Chương 45: Giao Hàng Bất Ngờ - Thầy Tiểu Phó Đúng Là Có Phúc Nha
Khi Phó Nhượng Di ngủ, điện thoại của anh rung lên rất nhiều lần. Chúc Tri Hi giật mình mấy lần, sợ làm anh thức giấc, liền lén lấy điện thoại qua, ngồi dậy dựa vào giường.
Thôi thì bật chế độ Không làm phiền vậy.
Không làm phiền...
Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Chúc Tri Hi hơi căng thẳng, không dám nhìn nội dung, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Phó Nhượng Di. Nhưng chỉ vô tình lướt qua một cái, cậu lập tức nhíu mày.
Nội dung bên trong quá kinh khủng, toàn là lời lẽ xúc phạm về giới tính và công kích cá nhân.
Có gì đó không ổn. Chúc Tri Hi luôn có trực giác rất nhạy bén. Cậu nhanh chóng ghi lại số điện thoại kia bằng điện thoại của mình, rồi lại nghĩ đến những cuộc gọi vừa réo liên tục lúc nãy.
Muốn xem lịch sử cuộc gọi thì phải mở khóa. Nhưng cậu đâu biết mật khẩu...
Hơn nữa, làm vậy cũng rất vô duyên...Chúc Tri Hi nhìn Phó Nhượng Di đang ngủ say. Anh vẫn cuộn tròn người, nhưng lại quay mặt về phía cậu, yên tĩnh vô cùng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, vô thức cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Phó Nhượng Di.
Không đúng. Cậu vội vàng kéo bản thân lại.
Lén hôn và lén xem điện thoại hình như đều rất vô duyên, chẳng phân biệt được cái nào nghiêm trọng hơn. Chúc Tri Hi giơ tay chạm vào đôi môi "mang tội" của mình, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Khoan đã, trước đây Phó Nhượng Di cũng từng lén mở khóa điện thoại của tôi mà? Còn đẩy tôi ngã xuống đất, cắn cổ tôi, gặm môi tôi nữa. Vô duyên quá trời quá đất luôn.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy tự tin hẳn lên, cứ như thể điện thoại trước mặt đã được mở khóa vậy, hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn bước nhập mật khẩu. Sau khi tự vui vẻ một lúc, cậu lại nhíu mày, bắt đầu suy đoán mật khẩu có thể là gì.
Sinh nhật?
Chúc Tri Hi nhớ lại bảng câu hỏi kết hôn giả trước đây từng điền-25/08. Cậu thử nhập vào.
Sai mật khẩu.
Cũng đúng, Phó Nhượng Di sao có thể dùng một mật khẩu đơn giản thế được. Anh là người rất cẩn thận mà.
Nhưng cậu thật sự không nghĩ ra được phương án nào khác.
Chơi tới luôn, cậu nhập thử ngày kỷ niệm kết hôn-12/14.
Thế mà lại đúng?
Trong căn phòng tối đen, Chúc Tri Hi trợn tròn mắt, ngồi ngây ra hồi lâu. Như thể miệng và não không còn thuộc cùng một hệ điều hành nữa, người vẫn chưa kịp phản ứng, mà khóe môi đã tự động cong lên không thể kiềm lại.
Vậy nên, cậu lại lén hôn thêm một cái nữa.
Nhưng cậu cũng không quên việc chính, lập tức mở danh sách cuộc gọi ra xem. Quả nhiên, một dãy dài các cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ cùng một số điện thoại-mà chính là số đã gửi tin nhắn quấy rối lúc nãy.
Trong lúc nấu canh gà, cậu đã thử gọi đến số đó bằng điện thoại của mình, nhưng không ai bắt máy. Cậu suy nghĩ một lát, rồi gửi số đó cho Chúc Tắc Nhiên.
[Lợn đệ: Anh ơi, giúp em tra số này với, làm ơn làm ơn nè~ ❤️]
[Đại Chúc: Có chuyện thì gọi "anh ơi", không có chuyện thì "Đại Chúc" chứ gì? Sao anh phải giúp em tra? Anh là thám tử tư hay trợ lý riêng của em à? Em có biết giá trị con người của anh trai em không hả?]
[Lợn đệ: Người này quấy rối em.]
Vừa lúc canh gà sôi, điện thoại của Chúc Tắc Nhiên lập tức gọi đến.
"Đây là số ảo, chắc được mua riêng để làm chuyện này. Giờ anh đang nhờ người điều tra xem họ mua từ đâu, xem có lần ra manh mối không. Hắn quấy rối em thế nào? Có theo dõi em không? Nhận được khi nào? Gọi bao nhiêu lần rồi? Ngoài ra còn gì khác khôn..."
"À, thực ra không phải em đâu, hì hì." Chúc Tri Hi cười khúc khích, múc một muỗng canh, thổi phù phù rồi nhấp một ngụm.
Dở quá, đúng là muối không thể rắc ra được. Cậu cầm gậy phép thuật lên mạnh mẽ thi triển phép thuật.
"Chúc Tri Hi, em có bệnh à? Em chơi tôi đấy à! Đợi đã, nhóc con, có phải em sợ tôi lo lắng khôn..."
Chúc Tri Hi: "Đúng đúng, tra được thì báo em nhé, Alpha đắt giá nhất thế giới~ Bye bye, em phải nấu ăn rồi."
"Em nấu ăn?! Em nấu cho ai..." Điện thoại bị cúp.
Mua số điện thoại để quấy rối. Đây là có kế hoạch từ trước. Chúc Tri Hi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Liệu có phải là một người theo đuổi cực đoan nào đó của Phó Nhượng Di không? Ví dụ như Dư Hành?
Nhưng cậu từng tiếp xúc với Dư Hành, trực giác bảo cậu rằng không giống.
Nghĩ tới nghĩ lui, sáng hôm sau, trước khi đi làm, Chúc Tri Hi ghé qua tập đoàn một chuyến.
Cậu rất ít khi đến đây, cũng không đặt lịch hẹn trước, nên dĩ nhiên bị chặn lại. Cậu ngoan ngoãn điền vào thông tin khách đến thăm, mới điền được một nửa, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Chúc... tiểu thiếu gia?"
Cậu ngẩng đầu lên, cười tít mắt, vẫy vẫy tay đang cầm bút: "Này Tiểu Lâm! Chào buổi sáng nha, tôi đang đăng ký nè."
Tiểu Lâm suýt chút nữa phải bấm huyệt nhân trung để trấn tĩnh, rồi dứt khoát đưa cậu lên thẳng tầng cao nhất. Nếu để ông chủ cuồng em trai biết cậu bị chặn lại ở quầy lễ tân, thế nào cũng bị mắng té tát.
"Ôi chà, khách quý ghé thăm cơ đấy."
"Anh đi làm sớm thế này à?" Chúc Tri Hi lượn đến bàn làm việc, liếc qua xấp tài liệu trên đó, tiện tay cầm lên xem. "Bất động sản? Lần trước Tiểu Lâm bảo anh họp về mấy cái tòa nhà bỏ hoang gì đó, anh thật sự chuyển sang làm bất động sản rồi à?"
Nhắc đến chuyện này, Chúc Tắc Nhiên liền bực bội bóp sống mũi: "Chỉ là miễn cưỡng tiếp quản thôi. Vì muốn lấy một nguồn tài nguyên, nên phải giành giật cái mớ hỗn độn này về. Chứ đừng nói tiếp quản, phải gọi là 'cướp' mới đúng."
Chúc Tri Hi chẳng mấy hứng thú với những chuyện này. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, đòi tài liệu về vụ bạo lực học đường cấp ba trước đây mà anh điều tra.
"Em chạy tới đây chỉ để lấy cái này?"
"Anh là Alpha đắt giá mà, lương của em chỉ có 5 triệu thôi. Đương nhiên là em đến rồi." Thực ra, đến tận nơi thể hiện thành ý, như vậy mới có thể tranh thủ nhờ vả thêm vài chuyện nữa.
Vừa lật hồ sơ ra, Chúc Tri Hi đã cảm thấy buồn nôn theo phản xạ.
Tiêu Hưởng. Tên của giáo viên vật lý đó.
"Em biết người này?" Chúc Tắc Nhiên dựa lưng vào ghế văn phòng, đánh giá em trai mình. Đây là biểu cảm gì vậy? Lần đầu tiên anh thấy cái mặt suốt ngày cười hì hì của Chúc Tri Hi lại trở nên thế này.
Chúc Tri Hi xem xong, không tìm được thông tin gì hữu ích, liền đặt tập hồ sơ trở lại, nói: "Không quen."
"Vậy e..."
Chúc Tri Hi nở một nụ cười ngây thơ: "Chỉ là muốn chặt tay hắn rồi thiến hắn thôi mà."
Lần này đến lượt Chúc Tắc Nhiên cười không nổi.
"Em bị sao vậy? Đứa em trai nhỏ luôn vui tươi rạng rỡ của anh đâu rồi? Sao tự nhiên lại trở nên u ám, cáu kỉnh thế này?"
Chúc Tri Hi đan hai tay lên bàn làm việc, chống cằm, cười tít mắt: "Như thế này mới giống anh trai em chứ."
Sau một hồi đấu khẩu, cậu vẫn nhờ Chúc Tắc Nhiên điều tra tình hình gần đây của Tiêu Hưởng. Chúc Tắc Nhiên khác với Lão Chúc, không sợ chết, có tham vọng, vì mục đích không từ thủ đoạn, vì thế cũng tích lũy được không ít mối quan hệ xám. Nhờ anh tra chuyện này chắc chắn nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Đương nhiên, cậu hy vọng đây chỉ là tin nhắn quấy rối bình thường, không liên quan đến ai cả.
Nếu đúng như lời ba nuôi của Phó Nhượng Di nói, rằng Tiêu Hưởng đã về quê sống ổn định, thì hắn chẳng có lý do gì để làm ra chuyện phạm pháp thế này-huống hồ, nếu đã muốn ra tay, sao phải đợi tận mười lăm năm?
Nhưng Chúc Tri Hi vẫn thấy bất an.
Từ khi nhận ra mình yêu Phó Nhượng Di, trong lòng cậu trào dâng một thứ cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có. Cậu muốn dốc hết tất cả những gì mình có để trao cho anh, nhưng lại sợ dọa anh sợ hãi, như thể đột nhiên quay về thời niên thiếu mới biết yêu.
Cậu suýt nữa thì đã trực tiếp tỏ tình. Nhưng sau khi biết về quá khứ của Phó Nhượng Di, thứ tình yêu nhẹ bẫng, phiêu diêu, không thể kiểm soát này bỗng nhiên trầm xuống.
Cậu nhận ra rằng, thì ra mình có vị trí rất quan trọng trong lòng Phó Nhượng Di. Quan trọng đến mức, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã cầu xin cậu đừng nhắc đến chữ "chết" nữa.
Cái chết là bóng tối cắt ngang giữa bọn họ.
Tệ hơn là, cậu có cảm giác những ngày gần đây, đồng hồ đếm ngược trôi qua nhanh hơn hẳn. Rõ ràng đã có rất nhiều cái ôm, thậm chí cả những nụ hôn, nhưng vẫn không thể làm chậm nó bao nhiêu.
Đã quen dần với sự tồn tại của con số ấy, vậy mà lúc này, nhìn những con số nhấp nháy trên da thịt mình, cậu lại có cảm giác như đang quay về ngày đầu tiên-lần nữa chìm vào nỗi hoảng sợ.
Cậu muốn giải quyết rắc rối này, muốn được ở bên người mình yêu mãi mãi.
Chúc Tri Hi chưa bao giờ là người thích than thân trách phận hay buông xuôi trước số phận. Muốn làm gì, cậu nhất định sẽ hành động ngay lập tức.
[Tri Hi học trưởng: Tiểu Ân, Tiểu Ân ơi, Tiểu Vũ có khôi phục thêm ký ức nào chưa?]
Không lâu sau, Lương Dĩ Ân trả lời. Nhìn thấy icon mặt khóc, Chúc Tri Hi đã có linh cảm chẳng lành.
[Tiểu Ân: Ôi, hôm đó sau khi tách ra khỏi hai người, anh ta cứ ngủ li bì mãi.]
[Tri Hi học trưởng: Vẫn là bánh chuột nhỏ sao?]
[Tiểu Ân: Giữa chừng có biến về hình người, nhưng chỉ được một ngày, còn lại toàn là chuột hamster.]
[Tri Hi học trưởng: ? Nhưng hôm kia anh còn gặp anh ta mà. Chính là cái hình dạng cún con trắng nhỏ mà anh nhặt được ấy, ở một con hẻm gần phố Hữu An. Anh còn gọi anh ta nữa, nhưng anh ta không phản ứng, chạy một lúc thì biến mất.]
Không lâu sau, điện thoại của Lương Dĩ Ân gọi tới.
"Hôm kia á?"
"Đúng vậy." Chúc Tri Hi nói, "Tối hôm đó anh còn đi ăn liên hoan nữa mà."
Giọng Lương Dĩ Ân rất chắc chắn: "Không thể nào đâu, đàn anh. Hôm đó em với Tiểu Vũ ở cạnh nhau suốt, không tách ra chút nào cả."
"Em chắc chứ? Tầm bốn, năm giờ chiều, anh thật sự đã thấy anh ta, còn đuổi theo suốt cả một con phố!"
"Thật mà." Lương Dĩ Ân nói, "Khoảng thời gian đó lại càng không thể."
Chúc Tri Hi chớp mắt: "Tại sao? Lúc đó bọn em đang làm gì?"
Lương Dĩ Ân im lặng. Hai bên im lặng trong nửa phút, rồi cậu ấy nhấn mạnh một cách vô hồn: "...Dù sao thì anh ta cũng không thể xuất hiện ở đường Hữu An được."
Cậu có hơi bối rối: "Vậy chó trắng nhỏ không phải là Tiểu Vũ sao? Vậy đồng hồ đếm ngược của anh phải làm sao đây?"
Ở đầu dây bên kia, Lương Dĩ Ân an ủi cậu: "Đừng nghĩ vậy, đàn anh. Dù có phải cùng một người hay không, ít nhất chúng ta có thể chắc chắn một điều: Tiểu Vũ có thể cảm nhận được đồng hồ đếm ngược. Đợi anh ta hồi phục lại, chắc chắn sẽ giúp được anh."
"Được rồi." Chúc Tri Hi thở dài.
"Em sẽ cố gắng giúp anh." Lương Dĩ Ân nói.
"Nhưng không cần vì anh mà bán thân đâu nhé." Chúc Tri Hi nghiêm túc.
"... Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
"Không có gì, anh là người từng trải mà. Hehe."
Mặc dù cuộc gọi quấy rối và đồng hồ đếm ngược đều không suôn sẻ, nhưng vận may của con người luôn cân bằng, công việc triển lãm tiến triển rất tốt, Chúc Tri Hi rời bảo tàng sớm hơn dự kiến.
Cậu nhớ Phó Nhượng Di da diết. Sáng nay vì vội đến tập đoàn, ngay cả "thủ tục điểm danh" hàng ngày cũng chỉ kịp nắm tay anh một cái.
Bao giờ thì Phó Nhượng Di mới bước vào kỳ mẫn cảm đây?
Kỳ mẫn cảm của Alpha cách nhau bao lâu nhỉ?
Mùa đông có kỳ mẫn cảm không?
Phó Nhượng Di đang chấm bài thi cuối kỳ trong văn phòng, liên tục hắt hơi ba lần.
"Ôi, thầy Tiểu Phó có người nhớ nhung rồi đấy à?" Thầy Trương ngồi đối diện trêu ghẹo.
Phó Nhượng Di thản nhiên mở WeChat, bấm vào đoạn chat được ghim trên đầu, không có tin nhắn mới. Anh thoát ra, lặng lẽ lướt chuột lên xuống.
"Cảm lạnh thôi." Anh lạnh lùng nói.
"Vậy phải mặc thêm áo vào đấy." Thầy Trương cười, "Không thì Tiểu Chúc sẽ xót cho mà xem."
Phó Nhượng Di: "..."
"Ơ kìa, thầy Tiểu Phó, sao thầy lại đổi ảnh nền trên vòng bạn bè thế?" Một giáo sư khác bất ngờ lên tiếng. "Đây là mướp hương à? Trông đáng yêu ghê."
Thầy Trương tiếp tục trêu chọc: "Không giống phong cách của cậu chút nào nha, thầy Tiểu Phó. Không lẽ cậu bị ép đổi à?"
"Sao lại thế được, chắc chắn là tự nguyện rồi, có phải do Tiểu Chúc cắt không đó?"
Phó Nhượng Di có chút chống đỡ không nổi. Hay là mang laptop ra thư viện chấm bài?
Vừa nghĩ đến đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Ba giáo sư cùng lúc quay đầu nhìn ra.
"Hế lô!"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền nhảy đến trước mặt bọn họ.
Chúc Tri Hi mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt có khuy sừng bò, quàng chiếc khăn choàng màu xanh khói lớn, tay xách rất nhiều đồ, toàn thân tỏa ra hương thơm của bơ và kem.
"Các giáo sư vất vả rồi! Tôi đến tiếp tế trà chiều đây!"
Kể từ giây phút đó, ánh mắt Phó Nhượng Di liền dán chặt vào cậu, nhìn cậu tươi cười bước vào, mở túi, lấy ra bánh ngọt, bánh quy và bánh bướm (palmier) chia cho các đồng nghiệp.
"Vừa nãy bọn tôi còn đang bàn về hai cậu đấy, trùng hợp quá!"
"Bàn về em á?" Chúc Tri Hi chỉ vào chính mình.
Phó Nhượng Di lập tức ho khan để ngắt lời, anh nghĩ Chúc Tri Hi chắc chắn sẽ không tự dưng vào xem ảnh nền vòng bạn bè của anh, tốt nhất đừng để bị "xử tội công khai" ngay tại đây.
"Cổ họng anh không thoải mái à?" Chúc Tri Hi quả nhiên bị phân tâm, "Uống nước đi, uống nhiều nước ấm vào."
Thầy Trương bóc gói bánh bướm, cười nói: "Haha, nhờ phúc của thầy Tiểu Phó mà bọn tôi cũng được ăn trà chiều ké rồi."
"Đừng khách sáo, đồ ngọt của tiệm này ngon lắm, mọi người thử đi." Bị trêu ghẹo, Chúc Tri Hi cũng cười hì hì, đáp lại rất thoải mái. Thế nhưng, vành tai cậu lại ửng đỏ. Khóe môi vừa cong lên lại mím xuống, rồi lại cong lên lần nữa.
"Có vợ có khác ha. Thầy Tiểu Phó đúng là có phúc nha."
Nghe thấy câu này, Chúc Tri Hi lập tức quay đầu lại, nhép miệng nhại lại với Phó Nhượng Di: "Thầy Tiểu Phó đúng là có phúc nha."
Phó Nhượng Di hơi bất lực, đợi cậu xoay đi rồi mới âm thầm dùng đầu ngón tay ép khóe môi mình xuống.
Nhân viên phát bánh ngọt lững thững lượn đến bàn làm việc của anh, đặt một chiếc bánh nhỏ trước mặt anh, tay thì xoa tới xoa lui lên đỉnh tựa ghế, nhỏ giọng nói: "Cái này là loại ít đường."
Phó Nhượng Di liếc nhìn quả dâu tây trên chiếc bánh, rồi ngẩng lên nhìn cậu: "Sao đột nhiên lại đến?"
"Đột nhiên?" Chúc Tri Hi giả vờ không vui, chu môi, biểu cảm y hệt emoji mướp hương phiên bản người: "Hiểu rồi, hóa ra anh không muốn gặp em. Là do em tự mình đa tình. Em đi đây."
Phó Nhượng Di lập tức đưa tay ra, bắt lấy tên xấu xa thích diễn lố này, hạ giọng nói: "Tôi đâu có nói vậy."
Chúc Tri Hi lập tức nở nụ cười, ngược lại nắm lấy cổ tay anh, không xoa tựa ghế nữa mà chuyển sang nghịch vòng tay của anh.
"Tiểu Chúc ngồi đi, chỗ tôi có ghế nè."
"Không sao, tôi cũng có." Phó Nhượng Di lấy một chiếc ghế cho cậu, còn đặt thêm đệm lưng và đệm ngồi của mình lên, "Ngồi đi."
Chúc Tri Hi nhấc tấm đệm lên: "Không cần, cái này anh dựa đi."
"Mềm quá, tôi thích lưng ghế cứng."
Cả văn phòng đồng loạt vang lên mấy tiếng khặc khặc, khiến cả hai có hơi ngượng ngùng.
"Anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em." Chúc Tri Hi nói, rồi ngồi xuống, chống cằm lên bàn làm việc, nghiêng đầu, không nhúc nhích, nhìm chằm chằm Phó Nhượng Di. Cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng chớp chớp đôi mắt to.
Thế này làm sao mà làm việc nổi?
Ban đầu đã trả lời lộn xộn rồi.
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm trí thì chẳng còn nằm trên những câu trả lời của sinh viên nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện ra rằng tập trung lại là một chuyện khó đến vậy.
Dưới gầm bàn, ngón tay của Chúc Tri Hi lén lút bò lên đầu gối anh, nghịch tới nghịch lui, hai ngón tay còn diễn cả một vở kịch câm.
Mười mấy phút sau, anh thật sự hết cách, chỉ có thể thở dài, cúi đầu ghé sát tai Chúc Tri Hi, hạ giọng: "Em giúp tôi mang hai quyển sách đến thư viện trả nhé?"
"Hửm?" Chúc Tri Hi chớp mắt, "Tất nhiên là được."
Để kéo dài thời gian cậu lang thang bên ngoài, cho mình thêm chút thời gian để làm việc, Phó Nhượng Di viết thêm mấy tựa sách nữa: "Tiện thể mượn giúp tôi mấy quyển này luôn."-mấy quyển rất khó tìm.
"Không thành vấn đề, giao cho em!" Nhân viên giao hàng thỏ nhỏ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu lại nhận được đơn hàng, vui vẻ ôm đống sách lon ton đến thư viện.
Rồi cậu biến mất.
Phó Nhượng Di chấm bài với tốc độ nhanh nhất, ăn xong bánh ngọt cậu mang đến, mở WeChat gửi tin nhắn:
[Niệm Niệm: Cậu đâu rồi?]
Vẫn chưa tìm thấy à? Biết vậy đã chọn mấy quyển khác rồi.
Chờ mãi không thấy trả lời, Phó Nhượng Di bắt đầu thấy không yên tâm. Dưới ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp, anh tắt laptop, vừa bước ra khỏi văn phòng liền gọi điện ngay cho Chúc Tri Hi.
"Cậu đang ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, Chúc Tri Hi thở hồng hộc, hét to "Đình chiến! chiến!", rồi hỏi "Bạn học, đây là đâu vậy?" vài giây sau, mới cười lớn trả lời: "Quảng trường nhỏ phía sau tòa Minh Đức!"
Sao lại chạy đến đó vậy?
Lúc anh bước vào quảng trường, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy ngay Chúc Tri Hi. Cậu đang chạy lon ton trên quảng trường đầy tuyết và sinh viên, vui đùa, tay nắm chặt một quả cầu tuyết lớn, nụ cười rạng rỡ, hét to "Nhào vô đây-" Rồi dùng sức ném một quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết bay ra từ lòng bàn tay cậu, vỡ tung thành chùm pháo hoa trắng xóa.
Cậu thực sự đang chơi ném tuyết với một đám sinh viên.
Phó Nhượng Di đứng ngây người một lúc lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, mở camera, nhấn quay video.
Người trong ống kính dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Ánh mắt cậu còn sáng hơn cả chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh đung đưa trên dái tai. Cậu duỗi thẳng tay, vẫy về phía này, cả găng tay cũng lọt vào ống kính. Cậu ngửa mặt lên, hét to: "Thầy Phó-- Mau qua đây--"
Xung quanh có rất nhiều sinh viên của anh, thậm chí anh còn gọi được tên vài người trong số đó. Anh không muốn đến gần ngay, liền giơ điện thoại lên che mặt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nhân vật chính duy nhất trong ống kính đã bị tập kích bất ngờ. Tình hình chiến sự căng thẳng, một giây lơ là có thể về lại thời đồ đá. Một quả cầu tuyết khổng lồ phóng tới, nện thẳng vào mặt cậu. Chúc Tri Hi lập tức ngồi thụp xuống, ôm mặt.
Ống kính đột nhiên rơi xuống, lắc lư mạnh, chỉ còn quay được mỗi nền tuyết trắng xóa cùng những bước chân giẫm lên tuyết ngày một nhanh hơn.
Một bước. Hai bước.
Càng ngày càng nhanh.
Rất nhanh, bóng dáng áo khoác dạ màu nâu và chiếc khăn quàng màu xanh xám cũng lọt vào ống kính.
"Thầy Phó?" Có sinh viên nhận ra anh, giọng điệu không chắc chắn lắm, khẽ gọi.
Nhưng Phó Nhượng Di không nghe thấy. Anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn Chúc Tri Hi: "Không sao chứ?" Anh nắm lấy bàn tay đang che mặt của cậu, cất điện thoại vào túi, dùng tay còn lại phủi sạch tuyết trên tóc và mặt cậu.
"Tuyết vào mắt rồi..."
"Để tôi xem."
Vừa mới ghé sát lại, một bàn tay lạnh ngắt bỗng thò qua, nhanh như chớp nhét một nắm tuyết nhỏ vào cổ áo anh. Phó Nhượng Di bị lạnh đến ngây người, đứng bật dậy, nheo mắt, đưa tay vào mò tìm cục tuyết.
"Ha ha ha ha!" Chúc Tri Hi đứng dậy.
"Cậu lại lừa tôi."
"Cái này gọi là thắng bại tại kỹ năng!"
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng moi được cục tuyết ra, hóa ra nó là hình trái tim, cầm rất chắc chắn, không biết đã mất bao lâu để nắn được như vậy. Anh vốn định ném thẳng vào người Chúc Tri Hi, nhưng vừa thấy hình dạng của nó, lại thôi.
Nhưng Chúc Tri Hi cũng không đắc ý được bao lâu-cậu lập tức bị người khác tập kích. Bị ném tuyết tới tấp, cậu chạy trối chết khắp quảng trường, rồi trượt chân ngã, lộn nhào vào đống tuyết. Tóc cậu vương đầy bông tuyết, hai má được ánh tuyết phản chiếu lên trở nên trong suốt, ánh lên một lớp phấn hồng. Bộ dạng rõ ràng trông vô cùng chật vật, vậy mà cậu lại cười rất rạng rỡ, lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ, giống hệt như một đứa trẻ.
Đột nhiên, một sinh viên hét to: "Thầy Phó! Thầy cũng chơi ném tuyết đi!" Thế là, những lời "chào hỏi" nối tiếp nhau vang lên.
"Thầy Phó ơi, thầy chấm điểm cho bọn em chưa?"
"Thầy Phó, vớt em với..."
"Thầy mà không vớt em lên, 3 ngày nữa chỉ có thể vớt em từ hồ Hoán Tâm lên thôi đấy!"
"Vớt bọn em với, thầy ơi!"
Phó Nhượng Di làm giáo sư bao năm nay, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này.
Tất cả là tại ai đó.
Mà kẻ gây họa vẫn còn cười tít mắt được, thậm chí còn giơ cả hai tay lên, bắt chước theo: "Thầy Phó ơi, em không dậy nổi rồi, vớt em với ~"
_____________________
[Tác giả có lời muốn nói]
--Tiểu kịch trường diễn đàn trường học--
[Mau ra quảng trường nhỏ chơi ném tuyết nào!! Có ai bên Khoa Khảo cổ không? Nhanh nhanh nhanh!]
[Có kiểu triệu hồi như này nữa à?]
[Khoa Công nghệ thông tin tới chơi!]
[Tôi chơi!!! Đợi tôi xách theo đồ nghề, mang cả bao tải đi hốt tuyết đây!]
[Ơ kìa, cái anh mặc áo nâu kia là ai vậy? Hình như là Beta? Đẹp quá trời ơi, như idol luôn ấy.]
[Có ảnh không?]
[Từ bài gọi người biến thành bài tìm người luôn à?]
[Đù, thật sự đẹp điên luôn. Khuôn mặt này quá xuất sắc.]
[Bộ đồ này nổi bật quá trời giữa đám nam sinh toàn mặc áo phao đen luôn. Người ta chơi ném tuyết, còn cậu ta trông như đang quay MV vậy. Có phải khoa Mỹ thuật không?]
[Chiếc nhẫn ruby trên tay cậu ấy đẹp dã man, nhìn cái là biết bán tôi đi cũng không mua nổi cái rỉ sét.]
[Đừng để vẻ ngoài đánh lừa! Cậu ấy đánh đau lắm, vụt phát nào là thốn phát nấy.]
[Đây gọi là chiến thuật! (Hội mê đẹp trai chẳng có nguyên tắc gì hết!)]
[Khoan đã, sao tôi thấy gương mặt này quen quen nhỉ... Cảm giác như từng thấy ở đâu rồi.]
[Wut da skibidi, các cậu đoán xem ai vừa xuất hiện?]
[Ai ai ai? Báo danh nhanh lên!]
[Fry bên Khoa Khảo cổ... Ôi mẹ ơi đẹp trai quá, trông cứ như nam chính phim Hàn xẻng vậy, đứng đó mà làm tôi giật cả mình.]
*fry là viết tắt tên thầy Tiểu Phó
[Mấy người chơi ném tuyết kiểu gì vậy? Hôm nay tuyết rắc bột hút trai đẹp à?]
[...A, tôi nhớ ra rồi! Soái ca răng thỏ ban nãy, là vợ của Fry đó.]
[!!!! OÁT DA FUQ!? HỘ GIÁ!]
[Bảo sao nãy giờ cứ thấy Fry quay video mãi! Soái ca Beta vừa bị ném trúng, thầy Phó lập tức phi ngay qua, mẹ ơi, tôi nổi máu ship cp rồi!!!]
[Thầy Phó trông y như một ông chồng mẫu mực ấy trời... Đây là Fry-người ngày nào cũng mặt lạnh giảng bài đó sao?]
[Tin xấu: Thầy Phó bị đánh lén. Tin tốt: Là vợ thầy làm.]
[Được rồi tôi cũng đi xem đây, biết vậy lúc nãy xuống luôn rồi!]
[Cả quảng trường nhao nhao đòi thầy Phó vớt người lên kìa hahahaha!]
[Vợ thầy ngã bệt trong tuyết, giơ tay về phía thầy nói 'Vớt em với~', sao mà đáng yêu thế trời!!! Ở nhà hai người có như thế không!?]
[Không thể tin nổi... Thầy Phó, bình thường thầy đâu có như thế này... Tôi ngủ dậy không đúng cách ư?]
[Thầy ơi đừng nhìn vợ nữa, nhìn bài kiểm tra của tụi em đi! Vớt tụi em với, em không muốn rớt môn nữa đâu orz]
[Hay tụi mình đi cầu xin vợ thầy đi! (Lóe lên ý tưởng)]
[Cậu nhất định phải thách thức Alpha cấp cao à... Tôi không dám, nhường vinh quang này lại cho cậu.]
[Ôi trời ơi, họ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật luôn kìa... HỘ GIÁ...]
[Trước khi nhấp vô xem ảnh: Kẻ nào to gan biến giáo sư núi băng của chúng ta thành thế này? Dạy tôi với. Sau khi nhấp vô xem ảnh: Bí kíp chính là gương mặt kia. Thần thiếp xin cáo lui.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro