Chương 18: Kì mẫn cảm đến sớm
Giọng nói kia bám rất sát.
Phó Nhượng Di nhíu mày, không thèm quay đầu lại, trực tiếp đi về hướng ngược lại với nguồn âm thanh.
Người đó là do bị ảnh hưởng mà vô tình để lộ pheromone, hay là đã nhận ra sự tồn tại của anh, cố ý giải phóng nhiều pheromone Omega đến vậy để thu hút sự chú ý, thì cũng không còn quan trọng nữa.
Nếu là trường hợp thứ hai, Phó Nhượng Di cảm thấy người đó hoàn toàn điên rồi. Trong một tình huống nguy hiểm như thế này mà ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không màng sao?
Nhưng điều đó thực sự có tác dụng. Cơn mẫn cảm trực tiếp bùng phát sớm.
"Phó..."
Giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên nắm lấy anh. Phó Nhượng Di giật bắn, thái dương căng lên, phản ứng đầu tiên là lập tức rút tay ra theo bản năng.
Nhưng sau khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tay anh lại bị nắm lấy lần nữa, thậm chí còn chặt hơn. Một bàn tay rất ấm áp.
"Phó Nhượng Di!"
Anh ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt trong veo.
"Anh làm sao vậy? Là tôi mà!" Người kia thở dốc, hai má đỏ bừng, hai tay nắm chặt hắn, giống hệt như tối qua.
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, mệt chết tôi luôn đấy! Vừa nãy vòng tay của anh suýt rơi xuống ống thoát nước đấy, may mà tôi nhanh tay bắt kịp vào giây cuối cùng..."
Đúng lúc này—
"ting ting ting—"
Chuông vang lên, âm nhạc dội đến. Những hộp quà vàng dưới cây thông Noel khổng lồ đồng loạt sáng lên, lóa mắt vô cùng. Ánh đèn bạc trắng trên cây nhấp nháy, lần lượt sáng lên từ dưới lên trên theo nhịp điệu của bản nhạc. Bông tuyết phun ra trên bầu trời đêm, những rèm đèn lấp lánh nối tiếp nhau sáng rực, đẹp đến lộng lẫy.
Tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt Chúc Tri Hi, đẹp như một phép màu.
"Sao mặt anh tái thế?"
Chúc Tri Hi giúp hắn đeo lại vòng tay, nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tay của Phó Nhượng Di lúc nào cũng lạnh, sao bây giờ lại nóng vậy?
Cậu đưa tay lên, chạm vào trán hắn: "Anh không phải bị ốm rồi đấy chứ?" Ngón tay trượt xuống, chạm vào cổ anh, lại càng nóng một cách bất thường.
"Anh sốt à? Sao đột nhiên nóng thế này? Lạnh lắm sao?" Chúc Tri Hi lải nhải, vội vàng cởi khăn quàng cổ của mình, quấn lên cổ anh.
Nhưng rất nhanh, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên, gọi tên Phó Nhượng Di, cách đó không xa.
"Thầy Phó."
Phó Nhượng Di không quay đầu lại. Chúc Tri Hi thấy lạ, liền nhìn qua, bắt gặp một gương mặt xa lạ.
Người kia trông không lớn tuổi lắm, vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, rõ ràng là một Omega với khuôn mặt tinh xảo. Nhưng biểu cảm của cậu ta có chút kỳ quái, như thể đang rất buồn, hốc mắt hơi đỏ.
Dù xung quanh đông nghẹt người, cậu ta vẫn cố gắng len qua đám đông để đến gần, kiên trì gọi tên Phó Nhượng Di, như thể không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.
Không hiểu sao, Chúc Tri Hi đột nhiên nhớ đến chuyện Phó Liêu Tinh đã nhắc đến trong bữa trưa—về một Omega nào đó.
Trực giác của cậu luôn rất nhạy bén.
Mải suy nghĩ, cậu quên mất mình vẫn còn cầm khăn quàng cổ trong tay.
Là người này sao?
Nghĩ đến đó, cậu vô thức siết chặt khăn, vô tình kéo theo cả cổ áo Phó Nhượng Di. Anh bị kéo về phía cậu, ngực chạm vào nhau, suýt nữa thì chóp mũi cũng đụng nhau.
Nếu nhón chân thêm chút nữa, môi cậu sẽ chạm vào hắn—
Trong khung cảnh hỗn loạn cực độ, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo của Phó Nhượng Di cũng trở nên mơ hồ.
Rõ ràng là anh đang bị pheromone nồng đậm của Omega kích thích, vậy mà lại thất thần, dường như cảm nhận được pheromone mơ hồ của Beta trước mặt.
Thậm chí vì thế mà xuất hiện phản ứng rùng mình mang tính sinh lý, dù chỉ trong chớp mắt.
Chuyện này vốn dĩ là không thể nào. Anh đã đeo vòng tay rồi.
[Đánh dấu cậu ấy]
Ý nghĩ này như một con dao găm đâm thẳng vào não anh, khiến tai anh ù đi.
[Đánh dấu cậu ấy]
[Ngay bây giờ]
Nhưng rất nhanh, Chúc Tri Hi ghé sát vào tai anh, giọng điệu như đang thăm dò điều gì đó: "Phó Nhượng Di, người này... là mối tình không thể quên của anh sao?"
Xung động sinh lý lập tức tan biến, như bị dội một gáo nước lạnh. Không hoàn toàn dập tắt, nhưng đủ để khiến anh tỉnh táo hơn.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày rất, rất tốt.
"Không thể quên cái gì?" Phó Nhượng Di đau đầu, buồn nôn, "Cậu đang mơ giữa ban ngày à?"
Giọng điệu của Chúc Tri Hi cũng thay đổi: "Mơ cái gì mà mơ? Chính là Omega mà em trai anh nói có độ phù hợp với anh cực cao ấy? Là cậu ta sao? Chuyện quan trọng thế này sao anh không nói..."
Cậu chưa kịp nói hết câu.
Một bàn tay nóng bỏng vòng ra sau lưng, mạnh mẽ ấn lên gáy cậu. Chúc Tri Hi rùng mình, theo bản năng im bặt.
Giọng nói của Phó Nhượng Di, mang theo hơi thở phả bên tai cậu:
"Chúc Tri Hi."
Ngứa quá. Chúc Tri Hi muốn tránh đi, nhưng không thoát được. Cả người như bị dòng điện giật qua, vô cùng khó chịu. Đám đông xung quanh chen lấn, không gian ngày càng bị nén lại. Mọi người đẩy cậu vào lòng Phó Nhượng Di, ép sát, dán chặt, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức không còn kẽ hở.
"Làm sao vậy?"
Gần quá. Đột nhiên cậu không dám nhìn vào mắt Phó Nhượng Di, chỉ có thể cúi đầu.
Thế là cậu nhìn thấy yết hầu anh khẽ lăn lên lăn xuống, nghe thấy tiếng hít thở dài và nặng nề của anh.
"... Cậu có ngại nếu tôi ôm cậu không?"
Hả?
"Anh không phải ghét nhất..."
Vài từ còn chưa kịp nói ra đã bị cái ôm cắt ngang, cả người bị kéo vào lồng ngực ấm áp.
Tiếng gọi "Thầy Phó" dai dẳng nãy giờ đột nhiên biến mất, như có phép màu.
Chuông lại vang lên. Trên cây thông Noel lộng lẫy, ngôi sao năm cánh trên đỉnh bất ngờ bừng sáng.
Giữa dòng người tấp nập, ai nấy đều giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc ngôi sao tỏa sáng và tiếng chuông ngân vang.
Duy chỉ có Chúc Tri Hi là không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì.
Toàn bộ giác quan của cậu đều bị giam chặt trong một cái ôm bất ngờ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bên cổ Phó Nhượng Di, ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người anh, nghe thấy nhịp thở của anh.
Giọng anh khẽ run, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Người đông quá. Kẹo táo, để lần sau đi."
Cái ôm rất chặt, nhưng đôi tay kia cũng giống như giọng nói của anh, vô cùng kiềm chế, không hề có bất kỳ động tác nào đi quá giới hạn.
Đầu óc Chúc Tri Hi trống rỗng, sững sờ một giây, rồi gật đầu: "Ò... được."
Nhận ra Phó Nhượng Di có thể đang bị bệnh, cậu cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa.
"Vậy mình về đi, ở đây đông người quá."
Phó Nhượng Di nghe vậy, không nói gì. Một lát sau, anh đột nhiên hỏi:
"Vài ngày tới, cậu có thể về nhà mình ở không?"
"Hả? Tại sao?" Chúc Tri Hi ngước mặt lên.
Nhưng Phó Nhượng Di tránh đi ánh mắt của cậu, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Điều đó càng khiến cậu hoang mang hơn.
Ổn định hơi thở, Phó Nhượng Di đáp:
"Không có gì, dạo này tôi... có một bài viết rất quan trọng cần hoàn thành, cần ở một mình một thời gian. Ba bốn ngày là được."
Nói xong, anh buông lỏng cánh tay. "Cái ôm" kết thúc, khoảng cách lại được kéo ra. Phó Nhượng Di nhíu mày, kéo nhẹ cổ áo, thở ra một hơi dài.
"Bây giờ tôi đưa cậu về nhà."
Trên đường về, trong xe hiếm khi không quá yên tĩnh. Phó Nhượng Di bật nhạc. Trước đây, mỗi khi anh lái xe, hệ thống âm thanh gần như chỉ để trưng.
Không biết có phải do nhiệt độ điều hòa quá cao không, Chúc Tri Hi cảm thấy miệng khô khốc. Không khí lạnh bị nhốt trong xe, dần dần trở nên oi bức, dính nhớp, ngay cả mùi hương khuếch tán cũng thoang thoảng vị ngọt.
Trong khoang xe tối mịt, cậu cảm giác có thứ gì đó đang phát sáng, nhưng tần suất nhấp nháy không cao, cũng rất yếu, nhanh chóng bị ánh đèn neon bên ngoài che lấp.
Cậu mơ hồ nhận ra tiếng thở giữa nền nhạc, nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
"Anh vẫn thấy khó chịu à?" Cậu quay đầu, nhìn về phía Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di im lặng lắc đầu. Anh trông vẫn như một pho tượng băng được điêu khắc, bình tĩnh đến cực điểm.
Nhưng nếu quan sát kỹ, có điều gì đó hơi khác lạ. Ánh đèn rực rỡ hai bên đường quét qua, phản chiếu trên khuôn mặt anh, lấp lánh ánh sáng. Anh đang đổ rất nhiều mồ hôi.
Không biết có phải là ảo giác không, Chúc Tri Hi cảm thấy làn da anh phớt một chút sắc đỏ, không còn lạnh lẽo tái nhợt như mọi ngày.
Một giọt mồ hôi trong suốt đọng lại bên thái dương anh, chậm rãi trượt xuống.
Giống như... băng đang tan.
Thế nên, ánh mắt của Chúc Tri Hi cũng bám theo giọt mồ hôi ấy, từng chút một trượt xuống—lông mày, gò má, khóe môi căng chặt, cằm, sau tai...
Tuyến thể của Alpha không chỉ có ở sau gáy, mà còn phân bố một phần trên vùng da sau tai.
Chúc Tri Hi nheo mắt, ánh đèn ven đường thay đổi màu sắc, nhưng vùng sau tai anh vẫn không đổi—vẫn đỏ bừng.
Giọt mồ hôi ấy lăn từ cổ xuống, cuối cùng bị vải áo sơ mi hút mất.
Là không thoải mái, hay vì Omega vừa rồi?
Anh không phải đang bước vào kỳ mẫn cảm đấy chứ?
Nhưng... chẳng phải anh luôn rất ổn định sao? Đến mức dù trong kỳ mẫn cảm vẫn có thể đi dạy, đi làm, thậm chí tham gia hội thảo học thuật. Còn bây giờ—trông không giống thế chút nào.
Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cũng hiểu rõ rằng tình trạng của Phó Nhượng Di lúc này không tốt, tâm trạng cũng chẳng khá hơn, không phải thời điểm thích hợp.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, xe đã dừng lại, đến nơi rồi.
Phó Nhượng Di tắt máy, tay phải đặt lên cổ tay trái, vô thức nắm chặt vòng tay.
"Những ngày này... đừng làm phiền tôi làm việc. Có chuyện gì cứ báo trước." Giọng anh khàn đặc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ho khan, nhưng vẫn cố gắng đè nén.
"Cố gắng đừng gọi điện, chỉ cần nhắn tin là được."
Mấy ngày nay cứ bấp bênh thế nào ấy, Chúc Tri Hi có chút mơ hồ. Nghe những lời dặn dò này, cậu thậm chí còn thấy không vui.
Lúc nãy còn ôm tôi như đồ chơi chỉ để tránh mặt người khác, giờ lại ghét tôi phiền rồi?
Đồ xấu xa.
"Biết rồi, thưa giáo sư." Cậu cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Cậu tháo dây an toàn, nhưng chưa vội rời xe mà nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Sau vài giây im lặng, cậu bất ngờ nghiêng người lại gần.
Hành động này rõ ràng khiến Phó Nhượng Di bất ngờ. Anh hoảng hốt, theo bản năng né tránh, cả người xoay lại, đối mặt với Chúc Tri Hi, đồng thời nắm chặt cổ tay cậu.
Lúc này, Chúc Tri Hi mới phát hiện, hóa ra thứ đang phát sáng chính là chiếc vòng tay giấu trong ống tay áo anh.
Nhưng cậu không vạch trần, chuyện đó không quan trọng. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt sau lớp kính của anh.
"Mắt anh đỏ quá, có gì rơi vào à?"
"Không có." Phó Nhượng Di buông tay, trả lời rất nhanh, chỉ là giọng anh khàn đến mức khó nghe.
Có lẽ bản năng thích "chọc ghẹo" Phó Nhượng Di của Chúc Tri Hi lại trỗi dậy, cậu đặt tay lên bảng điều khiển trung tâm, nghiêng người lại gần hơn, vội nói:
"Để tôi xem nào."
Suýt chút nữa, cậu đã vươn tay tháo kính anh xuống.
"Trúng gió rồi, hơi cảm nhẹ." Phó Nhượng Di quay mặt đi, nhìn thẳng vào kính chắn gió, giọng điệu hơi cứng rắn: "Về đi, tôi có việc gấp, không tiễn cậu xuống xe nữa."
Chúc Tri Hi im lặng vài giây, đáp một tiếng "Ồ", tay đặt lên tay nắm cửa xe.
Bệnh này lây được à? Sao cậu cũng thấy khó thở thế này?
Phó Nhượng Di dường như còn muốn nhấn mạnh điều gì đó: "Những ngày này—"
Chưa đợi anh nói xong, Chúc Tri Hi lập tức quay đầu, cười hì hì:
"Biết rồi, chồng giả à. Tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh trong mấy ngày tới."
Nói xong, cậu vui vẻ nhảy xuống xe, còn vẫy tay chào.
Mà Phó Nhượng Di chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng nhịp thở lại rất nặng nề, như thể bị chèn ép trong cổ họng. Đôi mắt anh đỏ rực, ngón tay siết chặt vô lăng, lồng ngực phập phồng rõ rệt.
Tôi nói sai gì à? Không phải chính cậu muốn thế sao?
"Vậy anh lái xe cẩn thận, bye bye." Cậu quay đầu bước đi, nhưng lại bị gọi giật lại.
"Chờ đã."
Chúc Tri Hi quay đầu, đi đến bên cửa sổ ghế lái: "Lại chuyện gì nữa?"
Toàn thân Phó Nhượng Di căng cứng, yết hầu khẽ nhấp nhô. Anh tránh ánh mắt cậu, im lặng vài giây, sau đó quay lại lấy một túi giấy trên ghế sau.
"Viện trưởng Chu đưa cậu tài liệu." Anh đưa qua, "Đừng để lại trên xe tôi."
"Ồ." Chúc Tri Hi nhận lấy, cố tình chạm vào ngón tay anh, ai ngờ "tách" một tiếng—tĩnh điện lại bắn lên. Những tia lửa nhỏ li ti chạy dọc hai cánh tay, táp lên mặt.
Cậu thấy đôi mắt Phó Nhượng Di hơi mở to, lập tức rụt tay lại.
Chúc Tri Hi cũng hơi ngơ ngác, cả người nổi một lớp mồ hôi mỏng: "Điều hòa... bật lớn quá, khô quá rồi."
Nói gì vậy chứ? Cần giải thích hiện tượng tĩnh điện cho một giáo sư đại học à?
Quả nhiên, Phó Nhượng Di chẳng nói gì, chỉ đóng cửa sổ, khóa xe, xoay vô lăng rời đi.
Cầm túi giấy trong tay, Chúc Tri Hi đứng yên trong gió lạnh một lúc, nhìn chiếc SUV màu đen dần rời khỏi con đường nội bộ, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu cúi đầu, hoang mang xòe tay, nhưng không nhìn lòng bàn tay, mà là mu bàn tay—vị trí ngón áp út.
Rùng mình một cái, cậu bị gió lạnh thổi tỉnh, kéo chặt áo khoác, nhanh chóng trở về nhà.
Vừa bước qua cổng lớn, quản gia đã ra đón: "Tiểu thiếu gia, ngài Chúc không có ở nhà, ngài ấy đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi."
"Trong nhà không có ai à?" Chúc Tri Hi xoa xoa tay, "Anh tôi đâu? Tôi vừa nhắn tin báo là tôi về mà."
"Đại thiếu gia về chỗ của cậu ấy rồi." Quản gia vừa nói vừa đi về phía bếp, định dặn đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, "Cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần giải quyết, bảo cậu cứ ăn trước, đừng đợi."
Đến khi quản gia từ bếp bước ra, người đã không thấy đâu nữa.
Chỉ mười phút sau, Chúc Tri Hi đã xuất hiện ở nhà Chúc Tắc Nhiên, ở phía đông của khu biệt thự. Cậu có mật mã cửa vào nhưng vẫn cố tình ấn chuông, chỉ muốn tìm ai đó trút giận.
Ấn chuông suốt ba phút, giọng Chúc Tắc Nhiên vang lên từ hệ thống giám sát ở cửa.
Nghe khàn hơn bình thường.
Sao thế? Mấy Alpha các người có truyền thuyết đô thị nào về việc đồng loạt bị viêm họng vào đêm Giáng Sinh à?
"Chúc Tri Hi, em muốn làm gì..."
"Giáng Sinh vui vẻ!" Chúc Tri Hi cố tình nhảy nhót trước camera giám sát, "Ngày lễ lớn thế này, tất nhiên em phải ăn cơm với người anh thân yêu nhất rồi."
Bên kia im lặng một lúc.
"Nhanh lên nào anh Chúc, em mặc ít lắm, sắp chết cóng rồi đây."
"Đúng là nợ em."
Tiếng "tít" vang lên, cổng sân mở ra.
Chúc Tri Hi hớn hở chạy vào sân, đến trước cửa nhà. Vừa định nhập mật mã thì cửa đã mở.
Nhanh vậy?
Cửa chỉ hé ra một khe vừa phải, bị thân hình cao lớn của Chúc Tắc Nhiên che kín. Anh đứng ngược sáng, sắc mặt khó chịu, khác với vẻ lạnh nhạt của Phó Nhượng Di, anh ấy trông đúng chuẩn Alpha cấp S tiêu chuẩn, nhìn một cái là biết không phải người tốt.
Ai đời anh trai tốt lại nhíu mày như thấy ma khi nhìn thấy em trai mình chứ?
Chúc Tri Hi khoanh tay, từ trên xuống dưới quét mắt đánh giá anh trai ruột.
Cúc áo sơ mi cài sai. Áo khoác rõ ràng vừa khoác vội, cổ áo còn chưa lật ra. Tóc rối. Ánh mắt cố giữ bình tĩnh. Biểu cảm càng đáng nghi.
Rõ ràng và buồn cười nhất là...
"Nhìn cái gì đấy tổ tông?" Chúc Tắc Nhiên liếc cậu một cái, miệng cũng không buông tha, "Lễ lớn thế này không đi bầu bạn với chồng yêu của em, chạy sang đây đòi nợ gì anh?"
Chúc Tri Hi nghiêng đầu, đưa tay, cách không khí đếm số gì đó trên mặt anh ta, lẩm nhẩm "một hai ba bốn năm" xong, liền tươi cười đáp.
"Tổ tông đang nhìn dấu bàn tay trên mặt anh đó."
Sắc mặt Chúc Tắc Nhiên lập tức tối sầm, trực tiếp đóng cửa.
"Ê ê ê." Chúc Tri Hi chen vào bằng mọi giá, "Anh chột dạ cái gì? Sợ em méc ba là anh lén lút làm M à?"
Chúc Tắc Nhiên nghiến chặt răng nanh vừa bị kích thích cách đây không lâu.
"Chúc Tri Hi... em rốt cuộc làm sao mà gả đi được vậy?"
"Tất nhiên là dựa vào nhan sắc của em rồi." Chúc Tri Hi nhún vai, "Chẳng lẽ dựa vào mấy sở thích kỳ quái à, đúng không anh trai yêu quý?"
Vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh, cố tìm ra chủ nhân của dấu bàn tay, nhưng phòng khách trống trơn, ngoài hai người bọn họ thì chẳng còn ai khác.
Vừa định lên lầu, Chúc Tắc Nhiên chậm rãi lên tiếng phía sau: "Vậy ra pheromone của chồng cậu là mùi hoa à?"
Chúc Tri Hi khựng lại trên bậc thang, quay đầu, vẻ mặt hớn hở đột nhiên biến mất, trở nên ngơ ngác.
Cậu giơ tay lên, khẽ động mũi.
Không có gì cả.
"Anh ngửi thấy à?"
Chúc Tắc Nhiên bước qua, cũng cởi áo khoác vội vàng ban nãy, ném lên sô pha, tiện tay giấu luôn vỏ thuốc ức chế Omega bên cạnh gối tựa.
"Không chỉ là ngửi thấy, cả người em toàn mùi đó. Đừng bảo với anh là vừa mới làm xong một trận rồi chạy qua đây, bảo sao hăng hái thế, dồn hết sức làm phiền người ta."
"Anh nói linh tinh gì vậy?" Chúc Tri Hi nóng nảy, dậm chân chạy xuống lầu, xắn tay áo định đánh người.
Nhưng như vậy lại khiến cậu trông có vẻ như thật sự có gì đó.
Cậu bình tĩnh lại, giải thích mấy câu: "Bọn em vừa đi dạo trung tâm thương mại về, xong anh ấy lái xe đưa em về đây, chẳng làm gì cả. Anh tưởng ai cũng dâm đãng như anh chắc."
Chúc Tắc Nhiên nghe xong hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc.
"Người ta đã như vậy rồi mà còn lái xe? Còn đưa em về tận đây? Anh thấy là muốn đuổi cậu đi thì có."
"Không biết anh đang nói gì... muốn chuyển chủ đề hả?" Chúc Tri Hi lại quay đầu đi lên lầu, "Nói chuyện với mấy Alpha các anh chẳng thông được gì, em đi tìm chị dâu tâm sự đây. Chị dâu——"
"Em nên đi tìm chồng em nói chuyện trước đi, chút kiến thức cơ bản cũng không có." Chúc Tắc Nhiên đứng dậy, "Chính em đang loạn rồi, còn rảnh rỗi xen vào chuyện của anh?"
Chúc Tri Hi đứng im tại chỗ, chớp mắt mấy cái.
Đột nhiên, trên lầu vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếng động không nhỏ.
Cậu liếc lên trần nhà: "Hệ thống báo cháy ở 'sân sau' của em tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng anh này, nhà anh sắp sập rồi."
Chúc Tắc Nhiên: "......"
Chúc Tri Hi: "Thể chất chị dâu tốt đấy, sức mạnh cũng ghê, chứ em là không vả được đỏ như thế đâu."
Cậu châm chọc xong, liền bị Chúc Tắc Nhiên nửa kéo nửa đẩy tống ra ngoài.
"Rầm" một tiếng, Chúc Tắc Nhiên đóng cửa lại, trong lòng vẫn còn suy nghĩ.
Pheromone của Phó Nhượng Di hóa ra là mùi hoa à? Làm cho tên ngốc kia như con bướm vừa bay ra khỏi vườn hoa vậy.
Quan hệ giữa hai người đó không phải kiểu bạn đời bình thường. Chúc Tắc Nhiên nhìn ra từ lâu, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Điều anh thực sự thấy lạ là, Phó Nhượng Di không giống kiểu người tùy tiện tiết pheromone, Alpha cấp S có khả năng kiểm soát pheromone không kém, dù là kỳ mẫn cảm cũng không đến mức này.
Pheromone của một A cao cấp rất phức tạp, trạng thái cơ thể khác nhau thì pheromone cũng sẽ thay đổi tương ứng. Tên đó pheromone đã bám dính thế này, suýt nữa khắc hai chữ "muốn làm" lên trán, rõ ràng là kỳ mẫn cảm bùng phát mạnh, vậy mà vẫn nhịn được, còn đưa người về nhà? Còn có thể lái xe?
Phó Nhượng Di không phải có bệnh gì đấy chứ?
Mặc dù Chúc Tri Hi là đồ đáng ghét...
Vừa cởi cúc áo sơ mi đi lên lầu, Chúc Tắc Nhiên vừa gọi một cuộc điện thoại: "Tiểu Trần, giúp tôi tra một người trong hệ thống khoa sinh sản của bệnh viện S xem, xem có hồ sơ của anh ta không. Ừ, tôi gửi thông tin qua."
"Kẻ thù? Không phải." Chúc Tắc Nhiên đẩy cửa phòng, nhìn về phía "kẻ thù thực sự" đang bị bịt miệng trói trên giường, mỉm cười.
"Sợ em trai tôi bị lừa thôi."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Beta Tiểu Chúc cứ thế len lỏi giữa một đống tin tức tố nồng nặc của đám Alpha và Omega, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Ngày mai là ngày đầu tiên chăm sóc chồng rồi, cố lên nào Tiểu Chúc đại nhân!
From1 trong lòng nghĩ: Tui rất sợ làm tổn thương cậu, đừng đến gần tui.
From1 mở miệng nói: Đừng quấy rầy tui, về nhà đi.
Juicy trong lòng nghĩ: Cái người Omega vừa nãy rốt cuộc bị sao thế? Cậu ta trông có vẻ không thoải mái lắm, bị bệnh à? Tui hơi lo lắng.
Juicy cười cợt nói: Tui sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu trong mấy ngày tới nhé~
Hai người này, đúng là trời sinh một cặp mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro