Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn


Ngu Kiều tựa lưng vào cửa phòng. Trong phòng là Sở Kiêu, hương trúc từ tin tức tố không chịu thua mà luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng quấn quanh từng sợi tóc của Ngu Kiều, uốn lượn đến cổ áo sau gáy cậu và quấn quanh đó.

Trái tim cậu không ngừng đập rộn ràng, nhịp đập thình thịch ấy hoàn toàn không thể che giấu. Alpha trưởng thành chỉ cần đứng đó đã toát lên khí thế mạnh mẽ, chưa kể đó còn là đối tượng có tin tức tố tương thích tuyệt đối với cậu. Chân Ngu Kiều có phần mềm nhũn, vùng da cổ bị Sở Kiêu chạm vào cũng không thể không nóng lên. Cậu che mặt, dựa vào cửa để lấy lại bình tĩnh.

Vừa rồi cậu suýt nữa đã đồng ý với Sở Kiêu, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc cậu rằng bữa tiệc sắp bắt đầu. Đó là buổi lễ thành niên của Sở Kiêu, cậu không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến buổi lễ ấy.

Vì thế, Ngu Kiều đẩy Sở Kiêu ra, khép cửa lại và chỉ dám đứng bên ngoài.

Ngu Kiều băn khoăn không biết có nên chờ Sở Kiêu cùng nhau xuống lầu hay không. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Tiếng cửa làm tim Ngu Kiều đập lệch một nhịp, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt của Sở Kiêu đã trở lại vẻ lãnh đạm như ngày thường. Nhìn thấy Omega bối rối, ánh mắt hắn tối lại.

"Đừng sợ em." Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của Ngu Kiều, ngón tay nhẹ như vô tình lướt qua cổ cậu. "Tiểu ngoan, nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép buộc."

"Anh..." Ngu Kiều trái tim lần đầu rộn ràng khi tiếp xúc với sự dịu dàng của Sở Kiêu, ngượng ngùng nói nhỏ.

"Không phải anh không muốn," cậu nói khẽ, "chỉ là vì hôm nay là lễ trưởng thành của em, anh không muốn vắng mặt."

Sở Kiêu cảm thấy trái tim mình rộn ràng. Lúc bị đẩy ra, hắn tự trách mình vì không kiểm soát được, lo sợ Ngu Kiều sẽ né tránh mình. Nhưng giờ, Ngu Kiều lại nói rằng chỉ vì không muốn vắng mặt, khiến lòng hắn dậy lên niềm vui không kiềm chế được.

"Sao em chưa thắt cà vạt?" Ngu Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt dừng lại ở cổ áo hắn.

"Tiểu ngoan có thể giúp em thắt không?" Sở Kiêu nhịn không được, đẩy thêm một bước nữa.

Ngu Kiều gật đầu, "Vậy em đã chọn cà vạt chưa?"

Sở Kiêu hoàn toàn quên mất, liền đáp, "Vẫn chưa chọn xong."

"Để anh chọn giúp em nhé?"

"Được."

Lễ phục của Sở Kiêu cùng kiểu dáng với Ngu Kiều, chỉ khác là màu xanh nhạt, làm hắn trông dịu dàng hơn chút.

Ngu Kiều nhanh chóng chọn xong cà vạt.

Sở Kiêu cúi người xuống, giúp Ngu Kiều có thể dễ dàng thắt cà vạt. Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, Ngu Kiều chú tâm vào việc thắt cà vạt nên không nhận ra ánh mắt đầy khát khao của Sở Kiêu, ánh mắt ấy từ từ dừng lại ở khuôn mặt cậu, luyến tiếc mà dừng lại.

Khi Ngu Kiều thắt xong và bước lùi lại, Sở Kiêu vẫn nhìn mình trong gương, khóe môi nhẹ cong lên.

Cà vạt là do Ngu Kiều thắt, hắn cảm thấy vui sướng.

"Tiểu ngoan, sau này giúp em thắt cà vạt nhé?" Sở Kiêu khẽ đưa ngón tay lướt qua khuôn mặt Ngu Kiều, như thể đang phủi bụi gì đó.

Ngu Kiều thoáng nghĩ đến cuộc sống sau này cùng Sở Kiêu, mặt cậu hơi đỏ lên, lí nhí đáp hai tiếng.

Khi cả hai cùng xuống lầu, vừa lúc gia đình Ngu Kiều bước vào.

Bố mẹ Ngu Kiều và bố mẹ Sở Kiêu đứng một bên trò chuyện, cậu em nhỏ Ngu Thiên trong bộ đồ vest trông thấy anh trai liền chạy bổ đến.

"Anh ơi!" Mỗi khi gặp Ngu Kiều, Ngu Thiên như biến thành quả đạn pháo nhỏ.

Sở Kiêu đã gặp Ngu Thiên vài lần, nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là một Alpha nhỏ có ý định bổ nhào vào Omega của mình hơn là đứa em của Ngu Kiều.

Ngu Kiều đã chuẩn bị tinh thần để đón Ngu Thiên, nhưng bất ngờ trước mặt xuất hiện một người chắn ngang.

Ngu Thiên bỗng chốc nhào vào người Sở Kiêu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, rồi cười tươi rói nói: "Chị dâu!"

Ngu Kiều: .........

Sở Kiêu hơi sững người, chợt nhận ra tai mình đỏ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngu Thiên bị Ngu Lạp xách lên.

Ngu Kiều vừa nghe xong, ngạc nhiên liếc nhìn Sở Kiêu.

Ngu Lạp vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, rồi quay sang nhìn Sở Kiêu, nghiêm mặt nói với Ngu Thiên, "Ai cho phép em gọi vậy? Không phải đã bảo gọi là Sở tiên sinh rồi sao?"

Sở Kiêu và Ngu Lạp từ nhỏ đã không hợp nhau, sinh nhật của hai người chỉ cách nhau một ngày, lúc Sở Kiêu đến Ngu gia, Ngu Lạp luôn có mặt và căn phòng của hắn trở nên vô cùng náo loạn.

Sở Kiêu liền ôm lấy Ngu Kiều, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tôi sẽ tuyên bố đính hôn cùng Kiều Kiều."

Hắn quay qua Ngu Lạp, khẽ nhếch môi: "Xin lỗi, nhưng Kiều Kiều là của tôi."

"Cậu—" Ngu Lạp tức giận, suýt nữa phát ra tin tức tố để tấn công, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Ngu Lạp hừ lạnh một tiếng, thả Ngu Thiên xuống, đến gần Ngu Kiều, nắm tay cậu nói: "Anh, mai em muốn ăn bánh anh làm cho em, có được không?"

Ngu Kiều nhìn cảnh hai người tranh đấu đã quen, thấy chiến sự lan đến mình, cậu lại không quên thêm dầu vào lửa một phen.

"Hảo a, anh ngày mai buổi chiều tan học về sẽ làm cho em, cũng nướng thêm chút bánh quy em thích, được không?"

Bỗng nhiên, bàn tay siết chặt quanh eo Ngu Kiều. Ngu Kiều quay đầu nhìn Sở Kiêu, thấy gương mặt hắn hơi cúi xuống, mang theo vẻ uất ức, trong lòng Ngu Kiều cảm thấy mình như có phần đối xử quá đáng.

Ngu Lạp hớn hở khiêu khích nhìn Sở Kiêu, đắc ý nói: "Anh là đối với tôi tốt nhất."

Ngu Thiên níu vạt áo của Ngu Lạp, thì thầm hỏi: "Chị, em cũng muốn ăn."

Ngu Lạp cười cười, vuốt tóc cậu, "Tiểu Thiên ngoan, đừng làm phiền nha."

Ngu Thiên: QAQ sao lại đối xử với em như vậy chứ!

Mãi đến khi bị trưởng bối gọi đi, Sở Kiêu vẫn lầm lầm lì lì, đứng im lặng bên cạnh Ngu Kiều.

"Giận rồi à?" Ngu Kiều lắc lắc ngón út, khẽ giật, kéo nhẹ ngón tay Sở Kiêu, cười hỏi, "Cũng sẽ làm cho em, được chưa? Đừng giận nữa nha?"

Sở Kiêu tránh ánh mắt đầy ý cười của Ngu Kiều, lí nhí nói: "Không giận."

Ở góc hành lang, Ngu Kiều dừng bước, thở dài.

Sở Kiêu cứng người lại, tưởng Ngu Kiều không vui, luống cuống nhìn sang, nhưng lại thấy trên gương mặt Ngu Kiều là nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.

"Cười lên nào." Ngu Kiều vòng tay qua cổ Sở Kiêu. Dù trong lòng có chút hồi hộp, ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh. Thấy xung quanh không ai qua lại, Ngu Kiều nhón chân, kéo nhẹ Sở Kiêu cúi xuống.

Sở Kiêu quen nhường nhịn động tác của Ngu Kiều, cúi đầu xuống sát vào.

Khóe môi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Ngu Kiều.

Sở Kiêu như hóa đá, cả cơ thể cứng đờ.

Ngu Kiều lần đầu táo bạo như vậy, ngượng ngùng mím môi, ánh mắt như có chút e thẹn.

"Em chẳng phải nói anh là của em sao?" Giọng Ngu Kiều nhẹ nhàng, "Anh đều là của em, em còn giận cái gì nữa?"

Dần quen, Ngu Kiều đơn giản hôn Sở Kiêu thêm lần nữa, "Đừng giận nữa nha?"

Ngu Kiều luôn khiến Sở Kiêu mất kiểm soát, nếu không phải nhờ sự tự chủ mạnh mẽ, tin tức tố trong không khí hẳn đã dày đặc như sóng triều dâng cao, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.Nhưng Sở Kiêu cố kiềm chế, đây là khởi đầu tốt đẹp, hắn sẵn lòng chờ đợi. Hắn không muốn làm Ngu Kiều sợ hãi, cũng chẳng cần dùng tin tức tố để hấp dẫn Ngu Kiều.

Buông cánh tay đang nắm chặt, với các gân xanh nổi lên, Sở Kiêu chỉ dịu dàng vuốt nhẹ sau cổ Ngu Kiều.

"Không giận nữa."

Vào phòng, mọi ánh mắt của trưởng bối lập tức dồn về phía Ngu Kiều và Sở Kiêu. Ngoại trừ tiểu cô của Ngu Kiều chưa kịp về, các trưởng bối trong nhà đều có mặt, phía Sở Kiêu chỉ có cha mẹ hắn.

Ngu Kiều lần lượt chào từng người, Sở Kiêu theo sau, nét mặt lạnh lùng lễ phép chào hỏi.

Mọi người ở đây đều đã chứng kiến hai đứa trẻ này trưởng thành, hiểu rõ tính cách của Sở Kiêu, nên không nói thêm gì.

Là một Alpha, Sở Tần lập tức nhận ra tin tức tố của Omega trên người con trai mình. Ông nén cười, ghé vào tai vợ nói nhỏ điều gì đó.

Ngu gia gia ngồi chính giữa, là người có vai vế cao nhất.

"Hôm nay sẽ tuyên bố hôn ước của hai đứa, Tiểu Ngoan, con có ý kiến gì không?" Ông hỏi với giọng điềm đạm.

Ngu Kiều thoáng ngỡ ngàng, rồi gật đầu đáp: "Sở Kiêu đã nói với con, con không có ý kiến gì."

Sở Tần nhấp ngụm trà, cười nói: "Kiều Kiều, sau này phải đổi miệng gọi chú là ba ba, nếu Sở Kiêu có khi dễ con, cứ nói với chú, giờ nó vẫn chưa thắng được chú đâu, chú sẽ giúp con đánh nó." Nói xong, ông còn nháy mắt với Ngu Kiều.

Ngu Kiều quen với tính tình của Sở Tần, mỉm cười nhẹ đáp: "Chú, ba ba không cần lo. Sở Kiêu đối với con rất tốt."

Khóe miệng Sở Kiêu không kìm được mà thoáng hiện lên một lúm đồng tiền, điều này lọt vào mắt Ngu cô cô.

Cô cô của Ngu Kiều từng hợp tác kinh doanh với Sở Kiêu, trước đây từng lo ngại hôn nhân của Ngu Kiều sẽ khó mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô yên tâm. Dù sao cô cũng từng chứng kiến Sở Kiêu trưởng thành, nhưng đây là lần đầu cô thấy Sở Kiêu dịu dàng đến vậy.

Cha mẹ Ngu Kiều không quan tâm quá nhiều, chỉ cần Ngu Kiều hạnh phúc là họ ủng hộ.

Việc tuyên bố hôn ước được quyết định như vậy.

Sau khi rời khỏi phòng, Ngu Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Ngu Kiều: "Gặp gia đình quả là khó."

Sở Kiêu nắm tay Ngu Kiều, "Ừ."

"Tuy thường ngày vẫn hay gặp ba mẹ... à, ba ba mụ mụ của em, nhưng hôm nay vẫn thấy lạ mà căng thẳng." Ngu Kiều để mặc hắn nắm tay, thở dài.

"Ừ."

Ngu Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao anh lại thấy em chẳng căng thẳng chút nào?"

Sở Kiêu chớp mắt, "Không căng thẳng, hôm qua em mới gặp cô cô. Khi quyết định chuyện hôn ước, em đã nói trước với gia gia và cha mẹ anh."

"Tiểu Ngoan, điều duy nhất em thấy căng thẳng là việc anh có đồng ý kết hôn với em hay không."

Ngu Kiều bĩu môi nói nhỏ: "Mọi người đều bàn bạc hết rồi mới nói với anh."

Sở Kiêu nhìn Ngu Kiều với ánh mắt sâu thẳm, giải thích: "Em sợ anh sẽ từ chối, nên muốn đợi đến hôm nay mới nói với anh. Có lẽ anh thấy đó là sinh nhật em mà sẽ không từ chối."

Ngu Kiều kinh ngạc nhìn Sở Kiêu hồi lâu rồi mới nói: "Sở Kiêu, em thật là có chút tiểu tâm cơ đấy."

"Anh không thấy vui sao?" Sở Kiêu hỏi cẩn thận.

"Cũng khá vui." Ngu Kiều không hề thấy phiền, những tính toán nho nhỏ của Sở Kiêu lại khiến cậu thấy thích thú, "Em cũng phải sửa miệng rồi, ba mẹ anh giờ cũng là ba mẹ em."

"Được."

"Còn nữa," cậu hạ giọng, "Vì em là người nói cuối cùng, anh muốn một chút bồi thường."

"Nghĩa là em phải lại gần anh một chút." Ngu Kiều hơi hồi hộp, nhưng cậu vẫn nhìn Sở Kiêu nghiêm túc, cậu muốn từ từ khiến Sở Kiêu yêu thích mình.

Sở Kiêu thoáng ngạc nhiên, hơi cụp mắt xuống, hô hấp trở nên dồn dập, cảm xúc mãnh liệt như bị nghẹn lại nơi yết hầu, nhưng hắn không để lộ chút nào.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp Ngu Kiều vào tường, cúi đầu, khẽ chạm vào khoảng giữa chân mày Ngu Kiều.

Một nụ hôn dịu dàng, đầy kiềm nén.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro