Chương 8: Bảng khảo sát
Phó Nhượng Di cực kỳ miễn cưỡng làm thêm giờ lần này.
"Anh yên tâm, tôi đã điền sẵn phần của mình rồi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu."
Cậu hắng giọng, trịnh trọng cầm tờ bảng câu hỏi kín đặc chữ, đứng dậy, đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa đọc nội dung cho Phó Nhượng Di nghe.
"Trước tiên là sở thích ăn uống và những món kiêng kỵ. Cái này rất quan trọng, lần trước chúng ta ăn chung đã gặp vấn đề ở đây rồi." Chúc Tri Hi rất nghiêm túc. "Về trái cây, tôi thích nhất là dâu tây..."
Bảo sao hôm đó trong tủ lạnh đột nhiên xuất hiện một đống dâu tây.
Phó Nhượng Di vẫn còn nhớ, hôm kia, anh tan làm về nhà, đúng lúc bắt gặp Chúc Tri Hi đang rửa dâu tây, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tưởng cậu ta định làm mứt.
Lúc đó, cậu ta đứng sau quầy bếp kiểu mở, mặc một chiếc áo len rộng màu vàng gà con, đeo tai nghe, vừa rửa vừa ngân nga hát. Cả người lắc lư qua lại, vai trần lộ ra một mảng lớn mà không hề hay biết. Chiếc khuyên tai vàng trên tai cậu ta phản chiếu ánh sáng, trông cực kì chói mắt.
Phát hiện có người về, cậu ngẩng đầu lên, túm lấy một quả dâu tây, hét lớn: "Anh có ăn không?"
Không thể tưởng tượng nổi tai nghe của cậu ta đang bật to đến mức nào.
Người này về già nhất định sẽ bị lãng tai sớm.
Cách rửa hoa quả của cậu ta cũng không nghiêm túc lắm, đa phần đều làm qua loa, lại còn chậm chạp. Phó Nhượng Di đặt cốc nước xuống máy lọc nước, bước tới gần, mới phát hiện điện thoại bên cạnh cậu ta vẫn đang chiếu phim.
Người này hình như không thể nào tập trung làm một việc.
Nước suýt nữa tràn ra khỏi cốc. Vì anh phát hiện một chuyện còn vô lý hơn: số lượng dâu tây đã rửa sạch ít hơn hẳn so với ban đầu. Chúc Tri Hi vừa rửa vừa ăn, gần như sắp hết, chỉ còn lại một đĩa nhỏ.
Sau khi hỏi lại "Anh thật sự không ăn à?" và nhấn mạnh rằng "Là tôi tự đi hái ở vườn dâu đấy nhé", Phó Nhượng Di vẫn lạnh lùng từ chối.
"Chẳng trách trông xấu thế này." Anh bổ sung.
Không ngờ sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh lại tìm thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn, trên đó viết: Phó Nhượng Di, hãy mở tủ lạnh ra xem.
Anh rất tò mò muốn biết rốt cuộc cậu ta lại bày trò gì. Dù biết rõ mình sắp muộn, anh vẫn dành ra nửa phút quý giá mở tủ lạnh.
Và lập tức nhìn thấy một chiếc hộp đựng cơm hoạt hình gần như in hẳn tên Chúc Tri Hi lên đó.
Mở nắp ra, anh tốn thêm vài giây quý giá nữa để sững sờ.
Bên trong lại là một hàng dài "người tuyết" làm từ dâu tây.
Mỗi quả dâu tây đều được cắt ra, phần chóp nhọn biến thành mũ, ở giữa kẹp một lát chuối hình trụ tròn, trên đó dùng vừng đen chấm hai con mắt, xiên tăm vào để nối lại, phía trên cùng còn cắm một quả việt quất tròn trịa.
Trong hộp còn có một mẩu giấy nhắn:
[Cái này chắc không xấu nữa nhỉ? Chồng ơi~ đi dạy vất vả rồi, nhớ bổ sung vitamin nhé ^-^]
Phó Nhượng Di biết cậu ta đang cố tình trêu mình.
Anh gỡ mảnh giấy ra.
Nhưng trái cây thì không thể để lâu, mà anh lại ghét lãng phí thức ăn, nên vẫn đành gom lại mang đi.
Vì chuyện này, anh hiếm khi bị muộn một phút trong giờ dạy chuyên ngành, sau đó còn bị sinh viên bàn tán trong nhóm chat.
"Đứng sau dâu tây một bậc là sung, nhưng thực ra so với ăn, tôi thích ngửi mùi của nó hơn."
Chúc Tri Hi đột nhiên dừng bước, hỏi: "Anh đã từng ngửi mùi quả sung chưa? Có cảm thấy có một chút hương sữa không, rất thơm ấy?"
"Chưa." Phó Nhượng Di hoàn hồn. "Tôi ghét mùi sữa."
Chúc Tri Hi cười toe toét: "Vậy mấy người có tin tức tố mùi sữa coi như xong rồi, bị thầy Phó ghét cay ghét đắng luôn."
Phó Nhượng Di: "..."
Chúc Tri Hi tiếp tục: "Tóm lại là tôi rất thích quả sung, đặc biệt là loại vỏ màu tím đỏ chín mọng."
Thực ra, điều này Phó Nhượng Di biết rõ.
Vì từ khi Chúc Tri Hi chuyển vào ở, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sung, nhưng cậu ta không ăn thường xuyên, toàn để nó chín rục, chín đến mức mấy lần anh muốn nói "Đừng để nó thối trong tủ lạnh tôi nữa."
Mỗi lần mở tủ lạnh, Chúc Tri Hi đều lấy ra vài quả ngửi ngửi, rồi lại đặt trở về. Như thể trong mũi cậu ta có thiết bị cảm biến đo độ chín của trái cây vậy.
"Còn về các món khác, tôi thích nhiều lắm, không quá kén ăn. Nhưng có hai thứ tôi không thích, một cái thì anh đã biết lần trước rồi." Chúc Tri Hi gõ ba cái lên bàn. "Cần tây – món rau khiến giáo sư Phó chịu thua."
Cũng không cần nhấn mạnh thế đâu...
"Anh em của cần tây là rau mùi tôi cũng không thích, chúng đều có mùi lạ." Vừa nói, cậu ta vừa đi vòng đến cuối bàn ăn bằng gỗ óc chó. Còn thịt thì... tôi ghét thịt bò toàn nạc, nhai rất mỏi miệng."
Phó Nhượng Di không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ta nhai thịt, má phồng lên, môi mím chặt, tốc độ nhai cực nhanh.
Bộ răng này có vẻ hợp với ăn rau hơn.
Cậu ta có thích ăn cà rốt không nhỉ? Bất giác anh muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Anh thấy không cần thiết, vì sớm muộn gì cũng quan sát được thôi.
"À đúng rồi, tôi rất thích ăn cá, nhưng ghét xương cá, vì hồi bé từng bị hóc, phải đến bệnh viện dùng nhíp gắp ra." Chúc Tri Hi vừa nói, vừa dùng ngón trỏ và ngón cái đo khoảng cách, "Dài cỡ này, mắc đúng chỗ này này."
Phó Nhượng Di liếc mắt nhìn cổ cậu ta.
"Vậy mà không ảnh hưởng gì đến khả năng nói chuyện của cậu à?"
Chúc Tri Hi mở to mắt, như thể rất kinh ngạc trước sự lạnh lùng vô tình của anh ta.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục, hơn nữa còn trả đũa bằng cách tăng tốc độ nói.
Phó Nhượng Di mặc dù tỏ vẻ hoàn toàn không muốn nghe, gần như không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng cũng không hề có ý định rời khỏi bàn ăn này, như thể anh đã quên mất rằng đôi chân mình vẫn còn hoạt động được và anh có quyền tự do từ chối.
"À đúng rồi, chỗ này quên viết, phải bổ sung vào." Chúc Tri Hi dừng lại, dùng bút thêm một dòng: "Tôi bị dị ứng với lông mèo."
Tôi biết rồi.
Ngày thứ ba sau khi chuyển đến, bảy giờ tối, lần đầu tiên họ tình cờ gặp nhau tại cửa thang máy của hầm để xe và cùng vào chung một thang.
Lên đến tầng một, một nữ Omega bước vào, Chúc Tri Hi như thể đột nhiên ngửi thấy pheromone, lập tức tiến lại gần.
Nhưng rất nhanh, Phó Nhượng Di phát hiện, cậu ta nhắm vào con mèo béo trong lòng cô ấy.
Nó đẹp quá! Tôi có thể chạm vào nó không? Nó có sợ tôi không?
Ba câu hỏi liên tiếp, cuối cùng cậu ta cũng có được quyền vuốt ve trong thời gian ngắn, vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn anh.
Phó Nhượng Di lúc đó nhướng mày.
Nhìn tôi làm gì? Tôi có cấm cậu sờ đâu?
Lúc đó, Chúc Tri Hi hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui vuốt mèo, tay không ngừng vuốt ve, thậm chí còn không kiềm chế được mà nói chuyện với con mèo, như thể bọn họ mới là cùng một giống loài.
Cho đến khi đến tầng của họ, cậu ta vẫn lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt con mèo, hoàn toàn không để ý rằng mặt chủ nhân của nó đã đỏ bừng.
Nhìn từ xa không chừng còn tưởng Beta bây giờ cũng có thể phát pheromone rồi.
Nhưng chưa được bao lâu sau khi về nhà, Chúc Tri Hi bắt đầu hắt hơi liên tục, mặt nổi đầy mẩn đỏ.
Phó Nhượng Di tất nhiên biết đó là dị ứng.
Nhưng lúc đó, anh cầm ly nước, bước đến, giả vờ vô tình nói: "Buổi tối bôi đỏ mặt thế này làm gì? Định đi hát tuồng à?"
Đây vốn chỉ là cái cớ để nhắc nhở Chúc Tri Hi rằng trong tủ tivi phòng khách có thuốc dị ứng, nhưng cậu ta quá ngốc, thực sự cất giọng hát lên. Nhưng mới được hai câu đã bị đợt hắt hơi mới cắt ngang.
Tuy nhiên, cuối cùng Phó Nhượng Di vẫn chủ động lấy thuốc cho Chúc Tri Hi. Vì anh không muốn cậu ta lục lọi tủ thuốc của mình, cũng không muốn cậu ta nhìn thấy đống thuốc ức chế chất chồng trong đó.
"Tôi thích nghe rock, nhưng cũng thích nhạc giao hưởng..."
"Tôi còn thích cả sưu tầm nữa. Tôi thích thu thập những món đồ nhỏ vô dụng, ví dụ như bưu thiếp bạn bè gửi từ khắp nơi trên thế giới, những viên đá đẹp nhặt trên đường, hoặc lá cây rơi, trong ngăn kéo của tôi có rất nhiều thứ kỳ quặc."
"Tôi đã làm qua rất nhiều công việc, nghề nghiệp hiện tại là giám tuyển*, cũng là công việc chính thức nhất mà tôi từng làm."
"Khi học ở nước ngoài, tôi từng mở một cửa hàng thủ công, còn làm trong quán cà phê trong trường. Tôi thích đi làm tình nguyện khắp nơi, cũng từng là người mua sắm thời trang, thỉnh thoảng làm người mẫu bán thời gian, từng đạo diễn phim ngắn, làm ca sĩ tạm thời cho ban nhạc, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, trưởng trạm cứu trợ động vật hoang dã..."
Phó Nhượng Di lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong đầu lại vô thức hình dung ra cảnh tượng tương ứng với từng câu nói của cậu ta, từng bức từng bức, được ghép lại, dựng nên, hiện ra ngày càng rõ ràng.
Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được Chúc Tri Hi ở những nơi đó, làm những việc đó trông như thế nào.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Phó Nhượng Di nhận ra rằng bản thân có một trí tưởng tượng mạnh mẽ đến vậy, mà thậm chí anh không thể kiểm soát nổi khả năng này.
Cuộc sống của Chúc Tri Hi dường như có mật độ cao hơn người bình thường rất nhiều, hoàn toàn đối lập với cuộc sống nhàm chán đi làm rồi về của anh.
Vậy nên bây giờ, khi cậu ta bị ép buộc sống chung với anh, mắc kẹt trong một căn hộ nào đó ở S thành, có thấy tẻ nhạt không?
"Gần xong rồi." Chúc Tri Hi cười đọc hết, kéo chiếc ghế gần nhất bên cạnh anh ra, ngồi xuống, đẩy tờ phiếu khảo sát đã kín chữ đến trước mặt anh. "Nhớ hết không?"
Phó Nhượng Di không trả lời câu hỏi của cậu ta, im lặng hai giây, vươn tay, như một người hướng dẫn thực thụ, chỉ vào một dòng trên đó.
Đó là dòng mà Chúc Tri Hi đã viết nhưng lại gạch bỏ cả hàng, rất nổi bật.
Phó Nhượng Di đối chiếu với bảng trống của mình, quét mắt qua một lượt, hỏi: "'Tôi sẽ khóc vì chuyện gì', tại sao cậu không viết?"
Chúc Tri Hi gục đầu xuống bàn, im lặng vài giây, rồi nhìn anh: "Tôi nghĩ không cần viết. Sau khi trưởng thành, tôi gần như chưa từng khóc, nên hầu như sẽ không có tình huống này xảy ra."
"Cậu cũng không cần viết đâu." Cậu ta lại bổ sung một câu, cắt đứt mọi khả năng Phó Nhượng Di truy hỏi thêm.
Rất nhanh, Chúc Tri Hi ngồi thẳng dậy, đưa bút qua: "Đến lượt anh rồi."
Nhưng Phó Nhượng Di lại như một kẻ giàu có quyền lực, có luật sư bảo kê, phạm tội nhưng chỉ dựa lưng vào ghế, tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác.
"Tôi không muốn viết."
Chúc Tri Hi đương nhiên không chịu thua, lập tức thu bút lại, cầm luôn tờ bảng trống, như thể chuẩn bị lập biên bản.
"Vậy anh nói, tôi viết."
Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp độ khó nhằn của Phó Nhượng Di. Dù hỏi câu nào, anh cũng có thể đưa ra câu trả lời vô cùng mơ hồ.
"Cậu thích ăn gì nhất?"
"Cũng bình thường thôi."
"Thế có món nào ăn vào là muốn nôn không?"
"Nhiều lắm." Phó Nhượng Di như cố tình làm khó, liệt kê một loạt: "Mỡ lợn, dù chỉ một chút cũng không được; hành lá, đặc biệt là hành nhỏ; nội tạng, nhất là gan; sầu riêng..."
"Nói chậm lại, tôi ghi không kịp."
Sao lại có người phiền phức thế này chứ.
Cậu không nhịn được cảm thán: "Kén ăn thế này, nuôi một đứa trẻ như cậu chắc mệt lắm nhỉ."
Không biết câu nào đã chọc giận hắn, sau đó dù cậu hỏi gì, Phó Nhượng Di cũng không chịu trả lời.
Ca sĩ yêu thích? Không nghe nhạc. Bộ phim ghét nhất? Tất cả phim dở. Quyển sách thích nhất? Không có...
Hắn chẳng khác nào một con mèo ghét bị người khác chạm vào, ghét bị ôm, ghét tất cả mọi sự tiếp xúc.
Hoàn toàn khép kín.
Chúc Tri Hi làm tất cả những điều này không chỉ để đóng vai một cặp đôi hoàn hảo trước mặt người ngoài.
Những điều đó chẳng có tác dụng gì, cậu rất rõ. Vì chỉ cần trở về căn hộ chỉ có hai người, Phó Nhượng Di sẽ lập tức giữ khoảng cách với cậu, thậm chí còn tránh cả việc ở chung một phòng.
Vậy nên, dù thời gian vẫn đang đếm ngược, nhưng tốc độ đã chậm lại đôi chút.
[49 ngày 19 giờ 23 phút 09 giây]
Cậu muốn trở thành bạn của Phó Nhượng Di, hoặc ít nhất là một người bạn cùng nhà không quá xa lạ, có một chút kết nối tình cảm cũng được. Chỉ cần có thể ngồi cùng nhau trên ghế sô-pha xem chương trình truyền hình, chạm nhẹ vào tay, khoác vai nhau...
Những điều đó chắc chắn không thể gọi là làm phiền.
"Vậy cậu có thể nói với tôi về chuyên ngành của cậu không?" Cậu lại thử.
"Cậu không cần biết."
"Sao lại không cần?" Chúc Tri Hi nói: "Nhỡ đâu tôi gặp đồng nghiệp của cậu? Tôi không thể như một thằng ngốc, chẳng biết gì về công việc của cậu cả. Con người rất dễ nảy sinh cảm tình với người khác khi hiểu về công việc của họ. Người đang làm việc là người quyến rũ nhất đấy. Nói cho tôi biết đi."
Thực ra, Chúc Tri Hi chỉ muốn nhân cơ hội này để khiến hắn chịu mở miệng.
Cậu đã tìm hiểu qua, dù là sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Phó Nhượng Di là Alpha đỉnh cấp duy nhất của nhà họ Phó. Số lượng Alpha vốn đã ít, Alpha đỉnh cấp lại càng hiếm hoi. Nhà họ Phó vốn không có loại gen này, có thể sinh ra một người như thế đúng là một kỳ tích.
Chúc Trạch Nhiên cũng từng phàn nàn về chuyện này.
[Nhà họ thực sự để đứa con Alpha đỉnh cấp quý giá của mình kết hôn với một Beta, không kéo dài huyết thống Alpha cấp S, rõ ràng có vấn đề.]
Có lẽ hắn không ổn? Hay bị vô sinh?
Chúc Tri Hi không quan tâm. Cậu biết Phó Nhượng Di không phải người xấu.
Dù lời nói của hắn có khó nghe, tính cách có lạnh lùng, nhưng phong cách sống của hắn tốt đến mức không giống một Alpha. Sau giờ làm, hắn không đi đâu khác ngoài phòng tập gym hoặc về nhà đọc luận văn.
Chúc Tri Hi đã gặp qua đủ kiểu người, cũng vì gương mặt này mà bị quấy rối không ít lần. Nhưng ở chung dưới một mái nhà, Phó Nhượng Di chưa bao giờ có hành động nào vượt quá giới hạn với cậu.
Thậm chí hắn còn để đèn chờ cậu mỗi khi cậu về muộn, hoặc khi cậu đói bụng lúc nửa đêm muốn xuống cửa hàng tiện lợi, hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, nói là muốn đổ rác, "tiện thể" đi cùng.
Trước đó, Chúc Tri Hi từng có một chút định kiến với Alpha.
Vì đã thấy quá nhiều trường hợp Alpha phát điên do rối loạn pheromone, cũng vì họ luôn được ưu đãi một cách vô lý. Những điều đó đều không công bằng.
Nhưng so với việc Phó Nhượng Di là một Alpha đỉnh cấp xuất sắc, cậu càng muốn biết hắn là một con người như thế nào, làm công việc gì, có cuộc sống ra sao.
Công việc của Phó Nhượng Di chính là cuộc sống của hắn, mà cuộc sống của hắn phần lớn cũng là công việc.
Do sống chung, dù không hỏi, cậu cũng có thể quan sát được nhiều chi tiết.
Thậm chí là những thói quen nhỏ kỳ lạ.
Ví dụ như Phó Nhượng Di thích đứng khi đọc luận văn. Hắn đặt laptop lên quầy bếp mở, rót đầy một ly rượu vang rồi vừa uống vừa đọc.
Dùng luận văn để nhắm rượu, thật sự quá kỳ quái. Quái hơn nữa là, hắn càng uống rượu lại càng tỉnh táo. Bảo sao trong tủ rượu lại có nhiều như vậy. Có lẽ đây là thói quen xấu duy nhất của hắn.
Đôi khi Chúc Tri Hi đi ngang qua bếp, ngửi thấy mùi rượu vang nồng đậm, tưởng hắn say rồi, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt hắn chẳng đổi chút nào, tốc độ nói chuyện vẫn bình thường, thậm chí còn châm chọc như cũ.
Ngoài quan sát, cậu cũng tìm những cách khác để hiểu về Phó Nhượng Di.
Cậu tải về rất nhiều bài luận của hắn, biết hắn từng học ở một trường nội trú hàng đầu. 17 tuổi đã vào đại học với số điểm vượt xa điểm chuẩn ngành khảo cổ học, sau đó học lên thạc sĩ, tiến sĩ tại trường đại học danh tiếng nhất. Thành tích học thuật của hắn xuất sắc, số lượt trích dẫn cũng cao đáng kinh ngạc. 25 tuổi tốt nghiệp, vào làm giảng viên tại Đại học S, chỉ trong vài năm đã trở thành giáo sư trẻ nhất trong khoa, thậm chí còn xuất bản một cuốn sách khoa học phổ thông bán chạy.
Đúng là một cuộc đời nhấn nút tua nhanh.
Một người như vậy, lại bị ép buộc đến mức phải kết hôn giả, Chúc Tri Hi thực sự không thể tưởng tượng nổi lý do. Nhưng Phó Nhượng Di tuyệt đối sẽ không nói, mà cậu cũng không muốn tự làm khó mình với nhiệm vụ địa ngục này.
Cậu chỉ muốn thông qua những cuộc trò chuyện này, kéo gần khoảng cách với tảng băng này một chút.
Quả nhiên, lấy công việc làm điểm đột phá là vô cùng chính xác. Phó Nhượng Di cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu của mình, dù vô cùng ngắn gọn và sơ sài.
"Bây giờ tôi chủ yếu làm về khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới, nhưng cụ thể thế nào thì không cần biết quá chi tiết."
Hắn nói tiếp:
"Trước đây, khi còn đi học, tôi từng tham gia khảo cổ học dưới nước, nhưng thị lực không tốt nên chuyển sang khảo cổ học Tây Á, sau đó mới tập trung vào khảo cổ trong nước. Biết đại khái vậy là được rồi."
Chúc Tri Hi có chút phấn khích: "Tây Á? Vậy anh từng thực tập ở Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ chưa? Có biết nói tiếng Ả Rập hay Thổ Nhĩ Kỳ không?"
"Biết một chút."
"Tôi cũng biết một chút!"
Chúc Tri Hi chậm rãi nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: "Xin chào, tôi là người Trung Quốc, tôi thích chó con và mèo, còn anh thì sao?"
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào môi cậu, cố ý nói: "Nghe không hiểu."
"Được thôi." Chúc Tri Hi nhún vai. "Nghe không hiểu cũng tốt, vừa nãy tôi lén chửi anh hai câu đấy."
Nghe vậy, khóe miệng Phó Nhượng Di khẽ nhếch lên một chút, nhưng bản thân anh lại không nhận ra.
Hiếm khi khai thác được chút thông tin từ anh ta, Chúc Tri Hi vừa nghiêm túc ghi chép, vừa đặt thêm nhiều câu hỏi. Cách này thực sự hiệu quả, anh ta không còn phản kháng quá mức, thậm chí chủ động kể về một di chỉ mà đội của họ từng khai quật.
Anh ta còn hào hứng cho Chúc Tri Hi xem ảnh chụp.
Nhưng trông không hề giống với những di chỉ đồ sộ, đầy kinh ngạc và chứa đầy cổ vật quý hiếm như cậu tưởng tượng. Nó giống như một cánh đồng bị đào xới lên. Ai nhìn cũng sẽ thất vọng mà thốt lên: "Hả? Sao trông giống cái hố đất vậy?"
Phó Nhượng Di đã quen với điều đó.
Nhưng Chúc Tri Hi dường như luôn khác biệt.
Mắt cậu sáng rực, ghé sát vào để phóng to ảnh: "Quá ngầu! Thế này mà cũng tìm ra được sao... Di chỉ đấy! Nghĩ đến việc rất nhiều cổ vật và nền văn minh có thể được phát hiện từ đây, tôi thấy thật kỳ diệu. Nếu tôi tự tay đào ra, chắc vui đến mất ngủ luôn! Anh giỏi thật đấy."
Giọng điệu của cậu chân thành đến mức nếu đây là "diễn xuất" mà cậu nói, Phó Nhượng Di nghĩ, có lẽ Chúc Tri Hi thật sự có thể giành giải Gấu Bạc.
"Đây là thành công của cả đội, không phải của riêng tôi."
"Nhưng anh vẫn rất giỏi."
Chúc Tri Hi muốn xem kỹ hơn, nhưng vô tình chạm nhầm vào màn hình, khiến bức ảnh thoát ra, trở thành một trong những hình thu nhỏ trên giao diện.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, trên màn hình đầy những bức ảnh mờ mịt một màu đất, có vẻ đều là hình ảnh từ các công trường khảo cổ.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu hỏi lại một câu từng bị Phó Nhượng Di chê là vô nghĩa:
"Vậy màu sắc anh thích nhất, có phải là màu đất không? Giống như màu đất và cát trong những bức ảnh di chỉ này?"
Tưởng rằng sẽ bị phớt lờ như mọi khi, nhưng Phó Nhượng Di lại trầm ngâm một lúc.
"Có lẽ vậy."
Câu hỏi của Chúc Tri Hi khiến anh suy nghĩ. Mà anh thậm chí còn không nhận ra điều đó.
"Có thể nhiều người thấy màu đất thật u ám, bẩn thỉu, khiến người ta lấm lem. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đôi khi đất còn có sức sống hơn cả sinh mệnh, một loại sức sống bao dung, rộng lớn."
Nói xong, Phó Nhượng Di có chút hối hận. Những suy nghĩ này có vẻ không cần thiết trong mối quan hệ giữa hai người họ hiện tại.
Nhưng giây tiếp theo, Chúc Tri Hi đột nhiên vỗ mạnh vào cánh tay anh: "Tôi hiểu ý anh!"
"Đất luôn mang lại cảm giác trầm lặng, nặng nề. Nhưng nó ẩn giấu biết bao nền văn minh từng tồn tại và rực rỡ, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn không ngừng nuôi dưỡng sự sống mới. Thật kỳ diệu, thật tràn đầy sức sống."
Phó Nhượng Di im lặng nhìn cậu.
"Hơn nữa, tôi đã từng thấy đất có màu sắc. Đỏ này, còn có màu tím nữa, rất đẹp, ở một ngôi làng nhỏ tại Mauritius**. Khi tôi đến đó, một bà lão đã lấy đất màu tím bôi lên mặt tôi, ngay chỗ này."
Vừa nói, Chúc Tri Hi vừa ghé sát vào, chỉ vào má mình. Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng đến mức những sợi lông tơ mỏng manh cũng rõ ràng.
Nhưng làn da ấy không phải kiểu trắng bệch yếu ớt. Đặc biệt là sau khi tắm xong, mặc đồ ở nhà, ôm đầu gối ngồi trước bàn ăn, ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt cậu, luôn khiến Phó Nhượng Di liên tưởng đến một chiếc bánh nếp vừa hấp nóng hổi, tỏa hơi nước.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bùn màu tím bôi lên gương mặt ấy.
Ý thức thoáng chốc trôi xa. Đến khi hoàn hồn lại, Chúc Tri Hi đã gạch đi dòng chữ cũ, điền vào câu trả lời mới.
Cậu cúi đầu, viết rất nghiêm túc. Phía sau tai hơi đỏ, giống như màu đỏ do ngón tay siết chặt cây bút tạo ra.
"OK, câu tiếp theo."
Chúc Tri Hi vốn định tiếp tục theo thứ tự. Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng vang giòn tan, âm thanh cậu đã nghe rất nhiều lần trong những ngày qua, quen thuộc vô cùng.
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy chiếc vòng ức chế trên cổ tay Phó Nhượng Di, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại dưới ánh đèn.
Toàn bộ danh sách câu hỏi trong đầu cậu bị xóa sạch.
Cậu ngẩn người, bật thốt: "Phó Nhượng Di, pheromone của anh có mùi gì?"
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay chương dài lắm nhé!
Cũng đừng quá khắt khe với cái miệng cứng nhắc và cách quan tâm kỳ lạ của thầy Phó nha (dù mình biết phần lớn bình luận đều là trêu chọc thôi). Tất cả đều có lý do cả đấy. Tiểu Chúc có thể coi là người đầu tiên mà thầy ấy tiếp xúc sâu và chung sống trong thời gian dài như vậy. (Lý Kiều: Đúng thế, cậu ta đã vượt mặt tui rồi!)
Quan trọng hơn, họ tiếp xúc với nhau đơn thuần là giữa hai con người, chứ không phải với tư cách Alpha, Beta hay Omega. Vì thế, thầy ấy sẽ hơi vụng về, thậm chí là lúng túng không biết phải làm sao.
Hai vợ chồng này thật sự rất hợp để đi diễn hài độc thoại đấy, vì về sau cả hai sẽ liên tục, đuyên cuồng call back nhau đó.
----
Tiểu kịch trường: Nhóm chat của sinh viên .
【Thầy Phó hôm nay lại đến muộn á?!!】
【Hôm nay đường tắc lắm hả???】
【Trời ơi, tớ cũng suýt trễ nè, còn gặp thầy trên đường nữa. Thầy đi đằng sau mà sải chân dài quá, một bước bằng ba bước của tớ, cảm giác như có thần chết dí sát sau lưng vậy...】
【Chắc chỉ có thầy Phó mới đi trễ mà còn xin lỗi ấy nhỉ, trễ có đúng một phút thôi mà.】
【Hôn nhân đã mài mòn động lực dậy sớm của thầy rồi hả hahaha】
【Thầy Phó thực sự kết hôn rồi á???】
【Thật đó! Tui đã nhờ lão Vương lấy dùm ít kẹo cưới trên bàn, trên thiệp còn ghi tên thầy nữa. Vợ thầy tên cũng đẹp lắm, tên là Chúc Tri Hi.】
【Tên đẹp quá, nghe đã thấy dịu dàng, đoan trang, tri thức rồi!】
【Tui biết vì sao hôm nay thầy trễ rồi! Thầy mang theo một cái hộp cơm nhỏ xinh lắm, chắc là phải ghé văn phòng để đặt xuống trước rồi mới qua đây, nên mới đến muộn nè. (Nguồn tin đáng tin cậy!)】
【Cơm hộp yêu thương!!!】
【Trời ơi, kết hôn đúng là khác hẳn luôn đó! Chúc hai người 99 năm hạnh phúc nha! (Ai ban tui thì tôi sẽ trù lại đấy!)】
【Thầy Phó từ nay sẽ không còn tỏa ra pheromone Alpha nữa (mà trước giờ cũng không có), mà sẽ chỉ toát lên mùi vị của một "người đàn ông có gia đình" thôiiii!】
【Thầy Phó ơi, em không muốn học đâu, em muốn gặp sư mẫu cơ!】
-----
*Giám tuyển (còn gọi là curator), nhiều người thường hay hiểu đấy là những người làm công việc giám sát, giám định và tuyển chọn tác phẩm từ tranh ảnh, phim... cho các triển lãm, liên hoan, sự kiện ở bảo tàng, không gian nghệ thuật...
** Mauritius – một quốc đảo ở Ấn Độ Dương
Tích: Huhu làm nghiên cứu xây dựng bộ công cụ với phỏng vấn sâu chưa đủ hay sao mà đọc truyện cũng dính bảng khảo sát nữa nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro