Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gió thoảng đêm xuân

Nghe thấy cách gọi này, Chúc Tri Hi sững sờ, bất ngờ mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhượng Di gọi cậu như vậy.

Nhịp tim cậu lại một lần nữa tăng vọt một cách bất thường.

Mình là bệnh nhân đó! Bệnh nặng lắm! Không chịu nổi dọa dẫm đâu!

Nhớ lại câu hỏi ban nãy, cậu chợt nhận ra—Phó Nhượng Di đang trả lời.

“Cậu biết tôi là ai không? Mà lại cần tôi.”

“Vợ ơi.”

Chúc Tri Hi ho khan hai tiếng, cố tỏ vẻ tự nhiên: “Vậy… vợ anh là ai?”

Vừa dứt lời, cậu bỗng có chút hối hận, mông theo phản xạ lùi về sau: “Thôi, anh đừng nói nữa! Nhỡ đâu lại khai ra một cái tên tôi chẳng biết, rồi vô tình để lộ chứng cứ phạm tội đa thê của anh thì sao? Tôi sợ tôi nhịn không được mà tố cáo lên… lên hộp thư hiệu trưởng của trường anh—À không, thẳng lên cấp trên của anh luôn!”

Nhưng câu trả lời đến quá nhanh.

“Chúc Tri Hi.”

Cậu thực sự ngẩn ra.

Gọi tôi làm gì?

Anh biết là tôi à?!

“…Là đồ xấu xa.”

“ANH!”

Cái khoảng ngừng quá dài này làm cậu nghẹn cả ngực, nhưng vẫn cố nén giận, vòng vo hỏi tiếp: “Vậy… vậy đồ xấu xa đó bây giờ đang ở đâu?”

Không biết có phải thuốc đã có tác dụng hay không, mà Phó Nhượng Di lại có thể trả lời rõ ràng như thế này:

“Ở nhà cậu ấy. Căn biệt thự lớn đó, lái xe vòng ba lượt mới ra được… khu biệt thự.”

Dù không hiểu anh đang nói cái gì.

“Hả?”

Cái gì mà vòng ba vòng? Nhà tôi đi thẳng một mạch là ra cổng chính, có hai trăm mét thôi! Đây là nhà ai vậy? Nhớ lộn rồi còn gì.

Càng nghĩ Chúc Tri Hi càng thấy cạn lời: “Vậy cho hỏi tôi là ai?”

Là cậu y tá Beta nhỏ, thực tập ngày đầu tiên đã bị giao nhiệm vụ địa ngục xử lý hội chứng mẫn cảm ác tính à?

Nghe câu hỏi này, Phó Nhượng Di nghiêng đầu, có vẻ cũng hơi băn khoăn.

Một lúc sau, anh mới đáp: “Cậu là… Chúc Tri Hi.”

Đáp án đúng, nhưng giọng điệu không chắc chắn, trừ điểm.

“Đúng rồi, đồ ngốc. Còn đòi làm giáo sư, anh dạy được ai cơ chứ?”

Lời vừa dứt, “giáo sư ngốc” bất ngờ đè xuống, khiến cậu hoàn toàn ngã ra giường.

“Ê ê, tôi đâu có nghi ngờ trình độ học thuật của anh…”

Không nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, thứ duy nhất trên người Phó Nhượng Di có thể tiếp xúc với Chúc Tri Hi chính là chiếc vòng kim loại lạnh lẽo ngăn cắn. Thế là, vật vốn dĩ được dùng để bảo vệ anh khỏi tự gây thương tích, vào khoảnh khắc này lại trở thành một phần cơ thể anh—là bàn tay, là đôi môi, thay anh lướt qua má, xương quai xanh, từng chút một men theo cơ thể cậu đi xuống.

“Khoan đã, đừng…” Chúc Tri Hi muốn vùng vẫy, nhưng kim loại lạnh băng lướt qua làm cậu run lên, tê dại, lời nói cũng bị cắt đứt, biến thành một thanh âm khác lạ.

Vòng kim loại tiếp tục trượt xuống, rất cứng, rất lạnh, kèm theo hơi thở nóng rực, cọ sát qua lớp áo nỉ, lướt dọc theo xương sườn.

“Phó Nhượng Di…”

Một cảm giác xa lạ len lỏi từ sâu trong cơ thể cậu trào ra, khiến cậu hơi hoảng sợ. Như thể bị đẩy lên một nơi rất cao, bồng bềnh giữa làn mây mù, không chút an toàn.

“Đừng cử động linh tinh, aizz…” Cậu chống hai khuỷu tay, định lùi về sau, nhưng vô tình lại khiến điểm tiếp xúc giữa vòng kim loại và cơ thể mình trượt xuống thấp hơn.

Eo, bụng dưới. Qua lớp vải, Alpha dường như đang đánh hơi thứ gì đó, vòng kiềm chế hơi dịch sang trái, gần như ép lên xương hông.

Hắn đột nhiên dừng lại.

“Ở đây…”

Chúc Tri Hi toàn thân mềm nhũn, đầu óc như muốn nổ tung: “Cái gì ở đây?”

Phó Nhượng Di không trả lời, chỉ tiếp tục cọ sát, nghiền ép xuống, lực đạo mơ hồ đầy ám muội.

Họng anh khô khốc, khắp người nóng bừng. Từ lúc nào không hay, vai trò của họ đã bị đảo ngược—dường như người được dỗ dành, phục vụ lại là ai khác.

Một bàn tay vô hình móc lấy sợi dây căng cuối cùng trong đầu Chúc Tri Hi. Có gì đó đang dần nứt ra, mỗi lúc một mảnh mai hơn.

Một giọng nói mơ hồ, đầy ám muội vang lên.

“Nốt ruồi, tôi không nhìn thấy.”

Bốp——

Dây thần kinh cuối cùng cũng đứt.

Lý trí, cảm giác, khả năng tự chủ—tất cả như chuỗi hạt bị xé toạc, rơi vãi lả tả khắp giường. Chúc Tri Hi xấu hổ đến cực hạn, theo phản xạ muốn che giấu đi sự bất thường trên cơ thể mình, trong lúc hoảng loạn lại vô thức… kẹp chặt hai đầu gối lại.

Kết quả, cái đầu của “chồng giả” cứ thế bị cậu giữ chặt, vòng kiềm chế chọc thẳng vào nơi mà cậu muốn giấu nhất.

Cả hai đồng thời đơ ra một giây.

Cứu tôi với.

Mặt Chúc Tri Hi đỏ bừng, đầu óc như nổ tung, vội vàng mở chân ra: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Nhưng hơi nóng vẫn phả ra từ vòng kiềm chế, cứ thế nghiền xuống, từ trên xuống dưới.

“Ưm…” Đầu cậu theo phản xạ ngửa ra sau.

Điên rồi.

“Tránh ra, đừng—đừng có động.” Cậu vừa đẩy vừa cản, còn nhấc chân lên, dùng mũi chân căng cứng đẩy vào vai Phó Nhượng Di, cố đá anh ra. Nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, sợ chọc giận Alpha vừa mới bình tĩnh lại.

Huống hồ, Phó Nhượng Di còn bị trói tay, bịt mắt, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng hành động này chẳng khác gì đang trêu chọc.

Phó Nhượng Di đột nhiên dừng lại. Mấy giây sau, anh thẳng người lên, đầu gối trái từng chút từng chút một trượt về phía trước, cấn vào, đè chặt. Nghe thấy thỏ con hư hỏng hít vào một hơi nhẹ mà dài, hắn mới lại cúi xuống.

Không rõ là đau hay vì lý do nào khác, Chúc Tri Hi bật ra một tiếng rên khẽ.

Cậu thở gấp, đưa tay ra, ngón tay siết chặt thanh kim loại của vòng kiềm chế, như thể đang bám lấy chiếc phao cứu mạng. Khớp ngón tay gập lại đến mức trắng bệch.

Rất nhanh, đầu lưỡi ướt nóng đã trượt lên, linh hoạt, khẽ lướt qua những khe hở giữa các ngón tay, gợi lên một cảm giác khác thường.

Bất giác, Chúc Tri Hi nhớ đến nụ hôn khi nãy.

Đầu óc cậu váng vất, hoảng hốt rụt tay lại. Những ngón tay ướt nhẹp túm chặt lấy ga giường, lý trí lung lay, theo bản năng bắt đầu cầu xin, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

“Phó… thầy Phó…”

Phó Nhượng Di rõ ràng không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể từng bước từng bước áp sát, không cho bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Hắn cúi đầu xuống.

Thanh kim loại áp lên da, lạnh buốt.

“Lạnh! Đừng… lạnh quá.”

“Lạnh…” Phó Nhượng Di thấp giọng lặp lại, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Chúc Tri Hi vốn còn tưởng rằng anh ta chỉ đang học tập, ai ngờ giây tiếp theo, một luồng hơi nóng ẩm ướt ập đến, cậu lập tức mở mắt, nhìn sang, Phó Nhượng Di lại… liếm cậu qua cái bịt miệng.

“Anh điên rồi! Phó Nhượng Di anh khốn nạn! Sao anh lại…”

Tệ như vậy.

“Lưỡi, nóng.”

Eo cậu mềm nhũn, run rẩy dữ dội, run lẩy bẩy, không có sức lực cũng không có chỗ trốn. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này, Rốt cuộc ai mới đang trong kỳ phát tình?

Chẳng phải tôi là Beta sao?

“Không sao đâu.” Hơi thở của Phó Nhượng Di vẫn còn nặng nề, tốc độ nói rất chậm, “Tôi sẽ không làm cậu đau đâu.”

Đau thì không đau, nhưng mà…

Vòng kiềm chế cắn và Phó Nhượng Di, trước ngày hôm nay, hai từ này trong mắt cậu tương đương với hội nghị học thuật kia, nghiêm túc, trang trọng. Nhưng bây giờ…

Chúc Tri Hi hai chân căng chặt, tay chân co quắp, có một cảm giác như rắn bò dọc theo chân mà bò lên, khí thế hung hăng vô cùng. Cậu cố gắng kìm nén những âm thanh muốn trào ra khỏi cổ họng, nhưng chúng vẫn bị ép ra, giống như tiếng rên rỉ của chó con bị giẫm phải đuôi, the thé và dính nhớp.

Giác quan đột nhiên chạm đến ranh giới nguy hiểm nào đó. Cậu thấy rất sợ hãi, rất muốn dừng lại, nhưng âm cuối của tên gọi cũng biến điệu. Chúc Tri Hi hoảng loạn ngẩng đầu ra sau, tay nắm chặt vai Alpha, muốn mượn lực lùi về phía sau, nhưng không thể trốn thoát.

Không lâu sau, tên xấu xa bị bịt mắt ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn thẳng vào mắt cậu qua lớp bịt mắt, hai giây sau thò đầu lưỡi ra, liếm liếm khóe môi ẩm ướt.

“Anh!”

Xong rồi.

Tim thật sự muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí còn nếm được mùi tanh nữa.

Mình cứ thế này mà sa đọa sao? Sa đọa dưới sự quyến rũ của một Alpha đang phát tình.

Một Beta chính trực, một con người cấp cao không bị pheromone ảnh hưởng, không những bị dụ dỗ lên giường, mà còn khai báo trước một bước. Điều này có thực sự đúng không đây?

Cậu bất lực mở mắt, rồi xấu hổ nhắm mắt lại. Cơn sóng đó không tan ngay lập tức, vẫn còn dư chấn, từng đợt từng đợt dội vào lỗ chân lông run rẩy.

Còn chưa kịp hoàn hồn, Phó Nhượng Di lại tiến đến, đầu chui vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, cúi xuống, cho đến khi chiếc gáy nóng bỏng đến mức dọa người dán vào lòng bàn tay khắc đồng hồ đếm ngược của cậu.

“Sờ tôi đi.” Phó Nhượng Di thở hổn hển yêu cầu.

Chúc Tri Hi né tránh, gáy theo  đó cũng rướn lên theo một ít.

Cậu vừa nhạy cảm vừa chột dạ. Cả buổi chiều nay, cậu tự cho rằng mình đang “chăm sóc” anh, nhưng gần như mọi lựa chọn đều sai lầm, khiến Phó Nhượng Di càng khó chịu, càng đau đớn, vô cớ rơi bao nhiêu nước mắt, ngày càng trở nên khác xa với con người thật của anh.

Rõ ràng người có lý trí là cậu, vậy mà lại trở thành người được phục vụ, được chiều chuộng, cứ như đang ức hiếp và lợi dụng một Alpha đáng thương trong kỳ mẫn cảm vậy.

Nghĩ đến điều đó, Chúc Tri Hi xấu hổ đến tột cùng, đôi môi vốn đã sưng đỏ giờ gần như bị cắn rách.

“Vợ ơi.” Phó Nhượng Di lại gọi cậu như vậy, dụi vào tay cậu, giọng khàn khàn: “Chạm vào anh đi, khó chịu quá…”

Đừng nói nữa, mau im miệng đi!

Chuyện thành ra thế này, cũng không thể nói là không có phần lỗi của cậu. Nếu ngay từ đầu cậu không làm sai trình tự, có lẽ Phó Nhượng Di đã sớm bình ổn lại rồi.

[Đây là thuốc mới, cậu lại không làm theo chỉ dẫn… Hay là nhốt cậu ta lại, mặc kệ đi, cứ vậy đi, cũng không phải lần đầu tiên, không chết được đâu.]

Không chết được.

Nhốt lại, dùng thuốc, tiêm thuốc, dùng dao nhỏ… chỉ cần ‘không chết’ là được.

Mỗi lần đều như vậy sao?

Như một con chuột bạch, bị ép uống thuốc, bị tiêm, bị quan sát, chờ thuốc phát huy tác dụng. Có thể sẽ hồi sinh, cũng có thể sẽ tệ hơn, co giật mấy cái rồi ngã xuống trong tủ kính phòng thí nghiệm.

Chúc Tri Hi bỗng dưng không muốn tiêm cho anh ta những loại thuốc mạnh mẽ kia nữa.

Bệnh này, nói trắng ra chính là do dùng thuốc quá nhiều mà ra!

Cậu hít sâu một hơi, đặt tay lên sau gáy Phó Nhượng Di, cắn răng, nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể đang nóng rực kia. Một tay khác thì chần chừ, do dự không biết nên làm gì.

“Thầy Phó… tôi, tôi không phải Omega, có lẽ sẽ không có tác dụng gì… nhưng mà…”

Cậu không biết phải nói tiếp thế nào, nói kiểu gì cũng không thấy trong sáng cho lắm.

Mặc kệ đi.

Cứ như vậy đi, coi như kéo dài mạng sống.

Phó Nhượng Di thở dài một hơi dài và sâu, áp mặt vào má cậu, gọi tên cậu:

“Chúc Tri Hi…”

Anh chạm vào má trái, rồi lại quay sang má phải, thanh kim loại trên miệng cọ qua cọ lại trên da cậu. Một nửa như dã thú, một nửa lại thuần khiết như một đứa trẻ. Sự đối lập này thật nực cười.

Sau vài lần thử, Chúc Tri Hi mới nhận ra—anh ta đang muốn hôn mình.

Nhưng miệng còn bị nhốt trong đó.

Vừa nghĩ đến chuyện hôn môi, mặt Chúc Tri Hi càng đỏ hơn, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

“Không được.”

Nụ hôn đầu đã mất, lần đầu tiên đạt đến “đỉnh cao nhân sinh” cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của người khác, giờ còn muốn lấy đi nụ hôn thứ hai của tôi?

Đừng hòng.

Cậu tránh né mãi, hơi thở rối loạn, nhưng Phó Nhượng Di không chịu bỏ cuộc. Hai gương mặt đỏ ửng như đang bốc hơi, cứ như chơi trò mèo vờn chuột, né tới né lui, người trốn người đuổi. Chúc Tri Hi sốt ruột quá, kêu lên một tiếng, ai ngờ vô tình làm tuột sợi dây trên tai phải của anh ta.

Thế là chiếc bịt mắt rơi xuống.

Khóe mắt ửng đỏ, dấu hằn trên da do bịt mắt để lại, và gương mặt hiện rõ không sót một chút nào.

Khoảnh khắc này, Phó Nhượng Di trông thật đẹp, sống động vô cùng.

Mái tóc trên trán anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, không còn gọn gàng như thường ngày, mà có phần bù xù hơn. Anh ta tràn đầy sức sống, không hề che giấu ham muốn của bản thân, cũng chẳng giả vờ rằng mình không cần yêu thương, không cần được yêu thương.

Những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài. Anh ta đang tan chảy.

Anh ta nói: “Nhìn thấy cậu rồi…”

Rồi anh cười. Đôi mắt sáng ngời trong trẻo.

Mặt hồ đóng băng bỗng chốc tan ra, bị làn gió xuân thổi nhẹ, gợn lên những làn sóng lấp lánh.

Nụ cười này quá dịu dàng, quá đỗi thuần khiết, khiến Chúc Tri Hi ngẩn ngơ một thoáng.

Hỏng rồi.

Ý chí tệ hại, tự chủ tệ hại. Nói là giúp đỡ, nhưng thật ra chẳng thể giữ lòng dửng dưng, dễ dàng bị lung lay.

Rõ ràng vòng tay đã siết chặt lắm rồi, vậy mà Phó Nhượng Di vẫn bồn chồn, cứ vùi mặt vào vai cậu, không ngừng hít hà. Kỳ lạ thay, càng sát gần nhau, anh ta lại càng bất an.

“Không ngửi thấy…” Thanh kim loại của chiếc vòng cắn gần như chạm vào sau gáy Chúc Tri Hi, “Tại sao…”

Điều kỳ lạ là, dường như trái tim của Chúc Tri Hi cũng bị thứ gì đó lấp đầy, căng tức đến mức chua xót, như sắp vỡ ra, tràn ra ngoài.

“Không ngửi thấy…” Cậu cũng thì thầm lặp lại.

Mình cũng vậy mà.

“Vì tôi là Beta mà.” Chúc Tri Hi ngắt quãng nói, cố nén cảm xúc và điều chỉnh nhịp thở, giọng rất nhỏ. “Anh… anh có phải đang nhầm tôi với ai khác không?”

Tôi không phải người khiến kì mẫn cảm của anh đến sớm hơn bình thường. Pheromone của anh cũng sẽ không phản ứng với tôi, anh cũng không bị tôi dẫn dắt.

Tôi vẫn đang ở đây, giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Chúc Tri Hi lại cảm thấy mình đúng là một bậc thánh nhân.

Nhưng Phó Nhượng Di nhanh chóng phá vỡ suy nghĩ lệch lạc của cậu, lo lắng lặp đi lặp lại tên cậu:

“Chúc Tri Hi, Tri Hi…”

Hóa ra vẫn còn nhận ra người cơ đấy.

Nhưng tại sao lại gọi tôi như thế? Chỉ… chỉ thế này thôi mà đã thoải mái đến vậy sao?

Cậu siết chặt răng.

“Đúng là rất thoải mái mà.” Một tiểu nhân trong đầu cậu nhảy ra phản bác.

“Đừng gọi tôi nữa.” Đôi tai cậu đỏ bừng, như thể chỉ cần véo nhẹ là có thể chảy máu, gần như cùng màu với nốt ruồi trên mí mắt. Cánh tay tê rần, động tác nửa dừng nửa không, giọng cậu nhỏ đến mức như đang cầu xin: “Anh có thể đừng gọi tên tôi nữa không, tôi thật sự…”

“Không thể, không thể.” Phó Nhượng Di khàn giọng đáp, “Chỉ có em.”

Hỏng rồi. Tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.

Hơi thở của Phó Nhượng Di càng lúc càng nặng, từng chữ nói ra đều như tiếng rên trầm khàn, gợi cảm đến chết người. Hắn hoàn toàn không nghe lời, vẫn lặp đi lặp lại cái tên ấy, hơi thở ngày càng dồn dập.

“Vợ ơi, vợ ơi…”

Ai cho anh gọi như vậy hả! Hơn nữa lại còn vào lúc này!

Phó Nhượng Di ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng ẩm phả ra: “Tay…”

“Tay?”

Còn dám nhắc đến tay nữa à! Chúc Tri Hi bắt đầu nổi cáu: “Anh còn dám nói, tôi ném anh vào quán cà phê mèo làm việc luôn bây giờ!”

Phó Nhượng Di cúi đầu, dùng cái chặn cắn cọ nhẹ lên vai cậu: “Cổ tay đau.”

Cổ tay?

Chúc Tri Hi lúc này mới nhớ ra, Phó Nhượng Di vẫn luôn bị trói lại. Nút thắt càng giãy giụa càng siết chặt, mà hắn thì chẳng chịu ngoan ngoãn, chắc chắn cứ cựa quậy suốt, làm sao có thể không đau được.

Nhưng mà…

Nghĩ đến cảnh bị anh đè xuống đất khi nãy, Chúc Tri Hi vẫn còn chút sợ hãi.

“Trầy rồi…”

Nghe vậy, Chúc Tri Hi hoảng hốt: “Bị trầy à?” Cậu vội vàng lau tay lên áo, ghé sát lại nắm lấy hai tay đang bị trói của Phó Nhượng Di, cẩn thận kiểm tra.

Chưa trầy, nhưng đã ửng đỏ cả rồi.

Nhìn vào đôi mắt ướt át kia, lại cúi xuống nhìn bộ dạng chật vật của chính mình, Chúc Tri Hi quyết định kéo anh vào phòng tắm, nhân tiện giúp cả hai tắm rửa một lượt trong lúc tháo trói.

Mà chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu giờ chẳng còn sức mà dìu người ta vào phòng tắm, chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa.

“Đi tắm nào.” Cậu đỡ hắn đứng lên.

“Đừng… Đi…”

“Không đi, tôi… chúng ta cùng nhau.” Chúc Tri Hi nói xong liền muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đặt tay lên sau gáy anh, dịu giọng dụ dỗ dành: “Anh xuống đi, tôi đi cùng anh.”

Phó Nhượng Di ngoan ngoãn hơn cậu tưởng, thật sự nghe lời mà đi theo vào trong.

Sàn phòng tắm đầy hạt tròn, sợ hắn giẫm phải, Chúc Tri Hi cẩn thận nắm tay hắn, dẫn vào trong rồi đóng cửa kính lại.

Đứng yên bình tĩnh một lát, cậu xả nước nóng, bật vòi sen. Không kịp cởi đồ của mình, cậu vòng ra sau lưng Phó Nhượng Di, giúp hắn tháo dây trói trên tay.

Để đề phòng, cậu cố tình giữ lại một bên dây, luồn qua khuỷu tay Phó Nhượng Di rồi buộc vào vòi nước, kéo chặt. Nếu hắn lại phát tác, ít nhất cậu có thể chạy, còn anh ta thì không.

Nhưng Phó Nhượng Di ngoan hơn cậu tưởng, không phản kháng, chỉ ép cậu vào tường. Nước ấm từ trên cao đổ xuống, như cơn mưa bao phủ hai người. Dưới dòng nước ấm áp, vẻ hung hăng và chiếm hữu của anh dường như tan rã, hơi nóng bốc lên khiến hắn trở nên mềm mại, lớp vỏ ngoài bị lột bỏ, để lộ nội tâm mong manh.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, giọng rất nhẹ:

“Xin lỗi…”

Chúc Tri Hi đang mải bóp sữa tắm, tạo bọt, nghe hai chữ ấy, tay khựng lại, khẽ thở dài.

Cậu bôi hết đám bọt trắng xóa lên ngực Phó Nhượng Di, rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Anh có làm gì có lỗi với tôi đâu.”

Đúng là, lúc nào cũng như vậy.

Khi cậu chưa kịp an ủi thì đã nói “Cảm ơn cậu.”
Khi cậu không cảm thấy bản thân bị tổn thương—ít nhất là cậu nghĩ vậy—thì lại nói “Xin lỗi.”

“Phó Nhượng Di, anh đừng như vậy, tôi đã—”

Nhưng câu nói bị cắt ngang.

Rất đột ngột, như thể một cơ chế bí ẩn bị kích hoạt, Phó Nhượng Di bỗng nhiên bắt đầu tự trách:

“Điều này… không đúng.”

Anh thậm chí không nhìn Chúc Tri Hi. Đôi mắt chỉ có vẻ trống rỗng.

“Tôi… rất tệ.”

Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy bất an, như thể đang rơi vào một giấc mơ hụt chân.

Qua màn hơi nước mịt mờ, cậu nhìn cánh tay duy nhất còn tự do của Phó Nhượng Di.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu lóe lên bốn chữ: “Bất chấp thủ đoạn.” Nhưng giây tiếp theo, cậu lại tự nhủ:

—Nếu đây là một trong những cách “bất chấp thủ đoạn”, thì tốt quá rồi.

Ít nhất, Phó Nhượng Di không phải đang thực sự đau khổ.

Nhưng không phải vậy.

Anh ta thực sự đang đau khổ, Chúc Tri Hi có thể cảm nhận được.

Anh trông hoang mang và tuyệt vọng:

“… Tôi cũng không muốn như vậy.”

“Không phải vậy đâu.”

Cậu rời khỏi góc tường, nắm lấy tay hắn, khẽ siết, chủ động tiến về phía hắn, bước vào trận “mưa” này.

“Không phải như thế.”

Cuối cùng, cậu vẫn ôm lấy con người ướt đẫm, đáng thương này.

“Đây không phải lỗi của anh, chỉ là… anh bị bệnh thôi.”

“Cậu sẽ ghét tôi mất.” Phó Nhượng Di ngẩn ngơ nói.

“Ai, ai nói vậy chứ.”

“Tôi không thích bị đối xử như vậy, cậu cũng… sẽ không thích.” Hắn chậm rãi nói, “Tôi ghét chính mình.”

“Phó Nhượng Di.” Chúc Tri Hi thật sự sắp tức giận, “Sao anh lại cố chấp thế hả, hơn nữa suy luận của anh sai rồi! Anh làm sao mà biết tôi…”

Không thích chứ?

Mình cũng đã như vậy… mấy lần rồi.

Miệng người có thể nói dối, nhưng “chim nhỏ” tuyệt đối không.

Cậu chẳng thể thốt ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve từng tầng từng lớp vết thương của Phó Nhượng Di. Chúng như những trang sách chồng chất, lật mãi cũng không hết.

Phó Nhượng Di không có dấu hiệu khá hơn. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm như đang mắc kẹt trong vòng lặp tự hành hạ, không thể tỉnh lại, cũng không thoát ra được.

Chúc Tri Hi cảm thấy thất vọng.

Cậu như bỗng mất đi thiên phú của mình, mất đi phép màu có thể khiến người khác vui vẻ. Chẳng khác gì một thằng ngốc, không biết phải làm gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu buông tay, thu lại cái ôm ấy.

Phó Nhượng Di bỗng im lặng.

Anh cau mày, giơ cánh tay còn cử động được, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Chúc Tri Hi.

Nhưng cậu lại gạt tay anh ra.

Cậu lau nước trên mặt, hất mái tóc ướt sũng ra sau, hít sâu một hơi, rồi kéo vạt áo hoodie ướt nhẹp của mình lên.

Làn da trắng mịn lộ ra, nước chảy xuống theo từng đường nét.

“Vừa rồi… anh không phải luôn tìm cái này sao?”

Cậu cắn lấy vạt áo, kéo ngón trỏ của Phó Nhượng Di qua, dẫn dắt anh dò dẫm trên vùng bụng mềm mại, tìm đến một điểm rồi dừng lại, dùng chút lực, ép đầu ngón tay anh ấn xuống.

Cậu ngậm vạt áo, giọng mơ hồ:

“Nè, nốt ruồi anh tìm… ở đây.”

“Ở đây.”

Phó Nhượng Di vẫn có vẻ ngây ngốc, cúi đầu, ngoan ngoãn chọt một cái.

“Ừm, vui chưa?”

Cậu hỏi, vẫn còn ngậm vạt áo, ngước mắt len lén nhìn anh.

Anh dường như thực sự rất tò mò về nốt ruồi này, còn cào nhẹ hai cái, khiến Chúc Tri Hi rụt eo lại.

“Nhột…!”

Đây là dụ dỗ.

Dù Chúc Tri Hi có ngây thơ đến đâu, nhưng giờ đây đã cùng một Alpha chịu đựng thời kỳ mẫn cảm, cậu quá hiểu điều này có nghĩa là gì.

Cũng biết rằng… chuyện này rất nguy hiểm.

Nhưng cậu không còn cách nào khác để đánh lạc hướng, chỉ muốn kéo Phó Nhượng Di ra khỏi nỗi đau của anh.

Vì vậy, lý trí sụp đổ lần nữa cũng không ngoài dự đoán.

Bác sĩ cún con ngừng đau buồn, lại bắt đầu cọ cọ ngửi ngửi.

“Không có, pheromone…”

Thật là.

Cậu vốn đã khó chịu, nghe vậy càng bực mình hơn, giơ tay đẩy đầu Phó Nhượng Di:

“Tôi vốn dĩ không có! Tránh ra, đừng có mà…”

Cậu hừ một tiếng, mắt trợn lên, nghẹn lời, rồi cắn răng phun ra từng chữ:

“Đừng có mà coi tôi như Omega.”

Lần này, Phó Nhượng Di lại trả lời rất nhanh.

“Ghét Omega.”

“…Hả?”

Chúc Tri Hi còn chưa kịp tiêu hóa, bỗng chốc trời đất đảo lộn, cậu lại bị lật qua, mặt áp lên gạch men lạnh băng của phòng tắm.

Cảm giác nóng rát trên má bị nhiệt độ thấp đột ngột xoa dịu, nhưng đầu óc cậu lại choáng váng, như một con mèo rên ư ử khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, không còn tỉnh táo.

Như một Alpha trong kỳ mẫn cảm.

Hoặc như một Omega trong kỳ động dục.

Tóm lại, chẳng giống một Beta chút nào.

Rõ ràng cậu không ngửi thấy chút pheromone nào, nhưng lại có cảm giác như bị một thứ hương nồng sánh dính cuốn chặt, nhốt kín trong một khối hổ phách, trốn không thoát, tránh chẳng kịp.

Sai rồi, không đúng…

Việc này đã vượt xa ranh giới an toàn mà cả hai từng ngầm đặt ra.

Nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

Chỉ còn chút thính giác còn hoạt động, nỗ lực lắng nghe.

Những câu chữ mơ hồ như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, dần dần trở nên rõ ràng.

Nhưng chẳng hề có chút logic nào, nghe không hiểu gì hết.

Là tác dụng phụ sao? Lại bắt đầu mê sảng rồi?

“Mèo con ăn cơm chung… rất đáng yêu.”

“…Hả?”

“Cái đó… khó dùng, muối rắc không ra.”

Muối cái gì cơ? Lại còn đang nấu ăn thật à?

“Lẽ ra tôi phải mang nó đi, chơi với cậu… Bãi cỏ… đĩa bay…”

“Ghét… Omega.”

Lại nói câu này.

Hừm, tốt nhất là thật sự ghét đấy.

“Cậu đeo cái đó… rất đẹp.”

Câu này đặc biệt mơ hồ, Chúc Tri Hi nghe không rõ.

Vì khi nói, hơi nóng phả thẳng vào tai cậu.

Cậu nghiêng đầu né tránh, nhưng ai ngờ Phó Nhượng Di lại bất ngờ giơ tay, không chút nương lực mà bóp má cậu, thậm chí còn vô tình che cả miệng cậu.

Chúc Tri Hi gấp đến mức dùng cả hai tay gỡ ra, nhưng không còn chút sức lực.

Cảm giác nghẹt thở lan tràn khắp cơ thể, một cơn tê dại bất chợt chạy dọc sống lưng.

Cậu nghiến răng, cúi xuống cắn lên tay anh, không mạnh lắm, nhưng vết răng lại vừa vặn bao quanh nốt ruồi ở hổ khẩu tay hắn.

Cánh tay kia cuối cùng cũng trượt xuống, ôm chặt lấy eo cậu.

Phó Nhượng Di từ phía sau, siết chặt Chúc Tri Hi vào lòng.

Anh vẫn còn lẩm bẩm.

“Dì nói… không được ôm ở đây, bạn nhỏ à.”

Chúc Tri Hi run rẩy, mềm nhũn như nước, nếu không phải được anh ôm chặt, có lẽ đã khuỵu xuống từ lâu.

Những lời nói dính dớp ấy, cậu không tài nào nghe lọt tai.

“Ở đây rất an toàn, mềm mại, nhiều quần áo, còn có lông nữa… có mùi rất dễ chịu… Không có pheromone.”

Khốn kiếp.

Lại là pheromone.

“Chúc Tri Hi…”

Cậu không thể khép môi lại, chỉ có thể thở dốc, trong lòng phản bác không ngừng.

Ừ ừ ừ, Chúc Tri Hi đây.

Chúc Tri Hi không thuần khiết, nửa đẩy nửa chịu, bị sắc dụ làm mờ lý trí, vừa mềm lòng vừa mềm chân, có một con chim nhỏ rất nhạy cảm, rất dễ bị khơi gợi.

Nhưng vẫn là Beta.

Beta thì chính là Beta, không có chút pheromone nào.

Chết tâm đi.

Phó Nhượng Di hít hít mũi, cúi đầu, lấy dụng cụ chống cắn cọ lên hõm vai cậu, giọng trầm thấp, lầm bầm câu cuối cùng.

“Chúc Tri Hi… là một chú thỏ ngoan.

Không giống ai cả.”

Chương 23.1 (H)

Mật khẩu: Loại hoa quả thầy Phó rửa cho Chúc Chúc khi về ăn cơm cùng gia đình, viết thường, không dấu, không cách, 6 chữ cái.

—–

Phỏng vấn Tiểu Chúc

Phỏng vấn: Tiểu Chúc ơi, chào cậu nhé!

Tiểu Chúc: Chàoooo! (nhiệt tình vẫy tay chào, nhưng vì quá mệt, cộng thêm dọn dẹp “chiến trường” xong lại càng mệt, nên thở hồng hộc, ngồi phịch xuống) Tối qua đúng là vất vả quá mà!

Phỏng vấn: Vừa nãy cảm thấy thế nào?

Tiểu Chúc: Ừm… cũng ổn, chỉ là mệt xỉu! Sau đó tui còn không đứng nổi luôn á, nằm trong bồn tắm ngâm lâu đến mức suýt ngất (thầy Phó thì bị trói bên cạnh nhìn). Chờ hoàn hồn xong, còn phải thay đồ, dỗ người ta nữa, thế mà ảnh cứ phải dỗi với tui mới chịu! Kêu lên giường thì không chịu lên, phải chờ tui lên trước mới leo lên theo. Ôm tui chặt quá trời, đến mức tui thở không nổi luôn… Chờ ảnh tỉnh ngủ mới tách ra được. Quá mệt! Lần sau tuyệt đối không làm nữa! Cái này tui làm không nổi đâu! (thở dài thườn thượt)

Phỏng vấn: Cậu vất vả rồi. Nhưng cho hỏi nè, cậu có từng nghĩ tới chuyện… lúc tỉnh lại thì sẽ thế nào không?

Tiểu Chúc: Hả? Tỉnh lại á?

Phỏng vấn: Ừ, lúc thầy Phó tỉnh lại ấy.

Tiểu Chúc: !!! Trời ơi…

Cả người giật bắn! Tiểu Chúc bật dậy, trán đẫm mồ hôi.

Suýt nữa sợ chết khiếp! Hóa ra chỉ là ác mộng thôi! Tiểu Chúc hừ hừ hai tiếng, ôm chăn lăn tiếp, hoàn toàn quên mất một sự thật —— người ta kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại mà… 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro