Chương 34: Ngày Càng Nóng Lên - Tôi Ghét Việc Người Khác Dán Mắt Vào Em.
Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Phó Nhượng Di có ca trực coi thi vào buổi chiều, nhiều giáo sư đã bắt đầu không đến văn phòng, nhưng anh vẫn chọn dậy sớm để đi làm. Như thường lệ, Chúc Tri Hi mơ màng đi đến sảnh ra vào, nhắm mắt dựa vào bên cạnh gương soi.
Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mềm mại, chiếc băng đô buộc tóc khi rửa mặt vẫn chưa tháo, trên mặt còn lưu lại vài giọt nước nhỏ, không thèm mở mắt mà đưa tay ra, giơ cao lên.
Như thể đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Phó Nhượng Di nảy ra ý định nghịch ngợm, không nắm tay nữa mà chuyển qua vỗ nhẹ vào tay cậu.
"Ái!" Chúc Tri Hi lúc này mới mở mắt, vội vàng rút tay lại, chống nạnh giả vờ tức giận. Và câu nói tiếp theo của cậu cũng bị Phó Nhượng Di đoán trước. Hai người đồng thanh mở miệng.
"Sao cậu lại thế?" / "Sao anh lại thế?!"
Chúc Tri Hi trợn tròn mắt. Ngay giây tiếp theo, Phó Nhượng Di tiến lại gần, cúi đầu, nhẹ nhàng và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cậu.
Đứng thẳng dậy, anh đeo kính vào, cố tỏ ra bình thản nói: "Không phải nói nắm tay không còn tác dụng sao."
Chúc Tri Hi vẫn đang ngẩn người, giữ nguyên tư thế chống nạnh ngốc nghếch lúc nãy.
Phó Nhượng Di liếc nhìn, cười nói: "Bây giờ cậu trông giống hệt chiếc bình hoa hai tai màu xanh biển trong Bảo tàng Cố Cung vậy.."
"Cái gì?" Chúc Tri Hi khó khăn lắm mới lấy lại được chút hồn vía, lại bị câu nói này đánh thức hoàn toàn, "Bình gì cơ?"
"Lát nữa gửi cho cậu xem."
Chúc Tri Hi có linh cảm rằng đó chắc chắn không phải là một cổ vật sang trọng gì, Phó Nhượng Di chắc chắn đang chế nhạo mình. Bên má vừa được hôn bỗng nhiên nóng bừng, Chúc Tri Hi vô thức đưa tay lên, gãi nhẹ, mắt dõi theo từng cử động của Phó Nhượng Di.
Anh với tay lấy chiếc vòng tay ức chế. Vì thứ này, Chúc Tri Hi đã mua một chiếc hộp acrylic trong suốt, đặt trên tủ, dán nhãn "Nhà của vòng tay", nhấn mạnh nhiều lần, về nhà là tháo ra, ra ngoài mới đeo. Cho đến nay, Phó Nhượng Di vẫn rất nghe lời.
Cách một tiếng, vòng tay được đeo vào. Chưa bật nguồn.
"Ái chà."
Phó Nhượng Di giật mình, chỉ thấy Chúc Tri Hi đang chống tay vào tường, nhíu mày, trông giống như đang rất khó chịu.
"Sao thế?"
"Anh có lén thả pheromone không đấy..." Chúc Tri Hi yếu ớt rên rỉ, vẻ mặt đau khổ, "Sao tôi không cử động được nữa, vai nặng trĩu, như đang vác cả ngọn núi vậy.."
Câu nói này khiến Phó Nhượng Di kkhông khỏi nhớ lại kỳ mẫn cảm của mình, lúc đó Chúc Tri Hi cũng từng nói y hệt như vậy.
"Cái gì?" Anh rõ ràng rất hoảng hốt, vì chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Điều này cũng có nghĩa là việc anh lén thả pheromone đã bị lộ.
Phó Nhượng Di nhấn nút nguồn trên vòng tay, điều chỉnh mức ức chế cao hơn: "Cậu ổn chứ? Có nghiêm trọng không? Tôi xin lỗi, tôi tưởng mình kiểm soát được..."
"Tay tôi tê rồi, anh thả pheromone làm gì thế? Vừa nãy cạnh khóe tôi chưa đủ sao?"
Phó Nhượng Di rất áy náy, việc một Alpha đỉnh cấp thả pheromone đến mức khiến một Beta bị ảnh hưởng như vậy, bản thân nó đã là một kiểu bắt nạt. Anh nắm lấy tay Chúc Tri Hi, nhẹ nhàng xoa bóp từ lòng bàn tay đến cổ tay, rồi cẳng tay, cố gắng giúp cậu giảm bớt cảm giác áp bức khó chịu.
Ai ngờ bàn tay đó đột nhiên rút lại.
Chúc Tri Hi giấu tay ra sau lưng, đảo đôi mắt long lanh đầy tinh quái, nhỏ giọng nói với anh: "Tôi đùa đấy."
Phó Nhượng Di nhìn cậu, lập tức hiểu ra: "Cậu biết từ lâu rồi."
"Biết gì cơ?" Chúc Tri Hi vẫn đang diễn, nhưng tai cậu không hiểu sao lại đỏ lên.
Cậu rất ít khi đỏ mặt khi nói dối.
"Chuyện tôi thả pheromone lên người cậu."
Chúc Tri Hi mím môi, đảo mắt nhìn vào tay Phó Nhượng Di trong gương: "Thì tôi ngày nào chả gặp bao nhiêu người, tôi là Beta mà, trên người có pheromone của một SA, tất nhiên sẽ có người nói với tôi chứ."
Phó Nhượng Di bất giác buột miệng: "Ai vô duyên thế?"
Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu sao lại bật cười.
Điểm cười kì lạ. Phó Nhượng Di không hiểu nổi, chỉ cảm thấy rất ngượng ngùng vì bí mật của mình bị bại lộ.
Ngay lúc đó, Chúc Tri Hi xỏ dép lê lại gần một chút: "Nhưng mà tôi không thấy phiền đâu. Trước đây mỗi lần ra ngoài, tôi hay bị mấy kẻ kỳ quặc bắt chuyện, có người còn đeo bám mãi, rất phiền. Từ khi có pheromone của anh trên người, mấy người như vậy gần như biến mất hết, cảm giác như... anh đang bảo vệ tôi vậy."
Cậu cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, hai tay nắm lấy tay của anh còn lắc nhẹ vài cái, "Ngày nào tôi cũng cảm thấy rất an toàn, cảm ơn anh."
Phó Nhượng Di nhận ra trái tim mình lại một lần nữa đập loạn nhịp. Nó luôn dễ dàng bị Chúc Tri Hi điều khiển, chỉ bằng một ánh mắt, một hành động nhỏ, hay vài lời nói.
Hối hận. Vừa nãy không nên chỉ hôn má.
Chúc Tri Hi gần như dính sát vào người anh. Phó Nhượng Di thoáng ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ sữa tắm trên người cậu, tỏa ra từ làn da.
Chúc Tri Hi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh: "Tôi đã nói cảm ơn rồi, anh có gì muốn nói không?"
Nói gì đây? Nói rằng tôi muốn đè em vào gương hôn? Hay nói rằng tôi muốn đánh dấu em ngay bây giờ?
Cái tên học dốt môn sinh lý mà lại thích trêu chọc Alpha này.
Phó Nhượng Di tất nhiên không nói gì cả, anh chăm chú nhìn con thỏ hư này, hỏi: "Xe tôi đem đi bảo dưỡng rồi, định đón taxi đi làm, sáng nay cậu có đến viện bảo tàng không, đưa tôi tới trường nhé?"
Chúc Tri Hi bóp nhẹ tay anh: "Sao anh vừa ăn vừa lấy thế?"
Phó Nhượng Di mỉm cười: "Không được sao?"
"Được~" Chúc Tri Hi kéo dài âm thanh, "Nói cảm ơn đi."
"Cảm ơn."
"Nói, cảm ơn thiên sứ nhỏ."
Phó Nhượng Di do dự một chút, rồi ngoan ngoãn nghe lời: "Cảm ơn, thiên sứ nhỏ..."
"Được rồi, đợi thiên sứ nhỏ năm phút, thay đồ xong là xuất phát!"
Phó Nhượng Di thậm chí còn mong đợi một giây cậu sẽ hóa trang thành thiên sứ, giống như cái trụ cứu hỏa nh... không, cái trụ cứu hỏa to đùng kia, đeo đôi cánh trắng muốt, đầu đội vòng hào quang, chắc cũng rất hợp.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy thiên thần thực sự, và xác nhận rằng thiên thần thực sự tồn tại trên đời, điều đầu tiên Phó Nhượng Di nghĩ đến không phải là điều đó, mà là...
Nếu cái trụ cứu hỏa kia có thể biến thành các loài động vật, lại còn hiểu được tiếng động vật, thì liệu có khả năng nó cũng có thể biến người thành động vật không, dù chỉ là một ngày.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Chúc Tri Hi thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Phó Nhượng Di đang ngồi ghế phụ, "Anh đợi tôi thắt dây an toàn cho anh à?"
Không phải vậy.
Chỉ là vừa nãy, trên ghế lái là một chú thỏ nhỏ xíu, lông lá xù xì, không với tới vô lăng. Rất buồn cười, nên anh mới nhìn chằm chằm.
"Không, hơi mất tập trung chút." Phó Nhượng Di tự mình thắt dây an toàn.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi xe của Chúc Tri Hi, cảm giác rất mới mẻ. Khác hẳn xe của anh, Chúc Tri Hi để rất nhiều đồ trang trí nhỏ trong xe, trước kính chắn gió là một dãy đồ chơi nhỏ gồm các loài động vật, xếp từ thấp đến cao. Gối tựa lưng và gối cổ mềm mại, in hình mèo. Trên gương chiếu hậu treo một móc chìa khóa nhỏ, ban đầu anh tưởng chỉ là một trái tim vàng, nhưng khi xe chạy, trái tim xoay tròn, anh nhìn thấy tấm ảnh ở mặt sau.
Một gương mặt rất giống Chúc Tri Hi, một nữ Omega trẻ tuổi.
Phó Nhượng Di tất nhiên biết đó là ai.
Nếu mẹ của Chúc Tri Hi còn sống, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, nhưng cũng mang trong mình nỗi mất mát không thể bù đắp.
"Sao không nói gì thế?" Chúc Tri Hi đột nhiên lên tiếng, "Anh ngồi xe tôi có bị say không? Tôi lái khá ổn đấy, tôi còn có bằng lái xe tải nữa cơ."
Phó Nhượng Di lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Ổn mà."
Anh không muốn Chúc Tri Hi phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, khiến cậu nhớ đến chuyện buồn. Nghĩ đến tấm decal dán trên kính sau mà anh nhìn thấy trước khi lên xe, anh lập tức chuyển chủ đề: "Tôi thấy cậu dán decal AED, cậu lắp máy khử rung tim trên xe từ bao giờ thế?"
Chúc Tri Hi ngẩn người, nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn anh: "Lần đầu tiên có người hỏi tôi câu này đấy, anh cũng biết à?"
"Xe cũ của tôi cũng lắp, sau này đổi xe, định lắp lại nhưng cứ bận mãi nên quên mất."
Chúc Tri Hi gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng: "Thảo nào anh nhận ra. Hồi trước tôi đi bộ đường dài ở Chile, có một người bạn trong đoàn đột nhiên bị sốc, may mà lúc đó có một anh trên xe lắp máy này, cứu được một mạng người, lúc đó tôi nghĩ đồ này quan trọng lắm, nên nhờ anh trai lắp giúp. Nhưng đến giờ vẫn chưa dùng đến, chắc vì trước đó tôi luôn ở nước ngoài, xe này không ai lái, toàn để trong bãi đậu ở nhà hứng bụi, nên bây giờ tôi cố gắng tự lái nhiều hơn."
Phó Nhượng Di gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Tôi có thể dạy cậu hồi sức tim phổi, tôi từng gặp nhiều bệnh nhân ngất xỉu đột tử, quy trình rất quen thuộc."
Chúc Tri Hi đắc chí: "Không cần anh dạy, tôi cũng học rồi, tôi còn có chứng chỉ nữa."
Phó Nhượng Di nghiêm túc nói: "Vậy bác sĩ Tiểu Chúc làm giúp tôi nhé."
"Cái gì cơ?" Chúc Tri Hi toát mồ hôi tay, hơi trơn trượt, "Đừng nói bậy." Vài giây sau, cậu khẽ nhổ mấy cái.
Trò chuyện một lúc, rất nhanh họ đã đến trường S, Chúc Tri Hi đưa anh vào trong. Khi xuống xe, Phó Nhượng Di đi vòng qua phía ghế lái, gõ nhẹ vào cửa kính.
Kính cửa hạ xuống. Anh nhìn Chúc Tri Hi đang ngồi trong xe cười, nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn ai?" Chúc Tri Hi chống hai tay lên cửa kính, cằm tựa lên đó, chớp mắt ra hiệu.
Phó Nhượng Di hít một hơi sâu, khẽ nói: "Cảm ơn thiên sứ nhỏ."
Chúc Tri Hi nghiêng đầu: "Khách sáo quá, năm sao nhé, lần sau nhớ đặt xe tôi nữa đấy."
Chợt nhận ra câu nói có thể hiểu sai ý, cậu vội vàng thêm vào: "Đặt xe tôi nhé."
Phó Nhượng Di dường như không hiểu sai, ngược lại từ "đặt" khiến anh nhớ đến bữa tối tối nay: "Tối nay có tiệc liên hoan, cậu nhớ chứ? Sáu giờ, chỗ tôi gửi cậu hôm qua."
"Ừ nhớ." Chúc Tri Hi nghiêng đầu: "Tôi sẽ ăn mặc thật chỉn chu, chắc chắn không làm thầy Phó phải mất mặt đâu."
"Không cần đâu." Phó Nhượng Di đáp nhanh.
"Sao cơ?" Chúc Tri Hi nhíu mày, tay đưa ra, ngón tay móc vào cúc áo khoác của Phó Nhượng Di, "Anh ghét gu thẩm mỹ của tôi à?"
Cậu giả vờ buồn bã, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch, giọng nhẹ nhàng, như cục kẹo mềm mềm dính dính.
Tôi ghét việc người khác dán mắt vào em.
Trước đây Phó Nhượng Di chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ anh mới nhận ra, việc một Beta thu hút sự chú ý còn đáng sợ hơn cả Alpha và Omega. ABO không phân biệt giới tính, ai cũng muốn tiếp cận, không kiêng nể gì, ai cũng muốn dòm ngó.
"Sao anh không nói gì? Anh thật sự không thích à." Chúc Tri Hi đẩy nhẹ anh.
"Tất nhiên không phải." Phó Nhượng Di nắm lấy ngón tay đang đẩy mình, thành thật đáp, "Tôi chỉ nghĩ cậu không cần ăn mặc quá cầu kỳ cũng rất xinh đẹp rồi."
Chúc Tri Hi ngẩn người.
Phó Nhượng Di nói thật lòng nên không nhận ra điều gì, cũng nhanh chóng buông tay cậu, quay người đi, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng nói: "Đến sớm nhé, thiên sứ nhỏ."
Bóng anh càng lúc càng xa, băng qua con đường rợp bóng cây, gặp hai sinh viên, dừng bước, lịch sự khẽ cúi đầu.
Chúc Tri Hi vẫn luôn dõi theo, vô thức hé miệng, nhỏ giọng hòa âm cho hai sinh viên: "...Chào thầy Phó, tạm biệt thầy Phó."
Tự nói xong, cậu khởi động xe rời đi. Mặt nóng bừng, Chúc Tri Hi không vội đóng cửa kính, để gió thổi một lúc mới cảm thấy mình tỉnh táo lại hẳn.
Vừa đến viện bảo tàng, điện thoại cậu đã nhận được tin nhắn mới từ Phó Nhượng Di.
[Góa phụ đẹp trai: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️]
Chúc Tri Hi cười ngốc một lúc lâu.
Công việc triển lãm tiến triển thuận lợi hơn dự kiến, dù trong công việc cậu không phải kiểu người lập kế hoạch chi tiết và hiệu quả, nhưng cậu có rất nhiều ý tưởng, liên tục đưa ra những sáng kiến mới.
Chu Minh đứng bên cạnh, nhìn Chúc Tri Hi đang lắp đặt thiết bị quay phim: "Cậu định quay phim à?"
"Quay Vlog." Chúc Tri Hi quay lại cười, "Tôi định ghi lại quá trình chuẩn bị cho triển lãm này, đăng lên mạng, một là để thu hút thêm người xem, hai là để lưu giữ kỷ niệm."
Cậu vỗ tay, đứng dậy: "Thực ra trước khi nhận công việc này, tôi cũng không hiểu nhiều về các cổ vật lịch sử, gần đây xem xét kỹ lại, phát hiện mỗi cổ vật nhỏ đều có câu chuyện riêng, có chuyện là lịch sử, có chuyện là giai thoại nhỏ trong quá trình khảo cổ."
Những điều này đều là do Phó Nhượng Di kể cho cậu nghe khi giải thích về các hiện vật, sợ cậu thấy nhàm chán nên thêm vào. Chúc Tri Hi ngồi bên cạnh ghi chép, nghe rất say mê.
Cậu phát hiện ra, Phó Nhượng Di, người trông có vẻ logic, hiệu quả, khắt khe với bản thân và xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, thực ra có một trái tim rất mềm yếu và đa cảm. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, trong lời kể của anh, những đồ vật lạnh lùng và cổ xưa này bỗng chốc "sống dậy", như được phù phép, có linh hồn sống động trong chốc lát, tự xếp hàng biểu diễn cho Chúc Tri Hi xem, kể về câu chuyện đằng sau chúng.
Là người nghe, Chúc Tri Hi chạm được vào sự mềm yếu thuần khiết này, và vì thế mà say mê.
Cậu chân thành khen ngợi Phó Nhượng Di.
[Thật ghen tị với sinh viên của anh, có được một vị giáo sư giảng bài hay như vậy.]
Cậu lấy trong túi ra một thanh sô cô la, nhét cho Phó Nhượng Di.
[Anh cũng làm giáo sư của tôi nhé. Thầy Phó, đây là học phí của tôi.]
Nhưng Phó Nhượng Di chỉ nhìn cậu, không hề đồng ý.
[Đừng gọi tôi là thầy, nghe như bị giáng chức vậy.]
Trọng tâm của người này luôn luôn lệch lạc.
Nhưng ngay sau đó, Phó Nhượng Di đã đưa tay lên, đẩy kính, mắt nhìn xuống, ngượng ngùng giải thích.
[Khi tôi lên lớp, cũng không giảng thế này. Cảm thấy... không nghiêm túc lắm.]
Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi không nhịn được mà bật cười.
Chu Minh cũng kịp thời hỏi: "Là do thầy Phó hướng dẫn chuyên môn à?"
Chúc Tri Hi lấy lại tinh thần, gật đầu: "Ừ, tôi cũng trả công cho anh ta rồi, yên tâm đi, anh ta không lừa viện bảo tàng đâu."
Cậu tiếp tục: "Những câu chuyện này thực ra rất thú vị, nhưng mọi người khó có cơ hội biết đến, kể cả những người đến xem triển lãm cũng chỉ đọc được phần giới thiệu bên cạnh, trải nghiệm xem triển lãm như vậy rất nhàm chán. Nên tôi quyết định chọn ra mười hiện vật thú vị nhất, kể câu chuyện từ góc nhìn của chúng, làm mười video, trước khi triển lãm mười ngày, mỗi ngày đăng một cái, kế hoạch tuyên truyền như vậy có hay không?"
Chu Minh nghe xong, mắt sáng lên: "Thực sự rất thú vị, nhưng khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều... Ban đầu chúng tôi trả phí không nhiều, thật ngại quá."
"Không có gì đâu." Chúc Tri Hi cười chân thành, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi chỉ muốn làm tốt triển lãm này thôi."
Ngay từ đầu cậu đã biết đây là lần cuối cùng, nhưng rất hy vọng nó không phải.
Để không bị trễ bữa tiệc liên hoan, Chúc Tri Hi rời viện bảo tàng lúc bốn giờ, định về nhà thay đồ. Cậu nhớ sáng nay Phó Nhượng Di mặc áo khoác màu xám đậm, trong đầu đã nghĩ ra cách phối đồ cùng tông màu.
Dù trước mặt Phó Nhượng Di, cậu tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng lại rất coi trọng bữa tiệc liên hoan này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham dự với tư cách bạn đời của ai đó, là trải nghiệm chưa từng có.
Cậu nhận ra mình đang rất phấn khích, thậm chí còn run chân, chọn một tuyến đường đi khác thường.
Bình tĩnh nào Chúc Tri Hi. Cậu tự nhủ.
Khi qua cầu, trời lại đổ tuyết, mặt sông phủ một lớp sương mù mỏng. Chúc Tri Hi xuống cầu, giảm tốc độ, cẩn thận rời khỏi đoạn giao thông. Khi dừng đèn đỏ, cậu liếc nhìn xung quanh, bỗng phát hiện cách đó khoảng 20 mét, bên lề đường có một chú chó nhỏ.
Màu trắng, nhỏ xíu, đeo vòng cổ màu xanh.
Chúc Tri Hi nổi da gà, không nói hai lời, chụp ngay một tấm ảnh, sốt ruột chờ đèn xanh rồi lập tức lái xe vào lề đường. Chú chó trắng nhỏ đã chạy mất. Nó đang chạy sang bên kia đường.
"Ấy!" Chúc Tri Hi cũng nhanh chóng đuổi theo, mắt dõi theo chú chó nhỏ, nhưng nó quá nhỏ, khu vực này lại là khu dân cư cũ, vỉa hè bị các sạp bán rau, đồ dùng sinh hoạt chiếm hết, chú chó nhỏ dễ dàng bị lẫn vào đám đông.
Băng qua cả con phố, tránh né các sạp hàng, đuổi theo đến ngõ nhỏ, Chúc Tri Hi chạy vào trong, chú chó nhỏ đã biến mất.
"Rõ ràng đã chạy vào đây mà..."
Cậu thở hổn hển, cúi đầu, bỗng cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi chảy xuống môi, đưa tay lên lau, hóa ra lại chảy máu mũi. Máu nhanh chóng nhỏ xuống áo.
"Chết rồi." Chúc Tri Hi lấy khăn giấy lau, nhớ lại cách Phó Nhượng Di dạy, bóp chặt mũi rồi cúi đầu, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, đi loanh quanh tìm kiếm, còn nhẹ giọng, cố gắng dụ chú chó ra.
"Tiểu Vũ? Là em à? Chúng ta vừa gặp nhau mà, em quên rồi à?"
Không lẽ ký ức về lần gặp gỡ đó cũng biến mất rồi sao? Thiên sứ yếu ớt quá.
Không có hồi âm. Nó biến mất hoàn toàn.
Nhìn đồng hồ, sợ bị trễ, Chúc Tri Hi đành bỏ đi, quay lại con đường cũ, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa mua một que kem chườm cổ.
Tuyết rơi nhiều, nhiệt độ ngoài trời thấp khiến cậu khó chịu. Chúc Tri Hi bật điều hòa lên, ngồi trong xe một lúc. Tiếng báo đỗ xe tạm thời vang lên tích tắc, giống như tiếng đồng hồ đếm ngược, cậu cảm thấy mọi thứ không thực, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy. Kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng.
Chênh lệch nhiệt độ quá lớn, sương trắng đọng trên kính, tầm nhìn bị che khuất, ngón tay lướt qua liền hóa thành vệt nước. Cẩn thận lau sạch.
Sau khi lau kính, Phó Nhượng Di đeo lại kính, món nướng trước mặt đã dọn lên vài phần, đồng nghiệp nói "ăn đi ăn đi", gắp vài miếng đặt lên vỉ nướng. Xèo xèo, thịt co lại.
"À, thầy Tiểu Phó không phải nói là sẽ đưa vợ đến sao? Sao lại đi một mình?"
Phó Nhượng Di ngẩng đầu, ôn tồn giải thích: "Em ấy có việc, bảo tự đến, đang trên đường rồi."
Một nữ đồng nghiệp Omega ngồi chéo đối diện cười tủm tỉm: "Thật ghen tị, mọi người xem nhẫn cưới của thầy Tiểu Phó kìa, gu thẩm mỹ quá tốt, không như người nhà tôi, chỉ biết nhẫn kim cương bạch kim, chẳng có chút thiết kế nào."
"Đúng vậy, nhẫn cưới của thầy Phó đẹp thật, tôi còn tưởng thầy chẳng quan tâm đến trang sức chứ."
"Là vợ thầy chọn chứ gì!"
Phó Nhượng Di trước đây ít khi đề cập đến chuyện riêng tư, hễ nhắc đến là chỉ cười trừ, mọi người cũng chỉ đùa vui không để ý anh có trả lời hay không. Không ngờ lần này anh lại thực sự trả lời, khiến mọi người hơi bất ngờ.
"Là tôi chọn." Phó Nhượng Di thần sắc dịu dàng.
"Thật á?"
"Sao lại nghĩ đến việc chọn đá hồng ngọc? Người ta thường chọn kim cương mà."
Phó Nhượng Di cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm, mắt nhìn xuống: "Em ấy đến rồi, mọi người nhìn mắt em ấy là biết."
_________________________
【 Tác giả có lời muốn nói 】
--Tiểu kịch trường: Lời mời của thầy Phó--
Hôm sau khi đắp xong người tuyết, thầy Phó tan làm "tình cờ" qua bảo tàng đón Chúc Tri Hi.
Trên đường, anh liên tục nói chuyện linh tinh, đa phần là những chuyện trong văn phòng ở trường, lúc nói chuyện này lúc nói chuyện kia, Chúc Tri Hi cảm thấy có hơi kỳ lạ, rồi càng nghe càng thấy lạ, cuối cùng không nhịn được ngắt lời.
"Mặc kệ ngươi là ai, hãy rời khỏi người chồng ta ngay."
Phó Nhượng Di: ?? Cậu đang nói gì vậy?
Chúc Tri Hi: Là anh đang nói gì chứ, nói chuyện lòng vòng, như không có chuyện gì để nói vậy, rốt cuộc anh muốn nói gì?
Phó Nhượng Di: ............ (im lặng mười phút) Cuối kỳ rồi, đồng nghiệp muốn cùng nhau đi ăn. Mấy giáo sư đều muốn gặp cậu. Tôi bảo cậu bận có thể không có thời gian, cũng nói cậu không thích tham gia những buổi tụ tập kiểu này, nhưng họ vẫn rất muốn gặp cậu, nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ nói với họ, dù sao cũng không phải buổi ăn uống quan trọng lắm, yên tâm tôi sẽ tìm lý do giúp tôi...
Chúc Tri Hi: Khoan đã, ăn gì cơ?
Phó Nhượng Di: Cậu muốn ăn gì?
Chúc Tri Hi: Nướng.
Phó Nhượng Di: ...Vừa hay là ăn nướng.
Chúc Tri Hi: Vậy thì tuyệt quá! Tôi muốn đi! Quán nướng xxx
[ Tiểu Phó: Nghe nói tiệm thịt nướng xxx ăn rất ngon, chúng ta có thể tổ chức tiệc liên hoan ở đây không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro