Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mỗi Người Đều Có Bí Mật Riêng - Ly Hôn Với Phó Nhượng Di Đi

Mấy ngày nay, ngoài những thứ liên quan đến khảo cổ học và sau này được thêm vào là một blogger du lịch nào đó, lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của Phó Nhượng Di còn xuất hiện rất nhiều thứ mang màu sắc huyền học.

Ví dụ như: [Nhìn thấy thứ mà người khác không thấy là chuyện gì?]

Đáp án đa phần đều là những quan niệm mê tín dị đoan phản khoa học, kiểu như "mắt âm dương".

Lạc đề rồi. Chúc Tri Hi đâu có bị ma ám.

Mà cho dù có bị thật thì với thiên phú xã giao đỉnh cấp của cậu ta, dù có bị ma ám cũng có thể thu phục con ma, biến nó thành hảo huynh đệ của mình.

Phó Nhượng Di đột nhiên tò mò không biết trên nền tảng mua sắm theo nhóm kia, cậu ta có thể rút được nhiều tiền không.

Còn lạc đề hơn vừa nãy nữa. 

Anh lại tìm kiếm: [Trên tay xuất hiện đồng hồ đếm ngược nhưng người khác lại không thấy.]

Kết quả tìm kiếm vẫn y như cũ, chẳng đáng tin chút nào hết, nếu không phải tiểu thuyết thì cũng là phim ảnh. Anh lướt qua một lượt, không có trường hợp nào tương tự xảy ra ngoài đời thực.

Dù đã cố gắng tra cứu thông tin từ mọi nguồn có thể, anh vẫn không tìm ra bất kỳ tiền lệ nào trước đây.

Bất kể là tiết lộ với ai thì câu chuyện này chẳng khác gì hài nhảm hoặc một câu chuyện cổ tích. Dù sao thì, với kho kiến thức đồ sộ mà anh đã tích lũy bao năm qua, thì thứ này là một bài toán không có lời giải. Nhưng càng xem xét kỹ những chi tiết liên quan đến lần đầu tiên xem mắt với Chúc Tri Hi, anh càng cảm thấy có khả năng nó thực sự tồn tại.

Nhớ lại, lần đầu tiên bọn họ đi xem mắt, Chúc Tri Hi không hề có tí ham muốn kết hôn mãnh liệt nào, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận mình là một Beta không thể sinh con, có thiểu năng cũng nghe ra được cậu đang cố tình nhắc khéo đối phương.

Cho đến khi tay của họ vô tình chạm vào nhau, Chúc Tri Hi liền chủ động nắm tay anh. Giống như nhiều lần sau đó nữa, Chúc Tri Hi luôn như vô tình hoặc cố ý tìm đủ mọi cách để có thể tiếp xúc thân thể với anh, sau mỗi lần làm vậy, cậu sẽ theo bản năng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả hành động lúc đấy của cậu chỉ đơn thuần là lợi dụng anh để "tục mệnh".

Nhưng nếu tất cả những thứ trên đều là diễn thì Chúc Tri Hi đúng là ảnh đế, xứng đáng được nhận giải Oscar. 

Anh nhắn tin cho Lý Kiệu.

[Quỷ hẹp hòi: Tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến y học.]

Anh tóm tắt sơ lược câu chuyện về đồng hồ đếm ngược cho Lý Kiệu nghe, hỏi anh ta liệu đây có phải một loại bệnh lý về mắt giống như "hiện tượng ruồi bay" hay không. 

*(Hiện tượng ruồi bay: người bệnh nhìn thấy những đốm đen, sợi mảnh hoặc hình dạng nhỏ di chuyển trong tầm nhìn, giống như con ruồi. Nguyên nhân chính là do sự thoái hóa của dịch kính  hoặc bong dịch kính khỏi võng mạc)

[Lý Kiệu: Tôi biết ngay là vợ anh có bệnh mà, mạch não của cậu ta khác xa với người thường.]

[Quỷ hẹp hòi: Anh có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không?]

[Lý Kiệu: ? Ô kìa ai vừa mới chửi tôi ăn nói khó nghe thế? Á à, thì ra là Phó Nhượng Di, anh biết nói tiếng người từ lúc nào thế?]

[Lý Kiệu: Đừng nói là anh tin lời của vợ anh đấy nha? Không phải chứ? Chúng ta là những người tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến của nhân loại mà!]

[Quỷ hẹp hòi (Phiên bản già rồi sẽ bị dụ mua thực phẩm chức năng): Dạo gần đây cậu ta rất hay chảy máu cam, lúc nào cũng nói bản thân đang mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa. Chưa nói đến chuyện đồng hồ đếm ngược là thật hay giả, tôi muốn đưa cậu ta đi khám tổng quát một lần xem sao. Anh giúp tôi sắp xếp một chút.]

[Lý Kiệu: Tôi là bác sĩ gia đình nửa đêm bò dậy đi soi bệnh trong trò chơi tình ái của hai người à?]

[Quỷ hẹp hòi (Phiên bản già rồi sẽ bị dụ mua thực phẩm chức năng): Giáo sư Omega độc thân lần trước anh bắt gặp ở viện nghiên cứu, tôi có thể giúp anh làm quen.]

[Lý Kiệu: !]

[Lý Kiệu: Ha, không phải chỉ là một buổi khám tổng quát nho nhỏ thôi sao? Cứ để đại gia đây lo liệu, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất, đừng nói là cục sỏi, đến cả u nang bé bằng cái mắt muỗi cũng không bỏ sót, uy tín trăm phần trăm!]

[Quỷ hẹp hòi (Phiên bản bà mai): Chờ tin tốt của anh.]

[Lý Kiệu: Chờ chút, anh vừa mới bảo Chúc Tri Hi nói với anh rằng cậu ta bị bệnh nan y, vậy tại sao không tự mình hỏi trực tiếp xem cậu ta bị bệnh gì? Mắc gì phải tốn công sức đi khám tổng quát? Còn nếu anh muốn kiểm tra toàn diện thì nó bao gồm rất nhiều hạng mục, tốn 1 ngày là còn ít.]

Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào  tin nhắn này, không vội trả lời.

Tất nhiên anh từng nghĩ đến việc hỏi trực tiếp, nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh lại Chúc Tri Hi chẳng còn nhớ gì nữa, thậm chí còn vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên khi được anh cho phép tiếp xúc thân thể. Lúc đó anh cảm thấy rất lo lắng, rằng nếu nhắc đến chuyện tối qua, về mẹ của Chúc Tri Hi, sẽ khiến cho cậu buồn. Thế nên, nhất thời anh không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi cậu. 

Sau đó, anh, người cả tỉ năm không thèm gọi điện cho gia đình đã phá lệ gọi cho ba mình, bóng gió hỏi thăm về mẹ Chúc, sau đó mới biết được hóa ra mẹ của Chúc Tri Hi đã qua đời vì ung thư, hơn nữa còn là một loại ung thư có tỷ lệ di truyền cực kỳ cao.

Gom hết tất cả những manh mối lại, Phó Nhượng Di liền đoán được bảy tám phần. Nhưng, từ tận đáy lòng, anh không thể chấp nhận nổi sự thật này. Anh thà cho rằng Chúc Tri Hi có lẽ là đã hiểu lầm, hoặc kết quả kiểm tra của bệnh viện bị sai. Lỡ đâu là do kết quả kiểm tra bị nhầm lẫn thì sao, trường hợp như vậy vẫn thường xuyên xảy ra mà.

Ừm. Phó Nhượng Di tự sửa lại trong lòng cho đúng. Thôi được, không thể nói là "thường xuyên", nhưng vẫn có tỷ lệ nhất định mà.

[Quỷ hẹp hòi (Phiên bản bà mai): Tôi nghĩ bác sĩ mà cậu ta khám không đáng tin cậy bằng bác sĩ mà anh quen biết, giao cho anh đấy. Hẹn xong phiền anh báo cho tôi thời gian và địa điểm.]

Tắt wechat, Phó Nhượng Di mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại [Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ con], bổ sung thêm một dòng nữa.

[4. Trước tiên xin nghỉ phép, sau đó đưa cậu ấy đi khám tổng quát]

Gần tan làm, đồng nghiệp lại nhắc tới chuyện liên hoan. Phó Nhượng Di hoài nghi không biết liệu Chúc Tri Hi có thời gian tham gia hay không. Bởi vì dạo gần đây cậu dường như rất bận, thường xuyên về nhà rất muộn, nhưng bảo tàng chỉ mở cửa vào ban ngày.

Tuy nhiên, dù vậy, cậu thực sự đã thay đổi thói quen ngủ nướng trước đây, mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm, đứng ở cửa tiễn anh đi làm. Trước khi đi làm, Chúc Tri Hi đề nghị được nắm tay một chút, lúc đó anh sẽ lén phát ra một ít pheromone, những việc này gần như đã trở thành thói quen hàng ngày. Ngay cả khi Chúc Tri Hi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, lảo đảo bước tới, cũng đưa tay ra để nắm.

Bàn tay chưa tỉnh ngủ ấy ấm áp và mềm mại hơn bình thường. Rất dễ nắm.

Sau khi hồi tưởng xong, Phó Nhượng Di đang định hỏi thăm lịch trình gần đây của "người bận rộn" thì "người bận rộn" đã nhắn tin trước cho anh trước.

[Thỏ hư: Phó Nhượng Di!]

[Thỏ hư: Ngày mai trường đại học S tổ chức lễ hội văn hóa mừng năm mới đúng không? Đàn em của tôi ở clb kịch tặng tôi hai tấm vé, cậu ta muốn tôi đi xem biểu diễn, nghe nói kịch bản rất thú vị, anh có muốn đi xem với tôi không? Tiện đây tôi cũng muốn nghía thử trường của anh đẹp cỡ nào nha.]

[Thỏ hư: Từ chối vui lòng nhắn "YES", đồng ý vui lòng nhắn "YESYES!"]

[Góa phụ đẹp trai: NO.]

[Thỏ hư: "NO" có nghĩa là "Tôi nôn đi lắm rồi!", tôi còn chưa gõ chữ xong anh đã trả lời, sống hơi vội rồi đó nha ^ ^]

Chúc Tri Hi gõ xong liền nhét điện thoại vào túi, một mình đẩy cánh cửa của trạm cứu hộ động vật ra.

Từ sau khi tình cờ phát hiện Lương Dĩ Ân đang giấu diếm thứ gì đó, hơn nữa mỗi ngày đều dắt theo một loài động vật khác nhau đi học, cậu đã tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin. Khổ nỗi cái miệng của Lương Dĩ Ân kín còn hơn hũ nút, moi cỡ nào cũng không có ra được. Mỗi khi hỏi có phải cậu ta đang hẹn hò không, thì cậu ta liền đánh trống lảng ngay lập tức, nói rằng dạo này cậu ta dồn hết thời gian vào việc tập luyện cho vở kịch, còn mời cậu đến xem trong lễ hội văn hóa.

[Tri Hi học trưởng: Vở kịch gì cơ? Đừng nói với anh là công chúa Bạch Tuyết đấy nhé.]

[Tiểu Ân: ?? Sao lại là công chúa Bạch Tuyết?]

Ngoài công chúa Bạch Tuyết thì còn ai có hoàn cảnh bi thảm, mặt mũi xinh đẹp, ngoài ra còn có khả năng triệu hồi động vật nữa? Tôi thấy cậu rất hợp đấy, đảm bảo Disney mà gặp cậu sẽ bế cậu ra tòa ngay.

[Tiểu Ân: Không phải, kịch bản này do đàn em của em sáng tác, nói đơn giản thì là kể về một cô gái mắc bệnh nan y gặp được một thiên sứ đến đón cô ấy đi. Trong hơn 10 ngày cuối đời, họ ở bên nhau rồi yêu nhau, cuối cùng thì thiên sứ đã dùng sức mạnh của mình để cứu cô gái, nhưng bản thân anh ta thì biến mất.]

Chà, đúng là mô-típ cổ tích sáo rỗng kinh điển.

Cơ mà... nghe quen quen nhỉ?

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Phó Nhượng Di với đôi cánh lớn. Nhưng rất nhanh sau đó liền gạt phăng nó đi.

Anh ta mặc áo choàng đen rồi cầm một cái lưỡi hái đến đón cậu thì hợp lý hơn.

[Tri Hi học trưởng: Thiên sứ đến đón cô ta? Cái này là giao diện thiên sứ hệ điều hành thần chết hay Bạch Vô Thường đó?

[Tri Hi học trưởng: Em đóng vai thiên sứ à?]

[Lương Dĩ Ân: "Không."]

[Tri Hi học trưởng: Chẳng lẽ em đóng vai cô gái mắc bệnh nan y à? Giả gái á? Hay thế thân?]

Đạo diễn clb kịch của cậu gu thẩm mỹ được đấy!

[Lương Dĩ Ân: Ban đầu em chỉ lo phần đạo cụ, nhưng đạo diễn cảm thấy kịch bản còn thiếu cái gì đó cao trào, nên đã tạo thêm một nhân vật phụ - nam phụ yêu thầm mà không được đáp lại. Cô ấy bảo em có một gương mặt "nam phụ" khiến khán giả nhìn vào là thấy đau lòng và thương xót, nên liền bắt em đóng luôn...]

Chúc Tri Hi cười muốn lệch quai hàm khi thấy tin nhắn của cậu ta, nghĩ rằng đi xem kịch tiện có thể ghé qua thăm trường S của Phó Nhượng Di, đúng là một công đôi việc, nên đồng ý ngay lập tức. Cậu xin thêm một vé, cũng nhân cơ hội hỏi hỏi thăm lịch trình tập luyện của Lương Dĩ Ân, chọn một khoảng thời gian chắc chắn cậu ta không có ở trạm cứu hộ động vật, lặng lẽ chạy đến tìm hiểu xem nơi này có gì đáng ngờ không.

Đã quen biết nhiều năm, Chúc Tri Hi chẳng lạ gì Lương Dĩ Ân. Cậu ta là kiểu người nếu gặp chuyện gì đó nghiêm trọng nhưng lại không thể mở lời được, thì dù có đánh chết cậu ta cũng sẽ không nhếch môi lấy một cái. Thế nên cậu phải tự mình đi điều tra cho rõ ràng.

Tiện ở chỗ, Chúc Tri Hi là kiểu người có tính hiếu kì cực kì cao, không thể chờ được tới lúc Lương Dĩ Ân chịu kể cho cậu.

Vừa bước vào sân, mấy chú chó mà bọn họ nhận nuôi ngay lập tức chạy đến chào đón cậu, tiếng sủa vang lên không ngớt. Chúc Tri Hi lập tức lại gần xoa đầu từng con một để an ủi, sau đó khui hộp thức ăn mà cậu mang theo rồi chia cho lũ mèo và chó nhỏ ăn, tiện tay mở cửa lồng cho mấy chú chó lớn, để chúng tự do chạy nhảy quanh sân thư giãn gân cốt.

Camera trong phòng đã bị tắt, cậu cứ tưởng bên trong chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng khi cậu bước vào thì phát hiện mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ, vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như thường. Trên kệ chất đầy thức ăn cho chó mèo và một số loại thuốc cơ bản, một chiếc giường, một chiếc sofa, một cái TV 2hand của chủ nhà, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.

Thật kỳ lạ. Nếu Lương Dĩ Ân thực sự đang nuôi chim với rắn thì ít nhất cũng phải có lồng sắt hoặc hộp chứ.

Hơn nữa mỗi ngày cậu ta đều dắt theo một con vật khác nhau ra ngoài, đang làm triệu hoán sư à?

[46 ngày 10 giờ 31 phút 28 giây]

Nhìn vào chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cậu đột nhiên chìm vào suy tư. Cái đồng hồ đếm ngược này xuất hiện từ khi nào nhỉ? Chẳng phải là ngày mà cậu về nước rồi nhặt được một chú chó nhỏ hay sao? Nhặt chó, ngất xỉu, tỉnh dậy, đồng hồ đếm ngược đã khắc trên tay, không thể xóa đi được.

Có khi nào... chú chó trắng đó không phải là chó thật mà là cẩu yêu ư, sau đó vì được cậu cứu nên muốn báo đáp cậu, muốn nhắc nhở cậu rằng cậu sắp chết, nên đã dùng yêu thuật khiến cho cậu nhìn thấy đồng hồ đếm ngược?

Lương Dĩ Ân cũng từng nói cậu ta nhặt được một con chó. Mỗi ngày Lương Dĩ Ân đều mang theo một con vật khác nhau ra ngoài...

Chúc Tri Hi hít một hơi lạnh.

Không lẽ yêu quái thực sự tồn tại? Một con bạch cẩu đại yêu có thể biến thành nhiều con vật khác nhau?

Cậu lập tức gọi điện cho Lương Dĩ Ân. Không biết có phải do Lương Dĩ Ân đang tập kịch hay không mà phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Có chuyện gì hả thiếu gia?"

Chúc Tri Hi cười hì hì hỏi: "Đột nhiên anh nhớ ra, trước đây em từng nói với anh là em nhặt được một con chó phải không? Anh thèm vuốt lông chó quá, em có ảnh của nó không? Gửi cho anh xem với."

"Ảnh hả... Hình như có một tấm, để em tìm lại đã."

Lương Dĩ Ân vừa dứt lời, Chúc Tri Hi bỗng nhạy bén nhận ra điều bất thường, trong tiếng ồn xung quanh đầu dây bên kia lẫn theo tiếng của trẻ con mềm mại, ngọt ngào, hình như đang gọi...

"Anh trai?" Cậu vô thức nhẩm theo.

Lương Dĩ Ân: "Anh gọi ai thế? Anh Đại Chúc đang ở bên cạnh anh hả?"

"À, không có."

"... Chồng anh hả? Quan hệ của bọn anh tốt đến thế rồi hả? Đến bước gọi anh trai  luôn rồi?"

Cậu đang trả đũa tôi chứ gì!

Điện thoại rung lên, là Lương Dĩ Ân gửi ảnh chó cho cậu.

"Gửi ảnh cho anh rồi đó, em vẫn đang bận, cúp máy trước nhé."

Chúc Tri Hi mở ảnh lên xem, hơi thất vọng một chút.

Con chó trong ảnh là Samoyed mà. Còn con chó mà cậu nhặt được chỉ là một con chó nhỏ xíu, rất gầy, đeo vòng cổ màu lam, chân trái còn bị thương nữa.

Không khớp. Hay là do cậu overthinking quá rồi? Dù sao thì yêu quái tồn tại cũng không phải là chuyện có xác suất cao...

RẦM!

Từ sân sau vang lên tiếng động lớn, Chúc Tri Hi lần theo âm thanh để đi tìm, phát hiện hai chú chó nhỏ đánh nhau vô tình va vào giá phơi quần áo đang dựng ở giữa sân.

"Bọn mi chỉ giỏi vẽ chuyện để hành hạ ta mà!" Cậu bước tới dựng giá phơi đồ dậy, cúi người lom khom nhặt từng món đồ rơi trên đất lên. 

Nhặt được một nửa, cậu bỗng nhiên sững lại. Nhặt lên một chiếc, giơ lên, mở ra. 

Cái này hình như là quần áo của trẻ con mà đúng không? Nhìn kích thước chiếc áo len, Chúc Tri Hi ước chừng. Khoảng... bốn đến năm tuổi?

Bỗng nhiên cậu nhớ tới tiếng trẻ con mà mình nghe thấy trong phòng và thông qua điện thoại của Lương Dĩ Ân. 

Cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ, lật giường lên, quả nhiên tìm thấy dép bông trẻ em, rồi trong phòng tắm tìm thấy bàn chải đánh răng và khăn mặt hình chú ếch dành cho trẻ em.

Chúc Tri Hi dùng hết mức khả năng phá án tích lũy từ lúc bú sữa mẹ đến giờ để suy đoán ra hai khả năng. Một là vài năm trước, Lương Dĩ Ân ăn cơm trước kẻng với Omega nào đó rồi sinh con. Hai là Lương Dĩ Ân gặp được một yêu quái có khả năng biến hình. So sánh mức độ khả thi giữa hai khả năng này, cậu quả quyết chọn cái thứ hai. Không vì gì cả, đơn giản vì đừng nói là sinh con, kể cả giết người Lương Dĩ Ân cũng sẽ nói cho cậu. 

Nghĩ tới đây, Chúc Tri Hi cảm thấy rất phấn khích. 

Nếu chuyện kỳ quái mà Lương Dĩ Ân gặp phải có liên quan đến đồng hồ đếm ngược của cậu, vậy thì có khi nào cái thứ chết bầm này cũng có thể biến mất không?

Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào rõ ràng, nhưng Chúc Tri Hi đã sớm chìm đắm trong những ảo tưởng ngọt ngào của mình. Mãi cho đến khi Chúc Tắc Nhiên gọi điện tới mới kéo được cậu trở lại hiện thực. 

"Em đang ở đâu?"

Chúc Tri Hi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Trạm cứu hộ động vật đây. Sao vậy, anh tính mang kiệu 8 người khiêng tới rước em hả? Vậy thì sẵn tiện quyên góp chút tiền từ thiện với Chúc tổng ơi."

Chưa đầy nửa tiếng sau Chúc Tắc Nhiên đã có mặt ở hiện trường, lúc này Chúc Tri Hi đang chơi đùa với mèo.

"Nói bao nhiêu lần rồi là bị dị ứng thì đừng có lại gần mèo, ngại mình sống lâu quá hả?"

"Là mèo tự đến gần em mà." Chúc Tri Hi đứng dậy, bĩu môi, "Hơn nữa em đứng cách xa nó một khúc như này chưa đủ à? Kiếm em làm gì? Rõ ràng em có gọi lại cho anh rồi, khổ nỗi Chúc tổng bận quá không có thời gian nghe máy, đừng có ăn hiếp em đấy nhá."

Chúc Tắc Nhiên vừa bước đến gần liền cau mày.

Anh mặc một bộ cánh có vẻ cao cấp đắt tiền, chắc do sợ dính lông mèo nên không ngồi xuống, chỉ thẳng thừng ném cho Chúc Tri Hi một tập tài liệu được niêm phong, không giống như đang diễn kịch mà nói thẳng: "Ly hôn với Phó Nhượng Di đi."

"Hả?" Chúc Tri Hi trợn tròn mắt. Kịch bản này có vẻ không đúng lắm.

Rốt cuộc anh là anh trai của ai vậy? Không phải là nên ném cho thầy Tiểu Phó rồi nói "Ly hôn với em trai tôi rồi cầm theo 185 tỷ cuốn xéo đi" sao? 

Nhưng thẻ ngân hàng trị giá 185 tỷ chắc không làm cho thầy Tiểu Phó động lòng nổi, kiếm cho anh ta cái di tích khảo cổ trị giá 185 tỷ chưa khai quật thì còn may ra. 

"Đại Chúc, bệnh tổng tài của anh lại tái phát rồi à? Đang diễn kịch gì với em vậy?" Chúc Tri Hi thậm chí không muốn nhìn xem trong túi kia có thứ gì, "Anh muốn làm gì thì nói thẳng đi."

Chúc Tắc Nhiên cười như không cười: "Nói không thấy ngượng mồm à? Hai người diễn vở kịch kết hôn giả đủ chưa? Anh xem phát ngán rồi, nể mặt ba nên anh không muốn vạch trần em, nghĩ rằng trẻ con chơi trò gia đình thì có thể gây ra chuyện gì chứ, coi như đang xem xiếc khỉ."

"Vậy anh xem tiếp đi đừng quan tâm tới chuyện của em nữa." Chúc Tri Hi nỗ lực đánh trống lảng, "À, cho em xem mặt chị dâu..."

Chúc Tắc Nhiên lập tức trầm mặt: "Phó Nhượng Di mắc hội chứng ác tính trong kỳ mẫn cảm."

"Em biết rồi." Chúc Tri Hi thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng là chuyện gì mới, chuyện này em biết từ lâu rồi."

"Em biết rồi?" Chúc Tắc Nhiên tức đến mức bật cười, "Em nghĩ đây là bệnh vặt sao? Mắc bệnh này có nghĩa là trong kỳ mẫn cảm, anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, có thể làm tổn thương người khác, có thể có xu hướng bạo lực, một khi mất lý trí, chuyện gì xảy ra em không thể tưởng tượng được đâu. Đừng có trẻ con nữa."

"Không nghiêm trọng như anh nói đâu." Chúc Tri Hi nhìn thẳng vào anh, "Mấy ngày trước anh ấy đến kỳ mẫn cảm, em luôn túc trực ở bên cạnh, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy kiểm soát tốt hơn so với tưởng tượng của anh nhiều."

"Mỗi lần phát bệnh đều khác nhau, lần này nhẹ, nhưng biết đâu lần sau anh ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát." Chúc Tắc Nhiên đau đầu, "Em không thích hợp để sống chung với loại người bất ổn như này, tốt nhất là ly hôn ngay, hoặc dọn về nhà ở."

"Em không."

"Nếu đã không phải kết hôn thật thì tại sao lại không được?" Chúc Tắc Nhiên tỏ ra khó hiểu, "Chúc Tri Hi, đừng bảo với anh là em diễn lâu thành thật, thật sự thích anh ta rồi đấy nhé?"

Mặt Chúc Tri Hi đỏ bừng: "Anh nói linh tinh cái gì đấy!"

Chúc Tắc Nhiên bắn liên thanh, miệng như súng máy: "Vậy mùi pheromone trên người của em từ đâu ra? Là của anh ta phát ra để cảnh cáo các Alpha khác đúng không? Nếu trong kỳ mẫn cảm của anh ta hai người không phát sinh chuyện gì, vậy tại sao em lại dán băng cá nhân lên gáy? Em vô tình ngã ịn cổ lên răng anh ta à? Mấy ngày nữa có định vô tình ngã lên giường rồi cưỡi lên người anh ta luôn không?"

Chúc Tri Hi trời sinh lắm mồm, đấu khẩu với Chúc Tắc Nhiên hơn hai mươi năm cũng chưa thua mấy lần, nhưng không hiểu sao lần này lại lúng túng trước những câu hỏi dồn dập như nã pháo của anh. Điều này khiến anh còn giận hơn nữa.

"Anh! Dù sao cũng không phải như anh nghĩ, quan hệ của bọn em rất đơn thuần, chỉ là giúp đỡ nhau, đáp ứng nhu cầu của nhau thôi, hơn nữa những điều anh điều tra ra được anh ấy đã sớm thổ lộ với em cả rồi, bọn em..."

Chúc Tắc Nhiên khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cậu, chất vấn: "Vậy chuyện anh ta đánh thầy giáo dạy lý trong kỳ mẫn cảm hồi cấp ba thì sao? Cũng đã thổ lộ với em rồi à?"

[Tác giả có lời muốn nói]

Hôm nay có hơi bận nên viết hơi ít một , xin lỗi mọi người nhé~

———— Tiểu kịch trường: Điểm danh thất bại trước khi đi làm ————

Mấy ngày nay Chúc Tri Hi liên tục bị chuyện của Lương Dĩ Ân và đồng hồ đếm ngược làm cho đầu óc bay bổng, nửa đêm không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy đủ loại câu chuyện kỳ ảo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ.

Vì vậy, sáng hôm đó chuông báo thức không gọi cậu dậy nổi. Lúc mở mắt ra thì đã là 10h sáng rồi.

Phó Nhượng Di có tiết dạy lúc 8h sáng nên chắc đi từ lâu rồi, có khi cũng tan tiết luôn rồi.

Chúc Tri Hi ngồi dậy, hâm nóng lại bữa sáng đã nguội lạnh, ăn một mình, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Nhưng thực ra là——

Thầy Tiểu Phó trước khi đi đã ở sảnh ra vào ra ra vào vào giả vờ chọn giày, rồi lại thay giày, lục đục cả nửa buổi nhưng không thấy tiểu Chúc xuất hiện nên đã lén đến phòng ngủ dành cho khách, giơ tay gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào.

Trên giường là một nhúm chăn gối nhô lên, rèm cửa kéo kín, tiểu Chúc vẫn đang ngủ rất say sưa.

Suy nghĩ xem có nên gọi cậu dậy hay không, Phó Nhượng Di do dự trong mười giây quý giá, cuối cùng đứng ở cửa nói khẽ: "Tôi vào đây." 

Bước vào phòng, nhẹ nhàng lướt qua các chướng ngại vật trên sàn, đến bên giường, đứng nhìn hai giây, sau đó hơi ngồi xổm xuống, kéo chăn cho tiểu Chúc, tìm được bàn tay ấm áp của cậu, nắm chặt lấy, đan mười đầu ngón tay vào nhau trong năm giây rồi buông ra. 

"Tạm dừng rồi chứ?" Phó Nhượng Di lầm bầm tự hỏi, đặt tay của tiểu Chúc vào lại trong chăn, kéo chăn lại. Rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trong ứng dụng ghi chú, đánh dấu tích vào mục điểm danh hàng ngày, rồi lái xe đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro