Chương 36: Game Rollback - Chúc Đôi Vợ Chồng Son Bên Nhau Mãi Mãi Nhé
Hướng nội? Ai cơ? Tôi á?
Chúc Tri Hi mở to hai mắt, quay sang nhìn chằm chằm Phó Nhượng Di, dùng ánh mắt để truyền đạt sự kinh hãi của mình.
Ôi trời ạ, cái thói quen không tập dượt kịch bản trước bao giờ mới chịu sửa đây? Có là ảnh đế cũng không gánh nổi đâu đó.
Phó Nhượng Di trông cũng rất đau đầu, cúi xuống gõ nhanh vài chữ trên điện thoại, rồi lén chuyền dưới gầm bàn cho Chúc Tri Hi.
[Bọn họ biết tôi kết hôn thì tò mò lắm, tìm đủ mọi cách để được gặp cậu, tôi đành phải kiếm cớ để từ chối thôi.]
Gặp thì gặp, chẳng lẽ tôi tệ đến nỗi phải giấu đi à?
Chúc Tri Hi ước gì có thể quay ngược thời gian, diễn lại từ đầu. Cậu nhất định sẽ không hé miệng dù chỉ một lần, nỗ lực làm một cái tệp đính kèm ngoan ngoãn ngồi cạnh Phó Nhượng Di, lúc nào cần thì mỉm cười không cần thì yên lặng.
Nhưng đã đến nước này rồi, Chúc Tri Hi chỉ có thể căng da đầu tìm cách chữa cháy: "À... thật ra bình thường tôi hướng nội lắm chứ không như vậy đâu, do hôm nay đến muộn, ngại quá trời, nên tôi phải hoạt bát hơn mọi ngày một ..."
Cậu vừa dứt lời, cả bàn sững lại hai giây, rồi còn cười to hơn nữa.
Phó Nhượng Di cũng bất lực, hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, tay trái chống lên mép bàn, xoa xoa lông mày.
Còn cười được, đều tại anh hết! Chúc Tri Hi xấu hổ chết đi được, nhưng khi vô tình nhìn thấy nụ cười của anh, cậu lại vô thức nhìn nó thêm vài cái
Cái mặt lạnh như băng mà cười lên cũng đẹp thật.
Ngồi chếch đối diện, thầy Trương giơ tay, dùng ngón trỏ chỉ vào Phó Nhượng Di mấy lần: "Thấy chưa, tôi nói gì nào? Lúc trước tôi đã bảo Tiểu Phó kim ốc tàng kiều mà, hướng nội cái gì chứ, có mà tiếc không muốn khoe cho chúng ta thì có!"
"Ái chà, Tiểu Phó bình thường trông hiền lành, lại ít nói, chỉ chăm chăm vào nghiên cứu học thuật, thật không ngờ, kết hôn rồi là quản vợ nghiêm cỡ đó!"
"Ai nói Tiểu Phó không giống Alpha cấp cao vậy? Nhìn cái sự chiếm hữu đó đi!"
"Ai da mấy người thì cái biết gì, bởi vì quá yêu nên mới vậy đó!"
Đồng nghiệp nhao nhao lên, lời qua tiếng lại làm cho lỗ tai của Chúc Tri Hi sắp bốc cháy luôn rồi. Cậu nghĩ Phó Nhượng Di ít nhất cũng phải phủ nhận vài câu chứ, ai ngờ anh chẳng nói câu nào, chỉ hơi cúi đầu, cầm đũa gắp mãi không nổi một hạt ngô bé xíu.
Ai bảo anh không chuẩn bị kịch bản trước, bây giờ giấu đầu lòi đuôi rồi đúng không? Lần đầu tiên cậu thấy Phó Nhượng Di lúng túng như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, bình thường Phó Nhượng Di nghiêm túc cẩn trọng, cứ như một cỗ máy không bao giờ mắc lỗi vậy. Giờ bị người ta nắm được nhược điểm lớn như thế thì làm sao mà chịu nổi chứ?
Chúc Tri Hi cũng không biết nói gì cho phải, dù sao mấy cái này toàn là lỗi của cậu. Thế là cậu học theo dáng vẻ của Phó Nhượng Di, hơi cúi đầu, cầm đũa định giúp anh gắp hạt ngô, ai ngờ gắp cả nửa ngày vẫn không nổi. Bốn đầu đũa cứ va vào nhau, nhưng không cái nào có ích cả.
Hai người bị bao vây, nhưng phe địch toàn là các giáo sư lớn tuổi hơn họ, làm Chúc Tri Hi có cảm giác bản thân trở thành một học sinh cấp ba, bị bắt vào phòng giáo viên viết kiểm điểm vì tội yêu sớm, mà người bị bắt cùng cậu chính là "học bá" lạnh lùng, người được thầy cô yêu thích nhất.
Hạt ngô lăn qua lăn lại dưới hai đôi đũa, cuối cùng không biết do ai mạnh tay quá, nó lăn thẳng ra ngoài đĩa luôn.
Phó Nhượng Di quay sang nhìn thẳng vào cậu.
Nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà! Chúc Tri Hi không dám mở miệng, sợ làm sụp đổ hình tượng vừa rồi, chỉ có thể trừng mắt đáp lại.
Thế là Phó Nhượng Di nhấc muỗng lên, xúc một thìa ngô phủ phô mai, đặt vào bát của cậu.
"Muốn ăn thì đừng giành của tôi." Anh nhỏ giọng nói.
"Ai giành của anh cơ?" Chúc Tri Hi cực kỳ oan ức.
Ngồi đối diện, thầy Vương nhìn cảnh này liền cười ha hả: "Tiểu Phó bình thường đâu có như vậy, sao lại trẻ con thế này."
Chúc Tri Hi quay sang nhìn. Người vừa nói là một ông chú ngồi ngay chính giữa, mặt mũi hiền hậu, tóc thưa thớt, tuổi của ông đẻ ra Phó Nhượng Di còn được, vừa nhìn đã biết là lãnh đạo lớn.
"Đúng đấy, anh ấy lúc nào cũng thế, thầy quản anh ấy với."
Vừa nói xong, cả bàn cười càng vui vẻ hơn, nhất là thầy Vương. Chúc Tri Hi cảm giác mình giống như đang diễn xiếc khỉ trên sân khấu, thở ra câu nào là cả bàn đều cười câu nấy, ngoại trừ Phó Nhượng Di, ai nấy đều giống như khán giả của cậu vậy.
May mắn là sau đó mọi người không tiếp tục xoáy vào chuyện "hướng nội", chỉ cười đùa một chút rồi chuyển sang chủ đề khác, mặc dù phần lớn vẫn xoay quanh chuyện của hai người họ.
Phó Nhượng Di vẫn rất im lặng, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn, đa phần đều là những miếng thịt nhiều dầu mỡ. Khi đồ nướng lên bàn, anh lại lặng lẽ dùng kẹp lật thịt, cắt nhỏ từng miếng rồi đặt vào dĩa của Chúc Tri Hi.
Chẳng bao lâu sau, thịt nướng trên dĩa của cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Chúc Tri Hi cũng không để ý lắm. Khi ở nhà, thỉnh thoảng Phó Nhượng Di nấu cá hay hải sản, anh cũng sẽ gỡ sạch thịt cá hoặc càng cua, xếp ngay ngắn cho cậu. Cậu nghĩ đây chắc là một kiểu ám ảnh cưỡng chế của anh thôi.
Hơn nữa, cậu cũng đang rất đói, nên vừa trò chuyện với đồng nghiệp vừa ăn thịt nướng thật ngon lành.
Thấy món nào ngon, cậu sẽ bất giác quay sang chỉ đũa vào: "Món này ngon lắm!"
Phó Nhượng Di nhỏ giọng nhắc nhở: "Nói ít thôi, nguội hết rồi."
Còn chê tôi nói nhiều? Tôi nói như này là ít rồi đấy nhé! Chúc Tri Hi hậm hực, quyết định sẽ giữ im lặng trong ba phút. Bất kể ai hỏi gì cũng không trả lời, để Phó Nhượng Di tự đối phó.
"Đúng rồi, hai cậu quen nhau bằng cách nào vậy? Bạn bè giới thiệu à? Hay là gia đình mai mối thế?"
Phó Nhượng Di liếc nhìn Chúc Tri Hi, phát hiện cậu vừa cầm ly rượu lên uống, như thể không nghe thấy gì. Rõ ràng lúc nãy còn nói chuyện rôm rả, một câu cũng không bỏ qua.
Không thể giữ im lặng được nữa, anh đành mỉm cười trả lời: "Chúng tôi quen nhau qua mai mối."
"Mai mối mà gặp đúng định mệnh luôn!"
"Vậy tôi tò mò quá, hai cậu có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay là chưa kịp hẹn hò đã cưới luôn?"
"Có thể kể chi tiết chuyện tình yêu của hai cậu không? Tôi thực sự rất tò mò đấy."
Chúc Tri Hi đảo mắt, vừa uống rượu vừa nhìn lén Phó Nhượng Di.
Cho anh chọc tôi này, để xem anh vượt ải kiểu gì!
Phó Nhượng Di đặt đũa xuống bàn rồi buông tay ra. Trông anh vẫn rất điềm tĩnh, nhưng ngón tay phải lại lặng lẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bên tay trái.
Đối mặt với một đội quân hóng chuyện, anh nhẹ giọng nói: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Ba mẹ sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Ngay lần gặp đầu tiên, em ấy nhận nhầm người, đi đến bàn khác ngồi."
Mấy vị giáo sư cười phá lên, chỉ riêng Chúc Tri Hi là vô cùng yên tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Đồ thù dai.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ngây người.
"Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau, phát hiện ra sở thích và thói quen của cả hai đều giống nhau đến kinh ngạc, nói chuyện siêu hợp, đến mức chẳng màng đến ăn uống. Từ quán cà phê bước ra, còn mua một cốc rượu vang nóng, vừa đi vừa nói chuyện trên phố, mãi đến khi trời tối mới kết thúc."
Hô hấp của Chúc Tri Hi chậm lại. Trong lời 'kể chuyện' chậm rãi, điềm đạm của Phó Nhượng Di, cậu phảng phất nghe thấy giọng nói của chính mình, từng câu, từng chữ, ở những không gian và thời gian khác nhau, đan xen và chồng lên với Phó Nhượng Di của hiện tại..
"Tối hôm đó tôi không ngủ được, lập tức hẹn gặp lần thứ hai, rồi là lần thứ ba, thứ tư, tôi kể với em ấy những trải nghiệm về khảo cổ ở nước ngoài, em ấy nói em ấy biết một ít tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, còn nói thử cho tôi nghe."
Phó Nhượng Di thậm chí còn cười nhẹ, lặp lại câu tiếng nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của cậu khi ấy.
"Em ấy nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rằng em ấy là người Trung Quốc, rất thích chó con và mèo con. Tôi trêu em ấy, bảo tôi nghe không hiểu. Em ấy liền nói: 'Không hiểu thì càng tốt, tôi vừa lén chửi anh đấy.'" Nói xong, Phó Nhượng Di nghiêng đầu, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng với cậu.
Chúc Tri Hi ngơ ngác nhìn anh, đầu óc trống rỗng, trái tim căng tràn đến mức như sắp trào ra khỏi lồng ngực.
Cái người từng khẳng định chắc nịch rằng "Không bao giờ", giờ đây lại đang kể lại một câu chuyện "tưởng tượng" do chính cậu dệt ra, nhưng lần này lại thêm vào những chi tiết chân thật mà ngay cả cậu cũng không biết.
Cậu cảm thấy mình như một con thú nhỏ mất đi khả năng suy nghĩ, còn Phó Nhượng Di thì trải một tấm thảm mềm mại dưới chân cậu, khiến cậu vô thức nhào tới rồi lăn qua lăn lại.
Làm sao bây giờ?
Làm sao lại có một người như thế này chứ?
Chúc Tri Hi lén nhìn gò má của Phó Nhượng Di, từ hàng mi, sống mũi, cuối cùng trượt xuống đôi môi khẽ mím.
"Sau đó, tôi cũng không biết sao nữa, đột nhiên hỏi em ấy: 'Có muốn kết hôn với tôi không?'"
Nghe đến đây, mấy đồng nghiệp Omega trên bàn lập tức lấy tay che miệng, khẽ thốt lên kinh ngạc.
Mọi người bắt đầu ồn ào, trêu chọc, đùa giỡn, còn Phó Nhượng Di dù có hơi lúng túng cũng chỉ híp mắt cười, một lúc sau mới hoàn thành câu chuyện dối trá.
"Rồi chúng tôi đi đăng ký kết hôn, đúng là hơi vội vàng nên chưa tổ chức đám cưới."
"Nhưng sau này chắc chắn sẽ tổ chức nhỉ?"
"Ngọt ngào thế này, sao có thể không tổ chức được chứ?"
"À, mùa hè đi, mùa hè tổ chức đám cưới trên bãi biển, đẹp lắm."
"Mùa hè nóng lắm, mùa thu đi."
Đồng nghiệp nhiệt tình bàn bạc về một đám cưới dường như sắp diễn ra, nhưng thời gian lại vượt quá giới hạn sáu tháng mà họ đã đặt ra.
Nụ cười trên môi Phó Nhượng Di dần thu lại, anh cũng thoát ra khỏi trò chơi tưởng tượng, kết thúc màn kịch độc thoại này.
"Nào nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng, đôi vợ chồng son bên nhau mãi mãi nhé!"
Đồng nghiệp lần lượt nâng ly lên, anh cũng nâng ly trà, chạm nhẹ vào ly của mọi người.
Anh phát hiện Chúc Tri Hi vẫn luôn im lặng một cách kỳ lạ, động tác hơi chậm chạp, sau khi cụng ly xong cũng không rút tay lại ngay, nên chạm riêng vào ly của cậu một lần nữa.
Tiếng "keng" khẽ vang lên, kéo theo linh hồn Chúc Tri Hi trở về thực tại. Cậu lập tức rụt tay, cúi đầu uống cạn ly rượu.
Anh không giỏi đọc suy nghĩ, không hiểu sự im lặng của Chúc Tri Hi lúc nãy có ý nghĩa gì, cũng không dám suy đoán.
Nghe đồng nghiệp nói chuyện rôm rả, Phó Nhượng Di cảm thấy bản thân giống như một con bướm tiêu bản ngu ngốc bị ghim lên tường, vô tình nhìn thấy khu rừng nhiệt đới rực rỡ trong một bộ phim nào đó, rồi ghi nhớ, rồi mô tả sống động cho những người ngang qua, nói rằng đó là nơi anh từng sống.
Lời nói dối đúng không được thêm vào quá nhiều sự thật.
Suýt nữa thì tự lừa được chính mình.
Những chủ đề sau đó anh đều không tham gia nữa, lại trở về với vẻ lạnh lùng, ít nói. Anh ngồi nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng mới phụ họa vài câu. Còn Chúc Tri Hi thì ngược lại, không chỉ lấy lại vẻ hoạt bát lúc trước, mà thậm chí còn hơn thế nữa, hoàn toàn trở thành linh hồn của bữa tiệc.
Phó Nhượng Di nhiều lần muốn ngăn cậu uống rượu, nhưng không thể nào ngăn được, chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt cậu đỏ dần lên, đôi mắt ướt át, long lanh.
Nhưng anh lại không ghét điều đó, vì biến thành con ma men rồi Chúc Tri Hi lại tỏ ra phụ thuộc vào anh, ôm lấy cánh tay, đặt cằm lên vai, nhỏ giọng nhờ anh mua kem.
"Em muốn ăn loại kem hồi nhỏ, có ba màu, đựng trong hộp, anh biết không?"
"Loại khác không được sao?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi lắc đầu: "Chỉ muốn loại đó thôi."
Phó Nhượng Di đành đứng dậy, nhờ đồng nghiệp Omega bên cạnh trông chừng cậu, rồi khoác chiếc áo khoác lấm bẩn của Chúc Tri Hi lên, ra ngoài mua kem cho cậu.
"Tiểu Phó đúng là chu đáo ghê."
"Hồi đi học cậu ấy đâu có thế này, bao nhiêu Omega theo đuổi, cậu ấy chẳng để ý ai, chỉ chăm chăm vào khảo cổ, chúng tôi tưởng cậu ấy sẽ không kết hôn nữa cơ!"
"Đi học?" Chúc Tri Hi lờ đờ ngẩng đầu, đầu óc hỗn loạn chỉ lọc được vài từ, "... Nhiều người theo đuổi?"
"Đúng vậy, trước kia cậu ấy còn để tóc dài, buộc thành một nhúm nhỏ phía sau nữa. Này, lão Dương không phải đàn anh của cậu ấy à?"
"Đúng thế! Lúc ấy đi khảo cổ thực địa cả nửa năm trời, cậu ta nói không có thời gian tới tiệm cắt tóc thế là để dài luôn, làm đám đàn em mê mẩn..."
Chúc Tri Hi chống cằm bằng hai tay, cảm giác đầu sắp nổ tung.
Tóc dài, buộc nhúm nhỏ... Cậu cố gắng tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng bị cồn kìm hãm, không thể phát huy nổi.
Giá như gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi.
Chúc Tri Hi hậm hực.
Ghét những người từng vây quanh anh. Ghét tất cả những ai từng thấy Phó Nhượng Di để tóc dài.
Chúc Tri Hi đột nhiên đứng dậy, cầm ly rượu, lảo đảo đi đến bên thầy Vương, chạm ly với ông rồi uống một hơi cạn.
"Chà, tôi chưa từng thấy ai thật thà như cậu cả! Tiểu Chúc đúng là thú vị ghê."
Chạy khắp bốn cửa hàng tiện lợi, Phó Nhượng Di cuối cùng cũng mua được loại kem đúng như mô tả của Chúc Tri Hi. Anh mang theo hơi lạnh trở về quán, không ngờ vừa đến gần bàn đã thấy Chúc Tri Hi ngồi cạnh lão Vương, trưởng phòng thí nghiệm. Cả hai đều uống say đến không còn biết trời trăng gì, múa một bài quyền kỳ quặc gì đó rồi rót rượu cho nhau như huynh đệ tình thâm.
Phó Nhượng Di lập tức thấy đau đầu, vội vàng kéo cậu dậy. Chúc Tri Hi dường như trở thành một cục nam châm, lập tức dính chặt lấy người anh.
"À... anh về rồi..."
"Kem đây." Anh vừa đỡ vừa kéo Chúc Tri Hi về chỗ ngồi, nhìn đám đồng nghiệp đã bị Chúc Tri Hi làm cho say khướt, thở dài, gọi nhân viên tính tiền, quyết định kết thúc bữa tiệc.
Khi thanh toán, Chúc Tri Hi nhảy nhót như một con tôm, nhưng là con tôm mềm nhũn, dựa vào lực của Phó Nhượng Di mà lao đến quầy, tranh nhau thanh toán với thầy Vương. Hai con ma men tranh giành nhau, thậm chí còn đẩy nhau.
"Bao nhiêu tiền? Tôi! Tôi quét!" Chúc Tri Hi hét thật to, lấy chiếc điện thoại đã hết pin ra đứng đối diện với mã QR "quét" cả nửa ngày. Dĩ nhiên chiếc điện thoại không phản hồi, cậu sốt ruột gãi đầu gãi tai.
Thầy Vương lập tức tận dụng cơ hội, lè nhè đẩy cậu ra: "Tiểu Chúc, đệ không được rồi, để huynh!"
Chúc Tri Hi bỗng nổi máu hiếu thắng, bị đẩy ra lại càng không chịu thua, chân đứng choãi ra, hai tay bám chặt quầy thu ngân, gần như gục đầu lên đó: "Không, không được! Đệ quét! Lần này chắc chắn được!"
Phó Nhượng Di không hiểu nổi, làm sao mà một người hơn hai mươi tuổi và một người hơn năm mươi tuổi lại đem số tuổi của mình trừ đi một đơn vị đằng trước vậy.
Anh liếc nhìn nhân viên thu ngân đang khổ sở phía sau quầy, cầm tấm bảng mã QR đưa đến trước mặt Chúc Tri Hi, nhẹ nhàng khích lệ: "Không sao, thử lại lần nữa đi, vừa rồi có lẽ cậu đứng xa quá."
Đồng thời, tay kia của anh giơ cao điện thoại, từ khe hở vai Chúc Tri Hi quét mã, thanh toán xong rồi cho nhân viên xem.
"Vâng, thưa anh." Nhân viên lập tức hiểu ý, hơi cúi người, nói to với Chúc Tri Hi: "Anh ơi? Anh đã thanh toán thành công rồi, cảm ơn anh."
"Thành công rồi á? Tốt quá." Chúc Tri Hi mờ mịt mà ngẩng đầu lên, cười vui vẻ, quay sang nói to với thầy Vương đang say mèm bên cạnh: "Vương huynh, đừng khách sáo... nhớ, nhớ chiếu cố Tiểu Phó nhà đệ nhé."
"Chắc chắn rồi! Tiểu Chúc này, Tiểu Phó thật sự rất tuyệt, bọn đệ phải sống hạnh phúc nhé."
Tiểu Phó đứng bên cạnh hai người, vẻ mặt đầy bất lực, một tay ôm Chúc Tri Hi, theo mọi người ra khỏi cửa. Bên ngoài trời rất lạnh, anh quấn chặt áo khoác cho Chúc Tri Hi, nhìn cậu nhiệt tình chào tạm biệt từng người.
Khi mọi người đã đi hết, Phó Nhượng Di không nhịn nổi mà buông lời trêu chọc: "Không biết còn tưởng toàn là người quen của cậu."
Chúc Tri Hi mơ màng nghe thoáng qua, cũng không biết có hiểu hay không, chỉ cười ngây ngô một chút rồi ngã vào ngực anh.
"Chóng mặt quá."
"Có lạnh không?" Phó Nhượng Di dùng mu bàn tay chạm vào má cậu, nóng bừng.
"Nóng..." Chúc Tri Hi dán mặt vào ngực anh, dựa lên đó một lúc. Bên đường người qua kẻ lại, đa phần đều là những cặp đôi.
Phó Nhượng Di bỗng có hơi hưởng thụ khoảnh khắc này, cảm giác như họ cũng là một cặp đôi đang yêu nhau vậy, thế nên anh không vội rời đi.
Một lúc sau, Chúc Tri Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, không nói gì.
"Sao thế?" Phó Nhượng Di cúi xuống nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo cậu.
Chúc Tri Hi chậm rãi chớp mắt. Trong ánh đêm chập chờn, đồng tử ẩm ướt của cậu đột nhiên lóe lên một thứ gì đó gần như quyến rũ, thoáng qua như gió, không nắm bắt được.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Cậu nói: "Hôn tôi."
Phó Nhượng Di khựng lại, toàn thân cứng đờ trong một giây.
"Cậu say rồi." Anh buông bàn tay đang ôm eo Chúc Tri Hi ra.
Chúc Tri Hi không chịu buông tha, còn kiễng chân, cố gắng vươn lên: "Tiểu Phó, hôn tôi."
Người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn. Phó Nhượng Di quay lưng lại, cũng cảm nhận được, thế nên liền đè vai cậu xuống, khẽ nói: "Nhiều người lắm."
"Sợ gì?" Chúc Tri Hi nhíu mày, quay mặt về phía người qua đường, lè nhè nói: "Nhìn gì mà nhìn, chúng tôi kết hôn rồi."
Cậu thậm chí còn giơ nhẫn cưới lên, nhưng lại giơ nhầm tay.
Người qua đường vội vã bỏ đi.
Chúc Tri Hi lại chậm rãi quay mặt lại, nhìn về phía Phó Nhượng Di, không cam tâm nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi đột nhiên ôm lấy mặt anh: "Anh, anh sao thế hả?"
Cậu khó khăn đưa ngón tay lên, xuyên qua gọng kính, ấn vào thái dương Phó Nhượng Di: "Mạng lag à? Tôi nói..."
Lại kiễng chân, Chúc Tri Hi áp sát vào tai anh. Hơi thở nồng nàn: "Hôn tôi..."
______________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!
Chương sau sẽ có nhiều nụ hôn! Tiểu ma men (tiểu sắc quỷ) chủ động tấn công!
KY: mọi cái tên đều không phải ngẫu nhiên đặt ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro