Chương 2
Nhưng Hạ Khai vô cùng kiên định, một mực từ chối quá trình ghép cặp pheromone, còn Ngụy Thầm thì vẫn không muốn ép buộc, dù cho Hạ Khai muốn làm gì thì hắn vẫn luôn luôn ở phía sau ủng hộ.
Pheromone của Hạ Khai có một sự hấp dẫn trí mạng đối với Ngụy Thầm, hắn có thể chắc chắn rằng cậu chính là Omega của đời mình, là nửa kia định mệnh.
Kể từ giây phút lần đầu tiên thấy ánh mắt của Hạ Khai, dù cho khi ấy cậu vẫn là một Alpha thì Ngụy Thầm vẫn chưa từng muốn buông tay đối phương.
Ngụy Thầm thở dài một hơi: "Khai Khai à."
Hạ Khai đã tỉnh táo lại, cậu vẫn không mở mắt ngay lập tức mà chỉ tựa vào bả vai nam tính của Ngụy Thầm, nhịp điệu hô hấp dần trở nên gấp gáp.
Thật lâu sau đó, Hạ Khai mới đẩy Ngụy Thầm sang một bên, dưới đáy mắt cậu ánh lên vằn tia máu. Cậu cố gắng hết sức chịu đựng cảm giác khó chịu: "Thầy ơi, bây giờ em trông chẳng khác nào một con quái vật."
"Nhưng Khai Khai không phải là quái vật." Lý trí Ngụy Thầm khôi phục trở lại, hắn dẫn Hạ Khai đến phòng thay đồ, tìm một bộ áo ngủ mềm mại, sạch sẽ đưa cho cậu, ánh mắt Ngụy Thầm vô cùng bình tĩnh: "Em thay đi."
Hạ Khai im lặng, cầm lấy quần áo rồi rời đi. Ngụy Thầm mở dung dịch áp chế mùi pheromone xịt vào các góc phòng ngủ, việc chăm sóc Hạ Khai là điều mà Ngụy Thầm luôn luôn làm một cách vô cùng dễ dàng.
Chờ cho đến khi Hạ Khai ra ngoài thì bên trong phòng ngủ không còn bất kì mùi hương nào khác, cậu nhìn sang Ngụy Thầm rồi ngừng một lúc, tiếp theo đó mới lên tiếng: "Vô dụng thôi ạ."
Kể từ khi biến thành Omega, Hạ Khai không có cách nào để khống chế pheromone của mình, cứ như nơi nào đó bị rò rỉ, chẳng có ai hướng dẫn cho cậu, mà bản thân Hạ Khai cũng chẳng biết được bất cứ điều gì về việc này. Hạ Khai vốn dĩ là một Alpha cho nên khi bị biến thành Omega, cậu cũng sẽ khác với người bình thường.
Ngụy Thầm nhìn thấy sự mất mát hiện lên nơi đáy mắt của Hạ Khai, hắn vô cùng kiên nhẫn mà đưa cậu ra cửa: "Thầy sẽ giúp em."
Khi đến giờ ăn cơm thì lầu một sẽ không còn bất cứ ai, phòng khách đã được quét dọn thật sạch sẽ, ngoại trừ tiếng bước chân đang đi xuống lầu của Hạ Khai và Ngụy Thầm thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Mỗi một bữa ăn đều được cân nhắc theo tình trạng sức khỏe thực tế của Hạ Khai nhưng cậu chẳng biết bất kì điều gì về quá trình tiêu tốn nhân công và phân đoạn chuẩn bị. Vì Hạ Khai luôn tôn trọng Ngụy Thầm, chưa từng vượt quá danh phận học trò để hỏi hắn bất kì điều gì.
Ngụy Thầm kéo ghế dựa để Hạ Khai ngồi xuống dễ dàng, Hạ Khai nhận lấy đồ ăn, hơi né tránh: "Em tự ăn được, thầy cũng đừng chăm sóc em như vậy."
Vẻ mặt Ngụy Thầm vô cùng tự nhiên, vòng ra phía sau chỗ của Hạ Khai để đến vị trí của mình, lúc đi cũng không nghiêng ngả mà lại cực kì vững vàng. Trong ấn tượng của Hạ Khai thì thầy của cậu vẫn luôn im lặng như thế, luôn tài giỏi như thế, tựa như ngọn núi cao vĩ đại ngút trời khiến Hạ Khai phải luôn ngẩng đầu nhìn theo.
Một Alpha tuyệt vời như thế xuất hiện trong đời nên Hạ Khai đã luôn xem Ngụy Thầm chính là hình mẫu lý tưởng để bản thân học tập và noi theo, hắn luôn luôn kiên nhẫn dạy dỗ Hạ Khai, đáng tiếc thay, bây giờ cậu lại chẳng còn là một học trò xuất sắc như lúc xưa nữa.
Sau một khoảng thời gian cân nhắc, Hạ Khai nhìn chăm chú vào Ngụy Thầm: "Thưa thầy, em muốn rời đi."
Ngụy Thầm lên tiếng: "Khai Khai, em muốn đến đâu? Dựa vào trạng thái hiện tại của em, hiển nhiên là không phù hợp để rời đi. Nếu Khai Khai đã tôn trọng tôi gọi một tiếng thầy thì đương nhiên là tôi phải bảo vệ em đến cùng."
Hạ Khai do dự: "Nhưng bọn chúng đang tìm em."
Ngụy Thầm vẫn bình tĩnh như mọi khi, hắn trả lời: "Những chuyện khác em không cần phải bận tâm."
Mãi cho đến hôm nay, Hạ Khai cũng chẳng biết bản thân được cứu lúc nào, khi tỉnh lại thì cậu chỉ nhìn thấy Ngụy Thầm và bác sĩ ở trước mặt nhưng Hạ Khai chính là vật thí nghiệm duy nhất trong phòng, cũng là người thành công mang gene biến đổi cấu trúc cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cậu.
"Thầy ơi..." Hạ Khai muốn nói nhưng lại thôi.
Đột nhiên một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện bên khóe môi của Ngụy Thầm: "Khai Khai à, lời tôi nói em cũng không nghe sao?"
Hạ Khai lắc đầu.
Sau khi dùng xong bữa tối, Hạ Khai uống thuốc ổn định pheromone như thường lệ, Ngụy Thầm đưa cậu về phòng, sau khi cánh cửa đã được đóng lại, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh không chút gợn sóng của Ngụy Thầm hơi lay động rồi dời đi, nhìn sang nơi Hạ Khai đã dùng tay chạm vào để nâng đỡ cơ thể.
Bàn tay chạm vào khi ấy vẫn còn ươn ướt, tỏa ra hương pheromone ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Ngụy Thầm vươn tay ra như thể đang mê đắm thưởng thức hơi thở thơm ngọt kia.
Chỉ cần vô tình đánh mất lý trí trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Ngụy Thầm có thể trở thành một con thú hoang dại, thô bạo chiếm hữu Hạ Khai.
.
Ngụy Thầm vẫn luôn đổi bác sĩ thăm khám bệnh tình cho Hạ Khai, mỗi khi đến thời gian kiểm tra hằng ngày, Hạ Khai vẫn luôn bày tỏ thái độ bài xích của mình đối với bác sĩ nhưng khi có Ngụy Thầm ở đây, cậu lại cố gắng che giấu cảm xúc đó. Thỉnh thoảng Hạ Khai cũng chẳng biết vì sao bản thân lại biến thành dáng vẻ này, sau khi suy đi nghĩ lại, cậu càng thêm chán ghét thứ gene đột biến bên trong cơ thể mình.
Ngụy Thầm đứng bên cạnh kiểm tra cùng Hạ Khai nhưng cậu lại xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn đến bác sĩ.
"Chờ một chút." Bàn tay Ngụy Thầm đang đặt trên bả vai tinh tế của Hạ Khai hơi ấn nhẹ xuống, mời bác sĩ ra ngoài trong chốc lát.
"Khai Khai à." Ngụy Thầm khom lưng xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang né tránh của Hạ Khai: "Em vẫn còn bài xích với vị bác sĩ này sao?"
Hạ Khai nhắm mắt không muốn đối diện với đối phương, ngón tay Ngụy Thầm vốn đang đặt lên bả vai của Hạ Khai đột nhiên di chuyển về đuôi mắt ướt mềm kia, hành động của Ngụy Thầm như thể vừa mở một chiếc công tắc nào đó trên người Hạ Khai, cậu bất ngờ nắm lấy ngón tay của Ngụy Thầm: "Đừng mà."
Hạ Khai khó mở miệng để nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng khẽ run lên, câu từ bài xích từ từ vang lên khỏi vòm họng cậu: "...Thầy ơi, đừng chạm vào em mà."
Đây chính là chuyện mà Hạ Khai không muốn phải đối mặt nhất, cậu không biết có phải chỉ cần đối phương là Alpha thì khi chạm vào sẽ khiến cậu run rẩy hay không, bởi vì cả căn biệt thự rộng lớn này, Alpha duy nhất mà Hạ Khai tiếp xúc chỉ có Ngụy Thầm, nhưng cũng có thể chỉ có hắn chạm vào mới khiến cậu có phản ứng mạnh đến vậy.
Hạ Khai không dám nghĩ nhiều hơn nữa.
Cậu đưa lưng lại, cần cổ tinh tế tái nhợt bởi vì đang cố gắng gồng mình mà nổi gân xanh liên tục: "Em, em sẽ phối hợp với bác sĩ, thầy, thầy đừng lo lắng."
Ngụy Thầm im lặng nhìn Hạ Khai chăm chú, sau khi buông tay ra đứng ở phía sau cậu, hắn nhìn học trò nhỏ của mình, lúc này trông Hạ Khai chẳng khác nào một bé thú nhỏ bị thương đang cuộn tròn chịu đựng nỗi đau âm ỉ đó, nhưng bởi vì đang đối mặt với hắn nên buộc lòng cậu phải ưỡn chiếc bụng tròn mềm mại kia lên.
"Tôi đã tìm được một bác sĩ khác, nếu em không bà cảm thấy khó chịu thì sau này cứ để cậu ấy chăm sóc em."
Dường như Hạ Khai không nghe thấy những gì mà Ngụy Thầm vừa nói, hắn kiên nhẫn chờ đợi, qua một lúc thật lâu sau mới thấy Hạ Khai gật đầu đồng ý.
Trước đây, mỗi khi gặp chuyện gì thì Hạ Khai vẫn luôn giấu trong lòng, mãi cho đến khi gặp được Ngụy Thầm, đối diện với sự bao dung và che chở của hắn, cậu mới dần dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro