Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Say rượu


Sau khi Sở Tần công bố hôn ước, nhiều người trong vòng xã hội thượng lưu đều ngạc nhiên khi biết rằng đối tượng liên hôn của Sở Kiêu lại là người thừa kế của một gia tộc lâu đời nhưng kín tiếng như Ngu gia. Những ai còn đang tính toán mai mối cho con cái mình với Sở Kiêu đều chững lại, đột ngột thấy các kế hoạch của họ có phần lung lay.

Nhưng Sở Kiêu không quan tâm đến phản ứng của người khác, thứ duy nhất hắn để ý là Ngu Kiều.

Là trung tâm của bữa tiệc tối, Ngu Kiều chưa quen với những sự kiện kiểu này. Một phần vì không thích, phần khác vì những buổi tiệc này thường chiếm dụng thời gian dành cho bài vở của cậu.

Vài người tò mò nâng ly đến gần Ngu Kiều, thử dò hỏi liệu đây có phải chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, để từ đó còn biết liệu có nên giới thiệu những người đẹp để gây ấn tượng với Sở Kiêu hay không.

Ngu Kiều tuy có tửu lượng tốt nhưng không thích uống rượu. Cậu định từ chối thì bỗng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, thư giãn, pha chút thanh mát của trúc.

Vòng tay ai đó ôm ngang eo cậu. Ngu Kiều ngoan ngoãn dựa vào, ly rượu bị cướp đi một cách dứt khoát.

"Để tôi uống thay cậu ấy." Sở Kiêu nhẹ nhàng nâng ly, chạm vào ly của những người đến gần với một tiếng lanh lảnh.

Sở Kiêu hiếm khi uống trong các bữa tiệc, nên khi hôm nay hắn phá lệ, một số người xem đó như dấu hiệu cho phép họ tiếp cận bắt chuyện.

Cuối cùng, sau khi uống hết, Sở Kiêu rời khỏi đám đông cùng Ngu Kiều. Cậu liền kéo hắn đến một góc yên tĩnh.

"Em chưa ăn gì cả, uống rượu như thế sẽ đau dạ dày đấy." Ngu Kiều cau mày.

Sở Kiêu nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của Ngu Kiều, "Đừng cau mày nữa, hãy vui lên." Nói xong, khóe môi hắn cong lên một chút.

Sở Kiêu đã có chút hơi say. Cậu mỉm cười lấy một chiếc bánh kem từ bàn, "Ăn thử chút đi?"

Sở Kiêu chớp mắt nhìn món ăn, cúi đầu cắn một miếng nhỏ rồi nuốt. Môi hắn khẽ nhấp lại, nhưng lại nói, "Không thể ăn được, đây không phải vị bánh kem mà Tiểu ngoan thích."

Ngu Kiều ngẩn người, sau đó quan sát Sở Kiêu, nhận ra ánh mắt hắn đã hơi mơ màng.

"Say rồi à?" Cậu không khỏi bất ngờ vì Sở Kiêu hiếm khi uống, giờ mới biết hắn tửu lượng kém thế.

Eo của Ngu Kiều bị kéo nhẹ, giọng Sở Kiêu trầm thấp: "Say rồi, Tiểu ngoan phải chăm sóc em."

Ngu Kiều đành chịu thua, dỗ hắn lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi xin phép người lớn, cậu dìu Sở Kiêu lên phòng.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sao le lói qua khe rèm. Sở Kiêu ngồi bên mép giường, đã cởi áo khoác, ngây thơ nhìn Ngu Kiều đang tháo cà vạt và cởi từng nút áo sơmi của hắn.

"Tại sao anh cởi đồ em?" Sở Kiêu nghiêng đầu hỏi, ngây ngô.

Ngu Kiều không ngại ngùng trả lời: "Cởi đồ ra mới dễ ngủ chứ."

Khi nghe xong, Sở Kiêu đỏ mặt. Ngu Kiều thấy hắn ngại ngùng thì nhịn không được trêu chọc: "Thẹn thùng sao?"

Sở Kiêu nghiêm túc đáp lại: "Đừng đùa."

"Đáng yêu thật đấy." Ngu Kiều nhịn cười vừa nói vừa cởi nốt áo cho hắn.

Sau đó, cậu nhìn vào mắt Sở Kiêu và khẽ nói: "Em có thích anh không?"

"Thích." Sở Kiêu chậm rãi nói, ánh mắt say đắm.

"Nghe thấy không, anh vì em mà tim đập rộn ràng đây." Ngu Kiều nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, nháy mắt nói nhỏ.

Sở Kiêu giữ chặt lấy bàn tay Ngu Kiều, ngẩng lên với ánh mắt đầy tình cảm: "Em cũng thích Tiểu ngoan."

Ngu Kiều mỉm cười, nghiêng xuống đặt một nụ hôn dịu dàng trên khóe mắt của Sở Kiêu. Cậu hôn nhẹ lên trán, má và môi của hắn, tất cả đều thật tinh tế.

Cuối cùng, sau khi giúp Sở Kiêu thay đồ và nằm ngay ngắn, đã gần 10 giờ. Khi định đi lấy khăn ướt cho hắn, tay Ngu Kiều bị giữ chặt lại. Sở Kiêu lập tức ngồi dậy, như thể không muốn rời xa cậu thêm giây nào.

"Anh đi đâu?" Sở Kiêu nhìn cậu.

Ngu Kiều kiên nhẫn nói, "Đi lấy khăn lau cho em."

"Em cũng muốn đi." Sở Kiêu từ trong chăn bước ra, kéo tay Ngu Kiều, bộ dáng dính sát không rời.

"Vậy em ngoan ngoãn một chút." Ngu Kiều kéo hắn hướng về phía phòng tắm, không lo lắng hắn làm bậy.

Vui đùa một hồi, Ngu Kiều đã hiểu rõ phản ứng của hắn khi say.

Ngoan ngoãn, mềm mại, hoàn toàn khác với ngày thường.

Đèn trong phòng tắm hơi sáng, khiến Sở Kiêu cảm thấy khó chịu, đôi mắt nheo lại. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Ngu Kiều, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Ngu Kiều.

"Làm sao vậy?" Ngu Kiều hơi quay đầu, có chút kỳ quái.

"Ánh sáng khiến mắt tiểu ngoan khó chịu." Sở Kiêu chậm rãi nói.

Ngu Kiều cảm thấy lòng mình mềm mại hẳn.

"Kiêu Kiêu không khó chịu sao ?" Cậu quơ quơ hai người nắm tay hỏi.

Sở Kiêu lắc đầu, "Tiểu ngoan không khó chịu là tốt rồi."

Khi quen với ánh sáng, Sở Kiêu ngoan ngoãn đứng một bên, Ngu Kiều bảo cúi đầu thì hắn cúi đầu, bảo duỗi tay thì hắn duỗi tay.

"Thân mình muốn lau không?" Mặt Ngu Kiều có chút nóng lên, nghĩ đến thân thể cường tráng bên dưới lớp quần áo đen của Sở Kiêu, lòng cậu lại trôi nổi không yên.

Sở Kiêu mí mắt hơi rủ xuống, giọng có chút ấm ức, "Trên người dính, không thích."

"Vậy em tự lau được không?" Ngu Kiều đưa khăn cho hắn.

Sở Kiêu giấu mu bàn tay sau lưng, chỉ lắc đầu.

Thấy hắn không nhận khăn, Ngu Kiều thở dài, hỏi: "Vậy anh giúp em lau nhé?"

Trong mắt Sở Kiêu có chút ngượng ngùng, trong thoáng chốc mùi hương trúc tỏa khắp phòng tắm.

Nhận thấy đồng bạn bé nhỏ đã lộ diện, quả thanh mai cũng vui vẻ đong đưa trên cành, mùi hương thanh ngọt như sau cơn mưa lan tỏa.

Tin tức tố không an phận tỏa ra, Ngu Kiều biết Sở Kiêu đang vui vẻ, chỉ đành bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Bình thường trầm lặng, sao say rượu lại như thế này." Ngu Kiều nâng cằm, "Em tự mở nút áo đi."

Sở Kiêu nhanh chóng mở nút áo, chẳng hề có vẻ say.

"Em không ngốc, tiểu ngoan mới ngốc." Sở Kiêu nhìn cậu.

Ngu Kiều thầm nhẩm vài câu "Không tức là sắc, sắc tức là không", vừa giúp hắn lau người vừa hỏi vu vơ: "Anh ngốc chỗ nào?"

"Em thích tiểu ngoan lâu rồi, tiểu ngoan không biết." Sở Kiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tiểu ngoan chỉ nghĩ em là em trai."

"Nhưng em muốn tiểu ngoan làm anh trai của riêng em."

"Em không thích Ngu Lạp, nàng luôn cùng em tranh giành tiểu ngoan."

"Cũng không thích Ngu Thiên, nhưng hắn gọi em là 'chị dâu', em không thể không thích hắn."

Ngu Kiều nghe hắn lẩm bẩm mà buồn cười. Biết được Sở Kiêu thích mình từ lâu, lòng cậu xao động.

Vậy ra Sở Kiêu đã thích mình từ sớm rồi sao?

Ngu Kiều giúp hắn lau khô nửa thân trên, cài nút áo lại, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn Ngu Kiều?"

"Thích, thích Ngu Kiều." Sở Kiêu cọ cọ mu bàn tay lên tay cậu khi cài xong nút áo, "Thích nhất tiểu ngoan, thích anh trai."

"Anh đã biết." Ngu Kiều nhéo nhéo mặt hắn, thấy Sở Kiêu một bộ ngoan ngoãn, liền giơ cả hai tay lên, "Vậy anh thích nhất Kiêu Kiêu có được không?"

"Không thể không thích Kiêu Kiêu." Sở Kiêu ngoan ngoãn nói, "Tiểu ngoan muốn thích Kiêu Kiêu."

"Được rồi, thích nhất Kiêu Kiêu. Lau khô rồi, đi ngủ thôi." Ngu Kiều thu tay lại, định kéo hắn ra ngoài.

"Chưa xong, quần còn chưa cởi." Sở Kiêu cau mày, nhìn về phía Ngu Kiều, "Tiểu ngoan nói sẽ giúp em lau khô mà."

Ngu Kiều ngẩn người, nếu không phải vì Sở Kiêu khi tỉnh rất lý trí, cậu đã nghĩ Sở Kiêu đang giả say.

Nhưng thấy trong mắt hắn không có chút tà niệm, chỉ đơn thuần thích sạch sẽ, Ngu Kiều lại thở dài.

Thôi được.

Vừa mới tỏ tình thành công, cũng phải chiều một chút.

Ra khỏi phòng tắm, Ngu Kiều không dám nhìn Sở Kiêu, trong đầu toàn là đôi chân cường tráng và chỗ căng phồng của hắn.

Nghĩ đến tương lai khi bị Sở Kiêu hoàn toàn đánh dấu, mặt Ngu Kiều nóng lên.

Mùi thanh mai hòa lẫn trúc hương trên người, Ngu Kiều cảm thấy mình cũng say, bước đi nhẹ bẫng.

"Tiểu ngoan, anh cũng ngủ đi." Đôi mắt Sở Kiêu là loại thon dài, mở to nhìn người có vẻ ngoan ngoãn vô tội.

Ngu Kiều ngồi ở mép giường, "Anh sẽ nhìn em ngủ."

"Vậy anh đừng đi." Sở Kiêu cọ cọ vào chân cậu, "Em muốn khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh."

Ngu Kiều nghĩ đến ngày mai còn phải đi học, định từ chối, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Sở Kiêu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn, cậu đáp: "Được."

Nghe bảo đảm, Sở Kiêu an tâm nhắm mắt ngủ, cồn ngấm vào thần kinh.

Ngu Kiều lấy điện thoại định báo với ông, nhưng điện thoại đã tắt máy.

Không còn cách nào, Ngu Kiều đành đánh thức Sở Kiêu khẽ: "Kiêu Kiêu, điện thoại em ở đâu? Cho anh mượn chút nhé?"

Sở Kiêu vừa nhắm mắt, nghe thấy liền mơ màng mở mắt, "Ừ?"

"Điện thoại trong ngăn kéo." Hắn lại nhắm mắt, lẩm bẩm: "Mật mã là 9757."

Ngu Kiều đáp, "Ngủ đi." Thấy hắn an tâm ngủ, cậu kéo ngăn kéo lấy điện thoại Sở Kiêu.

9757.

Nhanh chóng mở khóa.

Dùng điện thoại Sở Kiêu nhắn cho em gái xong, cậu để lại như cũ.

Nhưng 9757 có nghĩa gì?

Ngu Kiều hơi khó hiểu, nhưng cảm giác cọ nhẹ nơi chân khiến cậu tập trung lại.

Cúi người nhìn Sở Kiêu, cuối cùng cậu mỉm cười cắn nhẹ môi dưới hắn.

"Làm em giấu anh lâu vậy."

"Anh cũng thích em."

"Ngây ngô Kiêu Kiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro