Chương 13: Thổ lộ
Ngoài cửa sổ xe, mưa phùn kéo dài không ngớt. Ngu Kiều nhìn ra cửa, ánh mắt mơ màng. Có lẽ vì nụ hôn vừa nãy mà cậu hơi ngại khi phải đối diện với Sở Kiêu.
Trước đây không rõ tình cảm là gì, nhưng giờ khi đã biết, bất kỳ hành động nào của Sở Kiêu đều có thể khiến Ngu Kiều xao động.
Khi Ngu Kiều đã gạt bỏ mối quan hệ anh em, cậu mới nhận ra sự thân mật giữa cả hai. Cậu cũng hiểu rằng, chính mình đã chiều chuộng Sở Kiêu, nên mối quan hệ của hai người mới trở nên mập mờ ngay từ trước khi tuyên bố hôn ước.
"Có mang theo dù không?" Ngu Kiều ho khẽ, quay đầu hỏi. Ánh mắt cậu chạm vào đường nét cương nghị trên khuôn mặt Sở Kiêu, cảm giác ngại ngùng cũng giảm bớt đôi chút.
"Có." Thấy Ngu Kiều bắt chuyện với mình, nét mặt Sở Kiêu dần trở nên dịu dàng.
"Lấy mấy cái vậy?" Ngu Kiều chạm vào tai, giọng của Sở Kiêu đã không còn chút non nớt nào của cậu bé ngày trước, thay vào đó là sự trầm ấm đầy từ tính.
Sở Kiêu nhìn ghế bên cạnh và nói: "Trên xe chỉ có một cây dù thôi."
Diệp Vân, người ngồi ghế phụ chuẩn bị đưa Sở Kiêu và Ngu Kiều tới trường, đã để ý cẩn thận nhét một chiếc dù vào trong xe.
Xe không thể vào tận trường, nên phải đỗ bên lề đường gần cổng trường. Sở Kiêu xuống trước, bung dù và đứng đợi Ngu Kiều xuống xe. Bàn tay nắm lấy cán dù nổi rõ những đường gân xanh, nổi bật trên làn da trắng nhợt.
Ngu Kiều bước xuống, đứng dưới dù cùng Sở Kiêu. Cậu đợi Sở Kiêu đóng cửa xe rồi hai người mới đi vào trường. Dù chỉ hơn Sở Kiêu hai tuổi, Ngu Kiều vẫn thấp hơn hắn khá nhiều do Sở Kiêu là Alpha, dáng người cao lớn hơn hẳn. Điều này khiến Ngu Kiều đi bên cạnh hắn, chiều cao chỉ tới bờ vai của Sở Kiêu.
Sợ Ngu Kiều bị ướt, Sở Kiêu bước chậm lại, nghiêng dù về phía cậu. Trời tháng Ba se lạnh, Ngu Kiều chỉ mặc áo khoác dệt kim và áo sơ mi – đồng phục bắt buộc của trường. Khuôn mặt Ngu Kiều dịu dàng, đôi môi luôn thoáng nét cười, trong bộ đồng phục cậu toát lên vẻ thanh tú của một học sinh gương mẫu.
Gió nhẹ nhưng lạnh, mang theo từng đợt mưa phùn. Sở Kiêu cúi đầu và thấy Ngu Kiều rùng mình vì lạnh. Hắn hơi mím môi, đổi tay cầm dù, rồi khẽ vòng tay qua vai Ngu Kiều, như thể muốn ôm trọn cậu vào lòng.
Ngu Kiều bất ngờ quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Kiêu, "Ra ngoài nên mặc thêm áo khoác chứ," Sở Kiêu nhẹ giọng nhắc nhở.
Ngu Kiều ngượng ngùng quay đi, thầm nghĩ ai mà lại muốn mặc cái áo khoác đồng phục dày cộm xấu xí đó chứ? Cậu ghét những lớp quần áo nặng nề và cố ý không mặc.
Sở Kiêu thấy Ngu Kiều có chút không vui thì có phần lúng túng, vì hắn chỉ muốn nhắc nhở Ngu Kiều giữ ấm.
Ngu Kiều đẩy nhẹ tay Sở Kiêu ra, nhưng rồi cậu lại nắm lấy tay hắn, đong đưa nhẹ và cười, "Anh lạnh đấy, em giúp anh sưởi ấm đi."
Sở Kiêu như bị sự đáng yêu của Ngu Kiều làm cho say mê, đôi mắt tròn to nhìn chăm chú, trong đáy mắt là màu sắc sâu thẳm và nét ngây thơ đặc trưng của cậu.
Hắn siết nhẹ tay Ngu Kiều, ôm trọn trong lòng bàn tay mình, "Được thôi."
Khi vào lớp học, bên trong đã ồn ào, vẫn chưa bắt đầu tiết học tự học buổi sáng. Ngu Kiều ngồi vào chỗ, lấy khăn giấy từ cặp sách và lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc.
Sở Kiêu treo dù lên tường, trên người còn vương mùi ẩm ướt. Vừa nãy vì che dù cho Ngu Kiều, hầu hết nước mưa đều rơi lên người hắn.
Ngu Kiều thấy vậy, liền rút khăn giấy đưa qua cho hắn, "Lau đi, em bị ướt."
Sở Kiêu cầm lấy khăn giấy, ngón tay khẽ co lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu ngoan, có thể giúp em lau không?" Hàng mi của hắn khẽ run, như thể sợ Ngu Kiều sẽ từ chối.
Ngu Kiều ngẩn người, rồi nở nụ cười. Từ lúc tuyên bố hôn ước, dường như gan của Sở Kiêu lớn hơn rất nhiều?
Ngu Kiều cầm lấy khăn giấy vừa đưa cho hắn, thấy hàng mi Sở Kiêu còn đọng lại những giọt nước, cậu khẽ nghiêng người đến gần, một tay đỡ lên má Sở Kiêu, tay còn lại nhẹ nhàng lau qua hàng mi ẩm ướt.
Bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn, Ngu Kiều cười, "Nhìn chằm chằm vào anh làm gì thế?"
Sở Kiêu ngoan ngoãn ngồi đó, để mặc Ngu Kiều lau nước mưa cho mình. Tóc hắn cũng ướt một chút, bây giờ được chăm sóc một cách dịu dàng.
Nghe câu hỏi của Ngu Kiều, hắn nhẹ nhàng trả lời: "Tiểu ngoan đẹp lắm."
Trời càng mưa to hơn, khi gần trưa, Ngu Kiều đã không còn hào hứng để đi đến nhà ăn.
Tan học được một lúc, mưa vẫn không ngớt. Ngu Kiều nhìn quanh lớp học, mọi người đều đã đi hết, chỉ còn mỗi Sở Kiêu ở lại cùng mình đợi mưa tạnh.
"Kiêu Kiêu, hay là anh đi đóng gói hai phần cơm trưa từ nhà ăn, em ở đây chờ anh quay lại nhé? Mưa lớn thế này, đi chung dù có vẻ không tiện." Ngu Kiều ghé người vào bàn, đặt cằm nhẹ nhàng lên khuỷu tay của Sở Kiêu.
Sở Kiêu nhìn ra ngoài trời, thấy Ngu Kiều có vẻ không vui, hắn nhẹ nhàng đáp, "Anh đừng đi, để em đi đóng gói, anh cứ ở đây chờ em."
Ngu Kiều mím môi, hơi nghi ngờ nhìn hắn, rồi chần chừ hỏi, "Em có làm được không?"
Sở Kiêu ngẩn ra, ánh mắt hắn chợt tối đi, rồi hắn ghé sát mặt vào Ngu Kiều, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Đôi mắt mang ý cười, quan sát Ngu Kiều một lúc rồi đáp chậm rãi, "Đàn ông không thể nói là không được."
Ngu Kiều: ...
"Em thay đổi." Ngu Kiều đến gần sát bên Sở Kiêu, cảm nhận hơi thở của mình đã hòa quyện với mùi tin tức tố của hắn. Cậu vội vàng đứng dậy, quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hơn nữa, anh... anh làm sao mà biết em có được hay không."
Giọng lẩm bẩm của Ngu Kiều không lớn, nhưng trong căn phòng học yên tĩnh, Sở Kiêu vẫn nghe thấy rõ.
Sở Kiêu cắn chặt răng, cằm căng lên. Hắn đứng dậy, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc lên cổ Ngu Kiều.
"Em làm gì đó?" Cảm giác lành lạnh của bàn tay áp lên cổ khiến Ngu Kiều quay đầu lại hỏi.
Nhưng ngay khi quay đầu, cậu lại chạm mặt với Sở Kiêu, cằm bị tay của hắn siết chặt.
Nụ hôn buổi sáng hiện lên trong đầu, khiến ánh mắt Ngu Kiều trở nên mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào Sở Kiêu.
Tin tức tố trên người Sở Kiêu dâng trào mãnh liệt, bao phủ lấy Ngu Kiều. Hương thơm ấy quấn quít bên làn da cậu, lưu luyến không rời dù chỉ một chút.
Tiểu thanh mai cố gắng thoát ra, nhưng khi thấy không thể đuổi đi "kẻ dính người" như cây trúc kia, đơn giản từ bỏ, để mặc cho đối phương chiếm lấy.
Cánh môi của cậu bị đầu lưỡi ướt át đẩy mở, trong phòng học, cậu cùng vị hôn phu đang quấn quýt hôn nhau.
Nụ hôn sâu lần này không còn sự dịu dàng như trước, mỗi lần môi lưỡi hòa quyện đều mang theo sự chiếm lĩnh mãnh liệt. Ngu Kiều muốn tránh ra, cố giãy giụa, nhưng bàn tay đang giữ lấy cằm cậu không chút buông lỏng.
Ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt ve dưới cằm, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hầu kết, từng cử chỉ đều ngập tràn ý tứ yêu chiều.
Âm thanh nhỏ vụn phát ra từ cổ họng cậu bị nuốt trọn, đầu lưỡi bị cuốn lấy đến mức cảm thấy hơi tê rát. Ngu Kiều muốn mở mắt để nhìn rõ biểu cảm của Sở Kiêu lúc này, nhưng lại bị bàn tay hắn che mất ánh sáng.
Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, Sở Kiêu lưu luyến cắn nhẹ lên đôi môi cậu, động tác rất khẽ, khiến Ngu Kiều cảm thấy một dòng tê dại lan tỏa.
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Omega, môi hơi hé mở, nửa đầu lưỡi đỏ thắm như ẩn như hiện, Sở Kiêu cảm thấy bản thân lại đến gần ranh giới mất kiểm soát. Cậu buông tay, rồi ôm chặt lấy Ngu Kiều. Sở Kiêu ghé sát bên tai cậu, thì thầm từng tiếng "Ca ca" "Ca ca."
Giọng nói của Sở Kiêu vẫn còn mang dư âm của sự khao khát, mỗi tiếng đều khàn và đầy quyến rũ.
Ngu Kiều thở nhẹ, cảm nhận rõ trong nụ hôn vừa rồi Sở Kiêu đã mất kiểm soát, lực độ mạnh mẽ đến mức khiến cậu có phần khó thở.
Có phải là cậu đã vô tình chạm vào điểm yếu nào đó khiến Sở Kiêu không kiềm chế nổi?
Ngu Kiều nhẹ nhàng hít vào một hơi và đẩy nhẹ Sở Kiêu ra.
"Kiêu Kiêu, em không muốn giải thích một chút sao?"
Sở Kiêu mở chặt đôi mắt, nghe thấy lời Ngu Kiều, dần thoát ra khỏi sự mất kiểm soát cảm xúc.
"Giải thích..." Hắn khẽ thì thầm từ ấy.
Sở Kiêu không muốn rời khỏi vị trí này, chỉ nhẹ nghiêng đầu, để chóp mũi mình cọ nhẹ vào vành tai của Ngu Kiều. Đầu lưỡi cọ vào vòm họng, hắn im lặng một lát mới mở lời, giọng run rẩy và cẩn trọng, mang theo nỗi bất an chưa dám nói thành lời.
"Nếu em nói em thích anh..."
"Liệu lời giải thích này có làm anh giận không?"
"Ca ca, em muốn anh, lúc nào cũng muốn đến gần anh hơn một chút."
"Muốn anh chỉ làm ca ca của một mình em."
Ngu Kiều cảm giác như vành tai bị lời thì thầm ấy làm cho nóng bừng, toàn bộ tai đều đỏ ửng.
Nghe Sở Kiêu chân thành thổ lộ, cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Tiểu ngoan, anh đã nói anh sẽ thích em mà." Sở Kiêu dụi đầu vào cổ cậu, giọng trầm buồn,
"Anh không được từ chối em, không được không thích em."
"Em thật sự là bá đạo." Ngu Kiều mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng căng thẳng của Sở Kiêu, "Nếu anh từ chối em, em sẽ làm gì? Nhốt anh vào phòng tối sao?"
Không trách Ngu Kiều nghĩ vậy, hôm qua cậu đã nhìn thấy trên điện thoại của Sở Kiêu vài bức ảnh về những đồng nghiệp bị nhốt trong phòng tối. Cậu tiện miệng hỏi vậy.
Sở Kiêu ngước nhìn cậu, ngón tay dừng trên má Ngu Kiều, lòng bàn tay dịu dàng cọ lên phần da mềm mại.
"Sẽ không, như vậy anh sẽ giận." Sở Kiêu kiềm chế mà rụt tay lại, hạ ánh mắt đầy thất vọng, "Em sẽ chờ anh thích em."
Chờ bao lâu cũng được.
Miễn là anh không rời đi.
Ngu Kiều nhìn vẻ mặt buồn bã của Sở Kiêu cũng cảm thấy đau lòng, cậu đưa tay nắm lấy tay của Sở Kiêu.
"Hôm qua em uống say rồi nói nhiều thứ lắm."
"Có vài lời em có lẽ đã quên mất. Vốn dĩ anh định chờ em nhớ lại, nhưng em dường như đã không đợi được nữa."
"Vậy thì anh sẽ nói lại với em một lần nữa."
"Kiêu Kiêu." Cậu tiến tới hôn nhẹ lên môi Sở Kiêu, "Em không cần phải chờ anh thích em nữa."
Sở Kiêu cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, rồi bị Ngu Kiều siết chặt trong tay.
Ngu Kiều mỉm cười dịu dàng, "Vì anh đã thích em rồi, Kiêu Kiêu."
Cậu đặt tay Sở Kiêu lên ngực mình, trái tim đập rộn ràng vì phấn khích, từng nhịp mạnh mẽ, từng tiếng đập như trống vang liên tục.
"Kiêu Kiêu, em có nghe thấy không?"
"Đó là tiếng tim đập của anh."
"Anh vì em mà rung động."
Trong đầu Sở Kiêu hiện lên những hình ảnh vụn vặt. Hắn và Ngu Kiều đang sát gần nhau, Ngu Kiều khom người, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi nhìn hắn. Sau đó tầm mắt mờ đi, khi Ngu Kiều che mắt hắn, rồi rất nhanh cảm nhận được sự mềm mại của nụ hôn nơi khóe miệng.
Ngu Kiều đã hôn hắn.
"Vậy em sẽ thích anh chứ?" Đó là giọng của cậu vang lên.
"Thích chứ, em thích anh, Kiêu Kiêu." Lời đáp nhẹ nhàng của Ngu Kiều như một tia lửa bén ngọn đuốc.
Phanh. Phanh. Phanh.
Đó là tiếng pháo hoa nổ rực rỡ.
Tin tức tố không ngừng tràn ra, Sở Kiêu muốn đánh dấu người này, muốn Ngu Kiều hoàn toàn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro