Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chính Thức Kết Hôn - Tôi Tưởng A Đều Thích Được Gọi Là Chồng

Mới đó mà đã nhập vai rồi sao? Suýt nữa Chúc Tri Hi đã giơ ngón cái lên khen ngợi anh.

Gương mặt này, diễn xuất này, làm nghiên cứu thật uổng phí, nên bước chân vào giới giải trí mới đúng, ít nhất cũng có thể nâng cao trình độ học vấn trung bình của showbiz.

"Ôi trời, hai người đúng là ngọt ngào quá đi, lại còn rất đẹp đôi nữa." Nhân viên vừa làm thủ tục vừa vô tư ăn 'đường giả' mà không hề hay biết, "Tôi làm ở đây bao lâu nay, hiếm khi thấy Alpha và Beta kết hôn lắm, phần lớn đều là các cặp AO. Hai người chắc hẳn phải yêu nhau lắm mới có thể tiến tới hôn nhân."

Hoàn toàn không có. Chúc Tri Hi cố gắng nín cười nhưng vẫn không kìm được, đành quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Phó Nhượng Di, cắn môi để không bật cười thành tiếng.

Phó Nhượng Di rõ ràng cũng không nghe nổi nữa, mỉm cười hỏi: "Thủ tục gần xong chưa?"

"Ừm, tiếp theo là chụp ảnh. Phòng chụp ở bên này, hai người đi theo tôi."

Cả hai bước theo nhân viên, giữ một khoảng cách nhất định và đi song song. Chúc Tri Hi mới đi được mấy bước, liền xích lại gần hơn.

Cậu có một thói quen xấu khi đi đường—luôn thích đi sát vào người khác. Dù là ai đi chăng nữa, cậu cứ đi một lúc là lại tự động dịch vào gần.

Lúc này cũng vậy. Đối mặt với "người chồng" xa lạ này, cậu hoàn toàn không có chút ý thức giữ khoảng cách nào, kề sát bên cạnh, còn nhỏ giọng hỏi: "Tên anh là 'Nhượng Di' trong câu 'cấp bệnh nhượng di' phải không?"

Hiền giả cấp bệnh nhi nhượng di*. Gặp khó tự gánh, gặp lợi sẻ san. Ba mẹ anh cao thượng thật đấy, đặt cho đứa bé đỏ hỏn cái tên mang ý nghĩa đạo đức tiêu chuẩn như vậy. (cuối chương mình sẽ phân tích 1 chút)

Không nhận được câu trả lời, Chúc Tri Hi nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện sắc mặt Phó Nhượng Di rất khó coi.

Gì đây? Mình nói sai à?

"Không liên quan đến cậu."

Chúc Tri Hi suýt trợn trắng mắt. Cái tính cách này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của phụ huynh nhỉ?

Cậu cố ý đi chậm lại một bước, trốn ra sau lưng Phó Nhượng Di rồi thì thầm bắt chước: "Không liên quan đến cậu~"

"Rồi, hai bạn đứng đây nhé."

Theo hướng dẫn, hai người bước vào khu vực chụp ảnh. Nhân viên nhiếp ảnh thử bấm một tấm, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai. Hai người rõ ràng rất xứng đôi, nhưng khi đứng cạnh nhau lại toát ra một cảm giác miễn cưỡng, gượng ép.

"Hai bạn đứng sát vào một chút nào, đây là ảnh sẽ in lên giấy chứng nhận kết hôn đó! Anh đẹp trai cao cao kia, dịch sang bên phải chút nhé."

Phó Nhượng Di vẫn còn trong tâm trạng khó chịu, không muốn phối hợp.

"Ôi trời, cười ngọt ngào chút nào, đừng ngại chứ!"

Phó Nhượng Di im lặng nhìn nhiếp ảnh gia.

Làm công việc của mình mà cũng nhiệt tình đến vậy sao?

Nhưng rất nhanh, anh nhận ra, người nhiệt tình nhất trong phòng này không phải là nhiếp ảnh gia.

Nghe thấy chỉ thị, Chúc Tri Hi bốp một cái, dính chặt vào tay anh như một cục nam châm nhỏ, còn quay sang giúp anh kéo khóe môi lên: "Cười một cái nào~"

Rồi nghiến răng nghiến lợi thì thầm: "Cười đi anh, cười một cái thôi, không là chụp cả buổi luôn đó, phía sau còn có mấy cặp vợ chồng thật sự đang xếp hàng kìa, làm lỡ chuyện tốt của người ta sẽ bị báo ứng đó..."

Thế nên Phó Nhượng Di nhếch khóe môi, cũng không khác biệt lắm mà hạ âm lượng nhìn chằm chằm cậu trả lời: "Lúc điền đơn cũng có mấy cặp vợ chồng thật sự xếp hàng, cái người đến tên bạn đời còn không nhớ được thì đừng đánh giá tôi."

Chúc Tri Hi cười nhỏ: "Nhớ rồi nhớ rồi, cả đời này tôi cũng không quên nổi đại danh của ngài đâu. Giờ có thể cười chưa?"

Thế là Phó Nhượng Di nhếch môi.

Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, quay sang ống kính nháy mắt.

"Ngại quá, chồng tôi là như vậy đó, anh ấy không thích cười lắm, dây thần kinh mặt không được phát triển."

Nghe thấy cách xưng hô này, Phó Nhượng Di suýt bị sặc.

Chúc Tri Hi vô cùng hài lòng. Ai mà chẳng biết 'dĩ Di chi đạo, trị Di chi Di' (lấy chính cách của đối phương để đối phó lại chính họ)?

"Ha ha, thế mới đúng, cười lên đẹp vậy mà! Nào, ba, hai..."

Bình thường nghe đếm ngược như thế, Chúc Tri Hi chẳng có cảm xúc gì, một chút cũng không. Nhưng không hiểu sao lần này cậu lại thấy có chút bâng khuâng.

Nhưng đến chữ "một", cậu vẫn mỉm cười, còn khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Phó Nhượng Di, rồi tươi tắn hô một tiếng:

"Cheese~"

Đèn flash lóe sáng, Phó Nhượng Di bỗng có ảo giác rằng đây không phải cục dân chính, mà là Disney Land. Tất cả chuyện này giống như một trò chơi.

Dù sao thì, vài phút trước, người này thậm chí còn không viết nổi tên anh cho đúng.

Bằng một cách kỳ quái nào đó, họ như những du khách xa lạ gặp nhau trong công viên giải trí đông đúc, vô tình ngồi cùng một hàng trên tàu lượn siêu tốc. Khi chuyến tàu kết thúc, họ bị nhân viên nhét vào tay một huy chương "Dũng sĩ", chúc mừng họ đã dũng cảm bước vào nấm mồ hôn nhân.

Cầm hai quyển "huy chương" đỏ chót trên tay, Phó Nhượng Di không chút cảm xúc nào. Chúc Tri Hi cũng vậy, giờ cậu đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trong đầu chỉ nghĩ đến phần oden mới gọi.

"Anh ăn không? Củ cải ngon lắm, tôi chia cho nửa miếng."

"Không cần, toàn chất phụ gia."

"Ăn một chút cũng đâu chết được." Chúc Tri Hi lẩm bẩm.

"Sẽ chết sớm hơn."

Vốn tưởng với trình độ nhanh mồm lém lỉnh của cậu, cậu sẽ tiếp tục cãi lại, nhưng không, cậu chỉ cắn miếng củ cải, nhún vai, mơ hồ nói:

"Ờ, chuyện nhỏ thôi."

Phó Nhượng Di không tiếp tục can thiệp vào chế độ ăn uống thiếu lành mạnh của cậu mà lật giấy chứng nhận kết hôn ra nhìn ảnh chụp.

"Đến lúc ly hôn cũng ở đây đúng không?" Chúc Tri Hi đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, Phó Nhượng Di nhìn sang. Chúc Tri Hi có biểu cảm vô cùng ngây thơ, càng khẳng định suy nghĩ vừa nãy của anh.

Người này thực sự không hề quan tâm.

Ban đầu khi đề nghị kết hôn giả, anh còn nghĩ sẽ bị từ chối. Rốt cuộc thì việc kết hôn không phải một sự kiện bình thường.

Nhưng không, cậu ta đồng ý ngay lập tức, gật đầu như gà mổ thóc, dường như cũng rất cần mối quan hệ hôn nhân giả này. Là vì bị gia đình giục cưới? Hay cũng như anh, muốn trốn tránh điều gì đó?

Anh lười tìm hiểu. Dù sao cũng không định có mối quan hệ hợp tác nào khác ngoài hợp tác hôn nhân với vị tiểu thiếu gia này.

"Ừ. Ly hôn xong rồi lúc đó cậu cười đến ngu luôn cũng chẳng ai cản."

"Cứ yên tâm." Chúc Tri Hi giơ giấy chứng nhận lên cạnh mặt, chỉ vào ảnh chụp đôi, "Tôi nhất định sẽ cười còn rạng rỡ hơn bây giờ."

Phó Nhượng Di yên lặng nhìn chằm chằm.

Anh phát hiện ra Chúc Tri Hi có một gương mặt đặc biệt nổi bật. Bao năm qua, anh đã gặp vô số người, vô số khuôn mặt, mỗi người một vẻ nhưng đều nhạt nhòa, giống như những vết vẽ hời hợt trên cửa kính phủ đầy tuyết, chỉ cần một hơi ấm là lập tức tan biến.

Nhưng người này thì khác. Mọi đường nét trên gương mặt cậu ta đều sống động.

"Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?" Chúc Tri Hi dùng mu bàn tay lau mặt. "Tôi ăn gì dính lên mặt à?"

"Không có, chỉ hơi thất thần thôi." Phó Nhượng Di nói xong, rút lấy cuốn sổ từ tay cậu, đặt cùng cuốn của mình, rồi lấy điện thoại ra định chụp ảnh.

"Định đăng lên vòng bạn bè à?" Chúc Tri Hi ghé đầu qua xem.

Người này có vẻ thực sự rất cần một danh phận đã kết hôn. Hận không thể chiếu cáo thiên hạ, công bố cho cả thế giới biết anh đã kết hôn ngay lập tức. Khao khát được cưới đến mức này sao?

Phó Nhượng Di không trả lời, tùy tiện chụp một tấm, thậm chí còn không kiểm tra lại mà mở ngay WeChat để  soạn bài đăng.

"Không phải chứ, anh chụp kiểu này giả quá đi. Không ai công khai kiểu này đâu." Chúc Tri Hi giật lấy cuốn sổ, rồi chìa tay ra đòi điện thoại.

Phó Nhượng Di muốn xem cậu ta định làm gì nên dứt khoát đưa luôn: "Vậy thì nên công khai thế nào?"

"Nếu không muốn lộ mặt, ít nhất cũng phải có hai bàn tay chứ."

Chúc Tri Hi gạt hộp lẩu oden qua, đặt hai cuốn sổ kết hôn lên bàn ngay ngắn rồi nói: "Tôi thấy người khác đăng toàn chồng hai bàn tay lên nhau, đôi khi còn thêm bàn chân nhỏ của chó mèo, trông cực đáng yêu. Nhưng mà chúng ta thì không cần làm vậy đâu, tôi sẽ không nuôi thú cưng với anh đâu..."

"Ngày nào cậu cũng nói nhiều như này không thấy mệt à?" Phó Nhượng Di không nhịn được mà cắt ngang.

"Không mệt, tôi khí huyết dồi dào mà." Chúc Tri Hi chớp mắt nhìn anh, định hỏi ngược lại là "Bộ anh yếu à?"

Phó Nhượng Di cạn lời.

"Nói chung là, cần có hai bàn tay." Chúc Tri Hi nói xong, lập tức bổ sung: "Tôi biết anh không muốn nắm tay đâu, yên tâm đi, tôi có thể chồng tay trái lên tay phải, rồi xắn tay áo bên phải lên một chút... Đó, trông rất giống hai người đúng không? Anh chụp nhanh đi, giơ máy cao lên đừng để lộ cánh tay tôi."

Phó Nhượng Di nhìn cậu ta vặn vẹo tạo dáng đến mức buồn cười, lại liếc sang khung hình trên màn hình điện thoại.

Chúc Tri Hi rất cố gắng tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác để hai bàn tay trông khác nhau, đến mức hơi mệt.

"Xong chưa? Không được thì tôi đổi tư thế khác."

Đang suy nghĩ, giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm nhẹ của Phó Nhượng Di.

"Tôi có thể nắm tay cậu không?"

"Hả?" Chúc Tri Hi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Sao tự nhiên lại lịch sự thế...

"Tay cậu nhỏ quá, trông giả lắm."

"Có à?" Chúc Tri Hi duỗi cổ nhìn vào khung chụp trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, "Vậy anh muốn làm sao?"

Giây tiếp theo, cổ tay cậu bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay đang giả vờ đặt lên trên bị gạt ra.

Phó Nhượng Di lại đưa tay phải ra, đặt hờ lên mu bàn tay còn lại của cậu, cách một khoảng nhỏ. Một tư thế rất gần gũi, nhưng lại không thực sự chạm vào nhau. Sau khi chỉnh xong, anh chụp ảnh rất nhanh.

"Xong rồi."

"À, được."

Chúc Chi Hi hoàn hồn, nhìn thoáng qua bàn tay của mình bị anh chê là quá nhỏ, xoa xoa ngón tay.

Thôi nào, tôi có thể cầm hai quả trứng đà điểu bằng một tay, từng bắt cá sấu con bằng tay không, biết dựng lều, nhóm lửa, leo núi... Đây là một đôi tay vô cùng mạnh mẽ đấy nhé!

Nhìn một lúc, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mở lòng bàn tay. Đồng hồ đếm ngược lại một lần nữa dừng lại.

Lạ thật. Không chạm vào da cũng dừng sao?

Hiệu quả tốt đến vậy à?

"Xong rồi." Trong chớp mắt, Phó Nhượng Di đã đăng lên vòng bạn bè.

Chúc Tri Hi chưa kịp xem, liền ghé lại muốn nhìn một chút: "Gì? Tôi còn chưa hướng dẫn viết caption mà, cho tôi xem nào."

"Đã đăng rồi, tự đi xem đi."

Chúc Tri Hi ngẩn ra một giây, giơ ngón trỏ chọc hai cái lên vai anh: "Nhưng chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat mà, chồng à."

Sắc mặt Phó Nhượng Di thay đổi: "Cậu có thể đừng gọi lung tung được không?"

"Sao thế? Anh không thích à? Tôi tưởng các Alpha đều thích được gọi là chồng mà." Chúc Tri Hi không sợ chết, còn có chút thích thú khi chọc ghẹo anh, "Vậy anh đặt một cái đi, chúng ta đã kết hôn rồi, kiểu gì cũng phải có một cái tên gọi thân mật chứ, không thì giả quá. Nếu không thì anh gọi tôi là chồng, tôi gọi anh là v..."

"Không cần." Phó Nhượng Di cau mày, "Làm ơn gọi cả họ lẫn tên tôi, nghe mấy cái xưng hô không nên nghe sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi."

Thầy Phó à, tâm trạng của anh đã bao giờ tốt chưa?

Có phải có người ghen tị vì anh đăng nhiều luận văn quá nên lén đổi thuốc dưỡng thần của anh thành kẹo chocolate rồi không? Thật ác độc mà.

Nhưng bề ngoài cậu vẫn rất ngoan ngoãn: "Ừ ừ, Phó Nhượng Di, xin hãy thêm WeChat của Chúc Tri Hi đi, rồi gửi ảnh cưới công khai của Phó Nhượng Di và Chúc Tri Hi qua nhé?"

Làm sao lại có người như thế này chứ? Nghĩ đến chuyện phải hợp tác với cậu ta suốt sáu tháng, cuộc đời vốn đã u ám của Phó Nhượng Di lại càng thêm xám xịt.

Nhưng Chúc Tri Hi thì lại có vẻ rất hài lòng, sau khi nhận được ảnh, phóng to thu nhỏ, xem tới xem lui rất kỹ, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nói: "À, tôi phát hiện một lỗi này."

Phó Nhượng Di nhìn qua: "Gì?"

"Không có nhẫn cưới!" Cậu giơ ảnh lên, "Hai bàn tay trống trơn, ai mà chụp ảnh cưới lại không đeo nhẫn chứ?"

Thực ra lúc đầu cậu cũng không nhận ra, chỉ là đang nhìn tay của Phó Nhượng Di.

Tay anh rất là đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng. Rất nhanh, cậu nhận thấy một vết sẹo trên ngón áp út của anh. Vết sẹo ấy không lớn cũng không sâu, nhưng vì làn da quá trắng nên trông khá rõ ràng.

Ngay sau đó, Chúc Tri Hi mới phát hiện ra điều bất thường. Ngón áp út của cả hai đều trống trơn.

"Vậy thì đi mua ngay." Phó Nhượng Di nói thẳng.

Trời ạ, tôi đúng là bước nhảy vượt bậc trong xã hội rồi. Trực tiếp trở thành hoàng hậu của vị quốc vương sốt ruột này.

Chúc Tri Hi vẫy tay: "Không cần gấp vậy đâu? Không sao, đây là lần đầu tiên chúng ta kết hôn, không có kinh nghiệm là chuyện bình thường, lần sau sẽ biết thôi."

Phó Nhượng Di lại cau mày.

Anh không tiếp lời, cúi đầu tìm kiếm nhanh các cửa hàng trang sức gần đó.

Nhẫn, dây chuyền – những thứ trang sức này Phó Nhượng Di hoàn toàn không biết gì, nhưng anh lại rất rõ thương hiệu nào làm vòng tay và vòng cổ ức chế tốt nhất, chức năng đầy đủ, khả năng ngăn chặn cao.

Suy đi tính lại, anh quyết định hỏi ý kiến của hoa hoa công tử Lý Kiệu. Gã này yêu đương nhiều, cũng thích tặng quà. Nhưng còn chưa soạn xong tin nhắn, điện thoại đã đổ chuông trước. Người gọi là [Ba].

Anh im lặng hít sâu một hơi, tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi, trầm mặt bắt máy.

"Alo?"

Đúng như dự đoán, đối phương nhìn thấy bài đăng liền lập tức gọi đến. Chỉ là anh không nghĩ sẽ nhanh như vậy.

Một loạt câu hỏi dồn dập vang lên như mưa trút vào tai.

Phó Nhượng Di tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn. Mặt bàn vẫn còn đọng lại chút hơi nước từ cốc đồ ăn vặt khi nãy. Đầu ngón tay anh khẽ xoay tròn trên vệt nước. Anh im lặng không nói gì, mãi đến khi đối phương hỏi xong mới đáp lại.

"Không phải 'tùy tiện tìm một người kết hôn'. Người này chính là đối tượng mà ba mẹ mong muốn, do thầy của con giới thiệu, lúc đó hai người không phải rất hài lòng sao? Giờ lại quên rồi?"

Anh không nói ra tên, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía người kia. Không biết từ lúc nào, Chúc Tri Hi đã rời khỏi bàn.

Không có kính, tầm nhìn không còn rõ ràng, mọi thứ mờ ảo như tranh màu nước. Trời mùa đông, mặt trời lặn quá nhanh. Cuối con phố, bầu trời nhuốm sắc lam tím, mây chiều hồng phấn đang lặng lẽ chìm xuống, hương bơ ngọt ngào từ tiệm bánh góc phố lan tỏa. Hai bên đường, các tòa nhà dần lên đèn, trước cửa hàng tiện lợi, cây thông Noel to lớn quấn đầy đèn nhấp nháy theo nhịp nhạc Giáng Sinh.

Chúc Tri Hi đang ngồi xổm bên cạnh cây, tay cầm một thanh thức ăn cho mèo không biết lấy từ đâu ra, đùa nghịch với một con mèo mướp màu cam. Những tia sáng lấp lánh trên cây rơi xuống áo lông trắng bồng bềnh của cậu, như những vì sao nhỏ nhảy múa trên nền tuyết trắng.

Đối diện với sự kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc của ba, Phó Nhượng Di cũng đáp lại bằng một câu hỏi: "Không thích thì làm sao kết hôn?"

Hỏi ngược dường như chưa đủ, anh còn rất tùy tiện mà bịa một câu.

"Ngay lần gặp đầu tiên đã thích rồi. Tính tình cậu ấy rất tốt, mặt cũng xinh đẹp, bọn con nói chuyện rất hợp."

Con người khi nói dối, để tăng độ chân thực, luôn thêm một chút sự thật vào, giống như miếng bánh kem đầy phụ gia và kem thực vật được trang trí bằng 1/4 quả dâu tây tươi.

Vừa nói xong, anh liền thấy con mèo béo ngoạm chặt vỏ bọc thức ăn đã bị bóp cạn. Chúc Tri Hi sợ nó nuốt phải nhựa, dùng sức kéo ra.

Kéo co với một con mèo mà còn thua.

Phó Nhượng Di cảm thấy buồn cười, liền bật cười, lơ đãng một tí.

Vì vậy, khi đầu dây bên kia đề nghị hai nhà cùng ăn một bữa cơm, anh không hề nghe rõ, chỉ đồng ý qua loa.

Hối hận sau này cũng chẳng kịp nữa rồi. Bởi vì cha mẹ anh đã vượt qua anh, tự mình sắp xếp gặp mặt "thông gia".

"Anh đâu có nói là còn phải ăn cơm nữa!"

Đứng dưới nhà hàng, Chúc Tri Hi vẫn còn ngơ ngác, quay đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Gấp vậy sao? Trong lòng bàn tay anh có một cái nút tua nhanh mà tôi không nhìn thấy à?"

Cũng giống như trong lòng bàn tay tôi có một chiếc đồng hồ đếm ngược mà anh không nhìn thấy vậy.

Phó Nhượng Di không muốn thừa nhận rằng đây là sơ suất của mình, cứng miệng nói: "Bất ngờ sao? Nhà trai nhà gái gặp mặt chẳng phải là chuyện bình thường trước khi kết hôn sao? Chúng ta đã đi sai trình tự rồi."

Đây đâu phải kiểu tình nhân mù quáng yêu đương rồi lén lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

Chúc Tri Hi không còn gì để nói.

Trình tự đã sai từ lâu rồi.

Chẳng lẽ đến bây giờ mới bắt đầu sai sao?

Cậu biết ba rất hài lòng với Phó Nhượng Di, nhưng anh trai cậu lại không phải người dễ đối phó. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có lời nói dối nào của cậu không bị tên tinh ranh đó vạch trần.

Cậu không muốn bị Chúc Tắc Nhiên cười nhạo trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Chuyện đồng hồ đếm ngược, cậu cũng không thể nói ra. Nếu thực sự không còn cách nào, nói ra cũng chẳng sao, mọi người ít nhất còn có thể bắt đầu lo hậu sự sớm, tổ chức một cái đám ma thật hoành tráng.

Nhưng vấn đề là bây giờ mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nếu để bọn họ biết, chẳng phải một người sẽ cười nhạo cậu bị bệnh tâm thần, còn một người sẽ lén lau nước mắt sau lưng sao?

"Tôi chưa chuẩn bị gì cả... có thể hẹn chú dì lần khác được không?"

Cậu định chuồn đi ngay, nhưng vừa chạy thì cổ áo sau gáy đột nhiên bị ai đó nắm lấy, kéo trở lại.

Khỏe ghê! Chúc Tri Hi chỉnh lại áo khoác.

"Ba mẹ tôi, em trai tôi, ba cậu, anh trai cậu đều đến cả rồi, cậu chắc chắn muốn cho mọi người leo cây vào lúc này sao?"

Đối diện với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, xem ra chỉ có thể dũng cảm hy sinh rồi.

Bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, Chúc Tri Hi hít sâu một hơi.

Dù cách một cánh cửa, cậu vẫn nghe được tiếng trò chuyện bên trong, bầu không khí cực kỳ rôm rả, cứ như đây không phải là một cặp đôi ngốc nghếch vừa gặp nhau một lần đã định cả đời, mà là một đôi thanh mai trúc mã được gia đình vun vén thành công vậy.

Cắn răng, cậu định đẩy cửa bước vào thì bị Phó Nhượng Di gọi lại.

"Chờ một chút."

"Hả?"

Cậu quay đầu, chỉ thấy Phó Nhượng Di nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói rất khẽ:

"Không phải chú dì, mà là ba mẹ."

_____________________

[Tác giả có lời muốn nói]

- Hai bên gặp cha mẹ xong rồi thì chuyện về chung nhà còn xa nữa không?

Nhân tiện nói, nhân vật thụ này không phải kiểu Beta thường gặp (trái hẳn vẻ ngoài "hiền lành tầm thường"), thật ra từ đầu cũng thấy cậu ấy tinh quái, vì mình nghĩ Beta là giới tính, không phải tính cách. Beta đông dân nhất, nên họ cũng đa dạng, kiểu cổ quái như Tiểu Chúc cũng chẳng lạ. Về thiết lập AB Luyến thì vẫn tuân thủ: Beta không bị pheromone khống chế, không có kỳ mẫn cảm, không đánh dấu được... Nên về sau "ai đó" sẽ đau đầu lắm. Vì cậu Beta này quá được lòng người khác!

_____________________________

ê đi tỏ: phân tích 1 chút về tên của thầy Phó theo cách hiểu của mình:

*"Hiền giả cấp bệnh nhi nhượng di" (贤者急病而让夷) đây là câu nói của Tăng Văn Trọng đã nói với người hầu khi được hỏi tại sao lại tự mình đi sứ nước Tề dù không phải nhiệm vụ nhà vua giao. [Trích Quốc Ngữ - Lỗ Ngữ.]

Trích nguyên câu là: "Những người hiền triết khi mắc bệnh nặng mà không thể làm việc được, sẽ nhường quyền cho người khác(1). Người giữ chức vụ phải đối mặt với công việc, không được tránh né khó khăn. Người nắm quyền phải chăm lo cho nỗi khổ của dân chúng, đó là lý do tại sao quốc gia không bị sai lầm. Còn hiện nay tôi không làm tốt như các bậc thánh hiền, không phải vì mắc bệnh nặng. Người đứng trên không lo lắng cho người dưới, người cầm quyền lại lười biếng, đó không phải là phục vụ vua."

(1) Đây là nguyên văn của câu 'Hiền giả cấp bệnh nhi nhượng di'. Ý nghĩa của câu này là khi người có trí thức, phẩm hạnh đứng đầu nhưng lại mắc bệnh nặng, họ không giữ quyền lực cho mình, mà biết nhường lại quyền đó cho người khác.

Ở đây, có thể chia ra làm 2 cách hiểu:

+ Hiểu theo bối cảnh của câu nói: những người lãnh đạo sẽ phải gánh vác trách nhiệm, lo cho mọi người, không được lười biếng trốn tránh trách nhiệm. => thể hiện tinh thần lãnh đạo.

+ Hiểu theo nghĩa của câu gốc: người có trí thức, phẩm hạnh đứng đầu nhưng lại mắc bệnh nặng, họ không giữ quyền lực cho mình, mà biết nhường lại quyền đó cho người khác. Điều này cho thấy sự nhường nhịn và khiêm tốn của người lãnh đạo. => thể hiện tinh thần biết hi sinh vì lợi ích chung, yếu tố làm nên một người lãnh đạo. 

Hiểu theo cách nào thì cái tên Nhượng Di của thầy Phó cũng đều đề cao trách nhiệm và tinh thần hi sinh cao cả của một người lãnh đạo. 

(Lưu ý: đây hoàn toàn là diễn giải dựa trên cách hiểu của mình, không phải của tác giả, có thể đúng hoặc sai, mọi người chỉ đọc để tham khảo, không mang đi gáy fact)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro