Chương 12: Nụ hôn buổi sáng
Trong nhà của Sở Kiêu tràn ngập mùi hương của các đồ dùng tẩy rửa mà Ngu Kiều vừa dùng dọn dẹp. Khi Ngu Kiều tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, đã gần đến quá nửa đêm.
Mái tóc dài của cậu chỉ có vài lọn bị ướt, một chút lành lạnh dán bên mặt. Cậu vừa dùng khăn lau nhẹ ngọn tóc còn ướt, vừa lần lượt tắt hết đèn trong phòng.
Khi ngồi xuống mép giường, Sở Kiêu liền xoay người về phía cậu mà ngủ.
Nhà họ Sở vốn đã chuẩn bị một phòng riêng cho Ngu Kiều, nhưng nhớ đến lời nói của Sở Kiêu, Ngu Kiều khéo léo từ chối, quyết định ở lại trong phòng Sở Kiêu.
Sau đó dì Tần mang đến cho cậu sách vở và đồng phục học ngày mai, bà còn vui vẻ nhìn cậu một cách hài hước.
Ngu Kiều lau khô tóc xong, đặt khăn trên tủ đầu giường. Cậu tuy hơi mệt, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi.
Sở Kiêu khi ngủ yên tĩnh đến mức khiến Ngu Kiều ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt bên cạnh hắn.
Nếu đây là vị hôn phu của mình, thì việc lưu giữ ảnh của hắn làm ảnh nền điện thoại cũng hợp lý mà?
Nghĩ đến việc mình vừa cắm sạc điện thoại, Ngu Kiều tiện tay lấy điện thoại của Sở Kiêu.
Cậu đã biết mật mã mở khóa, nên liền tìm góc độ phù hợp mà chụp vài bức ảnh của Sở Kiêu đang ngủ. Chụp xong, Ngu Kiều hài lòng ngắm nhìn gương mặt ngủ yên của hắn trong ảnh.
Cậu mở phần mềm nhắn tin thường dùng và tìm được tên mình trong danh bạ của Sở Kiêu. Khi nhìn đến ghi chú của mình, trái tim Ngu Kiều bất giác rung động.
"Muốn ăn tiểu ngu."
Ngu Kiều hiểu rõ "tiểu ngư" chỉ ai. Nhưng khi nhìn chữ "ăn" kia, tai cậu không khỏi ửng đỏ.
Ngu Kiều mở album và gửi ảnh vừa chụp vào khung trò chuyện của hai người, định đặt điện thoại xuống. Nhưng ánh mắt cậu lại bị vài bức ảnh cất trong thư mục khác của Sở Kiêu hấp dẫn.
Khi Ngu Kiều nhìn kỹ những bức ảnh đó, gương mặt đỏ bừng của người kia đã biến thành của chính cậu.
Đó là những bức ảnh fanart về họ với nội dung tinh tế. Vì diễn đàn quản lý nghiêm ngặt, những hình vẽ này không có cảnh quá mức thân mật mà chỉ là những gợi ý mờ ảo.
Các chi tiết nhạy cảm đều được che đậy cẩn thận, nhưng Ngu Kiều vẫn không thể rời mắt khỏi những bức vẽ này.
Một số bức còn có dòng chữ ghi chú bên cạnh – "Tiểu Kiều nước chảy."
"Tiểu Kiều nước chảy?" Ngu Kiều nhẩm lại hai lần rồi hiểu ra.
"Tiểu" kết hợp với "Kiêu" phát âm nhanh sẽ nghe thành "Kiều", rồi "Kiều" lại là "Kiêu".
Ngu Kiều bất giác khâm phục sự tinh tế của tác giả.
Xem qua vài bức, cậu nhớ đến mật mã điện thoại của Sở Kiêu. Vì thường dùng bộ gõ chín phím, cậu có phần nhạy bén với các con số.
Khi mở đoạn trò chuyện với mình, Sở Kiêu sử dụng cách gõ chữ trên bàn phím T9. Ngu Kiều nhanh chóng thử nghiệm và ra được bốn chữ số: 9757.
"Ngây ngô Kiêu Kiêu." Khi thấy từ đầu tiên xuất hiện, Ngu Kiều bất giác nở một nụ cười bất lực.
Ngu Kiều tỉnh dậy khi ánh sáng ngoài rèm kéo vào hơi u ám, trông như trời sắp mưa. Mép giường đã lạnh, cho thấy người bên cạnh đã dậy từ sớm.
Ngu Kiều ngồi dậy, định gọi Sở Kiêu thì cảm thấy da đầu hơi đau nhói, cậu hít một hơi nhẹ.
Tóc dài có nhược điểm là mỗi khi tỉnh dậy dễ bị ép phẳng, khiến da đầu đau.
Vừa lúc ấy cửa phòng tắm mở ra, Ngu Kiều ngồi gãi đầu, trông có phần nhăn nhó.
"Anh tỉnh rồi." Sở Kiêu trông như vừa mới tắm xong, tóc còn nhỏ nước. Gương mặt hắn điềm tĩnh, không chút dấu hiệu nào của dáng vẻ đêm qua khi dính lấy người khác.
Ngu Kiều tò mò quan sát hắn vài lần, nhận ra hắn không chút ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
"Ừ, hôm nay em cũng đến trường học à?" Ngu Kiều xốc chăn xuống giường, ngắm mình trong gương, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối.
Sở Kiêu đứng phía sau cậu, ánh mắt chăm chú nhìn theo động tác tay của cậu, nói, "Có, anh đi rửa mặt đi."
"Được." Ngu Kiều quay người, suýt chút nữa va vào ngực hắn, "Em sao lại đến sát thế này?"Ngu Kiều sờ mũi, lùi lại một bước.
"Hôm qua em uống say..." Ánh mắt Sở Kiêu lấp lửng, môi hơi mím lại, có chút ngập ngừng hỏi: "Em không có làm gì quá đáng chứ?"
Ngu Kiều ngẩn người, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Sở Kiêu vội vàng tránh ánh mắt cậu.
Cậu bật cười, "Không làm gì đâu, em say rượu rất ngoan mà."
Trong lòng Ngu Kiều hơi thất vọng, cậu cứ nghĩ sáng nay mình sẽ có bạn trai, nhưng ngủ một đêm dậy lại thấy Sở Kiêu xa cách.
Sở Kiêu không nhận ra vẻ không vui trong lời nói của cậu, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn tỉnh dậy nhìn thấy mình ôm lấy Ngu Kiều, trái tim đập thình thịch.
Sở Kiêu cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua, chỉ nhớ mình uống say và được Ngu Kiều đỡ về phòng.
Lúc nhìn thấy Ngu Kiều, Sở Kiêu theo bản năng nắm chặt tay cậu. Khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngu Kiều, hắn như hạ quyết tâm, nhỏ giọng hỏi: "Về sau em có thể luôn gọi anh là Tiểu Ngoan không?"
Ngu Kiều thấy dáng vẻ hồi hộp của hắn mà bật cười, nỗi buồn trong lòng lập tức tan biến. Dù sao, Sở Kiêu cũng thích cậu.
Chỉ là quên một chút ký ức thôi. Ngu Kiều nghĩ, không sao cả, cậu có thể chờ, để mọi chuyện tối qua diễn ra lại một lần.
Ngu Kiều đưa tay vuốt nhẹ tóc ướt trên trán hắn, "Được chứ, em là vị hôn phu của anh, muốn gọi gì cũng được."
Sở Kiêu vì cậu tới gần mà cơ bắp căng thẳng, mí mắt hơi khép lại, giọng trầm thấp: "Tiểu Ngoan."
"Ừ?"
"Buổi sáng tốt lành." Lông mi Sở Kiêu khẽ rung, nhìn có chút ngại ngùng.
Ngu Kiều bị vẻ đáng yêu của Sở Kiêu làm cho bật cười, đáp lại hắn, "Buổi sáng tốt lành."
Ngu Kiều vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào nhưng không thể kéo Sở Kiêu về lại thực tại.
Trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Ngu Kiều.
Sáng nay Sở Kiêu tỉnh dậy lúc 5 giờ, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Kiều ngay trước mặt. Trên eo hắn có cánh tay của Ngu Kiều đang ôm lấy mình.
Hắn gần như ngừng thở theo bản năng, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại của Ngu Kiều. Rụt rè, hắn rón rén đẩy nhẹ tóc của Ngu Kiều ra, cẩn thận để không làm người kia tỉnh giấc.Vòng tay lỏng lẻo đặt ở sau đầu của Ngu Kiều, hắn nhẹ nhàng hôn lên má Ngu Kiều.
Hương thơm quen thuộc của thanh mai thoang thoảng mê đắm, khiến lồng ngực hắn bỗng nhiên nóng lên. Nghĩ đến hương tin tức tố của mình quấn quanh người kia, trái tim Sở Kiêu đập nhanh không ngừng.
Sợ bị Ngu Kiều phát hiện, hắn đã dậy sớm đi tắm.
Ngu Kiều rửa mặt xong, định buộc tóc lên nhưng lại không tìm thấy dây buộc tóc.
"Kiêu Kiêu, em có thể giúp anh tìm mẹ hỏi xem nhà có dây buộc tóc không?" Ngu Kiều cầm lược chải tóc, đuôi tóc hơi xoăn.
Sở Kiêu mở ngăn kéo, lấy ra một hộp nhỏ.
"Em có sẵn đây." Hắn mở hộp, bên trong có đủ loại dây buộc tóc, "Nếu không thích thì em có loại khác."
"Em..." Ngu Kiều hơi bất ngờ, lật lật bên trong hộp, có ít nhất cả trăm sợi dây. Cuối cùng, cậu chọn được một dây đen, không có trang trí gì thêm.
"Anh chỉ cần cái này." Ngu Kiều tránh ánh nhìn, cảm thấy nếu cột những dây này đi học, cậu sẽ bị cả trường để ý.
Sở Kiêu có vẻ hơi thất vọng, cúi đầu cất lại hộp.
Ngu Kiều buộc tóc xong, vừa chải vừa hỏi, "Những dây này đều là em chuẩn bị cho anh sao?"
Sở Kiêu đã thay đồng phục, áo sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ thanh tú của hắn.
"Ừ."
"Sao trước đây anh không thấy?" Ngu Kiều nhanh chóng buộc tóc xong, hỏi thêm.
Sở Kiêu chầm chậm trả lời, "Vì anh không tìm em để hỏi."
Ngu Kiều nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn, không hiểu vì sao Sở Kiêu lại không vui. Cậu cúi xuống, một tay đặt lên vai Sở Kiêu, khuôn mặt tiến sát lại, hôn nhẹ lên má Sở Kiêu.
"Nụ hôn buổi sáng."
Nhìn thấy tai Sở Kiêu đỏ bừng, Ngu Kiều bật cười khẽ, "Vậy sau này anh sẽ luôn tìm em xin dây buộc tóc nhé?"
Sở Kiêu cảm thấy nơi mà Ngu Kiều vừa chạm qua như bốc cháy. Hắn hơi há miệng, cuối cùng chỉ đáp, "Ừ."
"Anh muốn thay đồ, em vẫn muốn ở đây sao?" Ngu Kiều đứng dậy, chế nhạo nhìn vẻ ngượng ngùng của Sở Kiêu.
Hôm qua, Ngu Kiều chưa nhận ra tình cảm của Sở Kiêu, nhưng giờ đã biết, cậu cũng không dám đùa giỡn với một Alpha vừa thành niên, luôn nhớ nhung mình không biết bao lâu.
"Em... Em ra ngoài." Sở Kiêu vội vã đóng cửa lại.
"Thật đáng yêu." Nhìn bóng lưng Sở Kiêu, tiếng cười của Ngu Kiều bị cánh cửa chặn lại.
Khi họ xuống lầu ăn sáng, cha mẹ Sở Kiêu vẫn chưa dậy, cả nhà ăn chỉ có Sở Kiêu và Ngu Kiều.
Bữa sáng là cháo kê và sủi cảo hấp, Ngu Kiều thích uống sữa bò, Sở Kiêu đã kịp gọi phòng bếp hâm nóng một ly cho cậu.
"Hôm nay em không vội làm việc sao?" Ngu Kiều vừa thổi cháo vừa nói, "Mấy hôm trước em còn không đi học."
Hơn nửa tâm trí của Sở Kiêu đều đặt trên người Ngu Kiều, hắn trả lời, "Cha đã trở lại, một phần công việc của công ty ông đã tiếp quản, nên em không bận rộn như mấy hôm trước nữa."
"Kiêu Kiêu." Ngu Kiều gọi hắn, khi Sở Kiêu quay qua, cậu nhoẻn miệng cười, "Em đến trường chỉ vì muốn gặp anh sao?"
Sở Kiêu căng cứng tay cầm thìa, lảng tránh ánh mắt Ngu Kiều, sợ cậu đoán được điều gì.
Ngu Kiều không vội, nhà ăn yên tĩnh đến lạ. Cậu nhấp một ngụm sữa, không muốn làm Sở Kiêu khó xử, chậm rãi nói, "Nếu Kiêu Kiêu đến trường vì muốn gặp anh, thì anh sẽ rất vui."
Sở Kiêu ngước mắt, vừa lúc thấy Ngu Kiều liếm nhẹ khóe miệng dính sữa, hầu kết hắn hơi nhấp nhô.
"Đúng vậy," hắn đáp, "Vì muốn gặp anh mà em đi học."
"Kiêu Kiêu thích anh đến vậy sao?" Ngu Kiều hơi cúi người, giọng nói nhẹ nhàng, thoảng mùi hương ngọt dịu.
Sở Kiêu tim đập lỡ nhịp, khẩn trương nhìn vào mắt Ngu Kiều, như thể muốn xác nhận rằng cậu có biết điều gì.
Thấy Sở Kiêu im lặng, môi mím thành đường thẳng, Ngu Kiều không hỏi thêm. Dù sao cậu cũng đã chắc chắn rằng Sở Kiêu thích mình.
Một làn hương tin tức tố nhè nhẹ quanh quẩn khiến Ngu Kiều thoải mái, vui vẻ hơn.
"Anh cũng rất vui khi mỗi ngày đều được gặp Kiêu Kiêu." Cậu đưa tay nhéo nhẹ má Sở Kiêu.
Khi ra cửa, Ngu Kiều vừa thay giày xong thì bị Sở Kiêu kéo lại.
Ngu Kiều quay đầu, định hỏi hắn chuyện gì.
Cằm cậu bị một ngón tay lành lạnh nâng lên, bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn Sở Kiêu. Hơi thở Sở Kiêu phả nhẹ bên tai, trái tim Ngu Kiều đập loạn.
Cổ Ngu Kiều ngẩng lên với đường nét đẹp đẽ, yếu ớt, một tay Sở Kiêu nhẹ nhàng xoa sau cổ cậu, từ từ chạm đến yết hầu.
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào khóe môi Ngu Kiều.
"Nụ hôn buổi sáng, Tiểu Ngoan."
Tin tức tố của cả hai hòa quyện lặng lẽ, bao trùm xung quanh.
"Em rất thích anh, Tiểu Ngoan."
"Được gặp anh, em thấy rất hạnh phúc."
Đó là câu trả lời hắn đã đáp lại câu hỏi của Ngu Kiều lúc ở nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro