Chương 19: Hội chứng ác tính
Không bắt gian thành công, Chúc Tri Hi chán nản vô cùng, ăn tối chỉ được vài miếng rồi về phòng.
Cậu nằm sấp trên giường, vùi mặt vào hai cánh tay, chóp mũi khẽ động.
Cậu có thể ngửi thấy mùi hương phức hợp của rượu vang nóng lúc ăn tối, tỉ mỉ hơn một chút, còn có chút mùi gỗ đàn hương.
Thậm chí là mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết trong cửa hàng trang sức hồi chiều.
Duy chỉ không có pheromone của Phó Nhượng Di.
Đến Chúc Tắc Nhiên còn có thể ngửi thấy.
Chúc Tri Hi vùi đầu, nhắm mắt lại, lớp da lạnh buốt của áo khoác da áp vào gò má đang hơi nóng của cậu. Hình ảnh Phó Nhượng Di thẳng thắn tiết lộ về pheromone của mình lại hiện lên, từng cái tên có mang theo mùi hương đặc trưng như bươm bướm vờn quanh trong đầu.
Cậu dường như thật sự có thể ngửi thấy chúng. Các giác quan bốc hơi trong bóng tối, biến thành ảo giác, chân thực đến mức khó tin.
Mãi đến khi điện thoại rung lên mấy cái, Chúc Tri Hi mới giật mình tỉnh lại.
Là tin nhắn công việc do Chu Minh gửi đến.
Đúng rồi, mình là Beta, miễn nhiễm với pheromone là thiên phú của mình, mình là loài động vật bậc cao sinh ra để làm việc.
Để xóa sạch mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Chúc Tri Hi vùi mình vào công việc để giữ tỉnh táo.
Muốn tổ chức triển lãm, quan trọng nhất là phải hiểu rõ các hiện vật trưng bày. Cậu dành cả buổi tối đọc sổ tay về bộ sưu tập, phân loại, sắp xếp, đánh dấu những thứ mình quan tâm, dự định sau này sẽ hỏi Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di.
Cậu không muốn nghĩ đến anh ta, một khi suy nghĩ hơi lệch đi, sự tập trung vất vả lắm mới duy trì được sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu thấy hơi lo lắng. Đang giữa kỳ nghỉ lễ, điện thoại rung cả đêm, chỉ riêng khung chat của [Quả phụ xinh đẹp] là im ắng, chẳng có động tĩnh gì.
Anh ta chắc là về đến nhà rồi nhỉ?
Mắc gì mình phải lo cho anh ta? Rõ ràng là anh ta luôn muốn đuổi mình đi mà.
Cậu lại nhớ đến đống lời nhảm nhí của Chúc Tắc Nhiên, nói cái gì mà "tìm cách đuổi em đi." Trong lòng Chúc Tri Hi hiểu rõ nhân phẩm của Phó Nhượng Di tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ trong nội quy bạn cùng nhà của bọn họ có ghi rõ là không được dẫn người khác về nhà.
Nội quy bạn cùng nhà. Cậu đột nhiên nhớ đến một điều khoản khác—tuyệt đối không can thiệp vào đời tư của đối phương.
Chúc Tri Hi tỉnh táo lại, tắt điện thoại, mở sổ tay hiện vật ra.
Thức trắng cả đêm, cậu miễn cưỡng đọc xong danh mục triển lãm, sắp xếp được một mạch suy nghĩ sơ bộ, định bắt tay vào thiết kế không gian triển lãm, nhưng vừa tiến hành đến bước này, cậu mới nhận ra một vấn đề phiền phức.
[Thỏ hư: Thầy Phó, tôi cần làm việc, nhưng máy tính xách tay để ở căn hộ, mô hình không gian triển lãm đều trong đó, tôi muốn về lấy.]
[Thỏ hư: Tôi sẽ không làm phiền anh đâu! Tôi lặng lẽ vào, lặng lẽ lấy máy tính, rồi lại lặng lẽ rời đi, như một tên trộm bé nhỏ vậy, tôi hứa đấy.]
[Thỏ hư: Hạn chót là 30 phút, nếu anh không từ chối coi như đồng ý nhé.]
Nửa tiếng sau, cậu xuất hiện đúng giờ dưới khu căn hộ và nhận được tin nhắn từ Chu Minh.
[Chu Minh: Vậy hai rưỡi chúng ta gặp nhé? Đến nơi thì nhắn cho tôi, tôi ra đón cậu.]
[Chu Minh: Uống cà phê không? Tôi đặt trước cho.]
Chúc Tri Hi đang bực mình vì ai đó không thèm trả lời, nên chỉ nhắn gọn "Không cần phiền đâu" rồi thoát ra. Cậu mở khung chat ghim đầu danh sách, lướt lên lướt xuống kiểm tra lần nữa.
Quả phụ xinh đẹp vẫn chưa trả lời.
Không lẽ chết trước cả mình rồi à?
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, đặt ngón tay lên khóa vân tay. Tít—cửa mở.
Cậu vừa định bước vào, chân vừa nhấc lên, ngay khoảnh khắc ấy, như thể có thứ gì đó mạnh mẽ trói chặt cậu lại, một luồng điện giật xuống, xuyên thấu qua người. Toàn thân tê rần đến tận cùng, từng cơ bắp, từng khớp xương đều căng cứng, không thể động đậy.
Chỉ có tim. Thình thịch. Thình thịch. Đập vô cùng mãnh liệt.
Đây là lần đầu tiên trong đời Chúc Tri Hi có cảm giác này, nhưng chỉ kéo dài một hai giây rồi nhanh chóng biến mất.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Chuyện gì vậy?
Không lẽ bệnh tình của mình lại nặng thêm rồi?
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay, thấy con số đếm ngược:
[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]
Vẫn còn sợ hãi dư âm, cậu đứng nguyên tại chỗ đợi một lát rồi mới bước vào. Trong nhà yên tĩnh, mọi thứ như thường lệ.
Cậu lập tức liếc qua phòng ngủ chính, nhớ lại tình trạng của Phó Nhượng Di tối qua, còn cả mớ lời nói vớ vẩn của Chúc Tắc Nhiên.
Sau một hồi đấu tranh, Chúc Tri Hi vẫn bước nhanh về phía phòng ngủ chính.
Cửa không đóng, cậu đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Bên trong tối mịt, rèm kéo kín, không bật đèn, chăn trên giường không được gấp ngay ngắn như thường lệ mà xộc xệch, nhưng rõ ràng không có ai nằm trong đó.
"Phó Nhượng Di?"
Lạ thật. Phó Nhượng Di mà chịu để phòng mình bừa bộn thế này trước khi đi làm sao?
Cậu thậm chí còn gõ cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính, rồi ra xem phòng vệ sinh chung, nhưng đều không có ai.
Thật sự không có nhà.
Thôi vậy, lấy máy tính trước đã.
Đóng cửa phòng vệ sinh, đi qua hành lang tĩnh lặng, mở cửa phòng ngủ phụ, máy tính xách tay đặt ngay trên bàn làm việc, Chúc Tri Hi tiến lại gần. Nhưng đột nhiên, cậu nhíu mày.
Căn phòng trống trải, vừa nhìn là thấy hết, mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi. Nhưng cậu rõ ràng nghe được tiếng thở nặng nề, còn có vài âm thanh xột xoạt mơ hồ.
Chúc Tri Hi nhẹ chân, cẩn thận kiểm tra, tiện tay lấy vài món đồ từ balo leo núi đặt sau cửa, giấu ra sau lưng.
Càng đến gần, cậu càng chắc chắn—âm thanh phát ra từ trong lều.
Vì vậy, cậu cẩn thận tiếp cận, đến khi ngồi xổm xuống trước tấm rèm buông kín của lều, quỳ một chân xuống đất. Cậu siết chặt thanh gậy sắt trong tay, đột ngột vén rèm lên—rồi sững người tại chỗ.
Trong lều, hóa ra là Phó Nhượng Di.
Ánh sáng bên trong lờ mờ, không gian chật hẹp, Phó Nhượng Di nằm nghiêng, cơ thể cuộn lại. Anh chỉ mặc một chiếc áo Henley màu trắng ngà mỏng dính, cổ áo mở rộng, mấy chiếc cúc trên cùng không cài. Bờ vai rộng cùng lồng ngực vững chãi căng đầy lớp vải.
Mặt Chúc Tri Hi bỗng nhiên nóng lên.
Hai ngày trước, Phó Nhượng Di đi ngang qua phòng cậu, dùng giọng điệu của một người thầy mà đánh giá cả đống thứ: phòng không gọn gàng, quần áo vứt bừa bãi, thậm chí đến khu vực để đồ mặc dở cũng không có.
Lúc đó, cậu không phục chút nào, bị dạy dỗ như một đứa trẻ con, cảm thấy mất mặt, liền vội vàng tìm một chỗ để nhét quần áo. Thế là cậu đem hết đống quần áo chỉ mặc một lần nhét vào lều, kéo rèm lại. Tự lừa mình lừa người rằng phòng đã gọn gàng rồi.
Nhưng bây giờ, đống quần áo đó, cộng thêm chiếc chăn lông thỏ trong lều, gần như đã nhấn chìm Phó Nhượng Di.
Cái... gì đây?
Ai từng bảo bản thân mình mắc chứng sạch sẽ cơ chứ?
"Phó Nhượng Di."
Giọng Chúc Tri Hi rất nhẹ. Cậu vén rèm lên, quỳ gối bò vào trong lều, một tay nhẹ nhàng vỗ lên chân Phó Nhượng Di:
"Anh ổn chứ? Chạy vào đây co ro làm gì, có cần đến bệnh viện không? Tôi lái xe đưa anh đi."
Người bệnh dường như nghe thấy giọng cậu, khẽ động đậy, có chút phản ứng.
Anh ta lẩm bẩm điều gì đó, giọng khàn đặc, Chúc Tri Hi nghe không rõ, liền ghé sát lại hơn, cố gắng phân biệt, nhưng thứ duy nhất nghe được chỉ là hơi thở nặng nhọc của Phó Nhượng Di.
Ánh sáng trong lều khá mờ, cậu nhìn thấy lồng ngực anh đang phập phồng.
Bình thường anh ta luôn ăn mặc chỉnh tề, quần áo lớp này chồng lớp khác, bao phủ lấy thân hình cao lớn. Dù ở nhà, bộ đồ ngủ của anh cũng phải ngay ngắn, từng chiếc cúc đều được cài đúng vị trí.
Nhưng lúc này, lớp vải mỏng manh trên người anh bị cơ bắp căng ra, theo từng nhịp hô hấp mà phập phồng.
"Nước..."
Chúc Tri Hi bừng tỉnh, mặt nóng bừng: "Nước? Anh muốn uống nước à?"
Cậu đưa tay mò mẫm một lúc, tìm đến trán của Phó Nhượng Di, vừa chạm vào đã thấy toàn là mồ hôi.
Cả lòng bàn tay cậu ướt nhẹp.
"Anh sốt rồi. Bảo sao lại đòi uống nước, tôi đi lấy."
Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều, vội vàng bò ra khỏi lều, bước nhanh ra khỏi phòng, vào bếp, lấy một chiếc cốc thủy tinh của Phó Nhượng Di rồi đến máy nước để rót.
Trong lúc chờ nước đầy cốc, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang tạm dừng, nhưng nhịp tim của cậu lại đập nhanh hơn ban nãy.
"Còn không cho tôi về nữa, không về thì anh ốm chết cũng chẳng ai biết đâu."
Vừa lẩm bẩm xong, cậu bỗng cảm thấy sau gáy có một luồng hơi nóng phả đến, da gà nổi đầy người, giật mình quay đầu lại.
"Phó Nhượng Di?"
Cậu thở phào một hơi, xoay người.
Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Chẳng phải vừa nãy còn ngồi không dậy nổi sao?
"Anh ngồi xuống trước đi, nước sắp xong rồi, tôi—"
Còn chưa nói hết câu, người đàn ông đứng sau lưng bỗng vươn tay chạm vào mặt cậu.
Bàn tay anh ta nóng như một mảnh kim loại bị nung đỏ, áp lên má Chúc Tri Hi, làm cậu toát cả mồ hôi lạnh.
"Sao cậu không đeo vòng ức chế?" Chúc Tri Hi nắm lấy cổ tay anh, trên đó trống trơn.
Phó Nhượng Di lên tiếng, giọng trầm khàn: "Vô dụng..."
"Cái gì?" Cậu chưa nghe rõ, định hỏi lại thì Phó Nhượng Di đã đưa tay còn lại chạm vào cổ tay cậu, ngón tay nóng rực móc vào chiếc vòng chuỗi hạt trên tay cậu.
Dây chun bị kéo căng, rồi bật trở lại. "Bốp"—nó đàn hồi về cổ tay cậu.
"Đây không phải vòng tay của anh, đừng có nghịch lung tung." Chúc Tri Hi nhỏ giọng mắng, "Sốt đến mê sảng rồi à."
Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Cậu quay đầu lại, phát hiện nước đã tràn khỏi cốc, chảy lên mặt bàn và xuống sàn.
Toang rồi.
Người này yêu sạch sẽ nhất, chắc chắn sẽ mắng cậu mất.
Chúc Tri Hi vội vàng quay lại, tắt vòi nước, tiện tay rút mấy tờ giấy lau bếp để thấm nước.
May mà Phó Nhượng Di không nói gì.
Sau khi ốm, hệ thống ngôn ngữ của anh ta dường như cũng thoái hóa luôn.
Có thể do vừa làm việc xong, hoặc có thể do nhiệt độ trong nhà quá cao, cậu cũng cảm thấy nóng bức, vừa lau nước vừa tháo khăn quàng trên cổ xuống, cúi người, quay lưng về phía Phó Nhượng Di để lau phần nước dưới sàn.
"Anh đừng có đứng đây mãi nữa, đi ra sô pha—"
Chưa nói hết câu.
Phần còn lại của câu bị một cú va chạm mạnh làm tán loạn, biến thành một tiếng rên đau đớn.
Chúc Tri Hi không thể tin được.
Người đàn ông vừa rồi còn đứng yên sau lưng cậu, bỗng nhiên giống như một con thú hoang, lao vào cậu, đè cậu xuống đất.
Trán cậu đập mạnh xuống sàn, tay vẫn còn nắm chặt mấy tờ giấy ướt sũng, cảm giác như có cả ngọn núi đè lên người mình.
"Đau chết mất..." Chúc Tri Hi bị đè đến mức không thở nổi, ngón tay bấu chặt vào khe sàn, "Nặng quá!"
Nhưng ngay lúc đó, cổ áo sau gáy của cậu đột nhiên bị giật mạnh.
"Khụ khụ... Anh muốn siết chết tôi đấy à?"
Không phải tôi đã chạy về rồi à? Trước đó còn gọi cho anh mà anh không thèm để ý, sao bây giờ lại đối xử với tôi thế này?
Đồ bội bạc, lòng dạ lang sói, phổi...
Phổi tôi sắp nổ tung rồi đây!
Chúc Tri Hi đầu óc choáng váng, đưa tay ra sau lưng định túm lấy bàn tay đang kéo cổ áo mình. Nhưng khi chạm vào rồi, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.
Đó không phải là tay.
Cậu lần theo cổ áo chạm vào đường viền hàm căng cứng, là đôi răng nanh siết chặt.
Đột nhiên, Chúc Tri Hi nhớ lại Alpha mất kiểm soát mà cậu từng gặp trên tàu điện ngầm trước đó.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.
Hóa ra thực sự là kỳ mẫn cảm!
Sao mình lại mất cảnh giác như vậy?
Phó Nhượng Di cũng là một Alpha, hơn nữa còn là một Alpha hàng đầu. Khi nãy ở cửa, anh ta đã phát ra cảnh báo rồi.
Vậy đó chính là pheromone áp chế huyền thoại của A cấp cao sao? Bảo sao mình không thể động đậy nổi.
Một cơn ớn lạnh lan tràn, nỗi sợ hãi mang tính sinh lý khiến cậu kích hoạt bản năng sinh tồn, nhưng sự chênh lệch thể hình quá lớn. Dù cậu có vùng vẫy thế nào đi nữa, cũng không thoát nổi khỏi lồng giam do trọng lượng áp chế.
"Phó Nhượng Di! Phó..."
Hơi thở nóng ẩm phả lên gáy, khiến từng lỗ chân lông trên người cậu co rút trong giây lát. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng đôi răng nanh sắc bén đang kề sát cổ mình.
Anh ta định đánh dấu mình sao?
Cậu dốc hết sức dùng tay che lại, níu chặt cổ áo để ngăn cản, miệng cũng không chịu im lặng.
"Đau đau đau! Anh điên rồi à? Tôi là Beta đó, trong cổ tôi chẳng có cái thứ đó đâu, anh..."
Bỗng nhiên, cả người cậu cứng đờ, những lời còn chưa mắng xong liền biến thành một cục bông lớn, mắc kẹt nghẹn cứng trong cổ họng.
Vì cậu vừa cảm nhận rõ ràng một thứ có kích thước kinh khủng chọc mạnh vào xương cụt của mình.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, "Rầm" một tiếng vang dội!
Chúc Tri Hi sợ đến mức co rụt dưới người Phó Nhượng Di, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục giãy giụa.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến đến, càng lúc càng gần.
Ai...
"Đệt!"
Giọng nói này rất xa lạ, nhưng Chúc Tri Hi bỗng nhiên cảm thấy mình được cứu rồi. Cậu giống như một chú chim cánh cụt bị núi băng đè bẹp, khó nhọc nghiêng đầu, vươn tay hết sức, đập mạnh xuống sàn nhà: "Cứu... cứu tôi..."
Giây tiếp theo, trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay, bàn tay ấy đang cầm một ống tiêm.
Mũi kim dài lấp lánh ánh sáng lạnh, đâm thẳng vào cánh tay của Alpha đang mất kiểm soát đè lên người cậu.
Mấy chục giây sau, cậu cảm thấy sức ép căng cứng của Phó Nhượng Di dần dần thả lỏng, rồi hoàn toàn kiệt sức, đổ ập xuống, đè cậu chặt cứng.
"Không xong, tôi sắp bị ép bẹp dí rồi, cứu mạng..."
"Ôi đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất cậu." Vị thần cứu mạng trên trời rơi xuống vội vàng dùng sức đẩy Phó Nhượng Di đang bất tỉnh ra, kéo cậu ra khỏi ma trảo.
Nhìn thấy khuôn mặt cậu, người kia sững sờ vài giây. Nhưng Chúc Tri Hi không để ý, chỉ lo ôm cổ thở dốc.
"Cảm ơn, cảm ơn..."
Sống sót rồi.
Cậu ngồi bệt trên đất, nhìn Phó Nhượng Di đang nằm bất động, muốn đấm anh ta vài phát thật mạnh.
"Cậu là vợ của cậu ta à?"
Hắn ta cười cười, lại thì thầm thêm một câu: "Phó Nhượng Di quả nhiên chụp ảnh rất tệ."
"Gì cơ..." Cậu không nghe rõ vế sau, thở hồng hộc nhìn người đột nhiên xuất hiện này—ăn mặc khá chỉnh tề, trên cổ còn đeo một tấm thẻ, nhưng sợi dây bị xoắn lại, chỉ nhìn thấy được mặt sau.
Trông có vẻ là người đứng đắn, nhưng nụ cười thì không hề như vậy.
Sao hắn vào được đây? Cửa rõ ràng đã khóa rồi mà.
Hắn có mật khẩu?
Hắn dựa vào cái gì mà có thể vào nhà mình chứ??
Chúc Tri Hi đỏ bừng mặt, thở không ra hơi, vẫn còn nói năng lộn xộn: "Anh là ai? Đừng nói với tôi là anh là tiểu tam, mà nếu có thì cũng đừng thừa nhận... Tôi đang thiếu oxy, sợ nghe xong sẽ ngất xỉu mất."
"Tôi?" Người nọ bật cười ha hả, cũng ngồi xuống đất, "Phó Nhượng Di sống như hòa thượng, cái này cấm, cái kia cấm. Tôi với cậu ta đừng nói là ngủ chung, đến cả đi tiểu còn không chung nổi một chỗ."
Chúc Tri Hi trừng mắt: "Ai muốn nghe chuyện trong nhà vệ sinh của hai người chứ? Sao anh vào được nhà tôi? Không phải tiểu tam thì là trộm, tôi... tôi muốn báo cảnh sát."
"Báo đi." Hắn ta nhướng cằm, "Làm nhanh lên."
Chúc Tri Hi hít sâu: "Để tôi lấy lại hơi đã... Đừng báo cảnh sát vội."
Người nọ cười càng vui hơn, còn giơ chân đá vào chân Phó Nhượng Di đang bất tỉnh: "Tôi nói chứ, cậu thật sự may mắn đó."
"Anh đừng có đá anh ấy." Chúc Tri Hi lết mông sát lại Phó Nhượng Di, hai chân dạng ra, như thể đang làm vạch phân cách giữa hai người.
Người nọ cười suýt chút nữa ngã ngửa: "Mẹ nó, cậu thực sự may mắn bị chó cắn rồi!"
"Anh đúng là không có tố chất gì cả."
"Tôi không có tố chất, thế nó có chắc?" Hắn hất cằm về phía Phó Nhượng Di, "Cậu ta như sói đói vồ mồi suýt nữa đóng dấu lên cậu rồi, cậu quên à? Nếu không phải tôi lao đến kịp thời, giờ gáy cậu đã máu chảy đầm đìa rồi, vậy mà còn che chở cho nó?"
Chuyện đó chẳng phải đã không xảy ra sao? Chúc Tri Hi thầm lẩm bẩm trong lòng.
"Xin hỏi, anh rốt cuộc là ai?"
Người kia đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo: "Tôi tên là Lý Kiều, anh em của Phó Nhượng Di."
Chúc Tri Hi lập tức cảnh giác: "Anh ấy kể chuyện của bọn tôi với anh à?"
"Cậu nói chuyện gì? Hai người có chuyện gì?" Lý Kiều cười híp mắt.
Chúc Tri Hi đảo mắt liên tục, biểu cảm thay đổi không ngừng, muốn diễn trò nhưng lại không có kịch bản phù hợp.
"Bọn tôi có gì đâu..."
"Thôi đi, đừng giả vờ nữa." Lý Kiều cười phá lên, "Tôi biết hai người kết hôn giả, nếu không tôi cũng chẳng vội vàng chạy đến thế."
Nói xong, hắn xách cái hộp y tế vứt dưới đất lúc nãy lên, đặt lên bàn ăn, "Cạch" một tiếng mở ra.
Chúc Tri Hi kiễng chân ngó vào, bên trong đầy ắp thuốc và ống tiêm.
Còn có một cái dụng cụ chặn cắn trông vô cùng chắc chắn.
"Anh chính là bạn học trường y mà anh ấy nói?"
"Ồ, hóa ra cậu còn nhắc đến tôi à. Hai người trò chuyện gì mà lại nhắc đến tôi?"
Chúc Tri Hi nhớ đến vài ký ức không mấy tốt đẹp: "Anh ấy nói tôi bị bệnh thần kinh, bảo tôi đến làm vật thí nghiệm cho anh."
Lý Kiều cười ha hả, vừa mở khóa dụng cụ chặn cắn vừa trêu: "Hai người quan hệ cũng tốt đấy chứ, còn nói chuyện với cậu kiểu đó cơ mà.
Ngay từ đầu anh ta đã nói chuyện với tôi như vậy.
Động tác của Lý Kiều rất nhanh nhẹn, trông có vẻ đang vội.
Anh ta ngồi xuống, đỡ Phó Nhượng Di dựa vào tủ quầy bar, Chúc Tri Hi cũng lại giúp giữ anh ta ổn định. Lý Kiều đeo cho anh ta một chiếc vòng chống cắn – loại hai lớp gồm rọ bạc bên trong và miếng bịt đen bên ngoài, cực kỳ chắc chắn.
"Loại trước anh ta bị dị ứng, nhờ tôi mua cái mới." Lý Kiều hướng dẫn cách cố định, rồi nói: "Khóa số ở phía sau, đây là cái mới, cậu tự đặt mật khẩu đi."
"Tôi đặt á?"
"Ừ, nhanh lên, đặt bừa một cái cũng được."
Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều, vô thức đặt sinh nhật mình – 0523: "Phải nhập mật khẩu mới mở được à?"
"Có kết nối Bluetooth, cậu dùng điện thoại mở cũng được, chỉ cần tải ứng dụng. Nhưng đừng tùy tiện mở, đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi."
"Thực ra, nếu chu kỳ của cậu ta ổn định, uống thuốc trước thì đã không đến mức này. Lần này không biết sao lại đến sớm nhiều ngày như vậy, nồng độ pheromone tăng vọt." Lý Kiều thở dài: "Tôi là liên hệ khẩn cấp của vòng ức chế, vừa thấy dữ liệu là giật cả mình, tối qua nhịp tim của nó cao kỷ lục, may mà tôi còn kịp trước khi vào huấn luyện..."
Tối qua. Chúc Tri Hi cau mày.
Lẽ ra tối qua cậu không nên nghe lời về nhà, ít nhất có thể đưa Phó Nhượng Di đến bệnh viện.
"Tôi còn lo kì mẫn cảm lần này của nó nghiêm trọng như vậy, ở nhà một mình thì sao. Giờ có cậu rồi, nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này giao cho cậu nhé, dù sao cậu cũng không bị pheromone của nó ảnh hưởng."
"Nhưng mà..." Chúc Tri Hi khựng lại, "Anh ấy không cho tôi đến."
Anh ta biết mình không ổn, sợ tôi thấy sao? Chúc Tri Hi có chút rối bời.
"Cậu ta không cho cậu đến?" Lý Kiều lặp lại, có vẻ rất kinh ngạc, "Cậu là Beta, cũng đâu thể tỏa pheromone dụ dỗ, cậu ta sợ cái gì chứ?"
Chúc Tri Hi bị hỏi đến á khẩu.
Tôi không có pheromone, nhưng chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi cũng chẳng có chút sức hút nào sao?
"Thôi mặc kệ, giờ cũng chẳng tìm được ai khác. Vợ giả cũng là vợ mà." Lý Kiều nhíu mày ngày càng chặt, ho khan vài tiếng rồi nói: "Tôi thực sự phải đi rồi."
Nhìn Phó Nhượng Di vẫn hôn mê bất tỉnh, ngoài lo lắng, Chúc Tri Hi còn thấy khó hiểu: "Anh trai tôi cũng là Alpha cấp S, tôi có nhiều bạn Alpha, nhưng kỳ mẫn cảm của họ đâu có nghiêm trọng như vậy. Sao Phó Nhượng Di lại như thế?"
"Anh ta mắc hội chứng ác tính trong kỳ mẫn cảm." Lý Kiều nhìn cậu.
"Hội chứng... ác tính?"
"Nói đơn giản, do phụ thuộc thuốc trong thời gian dài, nên triệu chứng kỳ mẫn cảm của cậu ta mới nghiêm trọng hơn Alpha bình thường rất nhiều: tác dụng phụ nhiều hơn, tính công kích mạnh hơn, trạng thái tinh thần cũng bất ổn hơn."
"Quan trọng nhất là, ham muốn cũng dữ dội hơn, thậm chí sẽ bất chấp mọi thứ để thỏa mãn nó."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu gia nhỏ gả vào hào môn, cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như cổ tích, ai ngờ giấc mộng vỡ tan như bọt nước. Gia đình không chào đón, chồng thì lạnh nhạt, ngay từ ngày đầu tiên đã phải ngủ riêng. Mọi mong đợi về hôn nhân đều bị dập tắt hoàn toàn.
Cho đến một ngày, khi về nhà, cậu bất ngờ chạm mặt ông chồng luôn tỏ ra cấm dục lạnh lùng—nhưng lần này, anh ta lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác...
Một Beta ngây thơ chưa hiểu sự đời vs một Alpha đỉnh cấp thú tính quá độ—bị ăn tươi nuốt sống rồi thì làm sao để trốn thoát đây!? GẤP!!! ONLINE CHỜ!!!
Câu chuyện tình yêu đô thị giữa bé thỏ con và ông chồng cấm dục ——《Người tuyết của cậu có thể sống được bao lâu?》lên sóng ngày giờ không rõ trên trang wordpress và watpad của "cà chua xào cà chua" cả nhà nhớ đón xem nhaaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro