Có chút hoảng sợ
Về đến nhà, Mạc Lệnh Thu hấp tấp vào diễn đàn trường. Anh không hiểu, đã nói là chỗ đăng ẩn danh mà, tại sao tên thật của anh lại lộ ra trước mắt mọi người chứ.
Anh nghiên cứu khu đăng bài ẩn danh rất lâu, nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao lại như vậy.
Khi Tưởng Thần Minh đi từ trong phòng ra, Mạc Lệnh Thu vẫn ngồi im một chỗ, cậu còn tưởng anh đang làm việc. Nhưng nhìn lại lần nữa, cửa phòng Mạc Lệnh Thu không đóng, vẻ mặt nghiêm túc đối diện máy tính.
Cốc cốc, Tưởng Thần Minh gõ cửa, hỏi: "Thầy ơi, tối nay ăn gì ạ?"
Mạc Lệnh Thu đang hết sức chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, không nghe thấy Tưởng Thần Minh nói gì.
Cậu gọi thêm lần nữa, Mạc Lệnh Thu vẫn không đáp trả. Tưởng Thần Minh phân vân một lúc, đi vào trong phòng Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, tối nay thầy muốn ăn gì?"
Mạc Lệnh Thu bị dọa hết hồn, hốt hoảng nhìn Tưởng Thần Minh, mãi mới ấp úng nói: "Gì, gì cũng được."
"Thầy đang lướt diễn đàn ạ?" Tưởng Thần Minh liếc mắt về phía máy tính, hỏi anh.
"...Ừm, sao mọi người lại thấy thầy bấm thích thế?" Mạc Lệnh Thu vừa hỏi vừa thu nhỏ màn hình hiển thị diễn đàn trường đang tràn ngập những bài đăng về anh và Tưởng Thần Minh, giống như làm như vậy thì Tưởng Thần Minh sẽ không biết anh đang xem cái gì.
"Trước khi thầy làm gì ở khu ẩn danh, thầy phải tạo tên giả ở đó trước đã, nếu thầy không để tên giả, mặc định ở đó sẽ là mã số công việc cùng với tên thật của thầy."
Tưởng Thần Minh cũng không bảo anh mở lại giao diện diễn đàn cho cậu xem, "Ở trang chủ thầy bấm vào mục cài đặt cho người dùng, sau đó có thể sửa thông tin trong phần thiết lập, sửa xong thì mọi người sẽ không soi xem thầy là ai, nhưng nếu như gặp phải kiểu chửi bới, xúc phạm người khác, mọi người sẽ đi tìm thông tin về người này, xem người này rốt cuộc là ai."
"...Suy cho cùng, diễn đàn vẫn hiện tên thật?" Mạc Lệnh Thu nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể nhìn thấy hết tên thật của người đăng bài ẩn danh ở trang chủ, vậy thì khu ẩn danh còn có ý nghĩa gì?
"Cũng không khác nhau là mấy, dù sao cũng là diễn đàn trường, nếu có chuyện gì thì cũng dễ quản lý."
Câu nói này của Tưởng Thần Minh không sai, nếu mọi người đăng bài ẩn danh rồi không chịu trách nhiệm, đến lúc xảy ra cãi vã hay có người cố tình gây chuyện, việc quản lý diễn đàn trường sẽ vô cùng rắc rối.
"Thầy xem thêm lúc nữa." Mạc Lệnh Thu cúi đầu xuống.
Tưởng Thần Minh vâng một tiếng, "Thầy ơi, thầy vẫn chưa nói cho em biết tối nay thầy muốn ăn gì."
"...Mì gói." Mạc lệnh Thu nghe thấy vấn đề ăn uống, ngẩng đầu lên nói: "Tí thầy tự nấu."
Lâu lắm rồi anh chưa ăn mì gói, nghĩ tới đã thấy thèm rồi.
Tưởng Thần Minh nghe xong, hơi nhíu mi: "Thầy ơi, thầy thực sự không thích ăn cơm ạ?"
Theo quan sát của cậu, Mạc Lệnh Thu gần như một ngày ba bữa đều ăn mì, ăn rất ít cơm, có khi dù gọi cơm thì anh cũng ăn hết thức ăn, bỏ cơm lại.
"...Không thích." Từ nhỏ Mạc lệnh Thu đã không thích ăn cơm, bố mẹ anh cũng không quan tâm nhiều, nên anh hoàn toàn tự do trong việc ăn uống.
"Đợi em, em đi nấu mì cho thầy." Tưởng Thần Minh nói xong, quay người rời khỏi phòng Mạc Lệnh Thu.
Lúc này Mạc Lệnh Thu mới mở diễn đàn trường bị thu nhỏ lại ra một lần nữa, sửa lại tên đăng bài ở khu ẩn danh trong phần thiết lập cá nhân. Mặc dù sau lần trượt tay này, có thể sau này anh cũng sẽ không dùng diễn đàn trường nữa, nhưng sửa lại để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.
Sau khi làm xong, Mạc Lệnh Thu tắt máy tính, đi về phía phòng bếp. Anh nghe thấy tiếng máy hút mùi, có chút khó hiểu, chỉ là nấu mì thôi mà, sao lại mở máy hút mùi chứ?
Kết quả là vừa bước vào bếp, anh đã thấy Tưởng Thần Minh đang đeo tạp dề nấu mì, chân giò hun khói được cắt thành miếng đặt ở một bên, còn có bốn quả trứng gà, giống như muốn chuẩn bị nấu thêm món phụ.
"Thầy không ăn hết nhiều trứng gà thế đâu." Mạc Lệnh Thu nói, bỏ bớt ra một quả trứng, "Một quả là đủ rồi."
"Vâng, vậy hai quả còn lại em ăn." Tưởng Thần Minh vốn định để mỗi người ăn hai quả.
Mac Lệnh Thu không trả lời, giúp cậu lấy hai bát tô ra, rửa sạch bằng nước rồi để sang bên cạnh.
Tưởng Thần Minh vừa đảo mì vừa quay đầu nhìn Mạc Lệnh Thu.
Đôi mắt ẩn sau thấu kính rất xinh đẹp, ánh mắt thản nhiên, không nhìn ra được điều gì, giống như đang ngẩn người. Góc nghiêng cũng rất đẹp, dù sao thì khuôn mặt của Mạc Lệnh Thu vốn là kiểu mà người khác vừa nhìn đã thấy ấn tượng, càng nhìn càng thấy cuốn hút.
"Thầy ơi, có phải trường chúng ta có rất nhiều người theo đuổi thầy không?" Tưởng Thần Minh cứ nhìn mãi rồi nói ra điều mình đang nghĩ.
Mạc Lệnh Thu đang thẫn thờ nhìn chằm chằm bức tường bừng tỉnh lại, không hiểu tại sao Tưởng Thần Minh đột nhiên lại hỏi thế: "Sao em lại cảm thấy như thế?"
"À...Chẳng lẽ không phải ạ?" Tưởng Thần Minh ngạc nhiên, cậu thực sự không ngờ mình sẽ đoán sai chuyện này.
Mạc Lệnh Thu suy nghĩ một chút, không trả lời. Kỳ thực, người theo đuổi anh quả thật không ít, từ đồng nghiệp đến sinh viên, thậm chí có mấy người theo đuổi anh lúc anh còn đang đi học, tốt nghiệp rồi ra trường nhưng vẫn luôn liên lạc với anh.
"Bạn bè của em đều nói với em là thầy rất được chào đón." Tưởng Thần Minh cười, đổ mì trong nồi ra bát, sau đó lại cho một gói khác vào.
Mạc Lệnh Thu không vội mang ra ngoài, mà đợi cậu nấu xong gói mì kia.
"Chẳng phải em cũng rất được chào đón sao?" Mạc Lệnh Thu đoán, Tưởng Thần Minh chắc chắn được chào đón hơn cả anh, chỉ riêng tính cách năng động ấy đã rất dễ mến rồi.
Tưởng Thần Minh cười ha ha: "Trước đây em rất không thích tiếp xúc với omega, bình thường đều né tránh."
"Tại sao?" Trong ấn tượng của Mạc Lệnh Thu, alpha luôn thấy hứng thú với omega, bất kể là vì cơ thể, sự hấp dẫn của chất dẫn dụ hay là nguyện vọng sinh con nối dõi, dù sao thì tình yêu AO mới là chuẩn mực của thế giới này.
"Lúc em vừa mới phân hóa, không thể khống chế tốt chất dẫn dụ của bản thân, gây ảnh hưởng rất lớn đến omega, dần dà em không muốn tiếp xúc với omega nữa." Tưởng Thần Minh cũng không muốn làm thằng khốn khiến omega vô tội bị kích thích tiến vào kì động dục.
Mạc Lệnh Thu chớp chớp mắt, nghĩ đến việc bản thân mình cũng là người bị kích thích tiến vào kì động dục, anh không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không thoải mái.
Tưởng Thần Minh quay đầu nhìn Mạc Lệnh Thu, phát hiện anh quay đầu đi không nói gì, vội vàng giải thích: "Thầy ơi, chúng ta vô tình quen nhau, nhưng sự tình cờ này đối với em mà nói lại là chuyện tốt, cho nên..."
Mạc Lệnh Thu bỗng đứng thẳng dậy, bưng bát mì đầy trước mặt lên: "Mì sắp trương lên rồi, thầy ra ngoài trước đây, em nhanh lên."
"Dạ." Tưởng Thần Minh ngẩn người một lúc, chú ý đến vành tai đỏ lựng của Mạc Lệnh Thu, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại.
Ăn cơm xong, Tưởng Thần Minh vốn muốn đi rửa bát, nhưng bị Mạc Lệnh Thu ngăn lại: " Em ngồi lên ghế sofa đi, tháo băng gạc ở đầu gối ra, lát nữa thầy xem cho em."
Nói rồi, Mạc Lệnh Thu bưng chiếc bát không vào bếp, nhanh chóng rửa hết rồi trở lại phòng khách.
Tưởng Thần Minh đang cẩn thận tháo lớp băng gạc được quấn chặt trên đầu gối, Mạc Lệnh Thu đi đến, ngồi lên gối ôm đã được để sẵn trên sàn.
Anh vừa giúp đối phương tháo băng, vừa hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị: "Mấy ngày nay chẳng phải em không đi tập luyện sao?"
"Là chưa tập luyện ạ." Tưởng Thần Minh giải thích: "Chỉ là đi ra sân thể thao xem tình hình luyện tập của đám đàn em thôi ạ, chẳng phải mặc đồng phục bóng rổ sẽ tiện hơn sao? Một mình em ở kí túc xá chẳng có cái gì cả, chán lắm."
Bởi vì Tưởng Thần Minh chuyển từ trong kí túc xá ra, giường của cậu để trống, chiều nay ba đứa bạn cùng phòng cũng ra ngoài tập luyện rồi, trong kí túc xá chẳng có ai. Cậu đợi chưa đến năm phút đồng hồ đã thấy chán, bèn đi ra sân thể thao.
Chỉ nhìn thôi thì chắc chắn không thỏa mãn, thực sự không nhịn được, cậu mới bảo đàn em cho chơi solo bóng một lúc.
Mạc Lệnh Thu biết cậu ra sân hỗ trợ, nhưng Tưởng Thần Minh không dám nói chuyện chơi solo ra, đây chính là cảm giác uy hiếp mà giảng viên tạo ra cho sinh viên.
Tháo băng gạc ra, Mạc Lệnh Thu nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Tưởng Thần Minh gần như đã lành lại, sắc mặt cuối cùng cũng không còn khó coi như trước: "Vẫn còn vết bầm tím, em tự chú ý nhé."
"Vâng ạ." Tưởng Thần Minh vô cùng ngoan ngoãn trả lời, biết thế hôm nay cậu đã sớm thay đồng phục trong phòng thay đồ, như thế thì Mạc Lệnh Thu cũng không biết cậu đã chơi bóng, đỡ phải khiến anh lo lắng cho cậu.
Mạc Lệnh Thu đứng dậy: "Lúc tắm em nhớ để ý đấy."
Nói xong, Mạc Lệnh Thu đi lấy chai sữa lạnh trong tủ lạnh rồi quay về phòng mình.
Tưởng Thần Minh nhìn đầu gối sắp khỏi của mình, lại nhìn cửa phòng đang đóng của Mạc Lệnh Thu. Tiếc thật, vết thương lành nhanh quá, thầy Mạc nói nhận vào ở là nhận vào ở, sao lại không quan tâm cậu nhiều hơn chút nhỉ?
Mặc dù nói rằng tổn thương gân cốt cần trăm ngày để lành, nhưng cơ thể Tưởng Thần Minh thực sự rất khỏe, vết thương phục hồi cũng rất nhanh, đầu tháng mười một, mảng bầm tím lớn đó đã hoàn toàn biến mất, không nhìn ra chút dấu vết nào của việc đã từng bị thương.
Mà đội bóng đại diện đi thi đấu của Đại học A cũng đem về tin vui, sau khi được chọn ở cấp tỉnh, họ tham gia "Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc" và đạt được vị trí á quân.
Vì để chúc mừng thành tích tốt của đội bóng, tiện thể chúc mừng vết thương của Tưởng Thần Minh đã khỏi hẳn, một đám sinh viên nam thường xuyên lăn lộn trong câu lạc bộ bóng rổ của khoa thể dục đã tổ chức một bữa liên hoan.
Tưởng Thần Minh báo trước với Mạc Lệnh Thu, vừa hay Mạc Lệnh Thu và Phàn Niên đã hẹn nhau ăn cơm, hai người cũng coi như là ai cũng có cuộc hẹn của riêng mình.
Địa điểm liên hoan là quán ăn gia đình gần đại học A, một đám con trai là alpha, beta chen chúc ở một chỗ, trong không khí trộn lẫn mùi hormone nam và đủ loại mùi hương của chất dẫn dụ, dù vẫn nằm trong mức nồng độ bình thường, nhưng có omega đi ngang qua vẫn cảm thấy hơi xao xuyến.
Nhân duyên của Tưởng Thần Minh rất tốt, bị mọi người rót cho không ít rượu, dù tửu lượng của cậu cao, nhưng sau hai chai rượu trắng cũng có chút choáng váng.
"Anh Tưởng, hôm nay sao anh không đưa thầy Mạc đến cùng thế?" Có đàn em dựa vào men rượu mạnh dạn hỏi.
Tưởng Thần Minh đặt chén rượu rỗng xuống, trong mắt sinh viên đại học A, Mạc Lệnh Thu và cậu bây giờ là người yêu của nhau: "Thầy ấy ra ngoài ăn cơm với bác sĩ Phàn rồi."
"Bác sĩ Phàn? Anh đang nói đến Phàn Niên ở phòng y tế khu Bắc của chúng ta sao?"
"Ừ."
Người ngồi cạnh Tưởng Thần Minh nói nhỏ: "Nhưng Phàn Niên là một omega độc thân, cậu không lo lắng à?"
"Không lo." Tất nhiên Tưởng Thần Minh không lo lắng.
"Không chắc đâu, nhỡ may Phàn Niên động dục thì sao? Cậu đừng quên thầy Mạc là alpha đấy."
Tưởng Thần Minh không nói gì, so với việc Phàn Niên động dục, cậu còn sợ Mạc Lệnh Thu động dục hơn, dù sao từ lần trước đến bây giờ cũng đã gần một tháng rồi. Không biết vì sao, vừa nghĩ đến hai chữ này, tim Tưởng Thần Minh đập mạnh, có chút hoảng sợ.
Bởi vì ở đây không có omega, nội dung nói chuyện của mọi người cũng chẳng kiêng dè gì, Tưởng Thần Minh cúi đầu không nói chuyện, im lặng ăn cơm.
Đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên, lấy ra xem, là Mạc Lệnh Thu gọi đến.
14/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro