Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lễ vật

Ngu Kiều không có việc gì, sau khi tan học liền ngồi xe về nhà. Trong khi đó, Sở Kiêu nhìn thấy cậu rời đi, liền bảo tài xế lái xe đến công ty. Hắn còn một cuộc họp cần tham gia.

Khi Ngu Kiều về đến nhà, Ngu Thiên đang chơi ở hoa viên, còn Ngu Lạp thì chưa về. Ngu Kiều bèn vào thư phòng để tìm tài liệu làm quà sinh nhật cho Sở Kiêu. Dù Sở Kiêu nói không cần gì, Ngu Kiều cũng không muốn chỉ tặng một túi bánh quy nhỏ.

Ngu Kiều mở tủ, lấy ra một khối gỗ quý mà mình đã cất giữ lâu rồi. Khi lấy hộp ra, tay vô tình chạm vào một chiếc hộp khác bên cạnh. Đó là một chiếc hộp màu đen, ruy băng trên đó đã bị gỡ ra. Ngu Kiều hơi ngạc nhiên, rồi quyết định lấy cả hai chiếc hộp ra.

Khối gỗ đặt sang một bên, Ngu Kiều mở chiếc hộp đen ra, bên trong là một con ốc biển rất lớn. Đây là món quà Sở Kiêu tặng hắn vào lễ thành niên năm đó.

Về ý nghĩa của con ốc biển, Ngu Kiều không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Sở Kiêu thích ốc biển nên mới tặng nó cho mình.

Nhận được quà này, Ngu Kiều từng thấy hơi khó hiểu. Sở Kiêu đã từng tặng cậu rất nhiều thứ quý giá hơn con ốc này, nên vào một ngày quan trọng như lễ thành niên, Ngu Kiều không ngờ Sở Kiêu lại tặng một món đồ giản dị như vậy. Tuy không hiểu lắm, nhưng Ngu Kiều cũng không hỏi thêm, chỉ nghĩ sau lễ sẽ hỏi Sở Kiêu.

Cậu nhớ khi ra vườn tìm Sở Kiêu, thấy người ấy môi hơi tái nhợt, mái tóc rối che đi đôi mắt.

"Kiêu Kiêu, em bị bệnh sao? Không sao chứ?" Ngu Kiều có chút lo lắng.

Sở Kiêu lắc đầu, chỉ hỏi cậu: "Anh có thích món quà của em không?"

Làm sao Ngu Kiều lại không thích được? Cậu cười, mắt cong cong: "Thích chứ, quà của em, món nào anh cũng thích."

Sở Kiêu nghe câu trả lời, khóe môi nở nụ cười cùng má lúm đồng tiền nhỏ, khi mới mười bốn tuổi đứng trước Ngu Kiều, hắn luôn có chút ngượng ngùng.

"Anh thích là tốt rồi." Vẻ ngoài lạnh lùng tan biến, Ngu Kiều rất thích nhìn Sở Kiêu cười như vậy.

"Vậy em có bị bệnh thật không? Trông sắc mặt em kém quá." Ngu Kiều lo lắng đến gần, định chạm tay lên trán hắn.

Chẳng ngờ tay cậu vô tình đụng vào cánh tay Sở Kiêu, khiến thân thể người kia run nhẹ. Ngu Kiều vốn đang tập trung nên không bỏ qua được, liền hỏi: "Có phải tay em bị thương không?"

Sở Kiêu nói: "Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Sau đó, Ngu Kiều cứng rắn kéo Sở Kiêu đi gặp bác sĩ, mới biết vết thương là từ đâu mà có.

Thì ra là do hắn lặn xuống đá ngầm để tìm con ốc biển và không cẩn thận bị đá sắc cứa vào.

"Em bị thương mà còn tới tham gia yến hội làm gì?" Ngu Kiều luôn xem Sở Kiêu như em trai mình, sự quan tâm dành cho hắn cũng không ít, cậu thực sự lo lắng và sợ hãi khi thấy Sở Kiêu bị thương.

Sở Kiêu ngồi đó, hơi ngẩng đầu liền thấy đôi mắt lo lắng trước mặt mình. Hắn còn hai năm nữa mới đến tuổi thành niên, nên cảm giác với tin tức tố của Ngu Kiều cũng không nhạy lắm. Nhưng hắn vẫn ngửi được mùi hương chua nhẹ của tiểu thanh mai. Hắn đang lo lắng cho mình.Sở Kiêu cảm thấy rất vui.

"Ngu Kiều, anh thích quà của em không?" Hắn nói nhẹ nhàng.

Ngu Kiều bực mình, duỗi tay chọc vào má lúm đồng tiền của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên đó.

"Thích, nhưng nếu em không làm mấy việc nguy hiểm như vậy, anh sẽ càng thích hơn một chút."

"Về sau sẽ không làm vậy nữa." Sở Kiêu cong môi, đôi má lúm đồng tiền càng rõ hơn.

Hai năm đã trôi qua, nhưng Ngu Kiều vẫn nhớ kỹ kỷ niệm đó. Cậu chạm tay vào lớp vỏ lạnh lẽo của con ốc biển, rồi lại cất đồ vào chỗ cũ.

Ngu Kiều dự định tặng Sở Kiêu một bức khắc gỗ, nhưng thời gian ngắn không đủ để hoàn thành công việc, nên cậu nghĩ sẽ vẽ bản thiết kế rồi tìm người chuyên nghiệp điêu khắc thành một món quà thật đẹp.

Khối gỗ này là thứ cậu yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì không thành thạo kỹ thuật, cộng thêm giá trị của khối gỗ, cậu không dám tự tay sử dụng.

"Kiêu Kiêu nhất định sẽ thích." Không biết tại sao, cậu tự tin nghĩ vậy.

Trong thư phòng chỉ còn tiếng bút vẽ sột soạt, Ngu Kiều có năng khiếu vẽ rất tốt, từ nhỏ đã thích vẽ, còn được ông nội tìm thầy giỏi để học.

Trên giấy trắng, hình bóng của Sở Kiêu nhanh chóng hiện lên, đó là hình ảnh khi còn nhỏ.Tiểu Sở Kiêu có mái tóc xoăn, ánh mắt ngây thơ nhìn vào một điểm. Hắn mặc bộ vest nhỏ, cố gắng ra vẻ người lớn.

Ngu Kiều mỗi khi xem ảnh chụp chung với Sở Kiêu lúc nhỏ đều thấy đáng yêu.

Tiểu thiên sứ!

Vẽ được một lúc, trên mặt Ngu Kiều bất giác hiện nụ cười, cậu đang vẽ lại lần đầu gặp gỡ của hai người.

Tranh vẽ hoàn thành nhanh chóng, Ngu Kiều lại hứng thú cầm thêm giấy để tiếp tục vẽ Sở Kiêu.

"Hay là tặng em ấy một bộ tranh đi." Ngu Kiều nghĩ khi đặt bút xuống.

Cậu đã thấy qua quá nhiều dáng vẻ của Sở Kiêu, nên khi vẽ hắn, trong đầu liền hiện lên vô số hình ảnh muốn vẽ.

Vì muốn cùng Ngu Kiều đi chung, Sở Kiêu đã dời thời gian bắt đầu cuộc họp lại một giờ. Khi hắn đến công ty, vừa đúng giờ bắt đầu cuộc họp. Diệp Vân đã chuẩn bị tài liệu xong, đợi hắn. Sở Kiêu nhận tài liệu, rồi đi thẳng vào phòng họp.

Cha của Sở Kiêu một lòng muốn hắn tiếp nhận trọng trách của mình, còn bản thân thì dẫn vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Sở Kiêu, với vai trò người thừa kế, trực tiếp ngồi vào vị trí của cha mình.

Cuộc họp đã tiến hành được một nửa, cấp dưới vẫn đang báo cáo, nhưng tâm trí của Sở Kiêu dường như đã trôi dạt nơi nào đó, hắn dùng lòng bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trái, như thể đang lưu luyến điều gì.

Khi cuộc họp kết thúc, Sở Kiêu trở lại văn phòng. Diệp Vân, đã đợi sẵn để nói chuyện, vội bước đến.

"Thế nào?" Sở Kiêu vừa mở một tài liệu, thấy Diệp Vân do dự không lên tiếng, liền ngước mắt nhìn anh.

"Tiên sinh, trên mạng lan truyền một số ảnh chụp của ngài và Ngu đại thiếu, ngài có muốn xử lý không?" Diệp Vân nhận được tin nhắn từ người em họ, đọc xong cả người đều không biết phải phản ứng thế nào.

Hẹn hò với Sở Kiêu, nhìn qua một cái cũng không phải chuyện dễ xử lý!

Ánh mắt của Sở Kiêu lập tức trở nên sắc lạnh, hắn hạ mắt xuống, "Ảnh chụp gì?"

Diệp Vân nhanh chóng chuyển các ảnh chụp qua, "Đã gửi qua rồi, tiên sinh."

Sở Kiêu click mở tin nhắn, ánh mắt đầu tiên đã bị nụ cười của Ngu Kiều trong ảnh thu hút. Hắn kéo xuống xem, nhìn qua vài lần.

"Đây là cái gì?" Sở Kiêu hỏi.

Diệp Vân tuy không rành về diễn đàn loại này, nhưng vẫn biết một chút.

"Là, ngài và Ngu thiếu bị chụp ảnh và nói rằng hai người đang yêu nhau. Một nhóm người nói muốn ghép hai người thành một cặp, nên lập ra một hội ghép đôi."

"Ghép đôi?" Sở Kiêu hỏi.

"Chính là một cặp đôi." Diệp Vân quan sát biểu cảm của thiếu gia. Anh vẫn luôn nghĩ Sở Kiêu không thích Ngu Kiều. Vì vậy, khi loại tin đồn này lan ra, anh cảm thấy có chút khó xử.

Tâm trạng Sở Kiêu rất tốt, hắn lưu lại hình ảnh mà không nhìn về phía Diệp Vân, chỉ nói, "Không cần xử lý."

"Vâng." Diệp Vân đáp.

Sau khi mọi người ra ngoài, Sở Kiêu lặng lẽ tải về phần mềm này.

Tên tài khoản: Tiểu Kiều Nước Chảy.

Sở Kiêu nhìn hắn cùng Ngu Kiều cp danh, trong lòng vui sướng so ký cái đại đơn tử còn muốn nhiều.

Không biết phiên đến cái gì, Sở Kiêu bên tai đều đỏ.

Một đôi có nhan cp còn dễ dàng liền hấp dẫn đến không ít fan CP, hơn nữa bọn họ trường học người tài ba vốn là nhiều.

Ngu Kiều lại là nhân vật phong vân, đáp cái Sở Kiêu, hai cái nhan giá trị nháy mắt hạ gục sở hữu nhan cẩu người trực tiếp thành toàn bộ trường học nhất hỏa cp. Có chút quanh thân trường học học sinh cũng nhịn không được bắt đầu khái này đối cp.

Sở Kiêu ngón tay vẫn luôn cứng đờ, hắn ánh mắt lại khống chế không được dán trên màn hình.

Hắn thấy được một trương họa.

Vẽ tranh người họa công thực hảo, Sở Kiêu liếc mắt một cái là có thể nhận ra mặt trên vai chính là ai.

Không thể không nói fan CP lớn mật, lồng gà đều quản không được các nàng xao động tâm.

Trên bản vẽ là chỉ xuyên cái kiện sơ mi trắng ngồi ở Alpha trên đùi Ngu Kiều, áo sơmi lỏng lẻo, nên che khuất đều che khuất, muốn cự còn nghênh dụ hoặc.

Sở Kiêu nhìn đến chính mình mặt, họa Alpha đầy mặt lạnh băng, cắn Omega lỗ tai, đầu lưỡi ở hắn vành tai thượng khẽ liếm, tay không an phận mà sờ vào trên người người trong quần áo. Omega khóe mắt còn có nước mắt, cái mũi đều đỏ.

Mặt trên còn xứng tự.

Sở Kiêu: Muốn sao?

Ngu Kiều: Muốn ngươi.

Sở Kiêu đem điện thoại phản khấu ở trên bàn, tay bụm mặt, tim đập không biết có bao nhiêu mau. Tin tức tố cũng bắt đầu không an phận mà xao động, trúc hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, Sở Kiêu nỗ lực bình phục tâm tình.

Nhìn đồ, Sở Kiêu nghĩ đến nếu Ngu Kiều thật sự ở trong lòng ngực hắn, còn xuyên thành loại này bộ dáng, hắn sao có thể còn sẽ lạnh mặt.

Hắn cũng không đối Ngu Kiều mặt lạnh.

Đơn giản hỏi chuyện, Sở Kiêu đều có thể trực tiếp đại nhập Ngu Kiều thanh âm, nghĩ đến hắn fq kỳ sau ngữ điệu mềm mại lười biếng, hắn trong lòng khát vọng liền càng ngày càng cường liệt.

Chờ trong phòng tin tức tố đều bị bài sạch sẽ, Sở Kiêu cũng khôi phục nguyên lai lãnh đạm.

Một lần nữa mở ra di động khi, hắn lỗ tai còn có chút hồng, bảo tồn hạ đồ hắn rời khỏi thiệp.

Thứ tốt phải về nhà xem!

Diễn đàn cũng không thiếu nhàm chán người. Còn chưa tới nửa đêm đâu, lại một cái hỏa bạo thiệp ra tới.

Tiêu đề: Sở Kiêu có hôn ước? Ngu Kiều tiểu tam?

Diễn đàn Nhân Vật Phong Vân dạo gần đây có rất nhiều bài đăng liên quan đến mối quan hệ giữa Ngu Kiều và Sở Kiêu, hầu hết các bài đều nhận được phản hồi rất nhanh.

L1: Tin tức gì đây? Có thật không? Có ai kiểm chứng chưa?

L2: Mọi người bị sao vậy, Ngu Kiều đâu phải loại người đó, rõ ràng là tin bịa đặt.

L3: Thật ra cũng không phải là không có khả năng. Sở gia là một gia tộc lớn, có hôn ước cũng là chuyện bình thường. Hôn nhân liên minh trong kinh doanh thì ai chẳng hiểu. Tôi cảm thấy Ngu Kiều chắc là "tiểu tam" đấy.

L4: Ở đâu ra lắm người hâm mộ Ngu Kiều vậy? Rõ ràng cậu ấy đã có người yêu, các người còn cuồng theo. Ngu Kiều nhìn như bạch liên hoa ấy, làm "tiểu tam" cũng không có gì lạ đâu.

L5: Bình luận trên im ngay đi. Bạch liên hoa á? Tôi nghĩ cậu là kiểu người "ăn không được thì nói nho còn xanh" thì đúng hơn. :)

Phần lớn các phản hồi đều là cãi nhau. Đợi lâu chủ bình luận thì đã có hơn một trăm bài đăng.

L178: Chủ Lầu đây. Người lớn trong nhà tôi có mối quan hệ với gia đình Sở gia, họ từng nói chuyện phiếm và nhắc đến việc Sở Kiêu từ khi sinh ra đã có đính ước với con trưởng của một gia tộc. Cụ thể đính ước với ai thì người lớn chưa nói, và Sở gia cũng không có ý định công khai. Nhưng việc Sở Kiêu có hôn ước là chắc chắn, khỏi bàn. Khuyên các fan nào đó Alpha nên tự suy xét lại "người yêu trong mộng" của các bạn.

........................

L188: Woa, kích thích thật, tình yêu đích thực gặp vị hôn thê, như phim luôn.

L189: Không ngờ Sở Kiêu nhìn lạnh lùng vậy mà lại là kiểu đào hoa, đúng là tra nam!

Khi Sở Kiêu thấy bài đăng này, gân xanh trên tay nổi lên vì hắn đang siết chặt điện thoại.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn sáng, bên ngoài yên tĩnh, Sở Kiêu ngồi trước máy tính với vẻ mặt lạnh lùng.

Rất nhanh, bài đăng này liền biến mất, còn những ai đã nói xấu Ngu Kiều đều bị khóa tài khoản.

Sở Kiêu mở điện thoại, nhìn ảnh chụp chung của hắn và Ngu Kiều khi còn nhỏ, sau đó lập một tài khoản trên diễn đàn.

Tiêu đề bài đăng: "Ngu Kiều là vị hôn phu của tôi" [hình ảnh]

Kèm theo đó là một bức ảnh cũ, chụp cảnh Sở Kiêu và Ngu Kiều lúc nhỏ, nhưng vì không muốn ai khác nhìn thấy ảnh thơ ấu của Ngu Kiều, Sở Kiêu chỉ chọn một tấm chụp từ phía sau.

Với tài khoản đã xác thực tên thật, Sở Kiêu không ngần ngại đổi tên tài khoản thành "Tiểu Kiều".

L1: Người đính ước với tôi chính là Ngu Kiều, người yêu của tôi cũng là Ngu Kiều. Chúng tôi môn đăng hộ đối, không đến lượt các người chỉ trỏ. Bịa đặt thì đợi đấy.

L2: Trời đất ơi.

L3: Đại gia đây ra mặt bảo vệ người yêu luôn à!

L4: Tiểu Kiều Nước Chảy, đỉnh thật!!!

Những người trước đây từng vội vàng mắng chửi Ngu Kiều không ai dám lên tiếng nữa. Dù trường học không thiếu người có thế lực, nhưng gặp phải gia đình lớn như Sở gia... Tự cầu nhiều phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro