Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tâm Lặng Như Nước - Thầy Ơi Em Cũng Muốn Gặp Vợ Thầy

Chiều thứ Sáu, Phó Nhượng Di đang ở văn phòng hướng dẫn hai sinh viên sửa báo cáo đề cương, tiện thể thảo luận tiến độ với nghiên cứu sinh thạc sĩ do anh trực tiếp hướng dẫn.

Sắp hết giờ rồi nhưng các sinh viên vẫn chưa rời đi. Một giảng viên từ phòng bên sang trò chuyện, rồi dần dần chủ đề chuyển sang Phó Nhượng Di.

"Thầy Phó, lần trước thầy cho bọn tôi kẹo cưới ngon thật đấy, giấy gói cũng đẹp nữa. Con tôi thích lắm. Tôi tìm trên mạng mà không thấy loại nào giống, là của hãng nào vậy?"

Vừa nghe thấy hai chữ "kẹo cưới", mấy sinh viên lập tức trao đổi ánh mắt, đồng loạt dựng thẳng tai lên.

Phó Nhượng Di nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Là do người yêu của tôi chuẩn bị."

Giả cả đấy.

Chúc Tri Hi hoàn toàn không biết về chuyện kẹo cưới. Đó là do Phó Nhượng Di nhờ Lý Kiệu tìm người đặt làm đại đại.

Nhưng vừa dứt lời, hai giảng viên kia liền cười đùa:

"Chà chà, kết hôn rồi đúng là khác hẳn nha. Hạnh phúc quá!"

"Người ta là đôi vợ chồng son mới cưới mà! Nhưng thầy Phó giấu kỹ thật đấy, chẳng có chút tin đồn nào, xong đùng một cái liền kết hôn luôn."

"Đúng vậy! Kết hôn sớm quá. Hôm đó lướt thấy bài đăng của thầy Phó trên vòng bạn bè mà tôi còn tưởng là trò đùa Cá tháng Tư. Sao thầy không đưa vợ ra ngoài gặp gỡ mọi người, ăn chung bữa cơm rồi mình cùng làm quen?"

Phó Nhượng Di vẫn thản nhiên: "Cậu ấy tính cách hơi hướng nội, không quen chỗ đông người, nên cũng không tổ chức hôn lễ."

Hướng nội. Nói ra câu này chính Phó Nhượng Di cũng muốn cười.

"Thật à? Sao lại thẹn thùng vậy? Hay là thầy Phó định 'kim ốc tàng kiều' đấy?"

"Dù thế nào đi nữa, lần sau chúng ta tổ chức tiệc liên hoan, thầy Phó nhất định phải đưa vợ theo đấy nhé. Không là bọn tôi không chịu đâu!"

Phó Nhượng Di cười nhẹ, nhưng cũng không đáp ứng. Đợi hai giảng viên rời đi, anh mới quay ghế lại, nhìn sinh viên của mình thì thấy cô nàng đang cầm điện thoại gõ chữ nhanh như bay.

"Tôi bảo sửa chỗ nào, em đã sửa hết chưa?" Phó Nhượng Di hỏi.

Giọng nói của Phó Nhượng Di bất ngờ vang lên làm cô sợ tới mức run tay, chiếc điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống.

Nhưng Phó Nhượng Di đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy.

Anh đặt điện thoại lên bàn, đè lên bản báo cáo đề cương của cô.

"Cảm ơn thầy ạ."

"Không có gì, cẩn thận chút."

Cầm cho chắc "công cụ gây án" của em đi.

Mọi người đều biết tính thầy Phó: ôn hòa, dễ gần, thân thiện, đôi khi còn có biết nói giỡn, nên dù bị bắt tại trận, cô cũng không hề sợ, thậm chí còn mặt dày cười toe toét.

"Thầy Phó ơi, vợ thầy mua kẹo cưới hiệu gì vậy ạ? Nghe bảo ngon lắm, tụi em có thể xin vài viên không?"

"Đúng đó, đúng đó!"

Ngay cả nghiên cứu sinh bên cạnh cũng hùa theo: "Thầy ơi, em cũng muốn ăn kẹo cưới! Cũng muốn gặp vợ thầy nữa! Sắp tới phòng thí nghiệm tổ chức tiệc liên hoan có thể mời vợ thầy đến được không?"

Mấy sinh viên ríu rít gọi "vợ thầy", ồn ào đến nỗi khiến anh đau cả đầu.

Phó Nhượng Di im lặng giây lát, rồi ngẩng lên nhìn cô sinh viên đặt câu hỏi đầu tiên.

Anh vẫn dịu dàng: "Sao lúc nói chuyện phiếm trên mạng thì em ăn nói lưu loát, ý tưởng dạt dào, hai tay gõ phím còn không kịp, mà khi viết báo cáo đề cương thì lại chật vật thế này?"

Nghe anh nói vậy mấy sinh viên đều trợn trừng mắt, một cô còn len lén trao đổi ánh mắt với một sinh viên khác sau lưng thầy.

Hôm nay thầy Phó làm sao vậy? Không phải thầy ấy là vị "Bồ Tát nhân từ" nhất viện sao?

Không biết nữa? Ai chọc giận thầy rồi?

Văn phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người vội vàng tập trung vào việc của mình, không ai dám hó hé thêm câu nào. Chủ đề kẹo cưới cũng kết thúc tại đây.

Phó Nhượng Di lắc lắc con chuột, mở mô hình 3D mà nghiên cứu sinh gửi cho mình, tiếp tục thảo luận chi tiết với cậu ta.

"Về việc truy xuất nguồn gốc chì trong tượng đồng này, năm ngoái nhóm của thầy Chu Mẫn có đăng một bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đồng vị. Tôi gửi cho em, em có thể tham khảo."

Vừa nói, anh vừa mở email, nhưng lại phát hiện có đến mười thư chưa đọc.

Với một người bị ám ảnh bởi dấu chấm đỏ như anh thì đây là một điều hiếm thấy và rất khó chịu.

Vì vậy, Phó Nhượng Di mở hết mục [Chưa đọc]. Nhưng khi thấy hàng loạt thư từ cùng một người gửi, thái dương anh giật mạnh một cái, lập tức đóng email lại.

Nghiên cứu sinh bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt anh.

"Lát nữa tôi tìm rồi gửi cho em." Phó Nhượng Di liếc nhìn đồng hồ, mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc chống dị ứng, đứng dậy rời đi. "Hôm nay tôi có chút việc, tôi đi trước. Các em cũng đi ăn cơm tối sớm một chút đi."

Trên phương diện công việc, Phó Nhượng Di rất tận tâm.

Ngay cả khi không có tiết dạy, phần lớn thời gian anh đều tăng ca làm nghiên cứu, gần như chưa từng rời văn phòng sớm. Không giống những giảng viên "thần long thấy đầu không thấy đuôi", được làm học sinh của thầy là một đều may mắn, không cần phải canh thời khóa biểu mới được gặp thầy.

Muốn nhờ thầy sửa luận văn cũng chẳng cần phải nhắn tin trên wechat, cứ đến gõ cửa phòng là được.

Anh cũng rất sẵn lòng dành ra thời gian để hướng dẫn sinh viên, không bao giờ vừa đến giờ tan học là liền vội vã xách cặp đi về.

Đây là lần đầu tiên anh về sớm. Mấy sinh viên đều rất bất ngờ, lập tức bàn tán trong nhóm chat, đoán rằng thầy đi hẹn hò.

Nhưng khi Phó Nhượng Di chật vật thoát khỏi dòng xe cộ vào giờ cao điểm buổi chiều, đến viện bảo tàng sớm hơn mười phút, anh bắt đầu thấy hối hận vì quyết định này.

Anh nhìn thấy Chúc Tri Hi đang đứng trước cửa vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ với một Alpha.

Chúc Tri Hi ăn mặc khá phong phanh, chỉ khoác một chiếc áo len xanh rêu và áo khoác da nâu ngắn, đó là toàn bộ lớp áo trên người cậu. Đam mê thời trang giữ ấm luôn là thói quen ăn mặc của cậu, còn chiếc khăn quàng cổ Fendi họa tiết cổ điển kia có lẽ là sự nhượng bộ duy nhất của cậu với cái lạnh tháng Mười Hai.

Trời đã tối, kính râm cũng bị cậu đẩy lên đỉnh đầu. Cậu lùn hơn người kia, khi nói chuyện sẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn tràn đầy sự tập trung, nhìn chăm chú không chớp mắt, còn sáng hơn cả chiếc khuyên tai kim cương lủng lẳng bên tai.

Gió thực sự quá lớn, thổi tung cả chiếc khăn quàng cổ của cậu, nhưng cũng không thể xua tan sự hào hứng khi trò chuyện phiếm ngoài trời của hai người.

Chúc Tri Hi, một người bẩm sinh rất dễ gần, cực kỳ thích tiếp xúc cơ thể, không hề có phòng bị với người khác.

Không có nguyên tắc, không có khái niệm về ranh giới, cũng chẳng có khả năng tự kiềm chế.

Hợp đồng ký rất nhanh, lời hứa cũng thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng ra ngoài lại chẳng có chút ý thức nào của một người đã kết hôn.

Những email dồn dập, những tin nhắn quấy rối, dòng xe kẹt cứng đỏ rực cả con đường, tất cả những thứ này khiến tâm trạng Phó Nhượng Di rơi xuống đáy vực, và cảnh tượng trước mắt này khiến cho anh muốn phát điên.

Thế nên, anh dừng xe ngay bên kia đường, sau đó trực tiếp đi tới.

Chưa kịp bước lên bậc thềm, anh đã bị luồng pheromone ập tới làm cho nhíu mày.

Cái này là đang thả ra bao nhiêu pheromone vậy?

Tiếc là người đứng đối diện lại là một Beta, chẳng khác gì liếc mắt đưa tình với một kẻ mù.

Một mùi hương quái dị của lá bạch đàn. Thật khó ngửi.

Có lẽ vì tâm trạng quá tệ, không chịu nổi việc người khác vui vẻ, hoặc cũng có thể là do sở thích đâm chọc ác ý, Phó Nhượng Di cố tình diễn vai một người bạn đời yêu thương thắm thiết, đập tan hy vọng của kẻ theo đuổi này.

"Cậu đã kết hôn rồi?"

Nghe thấy lời Phó Nhượng Di, sự khiếp sợ trên khuôn mặt Chu Minh không sao che giấu nổi. Anh không cảm nhận được nhiều pheromone từ trên người Chúc Tri Hi, chỉ có một chút mùi phong lan và trầm hương nhàn nhạt, chắc là vô tình dính phải.

Hơn nữa, Chúc Tri Hi cũng chưa từng nhắc đến, thế nên anh đương nhiên mặc định rằng cậu vẫn độc thân.

Thế nhưng bây giờ, Chúc Tri Hi lại thoải mái gật đầu: "Đúng vậy."

Cậu thậm chí còn mỉm cười khoác lấy tay Phó Nhượng Di, cười với Chu Minh: "Mới kết hôn không lâu, không nhận ra đúng không?"

Sự tiếp xúc thân mật ngoài dự kiến khiến Phó Nhượng Di khựng lại một giây, anh cúi đầu, liếc nhìn bàn tay của Chúc Tri Hi.

Khớp ngón tay đỏ ửng vì lạnh.

Không hiểu sao cứ phải đứng ngoài gió lạnh mà nói chuyện.

Ăn mặc thế này mà đi hẹn hò, chết cóng cũng đáng đời.

"Nói mới nhớ, công việc của anh ấy cũng khá liên quan đến bảo tàng đấy." Chúc Tri Hi nhiệt tình giới thiệu, "Anh ấy giảng dạy tại Học viện Khảo cổ và Văn vật thuộc Đại học S, nghiên cứu về thời tiền sử, cụ thể là khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới."

Cậu như được gãi trúng chỗ ngứa, sử dụng thông tin có được từ bảng khảo sát trước đó, thế nên vô cùng đắc ý, cậu ngẩng đầu lên cười với Phó Nhượng Di, còn nhẹ nhàng huých vai anh một cái, khẽ nói: "Đúng không, chồng?"

Một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng trong lòng Phó Nhượng Di.

Anh nhìn thoáng qua Alpha đối diện, người đang có vẻ rất thất vọng, rồi mỉm cười gật đầu.

"Ừ."

"Vậy tính ra ba người chúng ta cũng coi như là nửa đồng nghiệp rồi nhỉ?" Chúc Tri Hi vẫn giữ sự nhiệt tình như ban nãy, "Lúc nào rảnh thì cùng ăn một bữa nhé!"

Nụ cười của Chu Minh rõ ràng có chút chua xót, cách xưng hô cũng trở nên khách sáo hơn: "Được. Không ngờ là vị này nhà cậu là một chuyên gia, thật sự là bất ngờ. Sau này nếu có vấn đề chuyên môn, có thể trực tiếp nhờ anh ấy chỉ giáo rồi."

Nụ cười của Phó Nhượng Di vẫn luôn rất nhẹ, giọng điệu cũng ôn hòa.

"Quá khen rồi, tôi không phải chuyên gia gì đâu, chỉ là tình cờ nghiên cứu về lĩnh vực này thôi. Nhưng tôi rất sẵn lòng cùng thảo luận."

Nói xong, anh đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ suýt rơi xuống đất của Chúc Tri Hi, giúp cậu quàng lại lên vai.

"Thực ra đúng là nên cùng ăn một bữa, sau này công việc vẫn cần viện trưởng Chu quan tâm giúp đỡ nhiều." Phó Nhượng Di rất khách sáo, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng hôm nay không tiện lắm, chúng tôi có bữa cơm gia đình, không thể đến trễ."

"Ồ đúng rồi, suýt thì quên mất."

Chúc Tri Hi hơi tiếc nuối nhún vai, vẫy tay chào tạm biệt Chu Minh, mỉm cười nói lần sau gặp, rồi lại bảo sẽ nhắn tin trên WeChat, sau đó mới rời đi.

Còn Phó Nhượng Di thì cũng dứt khoát rút tay lại, giữ một khoảng cách an toàn đối với Chúc Tri Hi, mà nói thật thì khoảng cách này không hề an toàn chút nào.

Về đến xe, Phó Nhượng Di lấy điện thoại ra mở bản đồ, nhưng ngay khi giọng chỉ đường vang lên, âm lượng lớn đến mức giật cả mình, hai người đồng thời hoảng hốt.

"Anh mở loa to vậy làm gì?" Chúc Tri Hi cài dây an toàn. "Không biết còn tưởng anh dùng điện thoại dành cho người lãng tai đấy."

Là vì ai mà tôi phải chỉnh âm lượng lên cao như thế? Chẳng phải do cậu nói về một chút vui vẻ sao?

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi khởi động xe.

Chúc Tri Hi thoải mái tựa vào ghế, vừa mới cảm thấy ấm lên chút, nào ngờ tài xế đại nhân bỗng dưng bật chế độ thông gió bên ngoài, thậm chí còn hạ cửa kính xuống. Gió lạnh liền ùa vào ào ào.

"Sao lại mở cửa sổ?" Chúc Tri Hi kéo cửa bên mình lên. "Lạnh chết đi được! Anh đang trả thù tôi đấy à? Tôi chỉ mới phàn nàn một câu thôi mà?"

"Tôi tưởng cậu không sợ lạnh." Giọng Phó Nhượng Di rất thản nhiên, bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cậu.

"Sao lại không? Lạnh gần chết, may mà anh đến nhanh."

Chúc Tri Hi vừa nói xong, cửa kính xe liền tự động kéo lên, như thể được điều khiển bằng giọng nói vậy.

Nhiệt độ trong xe cũng được tăng lên, không bao lâu sau, không gian trở nên ấm áp.

Trong bầu không khí ấm áp và khô ráo, cậu ngửi thấy hương thơm của nước hoa trên xe hơi, từng sợi hương gỗ đàn hương len lỏi, đây chính là mùi mà Phó Nhượng Di thích, giống hệt mùi ở nhà bọn họ.

Nhớ lại lời Phó Nhượng Di vừa nói, Chúc Tri Hi bỗng dưng cảm thấy vui vẻ một chút, mặc dù cậu biết rõ, đó chẳng qua chỉ là những lời khách sáo của Phó Nhượng Di khi đối mặt với người ngoài.

Nhưng có lợi thì cứ hưởng thôi.

"Lúc nãy anh nói, có thể tìm anh để hỏi về công việc." Chúc Tri Hi nghiêng người về phía ghế lái, nhích lại gần. "Có thật không?"

Vừa mới lại gần, Phó Nhượng Di đã cau mày ngay lập tức.

Thấy anh không trả lời, Chúc Tri Hi liền mạnh dạn đưa tay chọc chọc vào vai anh, thuận tiện tạo ra một chút 'tiếp xúc cơ thể cần thiết'.

"Có thể thuê anh làm cố vấn chuyên môn không? Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm cổ vật, rất cần một chuyên gia như anh hỗ trợ chỉ đạo."

"Không thể."

"Sao anh lại như vậy chứ?" Chúc Tri Hi không còn giữ được giọng điệu giả vờ dễ thương nữa. "Thế mà ở bên ngoài cosplay người tốt cũng giỏi lắm."

"Ừ, cậu nói đúng rồi. Thế nên có gì không hiểu thì cứ hỏi phó viện trưởng nhiều vào."

Phó Nhượng Di xoay vô lăng, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng, tâm trạng bình lặng: "Nhưng tôi khuyên cậu nên đề phòng Alpha một chút, đừng ngốc nghếch chẳng biết gì cả."

Anh tưởng rằng Chúc Tri Hi sẽ lập tức phản bác.

Thế nhưng, Chúc Tri Hi lại im lặng hai giây, tựa vào lưng ghế phụ, nghiêng đầu dựa vào cửa kính, mắt lại hướng về phía anh.

"Tôi biết mà." Giọng cậu rất nhẹ. Không biết có phải do gió lạnh hay không, mà phát âm có hơi dinh dính, mang theo giọng mũi.

"Cậu thì biết cái gì?" Phó Nhượng Di nhướn mày.

"Chu Minh có tình cảm với tôi." Giọng Chúc Tri Hi nhẹ nhàng, bình thản, như thể đang thuật lại một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Điều này khiến Phó Nhượng Di hơi bất ngờ.

"Cậu cảm nhận được anh ta tỏa ra pheromone với cậu à?"

"Không biết thật mà. Anh quên rồi à? Tôi là Beta cơ mà."

Chu Minh cũng không phải Alpha cấp cao, độ áp chế của pheromone khá hạn chế. Ở không gian rộng ngoài trời, việc phát tán pheromone không đủ để khiến một Beta nảy sinh cảm giác phục tùng.

"Pheromone của anh ta có mùi gì?" Chúc Tri Hi nhìn Phó Nhượng Di, chớp mắt.

Phó Nhượng Di lạnh lùng liếc cậu một cái, im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Chúc Tri Hi nhận ra, cũng hiểu rằng, đối với Phó Nhượng Di, bàn tán về pheromone của người khác là một hành vi thiếu tôn trọng.

Nhưng cậu lại thích trêu chọc anh, dẫm lên ranh giới nguyên tắc của anh, làm vậy khiến cậu thấy vui vẻ.

Thế là cậu kéo nhẹ cánh tay Phó Nhượng Di, ra hiệu cho anh trả lời.

"Sao không tự mình hỏi?" Phó Nhượng Di đưa một tay lên, nới lỏng cúc áo sơ mi ở cổ, không nhìn mặt Chúc Tri Hi.

"Chẳng phải cậu quen ai cũng hỏi mùi pheromone của họ à? Sao thế, không coi viện trưởng Chu là bạn à?"

Chúc Tri Hi bỗng nghẹn lời.

Đúng nhỉ.

"Tôi quên mất, lên xe mới nhớ ra." Chúc Tri Hi bĩu môi. "Chỉ bỗng hơi tò mò thôi mà."

Phó Nhượng Di im lặng mấy giây, đến khi dừng đèn đỏ mới quay mặt sang, nói với Chúc Tri Hi: "Cây bạch đàn."

Chúc Tri Hi ngẫm nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên vỡ lẽ: "À, hóa ra trên người tôi bây giờ có mùi bạch đàn à."

Cảm thấy không lọt tai cho lắm.

Hay là...

Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Chúc Tri Hi, nhưng cậu thấy có gì đó sai sai, bèn lập tức dừng lại.

So ra thì pheromone của Tiểu Ân dễ chịu hơn.

Phó Nhượng Di không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng lái xe băng qua ngã tư.

Phản ứng như vậy khiến Chúc Tri Hi cảm thấy vô vị, nên sau một khoảnh khắc im lặng, cậu tự mình quay lại chủ đề trước đó.

"Thực ra mấy vấn đề tình cảm này, nhiều lúc không cần dựa vào pheromone cũng có thể nhận ra."

Không ngờ Phó Nhượng Di không phớt lờ cậu mà hỏi lại: "Ví dụ?"

"Ví dụ... ánh mắt? Khi gặp người mình thích, ánh mắt sẽ giống như một chú cún con. Cách nói chuyện cũng sẽ khác. Có người thể hiện rất rõ, nói một hồi là mặt đỏ lên ngay. Tôi nhìn thấy liền nghĩ trong lòng, wow, thật thần kỳ, hóa ra con người khi xấu hổ lại có thể biểu hiện rõ ràng đến vậy, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được."

Khi nói, Chúc Tri Hi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sương trắng đọng lại trên mặt kính. Cậu đưa tay vẽ một hình trái tim nhỏ, rồi lại lau đi.

Phó Nhượng Di không nói gì.

Càng hiểu rõ, anh càng nhận ra rằng con người thật của Chúc Tri Hi hoàn toàn khác với những gì anh từng tưởng tượng.

Vẻ bề ngoài của cậu trông rất đơn thuần, nhưng trên thực tế, cậu không hề mù mờ trong việc nhận biết cảm xúc. Ngược lại, cậu nhìn thấy rất rõ, chỉ là lợi dụng thân phận Beta để giả vờ hồn nhiên không hay biết, dùng cách thức lịch sự này để che giấu sự vô cảm của mình, khiến đối phương không bị tổn thương.

Cậu trông giống kiểu người không thích làm người khác đau lòng.

"Cậu rất hay gặp được người tỏ ý thích mình?" Anh hỏi.

Chúc Tri Hi rất thẳng thắn thừa nhận: "Cũng coi là vậy, Alpha, Beta, Omega đều có. Nói thật thì A nhiều hơn một chút. Nhưng trong mắt tôi, bọn họ đều như nhau, vì tôi không cảm nhận được sự tồn tại của pheromone. Giống như bệnh nhân mù màu vậy, nhìn cái gì cũng chỉ có một màu, chẳng có gì cần phải phân biệt."

Khoảnh khắc này, cậu lộ ra một sự lạnh nhạt hiếm thấy. Đó là một mặt mà Chúc Tri Hi vui vẻ, sôi nổi thường ngày chưa từng bộc lộ.

Mà điều đó lại khiến Phó Nhượng Di cảm thấy một loại cộng hưởng khó tả. Một sự mệt mỏi khi phải đối diện với việc được thích, được theo đuổi.

Hai người cùng lúc rơi vào trầm mặc, rồi gần như đồng thời lên tiếng, sự ăn ý đến mức có chút kỳ lạ.

"Nên tôi mới cảm thấy ở bên anh rất thoải mái." / "Tôi lại thấy khá ghen tị với cậu."

Sau khi đồng thanh nói ra, Chúc Tri Hi nghiêng đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Anh ghen tị với tôi? Ghen tị với giới tính không cần chịu trách nhiệm này sao?"

Phó Nhượng Di không trả lời ngay, mà ngược lại, anh suy nghĩ về chính câu nói vô thức thốt ra của mình.

Xe băng qua con đường rợp bóng cây tối đen, rồi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Phó. Anh bấm còi, chờ quản gia mở cửa. Giữa bầu trời đêm xanh thẫm, ánh đèn xe chiếu thẳng lên cánh cửa sơn đen, bụi bặm bay lơ lửng trong chùm sáng, xoay tròn, lượn lờ. Không gian xung quanh yên tĩnh tuyệt đối.

Chỉ trong chốc lát, cánh cổng từ từ mở ra hai bên, ánh đèn xe kéo dài thêm, Phó Nhượng Di lái xe vào gara.

Sau khi tắt máy, anh trầm giọng hỏi: "Cậu cảm thấy chúng ta không thể yêu nhau, nên mới thấy thoải mái sao?"

________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Dạo gần đây, tôi thấy ở mục bình luận hay xảy ra tranh cãi vì nhiều người đi lặp lại một số nội dung, những bình luận khác (giải thích, chia sẻ) bị trôi mất. Do hiện tại trang web không sắp xếp bình luận theo ý thích mà chỉ theo thời gian, nên nhiều bạn đọc hay bình luận luận kiểu "bắn dấu", "ghi nhớ" có thể đưa ra những chia sẻ của người khác xuống dưới. Tôi gợi ý mọi người có thể chụp màn hình hoặc sử dụng chức năng đánh dấu trang (dấu trang). Còn bạn nào không muốn tìm thấy những bình luận dạng "nhớ" hay "bạch dấu" thì có thể sử dụng tính năng chặn từ khóa, như vậy sẽ không nhìn thấy nữa. Mong mọi người đọc thoải mái, đừng để những chuyện này làm phiền lòng. Tặng kèm tiểu kịch trường nho nhỏ!

— Tiểu kịch trường: Cuộc trò chuyện nhóm của đám sinh viên —

[WOC!! Tôi vừa được ăn "dưa" ngay tại văn phòng thầy Phó!!!]

[Chuyện gì thế? Kể nhanh nào!]

[Mới hồi sáng thầy Vương qua phòng thầy Phó, khen kẹo cưới ngon, thầy Phó bảo là "người yêu" chuẩn bị. Ôi trời ơi...]

[Cứu với, tôi cần gấp gấp thở oxy ]

[Thầy Vương còn kêu thầy Phó lần sau dẫn vợ đi ăn liên hoan chung. Thầy Phó cười dịu dàng thấy sợ.]

[Thầy ơi, bọn em thích thầy lắm, bọn em có thể gặp vợ thầy không?]

[Cuối giờ tôi còn thấy thầy vừa đi vừa nhắn WeChat nữa, như hai người khác nhau vậy, bình thường thầy ít cầm điện thoại lắm.]

[Quên chưa kể, tôi vẫn thấy thầy hay xem clip ngắn! Chắc do vợ  gửi cho, thầy không cắm tai nghe mà mở loa, áp sát tai để nghe, đứng giữa hành lang đờ ra, yêu lắm, siêu yêu!]

[Ôi tò mò muốn chết, rốt cuộc vợ thầy là người thế nào mà "thu phục" được cái "cột băng chủ nghĩa độc thân" như thầy, bái phục luôn, chắc phải đẹp dữ lắm...]

[Còn ngạc nhiên hơn là nghe nói vợ thầy tính hướng nội, sao hai người có thể nói chuyện với nhau nhỉ? Không lẽ toàn... phim câm?]

[Chắc chắn không cãi nhau đâu ~]

[Ủa? Nhà báo của tôi đâu rồi? Sao đột nhiên biến mất thế?]

[Cứu, vừa bị thầy Phó bắt gặp... suýt nữa thì rơi điện thoại, may mà thầy đỡ giúp tôi.]

[Không sao, thầy Phó không giận đâu.]

[Lạ là thầy ấy giận đấy... thầy còn nói mỉa nữa, tôi còn tưởng mình đang mơ.]

[Sao có thể chứ? Đó là thầy Phó đấy nhé!]

[Thật đấy! Tôi nghi là vì chúng ta cứ gọi "vợ thầy", nên thầy không vui rồi.]

[Xong đời cậu rồi, chắc chắn thầy đang bùng nổ tính chiếm hữu! Giờ tôi tin thầy là Alpha đỉnh cao rồi, cái gen độc chiếm này đúng là không sai được. Vợ thầy có phúc quá...]

[Người thanh tâm quả dục gặp vợ cũng không ngồi yên được đâu ()]

[Tôi có linh cảm thầy vào kỳ động dục sẽ biến thành người khác, vợ thầy cẩn thận nhé... Alpha càng kìm nén thì kỳ động dục càng đáng sợ.]

[Thầy Phó về sớm rồi các bạn ơi! Lần đầu tiên luôn đấy!]

[Chắc là tranh thủ trước giờ cao điểm để đi hẹn hò đây mà!?? Thầy ơi, thầy không còn tâm trí làm việc nữa rồi!]

[Nhà lâu năm cháy thì mọi người thông cảm đi (thầy ơi em nói giúp thầy rồi, xin đừng trừ điểm).]

[Thầy đừng đi, cho em gặp vợ thầy với...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro