Chương 6
Editor: Vọng
Tài xế là một Beta, khi xe bắt đầu lăn bánh, vách ngăn giữa hai hàng ghế cũng được nâng lên, hình thành một không gian chỉ dành riêng cho hai người họ.
Vì ngồi trên xe nên chắc chắn khoảng cách giữa hai người không quá xa, bên trái Tề Thuật là Hà Bỉnh Chân, họ ngồi song song nhau, trong hoàn cảnh chật hẹp, cảm giác tồn tại trên người anh vô cùng rõ ràng, nhưng pheromone lại được anh khống chế rất tốt, không để lộ ra bất cứ một ý tứ mờ ám nào, phân biệt ranh giới rõ ràng.
Đây là một cơ hội cực kì tốt, mà theo một nghĩa nào đó, nó còn là cơ hội được Hà Bỉnh Chân trao cho, nhưng Tề Thuật không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cậu vẫn không quên mục đích cuối cùng của bản thân mình, chỉ có điều cảm giác xa cách mà Hà Bỉnh chân đem đến cho người khác thật sự quá mạnh mẽ, khiến cậu không ngăn được nỗi sợ sệt trong lòng, sự do dự trong tính cách vốn có lại chiếm thế thượng phong.
Tề Thuật vốn đang trong kì phát tình, rất nhạy cảm với pheromone, vậy mà hiện tại lại chẳng ngửi được gì cả, cậu buồn bã không thôi, nhưng chút tâm tư đó cũng tan đi rất nhanh, vì cảm giác kì lạ trong cơ thể dần ùa đến, trong thoáng chốc khiến toàn thân cậu tê dại, dần nhận ra bản thân cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng chịu đựng, bước vào thời gian phát tình chính thức.
Đầu óc nhanh chóng vang lên âm thanh thúc giục ầm ĩ, nhưng hành động của Tề Thuật lại là cố gắng hết sức kiềm chế chính mình, vì hoàn cảnh hiện tại khiến cậu nhớ đến không lâu trước đây, khi bản thân tỏa ra pheromone trên xe hòng mê hoặc Hà Bỉnh Chân, lúc đó, anh đã để lộ ra sự trào phúng rõ ràng mà không hề che giấu.
Tề Thuật thật sự rất thấu hiểu sự khinh thường của Hà Bỉnh Chân, nhưng vì chút tự tôn đáng thương kia của mình, cậu vẫn không muốn tỏa ra pheromone, cả người cậu mâu thuẫn đối chọi nhau, nhưng bản năng cơ thể nào dễ dàng bị khống chế đến vậy, nếu không trên thị trường cũng không bán thuốc ức chế nhiều như thế ở khắp mọi nơi.
Chỉ là vô tình tỏa ra một ít, vậy mà pheromone lại tuôn trào ồ ạt một cách điên cuồng, tựa như lũ lụt lan tràn, ngay sau đó, làn sóng tình bị kìm nén cũng bắt đầu cuốn cậu đi, toàn thân sung sướng thoải mái, trong tình huống thế này, dù Tề Thuật có muốn cố gắng khống chế cơ thể mình cũng chẳng làm được, pheromone tỏa ra với nồng độ cao, miếng dán ngăn cách cũng không thể phát huy tác dụng của nó được nữa, dán trên tuyến thể nóng rát chỉ càng thêm bí bách khó chịu.
Khoang xe chật hẹp dần tràn ngập hương cam chua ngọt, toàn bộ không gian đều trở nên ướt át và ngọt ngào, mỗi một hơi hít vào đều là hương vị pheromone của Tề Thuật, cậu bất lực và tủi thẹn nhìn sang bên cạnh, mắt bị bao phủ bởi làn sương mờ, cậu biết chắc chắn Hà Bỉnh Chân đã cảm nhận được, vì cậu thấy đối phương tuy ung dung thản nhiên nhưng hàng mày đã nhăn lại.
Thật sự chẳng có chút tiền đồ nào, điều đầu tiên Tề Thuật nghĩ đến là xin lỗi, giọng cậu nghẹn ngào, trông buồn bã vô cùng: "Xin lỗi... tôi thật sự không khống chế được."
Nhưng lời xin lỗi còn chưa nói xong, Tề Thuật phát hiện bản thân mình lại lần nữa bị tình dục chi phối, khiến cậu khao khát được lại gần người bên cạnh một cách điên cuồng, khi lý trí ở thế hạ phong, tất cả những điều muốn làm đều hóa thành hành động thực tế, cậu to gan rướn người dậy, di chuyển từng chút từng chút một.
Hả Bỉnh Chân bị hương cam dày đặc bao vây, mùi pheromone nồng nặc thế này, nếu là ở trước mặt một Alpha bình thường, sớm đã bị quyến rũ thành công, chìm đắm trong dục vọng, nhưng đối với anh chỉ là giảm bớt nhịp thở trong phạm vi chịu được.
Trông Omega rất hấp dẫn, cũng rất tủi thân, gò má cậu trắng nõn giờ đã ửng hồng, đôi môi ướt át mím lại, thật đáng thương làm sao, vừa thốt ra lời xin lỗi chẳng chút thành ý nào, vừa làm một hành động càng thất lễ hơn.
Hà Bỉnh Chân quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tề Thuật đang bị tình dục bao phủ, ánh mắt anh sáng trong không có chút dáng vẻ nào là bị mê hoặc, nhìn mọi động tác của Omega một cách lạnh lùng.
Nếu Tề Thuật còn tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ bị ánh mắt này dọa cho đông cứng, nhưng hiện tại, cậu chỉ khựng lại trong thoáng chốc, tựa như đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt gặp, một nửa bờ mông đã rời khỏi chỗ ngồi, sắp sửa trở mình thay đổi vị trí.
Cậu chỉ biết mình muốn dán lên người anh, ý niệm vừa xuất hiện, một chân đã nâng lên trên không, nghiêng người sang, dáng vẻ như đang muốn cả gan làm loạn.
Tay Tề Thuật níu chặt hai cánh tay Hà Bỉnh Chân, đầu gối quỳ hai bên đùi anh, đã gần trong gang tấc nhưng cậu lại sợ hãi một cách khó hiểu, chậm chạp không dám ngồi xuống, người từ trên cao nhìn xuống đã biến thành cậu, vậy mà vẫn chẳng có chút khí thế nào của kẻ bề trên, cậu cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt anh, hỏi một cách thiếu tự tin: "Tôi ngồi xuống được không?"
Hà Bỉnh Chân sẽ không thay đổi thái độ chỉ vì sự lễ phép của Tề Thuật, anh nâng mắt lên, đôi con người sâu thẳm tràn ngập hình ảnh phản chiếu dáng vẻ của Omega, nhưng lại nói ra những câu từ chẳng mấy dễ nghe: "Không được."
Tề Thuật dại ra trong phút chốc, mặt cậu dần gục xuống, trông mất mát một cách rõ ràng, chỉ số thông minh đang ngủ say khiến cậu không nhận ra, bản thân có thể lại gần anh một cách dễ dàng và thuận lợi như vậy đại biểu cho điều gì, chỉ biết buồn rầu vì mình lại bị từ chối.
Lúc này, xe đã chạy đến điểm dừng, chậm rãi dừng lại, bên trong chỉ hơi chao đảo, sẽ không ảnh hưởng gì đến người đang ngồi bình thường trên ghế, nhưng vốn dĩ Tề Thuật đã chẳng còn chút sức nào, cậu lại đang trong tư thế quỳ, chỉ lắc lư một chút, cậu đã ngồi hẳn vào lòng Hà Bỉnh Chân.
Sự kề cận lần này như đã mở ra phong ấn gì đó, Tề Thuật hốt hoảng, chẳng hiểu sao lại có được một sự xoa dịu cực kỳ lớn, cậu chỉ lưỡng lự hai giây, sau đó ôm chặt lấy eo Hà Bỉnh Chân, khuôn mặt nóng bỏng vùi sâu vào lồng ngực anh hít thật sâu, cố gắng hấp thụ chút dinh dưỡng cho tinh thần, đồng thời nói một cách thất thần: "Xin... xin lỗi."
Cậu nằm trên người Hà Bỉnh Chân, cọ tới cọ lui, cầu xin anh thứ lỗi.
Hà Bỉnh Chân đưa một ngón tay ra, đè lên trán Tề Thuật, chậm chạp đẩy mặt cậu ra, "Còn đi được không?"
Chút sức lực này chẳng thấm vào đâu, Tề Thuật hoàn toàn có thể tránh đi được, nhưng cậu không làm vậy mà thành thật ngẩng mặt lên, rời xa vị trí mình ao ước, sau đó rầu rĩ suy ngẫm vấn đề mà anh vừa hỏi.
Tề Thuật lúc tỉnh táo vốn đã không giỏi nói dối, hiện tại ý thức đã đi xa, cậu lại càng không biết làm thế nào, chỉ đành trả lời một cách nghiêm túc: "Có thể đi được."
Hà Bỉnh Chân đẩy cửa ra, tay trái giữ chặt eo Omega để cậu bước xuống đường một cách nhẹ nhàng, đỡ cậu đứng thẳng.
Nào ngờ người vừa hoàn hồn kia lại ấm ức tủi thân ngay lập tức, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ nhìn Hà Bỉnh Chân, nói: "Đau... vừa nãy hơi đau."
Hà Bỉnh Chân bước ra khỏi xe, cúi đầu xuống hỏi một câu thờ ơ: "Đau ở đâu?"
Anh không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng Omega đang trong kì phát tình nên hơi yếu ớt thế thôi.
Tề Thuật chạy theo Hà Bỉnh Chân, níu lấy tay áo anh, trong ga-ra tối om khiến cậu có chút sợ hãi, chạm vào anh mới có thêm cảm giác an toàn, sau đó chậm rì rì trả lời: "Thì ở lưng đó... lúc nãy anh siết chặt... đau lắm."
Hà Bỉnh Chân nhíu mày quay đầu lại, chân cũng dừng bước, anh nhìn thẳng vào Omega, yết hầu chuyển động, "Gì cơ?"
Nhưng Tề Thuật lúc này vẫn đang cố gắng nói cho xong lời của mình: "Lần sau nhẹ chút được không, tôi sợ đau lắm..." Nghe thấy câu hỏi của Hà Bỉnh Chân, cậu như nhớ lại những kí ức nào đó không quá hạnh phúc, nét mặt ủ rũ chán chường: "Gã cứ đánh tôi mãi... lưng đau lắm, tôi đã ngoan lắm rồi mà gã vẫn cứ muốn đánh tôi..."
Hà Bỉnh Chân im lặng không nói gì, anh nắm tay Omega, dắt cậu vào thang máy.
Đối với Tề Thuật của lúc này, đi đường đúng là rất khó chịu, vì quần lót cậu ướt nhẹp cả rồi, dính sát vào người một cách nhớp nháp, mỗi một bước đi đều bị cọ sát tới lui, nhưng vẫn trong phạm vi cậu chịu đựng được.
Dẫu biết rằng được lại gần Hà Bỉnh Chân sẽ rất thoải mái, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, không còn trong ga-ra xe nữa, bước vào thang máy lại càng thêm xấu hổ, Tề Thuật không dám làm bất cứ điều gì khác, đây là những quan niệm đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, ngay cả khi lý trí đã yếu đi cũng không quên được.
Sự hoảng loạn khi phải ở bên ngoài trong kì phát tình vẫn đang quẩn quanh, cuối cùng được cái nắm tay của Hà Bỉnh Chân vỗ về, Tề Thuật cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay một cách cẩn thận, kìm nén sóng tình đang ồ ạt dâng trào từng cơn, vô cùng mong mỏi được về nhà, hoặc bất cứ một nơi nào kín kẽ cũng được, để cậu có thể dựa sát vào anh lần nữa.
Thang máy mở ra, họ trực tiếp lên đến lầu hai của biệt thự, Hà Bỉnh Chân tùy tiện đẩy cửa một căn phòng ra, kéo Tề Thuật vào, động tác của anh hơi gấp gáp, khiến cậu ảo giác như anh cũng không thể chờ được nữa.
Thế nên, ngay khi cửa đóng lại, Tề Thuật đã không nhịn được mà ôm lấy Hà Bỉnh Chân, ngước đôi mắt bị tình dục bủa vây lên nhìn anh với dáng vẻ đầy khao khát.
Rõ ràng khoảng thời gian đi từ xe đến nhà chỉ chưa đầy ba phút, nhưng cậu lại thấy như đã trôi qua rất lâu.
Hà Bỉnh Chân đẩy Tề Thuật ra, xoay người cậu lại rồi kéo vạt áo sau eo kia lên.
Vòng eo thon thả trắng nõn lộ ra ngoài không khí, chỉ có điều, khi nhìn lên trên tấm lưng mảnh mai của Omega, có hai vết thương xanh tím vô cùng rõ ràng, vết phía trên chạy dài lên tận bả vai, vết phía dưới là nơi Hà Bỉnh Chân vừa chạm vào đã bị Omega than đau kia.
Mà chúng cũng không phải là hai vết thương duy nhất, xung quanh gần như phủ kín những vết sẹo lớn nhỏ, còn có một vết bỏng đặc biệt nổi bật nằm ở vị trí xương sườn, nó xuất hiện trên làn da trắng mịn nên trông càng thêm dữ tợn, dù đã lành thương đóng vảy, nhưng thật khó tưởng tượng nổi, một Omega vốn mỏng manh yếu ớt làm sao có thể chịu đựng những hành vi ngược đãi vô nhân đạo này. Hơn nữa, có thể chắc chắn rằng những vết thương trên lưng này không phải chỉ ngày một ngày hai mà thành, nó là những vết hằn được tạo nên dưới sự tra tấn suốt vô số ngày đêm từ bấy lâu nay.
Hà Bỉnh Chân không hỏi ai làm, vì đáp án đã quá rõ ràng.
Tề Thuật bất an uốn éo cơ thể muốn kéo áo xuống, vì trong tiềm thức, cậu cho rằng những vết thương trên lưng mình đều là những thứ xấu xí khó coi, không thể để người khác trông thấy.
Cuối cùng, Tề Thuật cũng được như ý nguyện, cậu xoay người lại dựa gần vào Hà Bỉnh Chân, cả người mềm oặt như một bãi nước, gần như không thể đứng vững được nữa, cậu nhìn anh một cách mong đợi, hi vọng anh có thể dẫn dắt chút gì đó.
Hà Bỉnh Chân đã kìm nén lại cảm xúc của mình, anh cong eo xuống, dùng hai cánh tay nâng cặp mông đẫy đà của Omega lên, bước về phía giường.
Tề Thuật buộc phải lơ lửng trên không trung, nhưng cậu chỉ hoảng loạn trong thoáng chốc rồi lại dịu ngoan ngay lập tức, hai cánh tay vòng qua cổ Hà Bỉnh Chân, đồng thời gục mặt xuống tựa lên vai anh, vừa chờ mong vừa căng thẳng một cách khó nói.
Được đặt lên giường thật nhẹ nhàng, Tề Thuật thả lỏng hai tay đang ôm chặt sau gáy Hà Bỉnh Chân, nhưng anh không kề sát lại như những gì cậu đoán mà ngược lại, anh đứng lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt.
Tề Thuật hơi ngỡ ngàng, vậy nên cậu không nhìn ra những tâm tình chứa chan trong đôi mắt kia, chỉ thấy anh đứng cách mình xa quá.
Hà Bỉnh Chân: "Cậu đợi ở đây."
Khoảng khắc anh xoay người đi, cánh tay bị níu lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt Omega ngấn nước nhìn anh, "Tôi không muốn... anh đi."
Hà Bỉnh Chân quay đầu, im lặng một lúc lâu mới kéo tay Omega ra, hứa với cậu: "Lát nữa tôi sẽ quay lại."
Môi Omega đã mím lại thành một đường thẳng, đôi má phồng lên núng nính, trông cậu rất miễn cưỡng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn buông tay ra,
Biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình lưu luyến, Hà Bỉnh Chân nhanh chóng cất bước đi, không quay đầu lại nữa.
Sau khi anh rời đi, căn phòng này đối với Tề Thuật là một không gian hoàn toàn xa lạ, trông nó quá mức rộng rãi và sáng sủa, khiến cậu mất đi cảm giác an toàn.
Cậu đánh giá xung quanh một cách bất an, cả người như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng hừng hực tỏa ra trong cơ thể, Tề Thuật vừa lạnh vừa nóng, cũng hoàn toàn không nhận thức được lúc nào Hà Bỉnh Chân sẽ quay lại, cậu ngồi đó một lúc, lại vén chăn lên chui vào.
Lúc nằm xuống chắc chắn sẽ động đến vết thương, trong phút chốc, cơn đau ập đến khiến cậu không nhịn được nức nở một tiếng, khôi phục lại một vài kí ức bị chôn sâu tận đáy lòng, trong đầu lại trào dâng ý niệm phải quyến rũ Hà Bỉnh Chân bằng mọi giá, nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến anh rơi vào cám dỗ, lại phải suy nghĩ thật gian nan.
Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi cởi quần áo ra.
Tề Thuật cởi sạch sẽ từ đầu đến chân, ngay cả miếng dán ngăn cách pheromone trên tuyến thể cũng không quên lột ra, lúc cởi áo còn bất cẩn cọ đến vết thương, nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày, không hề rơi nước mắt, quần lót đã ướt một mảng lớn, thậm chí còn lan ra tới quần ngoài, cậu vẫn còn biết xấu hổ, thế là lôi hết quần áo giấu xuống dưới chăn.
Đệm chăn rất lớn nên có thể che phủ cả người Tề Thuật, được bao bọc chặt chẽ, cậu mới có được chút cảm giác an toàn, mặt mày ủ rũ nằm bất động trên giường.
Thế rồi lại có một làn sóng tình lao đến mãnh liệt quét sạch cậu, lục phủ ngũ tạng kêu gào ầm ĩ, sởn gai ốc khắp người, cậu uốn éo cơ thể, hai chân kẹp chặt.
Lỗ sau trống trải tột độ, một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, trượt dọc theo kẽ mông thấm xuống giường. Tề Thuật tuân theo bản năng cơ thể, đôi chân thon dài giạng ra, miệng lỗ cũng theo đó mà hé mở một khe hở nhỏ, để dòng nước trong suốt kia càng chảy ra nhiều hơn, thấm đẫm miệng lỗ, khiến nó trở nên trắng nõn mịn màng.
Thông thường, vào những lúc thế này, Tề Thuật sớm đã tiêm cho mình một ống thuốc ức chế rồi dùng gậy thủ dâm đâm vào để tự an ủi bản thân, nhưng từ lúc bắt đầu kì phát tình đợt này đến tận hiện tại, cậu vẫn chưa được tiêm thuốc ức chế, bị từng đợt từng đợt sóng tình mãnh liệt dày vò đến khó chịu, mà người duy nhất có thể khiến cậu thoải mái cũng đã đi đâu mất, chẳng biết bao giờ mới quay lại.
Đôi tay Tề Thuật bắt đầu khó nhịn mà đưa xuống phía dưới, ngón chân kẹp chặt khăn trải giường, tìm được vị trí miệng lỗ một cách chính xác, cậu bắt đầu vuốt ve qua lại và nhào nặn nó, tay còn lại cầm lấy dương vật nhỏ, cậu không có kĩ năng gì cả, động tác cũng không theo bất kì một trình tự quy tắc nào, chà xát lỗ nhỏ đến biến dạng, sau đó bắt đầu đưa một ngón tay vào theo làn nước dâm trơn trượt, thậm chí không cần phải đưa thêm vào một ngón thứ hai.
Đường đi bên trong ấm nóng và ẩm ướt, mút chặt lấy ngón tay Tề Thuật, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy chưa đủ, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giảm bớt khó chịu, chỉ có thể yếu ớt mở rộng chân ra rồi lại kẹp chặt.
Vì đang phát tình, cả người Tề Thuật đều ửng đỏ lên, từ đôi mắt, đến chiếc cổ, rõ ràng hơn nữa là vành tai. Cậu nghiến chặt răng, nhịn lại những tiếng rên rỉ trong vô thức, chỉ nghẹn ngào nức nở vài tiếng trong cổ họng, nhỏ đến mức có thể dễ dàng phớt lờ đi.
Cơ thể quá mức nhạy cảm, chỉ một ngón tay mảnh mai cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng, lại có một dòng điện tê dại chạy dọc khắp toàn thân, Tề Thuật tăng nhanh tốc độ của ngón tay, lỗ sau không ngừng chảy nước, dường như sẽ không bao giờ khô cạn, thấm ướt ngón tay của cậu trong làn nước dâm ngọt ngào trong suốt.
Đến khoảnh khắc chạy nước rút, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ có ngón tay không ngừng ra vào lỗ nhỏ của cậu vang lên tiếng nước nhớp nháp, trước mắt đột nhiên lóe lên một mảnh sáng ngời, Tề Thuật cuối cùng cũng lên đỉnh.
Cậu cao trào, trước ánh nhìn chăm chú của Hà Bỉnh Chân.
- Hết chương 6 -
Tuy kế hoạch quyến rũ của Tề Thuật đã gần như thành công (dù em không nhận ra), nhưng sếp Hà vẫn là một con sói tử tế. Bắt thỏ về hang nhưng bé thỏ đang bị thương, anh sẽ không nhào tới ăn liền. Mọi người đoán xem anh vừa đi đâu?🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro