Review + Dò mìn
Hôm qua Vọng mới đọc được chiếc confession ức chế với các nhân vật xung quanh thụ (cụ thể là người nhà), và Vọng nghĩ một phần cũng là trách nhiệm của mình khi chưa cảnh báo trước cho mọi người, nên mình quyết định thêm một phần riêng để review, spoil một vài nội dung gây khó chịu ở đầu truyện (tầm chương 1 đến chương 6) để mọi người biết trước và quyết định có nhảy hay không nè! (◠‿・)-☆
Mình nói về ưu điểm trước nha: thì bộ này có thiết lập A và O mà mình thích, có sinh con, có cảnh H đầy đủ, ngọt ngào, công rất cưng thụ chiều thụ, có miêu tả kĩ cả quá trình thụ mang thai em bé và được công chăm nom kĩ càng.
Điểm sáng đặc biệt theo mình là bé thụ - Dư An, em rất mạnh mẽ và kiên cường, em đẹp và kiêu ngạo, em có chính kiến của bản thân và rất giỏi, đứng lên được sau khi gặp tai nạn mất hết tất cả, em không ngại khổ cực gì hết. Theo mình thì Dư An là một người sống hết mình vì lý tưởng, đam mê và tình yêu thực thụ á. Em ấy sẽ làm hết tất cả vì đam mê, vì sự nghiệp, vì lý tưởng của ẻm, và khi đã yêu ai thì em sẽ chấp nhận hi sinh tất cả vì người đó, như lúc em muốn sinh con cho công và xây dựng mái ấm của riêng hai người vậy đó.
Còn anh công Bùi Diệu thì rất cưng vợ, chăm em như em bé, ảnh có thể bỏ hết tất cả mọi công việc ở mọi thời điểm nếu em Dư An cần ảnh, gọi một cuộc điện thoại là được, hoặc có khi ảnh sẽ tự chủ động gạt hết mọi chuyện và bầu bạn bên em luôn nếu tự ảnh thấy lúc đó mình cần phải bên cạnh em.
Nói chung thì đây là một bộ truyện ngọt ngào kể về hành trình bé Dư An vượt qua khỏi những bất hạnh sau tai nạn bất ngờ, lấy lại vinh quang đã mất, trong hành trình đó luôn có công bên cạnh bảo ban, động viên, ủng hộ và giúp đỡ hết mình. Trong thời gian công chăm nom và khuyên nhủ, động viên thụ trong những ngày em vừa tỉnh dậy sau tai nạn, họ dần có tình cảm với nhau, sau này thì họ về nhà cùng nhau, rồi ụ ụ, rồi đánh dấu vĩnh viễn, rồi họ có con, vất vả giữ thai chăm thai, rồi họ nuôi con, cuối cùng là làm đám cưới, và đôi khi có cả cãi nhau luôn nữa. Những tình tiết rất thường ngày thôi. Đọc vui vui giải trí trước khi ngủ chắc cũng được á. NẾU mom chịu được những tình tiết như sau nè:
• Đầu tiên là về gia đình 2 bên. Trong truyện tả rằng 2 ông bô của công và thụ có quan hệ rất tốt, nên trước khi 2 đứa ra đời đã muốn đính hôn cho cả hai. Nhưng vì thiết lập ABO thì có thêm vấn đề phân hoá sau năm 16 tuổi. Họ sợ nếu sau này cả 2 đứa đều là nam mà không ai phân hoá thành Omega, thì không thể sinh con được. Thế là sau khi cho thân cận với nhau hết mầm non thì lại muốn tách bọn nhỏ ra, sợ thân quá nảy sinh tình cảm với nhau thì lại í ẹ. Nhưng rồi đến khi thụ 16 tuổi, em phân hoá thành Omega, thì gia đình lại bất chợt nói với em rằng anh Alpha đó đó là vị hôn phu của em. Khiến bé rất khó chịu và em có sự phản cảm rất lớn với hôn sự này, và cả công.
• Sau đó là đến việc thụ bị ép cưới. Đối với hôn nhân giữa mình và công, em Dư An đã tỏ thái độ phản đối rất nhiều lần, nếu như tai nạn không xảy ra, với tính cách bướng bỉnh của em ấy thì chắc chắn hôn sự này không thành. Nhưng cuối cùng gia đình cho em và công đăng ký kết hôn trong tình huống em hôn mê không biết bất cứ gì với lý do "xung hỉ". Ba mẹ thụ cũng có giải thích là: vì họ là dân làm ăn kinh doanh nên họ rất tin vào phong thủy bát quái. Từ khi em gặp tai nạn, nguy kịch rất nhiều lần, mãi vẫn chưa tỉnh, mà họ chỉ có mỗi một đứa con là em ấy thôi, nên ba mẹ em muốn tìm mọi cách để cứu em, bất cứ cách gì họ cũng sẽ làm. Thế là họ đi xem thầy và được nói là chỉ cần em vượt qua đại nạn này thì cả đời sẽ êm đềm hạnh phúc. Nên khi chạy chữa đủ cách ở bệnh viện mà vẫn không thấy em tỉnh lại thì họ nghĩ đến chuyện xung hỉ, kiểu xua tan bớt xui xẻo ấy, và gia đình của công lẫn công đồng ý vì lợi ích.
Hai chi tiết này khiến một vài bạn khó chịu vì lý do quá gượng ép. Nên mọi người thấy cấn có thể lưu ý nhaa.
• Thứ ba là về những câu nói của công khi khuyên nhủ thụ lúc em suy sụp: "Mạng của em là của hồi môn mà nhà họ Dư trao cho tôi, nếu đã có thể lôi em về từ quỷ môn quan thì tôi cũng có thể khiến em khoẻ lại được.", và câu "Nhà họ Bùi có thể tiếp nhận, nhưng tôi thì không, tôi không chấp nhận vợ mình là một người tàn phế, dù cho giữa chúng ta chỉ là hữu danh vô thực."
Hai câu này được công nói ra trong lúc chăm sóc thụ khi em vừa tỉnh lại sau tai nạn. Thời điểm đó, em rất suy sụp và buồn bã vì nghĩ mình không thể hồi phục lại được nữa, em đã gần như buông bỏ và chấp nhận rằng mình từ đây trở đi sẽ tàn phế, sẽ không còn đàn được nữa. Em cầu xin anh công ly hôn và buông tha cho mình, em tự nói mình là người tàn phế, và nói khích rằng nhà họ Bùi cũng chấp nhận cho anh cưới người tàn phế về hay sao. Sau đó công có nói hai câu này. Sau đây mình sẽ giải thích hen.
Ở câu đầu, nếu đọc đến đó mọi người sẽ hiểu ý của công là nhà em đã trao phần đời còn lại của em cho anh, nên anh sẽ không chấp nhận để em cứ nằm trên giường bệnh thế này mãi, anh sẽ cố gắng tìm cách chữa bệnh cho em. Nhưng em phải mạnh mẽ quyết tâm lên, không được buông bỏ, nếu không thì dù mọi người xung quanh có cố gắng cách mấy mà em buông xuôi thì cũng vô dụng. Mình xin nhấn mạnh: khi nói "mạng của em là của hồi môn mà nhà họ Dư trao cho anh", anh công không hề có ý muốn xen vào để cấm cản hay khống chế bất cứ việc gì trong cuộc sống của thụ cả. Anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ cố gắng hết sức thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người chồng, sẽ cố chạy chữa cho em. Ở đoạn sau truyện mọi người sẽ thấy, công luôn chiều theo mọi quyết định của thụ nếu nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy. Cuộc sống của em, em muốn sống thế nào cũng được, em muốn quay lại ban nhạc luyện đàn cũng được, về trễ quá thì anh đưa đón mỗi ngày, em muốn dời hôn lễ để theo đuổi sự nghiệp anh cũng không ý kiến.
Và với câu thứ hai, nếu mọi người đọc đến đó sẽ hiểu ngay, công không có ác ý và cũng không hề có ý muốn chế giễu gì thụ, không có ý muốn đả kích em, mục đích của anh ấy trong lúc đó là muốn khuyên em mạnh mẽ lên, đừng phó mặc cho số phận, em còn đánh đàn được, có cơ hội phục hồi. Và mình rất vui là em thụ ẻm rất mạnh mẽ, vì sau khi nghe anh khuyên, em đã cố gắng vực dậy, có thái độ tích cực và phối hợp hơn, sau đó em ấy cũng dần dần hồi phục được nhé mọi người.
Theo mình thì mỗi một người sẽ có một suy nghĩ riêng về vấn đề này, mình xin phép không bàn luận gì thêm để tránh gây tranh cãi hen. Ai thấy hai câu nói này hãm quá chừng thì mình không nhảy, còn ai thấy bình thường oke thì cứ tiếp tục thôi ó. Hoan hỉ nè.
Tiếp theo là về tình cảm của công: Truyện này diễn ra đúng với cái tag cưới trước yêu sau của nó, nên ban đầu công không có tình cảm gì với thụ, từ nhỏ anh đã biết hai người có hôn ước với nhau, đối với ảnh việc họ sẽ cưới nhau là chuyện đương nhiên. Nếu em Dư An là người sống vì lý tưởng, em chỉ muốn sau này gặp người mình yêu rồi mới cưới, thì anh công lại sống vì thực tế. Đối với anh, có được cuộc sống và thân phận vượt trội hơn người bình thường thì phải dùng hạnh phúc cả đời để trả giá, lấy lợi ích về cho gia đình. Ban đầu anh đồng ý cưới thụ cũng suy nghĩ toàn là lợi ích thôi, thứ nhất là có thể giúp ích cho việc kinh doanh của gia đình, thứ hai là em thụ gặp tai nạn nằm mãi trên giường không biết khi nào mới tỉnh thì sẽ không cần phải mất công ứng phó quá nhiều, chăm sóc theo trách nhiệm là được. Những ngày chăm nom em trong bệnh viện thì công mới dần rung động với sự cứng cỏi của em, nhất là lúc nhìn em cố gắng đứng dậy sau vấp ngã. Sau đó ảnh muốn vun đắp tình cảm với em. Rồi dần dần simp em không giới hạn, chiều em tới nóc, đội em lên đầu.
Có thể nhiều bạn sẽ không thích cách làm của công, cũng như cái nhìn toàn là lợi ích của ảnh á. Nên mọi người cứ suy xét nhaaa. Lúc đầu ảnh vậy chứ tầm chương 12 về sau là ảnh bắt đầu simp vợ ảnh rồi, thấy oke khúc đầu thì khúc sau chắc chỉ có ngược bản thân vì họ quá ngọt thôi mọi người ạ 🥲
Những tình tiết trên là có sao thì mình nói vậy, có người thấy thích có người thấy ghét là chuyện hết sức bình thường, mình viết thêm một phần này vì sợ mọi người tốn thời gian đọc rồi lỡ không vui, bực mình. Còn đọc hay không, cảm thấy hay hay dở là quyết định và cảm nhận của mỗi người nè. Vọng mong mọi người sẽ có trải nghiệm đọc vui vẻ, không bị ảnh hưởng tâm trạng. Đồng thời cũng xin lỗi các bạn đọc trước vì chưa có phần cảnh báo này, khiến các bạn đạp phải cục mìn to bự. Mình sẽ rút kinh nghiệm ở những bộ sau. Chị em mình vui là được ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro