Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bắt Đầu Lộ Manh Mối - Tôi...Bây Giờ Tôi Muốn Tục Mệnh Một Chút

Một đêm không mộng mị, Chúc Tri Hi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, cậu loáng thoáng nghe thấy một số âm thanh rồi tỉnh dậy, rời khỏi phòng ngủ, ra phòng khách ngó thử, đúng lúc bắt gặp Phó Nhượng Di đang chuẩn bị đi làm. 

Anh chỉnh lại cổ áo trong chiếc gương lớn treo ở sảnh ra vào, đeo rọ chống cắn. Vừa hay lúc ngẩng đầu lên anh cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Chúc Tri Hi. 

Cả hai đối diện nhau, Chúc Tri Hi bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Tối qua, cậu mượn rượu để thằm dò tin tức tiện tìm cách trêu đùa luôn, nhưng cuối cùng lại bị sự thẳng thắn quá mức của Phó Nhượng Di làm "lật bàn". Thế là cậu đâm lao phải theo lao, sau đó thì thực sự uống say đến mất trí nhớ luôn.

Cậu không nhớ mình nói những gì khi say, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Trực giác của cậu trước giờ vẫn luôn đúng.

"Anh..." Chúc Tri Hi bước về phía sảnh ra vào, "Hôm nay anh phải đi làm rồi sao? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa?"

Phó Nhượng Di lắc đầu: "Đã nghỉ được ba ngày rồi. Với cả sắp tới kì thi cuối kì nữa, có nhiều việc phải làm." 

"Ồ." Chúc Tri Hi hạ thấp giọng đáp.

Sao mà xấu hổ quá đi.

Mối quan hệ giữa họ dường như đã thay đổi một cách vi diệu. 

Chúc Tri Hi dựa vào mép gương ở sảnh ra vào, bàn tay vân vê thành gương: "À thì, tối qua tôi uống say, không biết có nói cái gì không đàng hoàng không?"

Phó Nhượng Di nhìn cậu, ánh mắt thay đổi, cuối cùng nói: "Cậu từng nói cái gì đàng hoàng à?"

Chúc Tri Hi lập tức trợn trừng mắt với anh: "Mới sáng sớm anh nổi điên cái gì?"

Người chồng dịu dàng cầu hôn tôi tối qua đâu rồi? Tôi nốc nhiều quá đến mức sinh ảo giác luôn sao? Sao tự nhiên lại quay về làm tên góa phụ cay nghiệt vậy?

Ngày nào cũng là kỳ mẫn cảm có được không?

Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi lại tự nhủ hai tiếng trong lòng.

Thôi bỏ đi, kỳ mẫn cảm quá đau đớn với Phó Nhượng Di.

Cậu thở dài: "Quả nhiên, không cần bồi thường nữa anh liền hiện nguyên hình. Biết trước như vậy tôi đã không đặt giới hạn chỉ trong ngày hôm qua mà kéo dài thành 24 tiếng luôn. Hôm qua ngủ sớm quá, hai tiếng cuối cùng không hành hạ anh được, đúng là phí của!"

Phó Nhượng Di liếc nhìn nhẫn cưới trên tay cậu, rồi lại nhìn chiếc của mình.

"Còn muốn bao nhiêu nữa? Tôi cầu hôn cậu rồi. Từng đó ít quá à?"

Cũng đúng.

Chúc Tri Hi chớp mắt. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tâm trạng cũng chưa được điều chỉnh tốt, nhưng cậu không muốn làm lỡ công việc của Phó Nhượng Di nên đành phất tay bảo: "Thôi đi làm đi."

Không ngờ Phó Nhượng Di không rời đi ngay mà lại tiến lên một bước.

Chúc Tri Hi ngẩng đầu, thắc mắc nhìn anh.

Dáng người đẹp ghê, chỉ một chiếc áo khoác đơn giản lên người thôi mà chẳng khác gì người mẫu đang đứng trên sàn catwalk.

"Trước khi đi ngủ, cậu còn ra lệnh cho tôi một làm chuyện nữa."

"Hả? Có chuyện tốt vậy cơ à?"

Phó Nhượng Di gật đầu: "Ừ. Nhưng cậu mất trí nhớ rồi, chắc cũng quên luôn rồi."

Cũng có đạo đức nghề nghiệp dữ. Cậu quên rồi mà anh còn chủ động nhắc lại. Chúc Tri Hi cười hì hì hỏi: "Yêu cầu gì thế?"

Phó Nhượng Di mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp: "Cậu lại nói một lần nữa về cái... đồng hồ đếm ngược của cậu, bảo tôi tin tưởng cậu."

Hình như có chuyện này thật. Chúc Tri Hi nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.

"Sau đó cậu nói, nếu tôi không giúp cậu thì cậu liền xong đời. Cậu nói muốn sống thêm một thời gian nữa, nên ra lệnh cho tôi, từ nay về sau không được từ chối việc tiếp xúc thân thể với cậu, phải phối hợp với cậu, giúp cậu kéo dài mạng sống."

Chúc Tri Hi trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng trong lòng lại nghĩ: Mình đúng là thiên tài mà!

Khác gì khi ước điều ước cuối cùng với đèn thần Aladdin rồi bảo mình muốn vô số điều ước đâu!

"Vậy anh đã đồng ý chưa?" Chúc Tri Hi nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Phó Nhượng Di né tránh ánh mắt cậu, nhưng lại lén nhìn cậu qua gương, rồi nhìn chuỗi hạt trên cổ tay cậu.

"Hôm qua là ngày bồi thường, tôi có quyền từ chối mệnh lệnh của cậu chắc?"

Chúc Tri Hi vui đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ: "Tôi thông minh chết đi được!"

Rất nhanh sau đó, cậu sực nhớ đến chuyện khác, bèn hỏi: "Vậy...hiện tại anh đã tin tôi chưa?"

Phó Nhượng Di không trả lời ngay, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Tôi vẫn muốn đưa cậu đi khám bác sĩ, nhưng trước hết chờ Lý Kiệu ra tù đã."

Chúc Tri Hi xụ mặt ngay lập tức: "Tôi hiểu anh quá mà."

Phó Nhượng Di chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cậu, đột nhiên rất muốn véo má cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, xoay người đổi giày: "Tôi đi làm đây, muộn nữa sẽ trễ giờ."

"Ồ." Chúc Tri Hi liếc nhìn tủ giày, phát hiện anh vẫn chưa đeo vòng tay ức chế, bèn nhanh chóng cầm lên, vô thức kéo cổ tay Phó Nhượng Di lại: "Anh quên vòng tay ức chế kìa, kỳ mẫn cảm vẫn chưa hết mà phải không?"

"Sau này ở nhà khỏi cần đeo cũng được, khi ra ngoài thì mới cần. Kím nén pheromone mãi chẳng tốt chút nào, chờ nó bùng phát rồi phản tác dụng thì người khó chịu cũng chỉ có anh..." Vừa nói, cậu vừa giúp anh đeo vòng tay ức chế một cách rất tự nhiên. Cuối cùng, ánh mắt cậu rơi xuống nhẫn cưới trên ngón áp út của Phó Nhượng Di, nhìn viên đá ruby nhỏ lấp lánh rực rỡ.

"Cảm ơn." Phó Nhượng Di nói khẽ, liếc nhìn chiếc vòng tay ức chế chưa khởi động, rồi lặng lẽ hỏi: "Hôm nay cậu đến viện bảo tàng à?"

"Ừ, đáng lẽ phải đi từ hôm trước rồi, nếu không phải..." Chúc Tri Hi nói đến đây thì im bặt, dừng một lúc, rồi nói tiếp: "...Sáng nay tôi sẽ đi."

Vì thế, Phó Nhượng Di lặng lẽ thả pheromone, đồng thời khống chế vừa đủ để Beta không cảm thấy áp lực.

"Ừ, đi đường cẩn thận. Tôi đi đây."

"Khoan đã." Chúc Tri Hi đột nhiên gọi anh lại.

Phó Nhượng Di khựng lại, hơi chột dạ một chút.

Chẳng lẽ... mình khống chế chưa tốt sao?

Phóng pheromone là chuyện thường ngày với các Alpha khác, nhưng với một người luôn kiềm chế từ nhỏ như anh thì chẳng khác gì unlock skill mới cả.

Chúc Tri Hi giơ tay gãi má, nhẹ giọng gọi: "Phó Nhượng Di."

"Tôi... bây giờ tôi muốn tục mệnh một chút."

"Hửm?" Phó Nhượng Di bất ngờ quay đầu lại, mà lúc này, một bàn tay ấm áp đang nắm cổ tay anh sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, mười đầu ngón tay chạm vào nhau.

Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Phó Nhượng Di có thể cảm nhận rõ ràng sự do dự từ những ngón tay đó. Chúng hơi động đậy, rồi dừng lại. Là vì Chúc Tri Hi chỉ cần từng này thôi sao? Chạm một chút rồi định buông ra?

Nhịp tim anh lên xuống một cách bất thường, chập chờn giữa do dự và bứt rứt, rồi lại bị một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời đẩy về phía trước. Phó Nhượng Di hơi cong ngón tay, theo bản năng định giữ lấy bàn tay sắp "rút lui" kia.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lặng thinh tại chỗ.

Những ngón tay mềm mại ấy không rời đi. Ngược lại, chúng vụng về luồn vào giữa khe ở của ngón tay anh.

Mười ngón đan vào nhau. Chặt chẽ đến mức cả hai đều không thể phớt lờ sự tồn tại của cặp nhẫn cưới trên ngón áp út.

"...Được rồi." Chúc Tri Hi từ từ nới lỏng tay, "Cảm ơn anh. Anh đi làm đi."

Phó Nhượng Di đứng yên một lúc, rồi thu tay về, nắm chặt lại, nhẹ giọng hỏi: "Dừng lại rồi hả?"

"Dừng lại?" Chúc Tri Hi lúc này mới nhớ ra, cúi đầu nhìn.

[48 ngày 00 giờ 23 phút 31 giây]

"Ừ, dừng rồi."

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày. Biểu cảm của anh chẳng có chút gì giống một người đã bị thuyết phục hoàn toàn, cứ như thể người tối qua còn cầm tay ai đó nói "mau dừng lại đi" là một người khác vậy.

Anh xoay người, chuẩn bị rời đi.

Lúc mở cửa, tay nắm cửa hình như hơi trơn, khiến anh phải tốn ít sức lực mới vặn được.

Trước khi đi, anh nói: "Tôi nấu bữa sáng rồi, để trên bàn, nhớ ăn."

Cửa đóng lại. Chúc Tri Hi đứng ở sảnh ra vào một lúc lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì bản thân đã ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, lắc qua lắc lại được nửa ngày rồi, đôi chân tê rần mãi mới đứng dậy được, cậu vịn vào vách tường đi thẳng đến nhà bếp. Nhìn thoáng bữa sáng được đậy kỹ trên bàn, cậu vui vẻ chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đánh răng, cậu thơ thẩn nhìn mình trong gương đến phát ngốc, sau đó vô thức dời mắt xuống cánh tay đang vung vẩy.

"Ể?"

Cậu cúi đầu, nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vòng tay sao lại quay về rồi..."

Không phải nó đứt rồi sao?

Mang theo thắc mắc to lớn, Chúc Tri Hi nhanh chóng đi đến phòng ngủ chính. Mấy ngày nay cậu đã ra vào căn phòng này quá nhiều lần, theo bản năng định bước vào luôn, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, liền tuân thủ quy tắc mà gõ cửa, nhẹ giọng nói với căn phòng trống: "Tôi vào một chút nhé."

Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ như trước, trên giường không có lấy một nếp nhăn nhỏ. Không hiểu sao vành tai Chúc Tri Hi nóng lên, hơi cúi đầu đi vào phòng tắm.

Bên trong rất sạch sẽ, trên sàn không có nổi một sợi tóc, chứ chưa nói đến hạt pha lê của vòng tay cậu.

"Kỳ lạ thật." Chúc Tri Hi theo bản năng chạm vào môi dưới của mình.

Rõ ràng... lúc hôn đã bị giựt đứt mà.

Chẳng nhẽ Phó Nhượng Di thấy nó bị đứt nên nhặt lại rồi xâu thành chuỗi giúp cậu sao?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng đó. Chúc Tri Hi chạm vào vòng tay, nhịp tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. Cậu ra khỏi phòng Phó Nhượng Di, ngoan ngoãn đi đến bàn ăn để ăn sáng.

Đang ăn trứng ốp la, cậu bỗng nhiên mất giật mình.

Tiễn chồng đi làm, ăn sáng, sau đó cũng đi làm. Không khác gì sinh hoạt bình thường của các cặp đôi sau khi kết hôn. 

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, não không kiểm soát được mà tua lại cảnh cầu hôn tối qua. Mỗi một câu Phó Nhượng Di nói đều không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Từng chữ, từng chữ như bị trí óc bóc tách rồi lắp ráp lại, đảo qua đảo lại, cuối cùng lắng đọng trong tâm trí.

Bạn bè? Gia đình? Người đặc biệt nhất trong cuộc đời?

Cách nói chuyện mập mờ thật đấy. 

Còn tôi thì sao? Chúc Tri Hi tựa lưng vào ghế, mắt đờ đẫn. Có phải tôi đang bị đánh lừa bởi nhịp tim tăng nhanh do hiệu ứng cầu treo, hay là...

Cậu thấy hơi bối rối, tạm thời không thể phân biệt được rõ ràng. Cậu vốn là người hay hành động theo cảm hứng, đưa ra quyết định một cách tùy tiện, đây lần đầu tiên trong đời cậu trở nên cẩn trọng đến thế, dường như sợ sẽ làm tổn thương ai đó.

Nếu quay ngược lại hơn mười ngày trước, cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng, bởi vì Phó Nhượng Di sẵn sàng hợp tác với cậu, giúp đỡ cậu thì cái đồng hồ đếm ngược chết bầm này có thể dừng lại, thậm chí còn đảo ngược. Chẳng phải đó là điều cậu mơ cũng cười đến tỉnh sao? Chẳng phải đó mới là mục đích kết hôn của cậu sao?

Vậy tại sao càng tiến gần hơn đến mục tiêu, cậu lại càng cảm thấy mơ hồ?

Bỗng nhiên, cậu không biết mình thực sự muốn cái gì nữa, cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào. Làm đối tác thì có quá nhiều tình cảm, không còn đơn thuần; làm người yêu thì lại không đủ chân tình; làm bạn bè cũng không còn trong sáng như xưa nữa.

Một loạt tiếng động kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là tin nhắn công việc.

Chúc Tri Hi vỗ vỗ mặt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, sau đó trả lời tin nhắn của phó viện trưởng Chu, hẹn một tiếng nữa gặp nhau ở viện bảo tàng.

Sau khi trả lời tin nhắn, cậu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Chúc Tắc Nhiên.

Gọi tới năm cuộc? Đại Chúc lên cơn à.

Cậu gọi lại, nhưng không ai bắt máy nên đành gọi cho trợ lý của anh ta.

Trợ lý nói: "Chúc tổng đang họp, rất bận, có lẽ không thể nghe điện thoại được."

"Giờ này thì họp cái gì?" Chúc Tri Hi liếc nhìn đồng hồ, "Bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi mà."

"Tình huống khẩn cấp. Trước đây Chúc tổng vì một số quan hệ lợi ích nên đã mua lại vài công ty bất động sản, trong đó có một công ty sở hữu nhiều tòa nhà bỏ hoang. Những người đòi quyền lợi đã xảy ra chuyện, hiện tại Chúc tổng đang xử lý."

"Tòa nhà bỏ hoang..." Chúc Tri Hi thở dài, "Thôi được rồi, Tiểu Lâm, cậu giúp tôi nói với anh ta là tôi đã gọi lại, kẻo anh ta bảo tôi không thèm để ý đến anh ta."

"Vâng vâng, cậu yên tâm."

"Ừ, tôi đi làm trước đây."

Trên đường đi làm, Phó Nhượng Di vẫn chưa thể hoàn toàn bình ổn nhịp tim. Bàn tay từng được mười ngón đan vào vẫn đổ mồ hôi nhẹ, khiến anh cầm vô lăng mà cũng cảm thấy trơn trượt, như thể lần đầu được lái xe vậy.

Lúc đỗ xe dưới tầng hầm và đi về phía thang máy, điện thoại anh bỗng rung lên. Anh mở ra xem, là tin nhắn từ Chúc Tri Hi.

[Thỏ hư: Chia sẻ hình ảnh]

Trong ảnh là một chiếc bát trống trơn đã được ăn sạch sẽ. Phía trên chiếc bát sạch bong là một ngón cái giơ lên.

[Thỏ hư: Cảm ơn nha, ngon dữ thần. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa sáng trông ra hồn.]

Cuối câu còn kèm một biểu cảm khóc lóc và một trái tim.

Phó Nhượng Di đứng yên tại chỗ, gõ chữ.

[Bảo sao bị đau dạ dày, vừa tiếc mạng vừa lười ăn sáng, không thấy bản thân mâu thuẫn à?]

Nghe chói tai quá. Xóa.

[Nếu thích ăn, mỗi ngày tôi sẽ tiện tay nấu cho cậu một phần, dậy sớm một chút mà ăn.]

Buồn nôn quá. Xóa, xóa hết.

...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng chỉnh sửa lại, gửi đi.

[Góa phụ đẹp trai: Bắt đầu từ mai ngày nào cũng phải ăn sáng, đây là một phần của kế hoạch kéo dài mạng sống.]

Gửi xong, Phó Nhượng Di thoát khỏi khung trò chuyện, rồi lại nhấn vào xem lần nữa. Đột nhiên, anh có một linh cảm xấu, giống như nhân vật chính trong phim điện ảnh bị ai đó theo dõi, vì thế anh bất giác quay đầu lại nhìn thoáng qua một lượt. Bãi đậu xe trống trơn, chẳng có ai cả.

Chẳng lẽ anh bị Chúc Tri Hi lây bệnh rồi? Bắt đầu thần hồn nát thần tính rồi?

Anh lắc lắc đầu, vào thang máy đi thẳng lên văn phòng.

Hai tiết đầu không có lớp dạy, Phó Nhượng Di tranh thủ xử lý hết đống công việc tồn đọng, theo dõi tiến độ luận văn của vài sinh viên. Muốn kiểm tra xem còn việc gì chưa hoàn thành, anh mở email thì phát hiện thư của Dư Hành.

Trước đây anh sẽ không đọc, chỉ muốn trốn tránh, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cái tên này, trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh Chúc Tri Hi đập bàn một cái rồi quát to: "Đây là quấy rối!" Anh không nhịn được, bật cười.

Đồng nghiệp ngồi gần đó ngạc nhiên quay đầu nhìn anh một cái. Phó Nhượng Di không để ý, mở email ra đọc lướt qua.

Nội dung không còn là những lời tỏ tình mãnh liệt khí thế ngút trời như trước nữa, mà là một bài xin lỗi dài lê thê.

Những lời này với Phó Nhượng Di không có chút giá trị nào. Anh di chuột, trượt xuống cuối email.

[Thầy Phó, sắp đến lễ hội văn hóa mừng năm mới của đại học S. Bạn em có tặng  vài vé xem kịch, nghe nói thầy thỉnh thoảng cũng đi xem, nên muốn tặng thầy một tấm.] 

Quả nhiên. Phó Nhượng Di đã đoán được. Xin lỗi chỉ là cái cớ, người này chưa bao giờ hết hi vọng.

Anh xóa email, tiện tay chặn luôn Dư Hành.

Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn từ người liên hệ được ghim lên hàng đầu. Chúc Tri Hi trích dẫn tin nhắn trước rồi mới trả lời.

[Thỏ hư: Kế hoạch kéo dài mạng sống? Ai chỉ anh đặt cái tên này vậy...]

Vậy thì nên đặt là gì? Phó Nhượng Di không đem lời trong lòng gửi đi mà chỉ yên lặng suy nghĩ một lúc.

Tin nhắn mới lại đến.

[Thỏ hư: Chia sẻ hình ảnh]

Bức ảnh chụp một đoạn cánh tay trắng nõn, trên cổ tay là một chuỗi tràng hạt màu lam băng.

[Thỏ hư: Là anh xâu lại cho tôi  à? Đẹp thật đấy? Anh khéo tay phết.]

[Thỏ hư: Quên mất cái này là do anh giựt đứt mà. Xì, rút lại một lời khen.]

Phó Nhượng Di gõ một hàng dài, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn đơn giản.

[Góa phụ đẹp trai: Nhận được rồi. Rút cũng vô ích.]

"Ôi giời ơi cuối cùng cũng đến cuối kỳ rồi." Một giáo sư ở bàn làm việc đối diện vươn vai, cười nói: "Thầy Tiểu Phó, đợi sinh viên tổ chức xong lễ hội năm mới xong, tổ nghiên cứu của chúng ta cũng ra ngoài tụ tập liên hoan một chút nhỉ."

Phó Nhượng Di ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Được thôi."

"Thầy dẫn người nhà theo đi? Để mọi người cùng làm quen?"

"Cậu ấy..." Phó Nhượng Di hơi rũ mắt, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh một con bướm nhỏ vui vẻ hoạt bát.

Răng nanh lại hơi ê ẩm.

"Dạo này cậu ấy bận khá nhiều việc. Tôi sẽ hỏi thử."

"Được đấy, mọi người đều tò mò dữ lắm. Không biết người như thế nào mà có thể 'thu phục' được thầy Tiểu Phó của chúng ta."

Thu phục? Nghĩ đến dáng vẻ ra lệnh cho mình hôm qua của Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di thầm nghĩ, phải gọi là "thuần phục" mới đúng.

Anh mở khung trò chuyện lên, xem lại từng tin nhắn Chúc Tri Hi gửi, mở từng bức ảnh ra xem. Cuối cùng, lại nhìn thoáng qua tin nhắn Chúc Tri Hi trích dẫn để trả lời anh. 

'Kế hoạch kéo dài mạng sống' đúng là nghe không hay cho lắm. 

Phó Nhượng Di mở ghi chú trong điện thoại, mở dòng trên cùng. Trong đó tạm thời chỉ có ba gạch đầu dòng: 

[1. Cố gắng tin vào sự tồn tại của đồng hồ đếm ngược, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Chúc Tri Hi trong phạm vi cho phép, nhưng cấm chủ động tiếp xúc thân thể quá mức.]

[2. Cậu ấy từng nói ' sắp chết thật rồi', cũng từng nhắc tới bệnh tật. Lần trước bị chảy máu cam còn nói 'lại nữa'. Phải nghĩ cách đưa cậu ấy đi khám tổng quát. Nhờ Lý Kiệu tìm bác sĩ đáng tin cậy một chút.]

[3. Giục cậu ấy ngủ sớm, ăn uống đúng giờ giấc.]

Anh nhấn chỉnh sửa, đổi tên tiêu đề.

[Kế hoạch kéo dài mạng sống] — Xóa.

Suy nghĩ một lúc. Anh nhập cái tên mới.

[Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ con]

Lưu lại. 

Chuông báo thức vang lên, nhìn đồng hồ, Phó Nhượng Di rời khỏi văn phòng, đi đến giảng đường ở tầng ba phía Bắc, bước lên bục giảng, mở tài liệu ra rồi bắt đầu giảng dạy cho sinh viên.

"Thực ra, trong công tác khảo cổ thực địa, ngoài các công cụ lao động và vật dụng sinh hoạt, chúng ta cũng thường xuyên khai quật được rất nhiều hài cốt động vật. Thông qua việc phân tích những hài cốt này, chúng ta có thể suy đoán chủng loài, cũng như niên đại mà bọn chúng sinh sống." Phó Nhượng Di đẩy gọng kính, bấm laser chuyển trang, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh.

"Người hiện đại thích nuôi mèo, và hành động nuôi mèo này có thể được truy ngược về thời kỳ đồ đá mới cách đây hơn 5.000 năm. Tại di tích làng Tuyền Hồ, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số xương mèo. Sau khi phân tích, họ nhận thấy rằng chế độ ăn của những con mèo này rất giống với chế độ ăn của con người sống cùng thời kỳ tại di tích đó. Từ đó, họ suy đoán rằng đây là những con mèo nhà, được nuôi dưỡng như thú cưng."

"Đây là xương chân trước của mèo sao?"

Đứng trước tủ kính trưng bày của bảo tàng, Chúc Tri Hi chăm chú nhìn vào mảnh xương nhỏ dài và mảnh khảnh, trong lòng cảm thấy mềm lại, khẽ nói: "Chú mèo nhỏ này có lẽ rất gầy."

Chu Minh mỉm cười: "Vậy sao? Trước đây tôi đã trò chuyện với một số chuyên gia khảo cổ, kết quả nghiên cứu của họ lại cho thấy điều ngược lại. Thể hình của mèo cổ đại thường lớn hơn so với mèo hiện đại, vì chúng được nuôi chủ yếu là để bắt chuột."

Nghe cũng có lý.

Chúc Tri Hi khẽ lẩm bẩm: "Về nhà hỏi vị chuyên gia trong nhà mình vậy."

Sáng sớm vừa đến nơi Chúc Tri Hi liền xin lỗi Chu Minh rồi mời anh uống cà phê. Có lẽ vì lần trước đã gặp mặt Phó Nhượng Di nên lần này thái độ của Chu Minh chừng mực hơn nhiều, chỉ nói chuyện công việc chứ không đề cập đến cuộc sống cá nhân nữa, thậm chí giữ khoảng cách suốt buổi, khiến Chúc Tri Hi cảm thấy rất thoải mái.

Cậu lấy bản phác thảo thiết kế và phương án triển lãm phiên bản đầu tiên ra. Sau khi thảo luận xong Chu Minh cảm thấy rất hài lòng, đề nghị mang về bảo tàng để xin xét duyệt và chờ phản hồi. Nhân tiện đã đến đây, cậu dạo thêm một vòng nữa để xem có bỏ sót hiện vật nào không. Khi xuống tầng hầm thứ hai, cậu phát hiện ở đây còn rất nhiều hiện vật liên quan đến động vật nhỏ.

"Cậu rất thích động vật hả?" Chu Minh hỏi.

"Đương nhiên rồi! Tôi còn mở một trạm cứu trợ động vật lang thang nữa cơ!" Nói đến đây, cậu định khoe với Chu Minh một chút liền mở ứng dụng giám sát trong điện thoại để xem lũ mèo chó ở trạm đang làm gì.

"Tôi và đàn em của tôi thuê một căn nhà nhỏ, chuyên nuôi dưỡng chúng, còn lắp cả camera... Ơ? Sao lại mất kết nối rồi?"

Chúc Tri Hi nhíu mày, không chỉ camera trong sân, ngay cả camera trong phòng cũng đồng loạt mất kết nối.

Bị tắt rồi hả? Nhưng trong phòng chỉ có Lương Dĩ Ân thỉnh thoảng đến ở thôi mà.

Đột nhiên, cậu nhớ đến dáng vẻ ấp a ấp úng của Lương Dĩ Ân dạo gần đấy. 

[Tiểu Ân, dạo này anh hay gặp chuyện kỳ lạ lắm...]

[Em cũng vậy.]

Em cũng vậy?? Cũng cái gì? Lúc đó hỏi cậu ta cũng không nói thẳng, chỉ bảo lần sau nói chuyện tiếp.

Chắc chắn thằng nhóc này đang yêu rồi!

Một khi con người đã tò mò, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Chúc Tri Hi nóng lòng muốn biết liệu cây vạn tuế có thực sự nở ra hoa hay không, nên đã dùng quyền quản trị để đăng nhập vào hệ thống camera, kiểm tra bản sao lưu đám mây. Kỳ lạ là, các bản sao lưu đám mây đều đã bị xóa, chỉ còn lại một số đoạn ghi hình chuyển động trong sân.

Chắc chắn là có quỷ!

Cậu nhấp vào những đoạn video chuyển động, chẳng có gì ngoài những ghi chép về việc Lương Dĩ Ân rời đi và trở về. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì.

"Đây là đàn em của cậu sao?" Chu Minh bên cạnh cũng liếc nhìn, cười nói, "Cậu ta nuôi chim à? Tôi cũng nuôi, trùng hợp quá."

Chim? Không thể nào. Lương Dĩ Ân thứ nhất sợ rắn, thứ hai sợ động vật có mỏ nhọn.

Nhưng khi cậu phóng to đoạn video lên, trên dây đeo balo của cậu ta khi rời đi quả thật có một con chim nhỏ màu vàng, đuôi có một chùm lông trắng.

"Thật hả trời."

Chúc Tri Hi mở tiếp video ngày thứ hai lên để xem có giống hôm trước không. Ngày thứ hai không thấy chim nữa, nhưng cậu bất ngờ phát hiện, khóa kéo balo của Lương Dĩ Ân hé ra một khe hở nhỏ, một chiếc đuôi mèo nhỏ xíu, lông xù thò ra ngoài, đung đưa, lúc ẩn lúc hiện, chóp đuôi cũng có một chùm lông trắng.

Ngày thứ ba, vẫn là một khe hở, nhưng lần này lộ ra là một chiếc tai chó nhỏ xù xù. Chóp tai cũng màu trắng.

Ngày thứ tư khi đi học, cuối cùng cậu ta đã kéo chặt khóa balo lại. Nhưng, Chúc Tri Hi tua đi tua lại, phóng to thu nhỏ, áp dụng hình thức của các cảnh sát điều tra, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Cậu phát hiện cổ tay của Lương Dĩ Ân đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng, mới đầu cậu tưởng đây là vòng tay ức chế kiểu mới, nhưng ở vài khung hình cuối cùng, "chiếc vòng" đã cử động.

"Đệch, đó là một con rắn nhỏ màu trắng!"

_____________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cốt truyện phía sau sẽ ngày càng mang màu sắc "cổ tích", hoặc nói cách khác là có một chút kỳ ảo. (Thực ra ngay từ việc đếm ngược đã khá kỳ ảo rồi, haha.)

——Tiểu kịch trường: Nhóm chat sinh viên của thầy Phó——

[Mọi người có cảm thấy thầy Phó sau khi nghỉ phép về có gì đó khác lạ không?]

[Kể chi tiết xem nào?]

[Đột nhiên nghĩ đến việc đây là kỳ mẫn cảm đầu tiên của thầy Phó sau khi kết hôn! Trời ơi, bỗng không dám nghĩ nhiều.]

[Cảm giác thầy trở nên dịu dàng hơn nhiều.]

[Thầy vốn dĩ cũng rất dịu dàng mà, trừ khi chấm luận văn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân cách thứ hai độc miệng, có thể hiểu được, đổi lại là tôi tôi cũng không muốn bị ghi vào phần cảm nhận của mấy bài luận văn rác rưởi đó ()]

[Không phải, có một cảm giác rất mãnh liệt kiểu như ... 'phu cảm'?]

[À, có lẽ là vì thầy đeo nhẫn cưới đúng không! Chiếc nhẫn cưới đẹp quá, sang trọng lắm.]

[Mọi người có cảm thấy thầy cố tình khoe nhẫn cưới không?]

[Thầy Tiểu Phó của chúng ta không phải người như vậy đâu!]

[Hình như có đấy, hôm nay thầy còn lén xoay nhẫn khi đứng chắp tay sau lưng nữa.]

[Xoay nhẫn là vì chưa quen thôi.]

[Nhưng bình thường thầy đâu có dùng bút laser khi giảng bài, hôm nay thầy dùng bút chỉ bài suốt, lắc qua lắc lại, viên đá màu đỏ trên nhẫn của thầy còn lấp lánh hơn cả tia laser...]

[Nói vậy cũng có lý... cũng có thể là do vợ thầy yêu cầu đó.]

[Lần trước tôi đã nói gì nhỉ? Nhìn thầy Tiểu Phó của chúng ta bị "huấn luyện" thành gì rồi này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro