Mạc Lệnh Thu
Mùng 8 trở lại trường, Mạc Lệnh Thu nhận được thông báo của phòng công tác sinh viên khoa văn học Trung Quốc, muốn anh đưa hai sinh viên của mình đi tham quan bảo tàng văn hóa.
Chuyển thông báo cho hai sinh viên xong, Mạc Lệnh Thu bận bịu trong văn phòng cả một buổi sáng, buổi trưa ăn qua loa ở căn tin trường, xong thì vội vàng đến phòng công tác sinh viên báo cáo một chút rồi đi đến cổng trường tập hợp.
Hai sinh viên của anh là Dương Thắng và Liêu Nam đã đến rồi, trong tay hai người đều cầm bút và vở.
"Thầy ơi, ở đây ạ." Dương Thắng rất nhiệt tình vẫy tay với Mạc Lệnh Thu.
Mạc Lệnh Thu ngẩng đầu nhìn xe buýt, bên trong đã có rất nhiều người rồi.
Anh lên xe cùng hai người Dương Thắng, bởi vì chỗ ngồi trên xe buýt là hai ghế một, không thì là năm ghế cuối xe. Mạc Lệnh Thu tự tìm ghế trống ở hàng ghế trước để ngồi, Dương Thắng và Liêu Nam nhanh chóng ngồi xuống hai ghế trống đằng trước anh.
Sau đó lại có sinh viên và giảng viên cùng đi tham quan lên xe, Mạc Lệnh Thu mới biết chuyến tham quan lần này không chỉ có khoa văn học Trung Quốc mà còn có cả các khoa khác, mỗi khoa đều có giảng viên và sinh viên đại diện tham gia.
Mạc Lệnh Thu cũng không quá thân quen với giảng viên khoa khác, sau khi kéo rèm cửa che đi ánh mặt trời chói mắt, anh bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bất chợt, mùi hương quen thuộc bay đến quanh quẩn nơi đầu mũi, ghế trống bên cạnh lõm xuống.
Mạc Lệnh Thu mở mắt ra thì thấy Tưởng Thần Minh ngồi ngay cạnh mình, trên mặt là nụ cười mỉm quen thuộc.
"Em..." Mạc Lệnh Thu hơi ngạc nhiên.
Tưởng Thần Minh nghĩ rằng chỗ mình đang ngồi đã có người: "Chỗ này có người ngồi sao thầy?"
"...Không có." Mạc Lệnh Thu lắc đầu.
"Em còn tưởng là có người ngồi rồi cơ." Tưởng Thần Minh cười nói: "Người anh khóa trên của em muốn đi nhưng anh ấy đi huấn luyện rồi, em bị bắt đi thay đó."
"Ừ." Mạc Lệnh Thu nhẹ nhàng trả lời, lần nữa nhắm mắt lại. Nói là bị bắt đi, thực ra Tưởng Thần Minh có sức hấp dẫn như vậy, giáo viên bảo cậu đi cũng là bình thường.
Tưởng Thần Minh thấy anh nhắm mắt không đáp lời, bèn cắm tai nghe vừa nghe nhạc vừa lướt diễn đàn.
Dương Thắng và Liêu Nam trố mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn Tưởng Thần Minh "to gan lớn mật" ngồi bên cạnh Mạc Lệnh Thu, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể thầm suy đoán xem có phải quan hệ của thầy và Tưởng Thần Minh cũng khá tốt hay không.
Xe buýt rất xóc nảy, từ đại học A đến bảo tàng văn hóa phía Nam thành phố, trước khi lên cao tốc phải đi qua một đoạn đường nhỏ, xe buýt cứ tròng trành lắc lư khiến không ít người hoa mắt chóng mặt.
Tưởng Thần Minh không bị say xe, nhưng cậu vô thức nhìn về phía Mạc Lệnh Thu đang ngồi bên cạnh. Đối phương ngủ rất sâu, không hề bị ảnh hưởng bởi sự xóc nảy, chỉ là đầu anh luôn đập vào cửa kính, nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Hơn nữa Mạc Lệnh Thu cứ nghiêng đầu như vậy, cần cổ bên trái lộ hết ra ngoài, hoàn toàn có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ xung quanh tuyến thể.
Chần chừ một hồi, Tưởng Thần Minh đưa tay đỡ đầu Mạc Lệnh Thu, để đầu anh tựa vào vai mình.
So với việc đầu bị đập vào cửa kính, rõ ràng bả vai mang nhiệt độ của cơ thể càng thoải mái hơn, Mạc Lệnh Thu ngủ càng thêm sâu.
Sau khi xuống cao tốc lại phải đi qua một đoạn đường nhỏ nữa thì mới đến bảo tàng văn hóa, người dẫn đoàn là trưởng phòng phòng công tác sinh viên của đại học A, thầy cầm micro trên xe nói: "Các thầy cô giáo, các em sinh viên, chúng ta đã đến nơi rồi, mọi người thu dọn một chút rồi chuẩn bị xuống xe nhé."
Mạc Lệnh Thu bị âm thanh bất thình lình này làm tỉnh lại, anh chớp chớp mắt, đẩy gọng kính bị trượt xuống chóp mũi lên.
Tưởng Thần Minh nhận lấy chai nước người bên cạnh đưa sang, đưa cho Mạc Lệnh Thu một chai: "Thầy ơi, chuẩn bị xuống xe rồi."
"...Ừ." Mạc lệnh Thu nhận lấy chai nước, sờ lên má trái của bản thân, thấy vẫn còn hơi nóng, "Thầy ngủ trên vai em hả?".
"Em thấy thầy cứ luôn đập đầu vào cửa kính, cho nên..." Tưởng Thần Minh thấy anh đang sờ mặt, an ủi nói, "Có lẽ sẽ nhanh hết thôi, không đỏ lắm đâu ạ."
Mạc Lệnh Thu bỏ tay xuống, theo cậu xuống xe.
Thầy trưởng đoàn cũng không chia đoàn thành các khoa khác nhau, dù sao thì cũng chỉ là đi tham quan, cứ để mọi người dựa theo thứ tự xuống xe rồi xếp thành hai hàng. Thầy phát vé cho từng người rồi dẫn tất cả vào khu kiểm tra vé ở cổng.
Vào đến bên trong sẽ có giảng viên chuyên môn phụ trách giảng giải đưa cả đoàn đi. Mọi người đứng một lát thì bắt đầu lộn xộn, giảng viên nói đến đồ vật nào, mọi người sẽ đứng vây thành vòng trong vòng ngoài để xem đồ vật đó. Còn có những sinh viên có quan hệ tốt đi tụt lại phía sau, tự mình đi tham quan.
Mạc Lệnh Thu đã đến bảo tàng văn hóa này rất nhiều lần, đồ vật trưng bày ở bên trong anh đều có thể nói được sơ qua, nhưng khi nghe giảng viên này giảng giải, anh vẫn nghe rất chăm chú.
Tưởng Thần Minh vốn không có hứng thú gì với những thứ này, nhưng khoa của cậu chỉ có cậu và một giảng viên khác đến đây, trong đoàn người này cậu không hề quen một ai khác nên cứ nhắm mắt bám theo bên người Mạc Lệnh Thu.
Hai sinh viên của Mạc Lệnh Thu ngược lại rất chăm chỉ học tập, trực tiếp chen lên phía trước đoàn người, vừa nghe vừa phát biểu ý kiến của bản thân.
Đi theo đoàn lên tầng hai, Mạc Lệnh Thu cũng vịn vào cầu thang để đi, gần đến bậc thang cuối cùng, anh không để ý dưới chân, suýt chút thì ngã, may mà Tưởng Thần Minh ở bên cạnh đỡ được.
"Thầy ơi, cẩn thận chút."
"...Cảm ơn em." Mạc Lệnh Thu thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi mím môi không nói gì nữa.
"Thầy ơi, buổi tối thầy có muốn ăn gì không?" Mấy ngày nay Tưởng Thần Minh luôn bận rộn luyện tập, cậu không có thời gian xuống bếp, hôm qua cũng chỉ nấu được một nồi cháo trắng.
Mạc Lệnh Thu giật mình, đối với lối suy nghĩ nhảy vọt này của cậu có hơi không thích ứng được. Im lặng một lúc, anh nói: "Ăn mì."
"Thêm trứng bác cà chua hay thịt kho tàu ạ?"
"Trứng bác đi."
"Vâng."
Lúc Dương Thắng và Liêu Nam đi ra tìm Mạc Lệnh Thu thì nhìn thấy Tưởng Thần Minh đang nói chuyện với cố vấn rất khó ở chung của họ, bầu không khí đó thoạt nhìn còn rất hài hòa nữa chứ?
"Thầy ơi." Dương Thắng dè dặt cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Mạc Lệnh Thu quay qua nhìn Dương Thắng: "Sao thế?"
"Giảng viên bảo tiếp đến là nói về sự phát triển của tiếng Trung, thầy ấy hi vọng thầy có thể vào giảng ạ." Dương Thắng cũng không biết vì sao giảng viên trong viện bảo tàng lại biết Mạc Lệnh Thu, nhưng đối phương đã có lời, cậu cũng phải ra ngoài gọi một tiếng.
Mạc Lệnh Thu đồng ý, đi về phía đoàn người.
Tưởng Thần Minh cũng đi theo anh, nhìn thấy Mạc Lệnh Thu nhận lấy micro của giảng viên kia, sau khi nói cảm ơn thì giảng giải cho mọi người nghe về sự phát triển của tiếng Trung. Vì trình bày mạch lạc, phát âm rõ ràng, khi giảng đến chỗ đặc sắc, mọi người không nhịn được mà vỗ tay.
Tưởng Thần Minh nghe thì chẳng vào tai được bao nhiêu, nhưng nhìn thì nhìn đến là mê mẩn.
Trước đây Tưởng Thần Minh rất không muốn tiếp xúc với omega, trong lối tư duy cố định của alpha, omega rất yếu đuối, trời sinh đã muốn phải được bảo vệ, nhưng Mạc Lệnh Thu thì khác.
Anh mạnh mẽ lại xinh đẹp, có lí tưởng và mong cầu của bản thân, cũng có tính cách hấp dẫn không gì sánh bằng, thực sự rất thu hút người khác.
Trong lòng Tưởng Thần Minh đột nhiên có một suy nghĩ: Bản thân mình có thể có được omega với độ xứng đôi tuyệt đối như vậy là may mắn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro