Chương 29: Mỗi người một bí mật
Mấy ngày nay, lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của Phó Nhượng Di ngoài những nội dung liên quan đến khảo cổ học và một blogger du lịch mới thêm vào gần đây, còn xuất hiện thêm rất nhiều thông tin về huyền học.
Ví dụ: [Nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy là chuyện gì?]
Câu trả lời phần lớn đều là những thuyết mê tín giả khoa học, chẳng hạn như "Âm dương nhãn".
Lệch hướng rồi. Chúc Tri Hi đâu phải đụng phải ma quỷ.
Nhưng mà... với tài năng xã giao siêu phàm của cậu ta, kể cả có gặp ma thật thì chắc cũng có thể thu phục thành bạn thân của mình luôn.
Phó Nhượng Di đột nhiên tò mò, không biết Chúc Tri Hi có thể rút được bao nhiêu tiền từ các nền tảng mua sắm theo nhóm.
Lại lạc đề rồi.
[Xuất hiện bộ đếm ngược trên tay nhưng người khác không nhìn thấy]
Kết quả tìm kiếm vẫn chẳng đáng tin, hoặc là tiểu thuyết, hoặc là phim ảnh. Anh lướt qua một lượt nhưng không tìm thấy bất kỳ trường hợp thực tế nào từng gặp chuyện tương tự.
Dù có tìm hiểu, tra cứu kỹ thế nào, anh cũng không thể tìm ra một trường hợp giống hệt.
Chuyện này đặt lên bất cứ ai cũng đều giống như một trò đùa hay một câu chuyện cổ tích. Dù vậy, với hệ thống tri thức mà anh đã xây dựng bao năm qua, đây lại là một bài toán vô nghiệm. Nhưng càng hồi tưởng lại những chi tiết từ khi quen biết Chúc Tri Hi, anh càng cảm thấy có lẽ chuyện này là thật.
Nhớ lại lần đầu tiên hai người đi xem mắt, lúc đầu Chúc Tri Hi cũng chẳng có khao khát kết hôn mãnh liệt, thậm chí còn vừa vào đã nói mình là một Beta không thể sinh con, rõ ràng là đang mặc kệ số phận.
Cho đến khi tay hai người vô tình chạm vào nhau, cậu ấy còn chủ động nắm lấy tay anh. Sau này cũng vậy, Chúc Tri Hi luôn vô thức tìm cơ hội tiếp xúc thân thể với anh, mỗi lần đụng chạm xong lại theo thói quen nhìn vào lòng bàn tay. Giờ nghĩ lại, đó hẳn là để hấp thụ sinh mệnh từ anh.
Nếu tất cả những chi tiết đó đều là diễn, thì đúng là Chúc Tri Hi rất có tố chất làm diễn viên, nhập vai hoàn hảo đến mức không một kẽ hở.
Anh nhắn tin cho Lý Kiều.
[Hoạt Ba: Tôi có chuyện muốn hỏi cậu về mặt y học.]
Anh miêu tả sơ qua về chuyện bộ đếm ngược, hỏi xem liệu có khả năng nào đó giống như bệnh lý về mắt kiểu "ruồi bay" hay không.
[Lý Kiều: Tôi biết ngay là vợ cậu chắc chắn có bệnh mà! Cái đầu óc đó của cậu ta vốn dĩ đã chẳng giống người bình thường rồi!]
[Hoạt Ba: Cậu không cần nói khó nghe vậy đâu.]
[Lý Kiều: ? Ai đang bảo tôi nói chuyện khó nghe đấy? A, hóa ra là Phó Nhượng Di, người có lời ăn tiếng nói khó nghe nhất thế giới này à?]
[Lý Kiều: Không lẽ cậu tin thật rồi? Không thể nào? Chúng ta là những người được giáo dục khoa học duy vật mà!]
[Hoạt Ba (phiên bản già cả bán thực phẩm chức năng cho cậu ta): Dạo trước cậu ấy cứ chảy máu cam suốt, còn nói mình mắc bệnh rất nặng, sống không được bao lâu nữa. Dù chuyện bộ đếm ngược có thật hay không, tôi vẫn muốn đưa cậu ấy đi kiểm tra tổng quát một lần. Nhờ cậu sắp xếp giúp tôi.]
[Lý Kiều: Tôi là bác sĩ gia đình nửa đêm phải cấp cứu trong trò chơi tình yêu của hai người à?]
[Hoạt Ba (phiên bản già cả bán thực phẩm chức năng): Lần trước cậu đến viện tôi gặp được thầy giáo Omega độc thân kia, tôi có thể giới thiệu cho cậu đấy.]
[Lý Kiều: !]
[Lý Kiều: Hầy, chỉ là một cuộc kiểm tra nhỏ thôi mà, cứ để tôi lo, đảm bảo cấp cao nhất, một viên sỏi nhỏ hay một cái nang cũng không bỏ sót.]
[Hoạt Ba (phiên bản bà mối): Chờ tin cậu.]
[Lý Kiều: Khoan đã, vừa nãy cậu nói Chúc Tri Hi bảo cậu ấy bị bệnh nặng, vậy sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy xem bị bệnh gì? Sao phải mất công làm kiểm tra tổng quát? Nếu muốn toàn diện nhất thì danh mục rất dài, phải mất cả ngày đấy.]
Phó Nhượng Di nhìn dòng tin nhắn này mà không lập tức trả lời.
Anh đương nhiên đã nghĩ đến việc hỏi thẳng, nhưng sáng hôm sau Chúc Tri Hi hoàn toàn không nhớ gì, nhắc đến chuyện có thể chạm vào nhau thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Anh rất lo, nếu nhắc đến chuyện của mẹ cậu ấy tối qua, có thể sẽ khiến cậu ấy đau lòng thêm. Vì thế, nhất thời không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.
Sau đó, người đã tám trăm năm không gọi điện về nhà như anh, lại chủ động gọi cho bố mình, dò hỏi chuyện về mẹ của Chúc Tri Hi. Cuối cùng anh mới biết, hóa ra mẹ của Chúc Tri Hi mất vì ung thư, hơn nữa còn là một loại ung thư có tỷ lệ di truyền rất cao.
Ghép các manh mối lại, Phó Nhượng Di đã đoán được tám, chín phần. Nhưng tận sâu trong lòng, anh không muốn chấp nhận chuyện này. Anh thà tin rằng Chúc Tri Hi nhầm lẫn, hoặc bệnh viện kiểm tra sai, nhầm lẫn hồ sơ bệnh án—dù xác suất đó không cao.
[Hoạt Ba (phiên bản bà mối): Tôi nghĩ bác sĩ mà cậu ấy tìm không đáng tin bằng cậu, chuyện này giao cho cậu lo liệu. Khi nào hẹn xong thì báo trước thời gian, địa điểm cho tôi.]
Thoát khỏi WeChat, Phó Nhượng Di mở ghi chú [Kế hoạch nuôi dưỡng thỏ con], thêm một dòng vào cuối cùng.
[4. Xin nghỉ phép trước, đưa cậu ấy đi khám.]
Gần tan làm, đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện tụ tập ăn uống. Phó Nhượng Di nghi ngờ không biết Chúc Tri Hi có tham gia được không. Vì dạo này cậu ấy có vẻ rất bận, thường về nhà rất muộn, trong khi viện bảo tàng chỉ mở cửa ban ngày.
Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn thật sự sửa được thói quen ngủ nướng, kiên trì dậy sớm mỗi ngày, đứng ở cửa tiễn anh đi làm. Trước khi đi, cậu ấy chủ động nắm tay để "gia hạn sinh mệnh", anh lặng lẽ thả pheromone—tất cả đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày. Dù có hôm buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi, cậu ấy vẫn cố gắng lò dò tới, đưa tay ra để anh nắm.
Bàn tay ngái ngủ, ấm áp mềm mại hơn bình thường. Rất dễ nắm.
Hồi tưởng xong.
Anh đang định tìm cách dò hỏi lịch trình của Chúc Tri Hi thì cậu ấy đã nhắn tin trước.
[Thỏ hư: Phó Nhượng Di!]
[Thỏ hư: Mai là lễ hội văn hóa năm mới của đại học S đúng không? Sư đệ của tôi trong câu lạc bộ kịch nói có tặng tôi hai vé, cậu ấy cũng sẽ diễn nữa, nghe nói kịch bản rất thú vị. Cậu có muốn đi xem cùng tôi không? Nhân tiện tôi cũng muốn tham quan trường cậu một chút!]
[Thỏ hư: Từ chối thì trả lời 'YES', đồng ý thì trả lời 'YESYES!']
[Quả phụ xinh đẹp: NO.]
[Thỏ hư: 'NO' nghĩa là 'Tôi không thể chờ thêm nữa, tôi muốn đi ngay bây giờ!' Cậu xem, tôi còn chưa gõ xong mà cậu đã trả lời rồi, đúng là đồ nóng nảy ^^]
Chúc Tri Hi lạch cạch gõ xong tin nhắn, nhét điện thoại vào túi rồi một mình đẩy cổng vào trạm cứu trợ động vật hoang.
Từ hôm đó, cậu tình cờ phát hiện ra Lương Dĩ Ân đang giấu giếm chuyện gì đó, hơn nữa ngày nào cũng mang theo một con vật khác nhau đến lớp, nên cậu tìm mọi cách để hóng chuyện. Nhưng miệng của Lương Dĩ Ân kín như bưng, hỏi mãi chẳng ra manh mối gì. Hễ nhắc đến chuyện yêu đương, tên nhóc này lập tức chuyển chủ đề, nói dạo này bận tập kịch đến mức chân không chạm đất, còn mời cậu đến xem vở kịch của lễ hội văn hóa.
[Tri Hi sư huynh: Kịch gì thế? Đừng nói với tôi là Bạch Tuyết nhé.]
[Tiểu Ân: ??? Sao lại là Bạch Tuyết?]
Ngoài Bạch Tuyết thì còn ai khác vừa có số phận bi thảm, vừa xinh đẹp, lại còn có khả năng triệu hồi động vật các kiểu nữa chứ? Tôi thấy cậu quá hợp vai luôn, Disney mà thấy chắc phải gửi thư kiện đấy.
[Tiểu Ân: Không phải, kịch bản do đàn em viết, đại khái kể về một cô gái loài người mắc bệnh nan y gặp một thiên sứ đến thu hồn cô ấy. Trong mười mấy ngày cuối cùng, họ ở bên nhau và yêu nhau. Cuối cùng, thiên sứ hy sinh sức mạnh của mình để cứu cô gái, nhưng bản thân lại biến mất.]
Nghe quê quá.
Mà sao có cảm giác quen quen.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Phó Nhượng Di có thêm một đôi cánh bự. Nhưng rất nhanh, cậu đã gạt bỏ ngay cái tưởng tượng đó.
Anh ta có mà khoác áo choàng đen, cầm lưỡi hái đến thu hồn tôi thì còn hợp lý hơn đấy.
[Tri Hi sư huynh: Thiên sứ đến thu hồn cô ấy? Đây là thiên sứ hệ tử thần hay là Bạch Vô Thường vậy?]
[Tri Hi sư huynh: Cậu đóng vai thiên sứ à?]
[Tiểu Ân: Không phải.]
[Tri Hi sư huynh: Cậu đóng vai cô gái mắc bệnh nan y? Giả gái?] Đạo diễn câu lạc bộ kịch của các cậu có gu vậy sao?
[Tiểu Ân: Tôi vốn chỉ phụ trách đạo cụ, nhưng đạo diễn cảm thấy kịch tính chưa đủ mạnh, bèn thêm vào một nhân vật nam phụ yêu mà không được hồi đáp. Cô ấy nói tôi có gương mặt của nam phụ, nhìn là khán giả thấy thương ngay, nên bắt tôi lên diễn luôn...]
Nhìn tin nhắn, Chúc Tri Hi cười mất một lúc lâu. Cậu nghĩ bụng nhân dịp đi xem kịch cũng có thể đến đại học S tìm Phó Nhượng Di, một công đôi việc, nhận lời ngay lập tức. Không quên đòi thêm một vé, tiện thể hỏi thăm lịch tập của Lương Dĩ Ân, chọn đúng thời gian mà cậu ta chắc chắn không có mặt ở trạm cứu trợ, rồi tự mình lén chạy đến xem có gì khả nghi không.
Cậu đã quen biết Lương Dĩ Ân nhiều năm, quá rõ tính cách của cậu ta. Nếu là chuyện khó nói, nhất định là chuyện lớn. Hơn nữa, trước khi tự mình làm rõ ngọn ngành, cậu ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời.
Nhưng Chúc Tri Hi lại là kiểu người cực kỳ tò mò, không thể chờ đợi được.
Vừa bước vào sân, đàn chó hoang được nhận nuôi đã nhao nhao sủa lên chào đón. Chúc Tri Hi lập tức chạy đến, xoa đầu từng con một để dỗ dành, rồi mở hộp pate mang theo, đút cho đám chó mèo, nhân tiện thả mấy con chó lớn ra khỏi chuồng, cho chúng chạy nhảy trong sân trước và sân sau.
Mấy cái camera trong phòng đều bị tắt, cậu còn tưởng bên trong chắc chắn có thay đổi gì đó. Nhưng vừa bước vào, mọi thứ vẫn y như lần trước cậu đến, vẫn gọn gàng, sạch sẽ như thường. Trên kệ vẫn chất đầy thức ăn cho chó mèo và một số loại thuốc cơ bản. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái sofa, một cái TV cũ chủ nhà để lại, ngoài ra chẳng có gì khác.
Thế này thì lạ quá. Nếu Lương Dĩ Ân thực sự nuôi chim hay rắn, ít nhất cũng phải có lồng hoặc thùng chứ?
Mỗi ngày lại dắt theo một con vật khác nhau, đây là triệu hồi thú à?
[46 ngày 10 giờ 31 phút 28 giây]
Nhìn lòng bàn tay mình, cậu bỗng ngẩn ra. Cái đồng hồ đếm ngược này xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Không phải chính là hôm cậu nhặt được con chó nhỏ rồi bất tỉnh sao?
Nhặt chó, ngất đi, tỉnh lại, rồi đồng hồ đếm ngược cứ in trên tay cậu, không thể nào xóa đi được.
Lẽ nào... Con chó nhỏ đó không phải chó thật, mà là yêu quái gì đó? Nó muốn báo ân vì cậu đã cứu nó nên mới dùng yêu thuật cho cậu thấy được thời gian đếm ngược này?
Lương Dĩ Ân cũng nói mình nhặt được một con chó. Cậu ta mỗi ngày lại dắt theo một con vật khác nhau.
Chúc Tri Hi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ thật sự có yêu quái? Chó yêu nhỏ trắng có thể biến hình thành các loài vật khác?
Cậu lập tức gọi cho Lương Dĩ Ân. Không biết có phải do bận tập kịch không, mà hồi lâu sau bên kia mới bắt máy.
"Có chuyện gì thế, thiếu gia?"
Chúc Tri Hi cười hì hì: "Tự dưng nhớ ra, trước đây cậu nói với tôi là nhặt được một con chó con đúng không? Tự dưng tôi thèm chó quá, có ảnh không? Cho tôi xem với."
"Ảnh à... Hình như có một tấm, để tôi tìm xem."
Vừa dứt lời, Chúc Tri Hi bỗng tinh ý nhận ra, trong tiếng ồn xung quanh có giọng một đứa trẻ, non nớt mềm mại, nghe như đang gọi...
"Anh ơi?" Cậu vô thức lẩm bẩm.
Lương Dĩ Ân: "Cậu gọi ai đấy? Ai đang ở bên cạnh cậu à?"
"A, không có."
"...Chồng cậu? Hai người giờ thân nhau đến mức này rồi à? Gọi anh luôn rồi?"
Cái người này sao lại đổi trắng thay đen thế chứ!
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lương Dĩ Ân gửi kèm theo một bức ảnh chó con.
"Tớ gửi ảnh cho cậu rồi đấy, bên tớ đang bận, cúp máy trước nhé."
Chúc Tri Hi cúi đầu mở ảnh ra xem, có chút thất vọng.
Rõ ràng là một con Samoyed mà. Nhưng lúc đó cậu gặp là một con chó nhỏ, gầy gò, đeo vòng cổ màu xanh, chân trái còn hơi co lại.
Không đúng rồi. Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều? Dù sao chuyện yêu quái cũng không phải là thứ dễ xảy ra...
Rầm—
Tiếng động lớn vang lên từ sân sau, Chúc Tri Hi nghe thấy liền đi kiểm tra, phát hiện hai con chó con đang đánh nhau, vô tình va vào giá phơi đồ trong sân.
"Đúng là biết cách gây rắc rối cho tao ghê." Chúc Tri Hi đi tới dựng giá phơi lên, tiện thể cúi người nhặt quần áo rơi dưới đất.
Nhặt một lúc, cậu bỗng khựng lại.
Cầm lên một cái áo len bị kẹp giữa đống quần áo, giơ lên nhìn kỹ.
Đây chẳng phải là quần áo trẻ con sao?
Nhìn kích cỡ của chiếc áo len, Chúc Tri Hi ước chừng.
Chắc khoảng... bốn, năm tuổi?
Cậu bỗng nhớ tới giọng nói trẻ con mà mình từng nghe thấy trong phòng Lương Dĩ Ân và qua điện thoại.
Cậu chạy vào phòng ngủ, cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường, quả nhiên tìm thấy một đôi dép bông dành cho trẻ nhỏ. Sau đó, cậu vào phòng tắm, phát hiện một chiếc bàn chải trẻ em hình con ếch cùng một chiếc khăn mặt trẻ em.
Chúc Tri Hi lại bắt đầu suy luận.
Giữa hai khả năng: Một là vài năm trước, Lương Dĩ Ân cùng một Omega nào đó vụng trộm rồi sinh con, hai là cậu ta gặp phải một yêu quái nhỏ có thể biến hóa, Chúc Tri Hi không chút do dự chọn phương án thứ hai.
Chẳng vì gì khác, đừng nói là lén lút sinh con, ngay cả chuyện giết người Lương Dĩ Ân cũng dám kể với cậu.
Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy phấn khích.
Nếu chuyện kỳ lạ mà Lương Dĩ Ân gặp phải thực sự có liên quan đến bộ đếm ngược của mình, vậy thì nó cũng có khả năng biến mất đúng không?
Mặc dù chẳng có chút bằng chứng nào, Chúc Tri Hi đã tự mình đắm chìm trong ảo tưởng, cho đến khi một cuộc gọi từ Chúc Tắc Nhiên kéo cậu trở về thực tại.
"Em đang ở đâu?"
Chúc Tri Hi không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời: "Trạm cứu trợ động vật hoang, sao thế? Anh muốn tìm em à? Vậy nhân tiện quyên góp chút tiền đi, tổng giám đốc Chúc?"
Chưa đầy nửa tiếng sau, Chúc Tắc Nhiên đã xuất hiện, lúc đó Chúc Tri Hi đang chơi với lũ mèo.
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, bị dị ứng thì đừng đến gần mèo, em muốn chết sớm hả?"
"Là mèo chạy tới gần em trước." Chúc Tri Hi đứng dậy, bĩu môi. "Hơn nữa em cũng đứng cách nó một đoạn còn gì? Anh tìm em có việc gì? Em gọi lại cho anh rồi, anh bận không nghe, đừng kiếm chuyện với em đấy nhé."
Vừa lại gần, Chúc Tắc Nhiên đã nhíu mày.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác cao cấp đắt tiền, có lẽ sợ dính lông mèo nên chẳng buồn ngồi xuống, dứt khoát quăng cho cậu một tập hồ sơ được niêm phong, hệt như trong phim truyền hình, rồi nói thẳng: "Ly hôn với Phó Nhượng Di."
"Hả?" Chúc Tri Hi ngớ ra. Kịch bản này hình như không đúng lắm?
Rốt cuộc anh là anh trai của ai thế? Không phải nên ném tập hồ sơ này cho thầy Phó, rồi nói "Ly hôn với em trai tôi đi, tất cả những thứ này là của cậu" à?
Nhưng mà, tấm séc năm triệu e là khó mà lay động được thầy Phó, có khi phải đưa ra năm di chỉ khảo cổ chưa được khai quật mới có tác dụng.
"Đại Chúc, anh lại tái phát bệnh tổng tài bá đạo à? Định diễn vở gì đây?" Chúc Tri Hi lười xem bên trong có gì, "Có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi."
Chúc Tắc Nhiên cười lạnh: "Rốt cuộc là ai mới là kẻ thích diễn kịch? Hai đứa giả vờ kết hôn đã đủ chưa? Dù gì anh cũng thấy chướng mắt lắm rồi, trước mặt bố anh cũng không muốn vạch trần hai người, nghĩ rằng trẻ con chơi đùa thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Xem như một trò tiêu khiển thôi."
"Vậy thì anh cứ tiếp tục xem đi, đừng lo chuyện của em nữa." Chúc Tri Hi cố gắng chuyển đề tài, "Này, cho em xem chị dâu đi..."
Sắc mặt Chúc Tắc Nhiên trầm xuống: "Phó Nhượng Di mắc hội chứng ác tính nghiêm trọng trong kỳ mẫn cảm."
"Em biết mà." Chúc Tri Hi thở phào nhẹ nhõm, "Cứ tưởng là chuyện gì mới mẻ chứ, cái này em biết lâu rồi."
"Em biết từ trước?" Chúc Tắc Nhiên cười giận dữ, "Em tưởng đó là bệnh vặt à? Mắc chứng này có nghĩa là trong kỳ nhạy cảm, cậu ta hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, có thể làm hại người khác, có thể có khuynh hướng bạo lực. Một khi mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em đừng có ngây thơ nữa."
"Không nghiêm trọng như anh nói đâu." Chúc Tri Hi nhìn anh ta, "Mấy hôm trước anh ấy vào kỳ nhạy cảm, em ở bên anh ấy suốt, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Annh ấy kiểm soát tốt hơn anh nghĩ nhiều."
"Mỗi lần phát bệnh đều khác nhau, lần này nhẹ, ai biết lần sau có mất kiểm soát hoàn toàn không?" Chúc Tắc Nhiên có vẻ đau đầu, "Em không thích hợp ở bên một người không ổn định như vậy, chia tay đi thì hơn, hoặc ít nhất là chuyển về nhà sống."
"Em không."
"Rõ ràng là kết hôn giả, tại sao lại không được?" Chúc Tắc Nhiên khó hiểu, "Chúc Tri Hi, đừng nói với anh là em giả thành thật, thích cậu ta thật rồi đấy nhé?"
Mặt Chúc Tri Hi lập tức nóng bừng: "Anh nói linh tinh gì thế!"
Chúc Tắc Nhiên lập tức tăng hỏa lực, miệng nói liên hồi như súng máy: "Vậy pheromone trên người em là thế nào? Là cậu ta cố tình để lại trên người em, cảnh cáo đám Alpha khác đúng không? Hai người vào kỳ nhạy cảm mà không có gì xảy ra, vậy cái băng dán ở sau gáy là sao? Chẳng lẽ là do ngã một phát rồi gáy đập trúng răng cậu ta à? Vài ngày nữa có phải em chuẩn bị ngã lên giường rồi ngồi lên người cậu ta luôn không?"
Chúc Tri Hi vốn mồm mép sắc bén, đấu võ mồm với Chúc Tắc Nhiên hơn hai mươi năm mà chưa thua bao nhiêu lần. Không hiểu sao lần này bị anh ấyhỏi vặn lại, cậu bỗng nghẹn lời. Điều này khiến cậu vừa bực vừa tức.
"Anh! Dù sao cũng không phải như anh nghĩ đâu, bọn em rất trong sáng, chỉ là đôi bên cùng có lợi, mỗi người đều đạt được mục đích của mình, hơn nữa những gì anh tra được anh ấy đã nói hết với em rồi, bọn em..."
Chúc Tắc Nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chất vấn: "Vậy chuyện hồi cấp ba, cậu ta vào kỳ nhạy cảm rồi đánh bị thương thầy giáo dạy Vật lý, cậu ta cũng đã nói với em rồi?"
***
— Tiểu kịch trường: Kế hoạch đánh thức bất thành —
Dạo gần đây, Chúc Tri Hi cứ mãi suy nghĩ về chuyện Lương Dĩ Ân và cái vụ đếm ngược kia, đầu óc cứ rối tung lên, đến mức đêm nào cũng thao thức không ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu toàn những viễn cảnh kỳ quái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cậu.
Thế nên sáng hôm đó, đồng hồ báo thức réo thế nào cũng không gọi nổi Tiểu Chúc dậy. Tới khi mở mắt ra thì trời đã 10 giờ rưỡi.
Thầy Phó có tiết lúc 8 giờ sáng, chắc chắn là đã đi từ lâu rồi, có khi giờ còn sắp dạy xong nữa ấy chứ.
Chúc Tri Hi ngồi dậy, lò dò đi hâm nóng bữa sáng nguội lạnh, một mình ngồi ăn trong cô đơn, vừa gặm bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào tay mình, đầu óc trống rỗng.
Nhưng thực tế là...
Trước khi đi làm, thầy tiểu Phó đứng ở cửa giả bộ chọn giày, thay giày, loay hoay một hồi lâu, mãi không thấy Tiểu Chúc ló đầu ra. Cuối cùng, thầy lặng lẽ bước đến phòng cho khách, giơ tay gõ cửa vài cái rồi đẩy nhẹ ra.
Trên giường là một cái chăn phồng to, rèm cửa kéo kín mít, còn nhân vật chính thì vẫn đang ngủ ngon lành, không hề hay biết thế sự xoay vần.
Phó Nhượng Di đứng đó suy nghĩ mười giây quý giá, cân nhắc xem có nên đánh thức người ta không. Cuối cùng, thầy nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh vào nhé."
Thầy bước vào, né qua mấy chướng ngại vật rải rác trên sàn, đến mép giường, nhìn Tiểu Chúc hai giây rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng kéo chăn một chút, tìm thấy bàn tay ấm áp của người đang ngủ say, nắm lấy, đan tay vào nhau năm giây rồi lại buông ra.
"Còn định ngủ nướng nữa hả?" Thầy Phó lầm bầm, đặt tay Tiểu Chúc lại vào chăn, đắp ngay ngắn rồi lặng lẽ rời đi.
Sau đó, thầy mở điện thoại, ghi vào danh sách việc cần làm hôm nay một dòng:
"Thất bại trong nhiệm vụ đánh thức."
Rồi lái xe đi làm. 🚗💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro