Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Vọng

Sau lần này, hai tuần sau đó Hà Bỉnh Chân không ăn trưa ở quán cơm dưới tầng trệt nữa, nhưng mỗi lần đi ngang qua, anh đều sẽ hướng mắt nhìn vào trong, mà Omega ấy, phần lớn thời gian đều sẽ ngồi ở một vị trí nào đó cách xa chỗ ngồi của anh nhất.

Hà Bỉnh Chân nhận ra, sự chú ý của anh đối với Omega này dường như có hơi quá trớn, chỉ nhìn một cái mà thôi, tựa như chẳng có gì, chỉ có chủ nhân của đôi mắt ấy mới tự biết, ánh nhìn này là dư thừa.

Nhưng cũng chỉ mỗi một lần này mà thôi, con người luôn sẽ bị thu hút bởi những chuyện ngoài dự đoán, đó là bản tính bẩm sinh không thể tránh khỏi, còn lý trí sẽ luôn chiếm thế thượng phong, khiến anh tuyệt đối không bao giờ làm ra những hành vi vượt ngoài giới hạn.

Thứ bảy, Hà Bỉnh Chân đến bệnh viện thăm bà nội mình, bà lão tuổi đã lớn, thích cằn nhằn chuyện nhà chuyện cửa, đặc biệt là rất quan tâm đến chuyện hôn nhân hạnh phúc của anh.

"Tìm một Omega xinh đẹp, độ xứng đôi không cao cũng được mà, chỉ cần ngoan hiền, tận tâm, biết thương cháu là bà sẽ thích hết, cháu nghĩ xem, hạnh phúc biết bao nhiêu, đi làm vất vả cả ngày, tối về nhà sẽ có người mở sẵn đèn chờ cháu..."

Hà Bỉnh Chân nhíu mày, bắt đầu lơ đãng, những lời này của bà như đang nhắm thẳng vào một mục tiêu nhất định nào đó một cách khó hiểu, khiến anh lại nghĩ về Omega kia, anh cảm thấy, cậu ấy có thể đáp ứng mỗi một điều mà bà mình đang nói.

Cậu sẽ chuẩn bị cơm nước cho Chu Khô mỗi ngày, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cậu sẽ chạy đến bất cứ nơi nào để đón gã về, hẳn là cậu cũng sẽ luôn mở sẵn một ngọn đèn ấm áp trong nhà và ngồi chờ gã tan làm, dùng giọng nói dịu dàng ấy để xua tan mọi phiền muộn trong gã, họ sẽ nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, âu yếm quấn quýt lấy nhau, pheromone hòa quyện cùng một chỗ.

"Tiểu Chân sao vậy, sao đột nhiên sắc mặt cháu khó coi vậy?" Bà lão nhìn anh đầy nghi ngờ, nét mặt lo âu.

Hà Bỉnh Chân hoàn hồn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh kìm nén những tâm tình khó chịu vào lòng và nở một nụ cười với bà, giọng nói vẫn tính là nhẹ nhàng: "Không có gì ạ, cháu chỉ đang nghĩ đến vài chuyện phiền lòng thôi."

Bà nội quan tâm anh: "Chuyện phiền lòng gì mà lại khiến cháu tức giận đến thế?"

"Chuyện trong công ty ạ." Hà Bỉnh Chân ngập ngừng, "Cũng không phải chuyện lớn gì."

Bà lão à một tiếng, chủ đề trò chuyện lại nhanh chóng chuyển sang việc khác, "Bận rộn quá cũng không tốt đâu, cứ mãi lo kiếm tiền không có thời gian nghỉ ngơi, nhìn xung quanh cháu là biết, ngay cả một Omega thích cháu cũng chả có."

Hà Bỉnh Chân không phủ nhận, anh thuận miệng đáp lại vài câu rồi mượn lý do đi ra ngoài.

Anh xuống tầng dưới tìm bác sĩ chủ trị, muốn hỏi han đôi câu về bệnh tình của bà nội cũng như kế hoạch điều trị tiếp theo.

Vị bác sĩ chủ trị này là một trong những bác sĩ Omega hiếm hoi của bệnh viện, toàn nhận những bệnh nhân là Omega, điều trị chủ yếu ở khoa nội tim mạch và pheromone của Omega.

Khi Hà Bỉnh Chân bước bào, bác sĩ còn đang nhìn gì đó trên laptop, hồ sơ bệnh án đặt trên bàn vẫn chưa thu dọn, hắn nói với anh: "Cậu đợi một lát, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Hà Bỉnh Chân đứng lặng trước laptop, từ trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng trông thấy một cái tên quen thuộc, phía sau là những danh từ lạ lẫm: "Rối loạn pheromone..."

Anh vô tình đọc lên mấy chữ này.

Vị bác sĩ kia vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng đáp lời: "Chưa nghe qua đúng không, bình thường thôi, bệnh này cũng không tính là thường gặp, mà cậu lại còn là người độc thân."

Hà Bỉnh Chân nhướn mày, anh không nhịn được mà hỏi ngược lại một câu, "Bệnh này có liên quan gì đến việc độc thân hay không?"

Cuối cùng bác sĩ cũng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ca bệnh kia một cái rồi mới chậm rãi đáp lời: "Bệnh này thường xuất hiện ở những Omega đã kết hôn, thông thường là do chồng họ không bằng lòng đánh dấu vĩnh viễn, dẫn đến việc tuyến thể của họ trở nên khác thường. Trường hợp nhẹ thì không thể khống chế được pheromone của mình trong cuộc sống hằng ngày, nặng thì tuyến thể sẽ phì đại lên, việc tỏa ra pheromone cũng khiến họ cảm thấy rất đau đớn."

"Vậy nên mới nói, người độc thân không biết cũng rất bình thường."

"Nhưng thật ra bệnh này rất dễ trị, chỉ cần chồng họ bằng lòng đánh dấu vĩnh viễn, phối hợp với điều trị bằng thuốc trong thời gian ngắn thì sẽ nhanh khỏi thôi."

Hà Bỉnh Chân nhận ra, dường như bản thân anh đã chạm đến vài chuyện bí mật nào đó, ẩn giấu trong cuộc sống ấm áp và hòa hợp thường ngày, khiến người khác khó mà phát hiện được, anh thì thầm với chính mình: "Kết hôn rồi, nhưng lại không đánh dấu vĩnh viễn..."

"Đúng rồi, để tiện cho bản thân tìm vui bên ngoài chứ gì, gặp phải cái thứ Alpha này đúng là xui xẻo tám đời."

Vị bác sĩ kia thấy sắc mặt Hà Bỉnh Chân kì lạ thì nhìn anh mặt ánh mắt hoài nghi: "Có gì không đúng à... Cậu quen biết người này sao?"

Tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân không phải việc mà một bác sĩ nên làm, tuy là không nhắc đến họ cụ thể, nhưng nếu thật sự gặp phải phiền phức cũng khó mà giải thích cặn kẽ được.

Hà Bỉnh Chân cụp mắt, nhìn vào hồ sơ bệnh án kia như đang suy ngẫm gì đó, tựa như đang xác nhận lại cái tên này, một lúc lâu sau, anh mới trả lời một câu đơn giảm: "Không phải, không quen biết."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hà Bỉnh Chân có chút phân tâm, anh nghĩ về hồ sơ bệnh án đúng lúc xuất hiện trước mắt mình kia, chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, hay là có người cố ý sắp xếp đây.

Nhưng biểu cảm của vị bác sĩ kia từ đầu đến cuối đều rất tự nhiên.

Trong đầu anh lóe lên vài đoạn ký ức, phần lớn đều là những hình ảnh Chu Khô và Omega kia ở cạnh nhau, nếu dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc nhìn vào, họ thật sự rất hòa thuận.

Ngoại trừ lúc Omega ấy nhìn Chu Khô đang nôn tốc nôn tháo bên ngoài, động tác xuống xe có hơi do dự, nó tựa như một sơ hở nhỏ, nhưng lúc đó Hà Bỉnh Chân chỉ tự cho rằng bản thân đã nhìn thấu được sự giả dối của cậu, dùng quan niệm bảo thủ của mình để áp đặt cho cậu một ấn tượng không tốt đẹp, hiện tại nghĩ lại, có lẽ những lúc Chu Khô không ở bên cạnh, cậu mới để lộ ra sự kháng cự đối với gã trong vô thức.

Nếu chỉ là trùng hợp thì dường như tất cả mọi thứ đều đã được giải thích rõ ràng. Có lẽ luồng pheromone tỏa ra vào hôm ấy thật sự chỉ là sự sơ ý, những việc mà anh cho rằng khả nghi, thật ra chỉ là do anh quá mức nhạy cảm. Khoảng thời gian sau này, Omega ấy không ngồi gần anh nữa cũng là để tránh né sự hiểu lầm không đáng có. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh tự hát tự nghe, không có Omega tâm cơ nào cả, chỉ có một Omega đáng thương không được bạn đời đánh dấu vĩnh viễn, cố chấp giữ chặt người chồng luôn thèm muốn hoa thơm cỏ lạ bên ngoài của mình mà thôi.

Nếu không phải thì sao, vậy mục đích của họ là gì, chẳng lẽ là Chu Khô cùng Tề Thuật và vị bác sĩ kia cố tình diễn ra vở kịch này, Hà Bỉnh Chân tự cho rằng mình là người có khả năng nhìn người rất giỏi, nhưng lần này, anh nhìn không thấu.

Ngồi trên xe, Hà Bỉnh Chân gọi một cuộc điện thoại, căn dặn vài chuyện: "Đúng, điều tra quan hệ của ba người họ, còn có Chu Khô, tra xem gã có ngoại tình hay không, cả căn bệnh của Omega đó nữa."

Đường xá thành phố ngày thứ bảy khá đông đúc, dễ xảy ra tắc nghẽn, xe cứ chạy một đoạn rồi lại dừng ở khu vực gần trạm xe bus, lúc đang gọi điện thoại, ánh mắt Hà Bỉnh Chân chỉ tùy tiện nhìn ra ngoài đã phát hiện ra Omega kia.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trạm chờ xe bus, bờ vai gục xuống trông rũ rượi vô cùng, sắc mặt tái nhợt chẳng chút năng lượng nào, dáng vẻ ủ rũ uể oải, hàng mày nhíu chặt do đau đớn.

Hà Bỉnh Chân lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt anh sâu hoắm như vực thẳm êm đềm không chút gợn sóng, khiến người khác không thể nhìn ra tâm trạng của chủ nhân nó, đoạn đường này cách bệnh viện không quá xa, nếu cậu đi ra từ bệnh viện, xuất hiện trên con đường này cũng không có gì bất ngờ.

Khi có một chiếc xe bus dừng lại bên đường, Omega mới ngẩng đầu lên, hai tay cậu tự chống trên đùi mình, đứng lên một cách chao đảo, đi theo dòng người vội vã lên xe.

Đèn xanh sáng lên, ánh mắt của Hà Bỉnh Chân dần dần hướng về phía trước, rồi sau đó mới thu lại ánh nhìn, đầu dây bên kia điện thoại vẫn truyền ra vài tiếng nhắc nhớ: "Còn gì cần chú ý không ạ... sếp Hà... sếp Hà..."

Hà Bỉnh Chân bình tĩnh nói rõ hai chữ: "Nhanh chóng."

Tề Thuật vừa về đến nhà, gần như là ngã xuống ghế sofa ngay lập tức, xe cậu hết dầu nhưng lại chẳng còn đủ tiền để đổ thêm, đành phải chọn cách đi xe bus, xe cứ chạy rồi dừng rất nhiều lần, hầu hết mọi người đều không thoải mái, huống hồ hôm nay còn đông người như vậy, cậu đứng suốt mấy chục phút trên xe mới về đến nhà, lại trong khoảng thời gian sắp tới kì phát tình, đúng là chịu hành hạ đến chết đi sống lại.

Cậu đến bệnh viện chủ yếu là để lấy thuốc ức chế, đã nhiều ngày Chu Khô không về nhà, mấy hôm nay gã chỉ ăn duy nhất một bữa cơm cậu đưa, Tề Thuật ngửi được mùi hương quả đào của Omega rất nồng trên người gã, chắc chắn Chu Khô sẽ không vì cậu mà bỏ qua nhành cỏ lạ mới mẻ này, cậu phải tự mình chuẩn bị trước.

Còn về căn bệnh rối loạn pheromone kia... thật ra Tề Thật không để ý lắm, vì cậu cảm thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mình, cậu không có công ăn việc làm, không cần phải thường xuyên ra ngoài, lúc nào cảm thấy bản thân không khống chế được nữa thì dán một miếng dán ngăn cách lên ngay tuyến thể, về nhà thì xé ra, có lẽ căn bệnh này cũng không quá nghiêm trọng, so với việc bị Chu Khô đánh dấu vĩnh viễn, cái giá này chẳng đáng là bao.

Tối đến, Tề Thuật đang phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho Chu Khô hay không, một là không muốn chuẩn bị cơm canh rườm rà gì cho gã, hai là muốn xác nhận một chút xem mấy hôm nay gã có về nhà hay không.

Lần này, Chu Khô trả lời tin nhắn nhanh một cách bất ngờ, nội dung vẫn nằm trong dự đoán của cậu: Không về. Đơn giản mà rõ ràng.

Tề Thuật thở hắt ra một hơi an lòng, vui vẻ vì tối nay không cần phải nấu một bữa ăn cầu kỳ nữa, cậu tự ăn thì thoải mái hơn nhiều, một gói sủi cảo đông lạnh là giải quyết được bữa đói.

Thời gian êm đềm trôi qua ngày hôm sau, đến buổi chiều, Tề Thuật bước vào kì phát tình đúng như dự đoán.

- Hết chương 4 -

Chính ảnh cũng nhận ra là ảnh chú ý đến người ta hơi nhiều á 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro