Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên - Ba Ơi

Chúc Tri Hi đột nhiên im lặng khi nghe thấy câu này.

Chúc Tắc Nhiên tưởng rằng cậu đã tỉnh ngộ, nên liền khoác lên mình dáng vẻ của người anh trai, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Tất nhiên có thể do lúc đó anh ta vẫn còn nhỏ, giai đoạn phân hóa cũng trong tuổi dậy thì, thế nên thời điểm pheromone không ổn định nhất,  ta không thể kiểm soát được pheromone của mình dẫn đến phát điên, thế nên mới ra tay đánh người..."

"Chuyện này chưa chắc đã là lỗi của anh ấy." Chúc Tri Hi ngắt lời.

Chúc Tắc Nhiên trợn tròn mắt: "Chúc Tri Hi, em bị cái mặt đẹp mã của anh ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không? Rốt cuộc em có não không?"

"Chính vì em có não nên em mới nói vậy đấy." Chúc Tri Hi tỏ ra bình tĩnh, "Anh nói anh điều tra ra được chuyện anh ấy đánh thầy giáo, thế anh có tra ra được tình huống lúc đó của anh ấy không? Anh ấy có bị thương không? Hay là có xuất hiện chấn thương tâm lý gì không, nguyên nhân của sự việc là gì? Là do pheromone? Hay đơn giản chỉ là mâu thuẫn cá nhân?"

Lần này đến lượt Chúc Tắc Nhiên cứng họng.

Chúc Tri Hi hỏi tiếp: "Anh điều tra được bệnh của anh ấy, chắc hẳn thông qua hệ thống nội bộ của bệnh viện nhỉ? Em nhớ anh có quan hệ khá thân thiết với nhiều bệnh viện. Nếu cái gì anh cũng điều tra ra được rồi, vậy thì hồ sơ điều trị sớm nhất của hội chứng ác tính của anh ấy, chắc hẳn anh đã sớm tìm ra rồi đúng không, là từ khi nào vậy?"

Chúc Tắc Nhiên suy nghĩ một chút, cầm tài liệu lên, vừa mở vừa nghĩ thầm "sao mình lại bị cái thằng nhãi con này áp đảo nhỉ".

Xem xong, anh nói: "Chính là sau khi xảy ra chuyện hồi cấp ba."

Chúc Tri Hi nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Vậy anh có biết giới tính của thầy giáo đó không?"

Chúc Tắc Nhiên: "Omega."

Quả nhiên. Chúc Tri Hi nhún vai: "Thế thì còn đơn giản hơn nữa, giữa anh ấy và thầy giáo đó chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến pheromone, dẫn đến việc anh ấy xuất hiện triệu chứng cực đoan, cuối cùng bị đưa vào viện, chẩn đoán ra căn bệnh này. Chuỗi logic hoàn chỉnh, động cơ cũng hợp lý."

"Toàn là suy đoán phiến diện của em thôi." Chúc Tắc Nhiên hít một hơi thật sâu, "Em đối mặt với mọi người hay mọi việc đều chẳng có chút phòng bị nào, lại còn có tâm địa thánh mẫu gặp ai cũng muốn cứu giúp, đừng để cuối cùng hại chính bản thân mình."

"Em không bị ngu, đã nói rồi là em và anh ấy kết hôn để giúp đỡ lẫn nhau." Chúc Tri Hi nói xong liền chủ động bước tới trước mặt Chúc Tắc Nhiên, dang tay ôm lấy anh "Em biết anh lo lắng cho em, cảm ơn anh nhé, Đại Chúc."

Chúc Tắc Nhiên xị mặt xuống: "Nói bao nhiêu lần rồi là đừng gọi anh là Đại Chúc...bạn bè em ai cũng học theo em rồi gọi như vậy."

"Hì hì." Chúc Tri Hi buông tay ra, "Đáng yêu lắm mà, anh cũng có thể gọi em là Tiểu Chúc."

"Gọi cái đầu, đừng có bôi bẩn vào người anh." Chúc Tắc Nhiên vừa chê vừa phủi liên tục, "Dù sao anh cũng đã tận tình hết mức rồi, đừng để đến lúc bị bắt nạt rồi tìm đến anh khóc lóc kể tội."

"Biết rồi, anh cũng đừng lo lắng quá, cài định vị vào điện thoại em đã đủ phiền rồi. Trước đây em bay nhảy khắp năm châu anh cài cái này em không so đo với anh, giờ em về rồi anh tắt nó liền đi."

"Ngày nào anh cũng bận gần chết, anh thèm vào mà quản em lắc lư ở chỗ nào à?" Chúc Tắc Nhiên suýt nữa trợn trắng mắt, "Tỉ năm rồi anh chưa có đụng vào cái phần mềm định vị kia."

"Được rồi được rồi, người bận biu đừng lo cho em trai nhỏ nữa." Chúc Tri Hi an ủi, "Những thứ anh nói em sẽ chú ý, em cũng sẽ hỏi thẳng anh ấy về chuyện đó."

"Phó Nhượng Di sẽ nói cho em chắc?"

Biểu cảm của Chúc Tri Hi trở nên khó coi, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ nói với em thôi."

Mặc dù cậu khẳng định chắc chắn như vậy trước mặt anh trai, nhưng trong thâm tâm Chúc Tri Hi cảm thấy không tự tin cho lắm. Độ kín miệng của Phó Nhượng Di cậu rõ hơn bất cứ ai, chuyện về hội chứng ác tính cậu đi sớm hơn Chúc Tắc Nhiên một bước không phải vì Phó Nhượng Di tiết lộ trước với cậu, mà là do cậu đã phá vỡ quy định để trở về nhà, tình cờ bắt gặp, lại tình cờ bắt gặp Lý Kiệu cũng biết về chuyện này.

Dựa theo tính chất bắc cầu, có khả năng Lý Kiệu biết nguyên nhân sâu xa hơn.

Nhưng cậu đã từ bỏ việc dò hỏi thông tin ở Lý Kiệu ngay khi nghĩ đến khả năng anh ta cũng biết. Bởi vì cậu có linh cảm rằng Phó Nhượng Di không muốn nhắc tới chuyện này, có lẽ là vì nó đã gây ra tổn thương tâm lý cho anh.

Dù cả hai ở bên nhau chưa lâu, nhưng cậu hiểu Phó Nhượng Di hơn Chúc Tắc Nhiên rất rất nhiều, thậm chí còn hiểu hơn cả người nhà của anh. Người này thà tự làm bị thương chính mình để giữ tỉnh táo cũng không muốn tùy tiện tìm một Omega nào đó để vượt qua kỳ mẫn cảm, bị quấy rối lâu như vậy nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, sự phản kháng duy nhất chính là kết hôn để thoát khỏi tình trạng độc thân.

Rốt cuộc người kia đã làm gì mới khiến Phó Nhượng Di phải dùng bạo lực?

Chúc Tri Hi thở dài, quyết định không chủ động chạm vào vết sẹo của Phó Nhượng Di.

Về đến nhà đã 10 giờ rưỡi, tưởng Phó Nhượng Di đã ngủ rồi, ai ngờ vừa mở cửa cậu phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, Phó Nhượng Di vẫn đang làm việc nhưng mà là làm việc trên bàn ăn.

Chúc Tri Hi thay giày xong bước đến, ngồi xuống đối diện anh, nhấp một ngụm nhỏ rượu vang trong ly của anh rồi siêu cấp nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tăng ca vậy?"

"Thế cậu không tăng ca à?" Phó Nhượng Di không nhìn cậu, anh mắt dán vào mô hình 3D trên màn hình laptop, khẽ hỏi ngược lại.

Thực ra tôi không có tăng ca đâu à.

Phó Nhượng Di khịt mũi: "Cậu không ở cùng với lá bạch đàn sao?"

"Lá bạch đàn là ai?" Chúc Tri Hi đầu óc có hơi mơ hồ, nghĩ một lúc mới nhận ra, "À, anh nói phó viện trưởng Chu ấy hả, chiều nay chúng tôi không ở cùng nhau. Trên người tôi lúc này... chắc là mùi cỏ hương lau với long diên hương."

Phó Nhượng Di nhíu mày sâu hơn, anh mở miệng nhưng không nói gì, yên lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Đây là pheromone của ai?"

Chúc Tri Hi cười, tiến sát lại gần, siêu nhỏ giọng nói: "Anh đoán xem?"

Phó Nhượng Di yên lặng nhìn cậu vài giây rồi ôm máy tính định rời đi: "Tôi không có hứng thú."

Chúc Tri Hi lập tức kéo cổ tay anh lại, quên cả phải nhỏ giọng: "Này này, đừng đi mà, là anh trai tôi đấy. Anh ấy cũng là Alpha cấp cao nên mùi có lẽ sẽ lưu lại lâu hơn một chút."

Nói đến đây... Chúc Tri Hi đột nhiên nhớ lại đoạn Chúc Tắc Nhiên dùng súng máy sấy cậu, hình như có một điểm quan trọng suýt nữa bị cậu bỏ qua.

[Vậy mùi pheromone trên người em là sao? Là anh ta phát ra để cảnh cáo các Alpha khác đúng không?]

Phó Nhượng Di sẽ phát pheromone lên người mình sao? Sao trước giờ anh không nói.

Là vì nghĩ mình là Beta nên lưu lại pheromone cũng sẽ không bị mình phát hiện ư?

Vậy ra ngày nào mình cũng mang theo mùi pheromone của anh lắc lư khắp nơi sao? Người khác nhìn vào chẳng phải sẽ nghĩ mình đêm đêm hưởng lạc ở nhà sao? Cái này gọi là tung tin đồn thất thiệt cho góa phụ sao?

Lại còn là do góa phụ đẹp trai nhà mình tạo ra nữa chứ.

Phó Nhượng Di nghe xong cũng chỉ "ừ" một tiếng, như thể người vừa mới tra hỏi về mùi pheromone trên người cậu là ai chứ không phải anh vậy. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vẫy cổ tay đang bị Chúc Tri Hi nắm lấy: "Cậu còn gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì dọn dẹp rồi đi ngủ đi, không phải ngày mai còn đi lễ hội mừng năm mới sao?"

Thực ra, tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng tôi sợ nếu như tôi nói ra, ngày mai anh sẽ không đi xem kịch cùng tôi nữa.

Chúc Tri Hi nghĩ một lát rồi ngẩng mặt lên, cười với anh: "Có chứ, sáng nay tôi dậy không nổi nên nhiệm vụ kéo dài sinh mệnh hôm nay vẫn chưa làm được, bây giờ làm bù được không?"

Vừa nói xong cậu liền nắm lấy tay Phó Nhượng Di, cố ý đan mười ngón tay vào nhau rồi lắc qua lắc lại.

Phó Nhượng Di không từ chối, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang bị nắm chặt lấy.

Thứ nhất, thực ra đã điểm danh rồi. Chỉ là cậu không biết mà thôi.

Thứ hai... nắm tay buổi tối với nắm tay buổi sáng hình như không giống nhau lắm. Đặc biệt là khi Chúc Tri Hi vừa nắm tay, vừa cười tươi rói rồi dùng giọng nói khe khẽ để nói "Chúc ngủ ngon" với anh.

"Chúc ngủ ngon." Phó Nhượng Di khẽ đáp lại khi cậu buông tay .

Đêm nay anh ngủ không ngon. Chuyện này rất ít khi xảy ra. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại nghĩ tới việc ngày mai Chúc Tri Hi sẽ đến trường của anh, sẽ cùng anh dạo chơi ở lễ hội văn hóa, sẽ cùng nhau xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch.

Là một người đã học ở Đại học S rất nhiều năm, hiện đang giảng dạy tại đây, nhưng anh chưa từng tham gia lễ hội văn hóa mừng năm mới bao giờ, dù biết rằng sự kiện này là một sự kiện vô cùng lớn, là ngày mà sinh viên mong đợi nhất trong năm.

Đã là người trong trường, có lẽ anh nên gánh vác trách nhiệm của một hướng dẫn viên chứ nhỉ? Ít nhất cũng phải lên một ít kế hoạch? Những việc này không thể trông chờ vào Chúc Tri Hi, anh không còn cách nào khác.

Thế nên Phó Nhượng Di đã thức khuya để lên diễn đàn trường tìm kiếm, tìm thấy chuyên mục về sự kiện, thu thập các thông tin, cuối cùng viết một bản kế hoạch trong ứng dụng ghi chú. Anh đặc biệt ghi chú lại các gian hàng câu lạc bộ, gian hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi mà Chúc Tri Hi có thể sẽ thích thú, thậm chí còn bao gồm cả lộ trình sưu tập đóng  kỷ niệm trên bưu thiếp mà ít người biết đến.

Cuối cùng, Phó Nhượng Di kiểm tra thời tiết ngày mai, nhiệt độ rất thấp, buổi tối có thể sẽ có tuyết rơi.

Anh biết rõ tật xấu của Chúc Tri Hi là thích ăn mặc thật sành điệu, có dặn dò cũng vô ích. Để tránh cậu bị cảm, lây cho anh, ảnh hưởng công việc anh, thế nên sáng hôm đó trước khi ra khỏi nhà, Phó Nhượng Di đặc biệt quàng một chiếc khăn quàng cổ rất lớn và dày. Để có thể dùng nó bọc lấy Chúc Tri Hi bất cứ lúc nào.

Bởi vậy nên vừa vào đến văn phòng anh đã bị chiếc khăn hun nóng đến mức đổ mồ hôi hột.

May là hôm đó chỉ có hai tiết và hai tiết đó đều là tiết sáng. Vừa tan học, Phó Nhượng Di đã nhận được tin nhắn của Chúc Tri Hi.

[Thỏ hư: Tôi đứng dưới tòa giảng đường của anh nè!]

[Thỏ hư: Nếu người khác nhìn thấy chúng ta đi chung với nhau thì anh có thấy ngại không? Nếu có thì tôi sẽ trốn]

[Góa phụ đẹp trai: Cậu trốn đi đâu? Cứ đứng yên ở bồn hoa dưới đó đợi tôi là được, tôi xuống ngay.]

Tan học, một nhóm sinh viên lũ lượt rời khỏi tòa giảng đường. Phó Nhượng Di cũng bị cuốn theo dòng người tấp nập ấy, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã nhìn thấy Chúc Tri Hi đang chờ bên ngoài.

Khung cảnh mùa đông bao trùm một màu xám đồng nhất và hỗn độn. Trời thì xám trắng, mặt đất thì xám đậm, xen lẫn những hàng cây khô cằn màu xám nâu không có sức sống. Gió thì vô tình chỉ biết thổi ào ạt những luồng hơi thở tê buốt, khiến con người ta lạnh đến nhăn nhó, xám xịt.

Nhưng Chúc Tri Hi thì lại luôn tràn đầy sức sống.

Cậu mặc một chiếc áo khoác màu công nhân màu xanh tím, quần dài màu be cùng áo hoodie đồng màu bên trong. Chiếc mũ áo hoodie trùm lên đầu, trên tai là chiếc tai nghe màu xám bạc. Cổ quấn một chiếc khăn lông trắng muốt, trên vai khoác chiếc ba lô đen rộng thùng thình, dưới chân là đôi giày vải màu lam nhạt. Cậu dường như đã đứng đợi từ rất lâu, vô tư gật đầu theo giai điệu của bản nhạc. Hai tay đút vào túi quần, một chân đặt lên mép bồn hoa, chân còn lại thì duỗi ra, đạp lên một chiếc ván trượt màu tím chẳng biết từ đâu xuất hiện, trượt qua trượt lại tại chỗ.

Trông cậu vừa giống một sinh viên đại học, cũng vừa giống một đóa diên vĩ vừa chạy ra khỏi bồn hoa.

Phó Nhượng Di bước đến. Nhưng Chúc Tri Hi dường như vẫn đang chìm đắm trong âm nhạc, hoàn toàn không nhận ra sự tiếp cận của anh.

Mãi đến khi Phó Nhượng Di vươn tay, khẽ gạt tai nghe của cậu: "Hôm nay mặc nhiều vậy?"

Chúc Tri Hi giật mình, bất ngờ quay đầu lại: "Anh đến rồi à?" Nhưng vì quá phấn khích, cậu vừa nói xong đã mất thăng bằng, suýt nhảy lên ván trượt rồi trượt đi mất.

"Ôi ôi—"

Cậu luống cuống chân tay mà quơ quào loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn không cứu vãn nổi tình thế. Ngược lại, cậu trực tiếp ngã nhào vào lòng Phó Nhượng Di, ngay trước mặt một đám sinh viên vừa tan học.

Vẻ mặt của Chúc Tri Hi tràn ngập sự áy náy, thoạt nhìn có phần hơi chột dạ như sợ bị trách mắng. Nhưng Phó Nhượng Di lại không hề để tâm, ngược lại còn trực tiếp ôm cậu xuống khỏi bồn hoa, để đôi chân hơi của cậu đứng vững trên mặt đất.

Sau đó, biểu cảm của Chúc Tri Hi càng trở nên kỳ lạ hơn.

Phó Nhượng Di cảm thấy rất thú vị, chỉ vào tấm ván trượt đang trôi đi xa như đang chạy đi tìm kiếm tự do kia, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Hai tai Chúc Tri Hi đỏ bừng, cậu chạy đi lấy lại ván trượt rồi vừa thở dốc vừa chạy về: "Tôi vừa mua ở gian hàng câu lạc bộ trượt ván đấy, đẹp không?" Cậu lật tấm ván lại, "Nhìn này, mặt sau còn in bin đồ trường anh nữa. Bởi vì có cái bản đồ này nên tôi mới tìm được tòa giảng đường của anh đó!"

Cậu đã tự đi dạo rồi .

"Ừ, cậu giỏi." Phó Nhượng Di bình thản nói.

"Sao tôi cảm giác anh đang đơm chọc tôi vậy?" Chúc Tri Hi đuổi theo anh hỏi.

"Cậu chỉ đi dạo gian hàng trượt ván thôi à?" Phó Nhượng Di hỏi.

Chúc Tri Hi giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt anh như đang biểu diễn trò rút bài poker, rút ra một tấm bưu thiếp. Trên đó đã được đóng đầy đủ 6 con dấu đầy màu sắc. 

Cậu còn bổ sung thêm:

"Ta-da! Trong khi thầy Phó vẫn đang vất vả giảng dạy, tôi đã đi một vòng quanh hội chợ rồi! À quên không nói, đây là bưu thiếp lễ hội văn hóa Đại học S năm nay, có thể thu thập bảy con dấu thì có thể đem đi đổi quà. Nhưng rồi xem thời gian thấy cũng sắp đến giờ anh tan tiết rồi nên qua đây trước. Mấy cái hoạt động không nghiêm túc như thế này, chắc hẳn những người đắm chìm trong nghiên cứu như anh chắc chẳng bao giờ để ý đến nhỉ? Thôi không làm phiền anh nữa"

Chúc Tri Hi líu ríu một tràng dài. Nhưng khi vừa quay sang cậu phát hiện người kia không còn ở bên cạnh. Quay lại nhìn, cậu phát hiện Phó Nhượng Di đang đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thâm trầm. 

Cậu ngơ ngác chớp mắt hỏi: "Lại sao vậy?"

Cậu có làm gì sai hả? 

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu bổ sung: "Anh yên tâm, lát nữa tôi sẽ tự đi đóng nốt con dấu cuối cùng. Tôi đã hỏi rõ chỗ đóng dấu rồi, một chị Omega siêu nhiệt tình vừa chỉ cho tớ tôi đó." 

Nghe đến đây, sắc mặt Phó Nhượng Di dường như càng khó coi hơn trước nữa. 

"Nếu đã sợ làm phiền tôi vậy cậu tự đi xem kịch đi."

Chúc Tri Hi lập tức chạy lại gần: "Như vậy sao được? Tôi còn phải giới thiệu anh với bạn bè của tôi nữa" 

"Tại sao?" Phó Nhượng Di hỏi, "Tôi không có hứng thú với mới cái hoạt động giao du rộng rãi của cậu."

"Còn tại sao cái gì nữa? Vì anh là chồng tôi mà." Chúc Tri Hi cười, nhấc ván trượt lên đưa cho anh, xoay người một vòng rồi quay lưng về phía Phó Nhượng Di: "Giúp tôi cất cái này vào balo nhé"

Phó Nhượng Di liếc qua phần gáy của cậu. Hôm nay cậu không dán băng cá nhân, vết cắn đã mờ đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, chỉ cần nhìn thấy nó thì tâm trạng anh vẫn tốt lên không ít.

Giữa việc cắn cậu thêm phát nữa và phát cáu, Phó Nhượng Di chọn giúp cậu cất ván trượt, rồi ép cậu nói: "Nói cảm ơn."

"Cảm ơn." Chúc Tri Hi quay người lại, rất tự nhiên mà ôm cánh tay anh. "Cảm ơn chồng yêu."

Địa điểm biểu diễn của câu lạc bộ kịch nói là tại nhà hát nhỏ của trường Đại học S. So với các câu lạc bộ như nhảy đường phố hay âm nhạc, lượng khán giả ở đây ít hơn nhiều, thậm chí còn vắng vẻ hơn cả tưởng tượng.

Hai người đến sớm nửa tiếng. Vừa đến quầy soát vé, Chúc Tri Hi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lương Dĩ Ân. 

"Khẩn cấp lắm!" Lương Dĩ Ân ở đầu dây bên kia nói, "Anh đến hậu trường giúp em một tay với, tình huống ngàn cân treo sợi tóc."

Thế là sau khi soát vé xong, Chúc Tri Hi giao nhiệm vụ gian khổ là chọn chỗ ngồi cho Phó Nhượng Di, còn cậu thì không chần chừ gì mà chạy ngay đến hậu trường.

Thật là khó hiểu.

Phó Nhượng Di giữ ba lô của Chúc Tri Hi, trên đó cắm một tấm ván trượt lớn, dù hơi bực mình nhưng anh vẫn dành ra một tay để xách ba lô cho cậu rồi đi về phía rạp hát tương ứng. Nhìn thấy tấm poster dễ tháo bên ngoài, trên đó ghi tên vở kịch — "Tình yêu của thiên sứ", không hiểu sao, anh có một dự cảm chẳng lành.

Chỉ cần nhìn tên thôi đã thấy rất tệ.

Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên anh và Chúc Tri Hi cùng nhau xem kịch nói.

Phó Nhượng Di lấy điện thoại ra, hơi vụng về mà chụp một tấm ảnh. Bên cạnh anh xuất hiện một cặp đôi BO, cầm vé giơ lên trước mặt rồi tự sướng với poster đằng sau.

Thế là Phó Nhượng Di lặng lẽ xóa tấm ảnh vừa chụp, lấy hai tấm vé của anh và Chúc Tri Hi, giơ lên, đặt trước poster. Cạch. Chụp một tấm mới.

Ở một mức độ nào đó, điều này cũng có thể coi là...

"Thầy Phó?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt Phó Nhượng Di thay đổi, đầu óc đau nhức vô cùng.

Anh hoàn toàn quên mất việc Dư Hành cũng đến xem vở kịch này.

Nhưng anh vẫn quay người lại, giữ một khoảng cách nhất định, không nói gì.

Dư Hành rõ ràng đã hiểu lầm. Trên khuôn mặt cậu ta thậm chí còn lộ ra chút vui mừng phấn khích, trực tiếp hỏi: "Anh... anh vẫn đến ư? Em gửi email mà anh không trả lời, em tưởng anh sẽ không đến."

Nếu là trước đây, Phó Nhượng Di chắc chắn sẽ không nói gì mà lập tức quay người bỏ đi, cũng không bao giờ xem lại vở kịch này nữa.

Nhưng bây giờ, anh lại không muốn làm như vậy.

"Tôi đi xem cùng người khác."

Dư Hành nhíu mày: "Người khác? Đó là..."

"Là bạn đời của tôi." Phó Nhượng Di đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát chặt đứt ảo tưởng của cậu ta, "Bạn của em ấy tặng chúng tôi hai vé, nên chúng tôi đến đây, coi như là một buổi hẹn hò."

Quả nhiên, nghe đến hai chữ "hẹn hò", biểu cảm của Dư Hành trở nên cực kỳ u ám.

Phó Nhượng Di không muốn dây dưa với cậu ta, nói xong liền định đi vào tìm chỗ ngồi. Nhưng vừa bước đi, anh đã nghe thấy Dư Hành không chút kiêng nể nói: "Hai người thực sự có tình cảm sao? Cậu ta và anh mới quen nhau chưa lâu mà? Hai người rõ ràng là kết hôn vì lợi ích thôi."

Phó Nhượng Di khá bất ngờ, anh không ngờ cậu ta lại mặt dày cỡ đó. Ở đây người qua lại đông đúc như thế.

"Anh là Alpha cấp cao, sao có thể chọn một Beta? Cậu ta không thể an ủi anh trong kỳ mẫn cảm, hơn nữa hai người còn không thể có con."

"Ba ơi—"

Nghe thấy tiếng trẻ con, cả hai người đều giật mình. Đặc biệt là Phó Nhượng Di. Anh quay đầu lại, càng kinh ngạc hơn.

Hóa ra là Chúc Tri Hi đã trở lại, còn dắt theo một đứa trẻ mà anh hoàn toàn không quen biết. Đứa bé rất đẹp trai nhưng trông có vẻ không được thông minh lắm chỉ thẳng vào Phó Nhượng Di, định gọi lần thứ hai, nhưng bị Chúc Tri Hi vội vàng bịt miệng lại.

"Cậu sao..." Phó Nhượng Di mở to mắt.

Chúc Tri Hi nhanh chóng bước lên, rất tự nhiên nắm lấy tay Phó Nhượng Di, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Ôi dài lắm, đừng hỏi nữa, lát nữa tôi sẽ giải thích kỹ với anh. Đứa bé này không phải của tôi cũng không phải của anh, nói chung chúng ta vào trong trước tìm chỗ ngồi đi."

Nói xong, cậu còn quay đầu lại, cười với Dư Hành đang ngơ ngác: "Xin chào, làm phiền hai người tâm sự rồi. Tôi dắt hai người này vào trước nhé, cậu cũng vào nhanh đi, không thì hết chỗ tốt đấy."

Dư Hành mặt mày ngơ ngác. Vừa nói đến là xuất hiện ngay, vừa nhắc đến con cái thì có con thật? Chắc chắn cậu bị trúng tà rồi, phải đi xem bói mới được.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Chương tiếp theo sẽ có chút gì đó... buồn cười, đủ loại hỗn loạn.

Tiểu Ân: Tưởng rằng chỉ có lông mày mình bị cháy*, ai ngờ lông mày mọi người cũng không thoát ()

*lửa xém lông mày aka ngàn cân treo sợi tóc đại loại thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro