Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tâm lặng như nước

Chiều thứ Sáu, Phó Nhượng Di đang ở văn phòng hướng dẫn hai sinh viên chỉnh sửa đề cương nghiên cứu, tiện thể thảo luận tiến độ với học viên cao học của mình.

Sắp đến giờ tan làm, nhưng sinh viên vẫn chưa ai rời đi. Một giảng viên phòng bên sang trò chuyện, nói một lúc rồi lại nhắc đến Phó Nhượng Di.

"Thầy Phó này, lần trước thầy cho tụi tôi kẹo cưới ngon lắm, bao bì cũng đẹp nữa. Con tôi thích lắm. Tôi tìm trên mạng mà không thấy loại đó, thương hiệu gì thế?"

Nghe thấy hai chữ "kẹo cưới", mấy sinh viên lập tức trao đổi ánh mắt, đồng loạt dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

Phó Nhượng Di chỉ khẽ cười, giọng ôn hòa: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Là do vợ tôi chuẩn bị."

Giả dối.

Chúc Tri Hi hoàn toàn không biết chuyện kẹo cưới này. Đây là do anh nhờ Lý Kiều tìm người đặt làm bừa.

Vừa nói xong, hai giảng viên còn lại lập tức trêu ghẹo.

"Ôi chao, đúng là có vợ rồi là khác hẳn nha. Hạnh phúc thật đấy."

"Người ta là cặp đôi mới cưới mà. Nhưng mà thầy Phó giấu kỹ quá nha, trước đây chẳng có tin tức gì, đùng một cái đã kết hôn rồi."

"Đúng đó, cưới đột ngột quá. Hôm ấy tôi lướt thấy bài đăng trên WeChat của thầy Phó, còn tưởng là trò đùa ngày Cá tháng Tư! Sao không dẫn vợ ra ngoài đi dạo chút, để mọi người gặp mặt ăn bữa cơm làm quen nhỉ?"

Phó Nhượng Di vẫn giữ thái độ lãnh đạm: "Cậu ấy khá hướng nội, không quen những nơi đông người, nên đến giờ vẫn chưa tổ chức đám cưới."

Hướng nội. Nói ra câu này ngay cả Phó Nhượng Di cũng cảm thấy buồn cười.

"Thật không? Ngại ngùng đến vậy sao? Hay là thầy Phó định giấu vợ kỹ quá rồi?"

"Dù sao thì, lần tới tụ họp, thầy Phó nhất định phải đưa vợ đi cùng nhé, nếu không bọn tôi không đồng ý đâu đấy!"

Phó Nhượng Di mỉm cười nhã nhặn, nhưng không thực sự đồng ý. Chờ hai giảng viên kia rời đi, anh xoay ghế nhìn sang sinh viên của mình, liền thấy cô bé đang cầm điện thoại, gõ tin nhắn lia lịa.

"Chỗ tôi bảo sửa đã chỉnh hết chưa?" Phó Nhượng Di hỏi.

Bị tiếng thầy vang lên bất ngờ, sinh viên giật nảy mình, lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất.

May mà Phó Nhượng Di nhanh tay bắt được.

Anh đặt điện thoại lại lên bàn, đè lên bản đề cương nghiên cứu của cô.

"Cảm ơn thầy."

"Không có gì, cẩn thận chút."

Cầm chắc công cụ gây án của em đi.

Mọi người đều hiểu tính cách của Phó Nhượng Di – ôn hòa, nhã nhặn, đối đãi thân thiện, thỉnh thoảng còn pha trò vui vẻ. Thế nên dù bị bắt quả tang, cô sinh viên kia cũng không lo lắng, trái lại còn tươi cười hồn nhiên.

"Thầy Phó ơi, vợ thầy mua kẹo cưới gì mà ngon thế? Cho bọn em xin mấy viên được không?"

"Đúng đó, đúng đó."

Cả nghiên cứu sinh bên cạnh cũng hưởng ứng: "Thầy ơi, em cũng muốn ăn kẹo cưới, còn muốn gặp sư mẫu nữa. Lần sau tụ họp phòng thí nghiệm có thể gặp không ạ?"

Mấy sinh viên ríu rít, câu nào cũng gọi "sư mẫu", khiến anh đau cả đầu.

Phó Nhượng Di im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn cô bé hỏi đầu tiên.

Giọng anh vẫn điềm đạm: "Em nhắn tin thì trôi chảy vậy, ý tưởng tuôn trào, gõ hai tay còn không kịp, thế mà viết đề cương thì lại như đi trên băng mỏng?"

Nghe câu này, cô bé trố mắt, quay sang nhìn bạn cùng lớp đang đứng sau lưng thầy.

Thầy Phó hôm nay sao thế? Không phải thầy là kiểu giảng viên hiền nhất khoa sao?

Không biết nữa. Ai chọc giận thầy rồi à?

Văn phòng thoáng chốc im bặt, ai nấy làm việc của mình, không ai dám hó hé thêm câu nào. Chủ đề kẹo cưới cũng khép lại tại đây.

Phó Nhượng Di lắc lắc chuột, mở mô hình 3D mà nghiên cứu sinh gửi tới, cùng cậu ta bàn về chi tiết.

"Về nguồn gốc nguyên tố chì trong bức tượng đồng này, năm ngoái nhóm của cô Chu Mẫn đã có bài báo nghiên cứu bằng phương pháp phân tích đồng vị. Tôi gửi cho em, em có thể xem qua."

Vừa nói, anh vừa mở hộp thư đến, nhưng bỗng phát hiện có mười email chưa đọc.

Với một người bị ám ảnh với dấu chấm đỏ như anh, chuyện này vô cùng hiếm gặp và khó chịu.

Thế nên Phó Nhượng Di mở ngay mục [Tất cả thư chưa đọc], nhưng vừa thấy loạt email cùng một người gửi, huyệt thái dương liền giật mạnh, lập tức đóng hộp thư lại.

Nghiên cứu sinh bên cạnh không nói gì, chỉ len lén quan sát sắc mặt thầy.

"Lát nữa tôi tìm rồi gửi cho em." Phó Nhượng Di cúi đầu xem đồng hồ, mở ngăn kéo lấy một hộp thuốc dị ứng, đứng dậy rời đi. "Hôm nay tôi có chút việc, đi trước đây. Mọi người cũng đi ăn sớm đi."

Trong công việc, Phó Nhượng Di là người vô cùng tận tụy.

Dù không có giờ giảng, anh phần lớn thời gian vẫn ở trường làm nghiên cứu, gần như chưa từng rời chỗ sớm. Không như mấy giảng viên "có đầu mà không có đuôi", làm sinh viên của anh rất sung sướng, chẳng cần căn giờ đến lớp tìm thầy.

Muốn nhờ thầy chỉnh sửa luận văn, thậm chí không cần nhắn WeChat, chỉ cần lên văn phòng gõ cửa là được.

Anh cũng rất sẵn lòng dành thời gian hướng dẫn sinh viên, chưa bao giờ vừa đến giờ đã thu dọn về nhà.

Thế mà hôm nay lại là lần đầu tiên anh rời đi sớm.

Mấy sinh viên đều ngạc nhiên, không kìm được bàn tán trong nhóm nhỏ, đoán xem có phải thầy đi hẹn hò không.

Thế nhưng, khi Phó Nhượng Di chật vật thoát khỏi dòng xe giờ cao điểm, đến cổng bảo tàng sớm mười phút, anh bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

Anh nhìn thấy Chúc Tri Hi đang cười nói với một Alpha ở cổng bảo tàng.

Chúc Tri Hi mặc rất phong phanh, chỉ có một chiếc áo len màu xanh lá úa khoác ngoài bằng áo da lửng màu nâu sẫm. Đó là tất cả áo mặc trên người. Thói quen của cậu ta xưa nay vẫn vậy – ham đẹp, không cần giữ ấm. Chiếc khăn quàng Fendi họa tiết cổ điển trên cổ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu đối với thời tiết tháng Mười Hai.

Trời đã tối, kính râm bị cậu đẩy lên đỉnh đầu. Cậu ta thấp hơn người kia, mỗi khi nói chuyện lại hơi ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe tập trung nhìn thẳng, sáng hơn cả khuyên tai kim cương bên vành tai.

Gió thổi mạnh, làm khăn quàng cổ của cậu tung bay, nhưng không thể thổi tan sự nhiệt tình của hai người đang trò chuyện ngoài trời.

Chúc Tri Hi, con người này trời sinh dễ gần, vô cùng thích tiếp xúc thân thể, không có cảnh giác với ai.

Không nguyên tắc.
Không giới hạn.
Không tự kiềm chế.

Hợp đồng ký nhanh như chớp, cam kết cũng rất nhẹ nhàng, nhưng ra ngoài thì vẫn chẳng có chút tự giác nào của người đã có gia đình.

Hàng loạt email dồn dập, tin nhắn quấy rối, dòng xe ùn tắc đỏ rực cả đoạn đường—tất cả khiến tâm trạng của Phó Nhượng Di rơi xuống đáy. Mà cảnh tượng trước mắt lại vô tình trở thành nơi để anh trút giận.

Thế nên, anh tấp xe ngay bên đường đối diện, băng qua đường đi thẳng tới.

Chưa kịp bước lên bậc thềm, anh đã bị luồng pheromone ập vào mặt đến mức phải cau mày.

Xịt bao nhiêu vậy chứ?

Nhưng đáng tiếc, người đối diện lại là một Beta, đúng kiểu "liếc mắt đưa tình cho kẻ mù."

Một mùi bạch đàn kỳ quái. Thật khó ngửi.

Có lẽ vì tâm trạng vốn đã tệ, thấy người khác vui vẻ lại càng khó chịu, hoặc có thể do tính xấu trỗi dậy, Phó Nhượng Di cố tình đóng vai người chồng yêu thương vợ, trực tiếp đập nát trái tim của kẻ đang có ý theo đuổi.

"Cậu kết hôn rồi sao?"

Nghe câu này, biểu cảm trên mặt Chu Minh không che giấu nổi sự kinh ngạc.

Cậu ta không hề cảm nhận được pheromone nào rõ rệt từ Chúc Tri Hi, chỉ có chút hương rất nhạt của cỏ hương bài pha trầm hương, chắc là vô tình bị dính phải.

Thêm vào đó, Chúc Tri Hi chưa từng đề cập gì, nên cậu ta đương nhiên mặc định đối phương là người độc thân.

Thế nhưng bây giờ, Chúc Tri Hi lại rất thoải mái gật đầu: "Đúng vậy."

Cậu ta thậm chí còn mỉm cười, khoác lấy tay Phó Nhượng Di, quay sang Chu Minh cười rạng rỡ:

"Bọn tôi mới cưới không lâu, nhìn không ra đúng không?"

Sự thân mật bất ngờ này khiến Phó Nhượng Di hơi khựng lại một giây. Anh cúi đầu, liếc mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy mình.

Đốt ngón tay đỏ bừng vì lạnh.

Không hiểu sao cứ thích đứng ngoài gió để nói chuyện.

Mặc thế này đi hẹn hò, có chết rét cũng đáng.

"Nói ra thì, công việc của anh ấy cũng khá liên quan đến bảo tàng đấy." Chúc Tri Hi nhiệt tình giới thiệu, "Anh ấy dạy ở khoa Khảo cổ và Văn vật học của trường S, chuyên nghiên cứu thời tiền sử, khảo cổ học đồ đá mới."

Cậu ta khéo léo tận dụng thông tin từ bản khảo sát trước đó, vì vậy cực kỳ đắc ý. Thế nên lại ngẩng mặt lên cười với Phó Nhượng Di, còn nhẹ nhàng huých vai anh, giọng cực nhỏ:

"Phải không, ông xã?"

Một cảm giác khó diễn tả đột nhiên dâng lên trong lòng Phó Nhượng Di.

Anh liếc sang Alpha đang đứng đối diện, rõ ràng có chút thất vọng, rồi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười.

"Ừ."

"Vậy ba người chúng ta giờ tính ra cũng coi như đồng nghiệp một nửa rồi nhỉ?" Chúc Tri Hi vẫn giữ sự nhiệt tình như ban đầu, "Lúc nào có thời gian thì cùng ăn bữa cơm nhé!"

Nụ cười trên mặt Chu Minh rõ ràng có chút gượng gạo, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên khách sáo hơn:

"Được. Không ngờ chồng cậu là chuyên gia, đúng là bất ngờ quá. Sau này nếu có vấn đề mang tính chuyên môn, chắc phải nhờ đến anh ấy rồi."

Nụ cười của Phó Nhượng Di vẫn rất nhẹ, giọng điệu cũng ôn hòa.

"Cậu quá khen rồi, tôi không phải chuyên gia gì cả, chỉ là tình cờ nghiên cứu về lĩnh vực này thôi. Nhưng tôi rất sẵn lòng thảo luận cùng."

Nói xong, anh đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ sắp rơi xuống của Chúc Tri Hi lên, quấn lại quanh vai cậu ta.

"Lẽ ra nên cùng ăn một bữa thật, sau này công việc của cậu ấy cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của Viện trưởng Chu." Phó Nhượng Di rất khách sáo, dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Nhưng hôm nay không tiện lắm, chúng tôi có bữa cơm gia đình, không thể đến trễ."

"À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất."

Chúc Tri Hi hơi tiếc nuối nhún vai, vẫy tay chào Chu Minh, mỉm cười nói hẹn gặp lại, rồi bảo có gì nhắn tin WeChat, sau đó mới rời đi.

Phó Nhượng Di cũng không chút do dự rút tay về, giữ một khoảng cách an toàn mà đối với Chúc Tri Hi lại chẳng an toàn chút nào.

Về đến xe, Phó Nhượng Di lấy điện thoại ra mở bản đồ, nhưng ngay khi giọng chỉ đường vang lên, âm lượng lớn đến mức giật mình, cả hai đều đồng loạt bị dọa sững.

"Anh bật to vậy làm gì?" Chúc Tri Hi thắt dây an toàn, "Không biết còn tưởng anh đang dùng điện thoại dành cho người già."

Chẳng phải vì ai mà tôi phải vặn to âm lượng đến mức này sao? Không phải do cái 'một phút hạnh phúc nhất thế giới' của cậu chắc?

Phó Nhượng Di im lặng, giảm âm lượng xuống, khởi động xe.

Chúc Tri Hi thoải mái dựa vào ghế, vừa mới cảm thấy ấm lên một chút thì tài xế đại nhân đột nhiên bật chế độ thông gió ngoài, thậm chí còn hạ cửa sổ xuống. Gió lạnh vù vù thổi vào xe.

"Anh mở cửa sổ làm gì thế?" Chúc Tri Hi lập tức kéo cửa bên mình lên, "Lạnh chết đi được! Anh đang trả thù tôi đấy à? Tôi chỉ mới chê anh có một câu thôi mà."

"Tưởng cậu không sợ lạnh chứ." Giọng Phó Nhượng Di nhàn nhạt, phớt lờ câu hỏi đầu tiên của cậu ta.

"Làm gì có! Sắp đông cứng luôn rồi đây, may mà anh đến kịp."

Vừa dứt lời, cửa kính xe lập tức được kéo lên hết, cứ như thể được điều khiển bằng giọng nói vậy.

Hệ thống sưởi trong xe cũng được bật cao hơn, không lâu sau, nhiệt độ ấm dần lên.

Trong không gian ấm áp và khô ráo, Chúc Tri Hi ngửi thấy mùi nước hoa ô tô thoang thoảng. Hương đàn hương trầm ổn, giống hệt như mùi trong nhà bọn họ.

Nhớ lại câu nói khi nãy của Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi bất giác cảm thấy có chút vui vẻ, dù cậu ta biết đó chỉ là lời khách sáo của anh khi đối diện với người ngoài.

Nhưng có lợi thì cứ hưởng thôi.

"Vừa rồi anh nói, chuyện công việc có thể nhờ anh tư vấn." Chúc Tri Hi hơi nghiêng người về phía ghế lái, "Là thật chứ?"

Chỉ cần cậu ta nhích lại gần một chút, Phó Nhượng Di đã không kiềm được mà cau mày.

Thấy anh không nói gì, Chúc Tri Hi bạo gan vươn tay, chọc vào vai anh một cái, nhân tiện tạo ra một chút "tiếp xúc thân mật cần thiết."

"Tôi có thể mời anh làm cố vấn chuyên môn được không? Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm cổ vật, rất cần một chuyên gia như anh hướng dẫn."

"Không được."

"Anh sao lại như vậy chứ?" Chúc Tri Hi không còn giữ giọng điệu nũng nịu nữa, "Ra ngoài thì giả vờ là người tốt lắm cơ mà."

"Ừ, cậu nói đúng." Phó Nhượng Di đánh tay lái, bộ dạng như hoàn toàn vô can, "Thế nên có gì không hiểu thì cứ hỏi phó viện trưởng đi."

Anh dừng một chút, sau đó nói thêm, "Nhưng tôi khuyên cậu nên cảnh giác với Alpha một chút, đừng có ngây ngô như vậy."

Anh nghĩ rằng Chúc Tri Hi sẽ lập tức cãi lại không chút do dự.

Nhưng ngược lại, cậu ta im lặng hai giây, tựa đầu vào ghế phụ, nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, ánh mắt lại dừng trên người anh.

"Tôi biết mà." Giọng cậu ta rất nhẹ, không biết có phải vì vừa hứng gió lạnh hay không, mà phát âm còn có chút dính, mang theo một chút giọng mũi.

"Cậu biết gì?" Phó Nhượng Di nhướn mày.

"Chu Minh có cảm tình với tôi." Chúc Tri Hi nói bằng giọng điệu hờ hững, như thể đang tường thuật một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Điều này khiến Phó Nhượng Di có chút bất ngờ.

"Cậu cảm nhận được cậu ta phát tín hiệu pheromone với mình?"

"Đâu có, anh quên rồi sao? Tôi là Beta mà."

Chu Minh cũng không phải Alpha đỉnh cấp, khả năng áp chế pheromone của cậu ta không mạnh. Ở không gian rộng như ngoài trời, lượng pheromone ấy chưa đủ để khiến một Beta chịu ảnh hưởng về mặt sinh lý.

"Pheromone của cậu ta có mùi gì?" Chúc Tri Hi quay sang nhìn Phó Nhượng Di, chớp chớp mắt.

Phó Nhượng Di liếc cậu ta lạnh lùng, không nói gì, bộ dạng hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này.

Chúc Tri Hi phát hiện ra, cũng hiểu rằng Phó Nhượng Di là người có nguyên tắc, đối với anh, bàn tán về pheromone của người khác là một hành động bất lịch sự.

Nhưng cậu ta lại rất thích giẫm lên nguyên tắc của anh, loại niềm vui ác ý này khiến cậu ta cảm thấy thú vị.

Vì thế, cậu ta kéo nhẹ tay áo Phó Nhượng Di, ra hiệu anh trả lời.

"Tại sao cậu không tự hỏi?" Phó Nhượng Di thả một tay khỏi vô lăng, nới lỏng cúc áo sơ mi, không nhìn mặt cậu ta.

"Không phải cậu luôn hỏi những người bạn mới quen à? Sao vậy, không xem Viện trưởng Chu là bạn sao?"

Chúc Tri Hi hơi cứng họng.

Đúng ha.

"Tôi quên mất, lên xe mới nhớ ra." Cậu ta bĩu môi, "Chỉ là đột nhiên có chút tò mò thôi."

Phó Nhượng Di im lặng vài giây, đến khi dừng đèn đỏ, mới nghiêng mặt nhìn cậu ta, "Bạch đàn."

Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút, rồi thốt lên đầy ngộ ra:

"À, vậy ra trên người tôi bây giờ có mùi bạch đàn à."

Không thấy dễ chịu lắm nhỉ.

Vẫn là...

Trong đầu Chúc Tri Hi chợt hiện lên một câu, nhưng cậu lập tức dừng lại vì cảm thấy có gì đó sai sai.

Vẫn không thơm bằng pheromone của Tiểu Ân.

Phó Nhượng Di không phản ứng gì, lặng lẽ lái xe qua ngã tư.

Sự im lặng này khiến Chúc Tri Hi thấy chán, vì vậy sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, cậu ta lại quay về chủ đề trước đó.

"Thật ra, chuyện có thiện cảm với ai đó, không cần pheromone cũng có thể nhận ra."

Phó Nhượng Di lần này lại đáp: "Ví dụ?"

"Ví dụ như... ánh mắt? Khi gặp người mình có cảm tình, ánh mắt sẽ giống như một chú cún con vậy. Giọng điệu cũng sẽ khác nữa. Có người biểu hiện rất rõ, nói một hồi là mặt đỏ bừng lên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, wow, thật kỳ diệu, thì ra con người khi ngại ngùng đúng là có thể nhìn thấy bằng mắt thường."

Vừa nói, Chúc Tri Hi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sương trắng đọng lại trên kính xe. Cậu giơ tay vẽ một trái tim nhỏ, rồi lại xóa đi.

Phó Nhượng Di không lên tiếng.

Càng hiểu rõ, anh càng nhận ra Chúc Tri Hi không giống như mình tưởng tượng.

Nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng kỳ thực cậu rất nhạy bén với cảm xúc. Ngược lại, cậu nhìn thấu tất cả, chỉ là mượn thân phận Beta để giả vờ như không hay biết, dùng một cách thức đường hoàng để che giấu sự vô cảm của mình, để đối phương không bị tổn thương.

Cậu có vẻ là kiểu người không muốn làm người khác đau lòng.

"Cậu thường xuyên được người khác tỏ tình sao?" – Anh lại hỏi.

Chúc Tri Hi thẳng thắn đáp: "Cũng coi như vậy. Alpha, Beta, Omega đều có, mà thật ra Alpha nhiều hơn. Nhưng với tôi thì ai cũng giống nhau thôi, bởi vì tôi không cảm nhận được sự tồn tại của pheromone. Giống như người bị mù màu, nhìn cái gì cũng là cùng một màu, không có gì khác biệt cả."

Khoảnh khắc này, cậu bộc lộ một sự lạnh nhạt hiếm thấy. Một Chúc Tri Hi luôn cởi mở, nhiệt tình ngày thường, nay lại có một mặt như vậy.

Điều đó khiến Phó Nhượng Di bất giác cảm thấy đồng điệu. Một sự mệt mỏi khi đối diện với tình cảm của người khác.

Hai người cùng lúc rơi vào im lặng, rồi gần như đồng thời lên tiếng, sự ăn ý có chút kỳ lạ.

"Thế nên tôi cảm thấy chúng ta ở bên nhau rất thoải mái." / "Tôi khá là ghen tị với cậu."

Sau khi vô tình nói cùng lúc, Chúc Tri Hi nghiêng đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Anh ghen tị với tôi? Ghen tị với giới tính không phải chịu trách nhiệm của tôi sao?"

Phó Nhượng Di không trả lời, mà thay vào đó, anh suy nghĩ về chính câu nói vừa buột miệng của mình.

Chiếc xe lướt qua con đường rợp bóng cây đen kịt, cuối cùng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Phó. Anh bấm còi, chờ quản gia mở cửa. Dưới bầu trời đêm xanh thẫm, ánh đèn xe chiếu thẳng vào cánh cổng đen sậm, bụi lơ lửng trong ánh sáng, chậm rãi xoay tròn, trôi nổi. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Chẳng bao lâu, cánh cổng chầm chậm mở ra, vệt sáng từ đèn xe kéo dài hơn, Phó Nhượng Di lái xe vào gara.

Sau khi tắt máy, anh trầm giọng hỏi:

"Cậu cảm thấy chúng ta không thể yêu nhau, nên mới thấy thoải mái như vậy à?"

-----

Tiểu kịch trường: Nhóm chat sinh viên (1)

【WOC!! Chị em ới tui vừa hóng được một quả dưa siêu bự ngay trong văn phòng thầy Phó!!】
【Gì đó gì đó? Nhanh bóc dưa đi!!】
【Hồi nãy thầy Vương ghé qua tán gẫu, khen kẹo cưới của thầy Phó ngon, thầy Phó đáp tỉnh bơ: "Người yêu mua cho." TRỜI ƠI MÈN ĐÉT QUỶ THẦN BẠN BÈ TUI ƠI...】
【Cứu với, tui cần oxy gấp.JPG】
【Thầy Vương còn bảo lần sau dẫn vợ theo đi ăn chung, thầy Phó cười dịu dàng lắm lắm luôn!】
【Thầy ơi thầy ơi, bọn em thích thầy lắm, cho bọn em gặp vợ thầy được khôngggg?】
【Tan học tui thấy thầy vừa đi vừa nhắn tin nè, đây vẫn là thầy Phó lạnh lùng cấm dục mà tui biết sao?】
【Khoan đã, quan trọng là... TUI THẤY THẦY ĐANG XEM VIDEO MÈO!!! Chắc chắn là sư nương gửi nè! Không đeo tai nghe mà còn bật loa ngoài, kề sát tai nghe luôn! Đứng ngay giữa hành lang mà bất động, biểu cảm siêu đáng yêu, nhìn chăm chú dã mannn!】
【Trời ơi, tui thật sự quá tò mò luôn, rốt cuộc ai mà thu phục được thầy Phó vậy? Một người theo chủ nghĩa độc thân, cấm dục tận xương như thầy mà cũng có ngày kết hôn sao, chắc chắn là siêu ngọtttt!】
【Thầy từng nói vợ thầy có tính cách siêu hướng nội, sốc quá trời.】
【Hả??? Thế hai người họ yêu đương có nói chuyện với nhau không? Hay như phim câm luôn vậy?】
【Chắc chắn là không cãi nhau đâu nha~】
【Ơ? Nguồn tin ăn dưa của tui đâu rồi? Sao tự nhiên mất tích vậy?】
【Cứu với, tui vừa bị thầy Phó bắt quả tang... Suýt rơi điện thoại luôn, may mà thầy đỡ giúp tui.】
【Không sao đâu, thầy Phó hiền lắm, có bao giờ giận ai đâu.】
【NHƯNG MÀ!! Chính vì vậy nên tui mới sốc nè... Thầy hình như giận thật luôn đó... Tui còn tưởng mình đang nằm mơ.】
【Không tin! Là thầy Phó đó nha!!】
【Thật mà!! Tui nghi là vì tụi mình cứ gọi "sư nương" hoài nên thầy không vui.】
【Toang rồi bạn tui ơi, thầy bộc phát chiếm hữu rồi! Giờ thì tui tin thầy thật sự là đỉnh A rồi đó, cảm giác độc chiếm này đúng là khắc sâu trong gen mà. Sư nương có phúc quá nè...】
【Cấm dục kiểu gì mà gặp vợ vẫn không kìm được zậy trời ( )】
【Tui linh cảm tới kỳ mẫn cảm thầy sẽ biến thành người khác luôn á, sư nương cố lên nha! Càng kiềm chế thì kỳ mẫn cảm càng bùng nổ đó!】
【THẦY PHÓ TAN LÀM SỚM RỒI CẢ NHÀ ƠI!!! Lần đầu tiên trong lịch sử lun á!!】
【Là tranh thủ về sớm để đi hẹn hò trước giờ cao điểm phải honggg?? Thầy ơi thầy không còn tâm trạng làm việc nữa rồi nè!!!】
【Nhà cũ cháy rụi, bà con thông cảm cho thầy đi nào~ (Thầy ơi em bênh thầy rồi, xin đừng gọi tên em lên bảng nha~)】
【THẦY ƠI ĐỪNG ĐI, NHÌN VỢ THÊM XÍU ĐI THẦY ƠI~~~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro