Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Suy Nghĩ Rối Bời - Vậy Tối Nay Chúng Ta Ngủ Kiểu Gì?


Rời khỏi nhà bếp, Phó Nhượng Di ổn định lại cảm xúc.

Anh hỏi một người hầu đi ngang qua và biết được Chúc Tri Hi đang ở bãi cỏ sau vườn. Bằng một cách khó hiểu, anh cảm thấy nhẹ nhõm và đi đến chỗ đó.

Bóng tối dày đặc, những ngọn đèn sao vàng rực rỡ treo đầy trên những cây tùng bách. Trước đó không lâu người làm vườn đã cắt tỉa cây cối, cành gãy vừa được dọn sạch vào buổi sáng. Anh đẩy cửa kính ra, cơn gió lạnh mang theo hương cỏ không hợp thời vụ ập vào mặt.

Đi dọc theo con đường lát đá cuội, Phó Nhượng Di băng qua khu vườn. Hai cây thường xanh rậm rạp che khuất tầm nhìn, chưa đến bãi cỏ lớn, anh đã nghe thấy tiếng cười của Chúc Tri Hi.

"Không được, ta mệt rồi, ta muốn ngồi một chút." Âm thanh của Chúc Tri Hi đến gần hơn, bóng dáng cũng dần lộ ra qua những kẽ lá.

Cậu từ bỏ trò chơi rượt đuổi với chú chó nhỏ, đi đến bên ghế dài ngồi xuống.

Nhưng Ruby vẫn nhiệt tình ngậm bóng đuổi theo bên cạnh cậu, Phó Liêu Tinh cũng bước đến, ngồi cùng cậu trên chiếc ghế dài.

Phó Nhượng Di nghe thấy tiếng thở dài của em trai mình. Đây thường là dấu hiệu cậu ta sắp khơi gợi một cuộc trò chuyện.

"Dù Ruby đã có tuổi, nhưng nó vẫn rất sung sức." Phó Liêu Tinh nói, "Nhưng đây là lần đầu tiên nó thích một người lạ đến vậy, nó rất biết nhìn người đấy."

"Thật sao?" Giọng của Chúc Tri Hi mang theo ý cười.

Qua những tán lá chồng chéo, có một khoảng trống đủ để nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Dưới ánh sáng mờ tối, Chúc Tri Hi cong lưng, một lần nữa xoa đầu Ruby, vuốt ve bộ lông dài của nó.

"Ta cũng rất thích mi đấy, Ruby. Sao lại có loài vật đáng yêu như mi nhỉ?"

Tiếng nói ngày càng gần. Bước chân của Phó Nhượng Di cũng nhẹ lại, anh đi rồi lai dừng, đầu óc trở nên trống rỗng, đôi tay lạnh cóng đến mức chẳng còn cảm giác, dường như chỉ còn thính giác là hoạt động.

"Ơ? Anh không đeo nhẫn cưới à?"

"À." Chúc Tri Hi liếc nhìn tay mình, "Vẫn chưa mua nữa."

"Chưa mua?" Phó Liêu Tinh bật cười, "Không thể nào. Anh em làm việc gì cũng lên kế hoạch trước, tuyệt đối không trì hoãn, huống hồ đây lại là chuyện quan trọng như vậy."

Chúc Tri Hi im lặng vài giây, có vẻ như đang suy nghĩ cách che đậy cho anh.

Cuối cùng, cậu mỉm cười nói: "Là tại anh quá kén chọn. Những chiếc anh ấy chọn, anh không thích, nên cứ chần chừ mãi."

"Thật không?" Phó Liêu Tinh nghiêng đầu, "Anh ấy không phải kiểu người dân chủ thế đâu. Em cứ tưởng anh ấy sẽ tự quyết định. Lạ thật, đến giờ tất cả những chuyện liên quan đến đám cưới đều không giống phong cách của anh ấy chút nào."

Giọng điệu của Chúc Tri Hi vẫn mang theo ý cười tùy ý như cũ, nhẹ nhàng nói: "Không giống anh ấy mới đúng chứ."

"Là sao á?"

"Một người luôn tuân theo quy tắc, quen với việc lên kế hoạch cho mọi thứ, bỗng một ngày phá vỡ nguyên tắc, phá vỡ kế hoạch, chẳng chuẩn bị gì mà vội vàng kết hôn. Như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao?"

Phó Nhượng Di chậm rãi chớp mắt một cái.

Anh thậm chí có chút khâm phục, Chúc Tri Hi nói dối một cách tự nhiên, có lý đến mức khiến người ta tin rằng mọi chuyện thật sự đã xảy ra như vậu.

Nhưng Phó Liêu Tinh sau khi nghe xong, lại trầm mặc chăm chú nhìn cậu rất lâu.

Một cảm giác bất an dâng lên, khiến Phó Nhượng Di thấy khó chịu. Anh quyết định tiến lên, cắt ngang cuộc trò chuyện này trước khi nó đi quá xa.

Tuy nhiên, em trai anh lại mở miệng trước.

"Nếu biết trước anh..." Phó Liêu Tinh hơi do dự mà lựa chọn từ ngữ, cuối cùng tìm được một từ trung tính, "...thú vị. Em đã tự đi xem mắt rồi."

Bước chân khựng lại.

Cả khu vườn, cùng bãi cỏ trở nên yên lặng đến mức chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá và hơi thở hổn hển của chú chó nhỏ.

Con mồi mà mình nhắm tới bị săn đuổi, xuất phát từ bản năng, pheromone Alpha trong cơ thể anh chấn động mãnh liệt, khiến anh ngay lập tức trở nên nhạy cảm và hung bạo.

Phó Nhượng Di cực kỳ ghét thứ bản năng của động vật này, nửa đời trước của anh đã không ngừng chiến đấu với nó.

Vì vậy, anh cố gắng kìm nén tất cả, nhíu mày, ép bản thân quay đi.

Dâu tây rất nặng, cầm lâu sẽ mỏi, chỗ nào cũng có thể ăn được, không có gì đặc biệt cả.

Nấu thành mứt thực sự là một lựa chọn tốt hơn.

Tuy nhiên, một tiếng cười của Chúc Tri Hi đã phá vỡ sự im lặng ngầm đầy nguy hiểm này.

"Không có chuyện biết trước."

Bất ngờ là giọng của Chúc Tri Hi vô cùng bình tĩnh, sự trẻ con thường trực trong giọng cậu biến mất hoàn toàn, khiến Phó Nhượng Di liên tưởng đến dáng vẻ cậu trong xe hơi.

Hiển nhiên, Phó Liêu Tinh cũng hơi bất ngờ, một lúc sau vẫn chưa thể phản ứng lại.

Nhưng Chúc Tri Hi không có ý định dừng ở đó.

"Huống hồ, nếu thực sự là cậu, hôm nay có lẽ tôi đã không có mặt ở đây rồi."

Câu nói ấy mang theo một chút ý cười dịu dàng, khiến lời lẽ không đến mức làm tổn thương người khác.

Nghe xong, Phó Liêu Tinh cười cười, hỏi: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Ý cười nhỏ bé kia biến mất, Chúc Tri Hi nghiêm túc đến mức như trở thành một người khác, lạnh nhạt và sáng suốt.

"Em trai à, mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để đùa như vậy đâu."

Phó Liêu Tinh hoàn toàn sững sờ.

Trong vài giây yên lặng, Phó Nhượng Di rất muốn nhìn thấy gương mặt của Chúc Tri Hi, muốn biết biểu cảm của cậu lúc này ra sao, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy đôi vai gầy gò của cậu.

Rất nhanh, anh nghe thấy Chúc Tri Hi bật cười thoải mái.

"Tôi có phải nghiêm túc quá rồi, làm cậu hoảng sợ không?"

"Xin lỗi nhé, vì tôi thực sự rất thích anh trai cậu, nên khi nghe mấy lời đùa như vậy, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm." Cậu nói dối một cách tự nhiên và êm tai, vô cùng chân thành.

"Không, không, là tôi đường đột rồi. Không ngờ tình cảm của hai người lại tốt đến vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà xảy ra với anh tôi thì đúng là kỳ diệu thật. Anh ấy... anh ấy luôn hờ hững với mọi thứ."

"Hờ hững à... mọi người đều cảm thấy như vậy." Chúc Tri Hi nói thầm, "Nhưng với tôi, anh ấy không như thế."

Chỉ có câu nói cuối cùng này là mang dáng vẻ thường ngày của cậu nhất.

Trong bóng tối, Phó Nhượng Di cảm thấy có thứ gì đó đang phát sáng. Vài giây sau, anh mới nhận ra, nguồn sáng đó là chiếc vòng ức chế. Nó đã sáng lên từ rất lâu rồi.

Anh giơ tay chạm vào, tắt cảnh báo dao động dữ liệu bất thường. Ánh sáng lập lòe như đom đóm dần thu lại rồi biến mất.

Phó Nhượng Di nhíu mày, rời khỏi nơi thị phi này.

Nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Chỉ cần nghe nhịp điệu này, anh cũng biết là ai. Ở nhà đã nghe đến quen, đến mức có thể nhận ra ngay.

"Vào đi."

Quả nhiên, người gõ cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, lách mình bước vào rồi đóng cửa lại.

Phó Nhượng Di quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn làm việc xem mô hình 3D, không quay đầu lại, nhưng vẫn khó mà phớt lờ tiếng bước chân của kẻ xâm nhập.

Dù thực ra đã không nhìn lâu rồi, nhưng anh vẫn thuận tay đóng trang web video lại.

"Phó Nhượng Di." Chúc Tri Hi đến bên cạnh anh, hạ giọng, "Làm sao đây? Mẹ cậu bảo tối nay chúng ta phải ở lại ngủ."

Một bàn tay thuận thế kéo nhẹ cổ áo ngủ của anh, nghịch ngợm trượt ngón tay dọc theo viền áo như đang chơi đồ chơi.

"Mẹ tôi?" Phó Nhượng Di nhìn cậu, tròng kính phản chiếu ánh sáng che khuất đồng tử của anh.

Chúc Tri Hi lập tức sửa lời: "Mẹ chúng ta, mẹ chúng ta."

Nói xong, cậu cũng cuối cùng phát hiện ra dĩa dâu tây trên bàn, vừa reo lên "Oa, dâu tây này!" sau đó liền không chút do dự vươn tay cầm một quả nhét vào miệng.

Chúc Tri Hi không nhắc đến cuộc trò chuyện ngoài sân cỏ ban nãy, Phó Nhượng Di cũng không nói dâu tây từ đâu mà có. Mỗi người giấu đi một nửa.

"Ừm! Ngọt quá!" Cậu tròn xoe mắt, rồi lại bốc thêm một quả lớn cho vào miệng.

Cậu không hỏi, người kia cũng chẳng buồn tò mò. Như thể trong phòng của anh vốn dĩ là một vườn dâu tây, nên việc có cả một chậu đầy trên bàn làm việc là điều hết sức bình thường.

"Giờ làm sao đây?" Chúc Tri Hi ôm dĩa hoa quả, ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn làm việc. Nhìn qua lùn hơn Phó Nhượng Di cả một khúc, trông như một đứa trẻ cuộn tròn ở đó, đôi môi bị nước quả nhuộm thành sắc đỏ tươi.

Cậu ngửa đầu nhìn Phó Nhượng Di, vừa ăn dâu vừa hỏi: "Nhất định phải ở lại à? Có cách nào kiếm cớ về không?"

"Rất khó."

"Tại sao?"

"Ngày mai là thứ Bảy, tôi không có tiết học, chẳng có lý do hợp lý nào cả." Phó Nhượng Di đẩy vấn đề sang cho cậu, "Bằng không thì cậu nghĩ một cái đi, rồi tự đi mà nói với bọn họ."

"Tôi á?" Chúc Tri Hi nhăn mặt, "Tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì."

Cậu ngả người ra sau, thở dài.

"Giá mà nuôi chó thì tốt biết mấy, lúc này có thể lấy cớ 'Chúng tôi phải về dắt chó đi dạo', một lý do hoàn hảo luôn."

Tâm trạng Phó Nhượng Di sa sầm, giọng điệu cũng khó chịu hơn lúc trước.

"Nghiện chơi với chó rồi hả?"

Thật chua ngoa.

Nhưng bản chất của Phó Nhượng Di vốn dĩ đã là người sắc bén như vậy, nên Chúc Tri Hi cũng không thấy lạ lắm.

"Chó nhà cậu, Ruby, thích tôi lắm, không nỡ xa tôi đâu."

"Nhìn ra rồi." Phó Nhượng Di quay người, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mô hình.

"Vậy tối nay chúng ta ngủ kiểu gì đây?"

Chúc Tri Hi đặt đĩa dâu tây sắp bị cậu ăn hết xuống, đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh rồi nói ra một sự thật mà ai cũng có thể nhìn thấy: "Phòng của anh chỉ có một cái giường thôi đấy."

"Ừ, cậu ngủ dưới đất."

"Phó Nhượng Di, sao anh có thể thốt ra những lời tàn nhẫn và vô lương tâm như vậy một cách nhẹ nhàng thế hả?"

Phó Nhượng Di chẳng buồn để tâm, vẫn tiếp tục gõ bàn phím lách cách.

"Ừ, tôi không có lương tâm, nhưng tôi mắc chứng sạch sẽ."

"Thế thì sau khi tôi ngủ xong, anh vứt hết ga giường và chăn gối đi là được chứ gì." Chúc Tri Hi cũng không khách sáo, "Không được thì đổi luôn cái giường, đốt luôn đi."

Phó Nhượng Di quay lưng về phía cậu, không trả lời, vẫn tiếp tục lách cách gõ phím.

"Này, Phó Nhượng Di."

"Làm gì?" Anh đang bận trả lời tin nhắn của học sinh.

"Không làm gì cả, anh quay lại nhìn tôi một chút đi."

Phó Nhượng Di thật sự không muốn nhúc nhích, nhưng sau hai giây im lặng, vẫn xoay ghế lại.

Anh vừa định hỏi "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" thì giây tiếp theo đã thấy Chúc Tri Hi ngồi phịch xuống giường mình, cực kì đắc ý nhướng mày.

"Xong đời rồi." Chúc Tri Hi cố ý đặt tay lên mép giường, sờ sờ, lại vỗ vỗ, động tác thong thả ung dung, giọng nói lại nhão nhão, dính dính.

"Chiếc giường đáng thương, mi sắp bị thanh lý rồi đấy."

Phó Nhượng Di nhắm mắt, hít sâu một hơi, xoay lại, day day thái dương.

Cửa sổ tin nhắn của học sinh sáng lên. Anh tạm thời không quan tâm đến "thứ phiền phức" đang chiếm giường mình, mở tin nhắn ra.

[Thầy Phó, đoạn thầy vừa gửi hình như có lỗi chính tả? Em không hiểu lắm, sợ nó có nghĩa khác thầy xem lại rồi trả lời em nhé?]

Anh nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi, mắt tối sầm.

Cái này là cái thứ bung bét gì vậy.

Tất cả là tại Chúc Tri Hi cứ ở bên cạnh quấy rầy.

Chỉnh sửa lại lỗi sai và câu cú lộn xộn, Phó Nhượng Di gửi lại tin nhắn.

[Xin lỗi, vừa nãy cún con ở nhà nghịch ngợm.]

"Anh còn phải làm việc à?"

Phó Nhượng Di cảm thấy không thể hiểu nổi, không chỉ với cậu mà còn với chính mình.

"Cậu muốn gì?"

"Không muốn gì hết." Giọng Chúc Tri Hi vẫn nhẹ nhàng, "Chỉ là muốn đi tắm, lên giường, ngủ. Tôi mệt quá rồi, mắt sắp mở không nổi nữa."

Phó Nhượng Di hỏi lại: "Vậy thì sao? Cần tôi kì ghét cho cậu à?"

"Cái này thì không cần đâu, giáo sư lớn bận rộn thế cơ mà." Chúc Tri Hi cười hì hì, "Tôi chỉ muốn mượn anh một bộ đồ ngủ. Ban đầu đâu có nghĩ sẽ ở lại qua đêm, tôi chẳng mang theo gì cả."

Phó Nhượng Di bị cậu làm cho có chút hơi phiền não.

Anh đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ hoàn toàn mới chưa từng mặc cùng với bộ đồ vệ sinh cá nhân mới, nhét cả vào tay cậu thiếu gia.

"Được chưa?"

Chúc Tri Hi ngẩng mặt, liên tục gật đầu, chớp chớp mắt, cười với anh.

Thỏ con.

Con thỏ ranh ma.

Phó Nhượng Di quay lại bàn, nghe tiếng dép lê ma sát trên sàn, tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng nước chảy, còn có cả tiếng cậu lẩm nhẩm hát một bài hát kỳ quặc nào đó.

Anh tháo kính xuống, thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào đĩa dâu tây ở góc bàn, trên đó chỉ còn sót lại vài quả. Anh cầm lên một quả, do dự một chút rồi vẫn ăn.

Chua quá.

Chua đến mức nhăn mặt, phải uống nước cho đỡ.

Chẳng trách chỉ có thể dùng làm mứt. Sao mà cậu lại ăn hết sạch được nhỉ?

Đã ăn hết sạch rồi, chắc là không thấy khó ăn đâu.

Khi anh xử lý xong tin nhắn của học sinh, cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa. Anh người được mùi rất rõ ràng mùi sữa tắm, hơi nước ẩm ướt, từng chút từng chút tiến lại gần.

Ngay khi anh nghĩ rằng Chúc Tri Hi sẽ nói câu "Tôi tắm xong rồi" gì đó, thì lại nghe thấy tiếng cậu đột nhiên phát ra một âm thanh nghi vấn từ mũi rất nhẹ, là xoang mũi thoát ra.

"Anh tháo vòng tay ra rồi à?"

Phó Nhượng Di nhíu mày quay lại, thấy Chúc Tri Hi cầm lấy chiếc vòng anh vừa để bên cạnh bàn, đang chăm chú quan sát.

Ánh mắt anh theo đó mà trượt xuống.

Cổ tay, cổ áo, một đoạn cánh tay trắng nõn.

Bộ đồ ngủ này quá rộng so với cậu, lỏng lẻo, kết hợp với mái tóc ướt nhẹp, trông thật lôi thôi.

Đặc biệt là cổ áo, rộng đến mức quá đáng, xương quai xanh lộ ra hoàn toàn.

"Cũng đẹp đấy, gia công rất tinh xảo." Chúc Tri Hi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Phó Nhượng Di, chăm chú chơi đùa với chiếc vòng. Vì không có quyền sử dụng cũng như chưa từng kết nối, nên chiếc vòng ức chế trong tay cậu chẳng có chút phản ứng nào.

Cậu rũ mắt, nốt ruồi đỏ trên mí mắt nổi bật như quả dâu tây chua loét trên bàn.

"Hoàn toàn không nhìn ra đây là vòng ức chế luôn, trông giống một chiếc vòng tay bạch kim..." Cái vòng cậu cầm trên tay rộng đến mức có thể xỏ vào luôn mà không cần mở khóa. Cậu không chút kiêng nể, thử đeo vào vài lần, còn Phó Nhượng Di thì không ngăn cản.

"Vậy nên ở nhà anh không đeo sao? Vì ở nhà cảm thấy an toàn hơn à?"

Vì cái thứ chết tiệt này cứ liên tục cảnh báo, không biết là bị cái gì nữa.

Một khi cảnh báo, nó sẽ phát ra dòng điện nhẹ khiến người đeo cảm thấy khó chịu. Nhưng đây vẫn chưa phải điều phiền phức nhất.

Phó Nhượng Di không định nói thật, tùy tiện viện một cái cớ: "Vì tôi cũng chuẩn bị đi tắm."

Chúc Tri Hi sợ ngây người: "Cái này đắt thế mà còn không chống nước à? Đúng là hàng lởm."

Phó Nhượng Di im lặng.

"Được rồi, lần tới sinh nhật anh, tôi sẽ tặng anh một cái chống nước." Chúc Tri Hi hào phóng nói xong thì tháo nó ra. "Đỡ phải tháo ra tháo vào khi tắm."

Phó Nhượng Di càng không muốn nói nữa.

Vì hai chữ "tắm rửa" kia mà trong đầu anh ta bất giác hiện lên vài hình ảnh không nên có, cũng liên tưởng đến vài ấn ký đặc biệt mà anh vẫn chưa thật sự được nhìn thấy.

Nốt ruồi.

Bên dưới chiếc áo lùng bùng che khuất cái bụng nhỏ.

Điện thoại rung liên tục vài lần.

Lòng hiếu kỳ bị phân tán, Chúc Tri Hi đặt lại vòng tay xuống, cậu vươn ngón tay ướt nhẹp chạm vào vai Phó Nhượng Di.

"Này, điện thoại anh kêu kìa."

Phó Nhượng Di hoàn hồn nhưng không động đậy, nghĩ anh có lẽ chưa nghe rõ, Chúc Tri Hi dùng ngữ khí nghi hoặc gọi anh "Phó giáo sư?" rồi lại vươn tay, định chọc thêm vài lần nữa, nhưng đã bị anh vươn tay túm lấy ngón tay.

Anh chỉ nắm chặt trong một giây rồi buông ra.

"Tôi không bị điếc."

Phó Nhượng Di nhấc điện thoại lên, hít sâu một hơi rồi mở khóa.

[Lý Kiệu: Vợ anh thật sự là người nổi tiếng trên mạng à??]

[Lý Kiệu: Tôi tìm không ra, hay là tìm bằng nhận diện khuôn mặt sẽ nhanh hơn? Anh gửi ảnh cho tôi đi.]

[Lý Kiệu: Ê không đúng, muốn xem video của cậu ấy thì trực tiếp xin tài khoản có phải xong không? Sao thế? Tôi biết hai người có quy tắc ngủ riêng phòng, chẳng lẽ còn đặt ra quy định cấm nói chuyện à?]

Anh lập tức khóa màn hình, ném điện thoại sang một bên.

Chúc Tri Hi liếc nhìn chiếc điện thoại bị "hành hạ", bĩu môi, rồi nhìn thấy chiếc đĩa thủy tinh trên bàn. Cậu liền dịch sang, cầm lên một viên kẹo bọc giấy thủy tinh.

"Cái này ngon không?"

"Bao tử cậu là hố đen à?" Phó Nhượng Di có hơi đau đầu, dùng chống tay lên thái dương. Anh nghi ngờ mình bị mùi dầu gội trên người Chúc Tri Hi làm cho choáng váng.

Chúc Tri Hi tặc lưỡi, rất ngang ngạnh mà bóc kẹo ra ăn. Như mọi lần, mỗi khi cậu ta ăn được thứ gì ngon thì sẽ mở to đôi mắt lại sáng rực lên một cách quá đáng.

"Ngon quá!"

[Lý Kiệu: Không phải,  của anh sao lại bất ổn thế? Nó còn gửi tin nhắn cảnh báo cho tôi, anh không sao chứ, ai chọc giận anh à?]

[Lý Kiệu: Ê? Vòng tay của anh sao lại mất kết nối rồi??]

Chúc Tri Hi khen xong, nhích lại gần hơn, suýt nữa dựa lên người anh, vừa nhai kẹo vừa nói mơ hồ: "Phó Nhượng Di, đây là kẹo gì thế?"

Phó Nhượng Di cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt lộ ra biểu cảm sống không còn gì luyến .

"Kẹo cưới của chúng ta."

【Tác giả có lời muốn nói】
— Tiểu kịch trường về "người giám hộ vòng tay ức chế" —

Lần đầu tiên Phó Nhượng Di mua vòng tay ức chế là khi còn chưa đủ 17 tuổi, hồi đó anh thậm chí không biết có thể dùng vòng tay (trước giờ chỉ toàn dùng miếng dán ức chế và thuốc ức chế), mãi đến khi Lý Kiệu nói anh mới biết, thế là anh lập tức mua một chiếc.

Nhân viên chăm sóc khách hàng giải thích với Phó Nhượng Di, cần phải điền thông tin một "người giám hộ". Khi pheromone có biến động bất thường, thậm chí hỗn loạn, hệ thống sẽ ưu tiên báo cho người giám hộ; lúc đến kỳ mẫn cảm, người kia cũng có thể theo dõi dữ liệu pheromone theo thời gian thực, kịp thời giúp đỡ. Tốt nhất nên là người thân, không thì là bác sĩ riêng của anh.

Phó Nhượng Di đi tìm Lý Kiệu: "Tôi đưa anh quyền quản lý vòng tay của tôi, để anh giám sát chỉ số pheromone."

Lý Kiệu: "Hả? Tôi đâu phải ba anh."

Phó Nhượng Di: "Nhưng anh học y (đáp ứng yêu cầu thứ hai), hơn nữa lại là Alpha, đến khi kỳ mẫn cảm  tôi bộc phát, anh có thể khống chế được."

Lý Kiệu: " là SA, hình như tôi không làm nổi..."

Mặc dù vậy, anh ta vẫn trở thành người giám hộ cho Phó Nhượng Di, suốt từ thời niên thiếu đến khi anh ra trường đi làm, chừng hơn mười năm, cho tới khi "ai đó" trở thành người có gia đình.

Lý Kiệu: "Phó Nhượng Di, anh có còn là con người không hả! Ai từ nhỏ đến lớn cứ phải canh chừng kỳ mẫn cảm cho anh? Ai lần cũng lao ngay đến nhà anh tiêm thuốc ức chế cho anh? Thế mà anh dám xóa quyền của tôi nhanh vậy á???"

Phó Nhượng Di: "Bởi vì yêu cầu thứ nhất đã có người đáp ứng rồi."

(vô tình xóa lần hai, xác nhận lại) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro