Chương 8 🥵
Editor: Vọng
Đột nhiên bị đè chặt, Tề Thuật khẽ vùng vẫy, một lúc sau mới nhận ra mặt mình đang dán sát lên bộ phận nào. Tính cách cậu mềm mại như một vũng nước, dù có bị đối xử thô lỗ đến thế vẫn không hề tức giận. Ngược lại, vì ngửi được mùi hương pheromone, cậu tự động nhích lại càng gần hơn, sống mũi chạm vào dương vật cách một lớp vải quần tây, say mê nghĩ ngợi luồng pheromone ấy là hương vị gì.
Từng ngón tay thon dài của Hà Bỉnh Chân đặt sau gáy Tề Thuật dần di chuyển đến tuyến thể cậu, nơi đó đã sưng tấy vì không được thoả mãn trong kì phát tình, còn đang nóng lên. Đầu ngón tay anh nghiền qua nghiền lại, dần dùng sức mạnh hơn một cách độc ác. Quả nhiên, Omega chợt khựng lại đúng như những gì anh nghĩ, vài tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ cổ họng.
Hà Bỉnh Chân nhắc nhở: "Lấy ra."
Tề Thuật nuốt nước miếng, cậu cảm nhận được sắc hồng trên đôi má đã nóng đến mức hoảng loạn, chẳng thể nào kiềm chế được. Cuối cùng, Hà Bỉnh Chân cũng không giữ chặt đầu cậu nữa, để cậu ngước lên. Đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng, nhưng nó vẫn rơi trên một vị trí duy nhất, dù cách một lớp quần vẫn có thể thấy rõ hình dạng của bộ phận đó.
Tề Thuật vươn tay ra, run rẩy không thể kiểm soát được, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên đinh tai nhức óc. Cậu cẩn thận cởi ra chiếc cúc trên cùng, mở dây kéo ra, trông thấy bên trong là chiếc quần lót màu đen đang quấn chặt gậy thịt, chặt đến mức thấy rõ được hình dáng của nó, tựa như sẽ bật ra ngay trong giây tiếp theo.
Đôi tay Tề Thuật càng run rẩy dữ dội hơn, rõ ràng sớm đã không còn là một Omega trong trắng chưa trải sự đời, nhưng cậu vẫn không nén được sự căng thẳng. Đầu ngón tay đã cảm nhận được dương vật cương cứng cách một lớp vải quần lót, nhưng lại không dám tháo xuống vật cản cuối cùng ấy.
Hà Bỉnh Chân chịu không nổi động tác lề mề của Tề Thuật, anh nắm chặt đôi tay kia, kiểm soát mọi cử động của nó, kéo chiếc quần lót vướng víu xuống từng chút một để gậy thịt thô cứng dần lộ rõ hoàn toàn. Tề Thuật tựa như đã nhìn đến ngơ ngác, cậu lúng túng không biết phải làm gì, mãi cho đến khi dương vật nảy ra vì đã không còn thứ gì cản trở, quật một cái thật mạnh lên mặt cậu.
Gậy thịt tím đen thô cứng phủ đầy gân xanh, trông dữ tợn đáng sợ đến tột cùng, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng nõn nà của Omega, hơn nữa lại còn vừa to vừa dài, thậm chí nếu so về độ dài, nó còn vượt qua cả khuôn mặt của cậu. Quy đầu to lớn bên trên cùng đã chảy ra chút chất nhầy, là nơi toả ra hương vị pheromone mà Tề Thuật ngửi thấy.
Omega run rẩy vươn tay ra, xòe rộng bàn tay nắm lấy thứ kia, cảm nhận được từng đường gân đang nảy lên, cùng với xúc cảm nóng hầm hập và cứng rắn khi chạm vào. Cậu lại nuốt nước miếng vì căng thẳng, kiểm soát lực tay đè dương vật xuống thấp rồi cố gắng há miệng ra thật to.
Hà Bỉnh Chân không thích cách làm tuần tự từng bước này của cậu, ngay khoảnh khắc quy đầu chậm rãi tiến vào khoang miệng, anh đã nóng lòng đè chặt sau đầu Tề Thuật, mạnh mẽ đâm vào một nơi thật sâu mới dừng lại, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cậu như đang khen thưởng một bé ngoan.
Miệng Tề Thuật bị căng ra, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, ngay cả tiếng nức nở cũng bị lấn át nghẹn ngào, tội nghiệp vô cùng. Cậu như đã bị đâm đến tận sâu trong cổ họng, nhưng vẫn còn một đoạn chưa được nuốt vào, rõ ràng pheromone đã nằm trọn trong miệng, nhưng lại chẳng còn tâm tình phân biệt mùi vị nữa rồi.
Lòng bàn tay tìm kiếm chỗ dựa giữa hư vô trống rỗng, một lúc lâu sau mới sờ đến được xương hông của Hà Bỉnh Chân. Cậu hơi ngước đầu lên, nhẹ nhàng nhả ra một đoạn gậy thịt, cảm nhận được bàn tay đang giữ sau gáy lại muốn ấn đầu mình xuống, cậu vội vã nuốt vào rồi lại nhả ra, sợ rằng không thể khiến đối phương hài lòng thì sẽ lại bị đâm vào một nơi nào đó mà mình không thể chịu đựng nổi.
Hà Bỉnh Chân buông bàn tay đang giữ chặt sau đầu Tề Thuật ra, dùng ngón trỏ lau đi nước bọt chảy bên khóe miệng cậu, điềm tĩnh hưởng thụ. Khoang miệng Tề Thuật mềm mại vô cùng, đầu lưỡi lại càng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, thỉnh thoảng liếm qua quy đầu mẫn cảm, tựa như có một gợn sóng lăn tăn dâng trào lên trong lòng anh. Mỗi lúc như vậy, Hà Bỉnh Chân đều không nhịn được mà nảy sinh ham muốn tự mình khống chế nhịp độ, nhưng Omega nào đâu tiếp nhận được tiết tấu của anh, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Hà Bỉnh Chân cụp mắt xuống, yên lặng cúi thấp đầu, trông tâm tình anh khá tốt. Omega khẽ nhíu mày, hàng mi dài đẫm nước, dường như sẽ rơi xuống từ khóe mắt ngay trong giây tiếp theo, đuôi mắt đỏ ửng, dáng vẻ như đã bị bắt nạt đến thê thảm, đôi má phồng lên vì đang phải cố gắng ngậm dương vật, ngũ quan vốn dĩ được xem là mờ nhạt trong mắt Hà Bỉnh chân bỗng trở nên sống động vô cùng.
Tề Thuật không biết mình đã ngậm vào rồi nhả ra bao nhiêu lần, Hà Bỉnh Chân không có ý định bảo cậu dừng lại, miệng đã mỏi đến đau nhức, vừa thất thần không kịp thả lỏng hàm răng, khẽ nghiền qua gân xanh trên dương vật, cậu liền nghe thấy anh rên lên một tiếng, Tề Thuật bị dọa đến mức mở to hai mắt, rồi khẽ chớp mắt xin được tha thứ.
Hà Bỉnh Chân không nói gì, chỉ dịu dàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, lùi nửa bước rút dương vật ra.
Cuối cùng Tề Thuật cũng có thể khép miệng lại, cậu lau đi nước bọt bên khóe miệng, đôi mắt vẫn luôn nhìn theo Hà Bỉnh Chân, để ý nét mặt của anh xem có nổi giận hay không. Vì hiện tại anh đã kéo quần lót lên, thậm chí còn mặc quần vào, cậu không dám hỏi ra lời chất vấn từ những hành động ấy, chỉ biết thành thật cúi đầu tự kiểm điểm lại bản thân.
Hà Bỉnh Chân chỉnh trang lại quần áo của mình, thấy Tề Thuật đang cau mày, anh ngẫm nghĩ không biết có nên mặc đồ vào cho cậu hay không. Đương nhiên, anh không có ý định dừng lại, thậm chí còn muốn tiến hành giai đoạn tiếp theo, nên định bụng sẽ đưa Omega về phòng của mình.
Thôi vậy, camera giám sát ở hành lang chỉ anh có quyền được xem, không mặc gì cũng chẳng sao, dù sao thì trông Omega này cũng khá thích khỏa thân đấy.
Hà Bỉnh Chân cong eo xuống giữ chặt nách Tề Thuật, bế người đang ngẩn ngơ kia lên, một cánh tay khác nâng mông Omega, xoay người rời khỏi căn phòng này.
Đợi Tề Thuật phản ứng lại, cậu ngay lập tức níu lấy vai Hà Bỉnh Chân, ra ngoài rồi mới thấy hoảng loạn, không ngừng vùi mình vào lòng anh. Căn phòng kia rất gần với phòng ngủ chính, chỉ cách vài bước chân, khi thấy anh định mở cửa ra lần nữa, người trong lòng mới dịu ngoan trở lại.
Lần này, khi cửa phòng được mở ra, toàn thân Tề Thuật chợt đông cứng lại, dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt. Cậu ngửi thấy pheromone của Alpha, nồng đậm như thuốc lá. Cuối cùng cũng ngửi được hương vị mình đã thèm khát bấy lâu, cậu như bé cá nhỏ lạc đàn mắc cạn đã được thả về với biển cả, hít từng hơi sâu một cách tham lam, không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Pheromone mùi thuốc lá từ mũi và miệng ùa vào lan tràn không kiểm soát, tấn công mạnh mẽ vào lý trí của cậu, vào ham muốn của cậu, công kích dồn dập.
Đầu óc Tề Thuật trống rỗng, cậu hơi hé miệng như vừa đau đớn vừa hưởng thụ, tầm nhìn mơ hồ, từ tay đến chân đều mềm nhũn rũ xuống, mỗi một bộ phận của cơ thể cứ như bị điện giật, run rẩy liên hồi, cảm giác sung sướng đầy ắp chạy dọc từ linh hồn vào từng tế bào.
Chỉ mới bước vào phòng mà Omega nằm trong lòng Hà Bỉnh Chân tựa như đã bị chơi nát, cậu dâm đãng lại yếu ớt. Ngón tay đang bóp chặt bờ mông đẫy đà dần di chuyển đến khe mông, nơi đó đã trơn láng do dính đầy nước dâm, chảy đầy một tay anh.
Cuối cùng, Hà Bỉnh Chân bóp chặt thịt mông đầy đặn, giọng điệu bỡn cợt, trêu chọc một cách thờ ơ, "Sướng đến vậy à?" Sau đó đặt cậu ngồi lên giường mình.
Anh vứt chiếc áo khoác ngoài của bộ vest xuống sàn, lười biếng tựa người lên đầu giường, ôm Tề Thuật qua để cậu ngồi quỳ trên người mình, "Thích pheromone của tôi, thì tự đến đây lấy."
Khuôn mặt nhuốm đầy tình dục của Omega ngẩng lên, tựa như đã nhận được tín hiệu gì đó, cậu ngẩn người một lúc lâu rồi run rẩy dâng lên đôi môi đỏ mọng. Cậu chỉ cách Hà Bỉnh Chân một khoảng nhỏ, nhưng đối phương rõ ràng chẳng phải một người ân cần săn sóc, thậm chí còn chẳng thèm hạ mình cúi đầu xuống. Thế nên, Tề Thuật đành phải nâng eo và mông lên, tự mình cố gắng ngẩng cao hơn nữa.
Vì căng thẳng, cậu không thể hôn lên môi Hà Bỉnh Chân một cách chuẩn xác, chỉ vụng về chạm vào cằm anh, men theo đó di chuyên lên trên, đôi môi dán lên khóe môi anh, cảm nhận rõ ràng hương vị của pheromone, nồng nàn khô khan, nó ở ngay bên trong, ung dung quyến rũ cậu. Tề Thuật vươn đầu lưỡi ra, men theo khe hở giữa hai cánh môi luồn sâu vào trong, đã đến bước này, Hà Bỉnh Chân cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa, cứ thế để cậu dễ dàng cuốn lấy đầu lưỡi anh, pheromone trộn lẫn trong nước bọt. Omega này không hề biết đủ, muốn tiếp tục liếm vào sâu hơn, đầu lưỡi ướt át chẳng biết ngượng ngùng là gì, quấn quýt vào nhau phát ra tiếng nước nhớp nháp, thêm vào đó là tiếng thở dốc, âm thanh mờ ám dần vang lên trong căn phòng tràn ngập pheromone.
Cuối cùng, Hà Bỉnh chân cũng cam lòng cử động, dù Omega phục vụ rất tận tình, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, bàn tay phủ đầy gân xanh đặt sau gáy Tề Thuật, mạnh mẽ ép cậu ngẩng đầu cao lên. Omega bị pheromone đậm đà tột cùng quyến rũ đến mức say đắm mơ màng, dù là một tư thế không mấy dễ chịu, cậu cũng chẳng hề phản kháng.
Ngoan muốn chết đi được, bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, có thể làm mọi thứ anh muốn. Nhận ra được điều này khiến máu nóng trong người Hà Bỉnh Chân dâng trào mãnh liệt, anh cảm nhận được những tâm tình hung ác tàn bạo đầy đen tối đang dần tuôn ra ào ạt vì sự ngoan ngoãn tột cùng của Tề Thuật.
Bé Omega nhỏ yếu đáng thương biết mấy, nép mình trong vòng tay anh cũng chỉ bé tí chừng này, cánh tay mảnh mai, đôi chân thon thả. Alpha chỉ cần tùy tiện tỏa ra một chút pheromone cũng có thể khiến em sướng đến run rẩy rồi lên đỉnh, thật thích hợp để nhốt lại, trói chặt trên giường, biến em thành một bé dâm đãng chỉ biết hứng tình của riêng mình...
Tề Thuật bị xâm phạm mãnh liệt bởi luồng pheromone điên cuồng kia, cậu tựa như đã chìm sâu trong đại dương vô tận, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở ra vì sung sướng. Thế mà pheromone vẫn đang không ngừng ùa vào khoang miệng, mỗi một hơi thở đều vương mùi thuốc lá đắng chát. Cậu mơ hồ nghĩ rằng đã quá đủ rồi, hình như cơ thể sắp căng đến vỡ tung, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà người kiểm soát tất cả lại trở thành Hà Bỉnh Chân. Tề Thuật phải ngẩng cao đầu lên như một bé thiên nga trắng muốt, eo cũng kéo căng thành hình cánh cung, thế mà vẫn chẳng thể nào thoát được gông cùm xiềng xích của người nọ, chỉ có thể rên lên từng tiếng nghẹn ngào vừa đau vừa sướng trong cổ họng.
Tơ lòng của Hà Bỉnh Chân đứt đoạn bởi tiếng nức nở của Tề Thuật, nét mặt anh đen kịt, không dám tưởng tượng bản thân sao lại có loại suy nghĩ đê hèn đến thế, anh buông tha cho đôi môi của Omega.
Lúc này cậu mới có thể thở dốc từng hơi.
Hà Bỉnh Chân cũng đang điều chỉnh hơi thở của mình, đôi mắt u ám của anh đang lặng lẽ nhìn vào một nơi nào đó. Một nụ hôn kéo dài khiến cả người Tề Thuật đều trở nên ửng hồng trơn bóng, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, núm vú hồng nhạt non nớt chẳng biết đã lộ ra từ thời khắc nào, cũng đang trập trùng theo nhịp.
Thấy hơi thở cậu đã ổn định lại, nụ hôn tiếp theo đã ập đến dưới sự khống chế của Hà Bỉnh Chân, dù không dữ dội như trước đó, nhưng ngay khi nút lấy đầu lưỡi của Omega, bàn tay còn lại của anh bắt đầu sờ soạng khắp người cậu, bóp chặt đầu vú nhỏ xinh kia, vân vê chơi đùa trong tay.
Tề Thuật không nhịn nổi, cả người cậu chợt run lẩy bẩy, nhìn Hà Bỉnh Chân với dáng vẻ mờ mịt, chiếc hôn kia cũng bắt đầu trở nên cẩu thả, đầu vú đột nhiên ngứa ngáy dữ dội, nhưng chẳng đợi cho cậu kịp thích ứng, bàn tay anh đã di chuyển đến một nơi khác, nắm lấy dương vật bé xinh đang đứng thẳng tắp. Gậy thịt của Omega nhỏ bé bẩm sinh, rất dễ dàng cho Hà Bỉnh Chân nắm trọn toàn bộ từ gốc đến ngọn, lại bắt đầu một màn chơi đùa như đang ve vãn khác.
Núm vú sưng đỏ của Tề Thuật vẫn đang dựng thẳng lên, cơ thể cậu nhạy cảm vô cùng, Hà Bỉnh Chân không hề giấu đi những thủ đoạn xấu xa của mình, khiến cậu vừa đau vừa sướng, dằn vặt đến mức nước mắt không rừng rơi lã chã, cùng với đó là từng dòng nước dâm chảy ra nơi lỗ thịt mềm mại. Thế mà khi chim nhỏ được Hà Bỉnh Chân buông tha, cậu lại thấy hơi thất vọng.
Alpha thả đôi môi Tề Thuật ra, lại hôn đi giọt lệ đọng trên khoé mắt cậu. Mọi tâm tình của Omega này đều viết hết lên mặt, vậy nên anh có thể nhận ra rất dễ dàng. Nở một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp, anh nâng ngón giữa lên, mon men theo khe mông, đâm mở lỗ sau mềm mại một cách mạnh mẽ, không cho phép chống cự, ngón tay ấy dần xâm nhập vào sâu hơn theo từng dòng nước dâm nhớp nháp.
Tề Thuật thét lên ngay lập tức, vì bị giày vò quá lâu nên tiếng rên rỉ cũng nhẹ bẫng như từng sợi tơ, cậu hoàn toàn không thể cưỡng lại được mỗi một cử động của Hà Bỉnh Chân. Khoảnh khắc ngón tay đâm vào, đường đi bằng thịt ấm nóng ngay lập tức siết chặt lấy nó, tựa như đang muốn mút chặt lấy không cho phép rời đi, mà cũng giống như không chống đỡ nổi sự xâm nhập của vật lạ.
Ngón tay giữa của Hà Bỉnh Chân cong lên, nghiền ép qua từng nếp gấp trong vách thịt nhạy cảm ẩm ướt, Omega như ý thức được gì đó, ngay lập tức siết chặt lối đi lại, kẹp lấy ngón tay không buông, bàn tay lộn xộn níu chặt lấy khuỷu tay đang làm loạn của anh: "Chậm một chút... a... đừng... đừng sâu như vậy mà... a..."
Rồi ngay giây tiếp theo, Hà Bỉnh Chân bắt đầu đâm rút nhanh hơn, ngón tay không ngừng thọc vào miệng lỗ làm nước dâm văng tung tóe. Bàn tay Tề Thuật rõ ràng vẫn đang đặt trên khuỷu tay anh, nhưng lại chẳng gây nên chút trở ngại nào. Cậu bị người ta chơi đùa lỗ nhỏ một cách tùy ý, vách thịt bên trong bị ma sát qua lại đến mức tê dại khắp người, một khi ham muốn đã gom góp đến một mức độ nhất định, dù chỉ là chút kích thích nhỏ nhoi cũng đủ đưa cậu đến cao trào.
Huống hồ, Hà Bỉnh Chân còn dùng ngón tay gian dâm cậu một cách càn quấy như thế, vách thịt nhanh chóng co thắt dữ dội, phun ra một lượng lớn nước dâm, rơi tí tách thấm ướt cả một tay anh, dương vật phía trước cũng đồng thời bắn ra một luồng tinh dịch, vừa vặn rơi trên đũng quần đã căng phình của Alpha. Omega sướng đến mức trợn trắng hai mắt, miệng nhỏ cũng há to ra mặc cho nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, cả người cậu như đang chìm trong cơn đê mê do một liều thuốc kích tình nào đó.
Hà Bỉnh Chân đỡ Tề Thuật đang mềm nhũn ngồi thẳng lại, vỗ nhẹ lên mặt cậu, gọi cậu tỉnh lại từ cơn mê sướng quá đỗi mãnh liệt kia. Sau đó, anh móc ra gậy thịt đã sớm căng to lên của mình, nói: "Chưa mua bao cao su, không bắn vào khoang sinh sản được, tự ngồi lên đây."
Tề Thuật mở to đôi mắt long lanh, dù cho thần trí đã quay trở về, nhưng cậu vẫn nghe răm rắp theo lời Hà Bỉnh Chân trong vô thức, vươn tay ra nắm lấy dương vật thô cứng kia, chậm rãi nâng mông mình lên. Song, vì mới trải qua cao trào, đôi chân mảnh mai của cậu vẫn đang run lẩy bẩy, thử đi thử lại vài lần rồi mới tiếp tục rướn người lên.
Trong đôi mắt sáng rỡ của Hà Bỉnh Chân chứa chan dục vọng đã sắp lan tràn, thế mà lúc này vẫn làm ra vẻ thờ ơ bình thản, mãi đến khi gậy thịt trong tay Tề Thuật đã đặt ngay miệng lỗ nhỏ, đang cố gắng đưa quy đầu to bự đâm vào trong, biểu cảm của anh mới xuất hiện sự thay đổi, phong thái thảnh thơi cũng biến mất tăm, chậm rãi nâng người lên.
Miệng lỗ bị căng ra đến trong suốt, rõ ràng đã có một lượng nước dâm đủ nhiều để bôi trơn, nhưng quá trình đâm vào vẫn gian nan vô cùng, mỗi lần ăn vào sâu thêm một chút, hàng mày Tề Thuật sẽ nhíu chặt hơn. Tư thế nửa quỳ này chẳng dễ chịu là bao, ngay cả đầu gối cũng bắt đầu run bần bật, dằn vặt đến mức khiến cho tính cách vốn luôn chần chừ ngập ngừng của cậu đột nhiên biến mất, đặt mông ngồi xuống một cách dứt khoát.
Khoảnh khắc ngồi xuống, người rên rỉ không chỉ có mỗi mình Tề Thuật, mà Hà Bỉnh Chân cũng nghiến răng hừ một tiếng, vừa ẩn nhẫn vừa kìm nén, hai người ôm chặt lấy nhau như đang muốn hợp lại làm một.
Trong thoáng chốc, Tề Thuật đau đến mức khóc òa lên, cậu cảm giác như lỗ sau của mình đã bị một thanh sắt nóng chẻ ra làm đôi mất.
"A...ha... đau quá..."
Nhưng nào chỉ đơn giản là đau, còn có một loại cảm giác kì lạ khác, bên trong vách thịt đã bị nhồi nhét kín kẽ, tựa như một lỗ hổng trống trải trong tim đột nhiên được lấp đầy.
Hà Bỉnh Chân bị kẹp đến mức da đầu tê dại, dương vật đang chôn sâu trong lỗ nhỏ nảy lên kịch liệt, anh nghiến răng thích ứng một lát rồi mới khôi phục lại sự bình tĩnh để quản lý biểu cảm của mình, nét mặt lại bắt đầu xấu đi, làm ra vẻ như người vừa phê đến ngất ngây là tên Alpha nào khác chứ chẳng phải mình, "Cũng biết đau cơ đấy, lại còn liều mạng ngồi thẳng xuống, tự em không biết bướm mình lớn nhỏ bao nhiêu à?"
Lần đầu tiên nghe Hà Bỉnh Chân nói lời thô tục, Tề Thuật còn tưởng anh đang hung dữ với mình, cậu vừa giận dỗi vừa uất ức, nghẹn ngào giải thích, "Chân em run... không còn sức nữa."
Nửa thân dưới của hai người còn đang dán chặt vào nhau, gần đến mức không thế gần hơn được nữa, thế mà lúc này lại cãi vã.
Trông thấy nét mặt yếu đuối đáng thương của Omega, cơn nóng giận của Hà Bỉnh Chân tan đi ngay lập tức. Anh ôm lấy vai Tề Thuật, kéo cậu vào lòng, đặt từng nụ hôn nhỏ lên gương mặt cậu, "Lưng em đang bị thương, không nằm xuống được, nếu mệt thì giờ nằm sấp nhé."
Tề Thuật là kiểu người ăn mềm không ăn cứng điển hình, vừa nghe giọng điệu của Hà Bỉnh Chân dịu đi, cậu đã lập tức tan thành một vũng nước, đáp lại từng nụ hôn của anh, đầu lưỡi bị liếm mút, cậu nói trong mơ hồ: "Đợi... đợi một chút."
Chiếc hôn này cứ thế tiếp tục thêm một lúc lâu sau, mãi đến khi hơi thở hai người đều bắt đầu hỗn loạn, nước bọt giao hòa vào nhau cùng lượng pheromone nhiều vô số kể được trộn lẫn trong đó, mãi đến khi dương vật Hà Bỉnh chân lại như đang tiếp tục căng lên, mà Tề Thuật cũng đã thích ứng với gậy thịt khổng lồ chôn sâu trong cơ thể mình.
Lúc tách ra, giữa đôi môi hai người còn có một sợi chỉ bạc được kéo ra, không biết là của Tề Thuật hay Hà Bỉnh Chân, như cũng chẳng ai thèm để ý. Sự kiềm chế của Alpha đã bắt đầu khó nén, anh giữ lấy gáy cậu, giọng nói trầm khàn lên tiếng: "Bắt đầu động đi." Là hỏi ý, nhưng lại giống như chỉ đang thông báo.
Nói xong, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo Omega.
- Hết chương 8 -
Sao mà anh hay ra vẻ quá 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro