Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Quà tặng bất ngờ

Khi Phó Nhượng Di ngủ, điện thoại của anh rung lên rất nhiều lần. Mấy lần Chúc Tri Hi đều giật mình, sợ làm anh thức giấc, nên lặng lẽ lấy điện thoại ra, ngồi dựa vào giường.

Có lẽ nên bật chế độ không làm phiền.

Không làm phiền...

Đột nhiên, màn hình nhảy lên một tin nhắn. Chúc Tri Hi hơi căng thẳng, không dám đọc nội dung vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của Phó Nhượng Di. Nhưng chỉ vô tình liếc qua một cái, cậu lập tức nhíu mày.

Nội dung bên trong vô cùng khó nghe, hoàn toàn là những lời lăng mạ xúc phạm giới tính và công kích cá nhân.

Có gì đó không đúng.

Trực giác của Chúc Tri Hi luôn nhạy bén. Cậu dùng điện thoại của mình ghi lại số điện thoại đó, rồi nhớ đến những cuộc gọi dồn dập vừa nãy.

Muốn xem lịch sử cuộc gọi thì phải mở khóa, nhưng cậu lại không biết mật khẩu.

Hơn nữa, làm vậy cũng không lịch sự...

Chúc Tri Hi quay sang nhìn Phó Nhượng Di, người vẫn đang ngủ rất say. Anh vẫn co người lại như cũ, nhưng mặt hướng về phía cậu, yên tĩnh vô cùng. Nhìn một cái, đầu óc Chúc Tri Hi bỗng nhiên lạc hướng, theo bản năng cúi xuống, hôn lên tóc anh một cái.

Không đúng!

Cậu giật mình kéo mình lại ngay lập tức.

Lén hôn với lén xem điện thoại hình như cũng không lịch sự như nhau nhỉ?

Chúc Tri Hi đưa tay sờ sờ cái miệng tội lỗi của mình, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.

Khoan đã, trước đây Phó Nhượng Di cũng từng lén mở điện thoại của mình mà?

Còn đè cậu xuống đất, cắn cổ cậu, gặm môi cậu nữa! Như vậy có lễ phép không hả?

So sánh một chút, tự nhiên cậu cảm thấy có lý do chính đáng, cứ như thể điện thoại đã được mở khóa sẵn vậy, hoàn toàn quên mất rằng còn phải nhập mật khẩu. Sau một hồi vui vẻ một mình, cậu lại nhíu mày, bắt đầu suy đoán mật khẩu có thể là gì.

Sinh nhật?

Chúc Tri Hi nhớ lại bảng câu hỏi kết hôn giả trước đây, 25/08, cậu thử nhập vào.

Sai mật khẩu.

Cũng đúng, Phó Nhượng Di sao có thể dùng một mật khẩu đơn giản như vậy chứ. Anh là người cực kỳ cẩn thận mà.

Nhưng cậu thực sự không nghĩ ra được mật khẩu nào khác.

Thôi thì cứ đại đi, cậu nhập ngày kỷ niệm kết hôn, 1214.

Vậy mà mở được thật?

Trong căn phòng tối, Chúc Tri Hi mở to mắt, ngồi ngây ra nửa ngày, miệng và đầu óc như tách thành hai hệ thống riêng biệt. Người thì chưa phản ứng kịp, nhưng khóe miệng đã không kìm được mà cong lên. Thế là cậu lại lén hôn thêm một cái.

Nhưng cậu cũng không quên chuyện chính, liền mở ngay lịch sử cuộc gọi. Quả nhiên, hàng loạt cuộc gọi đều từ một số điện thoại duy nhất. Và đúng thật, đó cũng chính là số gửi tin nhắn quấy rối.

Lúc hầm gà, cậu thử gọi bằng điện thoại của mình, nhưng không ai nghe máy. Nghĩ một lúc, cậu gửi số này cho Chúc Tắc Nhiên.

[Heo con nhỏ: Anh ơi, giúp em tra số này với, làm ơn làm ơn (icon trái tim)]

[Chú Chúc: Lúc cần thì gọi anh là anh, lúc không cần thì là Chúc Tắc Nhiên hả? Anh là thám tử tư của em hay trợ lý riêng thế? Em có biết giá trị của anh mình không?]

[Heo con nhỏ: Người này quấy rối em.]

Gà hầm vừa sôi, điện thoại của Chúc Tắc Nhiên đã gọi đến.

"Đây là số ảo, chắc là mua để chuyên dùng cho mấy vụ này. Anh sẽ tìm người tra xem có thể dò ra kênh mua hay không. Hắn đã quấy rối em kiểu gì? Có bám theo em không? Nhận được từ khi nào? Gọi bao nhiêu cuộc rồi? Có dấu hiệu gì khác không..."

"A, thật ra không phải em đâu, hì hì." Chúc Tri Hi cười một tiếng, múc một muỗng canh, thổi thổi rồi nhấp một ngụm.

Nhạt nhẽo quá, muối đúng là rắc không ra. Cậu cầm lấy cây đũa thần lắc mạnh hơn.

"Chúc Tri Hi em có bệnh hả? Đùa anh à! Khoan đã, nhóc con, có phải em sợ anh lo lắng không..."

Chúc Tri Hi: "Đúng đúng, tra được thì nói em nha, Alpha đắt giá nhất thế giới ơi, bye bye, em đi nấu ăn đây."

"Em nấu ăn á?! Em nấu cho ai..."

Cúp máy.

Mua số để quấy rối, vậy là có chuẩn bị từ trước.

Chúc Tri Hi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là người theo đuổi cực đoan nào đó của Phó Nhượng Di? Ví dụ như Dư Hằng?

Nhưng cậu từng tiếp xúc với Dư Hằng rồi, trực giác mách bảo cậu rằng không giống.

Suy đi nghĩ lại, hôm sau, trước khi đi làm, Chúc Tri Hi ghé qua tập đoàn một chuyến.

Cậu hiếm khi đến đây, cũng không hẹn trước, nên đương nhiên bị chặn lại. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn điền thông tin đăng ký. Đang viết được một nửa, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Chúc... cậu chủ nhỏ?"

Cậu ngẩng đầu lên, cười tít mắt, giơ cây bút trong tay lên vẫy vẫy: "Ê, Tiểu Lâm! Chào buổi sáng nhé, tôi đang điền thông tin nè."

Tiểu Lâm suýt nữa bóp trán, lập tức dẫn người lên tầng cao nhất. Nếu để ông chủ nghiện cưng chiều em trai biết cậu bị chặn ở quầy tiếp tân, thì chắc chắn sẽ ăn chửi.

"Chà, khách quý ghé thăm đấy."

"Anh đi làm sớm vậy?" Chúc Tri Hi lượn lờ quanh bàn làm việc, liếc qua tập tài liệu trên bàn anh trai, tiện tay cầm lên, "Bất động sản? Lần trước Tiểu Lâm bảo anh họp vì mấy dự án dang dở, vậy là thật sự nhúng tay vào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Chúc Tắc Nhiên bực đến bóp sống mũi: "Chỉ là vì muốn lấy một nguồn tài nguyên nên đành chấp nhận một mớ bòng bong thôi, chưa đến mức đầu tư nghiêm túc."

Chúc Tri Hi không hứng thú lắm với chuyện này, liền ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu tài liệu mà anh trai từng điều tra về vụ bạo lực học đường hồi trung học.

"Em còn phải tự mình chạy một chuyến cơ à?"

"Anh là Alpha đắt giá mà, còn em giá rẻ, tất nhiên em đi thì hợp lý hơn."

Thực ra là vì đích thân đến có thành ý hơn, có thể nhờ vả được nhiều hơn.

Khoảnh khắc lật mở tài liệu, Chúc Tri Hi xuất hiện phản cảm một cách bản năng.

Tiêu Hưởng. Tên của thầy giáo dạy vật lý đó.

"Em biết à?" Chúc Tắc Nhiên ngồi trên ghế trong văn phòng, quan sát cậu em trai của mình. Biểu cảm gì đây? Đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt lúc nào cũng cười ngốc nghếch của Chúc Tri Hi có vẻ như vậy.

Chúc Tri Hi xem qua nhưng không thấy thông tin gì hữu ích, đặt xuống, nói: "Không biết."

"Thế em..."

Chúc Tri Hi nở một nụ cười vô tư: "Chỉ là muốn chặt tay hắn, rồi thiến hắn thôi."

Lần này đến lượt Chúc Tắc Nhiên cứng họng.

"Em bị gì đấy? Em trai đáng yêu, lạc quan, tràn đầy ánh nắng của anh đâu rồi? Sao tự nhiên trở nên tối tăm, cáu bẳn thế?"

Chúc Tri Hi đan hai tay vào nhau đặt trên bàn làm việc, chống cằm, cười hì hì: "Như thế mới giống anh chứ."

Sau một hồi đấu khẩu, cậu vẫn nhờ Chúc Tắc Nhiên điều tra tình hình gần đây của Tiêu Hưởng. Khác với ba của họ, Chúc Tắc Nhiên làm việc táo bạo, có tham vọng, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhờ vậy mà cũng tích lũy được không ít mối quan hệ trong giới xám. Tìm anh ấy còn nhanh hơn tìm bất kỳ ai khác.

Dĩ nhiên cậu mong rằng đây chỉ là tin nhắn quấy rối bình thường, không liên quan đến ai khác.

Nếu đúng như lời cha nuôi của Phó Nhượng Di nói, Tiêu Hưởng đã về quê an phận, thì chẳng có lý do gì lại làm chuyện phi pháp như thế này, huống hồ sự việc đã trôi qua mười lăm năm rồi, giờ mới hành động thì làm gì nữa chứ?

Nhưng Chúc Tri Hi vẫn cảm thấy bất an.

Kể từ khi nhận ra mình yêu Phó Nhượng Di, trong lòng cậu trào dâng một thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng có, đến mức muốn dốc hết mọi thứ ra để trao cho anh, nhưng lại sợ sẽ làm anh hoảng sợ, cứ như trở về thời niên thiếu, khi mới biết rung động lần đầu.

Cậu suýt chút nữa đã tỏ tình ngay lập tức. Nhưng sau khi biết về quá khứ của Phó Nhượng Di, thứ tình yêu nhẹ bẫng, không thể kiểm soát này bỗng chốc trở nên nặng nề.

Cậu nhận ra rằng, hóa ra mình cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Phó Nhượng Di. Rất quan trọng. Quan trọng đến mức anh sẽ cầu xin cậu, vào giây cuối cùng trước khi ngủ, rằng đừng nhắc đến chữ "chết" nữa.

Cái chết là bóng đen ngăn cách giữa hai người họ.

Điều tệ hơn là, theo cảm nhận của cậu, những ngày đếm ngược gần đây trôi qua nhanh hơn hẳn. Rõ ràng đã có đủ cái ôm, thậm chí là nụ hôn, nhưng chẳng hề làm chậm lại chút nào.

Cậu đã dần quen với đồng hồ đếm ngược, nhưng giờ lại như quay về ngày đầu tiên. Nhìn những con số chớp nháy, Chúc Tri Hi hoảng loạn. Cậu muốn giải quyết vấn đề này, muốn mãi mãi ở bên người mình yêu.

Chúc Tri Hi chưa bao giờ là người tự oán trách hay buông xuôi. Việc cậu muốn làm, cậu phải hành động ngay lập tức.

[Tri Hi sư huynh: Tiểu Ân Tiểu Ân, Tiểu Vũ có khôi phục ký ức mới không?]

Chẳng bao lâu sau, Lương Dĩ Ân đã trả lời. Nhìn thấy icon khóc lóc, Chúc Tri Hi liền cảm thấy không ổn.

[Tiểu Ân: Haiz, hôm đó sau khi tớ tách ra khỏi các cậu, cậu ấy cứ ngủ li bì.]

[Tri Hi sư huynh: Vẫn là hình dạng chuột con à?]

[Tiểu Ân: Giữa chừng có biến thành hình người, nhưng chỉ một ngày, còn lại toàn là chuột nhỏ.]

[Tri Hi sư huynh: ? Nhưng hôm kia tôi còn gặp cậu ấy mà! Chính là cái hình dạng chó trắng nhỏ mà tôi nhặt được, trong con hẻm bên cạnh phố Hựu An. Tôi còn gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không thèm để ý, chạy một hồi rồi mất dạng luôn.]

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Lương Dĩ Ân đã gọi đến.

"Cậu nói hôm kia á?"

"Ừ." Chúc Tri Hi đáp, "Tối hôm đó tôi còn đi liên hoan nữa."

Giọng điệu của Lương Dĩ Ân rất chắc chắn: "Không thể nào, sư huynh, hôm đó tôi với Tiểu Vũ ở bên nhau suốt, không hề tách ra."

"Chắc chứ? Khoảng bốn, năm giờ chiều đó, tôi thực sự nhìn thấy cậu ấy, còn đuổi theo suốt cả một con phố!"

"Thật đấy." Lương Dĩ Ân nói, "Khoảng thời gian đó thì lại càng không thể nào."

Chúc Tri Hi chớp mắt: "Vì sao? Hai người đã làm gì vào lúc đó?"

Lương Dĩ Ân im lặng. Hai bên lặng thinh chừng nửa phút, sau đó cậu ta nhấn mạnh một cách vô hồn: "... Dù sao thì cậu ấy cũng không thể nào xuất hiện ở phố Hựu An."

Cậu có chút hoang mang: "Vậy chẳng phải có nghĩa là, con chó trắng nhỏ đó không phải Tiểu Vũ? Thế còn đồng hồ đếm ngược của tôi thì sao?"

Bên kia, Lương Dĩ Ân an ủi: "Không thể nghĩ như vậy đâu sư huynh, dù có phải là cùng một người hay không, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Tiểu Vũ có thể cảm nhận được đếm ngược. Đợi cậu ấy khôi phục lại, chắc chắn sẽ giúp được cậu."

"Được rồi." Chúc Tri Hi thở dài.

"Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu." Lương Dĩ Ân nói.

"Nhưng cậu không cần vì tôi mà bán thân đâu nhé." Chúc Tri Hi nói với vẻ nghiêm túc.

"... Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu."

"Không cần khách sáo, tôi có kinh nghiệm mà. Hehe."

Dù chuyện quấy rối và đếm ngược đều không suôn sẻ, nhưng vận may của con người là có sự cân bằng. Công việc triển lãm tiến triển rất tốt, Chúc Tri Hi rời khỏi bảo tàng sớm hơn dự kiến.

Cậu nhớ Phó Nhượng Di vô cùng. Sáng nay vì phải chạy đến tập đoàn, ngay cả "điểm danh" thường lệ cũng chỉ là nắm tay một cái rồi thôi.

Kỳ mẫn cảm của Phó Nhượng Di sao vẫn chưa đến?

Kỳ mẫn cảm của Alpha cách bao lâu mới có một lần nhỉ?

Đến kỳ nghỉ đông có không?

Phó Nhượng Di đang ngồi trong văn phòng chấm bài kiểm tra cuối kỳ thì hắt hơi liền ba cái.

"Ôi chà, thầy Phó có phải đang được ai đó nhớ thương không đấy?" Thầy Trương ở bàn đối diện trêu chọc.

Phó Nhượng Di mặt không đổi sắc mở WeChat, bấm vào đoạn chat ghim trên cùng, không có tin nhắn mới. Anh thoát ra, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống trên con lăn chuột.

"Bị lạnh thôi." Anh đáp nhạt nhẽo.

"Thế thì phải mặc ấm vào nhé." Thầy Trương cười, "Không thì Tiểu Chúc lại xót mất."

Phó Nhượng Di: "..."

"Này thầy Phó, sao thầy đổi ảnh nền trên vòng bạn bè thế?" Một giáo viên khác hỏi, "Đây là quả mướp à? Dễ thương quá."

Thầy Trương lại tiếp tục trêu chọc: "Không giống phong cách của thầy lắm nhỉ? Chắc bị ép đổi đúng không?"

"Sao lại thế được, chắc chắn là tự nguyện mà."

"Có phải Tiểu Chúc cắt cho thầy không?"

Phó Nhượng Di không chống đỡ nổi, hay là cầm laptop sang thư viện chấm bài nhỉ?

Anh đang tính đứng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ba giáo viên đồng loạt nhìn ra cửa.

"Chào thầy cô ạ!"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Chúc Tri Hi mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, quàng khăn len xanh khói to sụ, trên tay xách theo cả đống đồ, tỏa ra mùi bơ và kem sữa thơm lừng.

"Thầy cô vất vả rồi! Em mang trà chiều tới đây ạ."

Ánh mắt Phó Nhượng Di ngay khoảnh khắc đó đã khóa chặt, nhìn cậu cười tủm tỉm bước vào, tháo túi giấy, lấy bánh ngọt, bánh quy và bánh bướm ra chia cho mọi người.

"Vừa nãy bọn tôi còn đang nói chuyện về hai cậu đấy, trùng hợp thật."

"Nói về em á?" Chúc Tri Hi chỉ vào mình.

Phó Nhượng Di lập tức ho nhẹ cắt ngang. Anh nghĩ Chúc Tri Hi chắc sẽ không chủ động xem ảnh nền WeChat của anh, không muốn bị bêu ra trước mặt mọi người.

"Anh bị đau họng à?" Chúc Tri Hi lập tức chuyển sự chú ý, "Uống nước đi, uống nhiều nước nóng vào."

Thầy Trương xé gói bánh, cười nói: "Haha, nhờ phúc của thầy Phó mà bọn tôi cũng có trà chiều ăn rồi."

"Đừng khách sáo ạ, tiệm bánh này ngon lắm, thầy cô thử xem." Bị chọc ghẹo, Chúc Tri Hi vẫn vui vẻ đáp lời, nhưng hai tai đã đỏ lên, khóe miệng cứ nhếch lên rồi lại mím lại, sau đó lại nhếch lên.

"Kết hôn rồi đúng là khác hẳn ha. Thầy Phó đúng là có phúc lắm."

Nghe vậy, Chúc Tri Hi lập tức quay đầu, nhép miệng không phát ra tiếng, học theo: "Thầy Phó đúng là có phúc lắm."

Phó Nhượng Di hơi bất lực, khi cậu quay đi, anh lặng lẽ dùng ngón tay ấn khóe môi mình xuống.

Anh chàng shipper trà chiều lắc la lắc lư, đi đến bàn làm việc của anh, đặt bánh ngọt xuống trước mặt, rồi chống hai tay lên đỉnh lưng ghế của anh, nhỏ giọng nói: "Cái này là giảm đường đó."

Phó Nhượng Di nhìn miếng dâu trên bánh nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao tự dưng lại tới?"

"Tự dưng?" Chúc Tri Hi giả bộ không vui, bĩu môi, biểu cảm chẳng khác nào phiên bản người thật của emoji quả mướp, "Hiểu rồi, hóa ra anh không muốn gặp em, là em tự mình đa tình, em đi đây."

Phó Nhượng Di lập tức vươn tay giữ lấy tên nhóc nghịch ngợm đầy trò này, giọng trầm xuống: "Anh đâu có nói vậy."

Chúc Tri Hi lập tức cười, đổi sang nắm cổ tay anh, không xoa lưng ghế nữa mà bắt đầu nghịch chiếc vòng trên tay anh.

"Tiểu Chúc ngồi đi, chỗ tôi có ghế này."

"Không sao đâu, tôi cũng có mà." Phó Nhượng Di lấy ghế cho cậu, lại đặt gối lưng và đệm ngồi lên, "Ngồi đi."

Chúc Tri Hi lại cầm đệm lên: "Không cần, cái này anh tựa đi."

"Mềm quá, anh thích lưng ghế cứng hơn."

Trong phòng làm việc vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ, khiến cả hai đều thấy hơi xấu hổ.

"Anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em." Chúc Tri Hi nói rồi ngồi xuống, chống tay lên bàn làm việc, nghiêng đầu, không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn Phó Nhượng Di. Cậu không nói một lời, chỉ yên lặng chớp đôi mắt to.

Thế này sao làm việc được?

Bài kiểm tra vốn đã chấm lộn xộn.

Phó Nhượng Di nhìn màn hình nhưng đầu óc lại không đặt vào đáp án của học sinh, lần đầu tiên phát hiện ra việc tập trung lại là một chuyện khó đến vậy.

Ngón tay của Chúc Tri Hi còn lén lút bò lên đầu gối anh, ngọ nguậy, hai ngón tay diễn một màn kịch câm dưới gầm bàn.

Mười mấy phút sau, anh chẳng biết làm thế nào, đành bất lực thở dài, cúi xuống ghé sát tai Chúc Tri Hi, hạ giọng nói: "Em giúp anh mang hai quyển sách đến thư viện trả nhé?"

"Hả?" Chúc Tri Hi chớp chớp mắt, "Dĩ nhiên là được rồi."

Để cậu đi lượn lờ một lúc, cho anh thêm chút thời gian làm việc, Phó Nhượng Di còn viết thêm mấy tựa sách: "Tiện thể mượn giúp anh mấy cuốn này." Là những quyển sách khó tìm.

"Không vấn đề, cứ giao cho em." Anh chàng shipper trà chiều vừa ngồi chưa bao lâu đã lại nhận đơn mới, vui vẻ ôm sách chạy đi thư viện.

Rồi mất tăm luôn.

Phó Nhượng Di dùng tốc độ nhanh nhất chấm xong bài, ăn hết bánh nhỏ cậu mang tới, mở WeChat, gửi tin nhắn.

[Chấp Chấp: Em đâu rồi?]

Vẫn chưa tìm được sao? Biết thế bảo tìm sách khác rồi.

Không nhận được phản hồi, Phó Nhượng Di không yên tâm lắm. Trong tiếng trêu ghẹo của đồng nghiệp, anh tắt máy tính, vừa ra khỏi phòng làm việc đã gọi ngay cho Chúc Tri Hi.

"Em đang ở đâu?"

Ở đầu dây bên kia, Chúc Tri Hi thở hổn hển, lớn tiếng hét: "Ngừng bắn! Ngừng bắn!", rồi lại hỏi: "Bạn học ơi, đây là đâu vậy?" Mấy giây sau, cậu mới bật cười, lớn giọng trả lời:

"Sân nhỏ phía sau tòa Minh Đức!"

Sao lại chạy đến đó rồi?

Khi đi đến quảng trường nhỏ, Phó Nhượng Di lập tức nhìn thấy Chúc Tri Hi. Cậu đang chạy nhảy giữa quảng trường đầy tuyết và sinh viên, tay nắm chặt một quả cầu tuyết to, nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng hô: "Tới đây nào--" rồi mạnh mẽ ném tuyết ra ngoài. Quả cầu tuyết bay khỏi lòng bàn tay cậu, vỡ tung thành những bông hoa tuyết trắng xóa.

Cậu vậy mà đang chơi ném tuyết với một nhóm sinh viên đại học.

Phó Nhượng Di sững sờ tại chỗ rất lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, mở camera và bấm quay video.

Người trong ống kính dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, ánh mắt còn sáng hơn cả chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh trên vành tai. Cậu vươn thẳng cánh tay, vẫy tay về phía này, găng tay còn tuột hẳn ra khỏi khuôn hình. Cậu ngửa mặt hét lớn: "Thầy Phó-- mau qua đây--"

Ở đây có rất nhiều sinh viên của anh, Phó Nhượng Di thậm chí có thể gọi tên được vài người. Anh không muốn đi qua ngay, còn lấy điện thoại che mặt.

Thế nhưng giây tiếp theo, nhân vật chính duy nhất trong ống kính đã bị đánh úp. Trận chiến đang hồi cam go, mất tập trung là điều cấm kỵ. Một quả cầu tuyết lớn ném thẳng tới, đập trúng mặt cậu. Chúc Tri Hi lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt.

Ống kính bất chợt rơi xuống, lay động dữ dội, chỉ quay được nền tuyết trắng và những bước chân vội vã giẫm lên tuyết. Một bước, hai bước, càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, chiếc áo khoác nâu và khăn quàng màu xanh xám cũng lọt vào khung hình.

"Thầy Phó?" Một sinh viên nhận ra anh, giọng điệu hơi chần chừ, nói rất khẽ.

Phó Nhượng Di không nghe thấy, anh ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Chúc Tri Hi: "Không sao chứ?" Anh nắm lấy đôi tay đang che mặt của cậu, bỏ điện thoại vào túi, rảnh tay gạt những bông tuyết bám trên tóc và mặt cậu đi.

"Vào mắt rồi......"

"Để anh xem?"

Anh vừa ghé sát lại thì một bàn tay lạnh buốt đã nhanh như chớp nhét một nắm tuyết nhỏ vào cổ áo anh. Phó Nhượng Di bị đông cứng tại chỗ, lập tức đứng bật dậy, nheo mắt vươn tay, định lấy quả cầu tuyết ra.

"Ha ha ha ha!" Chúc Tri Hi đứng dậy cười ngặt nghẽo.

"Em lại gạt anh."

"Đây gọi là trên chiến trường không ngại dùng mưu kế!"

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng lấy được nắm tuyết ra, nhưng không ngờ nó lại có hình trái tim, nắm rất chặt, chẳng biết đã nặn bao lâu. Anh vốn định ném thẳng vào người Chúc Tri Hi, nhưng nhìn thấy hình dạng của nó thì lại thôi.

Song Chúc Tri Hi cũng không đắc ý được bao lâu, cậu lại bị người khác đánh úp, bị ném trúng đến mức chạy loạn khắp sân, rồi trượt chân ngã nhào vào đống tuyết. Sợi tóc vương đầy tuyết, khuôn mặt được ánh sáng phản chiếu từ tuyết làm nổi bật thêm nét ửng đỏ mỏng manh. Rõ ràng rất chật vật, vậy mà vẫn cười đến tít mắt, hai chiếc răng thỏ lộ ra, trông như một đứa trẻ.

Bất chợt, có sinh viên hét lớn: "Thầy Phó! Thầy cũng vào chơi đi ạ!" Thế là, hàng loạt tiếng gọi "thân thiết" vang lên.

"Thầy Phó, thầy đã chấm điểm cho bọn em chưa?"

"Thầy Phó, cứu với......"

"Thầy Phó, bây giờ thầy không cứu em, mấy hôm nữa thầy chỉ có thể vớt xác em dưới hồ Hoán Tâm thôi!"

"Cứu lấy bọn em đi, thầy ơi!"

Phó Nhượng Di làm giáo viên bao năm, đây là lần đầu tiên anh lâm vào cảnh bối rối như vậy. Tất cả là do ai đó gây ra.

Thủ phạm thì cười một cách vui vẻ, còn bắt chước theo, đưa hai tay ra: "Thầy Phó, em không đứng dậy nổi nữa, cứu em với."

***

-Tiểu kịch trường - Diễn đàn trường-

[Mau mau mau! Đi ném tuyết ở quảng trường nhỏ thôi!! Khoa khảo cổ có ai không? Mau mau mau!]

[Ủa còn có kiểu gọi người bá đạo vậy luôn hả?]

[Khoa máy tính cũng đừng có mà trốn nha, đi hết đi!]

[Tui muốn đi!!! Đợi bổn cung xách theo trang bị, bổn cung sẽ vác cả túi bự để gom tuyết!!]

[Ơ ơ, cái người mặc áo màu nâu kia là ai thế? Beta đúng không? Đẹp trai xỉu, trông cứ như idol vậy á.]

[Có ảnh không? Đừng có chỉ kể chay nha!]

[Ủa chủ thớt gọi người mà sao tự nhiên biến thành mở topic tìm người vậy trời?]

[Má ơi, đẹp thiệt sự, nét nào ra nét đó, mặt này mà không hot thì ai hot nữa?]

[Mà công nhận bộ đồ này nổi thật nha. Giữa cả rừng nam sinh mặc áo phao đen mà ảnh như thể đang quay MV vậy á. Không lẽ là dân mỹ thuật?]

[Nhưng mà cái nhẫn hồng ngọc trên tay ảnh mới là cực phẩm nè! Nhìn một cái là biết giá đắt xỉu luôn.]

[Đừng có thấy đẹp mà tưởng ảnh hiền nha, ném tuyết mà ra tay trúng phát nào dính phát đó, toàn đánh lén thôi.]

[Đây không phải là đánh lén, đây là chiến thuật! (Dân mê trai thì có nguyên tắc gì đâu)]

[Khoan đã... sao tui thấy người này quen quen nha... Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?]

[Woc!! Mấy bà đoán xem ai vừa tới đây?]

[Ai ai ai? Mau khai danh tính!]

[Là thầy Phó Nhượng Di của khoa khảo cổ đó mấy bà ơi...... Đẹp trai xỉu, đứng không thôi mà cứ như nam chính phim thần tượng ấy.]

[Ủa mà trận ném tuyết này là sao vậy? Hôm nay tuyết có tẩm pheromone mê trai hả?]

[A...... Tui nhớ ra rồi! Cái anh chàng răng thỏ hồi nãy, chính là vợ của thầy Phó Nhượng Di đó!]

[!!!! Cái gì cơ!? Trời đất ơi, cứu tui với!!!]

[Hèn gì thấy ảnh cứ cầm điện thoại quay mãi! Vợ ảnh vừa bị ăn một quả tuyết là thầy Phó lao tới ngay lập tức, má ơi, lại ăn cẩu lương nữa rồi!!!]

[Thầy Phó trông chuẩn hình mẫu ông chồng cuồng vợ luôn á...... Đây còn là Phó Nhượng Di mặt lạnh trên lớp mỗi ngày không vậy trời?]

[Tin xấu: Thầy Phó vừa bị đánh lén. Tin tốt: Là vợ ảnh ném.]

[Tui chịu hết nổi rồi, cũng muốn ra hóng đây, biết vậy xuống sớm một chút có phải vui hơn không!!]

[Mọi người đều đang hô cứu thầy Phó kìa, hài xỉu!]

[Vợ ảnh bị ngã trong tuyết không chịu đứng dậy, còn vươn tay nói 'Cứu em với~'... trời đất ơi, dễ thương quá vậy! Bình thường hai người cũng vậy hả??]

[Không thể tin được... Thầy Phó... thầy có phải là Phó Nhượng Di tui từng biết không... hay tui đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi?]

[Thầy ơi đừng có nhìn vợ nữa, nhìn sinh viên đi, cứu tụi em với, em không muốn thi lại đâu orz.]

[Hay là tụi mình đi năn nỉ vợ ảnh xin thầy tha bài kiểm tra đi! (Bộ não thiên tài lóe sáng)]

[Bồ đi mà nói, tui không dám chọc Alpha đỉnh cấp đâu...... Chúc may mắn ha.]

[Ối zời ơi, ôm nhau công khai luôn rồi, cứu mạng!!!]

[Trước khi mở ảnh: Ai biến thầy giáo băng sơn của chúng ta thành như vậy rồi? Cho xin bí kíp với. Sau khi mở ảnh: Bí kíp chính là gương mặt của vợ ảnh, thần dân xin phép rút lui.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro