Chương 22: Nụ Hôn Xâm Lược - Ôm, Muốn Ôm Nữa
Chúc Tri Hi đột nhiên sững người lại, quên cả giãy giụa.
Cơn đau vẫn chưa tan hết, nước mắt còn đang không ngừng trào ra, nhưng trong tầm nhìn mơ hồ, ngũ quan của Phó Nhượng Di lại hiện lên vô cùng rõ nét.
Hơi thở gấp gáp, làn hơi nóng phả lên mặt khiến cậu giật mình tỉnh táo.
Cậu vươn tay, cố gắng vùng thoát một lần nữa, nhưng càng đẩy ra, nụ hôn này lại càng trở nên triền miên, quấn quýt. Dục vọng chiếm hữu ẩn sâu trong gen SA hoàn toàn bùng phát. Chênh lệch thể chất không thể vượt qua khiến cậu dần mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể buông xuôi chịu đựng.
Khốn nạn!
Nụ hôn đầu của tôi...
Chỉ một thoáng lơ là, hàm răng đã bị lưỡi anh đẩy mở. Chúc Tri Hi hừ khẽ một tiếng, hoảng loạn giãy giụa, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Phó Nhượng Di đẩy viên con nhộng ra ngoài. Cậu giật nảy người, cuống cuồng vỗ lên bờ vai , nhưng phản tác dụng.
Tay cậu bị giữ chặt, trong lúc giằng co, chuỗi hạt trên cổ tay đứt tung. Những hạt pha tròn màu lam băng lăn lông lốc, văng tung tóe khắp sàn nhà.
Thắt lưng bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt.
Đầu lưỡi nóng bỏng thô bạo quấn lấy, khuấy đảo bên trong, như một con rắn nhỏ len lỏi càng lúc càng sâu. Ngứa ngáy, tê dại, răng nanh sắc nhọn cọ vào răng cậu, ê ẩm đến mức nước mắt cậu tuôn rơi không kiểm soát. Muốn ho mà ho không nổi, chỉ có thể để mặc khóe môi ướt sũng nước bọt.
Không được.
Chúc Tri Hi cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, đột nhiên nhận ra bàn tay đặt trên eo mình đang dần buông lỏng.
Khi cậu mất đi sức chống cự, Phó Nhượng Di ngược lại không còn quá hung hãn nữa. Nụ hôn mang tính xâm lược cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Trong tiếng nước vang vọng, đầu lưỡi ướt át của anh khẽ liếm nhẹ vòm miệng, răng, quái dị nhất là còn cố tình trêu chọc răng cửa của cậu.
"Ưm..." Chúc Tri Hi run rẩy cả người, suýt nữa đã cắn xuống.
Nhưng cậu nhịn được, sợ nếu thực sự cắn thì sẽ chỉ càng chọc giận hơn Phó Nhượng Di hơn mà thôi.
Trinh tiết là gì? B đức là gì? Có hơi chủ động sẽ giúp kéo dài mạng sống hơn trong ngôi mộ tình yêu, nhưng quá chủ động sẽ chỉ khiến người ta nhanh bước vào quan tài vật lý mà thôi.
Miên man suy nghĩ một lúc, Alpha đang mất kiểm soát lại bất ngờ buông cậu ra. Giữa hai cánh môi kéo ra một sợi nước óng ánh.
Anh có vẻ thở không nổi, hít sâu một hơi, cúi xuống lần nữa, nhưng lần này không đặt lên môi nữa mà nhích lên trên một chút, cánh môi mềm mại của anh chạm vào má Chúc Tri .
"Bánh nếp..." Anh cọ nhẹ, giọng nói trầm thấp ơi ướt át, sau đó há miệng, cắn xuống một cái, không mạnh cũng chẳng nhẹ.
"Đau..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Phó Nhượng Di lại một lần nữa áp lên, chặn lại những câu chửi vừa nãy cậu chưa kịp thốt ra. Chúc Tri Hi nhíu mày rồi lại giãn ra, sau đó lại nhíu lại, rồi nhắm mắt.
Cậu rất muốn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, nhưng mà...
Phó Nhượng Di hôn giỏi quá đi mất.
Không biết vì sao, tâm trạng của cậu lại không được tốt cho lắm. Cậu vô thức hừ nhẹ một tiếng, tay cũng túm lấy eo Phó Nhượng Di.
Chẳng bao lâu, cậu phát hiện động tác của Phó Nhượng Di đột nhiên nhẹ hẳn, cũng không còn áp chặt như trước, để lại cho cậu không ít không gian để thở dốc, chỉ là vẫn còn ngậm lấy đầu lưỡi cậu, không chịu buông.
Có phải... chỉ cần có chút phản ứng, anh sẽ buông lỏng không?
Thế nên Chúc Tri Hi thử nâng tay trái, cẩn thận vòng qua cổ anh. Ngón tay lướt lên, dừng ở sau gáy anh. Đồng thời, cậu khẽ đưa đầu lưỡi ra một chút, như liếm kẹo, câu lấy đầu lưỡi và răng anh, còn rất nhẹ nhàng xoa nắn vị trí tuyến thể của .
Hơi thở của Phó Nhượng Di đột nhiên trở nên gấp gáp, cau mày, trong mũi phát ra tiếng rên trầm khàn.
Nghe thấy âm thanh này, Chúc Tri Hi cảm thấy mình cũng có chút không ổn rồi.
Nhưng bản năng sinh tồn áp đảo tất cả ham muốn khác.
Cậu cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, lặng lẽ mở mắt, nhân lúc Phó Nhượng Di hoàn toàn chìm đắm trong đó, len lén đưa tay còn lại vào túi áo hoodie, lấy ra một thứ, bật nắp nhựa trong suốt bằng ngón cái, nhanh chóng nâng lên.
Mũi kim đâm thẳng vào bắp tay. Phó Nhượng Di mở bừng mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào ống tiêm chứa thuốc an thần. Tựa như không thể tin nổi, lại nghiêng mặt, nhìn về phía Chúc Tri Hi, chớp mắt một cái thật chậm.
Chẳng mấy chốc, anh ngã xuống, mất đi ý thức. Nhưng bàn tay vẫn chưa buông lỏng hoàn toàn, vẫn nắm chặt lấy tay Chúc Tri Hi, bàn tay vừa xoa nắn tuyến thể của anh ban nãy.
"Phó Nhượng Di, anh... anh điên thật rồi..."
Chúc Tri Hi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, muốn rút tay ra nhưng không thể làm được, đành phải dùng tay phải cạy từng ngón một, như đang nhổ củ cải, cuối cùng mới rút được tay ra.
Quá đáng sợ.
Người có thể miễn nhiễm với mỹ nhân kế đều là thánh nhân. Lần đầu tiên trong đời, Chúc Tri Hi cảm thấy mình vĩ đại chưa từng có. Đầu óc gì đây? Sức mạnh ý chí gì đây chứ!
Chúc "Đại Thánh Nhân" lắc lắc tay, vô tình quét mắt qua con số đang đếm ngược trên cổ tay.
Vốn đã chóng mặt, vừa nhìn thấy con số, đầu cậu càng ong ong.
Nhưng sau đó, cậu sững sờ.
[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]
[47 ngày 01 giờ 42 phút 06 giây]
07, 08, 09...
[47 ngày 01 giờ 42 phút 10 giây]
Mắt cậu trợn tròn.
Đồng hồ đếm ngược vậy mà lại đang lùi! Không ngừng lùi!
Cái này đâu phải hôn, rõ ràng là hô hấp nhân tạo!
Sự thật này như một liều thuốc kích thích, lập tức tiếp thêm sức mạnh cho Chúc Tri Hi, khiến cậu phấn khích đến mức lăn lộn trên giường. Nhưng trong lúc lăn, cậu vô tình đè lên một thứ gì đó.
"Quạc quạc——"
Ồn quá.
Nghe thấy âm thanh này, Phó Nhượng Di đột nhiên tỉnh lại.
Cơn đau đầu như búa bổ khiến anh cau mày. Dưới thắt lưng có thứ gì đó tròn tròn, cồm cộm, trước mắt thì tối om. Mất vài giây, anh mới nhận ra mình đã bị bịt mắt.
Anh dịch người một chút, nhưng lại đè lên thứ đó lần nữa.
"Quạc quạc quạc——"
Xác nhận rồi. Đó là một con vịt cao su, chính xác hơn là một chiếc chuông y tá hình con vịt.
Anh muốn tháo bịt mắt xuống, cũng muốn vứt con vịt kia ra xa, nhưng hoàn toàn không làm được. Vì tay đã bị trói ngược ra sau.
Cử động ngón tay, anh có thể cảm nhận được bề mặt gỗ ở phía sau lưng, với những hoa văn quen thuộc. Hình như là đầu giường. Xuống thấp hơn chút nữa là một chiếc gối mềm mại.
"Đừng giãy giụa nữa."
Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân đến gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh.
"Đây là kiểu thắt của còng tay, dùng dây leo núi thắt lại, càng kéo càng chặt."
Là giọng của Chúc Tri Hi.
Không nhìn thấy gì, không chạm được ai, chỉ có thể nghe giọng nói. Điều này khiến anh rơi vào trạng thái cực kỳ bức bối, căn bản không lot tai bất cứ câu nào cả, chỉ muốn dùng sức mạnh để thoát khỏi ràng buộc. Nhưng càng giãy, cơ thể càng mất thăng bằng, cuối cùng ngã sang bên, rơi vào một đống mềm mại.
nghe thấy một tiếng thở dài thật dài. Chẳng bao lâu sau, bên phải giường cũng lún xuống một chút.
"Tôi tốt bụng ở lại chăm sóc anh, kết quả thì sao? Anh lừa tôi, còn cắn tôi."
Tôi lúc nào cơ... Phó Nhượng Di đau đầu muốn chết.
Đang nói bậy bạ cái gì thế?
Giọng điệu của Chúc Tri Hi hung dữ hơn bình thường, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cậu nói một hơi dài rồi hít vào một hơi, sau đó nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ khốn. Không từ thủ đoạn."
Ai khốn?
Còn ai khốn hơn cậu sao?
Anh bị đỡ ngồi dậy. Một bàn tay ấm áp đặt lên ngực anh, đẩy anh dựa vào đầu giường.
"Há miệng ra."
Ý thức vẫn còn hỗn loạn, đầu óc rối bời, chưa kịp phản ứng, một chiếc ống hút đã chọc vào môi .
"Bú đi."
Lại thở dài một hơi.
"Là dịch dinh dưỡng, không có độc đâu. Vừa nãy chẳng phải anh còn muốn uống sao? Hay là anh thực ra đã ăn rồi, chỉ giả vờ để lừa tôi đi ra ngoài?"
Giọng cậu trở nên nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, nghe có vẻ đang tức giận: "Phó Nhượng Di, sao anh lại khốn nạn như thế chứ? Tôi tưởng anh thực sự tỉnh táo lại rồi, còn vui mừng nữa kìa. May mà tôi thông minh, còn chừa đường lui cho mình..."
Lừa?
"Không uống thì thôi."
Ký ức như mảnh sương mù mênh mang, hỗn loạn chồng chất trong đầu anh. Anh không nhớ rõ, cũng không hiểu Chúc Tri Hi đang nói đến cái gì. Chỉ biết rằng anh nóng quá, nóng đến mức cả người như sắp nổ tung.
"Thả tôi ra." Phó Nhượng Di ngửa đầu, gáy liên tục đập vào đầu giường. Ổ khóa của rọ chống cắn va vào bức tường lát gạch men, phát ra tiếng động.
"Không đời nào. Đừng có mơ, tôi sẽ không tin anh nữa."
Tại sao?
Nghe thấy câu này, Phó Nhượng Di bỗng cảm thấy hơi ấm ức.
Nhưng giây tiếp theo, anh bị kéo một cái, cảm giác như khoảng cách giữa anh và cậu thu hẹp lại. Anh có thể thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu. Không lâu sau, đối phương buông tay ra, đẩy anh về vị trí cũ. Nhưng mà lần này sau gáy anh có thêm một chiếc gối.
"Đừng lộn xộn nữa. Anh còn như thế nữa là tôi giận thật đấy. Tôi mà giận là sẽ đánh người đấy."
Đánh đi...
Khó chịu quá. Toàn thân như bị hàng nghìn con kiến bò qua, chui vào tận trong xương tủy.
Anh hơi thở dốc vài cái: "Bịt mắt..."
"Đừng mơ. Tôi không tháo cho anh đâu..."
Điện thoại rung lên. Giọng nói của Chúc Tri Hi đột nhiên ngừng lại. Không lâu sau, đối tượng trò chuyện của cậu cũng đổi thành người khác.
Một cảm giác khó chịu kỳ quái dâng lên.
Răng nanh ê ẩm, ngứa ngáy, Phó Nhượng Di nghiến răng thật chặt.
"Cuối cùng anh cũng có thời gian gọi cho tôi rồi đấy à?" Chúc Tri Hi không bật loa ngoài, giọng điệu vừa chua loét vừa gay gắt, nhưng rơi vào tai anh lại mang theo chút gì đó thân mật. "Không phải, anh chơi tôi đúng không? Tôi suýt thì..."
Cậu đột nhiên im lặng.
Phó Nhượng Di hít sâu, cố gắng kiểm soát tiếng ù ù trong tai để nghe rõ hơn. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, có người ra ngoài, sau đó cánh cửa khép lại. Kế đến, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng mơ hồ.
Ai vậy?
Sự hiếu chiến trong anh không thể che đậy được nữa, hai hàm răng nghiến chặt lại.
Ngoài hành lang, Chúc Tri Hi quay đầu kiểm tra một chút, rồi mới lên tiếng:
"...Suýt nữa thì tôi bị anh ta cắn chết rồi!" Cậu đè thấp giọng rồi mách tội. "Không hề phóng đại chút nào, trễ thêm một tí nữa thôi là 49 ngày sau tôi mới về được đấy!"
Giọng Lý Kiều nghe có vẻ như cực kì bất ngờ: "Không thể nào, chẳng phải anh ta đang đẹo rọ chống cắn ? Cậu tháo ra à? Tôi đã dặn đi dặn lại là đừng có..."
"Anh còn dám đổ tội cho tôi?" Chúc Tri Hi tức đến mức muốn bóp huyệt nhân trung, cổ của cậu đến giờ vẫn còn đau nhói.
"Anh trai à,mật khẩu rọ chống cắn của anh chỉ dùng để đọc hả? Vô dụng! Tôi vừa mới đi lấy đồ một lúc, lát quay lại liền thấy cái miệng của anh ta được ân xá!"
"Không thể nào có chuyện như vậy được" Lý Kiệu khẳng định chắc nịch. "Tôi lấy y đức ra để thề, không có mật khẩu với thẩm quyền thì không thể nào mở ra được."
Y đức? Lang băm mà cũng có y đức à?
Chúc Tri Hi híp mắt: "Vậy thì chắc chắn là do anh mở."
"Trời đất chứng giám! Tôi ngồi họp cả buổi chiều, vừa mới được cầm điện thoại đây. Ai lừa cậu thì người đó là chó!"
"Alpha các anh vốn dĩ đã là chó mà!"
"Chờ chút, để tôi xem đống tin nhắn trước đó của cậu đã. Cậu spam cái gì lắm vậy?" Lý Kiệu dừng lại trong chốc lát, rồi nói, "Vậy là... cậu tiêm thuốc ức chế trước, sau đó mới cho anh ta uống dịch khôi phục khả năng tư duy à?"
"Phải." Nhắc đến cái này, sự tự tin của Chúc Tri Hi giảm đi một nửa.
"Bảo sao, thế thì hiểu rồi."
Lý Kiệu không biết đang trốn ở góc nào, giọng nói cũng bị đè thấp xuống: "Thứ tự dùng thuốc đúng ra phải là uống viên con nhộng làm giảm ham muốn trước, sau đó mới uống dịch phục hồi khả năng tư duy sau, chờ nồng độ pheromone vào giai đoạn ổn định rồi mới tiêm thuốc ức chế, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất, tác dụng phụ cũng nhỏ nhất..."
"Trong kì mẫn cảm, Alpha cấp bậc càng cao thì ham muốn sinh sản (ảnh muốn em juicy đẻ cho ảnh một đàn thỏ con á) sẽ càng mạnh, đây là bản năng khắc sâu trong DNA. Cậu tiêm thuốc ức chế ngay lúc bùng phát, khiến bản năng sinh lý của anh ta bị uy hiếp, cơ chế tự bạo vệ cũng vì thế mà kích hoạt, tất nhiên sẽ phản kháng vô cùng mạnh mẽ. Đây là điều xảy ra với tất cả các SA..."
Chúc Tri Hi bịt cổ, ngắt lời: "Anh có nói đâu! Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi nữa à?"
"Tôi... tôi lúc đó cũng vội lên máy bay mà!" Lý Kiệu tiếp tục, "Hơn nữa, cậu còn cho anh ta uống dung dịch phục hồi tư duy. Trời ạ, cái này chẳng khác gì lắp não Einstein cho con sói đang trong thời kỳ động dục. Vì giao phối, anh ta chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn! Không lừa được cậu đến mức cả cái quần lót cũng bị lột mất mới lại..."
Chúc Tri Hi: "..."
Quần lót tôi vẫn còn nguyên.
"Thế cậu vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Chúc Tri Hi cười nhạt hai tiếng: "Nếu thực sự có chuyện, tôi với anh ta đã chơi xếp hình* rồi, còn ở đây nói nói nhảm với anh được chắc?"
(*Ở đây tác giả dùng câu "榫卯结构" – cấu trúc mộng khớp: kết cấu trong nghề thợ mộc, hai mảnh gỗ được ghép chặt với nhau mà không cần dùng đinh hay keo.)
Lý Kiệu sửng sốt một giây, sau đó bật cười thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng bịt miệng lại, đè thấp giọng: "Bình thường cậu cũng nói chuyện với Phó Nhượng Di kiểu này à? Không làm anh ta tức chết sao?"
"Sau này còn khó nghe hơn nữa!"
Chúc Tri Hi tức đến mức đau cả đầu.
"May mà tôi đề phòng trước, cảm thấy Phó Nhượng Di không thể nào dễ dàng tỉnh táo nhanh như thế được, nên lúc đi lấy túi dinh dưỡng đã tiện tay mang theo một mũi tiêm thuốc an thần trong túi. Nếu không thì một Beta nhỏ bé như tôi đã mất sạch trinh tiết từ lâu rồi!"
"Thế bây giờ anh ta thế nào rồi? Ổn chứ?"
Chúc Tri Hi mở hé cửa phòng ngủ chính, vừa liếc mắt đã thấy "cái đó" đang dựng lên một cách rõ ràng, không thể nào phớt lờ.
Cái quái gì vậy?
Cái thứ này làm sao có thể nhét vào cơ thể con người? Chắc chắn sẽ chết mất?!
Là một người sắp chết, não của Chúc Tri Hi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh tự sát bằng thứ đó.
Không được, quá mất mặt.
"...Vẫn đang là chó sói, tạm thời chưa biến thành Einstein."
Chúc Tri Hi nói xong, lại hỏi tiếp: "Thuốc viên con nhộng của anh còn hạn sử dụng không đấy? Sao tôi thấy chẳng giảm một chút gì cả?"
"Đây là thuốc mới, mà cậu lại không dùng theo chỉ định..." Lý Kiệu ngập ngừng, "Hay cậu cứ nhốt anh ta lại rồi mặc kệ đi. Vậy đi, cũng không phải lần đầu, không chết được."
Chúc Tri Hi cau mày: "Sao anh ác ôn thế? Cái này mà gọi là bạn bè à?"
"Không phải sao, anh ta suýt nữa thì cưỡng bức cậu rồi còn gì? Cưỡng bức trong hôn nhân cũng là cưỡng bức! Tôi không muốn làm đồng lõa của kẻ phạm tội đâu."
Cậu nhỏ giọng phản bác: "Cưỡng bức gì chứ, cùng lắm là cưỡng..."
Hôn.
Chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn bộ dạng Phó Nhượng Di lúc này, cậu cũng thấy hơi áy náy.
Nhìn anh khó chịu, Chúc Tri Hi cũng cảm thấy không thoải mái, bứt rứt trong lòng.
Dù anh thực sự cưỡng hôn cậu, nhưng nụ hôn đó... cũng coi như giúp cậu hóa nguy thành an.
Dù chỉ là để báo ơn, cũng nên ở lại chăm sóc anh một chút.
Hơn nữa, vừa rồi mình hành anh ta thảm như vậy...
"Nếu cậu thực sự thấy áy náy, thì cứ trói anh ta lại, đừng mở rọ chống cắn, không được để anh ta tấn công cậu, lâu lâu vào ngó một chút, dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt. Nói trắng ra là, Alpha cũng như mèo lớn, chó lớn thôi, trong kỳ mẫn cảm sẽ dính người, lo lắng, dễ xúc động. Cậu cứ dỗ anh ta như dỗ thú cưng là được."
Dỗ thú cưng?
Chúc Tri Hi chớp mắt, định hỏi thêm vài câu, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" từ trong phòng ngủ chính.
"Cái gì vậy?" Cậu lập tức đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là Nhà Vật Lý Chó Sói đang nằm sõng soài trước tủ đầu giường. Đèn bàn bị anh va vào, rơi xuống đất.
Anh bị bịt mắt, trói tay, vẫn cố giãy giụa xoay người, nghiêng về phía Chúc Tri Hi. Giọng anh khàn đặc, so với lúc nãy còn hung dữ hơn.
"Cậu đang nói chuyện với ai?"
"Tôi?" Chúc Tri Hi cảm thấy khó hiểu, "Người bạn học y của anh đấy, cái người mà anh bảo tôi đi làm..."
Phó Nhượng Di đột nhiên càng trở nên táo bạo hơn, như một con dã thú bị trói chặt, liều mạng giãy .
"Ôi trời ơi, lại cái gì giữa đây?"
Sợ anh bị ngã, Chúc Tri Hi vội vàng cúp điện thoại, chạy qua giữ vai anh, đỡ anh ngồi dậy, như đang chỉnh lại một cái gối ôm lớn. Nhân tiện, còn vỗ hai cái.
Điều thần kỳ là, cậu cảm thấy người trong lòng mình có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Chắc là nhớ ra ai ở đầu dây bên kia rồi. Chúc Tri Hi đoán vậy.
Nhưng giây tiếp theo, bờ vai cậu chợt trĩu xuống. Phó Nhượng Di bỗng trở nên ngoan ngoãn, dán chặt vào cậu, sát đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng nhịp, từng nhịp va chạm vào lồng ngực mình.
Thanh kim loại của rọ chống cắn chạm vào làn da ở cổ, lạnh đến mức Chúc Tri Hi co rụt lại, hơi thở nóng bỏng phả xuống, nóng rẫy.
"Đừng cọ lung tung... nhột."
Ngăn cách bởi rọ chống cắn, Phó Nhượng Di bị bịt mặt đang cố ngửi mùi hương để xác định vị trí, nhưng có vẻ việc này rất khó khăn với anh, cho nên anh thử rất lâu.
Cuối cùng, anh dừng lại, cọ nhẹ vào sườn cổ Chúc Tri Hi, sau đó vùi đầu vào hõm vai cậu.
"Ôm, muốn ôm nữa."
Người từng ghét ôm nhất, bây giờ lại tìm cậu đòi được ôm?
Thế giới quan của Chúc Tri Hi hơi lung lay.
Chẳng lẽ kỳ mẫn cảm thật sự có thể khiến một Alpha trở thành một người khác?
Vậy trước khi kết hôn, anh đã vượt qua kiểu gì? Là ai đã dỗ anh?
Cậu đột nhiên nhớ đến gia đình của Phó Nhượng Di, nhớ đến cảnh anh tự nhốt mình trong lều.
Khả năng cao là không có ai cả.
Một lần nữa, cậu nhớ lại câu "Cảm ơn cậu" trong bóng tối đêm hôm đó. Từng chữ như một vết nứt nhỏ trên bề mặt sứ trắng, chồng chất lên nhau, chực chờ vỡ vụn.
"Được rồi."
Chúc Tri Hi kìm nén cảm giác chua xót nơi đầu mũi, tự dối mình mà thêm một câu:
"Là anh muốn ôm đấy nhé, lúc tỉnh lại đừng có kiếm chuyện với tôi."
Nói xong, cậu ngồi ngay ngắn trên giường, mở rộng chân, giang tay ra, ôm lấy Phó Nhượng Di vẫn còn đang bị trói chặt vào trong lòng.
Trong lúc ôm anh, Chúc Tri Hi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về thể chất giữa hai người. Phó Nhượng Di cao lớn hơn nhiều, vai rộng, cơ thể rắn chắc. Lúc này, Chúc Tri Hi cảm giác mình như đang dựa vào anh nhiều hơn là ôm anh, như thể cậu mới người đang được dựa vào vậy.
Mặt của Phó Nhượng Di nóng bỏng, hơi thở cũng nóng, nhiệt độ cao đến mức in hằn lên vùng vai và cổ của Chúc Tri. Tiếng thở gấp của anh vang lên bên tai, mang theo chút kiềm chế đầy đau đớn, còn có "cái đó" đang chống lên bụng cậu, không thể nào xem nhẹ được...tất cả những thứ này khiến cho cậu không biết phải làm sao.
Giọng nói của Lý Kiệu vang lên trong đầu.
[Alpha cũng như mèo lớn, chó lớn thôi, trong kỳ mẫn cảm sẽ dính người, lo lắng, dễ xúc động. Cậu cứ dỗ anh ta như dỗ thú cưng là được.]
Dỗ như dỗ thú cưng?
Chúc Tri Hi nhắm mắt lại, giơ tay lên, vuốt lưng Phó Nhượng Di một cách thật dịu dàng.
Hành động này tựa như khiến anh dễ chịu hơn. Phó Nhượng Di cọ nhẹ vào người cậu, hơi thở càng lúc càng gấp, cố gắng áp sát vào người cậu hơn, thậm chí đôi tay bị trói đằng sau của cũng nhấc lên, như thể muốn chạm vào tay của Chúc Tri Hi.
Nhưng vẫn không thể chạm vào được.
Ngay khi ngừng lại, cậu nghe thấy Phó Nhượng Di nói: "Vẫn muốn nữa."
Giọng của Phó Nhượng Di vẫn lạnh lùng, nhưng ngữ điệu có gì đó rất khác biệt so với bình thường, hơi thở không đều, mang theo một khát khao mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời.
Chúc Tri Hi cố tình giả vờ không nghe thấy, im lặng trong chốc lát.
Không chờ được cái vuốt ve mới, Alpha đang bị bịt mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, áp sát tai cậu, cọ nhẹ vào.
"Vẫn muốn được vuốt." Rọ chống cắn lạnh lẽo cọ vào vành tai cậu, làm lỗ chân lông của cậu run rẩy.
Chúc Tri Hi bị cọ đến nỗi cảm thấy hơi khó chịu, cố gắng giữ bình tĩnh, xì xì hai phát: "Còn dám yêu cầu nữa hả... tôi phải gửi anh đi làm công ở quán cà phê mèo cho anh ngoan ngoãn lại."
Cánh tay bị trói của Phó Nhượng Di vô lực hạ xuống, nhưng dường như anh lại có hơi không an tâm, cố gắng nâng tay lên như muốn sờ vào người Chúc Tri Hi.
Cậu cố gắng nắn ra một dáng vẻ đường hoàng, vuốt ve lưng anh, vỗ vỗ vai, xoa nhẹ cổ và khu vực tuyến thể, mơn trớn mái tóc ngắn của anh như đang dỗ một con mèo.
"Làm thế này....có đỡ hơn không?"
Không có phản ứng.
Có vẻ như Phó Nhượng Di hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người, hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, anh càng trở nên bám dính hơn, cọ nhẹ vào mặt cậu.
"Này, đừng cử động..." Chúc Tri Hi muốn tránh ra nhưng không thể, mỗi khi tay cậu ngừng lại, anh lại dùng vai đẩy mạnh vào người cậu, cọ xát. Cậu cảm thấy mình ngồi không vững nữa, vội vàng chống tay xuống giường, mắt nửa nhắm nửa mở, còn tay kia thì di chuyển lung tung trên cơ thể Phó Nhượng Di.
Mãi đến khi cậu chạm phải vết sẹo trên cánh tay Phó Nhượng Di.
Cái này không giống vết sẹo, mà là vô số gai nhọn dựng thẳng lên, mỏng và sắc như lưỡi dao, vừa chạm vào, Chúc Tri Hi bỗng cảm thấy đau nhói.
Nhưng cậu không rút tay lại. Một khi Phó Nhượng Di thực sự tỉnh lại và trở về trạng thái bình thường, những vết sẹo này sẽ không bao giờ được lộ ra nữa. Cậu rất nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo, từng chút từng chút một. Những vết sẹo dài và dày đặc nổi lên như những gợn sóng đóng băng. Nhưng chúng sẽ không bao giờ tan chảy.
Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay bao lấy cánh tay Phó Nhượng Di.
"Phó Nhượng Di."
Không có phản hồi. Cậu không chắc liệu mình có thể nghe thấy lời nói của mình hay không, nhưng cậu vẫn cứ nói, từng chữ một, sợ rằng anh sẽ không nghe thấy.
"Anh là Alpha, trong kỳ mẫn cảm, anh sẽ thay đổi, sẽ có những xúc cảm sinh lý, đó là điều hết sức bình thường. Đây không phải là điều anh lựa chọn, vì thế cũng không phải là lỗi của anh." Giọng cậu càng lúc càng nhẹ, nhưng vòng tay ôm anh lại càng chặt.
"Đừng làm tổn thương chính mình, được không?"
Phó Nhượng Di vẫn không đáp lại, nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, cánh tay quấn quanh Chúc Tri Hi ngày càng chặt hơn, mạch máu dưới da của anh cũng đập rất mạnh mẽ.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng, cậu nghe thấy lời đáp.
"Tôi muốn... nhìn em."
"Không được." Chúc Tri Hi nhất quyết không tháo bịt mắt cho anh.
"Muốn nhìn..."
"Không được, phải nghe lời bác sĩ."
Câu này là giả. Lý Kiệu không hề nói vậy.
Trong lúc ôm lấy anh, Chúc Tri Hi thoáng thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Phó Nhượng Di.
Cậu có hơi sợ, nếu anh tỉnh lại, vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ướt át như vậy, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng, sẽ giải thoát anh, và rồi lại bị anh bắt nạt.
Phó Nhượng Di không tiếp tục yêu cầu nữa. Anh chỉ đưa cổ tay mình về phía tay Chúc Tri Hi, cho đến khi cậu vuốt ve bàn tay anh một lần nữa, anh dường như mới nhẹ nhàng thở phào. Hơi thở của anh vẫn run rẩy, giọng nói cũng không ổn, nghe có vẻ yếu ớt.
"Em rất... tốt. Tôi cần em..."
Chúc Tri Hi ngẩn ra trong một giây.
Tại sao trong kỳ mẫn cảm lại có thể nói mấy lời bùi tai như vậy...trước giờ cậu vẫn luôn rất dẻo miệng, nhưng lúc này bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Một lúc sau, cậu cố tình hỏi: "Anh biết tôi là ai không? Mà đã cần tôi."
Hỏi xong, cậu cảm thấy hơi hối hận, vì chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể ngừng được mà chờ đợi câu trả lời.
Phó Nhượng Di áp sát vào cơ thể cậu, dường như muốn nắm lấy eo cậu ép cong ra đằng sau. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên từ cổ cậu, mặc dù vẫn bị bịt mắt, nhưng lại chính xác tìm thấy khuôn mặt Chúc Tri Hi, chạm vào mũi cậu bằng rọ chống cắn.
"Ngứa..." Phó Nhượng Di thì thầm, giọng nói trầm thấp, nhưng lại mang theo chút khàn khàn, đầy cảm giác mơ màng.
"Làm cái gì vậy, đè lên mũi tôi rồi." Chúc Tri Hi lùi lại một chút để né.
Phó Nhượng Di vẫn không chịu buông tha, nghiêng đầu một chút, rọ chống cắn vô tình chạm vào đôi môi vẫn còn sưng của cậu.
Đột nhiên anh mở miệng: "Vợ."
[Tác giả có lời muốn nói]
Câu chuyện về y tá thỏ con và nhà vật lý chó sói bị rối loạn kỳ mẫn cảm vẫn còn một chương nữa!
Nhắc nhở: bệnh của Phó Nhượng Di không phải là bệnh nghiện/tình dục đâu nhé, đừng đánh đồng. Đây là hậu quả của việc phụ thuộc vào thuốc ức chế lâu dài, gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, có lúc là trầm cảm, lo âu, mất ngủ, đau đầu, nôn mửa, mỗi chu kỳ có thể khác nhau. Lần này tương đối đặc biệt, là do hội chứng ác tính kết hợp với việc bị kích thích, làm bùng phát sớm (hơn nữa, khi Chúc Tri Hi xuất hiện, anh không còn như trước nữa, không còn "vô dục vô cầu" nữa).
ê đi tỏ: chương này 5k chữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro