Chương 25: Mảnh Vỡ Ký Ức - Mình Thực Sự Đã Ngủ Với Con Thỏ Hư Sao?
Chúc Tri Hi nghĩ, đối với một yêu cầu ngang ngược vô lý như vậy, quỷ hẹp hòi kia chắc chắn sẽ cự tuyệt. Sau đó, cậu có thể đường đường chính chính chế giễu hành động cứ khăng khăng đòi bồi thường của Phó Nhượng Di ngớ ngẩn đến mức nào.
Thế nhưng, sự việc lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác.
Phó Nhượng Di chăm chú nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Những yêu cầu cậu đưa ra... đều nằm trong khả năng của tôi chứ?"
Hả?
Chúc Tri Hi có hơi bối rối. Cậu vốn tưởng rằng hai người sẽ đấu khẩu qua lại vài câu, rồi cứ thế mà hóa giải bầu không khí tự trách bản thân này.
"Đương nhiên rồi." Cậu chớp mắt, đưa tay gãi gãi má, "Tôi còn có thể bắt anh làm cái gì được nữa? Chẳng lẽ bắt anh lên trời hái sao chắc."
Mà trong lòng bàn tay cậu thực sự đang có một "ngôi sao" nhấp nháy. Nhưng lúc này, vì có Phó Nhượng Di ở đây, nó nháy chậm hơn hẳn.
Chậm hơn nhịp tim của Chúc Tri Hi rất nhiều.
[48 ngày 04 giờ 41 phút 39 giây]
Vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đồng hồ đếm ngược này đã lùi lại hẳn một ngày.
Nhìn con số đó, cảm xúc của Chúc Tri Hi có hơi phức tạp. Vui mừng thì có, nhưng cũng có hơi nặng nề.
Như thể trên trục thời gian của cái đồng hồ đếm ngược này, ngày hôm qua đã biến mất vậy.
Chỉ có mình cậu nhìn thấy đồng hồ đếm ngược này, cũng chỉ có mình cậu giữ nguyên vẹn ký ức, giống như ngày hôm qua chưa từng tồn tại, chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Nếu không có cái đồng hồ đếm ngược này, Chúc Tri Hi nghĩ, quan hệ giữa bọn họ có lẽ sẽ bình đẳng hơn—cậu chăm sóc Phó Nhượng Di hoàn toàn vì lòng tốt, chứ không phải để đổi lấy thêm một ngày sống sót. Đây mới là mong muốn chân thành nhất của cậu.
Nhưng bây giờ, một ngày dư ra này lại bị nhét vào tay cậu, trở thành phần "thù lao" không thể từ chối.
Đáng sợ nhất là, cậu không thể phủ nhận sự thỏa mãn mà cơ thể mình đã nhận được. Cậu đã thực sự thấy vui vẻ, thấy thoải mái.
Vậy mà bây giờ, Phó Nhượng Di lại thực sự định đáp ứng cái yêu cầu vô lý gian xảo của cậu.
Cả ăn cả lấy, đổi một được ba, Chúc Tri Hi có hơi mất mặt.
"Được, tôi đồng ý."
Phó Nhượng Di bất ngờ chấp nhận cái điều khoản bất bình đẳng này.
Chúc Tri Hi ngẩng đầu lên, mơ màng: "Hả?"
Phó Nhượng Di rất nghiêm túc nói: "Hôm nay, cậu có thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, tôi sẽ cố gắng thực hiện."
Mệnh lệnh?
Nghe sao mà lạ thế, cứ như cậu có một con robot vậy.
Nhưng một Phó Nhượng Di ngoan ngoãn thế này, hiếm thấy đến mức khiến tim người ta rung động.
Cả ăn cả lấy thì cứ cả ăn cả lấy đi!
Mất mặt thì thì cứ mất mặt thôi... Dù sao cậu còn sắp mất cả mạng kia kìa.
Rõ ràng là mình tham lam trước, nhưng đến khi được chấp nhận, cậu lại căng thẳng một cách kỳ lạ. Chúc Tri Hi sờ sờ mũi, cố tỏ ra ung dung: "Được. Vậy tôi sẽ kiểm tra thử."
Cậu nghĩ một lúc lâu, Phó Nhượng Di cũng chăm chú nhìn cậu cả buổi.
"Anh bây giờ..." Chúc Tri Hi hạ giọng hết mức, "Khen tôi một cái đi."
Bắt quỷ khắc nghiệt khen người, so ra chắc khó không khác gì lên trời.
Quả nhiên, biểu cảm của Phó Nhượng Di hơi biến đổi, nhưng không giống dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi trong kỳ mẫn cảm. Anh rõ ràng đã lấy lại sự kiềm chế như thường ngày, nhưng vẫn vô thức để lộ cảm xúc qua ánh mắt hơi mở to, qua hàng mi khẽ run, qua đôi môi bị kìm chặt trong rọ chống cắn, qua yết hầu trượt lên trượt xuống một cách chậm rãi—giống như pheromone của anh lúc này, dù có cố thu lại, vẫn không thể kiểm soát mà lan ra bám lấy Chúc Tri Hi.
Mùi hương nồng nàn của hoa bưởi, lật tung hết thảy dục vọng của anh.
Nghĩ vậy, Chúc Tri Hi bỗng cảm thấy vui.
Cậu cố tình tiến lại gần hơn, gần như áp sát mũi vào rọ chống cắn, dùng hơi thở phả nhẹ hỏi:
"Giáo sư đại nhân, khen tôi một câu thôi mà cũng khó vậy sao?"
Không nằm ngoài dự đoán, biểu cảm của Phó Nhượng Di càng trở nên khó tả hơn nữa, như thể đang ra sức kiềm chế điều gì đó.
Mới thế này đã không chịu nổi?
Đó là tôi còn chưa bắt anh gọi tôi là 'chủ nhân' đấy nhé.
Chúc Tri Hi xấu xa nghĩ.
Mãi lúc sau, Phó Nhượng Di mới khẽ mở miệng:
"Cậu..."
"Rất thông minh, rất biết kiếm chuyện."
Chúc Tri Hi nhướng mày: "Anh gọi cái này là khen à?"
Vài giây sau, kẻ bị ép buộc lại lên tiếng.
Lần này, giọng anh nhẹ như tuyết rơi.
"Rất đẹp."
Chúc Tri Hi sững sờ. Đây là câu trả lời cậu không ngờ tới.
Cậu đã được khen đẹp từ nhỏ đến lớn, nghe đến nhuyễn tai, sớm đã miễn dịch. Nhưng những lời này lại thốt ra từ cái miệng sắc như dao của Phó Nhượng Di, khiến cậu có hơi bất ngờ.
Phó Nhượng Di ngước lên, nhẹ giọng hỏi: "Vui chưa?"
Không biết nữa.
Tim đập nhanh quá.
Chúc Tri Hi không chắc đó là vì câu nói kia, hay là vì ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau. Cậu thực sự không phân biệt được.
Mình thông minh thật sao?
Vậy tại sao vào những lúc như thế này, là lại hồ đồ?
Cậu hắng giọng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đồng hồ đếm ngược lại dừng lại, không còn nhấp nháy nữa. Nhưng tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Cái tuyến thể ung thư của mình sẽ không gây rối loạn nhịp tim như biến chứng đâu nhỉ?
"Cũng được, miễn cưỡng... coi như đạt."
Cậu giả vờ chưa hài lòng, nhưng lén lút hít sâu một hơi.
Không biết có phải vì hít mạnh quá không mà bụng cậu kêu ọt ọt một tiếng, âm thanh vang lên đặc biệt vang dội.
Chúc Tri Hi có hơi xấu hổ, ngẩng đầu lên liền thấy Phó Nhượng Di đang nhìn chằm chằm vào bụng mình, thế là cậu vội giơ tay che lại: "Hôm qua tôi mải... chăm sóc anh, không ăn được gì nhiều, tất nhiên là đói rồi."
Mà toàn lao động chân tay nữa chứ.
Điều đáng ngạc nhiên là lần này Phó Nhượng Di không mỉa mai cậu như trước đây.
Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy xuống giường.
"Anh làm gì đấy?" Chúc Tri Hi cũng bò dậy, "Nằm xuống nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh."
"Làm chút đồ ăn." Phó Nhượng Di nói.
"Anh còn có sức nấu ăn sao?" Chúc Tri Hi hoài nghi, dù sao cậu cũng đã mệt lả rồi, "Không phải anh vừa mới..."
Phó Nhượng Di đứng ở cửa, quay đầu nhìn cậu, chần chừ một lát mới khẽ nói: "Nếu cậu không yên tâm, có thể làm cùng tôi."
Rốt cuộc là ai đang ra lệnh cho ai vậy?
Chúc Tri Hi không biết nấu ăn, kỹ năng duy nhất của cậu là hâm nóng đồ hộp. Nhưng cậu không muốn để Phó Nhượng Di tự làm một mình, cảm thấy hơi áy náy.
"Chỉ cần mang theo sợi dây của cậu là được rồi. Dù gì, cậu cũng có thể trói Alpha cấp S cơ mà." Phó Nhượng Di nói.
Quả nhiên lại quay trở về làm quỷ khắc nghiệt rồi.
"Là anh nói đấy nhé." Chúc Tri Hi cầm lấy sợi dây vừa thu lại khi nãy, vung vẩy trong tay, bám sát theo anh, "Lát nữa tôi trói anh lại, anh đừng có mà hối hận."
Không ngờ, Phó Nhượng Di lại tuân thủ quy tắc: "Ừ, không hối hận."
Sau khi rửa mặt qua loa, hai người cùng vào bếp.
Phó Nhượng Di lấy chiếc tạp dề màu be treo trên tường xuống, tròng qua đầu, rồi vòng tay ra sau lưng định tự buộc dây. Nhưng khi vừa đưa tay ra sau, bả vai anh lập tức nhức mỏi. Anh khựng lại, không nói gì.
Ngay lúc này, một đôi tay ấm áp từ phía sau bất ngờ vươn tới, rất tự nhiên tiếp nhận dây đeo trong tay anh, buộc thành một nút thắt hình nơ bướm.
"Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng chuyện buộc dây cởi dây thì tôi là vua." Giọng Chúc Tri Hi vang lên, mang theo ý cười.
Đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ một cái, rồi rời đi rất nhanh.
Nhưng Phó Nhượng Di lại bất chợt nhớ đến vài hình ảnh thoáng vụt qua trong trí óc.
Những ngón tay đỏ ửng, móc vào thanh sắt của rọ chống cắn.
Bấu chặt.
Nắm lấy ga giường, chăn gối, gạch men, còn có cả anh...
Anh đột ngột quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn vào đôi tay buông thõng của Chúc Tri Hi.
"Sao thế?" Chúc Tri Hi chớp mắt, "Tôi buộc chặt quá à? Tôi thấy cũng vừa mà"
"Không phải." Phó Nhượng Di lắc đầu.
Tám chín phần mười là do pheromone còn chưa ổn định, nên mới xuất hiện những suy nghĩ không đứng đắn.
Lúc nãy thấy con vịt nhỏ rơi xuống cũng vậy.
Anh cúi đầu, điều chỉnh lại vòng tay thông minh, nhưng vô tình nhìn thấy trên tay mình có một vòng dấu vết tròn tròn.
Rất giống...dấu răng.
Hơn nữa, hai vết chính giữa rõ ràng sâu hơn hẳn những chỗ khác.
Anh giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào hổ khẩu (*), rồi quay sang nhìn Chúc Tri Hi đang bị video hài hước chọc cười.
(*Hổ khẩu: phần da giữa ngón cái và ngón trỏ.)
Rà soát. So sánh.
Chắc chắn là cậu ta cắn.
Hai chiếc răng cửa kia dài hơn những răng khác một chút, thế nên để lại dấu hằn sâu hơn.
Cắn lúc nào nhỉ?
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ xuất hiện những hình ảnh vô cùng 18+ đến mức khó tin, tựa như đang chơi trò choke play.
Tim đập thình thịch vài nhịp.
Phó Nhượng Di suýt thì ho khan, siết chặt tay thành nắm đấm, bắt ép mình tỉnh táo lại.
Anh mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra.
Khi mở ngăn đông bên trái, anh bất chợt nhớ ra trước đây mình từng mua khá nhiều dịch dinh dưỡng. Lúc đó, không có ai chăm sóc, anh ốm đến mức chẳng thể nấu cơm, đành phải uống thứ này để nhanh chóng phục hồi thể lực. Dù vị cũng thường thôi, hơi có chút hương vani kỳ lạ, nhưng chắc Chúc Tri Hi sẽ không ghét.
Anh sợ cậu bị đói lâu quá dẫn đến hạ đường huyết, nên nghĩ xem có nên hâm nóng một ít cho cậu lót dạ trước không.
Từ lâu anh đã phát hiện Chúc Tri Hi ăn uống không có quy củ. Từ khi tiểu thiếu gia này dọn vào đây, gần như chưa từng đụng đến bếp núc. Nhìn thế nào cũng là kiểu tiểu công tử chưa từng chạm tay vào nước lạnh, chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, còn thiết bị bếp được dùng nhiều nhất chính là lò vi sóng.
"Cậu có đói không? Nếu đói thì tôi phải nấu một lúc mới xong, có cần..."
Anh lật tìm trong ngăn đông, phát hiện ba gói dịch dinh dưỡng chỉ còn lại hai.
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên trong đầu, như ảo giác.
[Là dịch dinh dưỡng, không có độc. Chẳng phải vừa rồi anh muốn uống sao?]
[Mút đi.]
Mút.
Liếm mút. Quấn quýt. Nghiền cắn. Giữ chặt cằm, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi, cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng...
Anh đột ngột quay đầu, tròn mắt nhìn sang.
Nhà bếp không có cửa, là kiểu mở, được phân cách bởi đảo bếp.
Lúc này, Chúc Tri Hi đang ngồi xổm trên ghế ăn sáng bên ngoài đảo bếp, hai tay chồng lên nhau, cằm tựa trên đó.
Cậu đối diện với anh, nghiêng đầu, còn cười một cái.
Hai chiếc răng thỏ trắng bóng lộ ra.
Tựa như chứng cứ phạm tội sáng loáng.
Những hình ảnh đó, chân thực đến mức đáng sợ.
Không giống giấc mơ.
Cũng không giống... tưởng tượng.
Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được vị ngọt trong miệng Chúc Tri Hi.
Còn có... cảm giác ấm nóng, mềm mại kia.
Có lẽ cậu ta thực sự không nói dối.
Bọn họ đã thật sự hôn nhau.
Hơn nữa, còn không ngừng...
"Vừa nãy tôi ăn chocolate rồi, đỡ hơn nhiều. Loại chocolate đó ngon lắm, anh chẳng bao giờ ăn, toàn để mình tôi ăn." Chúc Tri Hi vừa nói, vừa lướt điện thoại, "Ơ? Loại pizza đông lạnh tôi thích có vị mới này."
Phó Nhượng Di đang rửa cà rốt baby và măng tây, vốn dĩ không muốn nói chuyện trong lúc đầu óc vẫn còn lộn xộn, nhưng nghe cậu ta nói "mua một thùng", anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
"Mua nhiều vậy làm gì?"
"Thì tiện lợi chứ sao" Chúc Tri Hi ngẩng đầu, "Món này ngon lắm, hồi đi học tôi hay mua của thương hiệu này. Bỏ vào lò nướng một cái là có thể ăn ngay."
Không thể phản bác. Không thể cãi lại. Phải phục tùng mệnh lệnh.
Phó Nhượng Di lặp lại mấy lần trong đầu như niệm chú.
Nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra một câu:
"Cậu không gọi pizza ngoài thì cũng ăn pizza đông lạnh. Não cậu làm bằng pizza à?"
Chúc Tri Hi lại ra vẻ nghiêm túc, giơ một ngón tay lên lắc lắc: "No, tôi là vua pizza."
"Nhạt nhẽo." Phó Nhượng Di khó chịu ra mặt.
"Nhạt thì sao, đâu có phạm pháp, phạm pháp rồi thì bỏ đói tôi được chắc." Chúc Tri Hi không chịu thua, "Tôi muốn ăn, ra lệnh cho anh dọn ra một ngăn trong tủ đông để dung nạp hậu cung 3000 phi tần pizza Parma chân giò hun khói đế mỏng mỹ vị của tôi."
Phó Nhượng Di làm theo yêu cầu, dọn ra một ngăn tủ cho cậu xem, nhưng lại cầm lấy điện thoại của cậu: "Chờ chút, đừng mua nữa, giúp tôi rửa rau đi."
Chúc Tri Hi đứng lên: "Vậy anh phải nói cảm ơn tôi."
"Cảm ơn."
Cậu vòng qua đảo bếp, bước vào nhà bếp, hai tay khoanh lại: "Nói, thỉnh Chúc Tri Hi giúp thần rửa rau."
Phó Nhượng Di nhanh chóng bắt chước như một con robot: "Thỉnh Chúc Tri Hi giúp thần rửa rau."
Cậu lại nhích gần hơn một chút, nghiêng mặt, cười ranh mãnh: "Nói, Chúc Tri Hi, ngài thật tốt."
"Chúc Tri Hi, ngài... thật tốt."
Khoé miệng Phó Nhượng Di giật giật.
Cậu lại tiến gần hơn, gần như sắp dán vào người anh, như thể hoàn toàn không cần suy nghĩ đã bật ra câu tiếp theo: "Nói, Chúc Tri Hi, cậu đúng là hảo lão..."
Nhưng cậu bỗng khựng lại.
Tên một bụng toàn suy nghĩ xấu xa này bỗng dưng mắc lỗi, như thể vô tình cắn trúng lưỡi.
Phó Nhượng Di lập tức bắt được chiếc đuôi nhỏ đang vẫy đến mức sắp bay lên trời của cậu.
"Hảo cái gì?" Anh hồi tưởng lại câu cậu vừa nói, "Hảo lão..."
"Hảo lão sư chứ gì nữa!" Chúc Tri Hi lập tức tiếp lời, kiễng chân vỗ vỗ vai Phó Nhượng Di, "Bạn học Tiểu Phó, hôm nay chúng ta đổi vai. Tôi là lão sư của anh, anh là học trò của tôi."
"Ngữ cậu thì dạy tôi cái gì?" Phó Nhượng Di vừa nói xong, liền thấy hơi hối hận.
Câu này có vẻ quá tự cao rồi.
Anh trả lại điện thoại cho Chúc Tri Hi, nhưng trước đó, còn cố ý thoát khỏi ứng dụng mua sắm.
Chúc Tri Hi nhận lấy nhưng cũng không xem, rất nghiêm túc đáp: "Tôi có thể dạy anh cách để vui sướng mà."
Nhịp tim tăng lên rõ rệt.
Vui sướng.
Vui sướng cái gì?
Bộ não chưa hoàn toàn trở lại bình thường của anh tự động đưa ra câu trả lời, tự động tái hiện hình ảnh.
Hôn môi. Nắm tay. Vuốt ve. Ôm chặt. Ôm đến mức không còn khe hở nào. Chặt đến nghẹt thở. Hôn đến mức nước chảy tràn ra. Há miệng. Đảo mắt. Xâm nhập. Rút ra. Dùng giọng nghẹn ngào gọi tên anh...
"Phó Nhượng Di."
Anh giật mình tỉnh táo lại, thậm chí còn có chút hoảng hốt nhìn Chúc Tri Hi.
"Tôi muốn uống rượu vang nóng."
Chúc Tri Hi rửa xong rau, đưa hai bàn tay ướt nhẹp ra, tùy tiện lau vào tạp dề của anh, sau đó nghiêm túc ra lệnh: "Anh nấu cho tôi đi."
Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn vết nước còn đọng trên tạp dề.
Trước đây cậu ta có làm vậy không? Có tùy tiện như thế không?
Anh còn chưa nghĩ xong, Chúc Tri Hi đã lấy điện thoại của mình ra: "Tôi đặt một chai ngay bây giờ, sẽ có người giao đến liền, còn cần thêm nguyên liệu nào khác không?"
"Đừng mua."
Như thể đã đoán trước anh sẽ từ chối, Chúc Tri Hi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ngẩng đầu lên, giả bộ tủi thân: "Tại sao lại không nấu cho tôi? Đây là mệnh lệnh."
Chiêu trò quen thuộc.
Phó Nhượng Di cuối cùng cũng phát hiện mình hiểu lầm.
Anh trầm giọng nói: "Rượu trong nhà tốt hơn nhiều, cậu tự đi chọn đi."
Nghe vậy, Chúc Tri Hi lập tức vui vẻ, hớn hở chạy đến tủ rượu lựa chọn.
Lúc quay lại, cậu định vào bếp giúp đỡ, nhưng Phó Nhượng Di lại từ chối, lấy lý do sợ cậu gây thêm phiền phức, đồng thời đưa cho cậu một chén sữa chua hoa quả không biết đã làm từ khi nào.
"Cho tôi hả?" Chúc Tri Hi ôm theo laptop, định vừa làm việc vừa đợi.
"Ừ, gần thiu rồi, ăn đi."
Chúc Tri Hi bĩu môi, xúc một thìa đưa vào miệng.
Rõ ràng là còn tươi ngon lắm.
Trong tầm mắt cậu—tên goá phụ miệng cứng lòng mềm này đang đeo tạp dề, mang kính và rọ chống cắn, cúi đầu cẩn thận thái rau. Sự kết hợp này tạo ra một hiệu ứng thị giác kỳ lạ nhưng đầy sức hấp dẫn.
Sao một người như anh ta lại biết nấu ăn nhỉ?
Chẳng phải anh ta sinh ra trong một gia đình đến cả rót nước cũng có người làm giúp sao?
Hơn nữa, còn là con trai trưởng, lẽ ra phải được cưng chiều lắm mới đúng?
Như Chúc Tắc Nhiên kia kìa, đến cả thay quần áo cũng muốn có người hầu hạ.
Nhưng Phó Nhượng Di lại chỉ lặng lẽ xắt rau, mở bọc đồ ăn, mở lò nướng, chỉnh nhiệt độ, chậm rãi, trầm ổn, bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong kỳ mẫn cảm, cũng không mang vẻ xa cách như thường ngày khi đứng trên bục giảng đại học, mà là một phiên bản trung gian giữa hai trạng thái đó—bình tĩnh, ấm áp, rất biết chăm sóc người khác.
Chúc Tri Hi mê mẩn mà nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhận ra điều này làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mình, nên cậu lặng lẽ đổi chỗ sang bàn ăn.
Không bao lâu sau, Phó Nhượng Di đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn: lẩu miso cá hồi và rau củ, tôm nướng kèm cà rốt baby, và rượu vang nóng, tất cả đều được bày biện ngay ngắn trên bàn.
"Wow." Mắt Chúc Tri Hi sáng lên, "Anh giỏi thật đấy."
Cậu lập tức rót cho mình một cốc rượu vang nóng, vốn định rót luôn cho Phó Nhượng Di, nhưng rót được nửa cốc lại dừng lại, đổi thành nước nóng.
"Hôm nay anh không khỏe, thầy Tiểu Chúc sẽ không ra lệnh anh phải bồi đâu. Anh uống nước lọc đi."
Mùi thơm của rượu vang nóng ngọt ngào lan tỏa, làm ấm cả bàn ăn. Những miếng cà rốt baby và tôm nướng hơi xém cạnh xếp ngay ngắn trên đĩa trông vô cùng ngon miệng, trong nồi lẩu nhỏ vẫn còn đang sôi lục bục.
"Trông giống bữa ăn trong mấy bộ phim hoạt hình nước ngoài mà tôi từng xem hồi nhỏ ấy."
Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một hình ảnh còn giống hoạt hình hơn—Phó Nhượng Di chìa ra chiếc lọ gia vị màu kem hình cây đũa phép.
"Để làm gì?" Chúc Tri Hi sững người một giây, nhưng vẫn nghiêm túc nhận lấy.
Phó Nhượng Di giải thích: "Khi vào kỳ mẫn cảm, vị giác của tôi sẽ bị ảnh hưởng, không chắc đã nêm đủ đậm đà. Nếu cậu thấy nhạt, có thể tự rắc thêm."
Chúc Tri Hi cầm "cây đũa phép" đưa lên nồi lẩu, lắc lắc cổ tay, ngó xuống, lại lắc lắc thêm lần nữa.
"Ơ? Có ra không nhỉ?" Cậu nhìn kỹ, "Hình như có cơ chế gì đó, rốt cuộc làm sao để rắc muối..."
Anh phát hiện Chúc Tri Hi đột nhiên im bặt. Một cách rất bất thường. Không chỉ thế, vẻ mặt cậu cũng thay đổi, đôi tai rõ ràng đỏ ửng lên.
Muốn bóp ghê.
Phó Nhượng Di bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
"...Dày vò cả nửa buổi hóa ra anh nói là cái này." Chúc Tri Hi lẩm bẩm cực nhỏ, rồi đặt "cây đũa phép" sang một bên.
Cậu sờ sờ mũi, gãi gãi má, cầm cốc rượu vang lên, ừng ực uống hơn nửa cốc.
"Cậu uống nhanh vậy làm gì?"
"Tôi... muốn uống mà." Chúc Tri Hi đặt cốc xuống, liếm liếm môi, "Không được à?"
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy thôi, nhưng Phó Nhượng Di lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Giống như cậu vừa liếm môi anh vậy. Liếm lưỡi anh. Cảm giác ấy, chân thực đến mức đáng sợ. Hít vào. Thở ra.
Đinh!
Tiếng báo hiệu vang lên, kéo cả hai ra khỏi suy nghĩ riêng.
"Cái gì vừa kêu vậy?" Chúc Tri Hi xoa xoa tai, "Còn món khác nữa à?"
Phó Nhượng Di "ừm" một tiếng, đứng dậy đi lấy.
Không bao lâu sau, anh bưng món cuối cùng ra, tháo găng tay cách nhiệt xuống đặt sang bên.
Chúc Tri Hi nhìn qua, giật mình—đây là pizza Parma chân giò hun khói, nhưng kích thước nhỏ hơn. Trên đế bánh nhỏ xíu là phần thịt nguội Parma, rau arugula và phô mai, số lượng nhiều đến mức nếu đem bán thì cửa hàng chắc chắn sẽ lỗ vốn phá sản.
"Anh làm lúc nào vậy?" Chúc Tri Hi trợn to mắt, kích động chỉ vào nó, "Nhìn xinh xắn quá đi."
Phó Nhượng Di tưởng cậu chê nhỏ: "Cái này chỉ dành riêng cho cậu thôi."
Chúc Tri Hi nghe xong ngẩn ra, sau đó nhoẻn miệng cười: "Vậy ăn luôn nhé?"
Phó Nhượng Di gật đầu, cầm dao cắt bánh giúp cậu.
Chúc Tri Hi cầm lấy một miếng, vô cùng hài lòng cắn một miếng lớn, phô mai kéo thành một sợi dài.
"Ưm! Ngon quá!" Má cậu căng phồng, "May mà không đặt mua, anh làm ngon hơn loại đông lạnh nhiều."
Trong lòng Phó Nhượng Di dâng lên một niềm vui nhỏ kín đáo.
Anh lặng lẽ nhìn Chúc Tri Hi ăn pizza, sau đó lại cầm một củ cà rốt baby lên, gặm từng chút một như thỏ, phần đầu nhọn nhỏ dần, cuối cùng biến mất giữa đôi môi cậu.
"Anh nấu ăn ngon thật." Cậu lại liếm môi một lần nữa, uống thêm một ngụm rượu, đôi môi càng đỏ hơn trước.
Tại sao lại có người ăn uống mà lại...
Phó Nhượng Di cúi đầu, day day thái dương, liếc nhìn xuống phía dưới, khẽ thở ra.
... Là vấn đề của mình rồi.
Anh chỉnh mức giới hạn của vòng tay lên cao nhất, tháo rọ chống cắn ra, rồi mới bắt đầu ăn.
Chúc Tri Hi vừa ăn vừa lén nhìn.
Anh vẫn giữ phong thái thường ngày, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi kỳ mẫn cảm, lý trí, kiềm chế, ăn uống cũng rất nho nhã, thong thả, có giáo dưỡng.
Căn bản không để cậu vào mắt.
Dù hôm qua còn dính người muốn chết.
Bàn ăn im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng chạm khẽ của dao nĩa, tiếng va chạm lanh canh hòa vào hương rượu vang nóng.
Chúc Tri Hi gắp một miếng cá hồi lớn, hào hứng thổi phù phù, hơi nóng bốc lên, gần như sắp phả vào mặt Phó Nhượng Di.
Cậu thỏa mãn bỏ vào miệng, phát ra âm thanh nhai nhóp nhép nhưng không hề gây khó chịu.
Ngay sau đó—
Cạch!
Chúc Tri Hi bất ngờ đặt mạnh đũa xuống, đưa tay ôm cổ họng:
"Khụ khụ khụ—"
Cậu ho sặc sụa, cổ và mặt lập tức đỏ bừng.
Tim Phó Nhượng Di thắt lại, lập tức đứng dậy, chẳng kịp suy nghĩ đã nhào đến bên cạnh cậu, cúi người xuống.
Anh biết Chúc Tri Hi rất dễ bị mắc xương cá, cả hai từng nói về điều này, thậm chí còn viết trong bản điều tra thói quen ăn uống. Khi chuẩn bị nguyên liệu, anh đã cẩn thận nhổ từng chiếc xương, kiểm tra ba lần.
Làm sao vẫn bị mắc được?
Có cần đi bệnh viện không?
"Bị hóc rồi à?" Anh nhíu mày, vươn tay, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, hơi cưỡng ép tách môi cậu ra, định luồn ngón cái vào để kiểm tra cổ họng. "Để tôi xem nào."
Nhưng giây tiếp theo, Chúc Tri Hi đang ho đến đỏ bừng mặt bỗng hoảng sợ, đờ cả người.
Trong miệng cậu vốn chẳng có gì, cũng không còn ho nữa.
Chỉ có điều, khóe mắt vẫn còn vương nước, chóp mũi ửng đỏ, còn môi—đỏ đến rực rỡ, ẩm ướt, nóng bỏng, vừa hay kẹp lấy đầu ngón tay Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di nhanh chóng nhận ra mình bị lừa.
Cả người anh thoáng thả lỏng, thu tay về, gương mặt lập tức biến sắc.
Nhưng khi anh vừa định quay người bỏ đi, tay lại bị kéo lại.
Chúc Tri Hi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội như mọi khi, chớp mắt mấy cái, kéo dài giọng điệu nũng nịu như dỗ dành:
"Đừng giận mà, bàn ăn yên tĩnh quá, tôi...tôi không quen lắm, chỉ muốn chọc anh thôi."
Phó Nhượng Di cúi đầu, nhìn cổ tay mình bị cậu nắm lấy.
Có lẽ vì uống rượu nên lòng bàn tay Chúc Tri Hi ấm hơn bình thường, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ, cả người tỏa ra một mùi thơm ngọt của rượu nho lên men.
"Đừng chọc mấy chuyện thế này."
"Được, tôi không chọc nữa." Chúc Tri Hi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay. "Vậy anh không giận chứ?"
Cậu ngẩng đầu lên, mặt hơi ngả về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày:
"Tôi ra lệnh cho anh, hôm nay không được giận tôi."
Phó Nhượng Di rút tay lại, quay về chỗ ngồi, cố tình không nhìn cậu.
Màu đỏ của đôi môi đó cứ lởn vởn trước mắt, nhai thức , uống từng ngụm rượu, há miệng cắn miếng lớn... Dù không nhìn, trong đầu vẫn tự động tái hiện hình ảnh. Thậm chí còn thay thế bằng những cảnh tượng không thể đối diện.
Không xong rồi.
Một Alpha làm sao có thể phản ứng với Beta được? Về mặt sinh lý học, điều này hoàn toàn phản khoa học.
Chờ mãi không thấy phản ứng, Chúc Tri Hi lại cong môi cười.
Có vẻ cậu thực sự hơi say, còn lén lút dùng mũi dép lê cọ nhẹ vào chân Phó Nhượng Di dưới gầm bàn, động tác cực nhẹ, như đang cào vào da thịt.
"Phó Nhượng Di." Con thỏ hư cố tình kéo dài âm điệu, "Nghe lệnh đi mà."
"Tôi không giận." Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào vết răng sắp biến mất ở hổ khẩu, đặc biệt là hai vết cắn sâu nhất. "Lệnh của cậu vô hiệu."
Nói xong, anh còn bổ sung thêm: "Uống ít rượu lại đi, đừng để say. Tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua kỳ mẫn cảm, cậu cũng nên đề phòng một chút."
"Ơ? Ồ..." Chúc Tri Hi mơ màng gật đầu, hai tay ôm má, gật gật đầu.
Có vẻ như lời nhắc nhở của anh đến quá muộn rồi.
Phó Nhượng Di nhìn cậu, xác nhận rằng cậu gần như đã ngà ngà say.
Có nên nhân lúc cậu ấy say mà... hỏi cho rõ không?
Không lẽ mình thực sự đã ngủ với con thỏ hư này rồi?
Nhận ra cuối cùng Phó Nhượng Di cũng chịu nhìn mình, Chúc Tri Hi cũng ngước lên, dùng đôi mắt phiếm hồng trong veo, long lanh như nước, nhìn anh không chớp.
"Phó Nhượng Di, anh... anh..."
"Anh cái gì?" Sao lại lắp bắp vậy?
Chúc Tri Hi chăm chú nhìn anh, cảm thấy lần này mình.... có thể lừa được anh rồi.
Giả vờ hóc xương cá thất bại vì hơi lộ liễu, ai đời bị hóc xương lúc móc họng lại như bị dọa nhảy dựng lên cơ chứ.
Nhưng giả vờ say thì...
Cậu mượn "men rượu" mà nói linh tinh—hoặc chính xác hơn—thăm dò.
"Trung tâm thương ...đụng phải một omega, trông rất xinh đẹp, người này...rốt cuộc...có phải bạch nguyệt quang của anh không?"
__________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Một người muốn nhân lúc đối phương say mà moi thông tin.
Một người giả vờ say để thăm dò đối phương.
Hai người các cậu đúng là trời sinh một cặp (theo mọi nghĩa).
Nhưng đừng có chơi quá đà mà tự hại chính mình nhé.
Mà thôi, nếu có lật thuyền thì cũng là cả hai cùng lật một chỗ, vậy cũng tốt. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro