Chương 7
Editor: Vọng
Khoảnh khắc chăn bị vén lên, một luồng pheromone nồng nàn tỏa ra ồ ạt, chua ngọt nhớp nháp. Mùi hương được phóng thích ra cùng với hơi nóng trong chăn, có thể tưởng tượng được nó có sức ảnh hưởng lớn thế nào đối với một Alpha.
Song, Hà Bỉnh Chân vừa tiêm cho mình một ống thuốc ức chế, thời khắc này anh chẳng ngửi được chút thơm ngọt nào, thế mà phản ứng của anh lại tựa như đã tạm thời bị pheromone mê hoặc mất hết tâm trí.
Một bàn tay anh vẫn đang nắm lấy chăn, chậm chạp không buông xuống, tựa như đã bị ấn phải nút tạm từng, đóng băng tại chỗ.
Tề Thuật tỉnh táo lại từ cao trào, nét thỏa mãn thích ý sau khi lên đỉnh vẫn còn đọng trên mặt chưa tan đi đã bị ép phải thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu mở to đôi mắt mơ hồ để nhìn Hà Bỉnh Chân. Dù cho đã cố gắng kéo chăn lên vì ngại ngùng, trong lòng cậu vẫn rất vui mừng. Nhưng chẳng hiểu sao, Tề Thuật cảm giác Hà Bỉnh Chân của hiện tại không giống với lúc vừa rồi.
Nét mặt anh trở nên khó chịu, đôi mắt đen tối vô cùng. Dù khuôn mặt chẳng lộ rõ cảm xúc, nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi một cách khó hiểu. Dường như ngay giây tiếp theo sẽ phát sinh một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, tựa như anh đã trở thành một người khác. Loại cảm giác này dù chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, Tề Thuật vẫn không cho rằng đó là ảo giác.
Kỳ phát tình khiến cảm xúc càng thêm nhạy cảm hơn, cậu hoài nghi bản thân mình đã làm chuyện gì đó sai trái, Hà Bỉnh Chân không thích dáng vẻ của cậu hiện tại. Tề Thuật bỗng thấy buồn bã, cậu lặng lẽ rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, nhưng biểu hiện ở phía dưới lại thật đáng thất vọng. Sau cao trào, đường đi nhỏ hẹp siết chặt lại, khi ngón tay vừa rời đi, nó lập tức kêu lên "bộp" một tiếng, trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Quả nhiên là Hà Bỉnh Chân không thích, dường như anh lại không vui nữa rồi. Dưới góc nhìn của Tề Thuật, anh chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, hầu kết lồi ra trên cổ chuyển động vài cái, tựa như đang rất thiếu kiên nhẫn và sắp sửa nổi giận.
Tề Thuật rất sợ một Hà Bỉnh Chân thế này, bèn chọn cách trốn vào chăn trước khi đối phương thật sự tức giận, cố gắng giấu kĩ mình để anh không thể nhìn ra vị trí cậu đang trốn, cậu di chuyển rất nhanh chóng, cuộn tròn cơ thể trong lớp chăn ấm áp và an toàn, một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Một tiếng "bộp" kia như đã cắt đứt một dây thần kinh nào đó của Hà Bỉnh Chân, lý trí của anh cuối cùng cũng trở về sau một thoáng du ngoạn nơi xa, sau khi nhìn rõ lại những gì đang xảy ra trước mắt, gân xanh trên trán anh lại bắt đầu nảy mạnh lên.
Lúc chui vào chăn, vì Omega quá hoảng loạn nên vẫn chưa hoàn toàn vùi mình vào hết, đúng lúc để lộ ra bờ mông trắng nõn đẫy đà. Vừa nãy nằm trong chăn quá bí bách, chiếc mông vểnh ấy đã rịn mồ hôi trở nên bóng loáng, còn có vị trí sau eo, có lẽ đã bị chăn mền đè lên, đỏ ửng một mảng rõ mồn một.
Trước giờ, Hà Bỉnh Chân chưa bao giờ cảm thấy ánh mắt của bản thân lại tốt đến thế. Không chỉ là lúc này, mà ngay cả khung cảnh tràn đầy sức công kích vừa rồi dường như vẫn đang khắc sâu trong biển kí ức, không thể vứt ra khỏi tâm trí.
Có lẽ vì trong phòng hơi nóng, anh dùng tay trái kéo cà vạt ra, để nó đung đưa nơi vị trí trái tim đang đập mạnh từng nhịp không theo một quy luật nào, đập mãnh liệt đến mức khiến anh không muốn phải chịu loại cảm giác này thêm bất cứ lần nào nữa.
Đây là một hiện tượng bình thường thôi, một hiện tượng hết sức bình thường, khi một Alpha bình thường đối diện với một Omega đang khỏa thân trước mặt mình. Anh tự nói với mình như thế.
Trong phòng vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của Omega, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu khóc rất đáng thương, mà cũng rất có phép tắc. Hà Bỉnh Chân không biết khoảnh khắc có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma trong phút chốc vì thất thần của anh đã dọa sợ Tề Thuật, chỉ cho rằng Omega thấy thẹn vì bị anh nhìn thấy cảnh cậu đang thủ dâm trên giường.
Hà Bỉnh Chân thả lỏng bàn tay đang nắm chặt góc chăn ra, che chắn kĩ càng cho cái mông nho nhỏ kia rồi nói với chất giọng trầm khàn: "Mặc quần áo vào đàng hoàng."
Vừa nói, anh vừa nhặt hộp thuốc rơi xuống đất lên, đặt trên tủ đầu giường.
Giọng nói của Hà Bỉnh Chân rất nhẹ nhàng, không hề chứa đừng chút giận dữ đang kìm nén nào, Tề Thuật dễ dàng nhận ra được điều này, cậu do dự trong chốc lát, trốn sâu vào chăn, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Nhưng mà anh... anh mới nãy không phải là đang, đang tức giận với tôi sao?"
Hà Bỉnh Chân: "Tôi không có, cậu mặc quần áo lại đàng hoàng, ngồi dậy nói chuyện."
Tề Thuật vén chăn lên, để lộ ra nửa cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì ngột ngạt, còn đọng vài vệt nước mắt chưa khô, nhưng giọng điệu cậu vẫn mang theo sự thăm dò, "Anh, anh không được lừa tôi..." Tuy nhiên, đôi mắt tròn xoe đang chớp kia đã thể hiện rõ, cậu tin rồi.
"Không tức giận, mặc quần áo vào rồi ngồi dậy." Hà Bỉnh Chân chợt khựng lại, nghĩ đến việc mặc áo vào bôi thuốc cũng bất tiện, anh bổ sung thêm: "Chỉ mặc quần thôi là được."
Tề Thuật không hiểu tại sao lại phải mặc quần, cậu chỉ biết làm chuyện đó với nhau thì phải cởi hết, huống hồ mặc vào cũng không thoải mái. Nhưng cậu rất nghe lời, mà khi tay luồn vào chăn rồi mới chợt nhớ ra quần mình đã ướt nhẹp, không còn mặc được nữa, cậu nói một cách thật thà và nghiêm túc: "Quần không mặc được nữa... ướt mất rồi, không... không thoải mái."
Gân xanh trên trán Hà Bỉnh Chân lại nảy lên kịch liệt, anh lần nữa nhắm chặt mắt lại, đợi bình ổn như ban đầu mới cố gắng nói một cách thật điềm tĩnh: "Vậy thì đợi lát nữa rồi nói sau, ngồi qua đây, tôi bôi thuốc cho cậu."
Tề Thuật nghe hiểu rồi thì lập tức ngồi thẳng dậy, cong chân lên, khoảng khắc chuẩn bị vén chăn lại bị Hà Bỉnh Chân ngăn lại.
Cậu hơi hé miệng, không biết tại sao anh lại không cho mình cử động nữa, nhưng khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Lần đầu tiên Tề Thuật được nhìn Hà Bỉnh Chân một cách rõ ràng như vậy, chỉ cảm thấy bản thân mình như đang bị quyến rũ ngược lại mất rồi.
Ánh đèn trắng ngần chiếu rọi lên người Hà Bỉnh Chân, ngay cả ánh sáng cũng thiên vị anh, dung mạo sâu sắc, mũi cao đầy đặn, đèn sáng vừa phải khiến các đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm vượt trội, tựa như kiệt tác tuyệt vời nhất của đấng tạo hóa, một Alpha cấp S ưu việt nhất.
Một chân Hà Bỉnh Chân quỳ trên giường, anh cong eo xuống, cách một lớp chăn ôm lấy Omega đặt xuống một bên giường, lưng hướng ra ngoài.
Tề Thuật vốn luôn vô cùng thành thật, nhưng khi quay lưng lại không trông thấy Hà Bỉnh Chân, cậu lại bắt đầu nghịch ngợm, không ngừng lén xoay đầu lại nhìn anh một cái, rồi lại xoay về.
Lúc này, Hà Bỉnh Chân không để ý chút cử động nhỏ của cậu, anh mở hộp thuốc ra, lấy một tuýp thuốc mỡ, rồi lại quay về đứng phía sau Tề Thuật.
Tề Thuật lại quay đầu nhìn, ánh mắt cậu liếc nhìn tuýp thuốc kia, lại dời mắt nhìn sang Hà Bỉnh Chân.
Hà Bỉnh Chân mở nắp tuýp thuốc ra rồi ngẩng đầu lên, vươn tay bóp chặt hai má Omega, ép cậu xoay đầu về.
Tề Thuật cũng rất ngoan ngoãn, cậu xoay đầu về, cụp mắt xuống ngắm nhìn bàn tay trước mặt mình, ngửi thấy một mùi hương pheromone thoang thoảng. Cậu vẫn luôn khao khát pheromone của Alpha, không nhịn được mà vươn đầu lưỡi ra liếm lên gan bàn tay anh.
Hà Bỉnh Chân khẽ nhíu mày, động tác trên tay càng thêm mạnh hơn trong vô thức, bóp chặt đôi má của Omega đến biến dạng, sau đó mới rút tay ra theo bản năng.
Nhưng anh không nhanh tay bằng Tề Thuật, cậu nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay Hà Bỉnh Chân, kìm lòng không đậu lại vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm lên lòng bàn tay anh, hút lấy chút pheromone nhạt nhòa đến mức ngửi không thấy, cậu phảng phất cảm giác được bàn tay ấy đã chợt run lên.
Hà Bỉnh Chân chậm rãi rút tay ra thật mạnh, ánh mắt đã trở về vẻ điềm tĩnh, anh cố gắng giữ cho giọng mình thật vững vàng: "... Đừng nghịch ngợm."
Tề Thuật không dám quay đầu lại nữa, vì cậu vốn dĩ rất ngoan ngoãn, lại cảm giác được chút tâm tình phức tạp không thể nói nên lời của anh, đành an phận ngồi im.
Hà Bỉnh Chân bắt đầu xử lý hai vết thương kia, anh cố gắng để cho động tác của mình thật nhẹ nhàng, thoa đều thuốc mỡ lành lạnh dọc theo vùng da đỏ ửng và sưng tấy. Làn da dưới tay anh lồi lõm không đều, vết thương mới chồng chất trên vết sẹo cũ, Omega nọ hở tí là khóc lóc, nhưng lần này lại không hề than đau, tựa như sớm đã quen với những tháng ngày như thế.
Đối với Tề Thuật, đầu ngón tay Hà Bỉnh Chân lướt qua da thịt cậu lại khơi gợi những cảm giác kì lạ, sự đau đớn sau lưng đã dịu đi. Không đúng lúc, tuyến thể của cậu lại bắt đầu nóng lên, đây là dấu hiệu của một cơn sóng tình đang chuẩn bị trào dâng.
Trong phòng đã tràn ngập hương vị pheromone của Omega, điều này khiến cậu thấy rất tự hào, nhưng Alpha lại tựa như không hề ngửi thấy, Tề Thuật hơi thất vọng.
Chẳng lâu sau, cậu lại bị tình dục cuốn đi, tuyến thể vẫn đang chăm chỉ tỏa ra pheromone, vô cùng ao ước được ai đó cắn một cái, đâm vào, sau đó rót đầy pheromone của Alpha. Tuyến thể sẽ hơi đau, nhưng rất nhanh sau đó, nó sẽ tràn đầy hơi thở của Alpha, rồi dần sẽ thỏa thích hơn.
Nhưng Hà Bỉnh Chân cách tuyến thể cậu gần như vậy mà chẳng có chút ý muốn cắn lên nó, chẳng lẽ anh không muốn đánh dấu cậu tạm thời ư?
Cùng lúc Tề Thuật đang buồn bã, cơ thể lại bắt đầu xuất hiện sự đổi thay, từ vành tai đến sau gáy, núm vú đỏ bừng cũng run rẩy nhô lên, lỗ sau lại bắt đầu chảy ra dòng nước dâm đầy xấu hổ. Cậu không nhịn được siết chặt lại miệng lỗ ẩm ướt, nhưng lại càng thấy trống rỗng hơn, miệng lỗ thịt được giấu kín trong chăn dâm đãng mà hé mở ra, xuất hiện một sợi tơ trong suốt.
Hà Bỉnh Chân không ngửi thấy mùi hương pheromone đột ngột dâng trào nồng nàn, cũng không biết hương vị lan tỏa đầy ắp khắp phòng ấy lôi cuốn cỡ nào, chỉ cảm nhận được làn da dưới tay mình dường như lại càng nóng bỏng hơn.
Tề Thuật khẽ động đậy vì khó chịu, lỗ sau cọ xát với ga giường hơi ngứa ngáy, lại thoải mái một cách khó nói. Lòng bàn tay cậu vốn đang túm chặt ga giường, giờ đây tuân theo bản năng của cơ thể mà luồn xuống sâu phía dưới.
Vừa cử động, chiếc chăn vốn chỉ được khoác hờ đã bị trượt xuống. Hà Bỉnh Chân vốn dĩ chỉ định để lộ ra phần lưng và một nửa bờ mông của Omega là đủ, giờ đây lại lộ ra thêm một chiếc đùi trắng nõn nà mềm mại, vòng eo thon thả, bờ mông đẫy đà, đôi chân thon dài trắng mịn. Dưới hình huống Tề Thuật hoàn toàn không ý thức được, cậu đã vô tình hoàn thành thêm một cảnh giới dụ dỗ cao cấp hơn.
Huống chi động tác tay cậu còn rõ mồn một như thế, cánh tay mảnh mai đưa xuống nơi nằm giữa hai chân khẽ run rẩy, lắng nghe thật kĩ còn có tiếng nước nhớp nháp do ngón tay cọ xát với miệng huyệt ướt đẫm. Tề Thuật tự cho rằng mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra, mọi cử động của cậu đều rõ ràng đến không thể rõ hơn được nữa.
Lúc Hà Bỉnh Chân tiêm cho mình một ống thuốc ức chế, anh đã ôm suy nghĩ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với Omega này. Thời điểm trông thấy những vết thương kia, anh đã có thể dễ dàng liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau, hiểu rằng những sự dụ dẫn mê hoặc như có như không kia không phải ảo giác của một mình mình, hiểu rõ nguyên nhân Omega này tiếp cận anh. Nói thật, lựa chọn của Omega không có gì đáng trách. Nếu đặt mình vào vị trí của cậu, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để trốn thoát.
Nhưng thấu hiểu không có nghĩa là chấp nhận, ban đầu anh lựa chọn xuống xe, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, phần lớn là tò mò, còn có sự áy náy vì đã hiểu lầm. Nhưng khi biết được Omega này đến kì phát tình còn chạy đến tìm mình, thừa nhận rằng muốn gặp anh, chút áy náy kia đã trôi đi theo mây gió. Hà Bỉnh Chân thừa nhận, lúc ngửi thấy pheromone của Omega trên xe, lòng anh sớm đã rạo rực không yên, thậm chí còn muốn thuận nước đẩy thuyền cho một đêm tình qua đường, nhưng rồi những vết thương chồng chất kia đẩy anh về lại với hiện thực.
Chân tướng của mọi chuyện đã hiện rõ trước mắt, Omega trông như mơ hồ, nhưng thật ra lại là người tỉnh táo nhất. Mục tiêu của cậu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, hơn nữa, nó đã thành công một cách kỳ diệu, để lại một dấu ấn trong lòng Hà Bỉnh Chân. Chuyện đã đến nước này, không thể chọn cách khoanh tay đứng nhìn, lúc tiêm thuốc ức chế cho mình, anh cũng đã nghĩ sẽ đợi kỳ phát tình của Omega qua đi rồi họ cùng trao đối với nhau rõ ràng. Anh có thể đưa tay ra giúp đỡ, nên cậu không cần phải dùng một cách thức tự hiến dâng chính mình đến mức này để rời khởi những tháng ngày chịu đủ mọi tra tấn.
Ít nhất, trước khi tiến vào căn phòng này, suy nghĩ của Hà Bỉnh Chân vẫn còn rất rõ ràng.
Thân là một Alpha vượt trội, thật sự đã nhìn thấy quá nhiều cám đỗ, cũng không phải chưa từng thấy những thứ lộ liễu hơn Omega của lúc này. Ánh mắt của họ đều chan chứa niềm ham muốn và nỗi tham lam tột độ đối với Hà Bỉnh Chân, tỏa ra pheromone của bản thân một cách trắng trợn. Anh ghét cay ghét đắng cảm giác khi thấy người khác tự cho rằng họ sẽ khống chế được dục tình của anh, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay kia khiến anh thấy nực cười đến tột độ, mà sự thật là anh thậm chí còn chưa cứng lên.
Đặt chút thủ đoạn của Omega này vào giữa những thứ đó, thật sự là vụng về vô cùng. Cậu nhát gan sợ sệt, rụt rè khép nép, không đủ tự tin, ngoại hình cũng không phải kiểu tuyệt sắc nổi bật. Nếu phải nói về sự khác biệt, thì Omega này rất thành thật khi say đắm trong tình dục. Cậu không mang lòng tự tin nhất định phải có được Hà Bỉnh Chân, rất thực tế, cũng rất ngoan ngoãn. Hà Bỉnh Chân không để ý đến cậu, cậu tự mình ra tay cũng đủ thỏa mãn bản thân, mà nếu được anh để ý, cậu sẽ rất vui mừng lao đến, đó là một loại quyến rũ đầy thẳng thắn và ngây ngô.
Động tác trên tay Hà Bỉnh Chân đột ngột dừng lại, tiện tay vứt tuýp thuốc mỡ vào một góc xó nào đó, anh nhìn hết mọi cử động của Omega không sót chút gì, cảm thấy bực dọc một cách khó chịu, "Cậu thích thủ dâm đến vậy à?"
Tề Thuật cứng đờ người, rút ngón tay ra, cậu cẩn thận bôi nước dâm còn đọng lại lên chân mình, tựa như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu, hai vai rũ xuống chán chường, không dám quay đầu lại, sợ sẽ trông thấy dáng vẻ giận dữ của anh.
Hà Bỉnh Chân thờ ơ ra lệnh: "Quay qua đây."
Omega chợt ngẩng đầu lên, rất biết nghe lời quay người lại ngồi quỳ bên giường, hơn nữa đã rút ra được bài học, cậu lấy một chiếc gối trên đầu giường che lại nửa thân dưới của bản thân.
Hà Bỉnh Chân nâng cằm Tề Thuật lên, ngắm nhìn khuôn mặt này một cách tỉ mỉ, chiếc cổ vốn thon dài của Omega phải ngẩng cao lên, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt tròn xoe mờ mịt khẽ chớp, trông vừa ngây thơ vừa vô tội.
Anh đột nhiên cảm thấy sự nhẫn nhịn từ nãy đến giờ của mình thật vô nghĩa, khuôn mặt này vốn là nên bị chịch. Đợi anh giúp Omega này ly hôn thành công rồi, chẳng biết cậu lại nằm trên giường của tên đàn ông nào, nghĩ đến thôi đã thấy buồn bực. Thân là một thương nhân, từ lúc nào mà anh lại thích cống hiến vô điều kiện thế này, có bị chịch cũng phải là chính anh chịch mới đúng.
Dù thế, Hà Bỉnh Chân vẫn quyết định cho đối phương một cơ hội, anh rút điện thoại trong túi ra, tùy tiện tìm một trang web hỏi đáp, nhập câu hỏi vào: "Rối loạn pheromone có thể tiêm thuốc ức chế không?"
Trong hộp thuốc anh mang đến không chỉ có thuốc mỡ trị thương, mà còn có thuốc ức chế dành cho Omega, nếu làm theo kế hoạch bình thường, hiện tại ống thuốc ức chế đó đã được tiêm vào mạch máu của Tề Thuật.
Rất nhanh, trang web đã hiện lên câu trả lời. Hà Bỉnh chân yên lặng liếc nhìn, rồi tắt điện thoại đi.
Anh vươn tay ra, giữ chặt gáy Omega, mạnh mẽ ấn đầu cậu xuống vị trí dương vật mình, nơi đó đã phồng lên rõ ràng, tựa như đang có thứ gì đó căng phình lên.
Hà Bỉnh Chân đứng ngược sáng, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống để ngắm Omega, giọng nói anh lạnh lùng bình tĩnh: "Liếm đi."
- Hết chương 7 -
Tôi tưởng anh nhịn được tới đâu, lại chả mê em nó quá 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro