Chương 26: Nửa thật nửa giả
"Mối tình khắc cốt ghi tâm không thể quên?"
Nghe xong, Phó Nhượng Di trầm ngâm một lúc, rồi chợt nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó ở trung tâm thương mại. Khi ấy, anh thậm chí còn không thể kiểm soát nổi pheromone của mình, vậy mà Chúc Tri Hi vẫn còn hỏi người đó có phải bạch nguyệt quang của anh không.
Anh thở dài một hơi, tháo kính, tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn Chúc Tri Hi – người đang đỏ mặt – bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có bạch nguyệt quang gì cả."
Điều quan trọng nhất là—
"Hơn nữa, cậu ta có gì mà đẹp?" Phó Nhượng Di không kiềm chế được sự hoài nghi trên mặt, "Cậu thấy cậu ta đẹp lắm sao?"
Chúc Tri Hi co cả hai chân lên ghế, ôm đầu gối, lề mề gật đầu: "Đẹp mà. Omega đều rất đẹp. Cậu ta... cũng thuộc dạng khá đẹp trong số đó, đúng không?"
Sắc mặt Phó Nhượng Di càng khó coi hơn, anh cúi đầu uống một ngụm nước rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn: "Tôi không thấy vậy."
"Anh sao lại..."
"Tôi bị mù mặt, không có khả năng đánh giá cái đẹp của người khác."
"Hay quá ha!" Chúc Tri Hi đập bàn, "Anh... anh lộ tẩy rồi! Vừa nãy còn khen tôi đẹp... Hóa ra là chửi tôi đấy hả?"
Phó Nhượng Di cạn lời, cảm giác bản thân bị chính những lời mình nói làm rối tung lên.
Anh nghẹn lại một hồi, cuối cùng chỉ nói: "Dù sao tôi cũng không thấy cậu ta đẹp."
Chúc Tri Hi khẽ cười, chống cằm nhìn anh một lúc lâu, sau đó lại kéo dài giọng, lẽo nhẽo hỏi: "Vậy... hai người có quan hệ gì? Em trai anh nói hai người có độ phù hợp rất cao... À, tôi hiểu rồi, cậu ta là người giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm..."
"Cùng lắm cũng chỉ là mồi nhử thôi."
"Người trong kỳ mẫn cảm à..." Phó Nhượng Di nhìn kẻ say rượu trước mặt.
Ngoài người này ra, còn ai khác được nữa?
Người khiến tôi chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn... chẳng phải nên là người thực sự khiến tôi rung động sao?
"Cậu đừng có nói bừa, cũng đừng nghe nó nói nhảm. Phó Liêu Tinh chỉ toàn ba hoa thôi."
Chúc Tri Hi gật gật đầu, lắp bắp ra lệnh: "Vậy anh phải nói cho tôi nghe."
Đổi lại là người khác, đổi lại là một tình huống khác, Phó Nhượng Di tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng lúc này, đối diện với một Chúc Tri Hi đã uống say, phòng tuyến của anh dần dần hạ xuống.
Say đến thế này rồi, có khi mai sẽ quên sạch.
"Chỉ là quan hệ thầy trò." Phó Nhượng Di cụp mắt, nhìn chăm chú vào họa tiết trên chiếc đĩa sứ trước mặt. Rõ ràng không muốn nói, nhưng anh lại cố tình nói chậm rãi, sợ tên say rượu không nghe rõ.
"Cậu ta tên là Dư Hằng, là sinh viên đại học trong viện, năm nay học năm ba. Năm ngoái, tôi và một giáo viên khác đưa họ đi thực tập ngoài thực địa, cậu ta cũng tham gia. Trong kỳ phát tình, cậu ta suýt bị một Alpha côn đồ địa phương quấy rối, tôi vô tình bắt gặp, giúp cậu ta báo cảnh sát. Kể từ đó, cậu ta luôn tìm đến tôi."
Chính xác hơn, là liên tục tỏ tình.
Lần đầu tiên là qua email, Phó Nhượng Di từng gặp chuyện này nên không bận tâm, nhưng sau đó nó phát triển thành thư tay, rất nhiều thư, thậm chí là chặn anh trong văn phòng, đến tận nhà anh.
Những dòng chữ nồng nhiệt quá mức, những lời lẽ ấy, thậm chí là biểu cảm như mê đắm trên gương mặt cậu ta, tất cả đều khiến Phó Nhượng Di phản cảm, nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ.
"Nói chung, đến giờ cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc."
Nghe đến đây, Chúc Tri Hi ngây người một lát.
Thực ra cậu có chút bất ngờ. Cậu đã từng đoán rằng Dư Hằng có thể là người yêu cũ của Phó Nhượng Di – dù gì cũng là chuyện bình thường, huống hồ anh là một Alpha xuất sắc. Hoặc có thể vì rào cản quan hệ thầy trò mà không thể tiến triển xa hơn.
Nhưng cậu không ngờ, sự việc lại đơn giản đến vậy.
Chỉ là một lần ra tay giúp đỡ, lại kéo dài thành một sự quấy rối dai dẳng.
"Đây rõ ràng là quấy rối!" Chúc Tri Hi, trong cơn chếnh choáng, lại đập bàn cái bốp, "Công khai thả pheromone quyến rũ Alpha giữa chốn đông người, quấy rối nghiêm trọng!"
Nghe xong, Phó Nhượng Di đột nhiên bật cười.
Nhưng chút ý cười ấy thoáng qua rồi biến mất.
"Phải nói là theo đuổi mới đúng. Chỉ là tôi... với chuyện bị người khác theo đuổi, có phản ứng bài xích mang tính sinh lý."
Chúc Tri Hi nghe vậy, trong đầu chợt hiện lên những lời rời rạc của Lý Kiều.
Mười mấy tuổi, Phó Nhượng Di đã phân hóa xong, từ đó đến giờ luôn uống thuốc ức chế. Khi đó đúng vào tuổi dậy thì, ngay cả một Beta như cậu còn có rất nhiều người theo đuổi, huống hồ là một Alpha sẽ bị pheromone ảnh hưởng như AO.
Cậu nhạy bén đoán rằng, liệu có phải trước đây Phó Nhượng Di đã trải qua chuyện gì đó nên mới có sự phòng bị nặng nề như vậy?
Nhưng nếu tiếp tục truy hỏi, chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa đủ vững chắc để có thể hoàn toàn mở lòng.
Phó Nhượng Di cầm lấy dụng cụ chống cắn, chăm chú nhìn nó, rồi khẽ nói: "Nói ra thì buồn cười, nhưng tôi dường như không thể chấp nhận thiện ý hay tình cảm của người khác. Càng mãnh liệt, càng nồng nhiệt, tôi lại càng không chịu nổi."
Như một khối băng đến gần lửa, sớm muộn gì cũng sẽ tan chảy rồi biến mất.
Nghe xong câu đó, Chúc Tri Hi lại một lần nữa cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó rót đầy, sưng lên vừa chua xót vừa nóng bỏng.
Không thể chấp nhận tình yêu nồng nhiệt sao...
Nhưng rõ ràng anh cũng rất mong muốn mà.
Cậu nhớ đến dáng vẻ của Phó Nhượng Di vào ngày xem mắt. Rõ ràng là rất không thích cậu, chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết người này nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đợi cậu ở cửa, còn đề nghị kết hôn hợp đồng.
"Vậy nên... anh và tôi..." Cậu hít sâu một hơi, "Giả vờ kết hôn là để có một danh phận đã kết hôn, giúp anh tránh khỏi những người phiền phức, đúng không?"
Phó Nhượng Di ngẩng đầu lên, phát hiện Chúc Tri Hi đang nhìn mình, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
Không biết anh đang nghĩ gì, mãi sau mới lên tiếng.
"Ừm."
Câu đố đã có lời giải. Đúng là để chặn đào hoa. Nhưng đây là chuyện gì đó đáng ngạc nhiên sao? Chúc Tri Hi nghĩ, chẳng phải cậu sớm đã đoán được rồi sao, chỉ là hôm nay mới chính thức xác nhận mà thôi.
Hơn nữa, bản thân cậu cũng có mục đích mà.
Cậu cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình. Những con số nhấp nháy, dần tản ra rồi tụ lại, cuối cùng như thể hợp thành bốn chữ—động cơ không thuần khiết.
Chúc Tri Hi hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay, muốn trốn tránh sự thật.
"Cậu có uống quá nhiều không đấy?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi không ngẩng đầu lên, giọng nói vùi trong lòng bàn tay: "Tôi không say đâu."
"Người say ai cũng nói vậy."
Tôi thật sự không say! Tôi chỉ đang giả vờ thôi! Đồ ngốc.
"Tôi đỡ cậu về phòng nghỉ nhé?" Phó Nhượng Di lại hỏi.
"Không cần." Chúc Tri Hi cố tình nói, "Anh... nghiện vào phòng tôi rồi phải không?"
Phó Nhượng Di trợn mắt. Đúng là anh có chút chột dạ: "Tôi chỉ là..."
Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên, lớn tiếng nói: "'Dù cậu có mời tôi cũng sẽ không vào phòng cậu!' Ai là người đã nói câu đó vậy?"
Phó Nhượng Di: "..."
"Biết sớm anh là người không giữ chữ tín thế này, ngày nào nói chuyện với anh tôi cũng mang theo máy ghi âm rồi." Chúc Tri Hi lẩm bẩm, "Anh không chỉ vào phòng tôi, mà còn làm lộn xộn cả lều của tôi..."
Lều của cậu vốn dĩ đã bừa bộn rồi. Phó Nhượng Di muốn nói vậy, nhưng nhịn xuống.
"Tôi chỉ là..." làm tổ thôi.
Anh không thể nói ra được.
Nhưng kẻ đang say lại truy hỏi không buông: "Tại sao anh lại vào lều của tôi? Không phải nói quần áo tôi lộn xộn lắm à? Tôi còn tưởng nhà có trộm đấy..."
Chúc Tri Hi hỏi xong, đoán rằng anh sẽ không thật thà khai ra. Cậu chỉ là rất thích trêu chọc Phó Nhượng Di, cũng không quá để ý đến câu trả lời.
"Vì mùi của cậu rất dễ chịu."
Chúc Tri Hi sững sờ, chân suýt trượt khỏi mép ghế.
"Nhưng... tôi đâu phải Omega, làm gì có mùi..."
"Chỉ là một mùi hương thôi." Phó Nhượng Di nói, "Lúc tôi vào kỳ mẫn cảm, tôi rất bồn chồn. Khi ngửi thấy nó, tôi sẽ cảm thấy... an toàn."
Chúc Tri Hi bỗng nhiên cứng họng, cảm giác như mình thật sự đã say rồi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi cứ líu lại, không thốt nên lời. Sắp không giả vờ được nữa, cậu vùi mặt vào đầu gối, cố gắng lấp liếm cho qua.
Bàn ăn rơi vào im lặng. Một lúc sau, cậu nghe thấy Phó Nhượng Di khẽ hỏi:
"Cậu sẽ không bị mất trí nhớ đấy chứ?"
Chúc Tri Hi không lên tiếng.
Phó Nhượng Di dừng lại một chút, giọng còn nhỏ hơn trước, như đang tự nói với chính mình:
"Chút cảnh giác cơ bản cũng không có..."
Ai bảo tôi không có, anh mà dám cắn tôi, tôi sẽ trói anh lại ngay.
Cậu nghe thấy một số tiếng động nhỏ, rồi có một tiếng "cạch"—tiếng khóa lại. Phó Nhượng Di lại tự giác đeo dụng cụ chống cắn lên.
Một lúc sau, anh nhẹ giọng gọi tên cậu: "Chúc Tri Hi?"
Chúc Tri Hi ngái ngủ hừ một tiếng, coi như đáp lời.
"Tôi... tôi chưa từng quen ai, nói cách khác, chưa từng có mối quan hệ thân mật nào."
Tim Chúc Tri Hi đột nhiên đập nhanh hơn.
"Tôi cũng chưa từng đánh dấu ai, ngoại trừ cậu." Nói xong, anh lại bổ sung, "Tất nhiên, tôi biết đối với Beta như cậu, điều đó không được tính là đánh dấu."
Sao tự dưng... lại nói chuyện này?
Cậu không dám ngẩng đầu, cọ cọ vài cái, rồi hít sâu điều chỉnh nhịp thở.
"Lúc nãy tôi định... nhân lúc cậu say, hỏi cho rõ ràng tôi rốt cuộc đã làm gì." Anh đột nhiên thú nhận ý đồ của mình, "Nhưng vừa rồi tôi chợt nhận ra một điều, truy hỏi cậu như vậy, đối với cậu cũng là một loại tổn thương lần thứ hai. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó. Hơn nữa, tôi cũng vừa nhớ ra..."
Anh đột nhiên ngừng lại.
Nghe xong những lời này, lòng Chúc Tri Hi cứ nhấp nhô không yên, rất phức tạp.
Anh chính trực như vậy, còn tôi lại giả vờ say để dò hỏi, cứ như thể tôi thật sự rất xấu xa vậy.
Nhưng lời thú tội của Phó Nhượng Di vẫn chưa kết thúc.
"Hôm trước còn thề thốt rằng tuyệt đối sẽ không động vào cậu, sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, kết quả lại nuốt lời, còn để cậu nhìn thấy... bộ dạng đó."
Bộ dạng đó??
"Thật ra cũng rất đẹp mà..." Đặc biệt là lúc khóc.
Xong đời rồi.
Chúc Tri Hi bừng tỉnh, phát hiện bản thân vậy mà lại vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Cậu nói gì?"
May mà anh không nghe rõ. Chúc Tri Hi vội vã lầm bầm vài tiếng, rồi nằm úp xuống bàn, cười khúc khích, cố tình giả ngu.
"Chúc Tri Hi."
"Hửm?"
"Có phải cậu quá mềm lòng rồi không?"
Gì đây, lại là vấn đề của tôi à? Chúc Tri Hi cảm thấy không phục. Quả nhiên, người này không thể giấu nổi bản chất được lâu.
Giọng của Phó Nhượng Di trầm xuống đôi chút: "Nếu không phải là tôi, mà là một Alpha khác, cậu... cũng sẽ giúp hắn như vậy sao?"
Căn phòng lặng thinh, hương rượu vang nóng gần như đã tan hết, chỉ còn lại mùi pheromone của anh, nồng đậm đến mức khó phai.
Giống như dự đoán, anh không nhận được câu trả lời từ Chúc Tri Hi. Nhưng vẫn cố chờ thêm một phút nữa.
Anh nghi ngờ rằng Chúc Tri Hi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.
Anh cũng nghi ngờ rằng kỳ mẫn cảm của mình thực ra vẫn chưa qua, vẫn nhạy cảm và dễ xúc động. Rõ ràng là muốn nhân lúc cậu ta say rượu mà moi lời, nhưng cuối cùng lại biến thành lợi dụng lúc cậu ta ý thức không rõ ràng để thổ lộ, sám hối, dò xét.
Thật ngu ngốc.
Biết rõ là ngu ngốc mà vẫn làm, lại càng ngu ngốc hơn.
"Giống như lần cậu ở nhà tôi vậy." Phó Nhượng Di chợt nhận ra rằng bộ não và cái miệng của mình dường như đã trở thành hai hệ thống độc lập, chẳng thèm nghe theo nhau. Một mặt anh mắng chính mình, mặt khác lại cứ thế thốt ra, "Tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Phó Liêu Tinh, nhưng không phải cố ý. Cậu có thể bịa chuyện giúp tôi thoát thân, đổi lại là người khác, chắc cũng vậy nhỉ?"
Vẫn là im lặng.
Căn bếp sáng sủa và ấm áp bỗng hóa thành phòng xưng tội chật hẹp và tăm tối. Qua tấm lưới đen, dáng vẻ của linh mục mơ hồ, gương mặt không rõ nét, anh cứ thế dốc lòng bộc bạch, chờ mong linh mục đọc Kinh Thánh, nói với anh rằng: "Chúa sẽ tha thứ cho con."
"Thực ra, cậu không cần nói những lời đó giúp toio. Quan hệ gia đình tôi phức tạp hơn cậu nghĩ, không giống với môi trường cậu lớn lên, tôi..."
Nhưng "linh mục" đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt trong veo hơi ươn ướt, như mang theo chút giận dỗi.
"Phó Nhượng Di, thế anh nghĩ bạn đời là gì? Một tờ giấy? Một danh phận để tránh đào hoa? Hay chỉ là một cái ô che chắn để không bị những kẻ nhàm chán ngoài kia bài xích?"
Phó Nhượng Di nhíu mày. Giống như tấm lưới trong phòng xưng tội đột nhiên bị linh mục đá bay. Anh quá kinh ngạc, đến mức á khẩu.
Chúc Tri Hi cắn môi, nhìn thẳng vào anh: "Nói đi, tôi ra lệnh cho cậu trả lời tôi."
Phó Nhượng Di lúc này mới mở miệng: "Cậu nghĩ là gì?"
Chúc Tri Hi đã quá quen với kiểu né tránh bằng cách dùng câu hỏi đáp lại của anh, nhưng cậu không muốn so đo, chỉ lớn tiếng nói ra suy nghĩ của mình: "Là một lời hứa, là sự ưu tiên trong mối quan hệ."
"Vì chúng ta đã kết hôn, trở thành bạn đời của nhau, bất kể là thật hay giả, thì ít nhất trong các mối quan hệ, anhở chỗ tôi luôn có mức ưu tiên cao hơn những người khác, thuộc phạm vi gia đình. Thế nên tôi tuyệt đối không thể để người khác hạ thấp anh trước mặt tôi, coi thường cậu. Trong mắt tôi, họ không có quyền làm điều đó."
Giọng của Phó Nhượng Di hơi khàn: "...Dù mối quan hệ này là giả?"
"Đúng vậy, dù là giả." Chúc Tri Hi gật đầu, "Vì đã là giả, nên mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ, anh em của cậu càng giả hơn. Họ lại càng không có tư cách đó. Hơn nữa, thật hay giả quan trọng đến thế sao? Hôn nhân thật thì sao chứ? Chẳng phải vẫn dối trá, phản bội nhau đấy thôi? Có bao nhiêu người thực sự chung thủy với bạn đời của mình chứ? Còn những cặp định mệnh, chẳng phải Alpha vẫn ép buộc Omega khi họ không muốn à? Nhưng anh thì không. Trường hợp của anh còn nặng hơn bọn họ, nhưng anh chưa từng bắt nạt tôi."
Nhịp tim quá nhanh, đến mức khi nói câu dài, Chúc Tri Hi cảm thấy mình sắp hụt hơi. Cậu dừng lại, hít sâu một hơi, khí thế cũng yếu đi đôi chút.
"Tóm lại... anh là một người rất tốt, đáng để tôi bảo vệ anh."
Phó Nhượng Di chớp mắt liên tục, khẽ há miệng, nhưng không nói nên lời.
Anh bỗng nhận ra rằng, người ngồi đối diện mình, hoàn toàn không phải một linh mục.
Mà là một vị thần tình yêu bé nhỏ.
Nhìn Phó Nhượng Di cứ thế nhìn chằm chằm vào mình, Chúc Tri Hi bỗng chốc bừng tỉnh.
Tiêu rồi, sao mình lại nhanh mồm nhanh miệng thế này? Có phải lộ tẩy rồi không? Anh ta có phát hiện ra mình đang diễn không?
Chúc Tri Hi hơi hoảng. Cậu nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Phó Nhượng Di lúc nãy khi mình giả bộ bị hóc xương, vội vàng suy tính xem phải diễn thế nào để che đậy cho qua chuyện.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, chẳng khác nào tiếng chuông cứu rỗi của thánh thần.
"Có, có người... gõ cửa..." Chúc Tri Hi vờ say, đứng dậy khỏi ghế.
Cậu lảo đảo bước ra cửa như một con tôm chân mềm, nhưng thực ra không phải diễn xuất, mà là do ngồi sai tư thế khiến chân bị tê.
Loạng choạng đi đến cửa, vừa mở ra, Phó Nhượng Di cũng theo sát phía sau, khẽ đỡ lấy khuỷu tay cậu.
Ngoài cửa là một nhân viên mặc đồng phục thương hiệu, một Alpha.
Vừa mở cửa, nụ cười chuẩn bị sẵn của cậu bỗng nhiên cứng đờ, hàng lông mày cau chặt lại.
Sao lại bất lịch sự thế chứ?—Chúc Tri Hi thầm nghĩ.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười lần nữa, đọc lời thoại đã chuẩn bị trước: "Chào anh Phó! Cảm ơn anh đã tin tưởng thương hiệu của chúng tôi. Đây là chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm riêng, phiền anh ký nhận giúp tôi..."
Tuy nhiên, kẻ say rượu nhỏ bé kia lại "vô tình" ngắt lời—thực chất là cố tình trêu chọc: "Tôi họ Chúc." Cậu lắc đầu, "Không phải họ Phó..."
"Là tôi." Phó Nhượng Di thở dài, nhận lấy đơn ký tên, "Cảm ơn."
"Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh..."
"Là nhẫn cưới của tôi!" Tên say xé toạc lớp bọc, hưng phấn giơ chiếc hộp trang sức bên trong lên cao, đôi mắt lấp lánh nhìn nhân viên giao hàng, lè nhè tuyên bố: "Tôi kết hôn rồi!"
Nhân viên có chút bối rối, nhanh chóng liếc mắt nhìn Phó Nhượng Di—người đang tỉnh táo đứng bên cạnh, sau đó lại quay sang nhìn kẻ say rượu, mỉm cười vỗ tay: "Vâng, haha, chúc anh tân hôn vui vẻ!"
Nhưng kẻ say vẫn chưa chịu buông tha anh ta: "Vui vẻ sao?"
Cậu bĩu môi, ôm chặt hộp nhẫn vào lòng, lắc đầu giả vờ khóc: "Nhưng mà chồng tôi không yêu tôi, tôi còn..."
Chưa kịp tố cáo hết, Alpha phía sau đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, bịt miệng lại, nở nụ cười lịch sự cảm ơn nhân viên thêm lần nữa, sau đó nói: "Chắc hẳn anh còn nhiều đơn hàng cần giao phải không?"
"À... vâng, đúng vậy, tôi còn phải..."
"Vậy thì đi đường cẩn thận." Chưa đợi đối phương nói hết câu, Phó Nhượng Di đã lập tức đóng cửa.
Chúc Tri Hi vẫn không chịu buông tha: "Anh bỏ tôi ra! Cái... cái này là gì?" Anh giả vờ không biết gì, nhét hộp nhẫn vào tay Phó Nhượng Di.
"Nhẫn cưới của chúng ta." Phó Nhượng Di bất đắc dĩ nói, "Vừa rồi chẳng phải cậu đã nói rồi sao?"
"Vừa rồi?" Chúc Tri Hi giả vờ chóng mặt, đứng không vững, ngã vào lòng anh ta, "Gì cơ? Chúng ta kết hôn rồi?"
"Chúng ta kết hôn lâu rồi."
Trò này vui thật đấy, chắc Phó Nhượng Di sắp phát điên rồi. Lần sau nhất định phải giả vờ tiếp.
Nhưng Chúc Tri Hi ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, cố ý làm vẻ tủi thân: "Nhưng anh đâu có cầu hôn tôi!"
Phó Nhượng Di suýt nữa thì không kiểm soát nổi nét mặt: "Cầu hôn?"
"Đúng vậy." Chúc Tri Hi bĩu môi, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc: "Tôi biết ngay mà, tôi bị lừa rồi... Lúc nhỏ tôi từng rất mong chờ hôn lễ, chơi trò gia đình cũng toàn đóng vai chú rể thôi..."
Phó Nhượng Di nhíu mày: "......"
"Thôi bỏ đi." Chúc Tri Hi hít hít mũi, lén lau nước mắt lên áo đối phương, "Thầy bói từng nói đường tình duyên của tôi lận đận, quả nhiên đúng thật..."
"...Vậy giờ cậu muốn thế nào?"
"Cầu hôn tôi." Chúc Tri Hi nấc một cái.
Chắc chắn Phó Nhượng Di sắp phát điên rồi, haha.
Quả nhiên, anh ta im lặng luôn, thật sự hóa thành chú rể câm rồi.
Chúc Tri Hi muốn trộm nhìn biểu cảm của anh ta nhưng lại sợ lộ sơ hở. Ai ngờ, người kia đột nhiên đỡ lấy tay cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế ở lối vào: "Ngồi yên."
Chúc Tri Hi lại nấc thêm cái nữa, lần này là do bị dọa.
Không lẽ thật sự muốn cầu hôn sao? Không thể nào? Mình chỉ đang trêu anh ta thôi mà.
Nhưng Phó Nhượng Di thực sự cầm lấy hộp nhẫn, hơi cúi người xuống.
Chúc Tri Hi giật mình, lập tức nắm lấy tay anh ta. Cậu bật dậy quá nhanh, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
"Không... không phải..."
Phó Nhượng Di nhíu mày, vững vàng ôm lấy anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc Chúc Tri Hi muốn gì: "Ý cậu là gì..." Nhưng vừa nói xong, anh ta lại đổi cách diễn đạt: "Cậu muốn gì, có thể ra lệnh trực tiếp cho tôi."
Chúc Tri Hi nhanh chóng vận động não, lập tức nghĩ ra một cách khác: "Chẳng có người chứng hôn nào cả! Không có lấy một người... Chỉ có hai ta, tôi không cần nữa!"
Phó Nhượng Di hít một hơi thật sâu, có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta đẩy Chúc Tri Hi ngồi lại ghế dài, sau đó tự mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Hả?
Chúc Tri Hi ngơ ngác, sững người một giây rồi cũng đứng bật dậy, áp tai vào cửa nghe lén.
Sao lại đột nhiên bỏ đi?
Bị mình dọa sợ à? Hay là phát hiện mình đang đùa nên tức giận rồi?
Chúc Tri Hi vô thức giơ tay lên định cắn móng tay, nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mở khóa vân tay. Cậu lập tức lùi về chỗ cũ, ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt ra sau, giả vờ bất tỉnh nhân sự.
Nhưng người quay lại không chỉ có một mình Phó Nhượng Di, mà còn có thêm một người khác.
"Ơ... anh Chúc."
Chúc Tri Hi hoang mang cúi đầu xuống, nhíu mày, nhìn nhân viên giao hàng với vẻ mặt lúng túng: "...... Sao lại là cậu nữa? Nhẫn cưới nhà cậu mua một tặng một à?"
"Không không không." Nhân viên lén liếc mắt nhìn Alpha bên cạnh—người có vẻ ngoài đáng sợ này.
Lúc nãy, anh ta đã đợi được thang máy, còn vào trong rồi, ai ngờ cửa lại mở ra, đứng bên ngoài chính là khách hàng vừa nãy—vị Alpha mạnh mẽ chiếm hữu với chiếc vòng kiềm chế kia. Anh ta còn định nhanh chóng giải thích rằng mình tuyệt đối không có ý đồ gì với vợ người ta, dù đúng là cậu ta rất đẹp.
Nhưng khách hàng lại mở lời trước:
"Tôi muốn nhờ cậu làm... người chứng hôn cho chúng tôi."
Phó Nhượng Di vẫn còn hơi thở gấp, cúi đầu, mở hộp nhẫn ra, nói với vẻ nghiêm túc: "Giờ thì không phải chỉ có hai ta nữa."
Nhân viên giao hàng ngạc nhiên nhìn anh ta.
Không đúng rồi chàng trai à, lúc nãy cậu đuổi theo thang máy rõ ràng nói là: "Có thể nhờ cậu giúp làm người chứng hôn không? Bạn đời tôi muốn có một màn cầu hôn."
Vậy mà đến trước mặt vợ mình lại ngại nói từ "chứng hôn" à?
Nhưng anh ta không dám nói ra, không thể đắc tội với khách hàng, nhất là với một top Alpha thế này.
Phó Nhượng Di tiến lại gần hơn, đứng trước mặt Chúc Tri Hi—người đang diễn đến mức sắp đổ mồ hôi lạnh. Anh ta dùng giọng nói rất nhẹ, hỏi:
"Giờ thì, cậu còn muốn nữa không?"
————————————————————————————————
—— Buổi tám chuyện hóng hớt sau khi tiễn anh giao nhẫn về ——
[Nói cho mấy ông nghe nè, hôm nay tui đi giao nhẫn mà ăn được một quả dưa bự chà bá. Lúc mở cửa ra, cái mùi pheromone nồng tới mức tui suýt ngất, chắc chắn là đang trong kỳ mẫn cảm. Nhưng mà mở cửa xong lại thấy ông Alpha đó vẫn đeo ngăn cắn khí, ủa vậy là sao? Không phải thừa hơi tháo ra cho đỡ khó chịu à? ]
[Biết đâu đeo ngăn cắn khí là để tăng tình thú thì sao hhhh ]
[Ờ ha! Tui thấy ảnh siêu chiếm hữu luôn á, tui chỉ liếc vợ ảnh một cái thôi mà mặt ảnh trầm xuống cái rụp. ]
[Alpha trong kỳ dễ cảm thì đáng sợ lắm ông ơi, chiếm hữu dữ dằn lắm, dễ bốc đồng nữa. Toang cái là hay làm mấy chuyện bình thường không dám làm, ông cẩn thận đi. ]
[Rồi sau đó sao? Hắn có làm gì ông không? ]
[Ờ, ảnh mời tui làm chứng hôn cho ảnh. Tui đi giao nhẫn mà tự nhiên ăn một miệng cẩu lương, còn tận mắt thấy cầu hôn nữa. Hai người đó cố tình chọc tui đúng không?? ]
[???]
[Yêu nhau tới mức đó rồi mà còn chưa cầu hôn á??? ]
[Với lại, cả buổi tui không dám nhìn vợ ảnh luôn, sợ nhìn một cái là bị ảnh tìm công ty tui kiện. ]
[Trời ơi, ghen dữ vậy? Không có cảm giác an toàn luôn á? Chắc mặt mũi cũng bình thường thôi ha. ]
[Bình thường gì, đẹp trai muốn xỉu! Tui mà đăng cái video cầu hôn này lên mạng, đảm bảo ngày mai ngăn cắn khí cháy hàng. ]
[Khoan... còn có cả video nữa??? Gửi coi với!!! ]
[Không được đâu... khách hàng riêng tư mà... ]
[Ủa vậy ông còn lục lại coi chi? ]
[Thì tại cái ông soái ca đeo ngăn cắn khí đó bắt tui lục... Không lục cũng không xong... ]
[Đây gọi là tai nạn lao động nè... (vỗ vai an ủi) ]
—— Ba phút sau, anh giao nhẫn update thêm ba tin mới ——
[ Không sao nha mọi người. ]
[ Ảnh vừa chuyển cho tui một khoản tiền tip siêu to khổng lồ (cười) ]
[ Soái ca ơi, vợ anh mãi mãi yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, tuyệt đối không rời xa anh!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro