Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kỳ Mẫn Cảm Tới Sớm - Cậu Có Ngại Nếu Tôi Ôm Cậu Không?

Giọng nói đó bám sát không .

Phó Nhượng Di cau mày, không thèm nhìn, lập tức xoay người  về hướng ngược lại với nơi phát ra âm thanh.

Người đó là do bị ảnh hưởng nên vô tình để lộ, hay là đã nhận ra pheromone của anh, cố ý phát tán nhiều pheromone Omega đến mức này để gây chú ý, hiện tại không thể biết được.

Nếu là trường hợp sau, Phó Nhượng Di cảm thấy cậu ta thật sự điên rồi. Trong một tình huống nguy hiểm như vậy mà ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không quan tâm?

Nhưng thực sự thì nó đã có tác dụng.  mẫn cảm trực tiếp bùng phát sớm.

"Phó..."

Ngay giây tiếp theo, tay anh bất ngờ bị nắm lấy. Phó Nhượng Di giật mình, thái dương giật một cái, sắc mặt thay đổi, theo phản xạ rụt mạnh tay lại.

Nhưng ngay khi tách ra, bàn tay anh lại bị nắm lấy lần nữa, thậm chí còn chặt hơn. Một bàn tay rất ấm áp.

"Phó Nhượng Di!"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt trong sáng kia.

"Sao anh vậy? Là tôi mà!" Người kia thở hổn hển, gò má ửng đỏ, hai tay nắm chặt lấy tay anh, giống như tối qua.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Mệt chết tôi mất, lúc nãy vòng tay của anh suýt rơi xuống cống thoát nước đấy, may mà tôi nhanh tay bắt kịp ngay giây cuối cùng..."

Chính khoảnh khắc đó.

Đing đing đing — Tiếng chuông vang lên, âm nhạc bắt , những hộp quà màu vàng dưới gốc cây thông Noel khổng lồ đồng loạt sáng lên, rực rỡ đến hoa mắt. Trên cây , từng vòng ánh sáng trắng bạc nhấp nháy theo nhịp điều từ trên xuống dưới. Bầu trời đêm tràn ngập những bông tuyết trắng, màn đèn tua rua lần lượt bật sáng, từng sợi, từng sợi, rực rỡ chói mắt.

Tất cả phản chiếu trong đôi mắt Chúc Tri Hi, xinh đẹp đến mức như có ma lực.

"Sao mặt mũi anh nhợt nhạt thế?"

Chúc Tri Hi giúp anh đeo lại vòng tay, khẽ nhíu mày, cảm thấy không ổn. Tay của Phó Nhượng Di vốn luôn mát mẻ, tại sao bây giờ lại nóng như vậy?

Cậu giơ tay lên, chạm vào trán anh: "Anh không bị ốm chứ?" Từ trán trượt xuống đến cổ càng nóng đến mức khó tin.

"Anh bị sốt sao? Sao tự nhiên lại nóng thế này? Có lạnh lắm không?" Chúc Tri Hi vội vàng cởi khăn quàng cổ của mình ra, quấn quanh cổ anh.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu nghe thấy một giọng nói lạ gọi tên Phó Nhượng Di cách đó không xa.

"Thầy Phó."

Phó Nhượng Di không quay đầu lại. Chúc Tri Hi thấy kỳ lạ, cậu ngó một chút, bắt gặp một khuôn mặt xa lạ.

Người đó trông có vẻ không lớn tuổi lắm, mang dáng vẻ của học sinh, đường nét tinh xảo, nhìn một cái liền biết là một Omega. Nhưng biểu cảm của cậu ta lại có hơi kỳ lạ, như thể rất đau khổ, đôi mắt đỏ hoe.

Dù xung quanh người đông đến mức khó mà nhúc nhích, cậu ta vẫn cố gắng chen về phía bọn họ, vẫn kiên trì gọi tên Phó Nhượng Di, như thể không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.

Không hiểu sao, Chúc Tri Hi đột nhiên nhớ đến Omega mà Phó Liêu Tinh nhắc đến lúc ăn trưa.

Trực giác của cậu luôn rất chuẩn.

Chỉ mải suy nghĩ về chuyện này, cậu quên mất tay mình vẫn đang giữ khăn quàng cổ.

Là người này sao?

Vừa nghĩ tới đây, cậu bất giác dùng lực, kéo mạnh khăn quàng cổ, mà khăn quàng lại siết lấy cổ Phó Nhượng Di.

Thế là cả người anh  bị kéo về phía trước, chạm vào ngực cậu, đầu mũi suýt nữa cũng va vào nhau.

Chỉ cần nhón chân thêm một chút, môi sẽ chạm vào—

Trong tình huống hỗn loạn tột cùng, đầu óc luôn tỉnh táo của Phó Nhượng Di cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Rõ ràng anh đang bị kích thích bởi pheromone mạnh mẽ của Omega, vậy mà lại hơi thất thần, như đang dần cảm nhận được pheromone mờ nhạt từ Beta trước mặt này.

Thậm chí còn có phản ứng sinh lý, dù chỉ là trong chớp mắt.

Điều này là không thể nào. Anh đã đeo vòng tay rồi.

[Đánh dấu cậu ấy.]

Ý nghĩ này như một con dao găm đâm thẳng vào não anh, khiến anh ù tai.

[Đánh dấu cậu ấy.]

[Ngay bây giờ.]

Nhưng rất nhanh, Chúc Tri Hi ghé sát vào tai anh, giọng nói như đang dò xét điều gì đó: "Phó Nhượng Di, người kia... là bạch nguyệt quang của anh sao?"

Cơn đấu tranh sinh lý lập tức biến mất, như bị dội một gáo nước lạnh, không hoàn toàn dập tắt, nhưng giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày rất đẹp.

"Bạch cái gì?" Phó Nhượng Di nhức đầu, buồn nôn, "Cậu đang mơ giữa ban ngày à?"

Giọng điệu của Chúc Tri Hi cũng thay đổi: "Mơ giữa ban ngày? Chính là Omega mà em trai anh nói đấy! Người có độ xứng đôi với anh cực kỳ cao ấy! Là cậu ta sao? Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không bao giờ..."

Cậu không kịp nói hết.

Một bàn tay nóng rực vòng ra sau lưng, dùng lực ấn chặt gáy cậu. Chúc Tri Hi run lên, theo bản năng im .

Giọng Phó Nhượng Di trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực bên tai cậu: "Chúc Tri Hi."

Ngứa quá. Chúc Tri Hi muốn tránh đi, nhưng không thoát được. Cả người cậu như bị một dòng điện chạy qua, rất khó chịu. Xung quanh, dòng người không ngừng xô đẩy, không gian ngày càng bị thu hẹp. Mọi người đều đẩy cậu về phía lồng ngực Phó Nhượng Di, chèn ép, siết chặt, khoảng cách ngày càng nhỏ lại.

"Sao thế?"

Gần quá. Cậu đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể cụp mắt xuống.

Thế là cậu nhìn thấy yết hầu anh trượt lên xuống, nghe thấy tiếng hít thở dài và nặng nề của anh.

"... Cậu có ngại nếu tôi ôm cậu không?"

Hả?

"Không phải anh ghét nhất..."

Những lời còn lại bị một cái ôm cắt ngang. Cậu bị kéo vào lòng anh.

Tiếng kêu "thầy Phó" đầy kiên trì kia đột nhiên biến mất, như có phép màu.

Tiếng chuông lại vang lên. Trên cây thông Noel rực rỡ, ngôi sao năm cánh trên đỉnh chợt sáng bừng.

Giữa đám đông cuộn trào, mọi người đồng loạt giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc chuông ngân vang sao sáng lên. Chỉ mỗi Chúc Tri Hi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Tất cả giác quan của cậu bị nhấn chìm trong một cái ôm bất ngờ. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ nghiêng của Phó Nhượng Di, ngửi thấy trầm hương nhàn nhạt trên người anh, nghe thấy hơi thở của anh.

Giọng anh hơi run rẩy như cố kìm nén: "Người đông quá. Kẹo táo, để lần sau đi."

Cái ôm rất chặt, nhưng đôi tay ấy cũng giống như giọng nói của anh, kiềm chế đến mức không hề có hành động nào quá giới hạn.

Chúc Tri Hi đầu óc trống rỗng, sững sờ một giây, rồi gật đầu: "À, được..."

Nhận ra Phó Nhượng Di có thể đang bị bệnh, cậu cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Vậy chúng ta về thôi, chỗ này thực sự quá đông."

Phó Nhượng Di nghe vậy nhưng không nói gì. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: "Mấy ngày tới, cậu có thể về nhà mình ở không?"

"Hả? Tại sao?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn anh.

Thế nhưng Phó Nhượng Di lại tránh ánh mắt cậu, chỉ nhìn thẳng phía trước, điều này càng khiến cậu thêm hoang mang.

Ổn định  hơi thở, Phó Nhượng Di đáp: "Không có gì, chỉ là gần đây... tôi có một bài luận rất quan trọng cần phải hoàn thành, cần ở một mình vài ngày, ba bốn ngày là được."

Nói xong, anh buông tay. "Cái ôm" kết thúc, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn. Phó Nhượng Di nhíu mày, kéo nhẹ cổ áo, thở dài một hơi.

"Tôi đưa cậu về."

Trên đường về, trong xe hiếm khi trở nên yên , Phó Nhượng Di bật nhạc . Trước đây, mỗi lần anh lái xe, loa gần như chỉ để trang trí.

Không biết có phải do nhiệt độ điều hòa quá cao không, mà Chúc Tri Hi cảm thấy khô miệng. Không khí lạnh bị nhốt trong xe, dần trở nên ẩm nóng, dính nhớp, thậm chí hương nước hoa trong xe cũng trở nên ngọt hơn.

Trong khoang xe tối đen, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang phát sáng, tần suất nhấp nháy không cao, rất yếu, nhanh chóng bị ánh đèn neon ngoài cửa xe che phủ.

Cậu mơ hồ nhận ra có tiếng thở trong giai điệu âm nhạc, nặng hơn bình thường rất nhiều.

"Anh còn khó chịu không?" Cậu quay đầu, nhìn về phía Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di im lặng lắc đầu. Anh trông vẫn giống như một bức tượng điêu khắc từ băng, vô cùng bình tĩnh.

Nhưng nếu quan sát kỹ, lại có chút gì đó khác biệt. Ánh đèn neon đủ màu sắc hai bên đường lướt qua, phản chiếu trên khuôn mặt anh, lấp lánh ánh sáng. Anh đổ rất nhiều mồ hôi.

Không biết có phải do ảo giác không, Chúc Tri Hi cảm thấy làn da anh lộ ra một chút sắc hồng, không còn lạnh lẽo trắng bệch như ngày thường.

Một giọt mồ hôi trong suốt đọng lại trên thái dương, rồi lăn xuống.

Cảm giác... giống như một khối băng đang tan chảy.

Thế nên, ánh mắt Chúc Tri Hi cũng đuổi theo giọt mồ hôi ấy, từng chút từng chút một, từ đuôi lông mày, gò má, khóe môi căng chặt, cằm, rồi sau tai...

Tuyến thể Alpha không chỉ có ở cổ, ngoài ra còn có một số tuyến nhỏ phân bố ở sau tai.

Chúc Tri Hi híp mắt lại, ánh đèn đường đổi màu, nhưng màu sắc phía sau tai anh vẫn không thay đổi, rất đỏ.

Giọt mồ hôi ấy từ cổ đỏ bừng lăn xuống, trượt dọc theo đường nét cơ , cuối cùng bị lớp vải cotton của cổ áo sơ mi nuốt chửng.

Là Omega vừa nãy nên cảm thấy khó chịu?

Hay là anh đang ở chu kỳ mẫn ?

Nhưng... anh vốn rất ổn định mà, ngay cả khi vào kỳ mẫn cảm vẫn có thể đi học, đi làm bình thường, thậm chí tham gia hội nghị học thuật, bây giờ trông chẳng giống chút nào.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng hiểu rõ tình trạng của Phó Nhượng Di hiện giờ không tốt, tâm trạng dường như cũng không ổn, đây không phải lúc thích hợp.

Chưa kịp nghĩ xong, xe đã dừng lại, về đến nhà rồi.

Phó Nhượng Di tắt máy, tay phải đặt lên cổ tay trái, vô thức siết chặt chiếc vòng tay.

"Mấy ngày này... đừng làm phiền tôi làm việc, có chuyện gì thì báo trước." Giọng anh khàn khàn, như thể sắp ho ra đến nơi, nhưng lại cố gắng kìm nén.

"Cố gắng đừng gọi điện, nhắn tin là được."

Hai ngày qua mọi chuyện cứ rối tung lên, Chúc Tri Hi có chút mơ hồ. Nghe thấy những lời dặn dò này, cậu thậm chí còn hơi khó chịu.

Vừa nãy để trốn tránh người khác, anh ôm cậu như thể cậu là một món đồ chơi. Bây giờ lại chê cậu phiền rồi?

Đồ đáng ghét.

"Biết rồi, giáo sư đại nhân." Chúc Tri Hi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

Cậu cởi dây an toàn, nhưng chưa vội xuống xe mà nghiêng mặt sang nhìn anh. Một lát sau, cậu bất ngờ nghiêng người tới gần.

Hành động này rõ ràng khiến Phó Nhượng Di không ngờ tới. Anh bối rối, hơi né tránh, rồi quay đầu lại đối mặt với Chúc Tri Hi, nắm lấy cổ tay cậu.

Lúc này, Chúc Tri Hi cuối cùng cũng nhận ra, thứ phát sáng nãy giờ là chiếc vòng tay giấu trong tay áo anh. Nhưng cậu không vạch trần điều đó, chuyện này không quan trọng, cậu chỉ chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp kính của anh.

"Mắt anh đỏ quá, có thứ gì bay vào à?"

"Không." Phó Nhượng Di buông tay, trả lời rất nhanh, chỉ là giọng nói khàn đặc.

Chúc Tri Hi vốn có bản tính thích trêu chọc Phó Nhượng Di, lúc này lại bị thôi thúc bởi ý nghĩ nghịch ngợm. Cậu ấn vào bảng điều khiển trung tâm, lại gần hơn chút nữa, nghiêm túc nói: "Để tôi xem."

Cậu suýt chút nữa đưa tay tháo kính của Phó Nhượng Di.

"Bị lạnh, hơi cảm thôi." Phó Nhượng Di quay người đối diện kính chắn gió, giọng hơi lạnh nhạt. "Về đi, tôi đang vội nên không tiễn cậu xuống xe nữa."

Chúc Tri Hi im lặng một lúc, rồi khẽ ồ một tiếng, tay chạm vào tay nắm cửa.

Bệnh này lây sao? Sao cậu cũng cảm thấy hơi khó thở rồi.

"Mấy ngày này..." Phó Nhượng Di dường như còn muốn nhấn mạnh điều gì đó.

Nhưng cậu không chờ anh nói hết, Chúc Tri Hi lập tức quay đầu, cười hì hì: "Biết rồi, chồng giả à, mấy ngày tới em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh."

Nói xong, cậu mặt mày hớn hở vui vẻ nhảy xuống xe, còn vẫy tay chào.

Phó Nhượng Di chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu. Nhưng tiếng thở dốc của anh rất rõ ràng, như thể bị ép ra từ cổ họng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ngón tay siết chặt vô lăng, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

Tôi nói sai gì sao? Không phải chính anh yêu cầu à?

"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé, pipi~." Cậu quay đầu bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại.

"Đợi đã."

Chúc Tri Hi đầu quay lại, đi tới bên cửa sổ ghế lái: "Lại gì nữa?"

Phó Nhượng Di căng người, chỉ có yết hầu khẽ chuyển động. Anh tránh ánh mắt cậu, im lặng một lát rồi quay người lấy túi giấy ở ghế sau.

"Thông tin Viện trưởng Chu đưa cho cậu." Anh đưa qua, "Đừng để lại trên xe tôi."

"Ồ." Chúc Tri Hi nhận lấy, cố ý chạm vào ngón tay anh. Ai ngờ "tách" một tiếng, lại có tĩnh điện. Những hoa lửa nhỏ chạy dọc hai cánh tay, lan đến tận mặt.

Cậu nhìn thấy đôi mắt của Phó Nhượng Di hơi mở lớn, tránh khỏi tay mình.

"Điều hòa bật mạnh quá, khô thật." Chúc Tri Hi cũng hơi ngơ ngác, cả người đổ một lớp mồ hôi.

Có gì mà phải giải thích chứ? Cần giải thích về sự hình thành của tĩnh điện cho một giáo sư đại học sao?

Quả nhiên, Phó Nhượng Di chẳng nói gì, đóng cửa sổ, khóa cửa, quay vô lăng rời đi.

Cầm theo túi giấy, Chúc Tri Hi đứng trong cơn gió lạnh một lúc, nhìn chiếc SUV màu đen rời khỏi con đường, ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu cúi đầu, bối rối mở rộng bàn tay, nhưng không nhìn vào lòng bàn tay mà là mu bàn tay, vị trí của ngón áp út.

Rùng mình một cái. Cơn gió khiến cậu tỉnh táo, kéo chặt áo khoác rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Vừa quét mặt vào cổng, quản gia đã ra đón: "Tiểu thiếu gia, Chúc tiên sinh không có ở nhà, ông ấy ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi."

"Không có ai ở nhà sao?" Chúc Tri Hi xoa tay, "Anh tôi đâu? Tôi vừa nhắn tin cho anh ấy bảo là tôi sẽ về mà."

"Đại thiếu gia về  của mình rồi." Quản gia vừa nói vừa đi vào bếp, định dặn đầu bếp chuẩn bị bữa ăn. "Cậu ấy bảo có việc quan trọng phải làm, dặn cậu cứ ăn trước, đừng đợi."

Đến khi quản gia từ bếp ra, người đã không thấy đâu nữa.

Chỉ mất mười phút, Chúc Tri Hi đã có mặt ở nhà của Chúc Tắc Nhiên, nằm ở phía đông cùng khu biệt thự. Cậu có mật mã vào cửa nhưng lại muốn bấm chuông, chỉ để tìm ai đó trút giận.

Sau ba phút điên cuồng nhấn chuông, giọng của Chúc Tắc Nhiên vang lên từ màn hình giám sát, khàn hơn bình thường.

"Sao? Mấy người Alpha các anh đều bị viêm họng vào đêm Giáng sinh à? Đây là truyền thuyết đô thị mới sao?"

"Chúc Tri Hi, em muốn gì..."

"Giáng sinh vui vẻ!" Chúc Tri Hi cố ý nhảy mấy cái trước camera, "Ngày lễ lớn thế này, đương nhiên em phải ăn tối cùng người anh trai yêu quý nhất rồi!"

Đầu bên kia im lặng một lúc.

"Mau lên nào anh trai, em mặc ít lắm, sắp chết rét rồi đây."

"Anh đây đúng là thiếu nợ nhóc mà."

Một tiếng "tít" vang lên, cổng sân mở ra.

Chúc Tri Hi hí hửng chạy vào sân, đến trước cửa. Vừa định nhập mật mã thì cửa đã mở.

Nhanh vậy sao?

Cửa chỉ mở ra một khe vừa đủ đã bị thân hình cao lớn của Chúc Tắc Nhiên chặn lại kín kẽ. Anh đứng ngược sáng, vẻ mặt không vui, khác hẳn kiểu lạnh nhạt của Phó Nhượng Di, anh là một SA rất điển hình – cái loại nhìn một cái đã biết không phải người tốt.

Ai đời anh trai tốt nhìn thấy em trai mình mà cau mày như gặp quỷ chứ?

Chúc Tri Hi khoanh tay, quét mắt từ trên xuống dưới như radar dò xét anh trai mình.

Cúc áo sơ mi cài nhầm. Áo khoác rõ ràng mới mặc vội, cổ áo chưa lật ra. Tóc rối. Ánh mắt giả vờ bình tĩnh. Biểu cảm thì càng khả nghi.

Điều rõ ràng nhất và buồn cười nhất...

"Em nhìn cái gì vậy, tổ tông?" Chúc Tắc Nhiên liếc cậu một cái, miệng cũng không tha, "Ngày lễ không vui vẻ bên lão gồng của em, chạy đến đây siết nợ à?"

Chúc Tri Hi nghiêng đầu, đưa tay ra, đếm thứ gì đó trên mặt anh, sau khi nhỏ giọng đếm "một, hai, ba, bốn, năm", liền cười hì hì đáp: "Tổ tông, đang đếm vết tát trên mặt anh đấy."

Mặt Chúc Tắc Nhiên đen như đít nồi, trực tiếp đóng sập cửa lại.

"Oi oi oi!" Chúc Tri Hi mạnh mẽ chen vào, "Anh chột dạ cái gì cơ? Sợ em méc bố là anh lén làm M bên ngoài à?"

Chúc Tắc Nhiên nghiến chặt răng nanh vừa mới bị kích thích mọc ra.

"Chúc Tri Hi, người như em rốt cuộc gả được cho người ta kiểu gì vậy?"

"Tất nhiên là nhờ mỹ mạo của em rồi." Chúc Tri Hi nhún vai, "Chẳng lẽ nhờ vào mấy sở thích quái đản à, đúng không, anh trai dấu yêu?"

Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra chủ nhân của vết tát, nhưng phòng khách trống rỗng, ngoài hai người bọn họ thì chẳng còn ai khác.

Đang định lên lầu, phía sau vang lên giọng nói đầy ẩn ý của Chúc Tắc Nhiên: "Giấu giấu diếm diếm, hóa ra pheromone của lão gồng nhà em là mùi này à?"

Bước chân Chúc Tri Hi khựng lại, đứng trên bậc thang quay đầu, biểu cảm khoái chí đột nhiên biến mất, trở nên ngây ngốc.

Cậu giơ tay lên, chóp mũi giật giật.

Chẳng ngửi thấy gì cả.

"Anh ngửi thấy à?"

Chúc Tắc Nhiên bước đến, cũng cởi luôn chiếc áo khoác mới mặc vội, ném lên ghế sô pha, bản thân anh cũng ngồi xuống, tiện tay giấu gói thuốc ức chế của Omega bên cạnh gối dựa đi.

"Đừng nói là ngửi thấy, em bị ám đầy người rồi kìa. Đừng có nói với anh là vừa làm một trận xong liền chạy đến đây nhé, bảo sao lại hưng phấn thế, đủ tinh lực để đi phá phách."

"Anh nói bậy bạ gì đó?" Chúc Tri Hi nóng nảy, dậm chân chạy xuống cầu thang, vén tay áo lên định đánh người.

Nhưng nếu làm vậy lại giống như cậu thực sự có gì đó.

Cậu bình tĩnh lại, giải thích vài câu: "Bọn em chỉ đi dạo trung tâm thương mại, xong rồi anh ấy lái xe đưa em về thôi, chẳng làm gì cả. Anh tưởng ai cũng thiếu chịch như anh chắc?"

Chúc Tắc Nhiên nghe xong, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Pheromone của người ta đã đặc quánh thế này rồi mà vẫn còn lái xe? Còn đích thân đưa em về tận nơi? Anh thấy là muốn đá em đi thì có."

"Em không hiểu anh nói gì hết...anh tính đánh trống lảng chứ gì?" Chúc Tri Hi lại quay người lên lầu, "Nói chuyện với bọn Alpha các anh chẳng có tác dụng gì, em đi tìm chị dâu đây."

"Trước tiên em nên đi tìm lão gồng của em thì hơn, đến chút thường thức cũng không có." Chúc Tắc Nhiên đứng dậy, "Chính em đang gặp rắc rối còn có tâm trí lo chuyện của anh à?"

Chúc Tri Hi đứng sững tại chỗ, chớp chớp mắt.

Đột nhiên, từ trên lầu vang lên tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Âm thanh không hề nhỏ.

Cậu liếc lên trần nhà: "Báo cháy nhà em vẫn chưa kêu, nhưng anh này, nhà anh sắp sập rồi đấy."

Chúc Tắc Nhiên: "......"

Chúc Tri Hi: "Chị dâu em thể lực tốt thật, mạnh tay ghê. Em mà bị đánh đến đỏ thế kia chắc chịu không nổi đâu."

Cậu vừa đâm chọt xong thì bị Chúc Tắc Nhiên nửa cưỡng chế túm lấy vai, xách lên ném thẳng ra ngoài.

"Rầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.

Chúc Tắc Nhiên vẫn hơi băn khoăn trong lòng.

Pheromone của Phó Nhượng Di hóa ra lại có mùi hoa à? Làm thằng em bị ngu của anh như biến thành một con bướm vừa nhảy ra từ vườn hoa vậy.

Mối quan hệ giữa hai người không phải là quan hệ bạn đời bình thường. Điều này, Chúc Tắc Nhiên đã sớm nhìn ra, vì vậy anh cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Điều thực sự khiến anh thấy kỳ lạ là Phó Nhượng Di trông không giống kiểu người tùy tiện phát tán pheromone, mà khả năng kiểm soát tin pheromone của SA cũng không thể kém đến mức này, dù là trong kỳ mẫn cảm cũng không đến mức như vậy.

Pheromone của AS rất phức tạp, trạng thái cơ thể khác nhau sẽ khiến mùi hương và trạng thái pheromone có sự thay đổi thiên hướng. pheromone của người này đã dính nhớp đến mức này rồi, chỉ thiếu điều khắc hai chữ "thèm chịch" lên trán thôi, rõ ràng là kỳ mẫn cảm bùng phát dữ dội, vậy mà vẫn có thể nhịn để đưa người về? Thậm chí còn có thể lái xe?

Phó Nhượng Di không phải có bệnh kín gì đấy chứ?

Mặc dù Chúc Tri Hi đúng thật là một cái máy chọc chửi hình người...

Vừa cởi cúc áo sơ mi lên lầu, anh vừa gọi điện thoại: "Tiểu Trần, giúp tôi tra một người trong hệ thống khoa sinh sản của viện S xem có tên hắn không. Ừ, tôi sẽ gửi tư liệu của hắn cho cậu."

"Kẻ thù á? Không phải đâu." Chúc Tắc Nhiên đẩy cửa ra, nhìn về phía "kẻ thù thực sự" đang bị bịt miệng, trói chặt trên giường, khẽ cười: "Chỉ là sợ em trai tôi bị lừa thôi."

____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Beta Tiểu Chúc đi ngang qua một đống pheromone AO dính nhớp nháp mà hoàn toàn không hay biết gì.

Ngày mai chính thức nhận nhiệm vụ chăm sóc chồng rồi, cố lên Tiểu Chúc đại nhân!

From 1 nghĩ: Tôi rất sợ mình sẽ làm tổn thương em ấy, em ấy đừng đến.

From 1 nói: Đừng có làm phiền tôi, cậu về nhà mà chơi.

Juicy nghĩ: Omega vừa nãy rốt cuộc bị sao vậy? Hình như cậu ta cũng không ổn lắm, cậu ta bị bệnh à? Tôi hơi lo.

Juicy nói: Mấy ngày tới tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh (cười toe toét).

Hai người đúng là trời sinh một cặp mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro