Giới thiệu truyện
Chúc Tri Hi đã trải qua 26 năm cuộc đời rực rỡ. Từ thảo nguyên Châu Phi đến vùng Nam Cực, từ du lịch bụi đến tình nguyện viên, cuộc sống của cậu là những chuyến phiêu lưu. Nhưng một ngày nọ, khi tỉnh dậy, cậu bất ngờ thấy một đồng hồ đếm ngược sự sống trong lòng bàn tay: [60 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây].
"Mình chỉ còn sống được 60 ngày nữa thôi sao?"
Vài ngày sau, cậu bị gia đình ép đi xem mắt. Đối tượng là một giáo sư khảo cổ học, nhìn thì đẹp mã nhưng lạnh lùng như tảng băng, thậm chí còn nhạt nhẽo đến mức chẳng khác nào người tuyết. Không chỉ vậy, đối phương còn là một Alpha!
Chu Tri Hi: "Tôi là Beta, kết hôn với tôi chẳng khác nào tuyệt đường sinh sản."
Nói gì đến chuyện tuyệt đường sinh sản, tôi bây giờ như cái xác ướp sẵn sắp xuống mồ, ai đến cũng chỉ là xung hỉ, trực tiếp đóng gói gửi vào trại của những góa phụ, dán cái mác "mất chồng" đi cho rồi. Hơn nữa, ai mà thèm kết hôn với Alpha chứ? Pheromone thì tối ngày tỏa lung tung, đến kỳ phát tình thì nửa thân dưới không kiểm soát được...
Chờ một xíu, đồng hồ đếm ngược dừng rồi?
Chu Tri Hi: "Đợi một chút, tuyệt, tuyệt đường sinh sản thực ra cũng có ưu điểm..."
Cậu nắm chặt tay người tuyết, đồng hồ đếm ngược lại dừng: Tuyệt vời! Là cọng rơm cứu mạng, mình được cứu rồi!
Sau khi kết hôn, để kéo dài mạng sống, cậu phải cố gắng "dính lấy" đối phương, nhưng dần dần cậu phát hiện ra việc nắm tay ôm ấp bình thường bắt đầu mất tác dụng!
Chu Tri Hi: Xong rồi, chồng mình hết dùng được rồi.
Ai ngờ anh chồng luôn mặc kệ sống chết của cậu lại chủ động giúp đỡ: "Có lẽ vấn đề nằm ở phương pháp chứ không phải người, hay là thử cách khác xem?"
Chu Tri Hi: Thử cách gì?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù eo đau đến mức không đứng dậy nổi, cậu vẫn vội vàng nhìn xuống lòng bàn tay.
Phó Nhượng Di: Có tác dụng không?
Chúc Tri Hi: Dừng rồi này, có tác dụng! Cảm ơn chồng! Anh giỏi quá! À không phải, ý tôi là cái kia giỏi... (Càng giải thích càng rối ren)
Mánh khóe nhỏ này vụng về quá, thích thì cứ nói thẳng ra.
Phó Nhượng Di sờ gáy nơi tối qua đã bị cắn: Không có gì, có tác dụng thì cứ dùng nhiều vào, vợ à.
Phó Nhượng Di lúc đầu: Tốt lắm, cậu ta là Beta, không có rắc rối do pheromone gây ra, khi ly hôn cũng dễ dàng.
Phó Nhượng Di sau này: Tại sao lại là Beta... tại sao không thể đánh dấu...?
Người đàn ông luôn vô cảm với mọi chuyện, giờ đây lại không thể hiểu nổi chính bản thân mình của vài tháng trước.
--- Vở kịch nhỏ ---
Sau khi kết hôn, vào ngày tuyết đầu mùa, Chúc Tri Hi ôm một người tuyết nhỏ mang về nhà: "Vừa mới nặn xong, tặng anh này!"
Phó Nhượng Di không nhận: "Nhà có hệ thống sưởi, cậu nghĩ người tuyết này sống được bao lâu?"
Chúc Tri Hi nghẹn lời: "Ngày mai nó sẽ tan mất"
Cậu đặt người tuyết lên ban công. Nhưng vài ngày sau, khi quay lại nhìn, người tuyết đã sớm tan chảy, chỉ còn trơ lại hai cành cây làm tay.
Rất lâu sau đó, người chưa bao giờ nấu ăn như cậu mở ngăn đá tủ lạnh, cậu đột nhiên sững người - người tuyết biến mất từ lâu ấy vậy mà lại bị giấu trong hộp bánh kem Giáng Sinh. Cánh tay được thay thế bằng que tre khảo cổ, còn có thêm đôi mắt việt quất tròn xoe. Thật sự... sống rất lâu đấy chứ.
Miệng cứng lòng mềm dấm chua chồng công x Tràn đầy sức sống nhiệt huyết thụ
#Niên thượng #Cưới trước yêu sau #Cổ tích đô thị mùa đông
Tag: Tình hữu độc chung, oan gia ngõ hẹp, ABO, cưới trước yêu sau
Cặp đôi chính: 🌿 Chúc Tri Hi (thụ) x Phó Nhượng Di (công) 🌿
Tóm tắt một câu: Phải dính dính lấy chồng mới có thể kéo dài mạng sống.
Ý chính: Tình yêu sẽ đến trước cái chết một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro