Chương 15: Lần Đầu Ngủ Chung - Trên Người Tôi Có Mùi Pheromone Của Anh Không?
"Rắc một tiếng, trong lúc thất thần, Chúc Tri Hi vô tình cắn vỡ viên kẹo. Nhân nho bên trong tràn ra, có hơi chua.
Nghe được câu trả lời, cậu vừa thấy ngại, lại vừa muốn bật cười.
"Kẹo cưới nhà mình ngon thật đấy. Mua ở đâu thế? Tôi mua thêm ít mang tặng anh tôi với mấy người khác."
"Không cần, ở nhà vẫn còn một thùng." Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, quay người lại.
Anh đột nhiên nhận ra từ "nhà" có thể mang nghĩa hơi mơ hồ, nên bổ sung thêm: "Ý tôi là ở căn hộ bên kia."
"À." Chúc Tri Hi đưa tay lau tóc, loanh quanh sau lưng ghế anh một lúc rồi mới ngồi xuống sofa.
Cậu im lặng trong giây lát, rỗi khẽ hít mũi, thử thăm dò: "Muộn thế này rồi, anh còn chưa đi nghỉ sao?"
Phó Nhượng Di lạnh lùng đáp: "Nếu cậu có ý kiến về thời gian làm việc của tôi, cậu có thể viết tâm thư gửi lên liên hợp quốc."
"Thôi, khỏi viết." Chúc Tri Hi cười hai tiếng, duỗi dài hai chân, đung đưa vài cái rồi cúi người nhổ một cục bông nhỏ khỏi tấm thảm, "Tôi chỉ nghĩ, nếu... nếu giờ tôi tự mình lên giường ngủ trước, anh có thấy tôi bất lịch sự lắm không?"
Câu này đúng là có chút kì quái.
Lịch sự hay không lịch sự gì chứ? Nghe cứ thể cậu định véb chăn vỗ giường mời anh cùng ngủ vậy.
Quả nhiên, Phó Nhượng Di không trả lời.
"Vậy tôi ngủ trước nhé?" Chúc Tri Hi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo ngủ quá khổ trên người, vén chăn, chui vào trong.
Chiếc giường rất thoải mái, mang theo một mùi hương sạch sẽ, nhưng không giống mùi trên người Phó Nhượng Di.
Chắc là anh đã lâu không về đây ở.
Chúc Tri Hi nằm nghiêng, kéo chăn lên tận mặt, che đến cằm và mũi, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe. Cậu nằm bất động, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang làm việc của Phó Nhượng Di.
Thực ra, khi Phó Nhượng Di không nói chuyện, anh đẹp trai quá đỗi. Dĩ nhiên một phần nguyên nhân chắc chắn đến từ bộ gen đỉnh cao của một Alpha. Nhưng anh vẫn khác biệt với tất cả những Alpha mà Chúc Tri Hi từng gặp.
Dù được giáo dục cao cấp, xuất thân từ một gia đình tinh anh, Alpha vẫn khó lòng tránh khỏi bản năng dã thú trong xương tủy—hung hăng, độc đoán, ham muốn mạnh mẽ, trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự khát khao săn mồi như loài sói. Cấp bậc càng cao, bản năng ấy càng mãnh liệt.
Nhưng Phó Nhượng Di thì hoàn toàn không có.
Anh như cách ly khỏi mọi ham muốn, ít nói, lãnh đạm, cô độc, dửng dưng với thế giới bên ngoài. Ngoài đống tài liệu chất cao như núi, ngoài những mảnh sứ, gạch vụn và hài cốt vùi sâu dưới lòng đất, dường như không còn gì có thể làm anh rung động.
Ngay cả khi ở nhà, ngồi vào bàn ăn của gia đình, anh vẫn mang theo một tấm màn chắn vô hình, ngăn cách bản thân với tất cả mọi người.
Anh giống như một cuốn sách dày cộp bị lãng quên từ lâu, tối nghĩa đến mức đáng sợ, khiến người ta khó mà có đủ can đảm lật giở.
Ánh mắt rời khỏi bóng lưng chuyển qua chiếc vòng tay trên bàn, Chúc Tri Hi có hơi thất thần.
Không biết khi vào kỳ mẫn cảm, anh sẽ trở nên như thế nào? Có khi nào chẳng thay đổi chút nào không.
Cậu từng thấy Alpha trở thành cún ngốc trong kỳ mẫn cảm, cũng từng thấy kẻ mất hết nhân tính, cũng có kiểu đa sầu đa cảm, chẳng hạn như Lương Dĩ Ân—bình thường rất ngầu, đến kỳ mẫn cảm là bắt đầu rơi nước mắt.
Còn Phó Nhượng Di thì sao?
Anh vượt qua kỳ mẫn cảm như thế nào?
Rất tự nhiên, cậu nhớ tới bức ảnh mà Lương Dĩ Ân gửi cho mình, tấm ảnh từng lan truyền rộng rãi trên diễn đàn trường S Đại. Trong ảnh, Alpha cau mày, đeo vòng chống cắn, bình tĩnh báo cáo.
Kỳ mẫn cảm mà vẫn có thể tham dự hội nghị học thuật quan trọng như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không bị ảnh hưởng bởi pheromone?
Trong lúc miên man suy nghĩ, "tách" một tiếng, đèn bàn tắt. Không hiểu sao cậu cũng theo phản xạ nhắm mắt giả vờ ngủ
Tiếng bước chân khi xa khi gần, vẩn quanh bên cạnh, mang theo một mùi hương trầm thanh nhã, rất giống mùi hương trong căn hộ của họ. Chúc Tri Hi nghi ngờ rằng Phó Nhượng Di đã bị hương trầm này ngấm vào người rồi.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước xối ào ào vang lên. Chúc Tri Hi mở mắt, trong phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đầu giường. Cậu bỗng thấy khó ngủ, trở mình, nằm sấp trên giường, đảo mắt nhìn quanh.
Ánh mắt cậu khựng lại, dừng ở tủ đầu giường.
Trong ảnh, Phó Nhượng Di hồi thiếu niên ôm Ruby khi còn nhỏ, ngồi trên băng ghế trong sân vườn—chính là nơi cậu đã ngồi tối nay.
Gương mặt anh và bộ lông của Ruby đều rất dễ nhận ra.
So lúc ấy, gương mặt Phó Nhượng Di gần như không thay đổi, chỉ có vóc dáng là cao lớn hơn rất nhiều, bờ vai rộng hơn, biểu cảm thì vẫn y vậy, lạnh như băng.
Mặc dù chỉ là một bức ảnh, nhưng nó đã là thứ duy nhất mang hơi thở con người trong căn phòng này. Ngoại trừ cái này ra, nơi này sạch sẽ đến mức không có chút sức sống. Cậu chỉ có thể thông qua hàng loạt cúp, giấy khen và huy hiệu trong tủ trưng bày để nhận diện chủ nhân căn phòng.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức anh
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra. Chúc Tri Hi lập tức chui vào trong chăn, chỉ để lộ một nửa cái đầu lông xù.
Bên ngoài chăn, vị chủ nhân căn phòng đầy u ám bước ra với dáng đi nặng nề. Anh mở tủ, hình như lấy từ bên trong ra một chiếc chăn và mền khác, ôm chúng rồi ném mạnh xuống đất.
Như thể đang cố tình phát tiết.
Chúc Tri Hi giả vờ không nghe thấy.
Hoàn toàn là chuyện thừa thãi.
Giường lớn thế này, nếu Phó Nhượng Di đề nghị chia chăn ngủ mỗi người một bên, cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu đâu có nhẫn tâm như vậy.
Nhưng vì chủ nhà đã quyết định ngủ dưới đất, mà cũng đã nằm xuống rồi, Chúc Tri Hi cũng định giả vờ ngủ tiếp.
Cho đến khi, nửa phút sau đó, Phó Nhượng Di đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Tắt đèn đầu giường đi."
"Hả?" Chúc Tri Hi thò đầu ra, lại "ồ" một tiếng, đưa tay ra mò mẫm tìm công tắc, "Ở đâu?"
Cậu thật vất vả mới sờ được bảng điều khiển nhưng trên đó có đến bốn công tắc. Cậu ấn công tắc đầu tiên, cả căn phòng sáng trưng, suýt phế luôn đôi mắt của mình . Cậu lập tức chuyển sang cái thứ hai, vẫn sai.
Bật. Tắt. Bật. Tắt. Bấm bấm bấm bấm.
"Rốt cuộc là cái nào vậy?" Chúc Tri Hi thấy đau cả đầu.
Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, Phó Nhượng Di từ tấm chăn dưới đất ngồi dậy, vươn tay qua vai Chúc Tri Hi, ấn vào công tắc ẩn bên cạnh đầu giường.
Cậu nhỏ giọng oán giận: "Anh nói sớm thì có phải hơn không."
Tách.
Trong bóng tối, Chúc Tri Hi ý thức được khi thu tay lại, Phó Nhượng Di còn thuận tiện lật úp bức ảnh trên tủ đầu giường xuống.
Giống như cậu đã thấy trước đó.
Hóa ra nó không phải vô tình bị lật úp.
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Chúc Tri Hi.
Từ khi bước chân vào gia đình này, tất cả những cảm giác bất ổn, những cảm giác bất thường, khó chịu mà cậu mơ hồ nhận ra giờ đây đồng loạt ập đến, như những mảnh giấy vụn rơi lả tả, nhấn chìm cậu, không có cách nào phớt lờ được.
Chuyện này không liên quan đến tôi.
Tôi chỉ là một người bạn đời giả.
Giữa chúng tôi chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng giả tạo.
Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng—cấm hỏi hay can thiệp vào đời tư của nhau.
Huống chi bây giờ, người đang lâm vào cảnh "bùn lầy qua sông" bây giờ lại là kẻ khác. Mức độ khoan dung của Phó Nhượng Di đối với tôi cũng giống như quỹ thời gian hiện tại của tôi—chả có bao nhiêu.
Cách tốt nhất là giả ngu.
Khi tâm trạng Phó Nhượng Di tốt, tranh thủ tiếp xúc thân thể nhiều hơn một chút, tích lũy thêm một ít thời gian đếm ngược. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm như vậy, hiệu quả rất tốt. Đếm ngược đến giờ đã dừng rồi lại tiếp tục, vẫn còn hơn bốn mươi ngày.
[47 ngày 13 giờ 11 phút 03 giây]
Đừng xen vào việc của người khác.
Ngủ nhanh đi.
Mọi thứ đều hiểu rõ, đều biết cả.
Thế nhưng.
"Phó Nhượng Di."
Khoảnh khắc gọi tên anh, một phiên bản nhỏ trong đầu Chúc Tri Hi tức giận đến mức muốn hộc máu mà tự đấm mình một cái.
Cậu sớm biết bản thân không thể đứng ngoài cuộc.
Từ lúc trở về từ bãi cỏ, cậu đã biết. Cậu rất giận, nhưng khi về phòng, nhìn thấy Phó Nhượng Di vẫn luôn điềm nhiên, cậu lại thấy bất lực.
Không muốn để anh cô đơn một mình như một kẻ xa lạ, thế nên cậu liền kiếm chuyện để nói, quấy rầy anh ta cả buổi tối.
Nếu không nói ra, cả đêm cậu sẽ không ngủ nổi.
Nhưng chủ nhân của căn phòng, người nằm dưới sàn và tâm trạng không mấy tốt đẹp, hoàn toàn không đáp lại.
Sự việc đã đến nước này, Chúc Tri quyết định không thèm giữ thể diện nữa.
"Anh ngủ chưa?"
"Ngài lại có cái gì muốn phân phó?"
"Tôi không ngủ được."
"Nằm dưới đất là ngủ được ngay."
"Không, anh đừng mơ." Chúc Tri Hi thề sống chết bảo vệ chiếc giường mà cậu đã giành được.
Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng, cũng rất tối.
Nguồn sáng duy nhất là trong lòng bàn tay của Chúc Tri Hỉ, mà cũng chỉ có cậu nhìn thấy. Nhấp nháy từng nhịp, tựa như các chấm sao, tốc độ vừa vặn trùng khớp với nhịp tim.
"Tôi không thích nơi này lắm." Chúc Tri Hi một lần nữa mở miệng, giọng rất nhẹ.
"Ồ, cùng tôi chen chúc trong một cái phòng, thiệt thòi cho cậu rồi." Phó Nhượng Di tuy rằng có hơi âm dương quái khí nhưng giọng điệu lại rất nhạt.
"Không phải." Chúc Tri Hi nhíu mày, xoay người tiến sát mép giường, cũng chống nửa người dậy. Sau khi bị hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích, giọng hơi gấp: "Đừng có suy diễn lung tung, ý tôi là, so với nơi này tôi vẫn thích nhà của chúng ta hơn."
Câu này nghe còn kỳ lạ hơn.
Cái gì mà chúng ta, cái gì mà nhà của chúng ta chứ?
"Không, phải nói sao nhỉ..." Cậu vò đầu một cách phiền muộn, "Là... căn hộ."
Phó Nhượng Di hoàn toàn quay lưng lại về phía cậu, chăn đắp qua bả vai. Hình như anh có "ừm" một tiếng, nhưng âm thanh rất nhỏ, đến mức Chúc Tri Hi không chắc chắn.
"Nhà anh... thật kỳ lạ." Trúc Tri Hi cúi đầu, tay cũng thò ra khỏi chăn, rũ xuống mép giường, ngón tay gần chạm vào chăn của người bên dưới.
"Yên tâm đi, không ai bán cậu đâu."
Chúc Tri Hi đã quen với lời nói lạnh nhạt châm biếm của anh, ngược lại cảm thấy hơi buồn cười. Cậu bật cười khẽ, rồi thả lỏng ngón tay, nhẹ nhàng chạm xuống dưới.
Ba anh hoàn toàn không quan tâm đến công việc của anh.
Mẹ anh thậm chí còn không biết anh chẳng ăn nổi một chút mỡ nào. Cả bữa ăn chỉ gắp cho anh đúng một lần, lại còn đúng món anh ghét nhất.
Còn đứa em trai kia, cậu không muốn nói nữa.
Họ đặt cho anh cái tên Phó Nhượng Di, nhưng lại đặt cho nó cái tên Liêu Tinh, gom cả họ của cha mẹ vào trong đó, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. *(Cuối chương mình sẽ phân một chút)
Liêu nhược tinh thần, hiếm hoi như sao trời.
Còn con Ruby nữa, thật sự là chó của em trai anh sao?
Càng nghĩ, Chúc Tri Hi càng thấy khó chịu.
Cậu biết, Phó Nhượng Di ghét mình vì không có ranh giới, ghét mình vì không biết giữ chừng mực. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được.
"Không được, tôi vẫn rất giận. Họ rõ ràng là người thân của anh, tại sao lại đối xử như vậy..."
Phó Nhượng Di bất chợt cất tiếng, cắt ngang lời cậu.
"Đừng nói nữa."
Chúc Tri Hi sững người, rồi câm lặng.
Giọng anh rất nhẹ, sự tỉnh táo pha lẫn một chút mệt mỏi.
"Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng bây giờ, đừng nói gì cả, được không?"
Từ khoảnh khắc đó, cảm xúc của Chúc Tri Hi lao dốc nhanh chóng, trở nên chán nản, buồn bã.
Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Phó Nhượng Di một lúc lâu. Thoáng chốc, cậu có ảo giác rằng đôi vai kia đã nhỏ lại, trở nên mong manh hơn. Như thể cậu không còn nhìn thấy Phó Nhượng Di của hiện tại nữa, mà là anh của mười mấy năm trước, giống như trong những bức ảnh ấy.
Cậu hiểu rõ, Phó Nhượng Di sẽ không nói bất cứ điều gì.
[ Khi một người khác hiểu rõ bạn hoàn toàn, cũng đồng nghĩa với việc họ biết cách làm tổn thương bạn. ]
Câu nói ấy sắc bén như một lưỡi dao, cắt qua ký ức, lóe lên trong đầu.
"Chúc Tri Hi."
Cậu hoàn hồn, có chút ngẩn ngơ.
Đây dường như là lần đầu tiên Phó Nhượng Di dùng giọng điệu như vậy để gọi cậu, rất trang trọng.
"Hửm?" Chúc Tri Hi đáp lại bằng một tiếng mũi mềm mại và nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cậu."
Nghe xong, cậu lại càng cảm thấy chua xót hơn.
Một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, trong ngày hôm nay lại có một khoảnh khắc ngắn ngủi để trải nghiệm một cuộc đời khác, để hiểu thế nào là bất công, thế nào là bất công bẩm sinh.
Nhưng thực ra, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Cái mà cậu cho là "trải nghiệm" chẳng là gì so với những gì Phó Nhượng Di đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ.
Đột nhiên, cậu nhớ đến con mèo nhỏ mà mình từng cứu giúp. Nó bị bỏ rơi nhiều lần, bị đưa đi qua tay hết gia đình nhận nuôi này đến gia đình khác, cuối cùng vẫn bị vứt lại bên đường.
Lúc được cứu, nó cực kỳ chống cự việc tiếp xúc với con người. Càng có ai nhẹ nhàng gọi, vỗ về nó, nó càng trốn tránh.
Không ai sinh ra đã muốn cách biệt với thế giới.
"Thầy Phó, tôi vẫn muốn nói chuyện một chút."
Nói thật, nghe câu này, Phó Nhượng Di chẳng hề ngạc nhiên.
Cậu nhóc này đúng là kiểu người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
Nhưng anh thực sự không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn đáp lại nữa. Quá khứ nhiều năm qua đã bị anh nén lại, mài mỏng đi, giấu thật kỹ. Chỉ cần có người quan tâm, nó sẽ bị lôi ra trưng bày.
Một mảnh ký ức cứng nhắc mỏng manh, mỗi lần lấy ra khỏi tim, chẳng khác nào lưỡi dao sắc cắt qua da thịt. Còn chưa kịp nhận được sự an ủi, bản thân đã bị cắt đến mức máu thịt be bét.
Anh cũng không cần sự thương hại của bất kỳ ai, đặc biệt là từ Chúc Tri Hi.
Anh hiểu rõ sự yếu đuối và bất an của mình, nhưng chẳng bận tâm. Trước khi kỳ mẫn cảm đến, Alpha thường trở nên nhạy cảm, dễ xúc động, bộ não bị lấp đầy bởi ham muốn—muốn được thỏa mãn, muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Tất cả chỉ là phản ứng sinh lý do pheromone chi phối, không phải là con người thật của anh.
Nhưng giây tiếp theo, câu nói của Chúc Tri Hi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Anh còn nhớ tôi từng nói về đồng hồ đếm ngược không?"
Lại nữa.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau, lại tiến gần thêm chút nữa, khiến Phó Nhượng Di hơi lo lắng không biết cậu có vô tình mất thăng bằng, ngã từ mép giường xuống không.
"Anh nhớ chứ? Tôi từng nói, lần đầu tiên dừng lại là khi tay anh chạm vào tay tôi."
Phó Nhượng Di vẫn không để ý đến cậu.
Cậu không biết anh đã ngủ rồi hay chỉ đơn giản là không muốn đáp lời.
Chúc Tri Hi có chút căng thẳng, vì bây giờ cậu đang nói dối.
"Bây giờ... nó nhảy nhanh quá, tôi thấy hoảng lắm."
Thật ra, cách an ủi người khác tốt nhất là một cái ôm.
Nhưng Phó Nhượng Di từng nói, anh cực kỳ ghét bị người khác ôm.
Chuyện này thậm chí còn được anh ghi lại trong bảng khảo sát, dù chẳng rõ lý do.
Cậu hít sâu một hơi.
"Anh... có thể đưa tay qua đây cho tôi nắm một chút không? Dừng lại rồi tôi sẽ buông ra."
Một sự im lặng kéo dài.
Chờ quá lâu, Chúc Tri Hi bỗng cảm thấy mặt hơi nóng lên. Một cảm giác xấu hổ trào dâng.
Cứ nói một mình thế này đúng là tự chuốc lấy bẽ bàng.
Phó Nhượng Di làm gì có chuyện cần đến sự an ủi của cậu?
Thôi vậy.
Cậu xoay người lại, nhìn trần nhà, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đặt trên mép giường, chạm vào cánh tay cậu.
Ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay phản chiếu lên mắt cậu, khiến đôi mắt cậu cũng sáng lên vài phần. Cậu bặm môi, cố nén ý cười, nhanh chóng xoay người, nắm chặt lấy tay Phó Nhượng Di.
"Tay anh lạnh quá." Cậu nói khẽ, "Anh có lạnh không?"
Phó Nhượng Di không trả lời.
"Để tôi làm ấm cho anh nhé, tay tôi ấm lắm đó." Không muốn bị nghĩ là đang thương hại anh, Chúc Tri Hi cố tình tỏ ra lém lỉnh, như thể chỉ muốn kiếm thêm chút thời gian đếm ngược.
Nhưng thực tế, cậu chưa từng nhìn vào con số đó dù chỉ một lần. Hai bàn tay bao lấy tay Phó Nhượng Di, nhẹ nhàng xoa xoa.
Trong bóng tối, khi thị giác bị che phủ, xúc giác lại càng trở nên nhạy cảm hơn.
Chỉ là một cái nắm tay, nhưng Phó Nhượng Di thậm chí có thể cảm nhận được kích thước bàn tay của Chúc Tri Hi, độ dài của ngón tay, những vết chai mỏng nơi đầu ngón và lòng bàn tay, cùng với chiếc nhẫn trống trên ngón áp út.
Ý nghĩ của anh đột nhiên nhảy đến khu vườn lúc hoàng hôn, Phó Nhượng Di nhớ tới hình ảnh cậu và em trai ngồi trên băng ghế, cùng vài đoạn đối thoại mơ hồ.
"Được rồi chứ?"
Một lúc sau, anh nghe thấy Chúc Tri Hi "ừm" một tiếng.
Bàn tay được thả ra.
"Ngủ đi, mai còn có việc phải làm."
"Việc gì thế?"
"Mai cậu sẽ biết." Phó Nhượng Di rụt tay vào trong chăn. Bàn tay nóng rực đến mức không giống của anh, cảm giác thật kỳ lạ. Anh thậm chí không biết nên để nó ở đâu cho phải.
"Được rồi. Cảm ơn anh đã để tôi nắm tay. Đồng hồ đếm ngược ngừng lại rồi, hiệu quả lắm."
Cậu nghe thấy tiếng chăn đệm xô dịch khe khẽ, rồi là một tiếng thở dài của Chúc Tri Hi như trút được gánh nặng.
"Ngủ ngon, Phó Nhượng Di."
Đêm đó, cậu ngủ không ngon.
Không phải vì lạ giường—giường của Phó Nhượng Di rất thoải mái. Có lẽ là vì cậu đã quá bận tâm đến tuổi thơ tồi tệ của "chồng hờ" mà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cậu gặp được Phó Nhượng Di thời niên thiếu. Cậu hớn hở chạy tới, muốn làm bạn với anh.
Nhưng Phó Nhượng Di lúc nhỏ vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lẽo đó, chẳng thèm để ý đến cậu. Ở tuổi ấy, anh đang trong giai đoạn phân hóa, nên vẫn phải đeo dụng rọ chống cắn và vòng ức chế ở cổ, trông còn khó gần hơn bây giờ.
Chúc Tri Hi không bỏ cuộc, cứ bám theo anh, quyết tâm chữa lành và sưởi ấm Alpha u ám này. Kết quả, đối phương không chịu nổi nữa, lấy oán trả ơn, trở mặt cắn gáy cậu ngay khoảnh khắc tháo rọ chống cắn.
Bị điên à! Tôi đâu phải Omega, cắn tôi có ích gì chứ?!
Chúc Tri Hi sợ tới mức run rẩy, tỉnh giấc.
Trùng hợp làm sao, vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Phó Nhượng Di đang mở cửa bước vào.
Anh đã thay đồ ngủ, mặc áo len màu kem và quần dài nâu sẫm. Chiếc vòng kiềm chế lại trở về cổ tay. Phảng phất, sự yếu mềm đêm qua giống như chỉ là một cơn mộng ảo.
"Cậu ngủ đủ chưa?" Giọng điệu của anh chẳng khác gì cậu thiếu niên trong giấc mơ.
Chúc Tri Hi trong lòng vẫn còn sợ hãi, đưa tay sờ gáy, mặt nhăn lại đầy ấm ức: "Tôi vừa mới tỉnh mà."
"Ừ, nhưng bây giờ gần mười hai giờ rồi." Phó Nhượng Di liếc nhìn đồng hồ. "Mẹ tôi bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn trưa."
"Ồ..." Chúc Tri Hi ngáp một cái. "Biết rồi."
"Bà còn nói, nếu cậu thực sự mệt, thì bảo tôi bưng lên cho cậu ăn."
Cậu bò xuống giường, lề mề lê dép vào phòng tắm đánh răng.
"Không cần đâu. Tôi thì mệt cái gì chứ? Chưa làm gì đã kêu mệt..."
Nếu thật sự như thế, chắc tôi cũng chẳng sống nổi mấy ngày nữa.
"Có thể bà ấy không nghĩ là cậu chưa làm gì." Phó Nhượng Di tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Tôi nói cậu ngủ rất muộn. Hình như họ hiểu lầm rồi."
"Hả?" Chúc Tri Hi còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc như một nồi cháo loãng. "Hiểu lầm..."
Bỗng nhiên. Cậu giật mình một cái, súc miệng rồi nghiêm túc hỏi: "Không phải chứ? Bà ấy sẽ không nghĩ rằng tối qua chúng ta làm gì đó... dâm dục đấy chứ? Nhưng rõ ràng chúng ta đâu có gây ra tiếng động gì? Đúng là vu khống trắng trợn!"
Phó Nhượng Di tức đến mức suýt bật cười.
"Cậu có từng nghĩ rằng, trong mắt người bình thường, chuyện giữa vợ chồng hợp pháp không thể gọi là 'dâm dục' không?"
Chúc Tri Hi lau mặt qua loa, vỗ vỗ cho khô rồi bước ra ngoài, vẫn rất kiên định: "Tôi là trai tân, tôi thấy rất dâm dục."
Cửa còn chưa đóng.
Phó Nhượng Di lập tức bịt miệng cậu lại, kéo vào phòng, đóng cửa, hạ giọng nói:
"Biết rồi, phiền cậu lau khô cái khuôn mặt trai tân thuần khiết của mình đi."
Bàn tay cậu ấy ướt nhẹp. Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn chằm chằm, không hiểu sao anh lại dấy lên vài ý nghĩ... không mấy đứng đắn.
"Bọn họ không nghĩ thế thì mới lạ." Anh lẩm bẩm. "Xem ra, trước đây cậu diễn không đạt chút nào."
"Anh nói cũng đúng." Chúc Tri Hi buồn rầu mà lau mặt thêm lần nữa, rồi kéo cổ áo lên, khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt trai tân thuần khiết long lanh nhìn chằm chằm Phó Nhượng Di.
"Lại gì nữa đây?" Phó Nhượng Di hỏi.
Ai ngờ Chúc Tri Hi bất ngờ rướn người tới gần, đột ngột phá vỡ khoảng cách an toàn, suýt chạm vào lồng ngực hắn.
"Anh ngửi thử xem, trên người tôi có mùi của anh không?"
Phó Nhượng Di thậm chí không cần ngửi, cũng chẳng muốn trả lời.
Cả căn phòng này sắp bị anh hun đến mức nhiễm mùi rồi.
May mà Chúc Tri Hi tự lùi lại.
"Không có đúng không? Tôi biết ngay mà. Qua một đêm mà người không còn tí pheromone nào thì giả quá." Cậu bật thốt, "Nếu không thì anh ôm..."
Phó Nhượng Di ghét bị ôm.
Không được không được.
Loại bỏ lựa chọn đó, đầu Chúc Tri Hi nhanh chóng lóe lên một ý tưởng.
"Không cần, tôi biết phải làm gì rồi."
Để xem cậu giở trò gì.
Phó Nhượng Di khoanh tay trước ngực, đứng đó, bình thản quan sát. Chỉ thấy cậu bỗng nhiên xoay người lại, rồi sau đó rất tùy tiện mà—ngay trước mặt một Alpha đỉnh cấp—cởi phăng áo ngủ ra.
Tách tách
Tĩnh điện trong không khí bắn tóe ra hoa lửa.
Làn da trắng nõn và tấm lưng gầy gò hiện rõ trước mắt.
Anh cứng đờ cả người, theo phản xạ bấm mạnh vào chiếc vòng tay—đó là nút điều chỉnh mức ức chế lên tối đa.
Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra mình lại làm một chuyện ngu xuẩn và thừa thãi.
"Anh cho tôi mượn áo ngủ của anh nhé!"
Chẳng phải cậu đang mặc rồi sao...
Giây tiếp theo, Phó Nhượng Di thấy Chúc Tri Hi vứt cái áo vừa cởi đi, tiện tay lấy chiếc áo màu xanh đậm đặt trên sofa, nhanh chóng khoác lên người.
Đó là chiếc áo mặc tối qua.
Quay người lại, cậu chỉnh cổ áo, vuốt qua mái tóc bị tĩnh điện làm rối, rồi nở một nụ cười với anh. Đôi mắt ấy trong sáng như viên ngọc pha lê, cười rộ lên lộ ra một chút tinh quái.
"Nhìn đi, tôi thông minh đúng không?"
Phó Nhượng Di không trả lời. Anh thậm chí không còn nghe rõ nữa, đầu óc đang trôi dạt nơi nào.
Cái nốt ruồi kia, lại bị che mất rồi.
Rất nhanh, giọng nói của Chúc Tri Hi kéo ra khỏi trạng thái bị dục vọng chi phối trong chốc lát.
"Bây giờ không chỉ có mùi pheromone mà trông cũng giống như..."
Phó Nhượng Di khẽ nhíu mày: "Giống như cái gì?"
________________________
[Tác giả có lời nhắn nhủ]
Bàn tay trống trải quá, phải mua nhẫn cưới thôi (Đừng lụy quá nha from1).
Hai người bây giờ đều đang trong trạng thái hơi rung động nhưng chưa tự nhận ra. Lời an ủi chưa thể nói rõ đêm qua, cùng cuộc trò chuyện trên bãi cỏ, sau này Tiểu Chúc và thầy Phó sẽ còn mở lòng trò chuyện nhiều hơn nữa (cũng khá kịch tính đấy).
Chương vạn chữ ngày mai nhập V tôi chia làm hai chương, 12h30 trưa đăng một lần, 9h30 tối đăng lần nữa! Sau đó sẽ trở lại lịch đăng 9h tối hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Người Tuyết Nhỏ", yêu các bạn ~
——Tiểu kịch trường: giáo sư tăng ca—— Nhóm chat sinh viên đêm qua:
[Thầy Phó đúng là Bồ Tát, giờ này vẫn trả lời tin nhắn. Tôi cảm thấy đống rác học thuật này không xứng với thời gian thầy thức khuya vì tôi...]
[Cuối tuần rồi mà thầy Phó không có sinh hoạt ban đêm à? Không phải thầy kết hôn rồi sao?]
[Chẳng lẽ thầy với vợ sống theo kiểu platonic? Phong cách này cũng hợp với thầy lắm - top Alpha thanh tâm quả dục.]
[Đã là top Alpha rồi thì không thể nào...]
[Á đù má, tin nhắn thầy gửi tôi rặn nửa ngày vẫn không hiểu gì sất? [Chuyển tiếp đoạn chat]]
[Hahaha sao giống AI thế! Thậm chí có chữ còn viết sai!]
[Thầy ơi! Thầy đang chơi trò bịt mắt với ai à???]
[Vừa bịt mắt vừa trả lời tin nhắn tôi... Cảm động quá đi mất (sao tôlaij thành một mắt xích trong trò chơi rồi...)]
[Thật sự kỳ lạ, mọi khi thầy trả lời câu hỏi hay ghi chú đều rất chuẩn xác, càng nghĩ càng thấy...]
[Trời, thầy rep lại tôi rồi này [Chuyển tiếp đoạn chat]]
[Chú cún ở nhà đang phá phách?? Tôi hồi trước ở văn phòng của thầy, thầy Trương từng hỏi rồi nhưng thầy bảo trước đây có nuôi còn bây giờ không nuôi nữa.]
[Vậy là chó thật hay...?]
[Cứu, câu này càng nghĩ càng... Thầy Phó, thầy thêm gì vào tin nhắn vậy!]
[Nếu là người khác nói thì chả sao, nhưng nếu là thầy Phó thì... gợi cảm quá SOS]
[Chắc do thầy tiểu Phó lúc nào cũng nghiêm túc quá, càng tương phản càng khiến người ta tò mò.]
[Không được, thật sự muốn xem mặt vợ thầy quá, tò mò chết đi được, ai có thể khiến "cuồng học thuật" của chúng ta mê mệt thành người-máy thế này!]
[Thầy Phó ơi, nghe học trò khuyên đi: Đừng để bị "chơi" thành cún nhé! Dạ vâng ạ.]
__________________________________________
*Phân tích một chút dựa trên cách hiểu của mình:
Về tên của thầy Phó mình đã phân tíchmột lần theo cách hiểu của mình ở cuối chương 5, mọi người có thể mở lại để đọc thử.
Còn ở chương này, mình sẽ phân tích dựa trên thái độ của cha mẹ Phó:
- Chữ Tinh trong tên Liêu Tinh "星/ngôi sao" thể hiện sự tươi sáng. Có thể đứa em trai được kỳ vọng là sẽ trở nên nổi bật, rạng danh gia đình, có tương lai rực rỡ, trong khi đó tên của thầy Phó lại là "Nhượng Di/nhường cho người khác", thế nên ở đây có thể ám chỉ thầy phải 'nhường' cơ hội hoặc gánh trách nhiệm như một 'hiền nhân' để 'người khác' tỏa sáng. (gặp khó tự gánh, gặp lợi sẻ san) => hiểu theo kiểu nào thì cx là thầy phải hi sinh lợi ích của mình cho gia đình họ Phó.
- Ngoài ra 廖(Liêu)đọc gần giống với 寥(liáo) chỉ sự 'hiếm hoi, quý giá'. Ở đây cha mẹ Phó chơi chữ ("廖" và "寥") liên hệ với câu thành ngữ "寥若星辰"(liáo ruò xīng chén) - "Hiếm hoi như sao trời" => cha mẹ Phó đặt cho đứa em cái tên Liêu Tinh vừa thể hiện tình yêu vừa mong muốn nó tỏa sáng, nổi bật, làm rạng danh gia đình họ Phó.
ê đi tỏ: haizz, cái tên của thầy Phó dù hiểu theo nghĩa nào thì cũng đều tiên tri đúng về thầy luôn, nào là phải nhường hết cho đứa em tình yêu thương của cha mẹ thậm chí đến cả con chó Ruby cũng phải nhường cho nó, lúc Phó gia đang suy thì phải gánh vác việc cưới 1 beta vì cha mẹ Phó không muốn con cưng mình "triệt sản". zzz
(Lưu ý đây hoàn toàn là diễn giải của mình chứ không phải của tác giả, có thể sai hoặc có thể đúng, mọi người chỉ đọc để tham khảo, không mang đi gáy fact)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro