Chương 40: Chiến Trường Khốc Liệt - Đây Không Phải Truyền Thống Của Họ Chúc Sao?
Cánh cửa bị gõ lộc cộc hồi lâu, nhưng Chúc Tri Hi nhất quyết dựa lưng vào, giả điếc làm ngơ như không nghe thấy gì.
Vương chủ nhiệm nhìn cậu, rồi lại liếc Phó Nhượng Di, cười hề hề nói: "Beta nhỏ này tính chiếm hữu mạnh thật nha, trước tiên cậu mặc áo vào đi đã."
Phó Nhượng Di liếc Chúc Tri Hi một cái.
"Ừ." Anh khoác áo lên.
Nhưng Chúc Tri Hi vẫn không chịu nhường cửa.
"Sao thế?" Phó Nhượng Di hỏi thêm.
Tay nắm cửa bị xoay mạnh vài lần, Chúc Tri Hi biết lần này mình không còn chỗ nào để trốn nữa, đành vội vã bước ra khỏi cửa, lẩn vào phía sau phòng khám, kéo rèm lại. Nhưng cái rèm cứ như bị dính keo, kéo mãi không được.
Cùng lúc đó, cửa lớn bị mở tung.
Phó Nhượng Di hơi bất ngờ, người đứng ngoài cửa hóa ra là Chúc Tắc Nhiên. Anh ta vẫn như mọi khi, một thân dát đồ hiệu, khuy tay áo đính toàn kim cương, nom không khác gì bản ref 1:1 của Nhị Thế Tổ, chỉ khác là lần này anh ta dẫn theo một người nữa. Mà còn là một...
Anh mơ hồ cảm nhận được pheromone của Omega, là mùi hạt tiêu hồng và hoa trà.
Pheromone của hai người này đều rất nồng, quyện vào nhau làm anh thấy đau đầu.
"Ồ." Ánh mắt Chúc Tắc Nhiên quét một vòng trong phòng khám, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu, nhướng mày: "Đây không phải là em trai yêu quý của anh sao? Trùng hợp ghê, vừa cúp máy đã chạm mặt, không hổ là cùng một lò đúc ra."
Nói xong, anh ta kéo tay cổ tay Omega lôi người vào. Nhưng đối phương hình như không muốn hợp tác, lập tức rút tay lại.
Vì không còn chỗ nào để trốn, Chúc Tri Hi cũng buông xuôi, dứt khoát không trốn nữa, tiến lên trước mở lời: "Trùng hợp? Anh đang chơi trò theo dõi đấy à?"
Nói xong, cậu nhìn Omega bên cạnh Chúc Tắc Nhiên, cười hì hì hỏi: "Vị này là ai vậy? Đừng nói là chị dâu của em đấy nhé! Chị dâu ổn chứ."
Omega này cũng ăn vận rất sang trọng, khoác một chiếc áo len đỏ sẫm, trên cổ đeo vòng ức chế màu bạch kim, làn da trắng bệch cùng đôi mắt đen đậm tạo nên sự tương phản rõ rệt, nhưng môi lại màu đỏ cực kỳ nổi bật, khóe môi bên phải còn có một nốt ruồi rất nhạt, đính kèm theo đó là đôi mắt hồ ly hơi xếch. Khuôn mặt này khiến cho người đối diện khó mà quên được, rất ấn tượng và cuốn hút.
Người này mở miệng, gương mặt này càng ngày càng trở nên ngả ngớn hơn: "Ai là chị dâu của cậu? Nhận nhầm người rồi."
Nói xong, cậu ta lại cười, xoay cổ tay đánh giá Chúc Tri Hi từ đầu đến chân rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc mắt nhìn Chúc Tắc Nhiên, ánh mắt khinh bạc: "Em trai trông thật xinh đẹp nha, môi đỏ răng trắng, mắt sáng long lanh, đáng yêu quá trời, hơn anh nhiều."
Phó Nhượng Di nhíu mày.
Lý Kiệu bên cạnh anh quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Ai đang nghiến răng đấy? Anh nghe thấy chứ?"
Phó Nhượng Di: "...Không."
Chúc Tri Hi không ngờ màn dạo đầu lại triển khai thành cái dạng này, bèn cười hì hì nói: "Chị dâu, em kết hôn rồi."
Omega cười: "Bé cưng à, đừng gọi như vậy, em kết hôn rồi, nhưng anh đây thì vẫn chưa nha."
Chúc Tri Hi chưa kịp nói gì, phía sau đã vang lên giọng nói của Phó Nhượng Di, còn trầm hơn ngày thường.
"Chúng ta xem xét gần xong rồi chứ? Có thể đi được chưa?"
Chúc Tắc Nhiên dựa vào khung cửa: "Nói đến chuyện này tôi bỗng thấy tò mò, hai người đến khoa sinh sản khám cái gì vậy? Bất lực? Hay Beta mang thai ngoài ý muốn?"
"Chúc Tắc Nhiên, anh lên cơn hả!" Chúc Tri Hi xắn tay áo lên định đánh người.
"Ể? Mọi người đều quen nhau hả? Thế thì tốt." Chủ nhiệm Vương bỗng sực tỉnh, vừa kê đơn cho Phó Nhượng Di vừa nói: "Đợi chút, để tôi kê đơn cho bệnh nhân Alpha này đã rồi sẽ xem cho các người, à, thuốc lần trước Omega uống hết chưa?"
Chúc Tri Hi đột nhiên trợn tròn mắt, ngoảnh mặt nhìn Phó Nhượng Di, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Chúc Tắc Nhiên.
À há. Vừa mới ăn dưa xong thì chủ trại dưa tự mình ship tới cửa, lại còn là anh trai ruột của mình!
Này là đang cố tình để mình bắt thóp đấy à?
Phó Nhượng Di không có phản ứng gì, thậm chí còn muốn ngăn Chúc Tri Hi lại. Anh có linh cảm rằng, nếu hai anh em này đánh nhau thật thì anh cũng sẽ bị kéo vào. Vì vậy, anh kéo Chúc Tri Hi lại gần mình, nhỏ giọng nói: "Đừng xen vào chuyện nhà người khác."
Chúc Tri Hi hơi bất mãn, nhưng vẫn nhịn xuống.
Chúc Tắc Nhiên không hề hay biết gì, muốn giấu giếm, liền lựa chọn im lặng. Anh ta không trả lời, Omega bên cạnh cũng không lên tiếng.
"Hạ Tuyết Nghiêu, bác sĩ hỏi cậu kìa." Chúc Tắc Nhiên không khách khí nói, "Cậu điếc à?"
"Tôi đang ngẫm mà, anh vội đi đầu thai à?" Hạ Tuyết Nghiêu liếc anh ta một cái, rồi nói với chủ nhiệm Vương, "Bác sĩ, tôi uống nhiều thuốc quá, không nhớ rõ nữa."
"Thế này không được." Chủ nhiệm Vương ngẩng mặt lên nhìn hai người, đặc biệt là Chúc Tắc Nhiên, "Cậu là Alpha, phải nhắc nhở cậu ấy chứ."
Chúc Tắc Nhiên tỏ vẻ hoang đường, nhưng nói nhiều chỉ tổ chuốc thêm phiền phức, nhất là trước mặt em trai, vì vậy chỉ lạnh lùng cười: "Được thôi, nhớ uống thuốc. Không chịu uống lăn đùng ra đấy, làm phiền tôi mỗi năm phải đi đốt vàng mã cho cậu."
Chúc Tri Hi kinh ngạc: "Chúc Tắc Nhiên, anh biết nói tiếng người không?"
Phó Nhượng Di nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải đây truyền thống tốt đẹp của nhà họ Chúc các cậu sao?"
Lý Kiệu siêu nhỏ giọng xen vào: "Anh mà cũng có tư cách nói người ta à."
Cả nhà này ai nấy đều cấy hàng nóng trong mồm, ăn tết mà ngồi cùng nhau chắc không khác gì Thế chiến thứ hai.
Anh ta thậm chí còn bắt đầu thương cảm cho Omega này, dù gì cũng là đối tượng yếu thế duy nhất trong phòng.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Tuyết Nghiêu dựa vào tường mỉm cười, ngước mặt lên nói với Chúc Tắc Nhiên: "Cũng không chết trên giường của anh, sao anh sốt sắng thế, coi chừng tôi hiểu lầm đấy."
Ối dồi ôi. Chiến trường này đủ khốc liệt rồi, lại còn đẻ thêm 1 vị đại tướng.
Hiếm khi thấy Chúc Tắc Nhiên bị lép vế, Chúc Tri Hi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười!" Chúc Tắc Nhiên chuyển hướng, "Anh vẫn chưa tính sổ với em đâu ranh con!" Anh ta hùng hổ sấn tới, giật tờ đơn khám trên tay Chúc Tri Hi, "Cái gì đây? Siêu âm B? Siêu chỗ nào?"
Chủ nhiệm Vương chưa từng gặp qua tình huống như này, bấm nút in xong liền quay sang hóng dưa tiếp, tiện thể bổ sung: "À, tôi kê đơn siêu âm B khoa sinh sản, bao gồm cả khoang sinh sản và tuyến thể."
Chúc Tắc Nhiên nghe xong càng nổi khùng hơn: "Khoang sinh sản? Em có khoang sinh sản á? Em phát dục chưa? Cái bụng nhỏ xíu đó của em thì chứa cái gì? Em biết mỗi năm có bao nhiêu beta nhìn đời bằng hai lỗ mũi chết vì khó sinh không? À anh quên mất, đến bài tập cuối kỳ môn sinh lý của em cũng là anh làm hộ!"
Mặt Chúc Tri Hi đỏ bừng: "Được có 59 điểm, anh không biết xấu hổ mà còn khoe ra? Người thi lại cũng là em chứ ai!"
"Đó là do anh cố ý đấy!" Chúc Tắc Nhiên đập tờ đơn khám bệnh lên bàn, "Em khai thật đi, có phải em có thai rồi không? Anh đã nói với em những gì rồi? Em mọc tai để không giành trợ cấp với người khuyết tật thôi hả?"
Phó Nhượng Di nhướn mày.
Có thai?
Lý Kiệu huých khuỷu tay vào Phó Nhượng Di: "Của ai?"
Phó Nhượng Di: "Câm miệng."
"Không có, em không có thai! Anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa hả?" Chúc Tri Hi cạn lời, "Làm cũng chưa làm mà có thai cái gì? Thụ thai bằng bluetooth à?"
"Chưa làm? Em tự ngửi mùi trên người em xem, à, quên mất nhõi con Beta nhà em có ngửi được đâu, cứ như bị ngu xông pheromone của Alpha đi rêu rao khắp nơi vậy."
Phó Nhượng Di nhếch mép: "...Ra là anh trai cậu nói."
"Nói gì cơ?" Lý Kiệu nghe không hiểu gì sất, sốt ruột muốn chết rồi.
"Vợ chồng em đã kết hôn rồi, em thích xông pheromone ra ngoài đường thì kệ em, anh quản được em chắc?"
"Nồng chết đi được, em không ngửi thấy thì đừng có làm khổ người khác!"
Ngồi phía sau, Hạ Tuyết Nghiêu cười khoái trá, chen vào một câu: "Tôi thấy thơm mà, mùi hoa á, thơm hơn cái mùi pheromone tra nam đặc trưng trên người ai kia nhiều."
Chúc Tắc Nhiên bỗng im bặt, quay ngoắt sang lườm Hạ Tuyết Nghiêu một cái.
Nghe thấy câu này, trong lòng Chúc Tri Hi bỗng dưng nổi lên một cục tức nho nhỏ. Cậu liếc con hồ ly đỏ lòm này, rồi lại quay sang nhìn tảng băng lớn kia.
Thơm? Mùi hoa?
Cậu thấy hơi khó chịu.
Hơn nữa, cậu nhận ra, cậu ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mặt Phó Nhượng Di.
"Thôi thôi, muốn cãi thì ra ngoài cãi." Chủ nhiệm Vương bỗng nhiên cầm điện thoại lên.
Cả hai tưởng ông sắp gọi bảo vệ, thế là đồng loạt im lặng.
"A lô?" Chủ nhiệm Vương dừng một chút, lấy đuôi bút gãi gãi đầu, nhận tờ đơn từ máy in, vừa cúi đầu gọi điện thoại vừa ký tên, "Tiểu Chu à, cứ đặt cho tôi cơm đùi gà nhé, ít dầu ít muối nhiều rau."
Hú hồn hú vía.
Chúc Tri Hi vẫn còn bực lắm, tuyên bố lần nữa: "Anh đừng có đội nồi cho em, em chưa làm gì cả, không tin thì hỏi chủ nhiệm Vương đi!"
Chúc Tắc Nhiên thấy khó hiểu: "Anh hỏi chủ nhiệm Vương làm gì?"
"Vì chủ nhiệm Vương vừa hỏi xong rồi!"
Lý Kiệu không nhịn nổi nữa, ngoác mồm ra cười, thấy hai anh em đều quay lại trợn mắt nhìn mình, anh ta liền núp sau lưng cột băng di động rồi cười nói: "Xin lỗi nha, điểm cười của tôi đơn giản lắm."
"Các người cãi xong chưa?" Chủ nhiệm Vương đưa tờ đơn khám pheromone đã ký cho Phó Nhượng Di.
Chúc Tắc Nhiên đuối lý, khí thế giảm đi phân nửa: "Thế em đến đây khám cái gì?"
Chúc Tri Hi im lặng.
Cậu không thể nói là mình sắp chết, phải đi khám tổng quát được.
Lúc này, Phó Nhượng Di bỗng nắm lấy cổ tay cậu, tiến lên một bước, bình tĩnh nói với Chúc Tắc Nhiên: "Chúng tôi đến khám sức khỏe trước hôn nhân."
"Khám sức khỏe trước hôn nhân?" Chúc Tắc Nhiên khinh bỉ, "Chơi trò chơi gia đình mà cũng nghiêm túc thế luôn."
Lý Kiệu chớp chớp mắt.
Bạn thân tôi ơi, chuyện hai người kết hôn giả chẳng phải trời biết đất biết, anh biết tôi biết sao? Đây là người thứ bao nhiêu biết rồi đấy? Hợp đồng viết để luyện chữ ký tay thôi hả?
Chúc Tri Hi không muốn Phó Nhượng Di bị anh trai gây khó dễ, trực tiếp đáp trả: "Có anh chơi trò gia đình thì có. Quất sưng bụng người ta rồi chạy đến đây hoạnh họe với em, anh uống thuốc chưa?"
"Hửm? Chúc tổng quất sưng bụng ai thế?" Hạ Tuyết Nghiêu cười gian xảo, "Tin hot đấy, kể đi để tôi chung vui với."
"Câm miệng. Có chuyện của cậu ở đây hả?"
"Không có chuyện của tôi à." Hạ Tuyết Nghiêu đứng dậy, xoay xoay chùm chìa khóa xe treo trên ngón út, "Vậy tôi đi đây."
"Ngồi xuống cho tôi." Chúc Tắc Nhiên nhíu mày, "Chờ chủ nhiệm Vương xem xong rồi cút."
"Anh thật sự nên đi khám khoa tâm thần, nắn lại cái bộ óc đấy." Hạ Tuyết Nghiêu cười tủm tỉm nói.
"Ể?" Chúc Tri Hi kéo Lý Kiệu đang xem kịch vui lại, "Ở đây có một chuyên gia nắn óc nè, giới thiệu cho anh đó, Đại Chúc."
Lý Kiệu cười gượng: "Có cả vai của tôi nữa hả." Nói xong, anh ta lẩm bẩm, "Sớm biết khoa sinh sản nhộn nhịp cỡ này, ngày xưa tôi học khoa học não làm gì..."
Chúc Tắc Nhiên cười lạnh: "Nhân mạch tốt thế này thì em giữ lấy mà dùng."
Mấy tờ đơn khám đều được in ra và ký tên, Phó Nhượng Di nhận lấy, tiện tay cầm luôn cả tờ của Chúc Tri Hi trên bàn, rồi nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi làm xét nghiệm trước."
"Ờ." Chúc Tri Hi đành phải đình chiến, trừng mắt nhìn Chúc Tắc Nhiên.
"Em ngoan ngoãn chút đi, coi chừng anh kể hết mấy chuyện này với ba."
"Anh còn dám dọa em?" Chúc Tri Hi lại bốc hỏa, Phó Nhượng Di kéo cỡ nào cũng không được, "Em đã có chồng rồi, muốn làm gì thì làm, không như ai kia, làm người ta dữ dội quá, lăn đùng ra phải đi cấp cứu!"
"Em!"
Phó Nhượng Di mặt mũi tối sầm, tranh thủ trước khi Thế chiến thứ 3 bùng nổ, nhanh chóng xách con thỏ nhỏ nóng tính của mình ra ngoài. Sau khi trải qua cuộc xử tội công khai và trận đấu võ mồm trong phòng khám, anh cảm thấy trên đời này chẳng còn gì có thể khiến anh xấu hổ hơn được nữa.
Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị đưa Chúc Tri Hi rời đi, Hạ Tuyết Nghiêu đang ngồi ở cửa bỗng nhiên đứng dậy.
Ngón tay cậu ta kẹp một tấm danh thiếp, đưa tới.
Chúc Tri Hi thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa trên danh thiếp.
"Anh đẹp trai, em thấy anh quen quen, thật đấy, không đùa đâu, kết bạn nhé."
Chúc Tri Hi giờ mới hiểu, so với hồ ly tinh chính hiệu, thì màn quyến rũ tối qua của mình chẳng khác gì xiếc khỉ cả. Dù có cố gắng câu dẫn người ta thế nào, cũng không có cái khí chất trời sinh này.
Phó Nhượng Di tất nhiên không nhận, thậm chí còn không nhìn cậu ta. Nhưng tấm danh thiếp đã bị nhét vào túi áo khoác của anh.
"Tôi đã kết hôn rồi." Giọng Phó Nhượng Di lạnh băng, ôm eo Chúc Tri Hi, "Đây là bạn đời của tôi, em trai của... bạn cậu."
"Chuyện đó không quan trọng." Hạ Tuyết Nghiêu cười cười, nghiêng đầu nháy mắt với Chúc Tri Hi, "Chỉ là kết bạn thôi mà, em trai sẽ không phiền lòng chứ?"
Nói xong, cậu ta lại nhét một tấm danh thiếp vào túi Chúc Tri Hi, còn vỗ vỗ: "Bạn bè càng nhiều càng tốt mà."
Chúc Tri Hi quay đầu, tặng cho Chúc Tắc Nhiên một cái nhìn mà cậu cho là cực kỳ hung dữ, kết quả phát hiện vẻ mặt Chúc Tắc Nhiên cũng không khác bị chim ỉa lên đầu là bao.
"Quản chồng em cho tốt." Chúc Tắc Nhiên nói không khách khí.
Chúc Tri Hi tức giận: "Có mà anh đi quản..."
"Đi thôi." Phó Nhượng Di ôm người rời đi, vừa ra khỏi cửa liền lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra, không có chỗ vứt, anh đành nhét vào tay Chúc Tri Hi.
Khuôn mặt Chúc Tri Hi tràn ngập khó hiểu.
Lý Kiệu vẫn chưa xem đủ trò hay, như một con robot có ý thức nhưng lại bật chế độ tự động đi theo họ, rất miễn cưỡng đi theo.
Vừa ra ngoài, Chúc Tri Hi liền vùng ra khỏi vòng tay Phó Nhượng Di, không nhận hề ra hành động này khiến Phó Nhượng Di sững người vài giây.
Cậu thấy hơi bực bội, nhưng lại không rõ mình đang bực cái gì. Trước đây chưa từng như vậy, ngay cả với cậu sinh viên Omega kia, cậu cũng có thể hòa đồng được.
Cậu chỉ có thể tạm thời đổ lỗi cho tên bệnh tâm thần Chúc Tắc Nhiên.
"Tôi tự đi siêu âm B."
"Tôi đi cùng cậu." Phó Nhượng Di nói.
"Không cần, anh còn phải khám pheromone, chia ra làm cho nhanh, khỏi mất thời gian." Chúc Tri Hi nói xong liền chạy mất.
Lúc siêu âm B, cậu hơi mất tập trung, bác sĩ bảo cởi quần xuống một chút, cậu ngoan ngoãn làm theo, cởi ra rồi mới phát hiện trên xương hông có những vết đỏ, còn có không ít, rõ nhất là ở quanh nốt ruồi.
Bác sĩ thì chẳng lấy làm lạ, vừa nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, vừa bôi gel lên bụng cậu.
Lại một màn xử tội công khai nữa ra đời.
Vất vả lắm mới xong, Chúc Tri Hi hơi lo lắng hỏi: "Bác sĩ, tôi không có tuyến thể ở cổ đúng không?"
"Kết quả không có ngay đâu." Bác sĩ lại nói, "Beta cũng có, chỉ là có người teo nhỏ đến mức gần như không còn, mỗi người mỗi khác, chờ kết quả đi."
Cậu gật đầu, mặc quần áo xong liền rời đi, một mình đến khoa khám của Phó Nhượng Di. Vừa đến cửa, đã nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.
"Căn bệnh của cậu á, không thể tiếp tục uống thuốc như thế này được nữa đâu. Nhìn cái chỉ số pheromone này xem, rối loạn nghiêm trọng hết cả rồi, về sau chỉ có nước ngày càng tệ hơn thôi. Hơn nữa, nhiều loại thuốc còn làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm trong kỳ mẫn cảm của cậu nữa. Nhìn cái tay cậu kìa, không thể qua loa đại khái được nữa."
Giọng Lý Kiệu vang lên: "Đúng đó, em cứ khuyên anh ta mãi, anh ta còn định làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cơ."
"Sao làm thế được? Sao cậu lại nhảy từ phương pháp điều trị bảo tồn nhất sang phương pháp cực đoan nhất vậy? Cậu là Alpha cấp S, cắt bỏ tuyến thể sẽ gây tổn hại cho cơ thể cậu lớn hơn người thường rất nhiều, không thấy mấy vụ tai nạn y khoa gần đây sao? Có một anh A cãi nhau với người yêu, chạy ra nước ngoài cắt tuyến thể, suýt chết đấy. Chúng tôi không làm loại phẫu thuật này đâu."
Phó Nhượng Di vẫn im lặng không nói gì.
Chúc Tri Hi trong lòng thắt lại, cậu biết Phó Nhượng Di vẫn luôn canh cánh trong lòng về căn bệnh này, nhưng không ngờ anh lại cực đoan đến mức muốn cắt bỏ tuyến thể.
Khong hiểu sao cậu cảm thấy hơi buồn.
"Quả thật là vậy, nghe thấy chưa, không phải tôi ngăn cản anh làm đâu nhé, chuyên gia người ta nói rồi, việc này rất nguy hiểm." Lý Kiệu nói xong, lại giải thích thêm: "Chủ yếu là hồi anh ta mới phân hóa gặp phải vài chuyện, hơi bị PTSD, nên phản ứng với tuyến thể rồi pheromone các thứ rất dữ dội."
Nghe xong, Chúc Tri Hi nhớ Chúc Tắc Nhiên từng điều tra được chuyện, Phó Nhượng Di hồi còn là học sinh cấp ba đã đánh nhau với giáo viên.
Lý Kiệu cũng biết?
Cũng đúng thôi, họ quen nhau từ hồi đi học, còn là bạn bè, sao có thể không biết được.
Chỉ có tôi, không biết gì cả, không hiểu gì cả.
Trong phòng khám, Lý Kiệu lại hỏi: "Em nghe thầy Vương nói, gần đây có một phương pháp điều trị mới khá hiệu quả, bệnh nhân cũng mắc hội chứng ác tính kỳ mẫn cảm, cụ thể là phương pháp gì? Có thể thử cho anh ta không?"
"Bệnh của bạn cậu nghiêm trọng hơn nhiều, ca bệnh của người kia nhẹ hơn. Nhưng cũng hơi tương tự." Bác sĩ nói, "Phần quan trọng nhất của phương pháp này là chiết xuất một loại biotin từ tuyến thể và tủy sống của Alpha cùng huyết thống để làm kháng thể pheromone, sau đó tiêm theo liệu trình, bệnh nhân thử nghiệm hiện tại đã qua hai liệu trình, quả thực có cải thiện, nếu muốn thử, có thể nhờ thầy Vương sắp xếp."
Chúc Tri Hi vừa nghe xong, hai mắt sáng lên.
Cuối cùng cũng có tin tốt.
Ai ngờ, Phó Nhượng Di vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: "Để sau đi, cảm ơn bác sĩ."
Chúc Tri Hi không nhịn được, từ bên cạnh tường bước đến cửa: "Tại sao?"
Phó Nhượng Di ngẩng mặt lên, ngẩn người hai giây, ánh mắt mang theo sự hoảng hốt.
"Tại sao lại nói 'để sau đi'?" Chúc Tri Hi nhìn Lý Kiệu, "Anh mau giúp anh ta sắp xếp đi."
Lý Kiệu cũng không rõ tình hình cụ thể là gì, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Phó Nhượng Di, mỉm cười nói với vị bác sĩ đang bối rối: "Cảm ơn bác sĩ, cái này... chúng tôi sẽ bàn lại sau."
"Được thôi, dù sao sau khi kết thúc ba liệu trình sẽ phát báo cáo, các người ráng đợi thêm chút nữa vẫn ổn."
Sau khi Phó Nhượng Di đi ra, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Xét nghiệm xong rồi?"
Thái độ này khiến Chúc Tri Hi giận sôi máu. Cậu không biết gì cả, lại ở chỗ này chỉ tay năm ngón một cách mù quáng, thật sự là tự cho mình là đúng.
Cổ họng nghẹn lại, Chúc Tri Hi không biết phải nói gì, lục phủ ngũ tạng như bị bóp chặt, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ "Ừ", rồi quay người rời đi.
Lý Kiệu thấy vậy, vỗ vai Phó Nhượng Di: "Đi đi, phía sau không còn xét nghiệm nữa, có kết quả sẽ nhắn tin cho anh."
"Ừ." Phó Nhượng Di cảm ơn, nhanh chóng đuổi theo Chúc Tri Hi.
Trong bệnh viện người qua kẻ lại, Chúc Tri Hi cứ thế lao về phía trước, không đợi thang máy, đi luôn cầu thang bộ, nhanh chóng xuống ba tầng, đẩy cánh cửa an toàn nặng nề ra, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, là khu vườn phủ đầy băng tuyết sau bệnh viện.
Tiếng bước chân từ những bước dồn dập, giận dữ, trở nên rón rén, thận trọng hơn.
Cậu ủ rũ, chán nản tiến về phía trước, không muốn quay đầu, chỉ dựng tai lên nghe, nghe tiếng bước chân theo sau, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không nhiều.
Không khí lạnh đến buốt tay, Chúc Tri Hi nhét tay vào túi, sờ trúng hai tấm danh thiếp của hồng hồ ly, càng bực mình hơn nữa. Cậu lấy tấm danh thiếp ra ngửi thử, cũng là hương hoa.
Cái hương hoa chết mẹ này, ai cũng ngửi được, chỉ có tôi là không.
Trong vườn không có nhiều người, chỉ có vài đứa trẻ đang nô đùa, một nhóc béo đuổi theo một nhóc lùn chơi ném tuyết. Cậu đi qua đi lại một lúc, cuối cùng dừng trước một cây tùng bách.
Đi theo tôi làm gì, không đuổi theo, cứ thế mà đi theo.
Chúc Tri Hi bực mình, đứng yên dưới gốc cây, nhìn hai đứa trẻ quấn thành cục bột chạy tới chạy lui, chỉ muốn cúi xuống nhặt tuyết lên chơi ném tuyết cùng bọn chúng.
Nhóc béo bị đuổi đến gốc cây, bỗng trượt chân ngã nhào vào thân cây, Chúc Tri Hi giật mình, theo phản xạ định đỡ, nhưng không ngờ bị kéo tay lại, nhào vào một cái ôm trước khi kịp làm gì.
Rào - tuyết trên cây tùng bách rơi xuống, phủ đầy đất. Chúc Tri Hi may mắn thoát nạn, chỉ bị dính một chút.
Cậu hé môi, vài làn sương trắng bay ra, làm cho ánh mắt của cậu càng trong veo sáng ngời hơn.
Phó Nhượng Di vươn tay, phủi đi tuyết dính trên đầu cậu, rồi buông tay, lùi ra một đoạn ngắn.
Nhưng Chúc Tri Hi lùi ra phía sau nhiều hơn nữa, khoảng cách lập tức bị kéo dài. Cậu buồn bực hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"
Phó Nhượng Di trầm giọng: "Về nhà."
Ai muốn về nhà với anh. Chúc Tri Hi thuận miệng nói dối: "Tôi có hẹn với người khác rồi, không về đâu, anh tự đi mà về."
Phó Nhượng Di nhíu mày, hỏi: "Ai?"
"Một người bạn."
"Bạn gì?" Phó Nhượng Di truy hỏi, "Bạn nào?"
Chúc Tri Hi: "Anh không biết."
"Không biết?" Phó Nhượng Di mặt mũi âm trầm, "Người bạn này của cậu không có tên sao?"
Chúc Tri Hi bị truy hỏi đến mức phát cáu: "Anh bị điên à, tôi không thể có một người bạn mà anh không biết sao? Lúc trước là ai nói không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương, chỉ là kết hôn giả thôi mà, anh vẫn luôn nhắc tôi điều này mà, sao bây giờ lại quên rồi?"
Phó Nhượng Di lại lạc đề: "Lần này cậu không mất trí nhớ nữa."
"Đúng, tôi không mất trí nhớ, những gì anh nói tôi đều nhớ." Chúc Tri Hi tức giận cười ngược lại, "À, hôm qua anh còn nói gì mà tôi giúp anh một lần, anh trả tôi một lần, không ai nợ ai nữa. Anh giỏi tính toán thật đấy, nhưng tôi thấy anh tính chưa đủ, là tôi vừa ăn vừa lấy, lấy anh ra để giải tỏa còn lấy anh ra để tục mệnh, coi như tôi nợ anh."
Thêm một trận mắng xối xả tuôn ra. Phó Nhượng Di đứng im tại chỗ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Chúc Tri Hi duỗi tay, nhét tấm danh thiếp đang nắm chặt vào tay anh: "Còn cái này nữa, Omega kia thích anh nên đưa anh, anh đưa tôi làm gì? Tôi là gì của anh, phải giúp anh giữ mấy thứ này?"
Phó Nhượng Di chậm rãi chớp mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp, rồi quay người đi.
Chúc Tri Hi tức đến mức suýt dậm chân, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện Phó Nhượng Di dừng lại ở thùng rác, ném tấm danh thiếp vào thùng rác tái chế.
Thôi được rồi. Chúc Tri Hi không nặng cũng không nhẹ mà đá một cú vào tuyết.
Phó Nhượng Di đã trở lại, dừng trước mặt cậu. Ánh tuyết phản chiếu qua tròng kính che giấu cảm xúc trong đáy mắt anh. Chúc Tri Hi quay đầu không nhìn anh, nhưng mắt vẫn thoáng thấy anh vươn tay ra, giống như muốn ôm mình vào lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng véo gò má đã đỏ ửng vì lạnh của cậu.
Thử thăm dò, anh tiến lên phía trước một bước, gần như dán sát vào, rồi cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được rồi hỏi: "Sao lại tức giận đến vậy?"
__________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tôi nhận ra mình rất thích viết cảnh cặp đôi cãi nhau (từ cuốn trước đã nhận ra sở thích này). Tốt nhất là cãi nhau lên giường ().
Cp của Đại Chúc trong truyện này sẽ không xuất hiện nhiều, vì họ chỉ liên quan đến một số tình tiết (giống như Tiểu Ân và Tiểu Vũ, xuất hiện với sứ mệnh riêng), nhưng có khả năng sẽ viết truyện riêng, không chắc nữa, nhưng chắc chắn có khả năng!
Mọi người yên tâm, dù viết truyện riêng hay viết ngoại truyện, đều tách biệt với truyện chính, tôi hầu như không viết ngoại truyện cặp phụ trong cùng một tác phẩm, mà đều để vào tuyển tập ngoại truyện trong chuyên mục của mình, đừng lo lắng về vấn đề này, nếu xuất hiện trong chính văn chắc chắn là do có vai trò dẫn dắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro