Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Giằng co trong yên tĩnh

Trong đầu Chúc Tri Hi như có tiếng nổ vang, suy nghĩ bị cắt đứt trong một giây.

Không đúng. Khoan đã. Lý Kiều không phải đã nói rằng anh ta sẽ không làm chuyện này trong kỳ mẫn cảm sao?

Chuyện gì đây? Là do mình tiêm sai thuốc cho anh ta à?

"Mau lên, làm với tôi."

Không, không, không. Người này bây giờ không phải là Phó Nhượng Di. Anh ta mất hết lý trí, chỉ còn là một con thú nhỏ đang trong kỳ phát tình.

Miệng lưỡi Chúc Tri Hi thì sắc bén, nhưng thực chất lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Chỉ riêng việc nghe thấy những lời này thôi, vành tai cậu đã đỏ bừng.

"Ê đừng nói nữa, mau ngậm miệng lại đi. Khi tỉnh lại anh chắc chắn sẽ hối hận đấy."

Nhưng miệng Phó Nhượng Di lại không chịu yên, chậm rãi, dùng giọng nửa ra lệnh mà thốt lên những lời đầy ám muội, vừa như giáo viên, vừa như một đứa trẻ.

"Lại đây." Giọng hắn càng lúc càng mơ hồ.

"Thỏ con..."

"Thỏ, hư..."

Chúc Tri Hi nghe nhầm: "Ói? Anh muốn ói à? Xong rồi xong rồi..."

Đây cũng là một trong những tác dụng phụ sao?

Cậu vội vàng cầm thùng rác lại gần, ngồi xổm xuống, giữ vững thật lâu, còn vỗ vỗ lưng anh ta, chờ xem có nôn không.

Nhưng đại thiếu gia chẳng có ý định nôn chút nào. Ngược lại, hắn còn ngẩng đầu lên đầy bướng bỉnh:

"Muốn sờ."

"Hả? Sờ cái gì?"

Tôi thật sự muốn sờ vào bộ não của mình đây, nhưng đâu có sờ tới được!

"Đuôi, đưa tôi."

Điên rồi à?

"Không phải, loài khỉ tiến hóa thành người cũng đã mấy triệu năm rồi! Làm gì còn đuôi nữa? Anh không phải nhà khảo cổ học sao? Sao lại còn ủng hộ thuyết tiến hóa ngược nữa?"

Nhưng dù có đam mê học thuật thế nào đi nữa cũng không thể kéo Phó Nhượng Di ra khỏi trạng thái này. Tình trạng nói mê của anh ta càng lúc càng trầm trọng.

"Sờ đuôi, lên, giường."

"Sinh, con... Thỏ, có hai tử cung, sinh rất giỏi."

"Khoan khoan, sao anh càng nói càng sai lệch thế này? Tự nhiên lại nghiên cứu đến sinh học là sao?"

Quá đáng sợ.

Mặt Chúc Tri Hi nóng đến mức có thể chiên trứng. Cậu luống cuống tay chân, nhất thời không nghĩ được gì, chỉ có thể đưa tay bịt miệng hắn lại qua lớp chặn cắn.

Nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì.

Chuyện gì thế này?

Là do chưa uống viên nang sao?

Đúng rồi! Dung dịch chỉ giúp khôi phục dần tư duy, còn viên nang mới là thứ kiềm chế ham muốn sinh lý.

Chúc Tri Hi lập tức tìm lại viên nang lúc nãy chưa uống, thử trộn vào kem rồi đút cho anh ta.

"Làm..."

Cậu tạm dừng một giây, vừa dụ dỗ vừa dỗ dành: "Ăn xong rồi làm."

Nhưng Phó Nhượng Di căn bản không chịu ăn, nhét vào chút xíu cũng bị hắn dùng đầu lưỡi đẩy ra.

"Không phải chứ, sao anh lại..." Chúc Tri Hi bật cười vì tức, "Tôi từng đút thuốc cho ít nhất vài chục con mèo, chưa thấy con nào khó nhằn như anh!"

Vị Alpha cấp S đang trong kỳ mẫn cảm lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, nhưng miệng thì chẳng vô tội chút nào:

"Mau lên, làm với tôi."

Chúc Tri Hi mặt đơ trong một giây, sau đó cười híp mắt, cầm lấy thìa gỗ: "Được rồi được rồi, chúng ta cùng chơi trò ăn kem nhé."

Người chơi từ chối lời mời của bạn. Nhổ ra.

Không đúng, thuốc khôi phục trí lực của dung dịch uống sao mà hiệu quả chậm thế này?!

Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định thử lại lần nữa.

Vừa mới bóc viên nang mới ra, bỗng nhiên một đợt rung dài vang lên.

Chúc Tri Hi quay đầu nhìn, là điện thoại gọi đến. Người gọi: Chu Minh.

Xong đời.

Lẽ ra hai giờ phải đến bảo tàng bàn về thiết kế triển lãm, vậy mà cậu quên béng đi sạch trơn!

Chúc Tri Hi lập tức bắt máy.

Nhưng kem chảy quá nhanh, viên nang cũng dễ bị mềm, cậu đành bật loa ngoài vừa bận rộn vừa nghe điện thoại.

"Alo? Tri Hi, cậu đang trên đường tới chưa?"

Chúc Tri Hi vội vàng quỳ xuống xin lỗi: "Chuyện đó... Giám đốc Chu, xin lỗi xin lỗi, bên tôi có chút tình huống khẩn cấp, bây giờ không đi được, tôi—"

Bất thình lình, cả người Chúc Tri Hi bị đẩy ngã xuống đất.

Thìa và thuốc trên tay văng ra, câu nói dở dang.

Cái quái gì vậy? Tôi đâu phải muốn quỳ trượt thật đâu!

Cậu choáng váng, chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một cơ thể nóng bỏng đè chặt xuống.

"Phó Nhượng Di, sao anh lại..."

Không hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy còn ngoan ngoãn ngồi yên, sao đột nhiên lại mất kiểm soát, như một con dã thú lao đến đẩy cậu ngã?

Thân thể áp lên cậu rất nóng, bàn tay siết chặt cũng nóng ran, nhưng chiếc chặn cắn lại lạnh khiến Chúc Tri Hi run bắn.

Những thanh kim loại siết chặt lên cổ cậu, in hằn lên da thịt.

Hàm răng sắc nhọn nghiến lại, phát ra âm thanh ken két, nóng lòng muốn gặm nát, xé vụn, nuốt chửng cậu.

"Tri Hi? Cậu không sao chứ?"

Phó Nhượng Di rõ ràng càng lúc càng điên cuồng hơn.

Dù biết có chặn cắn cũng chẳng làm gì được, nhưng hắn vẫn cố sức cắn như một kẻ tuyệt vọng.

"Không được..."

Tôi vẫn đang gọi điện thoại mà!

Chúc Tri Hi dồn sức vùng ra, gần như vận dụng kinh nghiệm giằng co với động vật hoang dã để tự cứu lấy mình.

Cậu chống khuỷu tay lên, ngăn chặn phần thân trên của hắn, tạo ra một khoảng trống.

Giữa lúc thở dốc, cậu cố gắng vươn tay, chạm được đến túi áo.

Xoẹt—

Cậu nín thở, nắm chặt bình xịt an thần, nhằm thẳng vào Phó Nhượng Di mà xịt liên tục.

Chẳng bao lâu sau, bàn tay siết chặt cổ tay cậu dần dần thả lỏng, cơ thể hắn cũng mất sức, cuối cùng đổ ập xuống người cậu.

Cứu mạng.

Lại bị núi băng đè rồi. Nhưng lần này Chúc Tri Hi cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Cậu tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.

Mang trong lòng sự biết ơn vô hạn, cậu cầm bình xịt lên:

"Không có mày tao biết làm sao đây..."

Nói xong, cậu "chụt chụt chụt" hôn mấy cái lên bình xịt, vang cả phòng.

Ai ngờ người đang nằm trên lại động đậy.

Cậu giật bắn người, tưởng hắn vùng dậy lần nữa, vội vàng xịt thêm vài phát.

Lần này, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Bất ngờ thay, tác dụng của bình xịt và thuốc tiêm an thần không giống nhau. Nó không khiến người ta hoàn toàn hôn mê hay mất hết ý thức mà chỉ khiến cơ thể kiệt sức, tâm trí lơ đãng.

Cậu đẩy Phó Nhượng Di ra, phát hiện anh vẫn mở mắt. Ánh sáng vàng nhạt trong phòng tắm trong veo, ấm áp như rượu vang trắng, phủ lên người anh, thấm vào cơ thể đang hơi nhếch nhác này.

Đôi mắt vừa nãy còn mang theo sự trêu chọc giờ đây càng đỏ hơn, thậm chí còn ướt át hơn, tràn đầy nước mắt, nhưng ánh nhìn lại vô định, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt chảy dọc theo gương mặt đỏ đến mức hơi bệnh hoạn của anh.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhượng Di khóc trước mặt cậu.

Chúc Tri Hi ngẩn người một chút, giống như đang nhìn một tảng băng tan chảy. Không hiểu sao, cậu lại vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Ây da, đừng khóc mà..."

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra có gì đó không đúng.

Sao nước mắt này lại không ngừng được vậy?

Cậu lau thế nào cũng không hết, ngày càng nhiều hơn, khiến cả gương mặt của Phó Nhượng Di ướt đẫm.

Chẳng lẽ là do bình xịt?

Chúc Tri Hi lập tức lật hộp thuốc ra, mở tờ hướng dẫn và tìm đến mục tác dụng phụ.

[Sản phẩm này có tính kích thích, nếu dùng quá liều có thể gây ho, sợ ánh sáng, chảy nước mắt.]

... Mình có thật sự đang chăm sóc người ta không vậy?

Chúc Tri Hi lo đến mức muốn cắn móng tay.

Kỳ phát tình vốn đã khó khăn, vậy mà vì cậu, có vẻ như mọi chuyện còn tệ hơn.

Chờ đến khi Phó Nhượng Di tỉnh táo lại, chắc chắn anh sẽ châm chọc cậu: "Có cậu đúng là phúc phận của tôi đấy."

Nhưng Phó Nhượng Di lúc này lại không như vậy. Đôi mắt ngập trong nước mắt ấy lộ ra sự mong manh, bất lực chưa từng có, cứ như đang rất cần cậu vậy. Anh hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh và mạnh mẽ của một người trưởng thành, càng không nói đến sự kiềm chế.

Bây giờ, anh chẳng thể kiểm soát được bất cứ điều gì.

Nhìn anh đỏ mắt, lặng lẽ rơi nước mắt, Chúc Tri Hi lại càng thấy áy náy.

Cậu dịch đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt khăn giấy lên đôi mắt đỏ au, thấm đi nước mắt cho anh, vừa làm vừa lầm bầm.

"Thầy Phó, xin lỗi nhé, đều là lỗi của tôi. Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, không biết nấu nướng, tay chân vụng về, chỉ biết chăm sóc động vật chứ không biết chăm sóc người..."

Phó Nhượng Di nằm trên mặt đất, mặt áp vào nền gạch, trông đến là đáng thương. Chúc Tri Hi đỡ đầu anh lên, không tìm được chỗ đặt xuống vì ở đây cũng chẳng có gối.

Nghĩ một lúc, cuối cùng cậu đặt lên đùi mình: "Thế này có đỡ hơn chút nào không?"

Phó Nhượng Di ngẩn người nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt long lanh.

Đáng thương quá. Chúc Tri Hi bỗng thấy mềm lòng, cúi đầu, dùng khăn giấy nhẹ nhàng đắp lên đôi mắt anh, lại nói lời xin lỗi, giọng điệu mềm mại:

"Xin lỗi nhé, đều tại tôi xịt quá nhiều rồi, mắt có đau lắm không?"

Phòng tắm yên tĩnh vô cùng. Không ai trả lời cậu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Chúc Tri Hi quên mất mình vừa xin lỗi, chỉ là vô thức tiếp tục giúp anh lau nước mắt, hết tờ giấy này đến tờ giấy khác.

Bỗng nhiên, người đang gối trên đùi cậu mở miệng, giọng khàn khàn.

"... Không sao."

Cậu lập tức mở to mắt, bỏ khăn giấy ra.

Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, giọng khàn đặc:

"Là lỗi của tôi."

"Anh tỉnh rồi à?" Chúc Tri Hi mừng rỡ, cúi người xuống sát đến mức mặt gần như dán vào mặt anh, "Anh tỉnh rồi!"

Tạ ơn trời đất, chồng tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi!

Có vẻ như thuốc uống đã phát huy tác dụng, trí thông minh quay lại, cuối cùng cũng không còn là một chú mèo động dục nữa.

Cậu vẫn đặt tay trên má Phó Nhượng Di, nói nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, muốn kể lại những gì vừa xảy ra nhưng lại lược bớt rất nhiều chi tiết.

"Vừa nãy tôi tiêm cho anh một mũi, rồi cho anh uống thuốc này, sau đó anh cứ liên tục nói nhảm. Còn một loại thuốc nữa anh chưa uống, vừa đút vào là anh lại nhè ra, bây giờ có thể uống rồi."

Phó Nhượng Di nhíu mày, im lặng lắng nghe, hơi thở vẫn còn nặng nề. Chiếc rọ miệng dường như khiến anh rất khó chịu, anh đưa tay giật thử.

Một lát sau, anh hỏi:

"... Tôi đã nói linh tinh gì?"

Chúc Tri Hi im lặng.

Anh sẽ không muốn biết đâu. "Con người tiến hóa ngược" và "thỏ có khả năng sinh sản cực mạnh". Chỉ cần nghe một trong hai câu này, anh sẽ muốn giết mình diệt khẩu mất.

"Không có gì đâu." Cậu lảng sang chuyện khác, đỡ Phó Nhượng Di ngồi dựa vào tường, "Tôi ngồi lâu đến mức tê cả chân rồi... trước tiên uống thuốc đi."

Kem đã tan thành nước hết rồi. Cậu lấy viên thuốc ra khỏi vỏ, đặt vào lòng bàn tay.

"Để tôi tự uống đi." Lồng ngực của Phó Nhượng Di phập phồng chậm rãi, hơi thở dài và sâu. "Đưa tôi*."

(Câu "đưa tôi" này và "cho tôi" ở chương trước trong tiếng Trung giống nhau.)

Hai chữ này làm tai Chúc Tri Hi đỏ bừng, nhưng cậu không nhận ra. Toàn nói mấy câu khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Anh tự uống kiểu gì? Còn đang đeo cái này mà. Hay để tôi dùng đũa đút cho anh nhé?"

Sau khi suy nghĩ hồi phục, lòng tự tôn cao ngất của Phó Nhượng Di dường như cũng quay lại với cơ thể mất kiểm soát này. Anh không còn ngoan ngoãn nghe lời như vừa rồi nữa, mà có chút bướng bỉnh.

"Tôi tự uống được..."

Anh giơ tay chạm vào dụng cụ chống cắn trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Chúc Tri Hi, giọng còn hơi run: "Tháo cái này ra, uống xong lại đeo vào."

"Tôi..." Chúc Tri Hi chần chừ. Cậu luôn cẩn trọng.

Giờ anh có vẻ ổn định rồi, không phải tháo ra xong liền vồ lấy tôi cắn chứ?

"Nhưng bác sĩ bảo tôi không được tháo giúp anh."

Phó Nhượng Di không nói gì. Anh nhíu mày, im lặng vài giây, có vẻ như đang nghĩ xem "bác sĩ" kia là ai.

"Đây là dụng cụ chống cắn mới à?" Anh hỏi bằng giọng khẳng định.

Anh thật sự đã tỉnh táo lại.

Chúc Tri Hi vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Cậu có quyền mở khóa."

"Ừm... nhưng tôi không thể mở cho anh." Cậu nghĩ một lúc rồi quyết định nghe lời Lý Kiều. Dù anh ta rất không đáng tin, chuyện gì cũng không nói trước, nhưng đã đặc biệt căn dặn điều này thì chắc chắn có lý do quan trọng.

Phó Nhượng Di nhắm mắt lại, không tiếp tục yêu cầu mở khóa nữa.

Chúc Tri Hi thở phào nhẹ nhõm. Như thế này tốt biết bao, ban nãy là bị làm sao thế, tự dưng bộc phát thú tính. May mà anh ấy tỉnh lại rồi.

Dù vẫn còn sốt, hơi thở khó khăn, nhưng lúc nói chuyện thì hoàn toàn khác hẳn so với khi nãy.

"Tôi đã gần mười tiếng không ăn gì rồi, nhiều loại thuốc không thể uống lúc đói... Trong ngăn đông tủ lạnh có dung dịch dinh dưỡng, được đóng trong túi chân không. Cậu lấy ra, hâm nóng bằng lò vi sóng giúp tôi."

"Hóa ra có sẵn dinh dưỡng à? Vậy thì có thể dùng ống hút uống rồi! Tôi còn định đặt cháo cho anh nữa." Chúc Tri Hi đứng bật dậy. "Tôi đi làm ngay đây! Đợi một lát nhé."

"Cảm ơn."

Bàn tay cậu đột nhiên bị kéo lại lần nữa.

"Cảm ơn cậu." Giọng Phó Nhượng Di vẫn không ổn định, nói rất chậm. "May mà... có cậu ở đây."

Chúc Tri Hi bỗng dưng như bị sét đánh, cả người bắt đầu mất tự nhiên. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm lấy.

Vậy nên... rốt cuộc trốn tránh cái gì chứ, tại sao lại không cho tôi đến chăm sóc anh?

Cậu đưa tay kia lên gãi gãi má: "Thật ra, tôi cũng chẳng giúp được gì..."

Toàn gây thêm rắc rối cho anh.

Nếu mang cái phong thái này đi thi cuộc thi y tá nhỏ nào đó, không chỉ chắc chắn đứng chót bảng, mà còn bị giám khảo viết lời nhận xét cay nghiệt nhất, công khai phê bình.

Nhưng hôm nay, vị giám khảo lúc nào cũng khó ở với cả thế giới lại trở nên lặng lẽ và dịu dàng đến lạ. Anh biết nói lời cảm ơn, không hề tỏ thái độ khó chịu, chỉ nhìn quanh rồi hỏi một cách nhẹ nhàng:

"Điện thoại của tôi đâu?"

"Hả?" Cậu cũng đưa mắt tìm kiếm, "Không biết nữa, từ nãy giờ không thấy. Hay để tôi gọi thử?"

"Thôi." Phó Nhượng Di chống tay xuống sàn, trông vẫn còn rất yếu. "Cho tôi mượn điện thoại của cậu được không? Tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, muốn gọi cho bác sĩ xem có thể nhập viện không..."

"Được thôi."

Quả nhiên, giám khảo đại nhân vẫn không tin tưởng cậu. Chỉ là giờ ngoài cậu ra, anh chẳng còn ai để dựa vào, nên mới không nói lời khó nghe.

Vào viện cũng tốt. Chuyên nghiệp chắc chắn hơn cậu tay mơ nhiều.

Chúc Tri Hi cầm điện thoại của mình trên bồn rửa mặt, mở khóa rồi đưa cho anh: "Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi đi hâm nóng dinh dưỡng. Sẽ nhanh thôi."

"Ừ." Giọng anh rất ngoan ngoãn, gật đầu nghe lời.

Chúc Tri Hi vừa ra ngoài lại vội vã chạy về, mang theo một con vịt cao su. Cậu bóp nhẹ, con vịt kêu "chít" trong lòng bàn tay. Cậu nhét nó vào tay Phó Nhượng Di: "Có chuyện gì thì bóp cái này nhé, tôi nghe thấy sẽ chạy về ngay."

Tiếng bước chân dần xa.

Qua mấy căn phòng và hành lang, Phó Nhượng Di nghe thấy tiếng tủ lạnh mở ra.

Rất nhanh, anh cúi đầu nhìn con vịt mà Chúc Tri Hi đưa cho, nhẹ nhàng bóp một cái.

"Chít—"

Cái quái gì thế này... chuông gọi y tá à?

Anh cẩn thận đặt con vịt bên cạnh mình, cầm lấy điện thoại của Chúc Tri Hi. Hình nền là ảnh cậu bị một đám mèo con vây quanh. Cậu ngồi giữa, như một cọng bạc hà mèo, mặc cho vô số con mèo trèo lên người, chen chúc lại gần, bị quậy đến rối tung rối mù, nhưng vẫn cười.

Anh nhìn một lúc, rồi lướt màn hình xuống, nhưng không mở giao diện cuộc gọi. Anh vốn không định gọi cho "bác sĩ", mà là kiểm tra một lượt các ứng dụng.

Không tìm thấy thứ mình muốn, anh khẽ nhíu mày.

Nóng quá.

Anh giơ tay, mở thêm vài nút áo. Người anh dính đầy rượu vang đỏ, nhễ nhại khó chịu. Anh hít sâu vài hơi, rồi mở WeChat.

Nhìn thoáng qua hộp thoại ghim trên đầu, anh sững lại một giây. Ảnh đại diện rất dễ nhận ra—chính là anh. Đó là bức ảnh chụp lại nắm đất anh mang về từ đợt thực tập khảo cổ đầu tiên, đổ vào một chiếc ly rượu vang chân cao để kỷ niệm.

Bao giờ lại được ghim lên đầu thế này...

Dù vẫn còn mấy cuộc trò chuyện khác cũng được ghim.

Ánh mắt anh di chuyển đến dòng ghi chú bên phải ảnh đại diện, nhíu mày.

Cái quái gì vậy?

Tiếp tục lướt xuống, anh tìm được hộp thoại của Lý Kiều, mở ra, kéo lên trên, quả nhiên thấy được thứ mình cần, bấm vào, trang web lập tức nhảy ra.

"Mật khẩu..."

Nhập vào.

Sai mật khẩu.

Nhập lại...

Vật lộn một hồi lâu.

Chúc Tri Hi cuối cùng cũng tìm thấy dung dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng. Cậu vừa đói vừa khát, định ăn mấy quả dâu đông lạnh, nhưng vừa mở tủ ra nhìn thấy dâu tây, đầu óc lại tự động nảy ra những suy nghĩ kỳ quái.

Thôi đành lấy táo gặm vậy.

Chờ hâm nóng xong, cậu nhìn thời gian đếm ngược.

[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]

Vẫn đứng yên đó sao?

Là vì hôm nay hai người tiếp xúc thân thể quá nhiều à?

Ước gì thời gian mãi mãi dừng lại thế này.

Cậu ngồi nghỉ trên bàn đảo bếp, thả lỏng suy nghĩ. Khi ánh mắt vô tình đảo qua sàn nhà, cậu chợt thấy thứ gì đó phản chiếu ánh sáng. Nhìn kỹ lại—là ống tiêm thuốc an thần mà Lý Kiều đã dùng để hạ gục Phó Nhượng Di.

Cúi xuống nhìn bàn chân trần của mình, cậu rùng mình một cái, sợ dẫm phải nên vội vàng nhặt lên bỏ vào hộp thuốc.

"Đinh" một tiếng, lò vi sóng báo đã xong.

Cậu bưng túi dinh dưỡng còn ấm đi về phía phòng ngủ chính, tiện thể vào phòng mình thay áo nỉ mỏng, bộ cũ ướt nhẹp rồi. Khi rời phòng, cậu bước vội đến mức suýt vấp phải ba lô leo núi.

Ba lô đổ xuống, mấy món đồ dã ngoại thường để sẵn bên trong rơi lăn lóc.

"Tôi về rồi đây." Chúc Tri Hi cầm túi dinh dưỡng và ống hút, đẩy cửa phòng tắm còn khép hờ.

Nhưng Phó Nhượng Di không ở đó.

"Người đâu?"

Trong lúc còn đang nghi hoặc, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến—một sự phục tùng bản năng tràn qua cơ thể, khiến đôi chân cậu nặng trĩu, tê liệt trong khoảnh khắc.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cậu lại bị đè ngã xuống lần nữa.

"Chết tiệt!" Đầu gối va mạnh xuống đất, cậu không nhịn được buông lời chửi rủa. "Phó Nhượng Di, anh tính ba lần liên tiếp thật à..."

Nhưng lần này không giống trước.

Câu chửi vừa bật ra khỏi miệng, sau gáy cậu liền truyền đến một cơn đau nhói dữ dội.

Chúc Tri Hi vốn dĩ nhạy cảm hơn người, lại cực kỳ sợ đau. Dù chỉ bị véo nhẹ cũng có thể hét lên.

Thế mà cơn đau này...

Là một nỗi đau mà cả đời cậu chưa từng trải qua.

Đầu răng sắc nhọn xuyên qua da thịt, một dòng chất lỏng lạ bị tiêm vào, đau đến mức nước mắt cậu trào ra, toàn thân co rúm lại, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Chiếc áo vừa mới thay đã lại thấm một lớp mồ hôi lạnh. Cậu cắn môi dưới, nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi tiếng rên bật ra:

"Ưm..."

Bị đánh dấu rồi.

Một lúc sau, những chiếc răng sắc rời khỏi cổ cậu, nhưng cơn đau bỏng rát vẫn tiếp tục lan tràn, khiến toàn bộ cơ bắp căng cứng. Nước mắt không ngừng chảy ra.

Đau chết mất...

Mình là Beta cơ mà! Anh ngứa răng đến thế sao? Không tìm được gì khác để cắn à, lại cứ phải cắn cổ người ta mới chịu được sao...

Bị ép phải nằm sấp trên sàn, Chúc Tri Hi khó khăn mở mắt, vừa nhìn lên đã thấy cái dụng cụ chặn cắn bị quăng dưới bồn rửa tay.

Khoan đã. Sao nó lại bị mở ra?

Không phải có mật khẩu sao? Cái dụng cụ chết tiệt này, sao dễ mở như vậy?

Đáng chết, Lý Kiều! Còn dám tự xưng là bác sĩ nữa! Hai người các anh có phải đã thông đồng với nhau để bẫy tôi không?!

Cậu còn chưa kịp chửi hết trong đầu, Alpha phía sau đã đột ngột vươn tay, siết chặt eo cậu, thô bạo lật người cậu lại như lật bánh kếp.

Phó Nhượng Di không còn bị kiềm chế bởi dụng cụ chặn cắn, nâng chân lên, cưỡi thẳng lên người cậu. Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, nhưng ánh nhìn đã không còn chút mềm mại hay yếu đuối nào nữa—chỉ còn lại màu đen u ám của dã thú săn mồi.

Bờ môi khẽ hé mở, để lộ những chiếc răng nanh trắng sắc.

Chúc Tri Hi rùng mình, vai run lên. Cậu bị bàn tay trái của hắn ghìm chặt xuống, trơ mắt nhìn cánh tay còn lại nâng lên. Theo phản xạ, cậu cố tránh né, nhưng giây tiếp theo, ngón tay nóng rực ấy lại nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu, lau đi nước mắt do đau đớn mà chảy ra.

Sau đó, bóng tối phủ xuống, tựa như mây đen nặng nề giáng xuống đầu, vây lấy cậu hoàn toàn.

"Không, buông tôi ra..."

Lại muốn cắn chính diện sao? Điên rồi à! Làm vậy có thể mất mạng đấy!

Tim cậu đập loạn xạ. Cậu giơ tay che lấy cổ họng và động mạch, dùng cả tay chân để giãy giụa, cố gọi lý trí của Phó Nhượng Di quay lại.

"Phó Nhượng Di! Anh thả tôi ra! Tỉnh lại đi! Khụ... Tôi... tôi là—"

Nhưng thứ giáng xuống cậu trước cả cơn đau, lại là một cảm giác mềm mại chưa từng có.

"Ưm..."

Phó Nhượng Di giữ chặt cằm cậu, cúi đầu xuống, dùng một nụ hôn để chặn lại tất cả lời cầu cứu.

-----------------------------

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng vợ chồng son đoạt danh hiệu "Tân niên đệ nhất hôn"! Chúc hai người từ năm rồng tay trong tay bước sang năm rắn!

—— Tiểu kịch trường: Không từ thủ đoạn ——

Từ lịch sử tin nhắn, tìm đến giao diện quản lý khóa ức chế cắn. Nhìn dãy mật mã bốn số, from1 trầm tư vài giây, loại trừ ngay suy nghĩ đầu tiên trong lòng: 56200520 (đếm ngược cái gì vậy trời?)

Bốn chữ số... thử nhập kỷ niệm ngày nhận giấy kết hôn: 1214 —— Sai!

Nhíu mày.

Chúc Tri Hi đúng là chẳng để tâm chút nào đến cuộc hôn nhân này mà! Lông mày càng nhăn chặt hơn.

Suy nghĩ... Con thỏ hư hỏng này sẽ nghĩ đến con số nào đầu tiên nhỉ?

Thử nhập sinh nhật thỏ ngốc: 0523 —— Mở khóa thành công!

Cạch! Khoá được tháo xuống. Quăng đi.

Mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện ghim trên đầu. Click vào ảnh đại diện của chính mình, nhìn một lúc rồi thoát ra. Ngó sang ghi chú, lại thoát tiếp.

Đặt điện thoại thỏ ngốc xuống.

Trốn sau cửa, đợi thỏ ngốc mắc bẫy.

Chộp lấy thỏ. Cắn cắn cổ thỏ. Ôm chặt thỏ vào lòng.

Đánh dấu hoàn tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro