Chương 27: Tuyên Bố Cầu Hôn - Em Đồng Ý
Từ khi quen biết Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi đã vô số lần cố ý trêu chọc, giẫm lên ranh giới cuối cùng của anh, ép anh làm những việc không muốn làm, chỉ để xem phản ứng của anh...Mỗi lần như vậy, cậu đều thu được rất niềm vui từ những trò đùa ác ý. Đây là lần đầu tiên, khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử thế này.
Chuyện kỳ lạ là, hiện tại cậu không có cách nào dừng lại, một giọng nói khác trong đầu liên tục thay cậu trả lời: Muốn! Muốn!
Cậu cũng biết, là vì hôm nay đặc biệt, là bởi vì Phó Nhượng Di nghiêm túc tuân thủ lời hứa của mình, không thể phản bác, phải thực hiện mọi yêu cầu của cậu. Thế nên mới có màn cầu hôn vội vàng và buồn cười này.
"Em..." Chúc Tri Hi không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ chớp mắt, "Anh cầu hôn đi."
Anh chàng giao nhẫn nhíu mày, tầm mắt bay tới bay lui giữa hai người, càng cân nhắc càng cảm thấy kỳ quái.
Lượng pheromone lớn như này rõ ràng là sau khi hoạt động mạnh một ngày đêm mới có được chứ? Sao hai người này trông không thân thiết lắm nhỉ? Từ bạn giường chuyển thành chính thức? Không đúng, không phải đang "bổ sung" lời cầu hôn sao? Nhà nào lại cưới trước rồi mới làm bạn giường chứ...
Anh ta lại nhìn về phía vị khách hàng Alpha cấp cao này.
"Được." Phó Nhượng Di cúi đầu, nhìn cặp nhẫn đặt song song trong hộp trang sức, nhẹ nhàng và thong thả mở miệng, "Vậy bây giờ tôi..."
"Khoan đã." Người chứng hôn tạm thời bỗng nhiên giơ tay, nhưng vừa mở miệng suýt bị pheromone làm cho nôn mửa, lại nuốt trở vào.
"À, ý tôi là, bình thường cầu hôn đều sẽ quay video lại, hai vị không muốn quay lại làm kỷ niệm sao?"
Chúng tôi kết hôn cũng đâu giống bình thường. Chúc Tri Hi định giả say để lấp liếm qua, nhưng "chồng giả" của cậu đã mở miệng lên tiếng trước.
"Vậy phiền anh giúp chúng tôi quay lại một đoạn."
Chúc Tri Hi chớp chớp mắt.
Không lẽ anh ta phát hiện ra mình đang giả say, muốn giữ lại bằng chứng phạm tội để sau này tính sổ?
"Ồ, được. Để tôi quay." Người chứng hôn lấy điện thoại ra, hướng về phía ống kính về phía trước, rồi chỉ đạo, "Phó tiên sinh trước tiên hãy đóng hộp lại, đúng rồi, khi tôi hô bắt đầu thì ngài quỳ xuống, sau đó mở ra."
Phó Nhượng Di cảm thấy hơi vi diệu.
Hôm nay hình như có rất nhiều người đang ra lệnh cho mình.
Nhưng anh vẫn làm theo.
Ngay khi người chứng hôn hô "bắt đầu", sảnh ra vào của căn hộ này thoáng chốc biến thành một trường quay đầy ánh sáng và góc máy, anh như một diễn viên mới với diễn xuất kém cỏi, không có kịch bản, không có kỹ xảo, trình độ của đạo diễn cũng khá tầm thường, anh chỉ có thể vụng về bắt chước những cảnh tượng tương tự đã từng chứng kiến, dù rằng vô cùng sáo rỗng.
"Chúc Tri Hi..."
Anh hạ người xuống, định quỳ một gối xuống sàn, nhưng ngay sau đó cánh tay đã bị giữ chặt. Ngẩng đầu lên, Phó Nhượng Di thấy khuôn mặt ửng hồng của Chúc Tri Hi.
"Không cần quỳ." Cậu nói nhỏ: "Chúng ta không phải..."
Không phải bạn đời thật sự sao?
Chúc Tri Hi cũng đứng dậy, lảo đảo cúi đầu nói hết câu.
"...không phải bình đẳng sao?"
Diễn viên đối diễn bỗng nhiên có một màn ứng biến tài tình, diễn viên mới càng luống cuống hơn.
Anh cứng nhắc mà đứng thẳng, mở hộp nhẫn, hít vào, thở ra, chuẩn bị mở miệng.
Rè rè...
Tiếng rung dài vang lên, trong không gian yên tĩnh của sảnh ra vào lại càng rõ ràng hơn. Ba người sắc mặt khác nhau, người chứng hôn nhíu mày, tầm mắt chuyển tới chuyển lui, như thể đang tìm xem ai là thủ phạm phá hỏng bầu không khí này.
Là tôi.
"Xin lỗi..." Chúc Tri Hi cúi đầu, lấy điện thoại từ túi áo hoodie ra. Vừa thấy người gọi, mắt cậu tối sầm lại.
Chết tiệt, Đại Chúc.
Cậu không do dự nhấn tắt luôn, rầu rĩ nói: "Tiếp tục đi."
Nửa phút sau, diễn viên mới chuẩn bị tâm lý thật tốt một lần nữa, hít sâu một hơi rồi thấp giọng mở miệng: "Chúc Tri Hi, em nguyện ý..."
Lại bị cắt ngang.
Lần này là một trận nôn khan.
Vì không phải lỗi của mình, Chúc Tri Hi có hơi hăng hái muốn bắt lỗi người khác để trả đũa, tay vịn đầu nhìn "người chứng hôn", mượn "hơi men" để nói lung tung.
"Anh có thai rồi sao? Chúc mừng chúc mừng nhé!"
Còn không phải do pheromone của chồng cậu quá mạnh hay sao! Người chứng hôn nuốt nước bọt, ho khan hai tiếng, che miệng: "Ngại quá hai vị cứ tiếp tục..."
Nhưng Phó Nhượng Di không tiếp tục nhặt lại câu nói ban nãy, cũng không lặp lại lời thoại. Anh rũ mắt nhìn chiếc nhẫn. Vài giây sau, một tiếng "cạch" khẽ vang lên, nắp hộp nhẫn đóng lại.
Anh rời khỏi sảnh ra vào, đi sâu vào trong căn hộ. Để lại hai người họ đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Cứ bị gián đoạn liên tục như vậy, bất kể là ai cũng đều nản lòng thôi.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, tâm trạng Chúc Tri Hi trở nên phức tạp, cậu nghĩ có lẽ nên dừng lại ngay bây giờ thì hơn.
Sớm biết Phó Nhượng Di nghiêm túc đến vậy, cậu đã không trêu chọc anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, định nói với anh chàng giao nhẫn rằng "Cảm ơn anh, không cần quay nữa đâu, anh có thể về được rồi" thì Phó Nhượng Di lại quay lại. Trên tay anh còn cầm theo nửa chai rượu vang đỏ, chính là chai Pinot Noir mà Chúc Tri Hi chọn trong tủ rượu cách đây không lâu, là phần còn lại sau khi làm rượu vang nóng.
Rõ ràng là Phó Nhượng Di đã uống vài ngụm. Rọ chống cắn đã được tháo ra, môi anh còn đọng lại chút rượu, trông đỏ và ướt át.
Anh đặt chai rượu lên tủ ở sảnh ra vào, nhìn thoáng qua đôi mắt của Chúc Tri Hi, rồi hạ hàng mi xuống, mở lời một cách bình thản.
"Vào thời điểm này năm ngoái, tôi không ở đây, mà đang ở công trường khảo cổ. Lúc đó tôi đã ở đó được năm tháng, từ mùa hè đến mùa đông..."
Người chứng hôn cầm điện thoại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Đây vẫn là đang cầu hôn à? Hay đã chuyển sang quy trình khác rồi? Hai người đừng có ly hôn trước mặt tôi chứ! Cãi nhau cũng đừng khiếu nại tôi được không? Làm công ăn lương không dễ đâu.
Anh ta nhìn về phía Beta vừa nãy còn đang giả say đùa giỡn, phát hiện người này bây giờ cũng đang bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Một đêm nọ, trời đổ bão tuyết. Tuyết đè gãy cành cây, tôi cũng bị đánh thức. Lúc đó là ba giờ sáng, tôi rất lo hiện trường khai quật sẽ bị phá hủy, nên đã khoác áo len, cầm đèn pin, một mình chạy đến hiện trường. Lúc đó mặt đất đóng băng, rất trơn, tôi không cẩn thận ngã xuống, rơi vào một rãnh thoát nước rất sâu... May mắn là chỉ bị gãy xương ống chân trái, sốt mấy ngày, nằm viện một thời gian, không quá nghiêm trọng."
Giọng anh rất bình thản, không có chút dao động cảm xúc nào, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác vậy.
"Vì vậy, Giáng sinh năm ngoái, tôi cũng đón tại một bệnh viện nhỏ ở địa phương. Lúc đó trong phòng bệnh còn có một cặp vợ chồng trung niên, rất thương yêu nhau. Vợ của Alpha đó mỗi ngày đều đến thăm ông, lau người, đút cơm cho ông, là một Omega rất thân thiện, đêm Giáng sinh còn tặng tôi một quả táo rất xinh đẹp. Tôi rất biết ơn."
Người chứng hôn nghe xong vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc cầu hôn. Nhưng anh ta không dám lên tiếng.
"Mỗi ngày nhìn cách họ tương tác với nhau, tôi cảm thấy rất xa lạ. Dường như, cuộc sống như vậy chẳng có liên quan gì đến tôi. Tôi kháng cự lại những mối quan hệ thân thiết, ghét việc gần gũi với người khác. Lúc đó tôi nằm một mình trên giường bệnh, chân bó bột, vừa làm việc vừa tự nhủ rằng, đây không phải là cuộc sống tôi muốn chọn. Nếu biết rằng một năm sau tôi đã kết hôn, còn phải mượn rượu vang để xoa dịu cảm giác căng thẳng, có lẽ lúc đó tôi sẽ không kiên định như vậy."
Lúc nhìn quả táo ấy tôi chỉ nghĩ nó là quả táo, nhưng bây nếu có cơ hội quay ngược thời gian, được nhìn lại quả táo xinh đẹp ấy một lần nữa, có lẽ tôi sẽ nghĩ, nó rất thích hợp để làm món kẹo táo bọc đường mà Chúc Tri Hi chưa được ăn.
"Thành thật mà nói, cuộc sống sau hôn nhân khác xa so với tưởng tượng của tôi. Trong nhà đột nhiên có thêm một người, nhịp sống bị đảo lộn, tình hình không ổn định chút nào, thậm chí có nhiều lúc mất kiểm soát, rất tệ."
Nói đến đây, anh nhìn về phía Chúc Tri Hi. Cậu hít một hơi, rồi lại cúi đầu, xoa xoa đầu mũi.
"Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, hóa ra những cảm giác đó đều là do chưa quen." Phó Nhượng Di ngừng lại một chút rồi cười. "Tôi giống như một đứa trẻ... chưa từng đến công viên giải trí, sợ độ cao, sợ nước, và rất nhút nhát. Nhưng tình cờ nhận được một tấm vé trải nghiệm có thời hạn, bước vào, ép bản thân tiếp nhận công viên giải trí đầy màu sắc và mới mẻ này. Sau khi quen dần, tôi cũng nếm được chút ngọt ngào, cảm nhận được sự vui sướng."
Chúc Tri Hi vẫn luôn im lặng, còn Phó Nhượng Di cũng chỉ nói một mình: "Chúng ta... khác với những cặp đôi khác, ngay từ đầu đã rõ ràng và có thỏa thuận với nhau. Nhưng bây giờ, tôi muốn bổ sung thêm một điều: Dù cảm xúc thật sự đằng sau mối quan hệ này là gì, dù nó sẽ kéo dài bao lâu, tôi đều rất biết ơn. Kể cả khi mối quan hệ này kết thúc, em vẫn mãi là người bạn, người thân, và là một sinh mệnh đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi."
Anh rất muốn nói thêm một điều: bạn bè của anh không nhiều, hiện tại chỉ có Lý Kiệu là người duy nhất. Vì vậy, điều này thực sự rất quan trọng. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy có lẽ không cần thiết.
Anh không nhìn phản ứng của Chúc Tri Hi, rũ mắt, lần cuối cùng mở hộp nhẫn, lấy ra chiếc nhẫn cưới đính đá ruby mà anh đã chọn, nhìn chằm chằm vào ánh lửa lấp lánh, rực rỡ trên đó, rồi bước nửa bước về phía trước.
"Vì vậy, Chúc Tri Hi, em có sẵn sàng chấp nhận lời hứa này, trở thành người có mức độ ưu tiên cao nhất trong các mối quan hệ của tôi không?"
Chúc Tri Hi khép chặt đôi môi, cảm thấy không thở nổi, đôi mi của cậu rung nhẹ. Trái tim cậu dâng lên một nỗi chua xót vô ngần, dường như có gì đó sắp vỡ tung, trào ra từ khóe mắt.
Đây là lời cầu hôn kỳ lạ nhất mà cậu từng nghe trong đời. Cậu đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, nhưng chưa từng gặp ai giống Phó Nhượng Di cả.
Liệu có mấy ai thực sự coi những yêu cầu của một con sâu rượu là nghiêm túc? Liệu có mấy ai khi cầu hôn chẳng nói nổi lời ngọt ngào nào, ngược lại toàn những lời ám chỉ sự kết thúc và chia ly?
Phó Nhượng Di. Trong công việc thì nghiêm túc. Trong cuộc sống thì cầu kỳ. Nhưng vào lúc này lại vụng về giấu giếm những lời chưa nói ra: Dù chúng ta bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng sự liên kết tình cảm lại chân thành, tự nhiên mà diễn ra.
Chúng ta có thể là những người bạn thân thiết nhất dưới một bản hợp đồng hôn nhân, cũng có thể là người thân trên danh nghĩa bạn đời, dù là kiểu tình cảm nào, đối với anh ấy đều vô cùng trân quý.
Bỗng nhiên Chúc Tri Hi rất muốn cười. Không cần nói đến "người chứng hôn" hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia, cả thế giới này, có lẽ chỉ có hai người họ mới hiểu được lời cầu hôn này.
Nhưng cậu không dám cười. Cậu sợ nếu mình cười, nước mắt sẽ rơi trước mất.
Và cậu thậm chí không thể hiểu nổi vì sao những giọt nước mắt ấy lại xuất hiện. Trái tim và cảm xúc của cậu lúc này là đều đang rối như tơ vò.
Cậu cầm lấy chai rượu đặt trên tủ, nốc một hơi cạn sạch.
Dù vậy, dù Chúc Tri Hi hoàn toàn không thể sắp xếp được suy nghĩ, cậu vẫn biết rõ một điều – cậu không muốn để Phó Nhượng Di chờ đợi.
Sau khi uống xong, cậu đặt chai rượu xuống, siết chặt bàn tay hơi run rẩy, đưa ra, ngẩng đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Em đồng ý."
Phó Nhượng Di rõ ràng sững lại trong một giây.
"Nhanh lên."
Lúc này anh mới cúi đầu, đeo chiếc nhẫn vào tay Chúc Tri Hi, đây là lần thứ hai. Lần này động tác của anh chậm rãi và cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Và lần này, cậu cũng không để Phó Nhượng Di chủ động nhắc, tự nhiên cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. Trước khi đeo, cậu cầm lên, đưa lên trước mặt, nhìn kỹ, bỗng nhiên hít một hơi rồi hô to: "Bọn họ khắc sai số rồi!"
"Cái gì?"
Hai người còn lại tại hiện trường đều giật mình.
Nhưng Chúc Tri Hi lại cười khúc khích: "Đùa thôi." Cậu nói xong, lại cười với người làm chứng, "Cả anh nữa."
Quay đầu lại, cậu cũng giật mình, lúc này trên mặt người chứng hôn toàn là nước mắt lấp lánh.
"Không phải, anh ấy cầu hôn tôi, anh khóc cái gì vậy?" Nhìn anh ta xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã như vậy. Chúc Tri Hi không hiểu nổi, "Anh có hiểu gì không?"
Người chứng hôn lấy áo đồng phục lau nước mắt, khịt mũi.
Tôi bị ông chồng của cậu làm cho cảm động đến nỗi nước mắt chảy ra từ 2 lỗ mũi đấy!
Chúc Tri Hi quay đầu lại, nắm lấy tay Phó Nhượng Di, giống như lần đầu tiên xem mắt, dùng cả hai tay nắm chặt: "Tay anh lạnh quá. Để em sưởi ấm cho anh nhé."
Phó Nhượng Di nhìn cậu say khướt, cùng chiếc nhẫn trông rất dễ rơi, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đeo cho tôi nhanh đi."
"Ồ, được." Chúc Tri Hi cười khúc khích cầm lấy chiếc nhẫn, đối đi đối lại mấy lần, cuối cùng cũng đeo vào, rồi kéo tay anh lên, hỏi người chứng hôn, "Chồng tôi đeo cái này có đẹp không?"
Người chứng hôn vừa khóc vừa gật đầu: "Đẹp, đẹp lắm."
Chúc Tri Hi tiếp tục cười: "Tôi cũng thấy vậy, đẹp thật."
Ngay sau đó, cậu như một con tôm mềm nhũn, ngã vào lòng Phó Nhượng Di. Lần này không phải giả vờ, mà là thực sự say rồi.
"Ôi, hình như Chúc tiên sinh cảm động quá nên ngất rồi." Người chứng hôn nói, "Tôi còn định bảo hai người hôn nhau một cái nữa cơ."
Hôn sao?
Làm sao có thể.
Phó Nhượng Di ôm nửa người Chúc Tri Hi vào lòng, nhìn thoáng qua vị Gia Cát vẫn đang khóc lóc, cảm thấy anh ta cũng khá tội nghiệp, phải chứng kiến màn kịch khôi hài này.
Vì vậy, anh cảm ơn, đỡ Chúc Tri Hi lên ghế sofa, đợi cậu nằm xuống ổn định, rồi quay lại phòng đọc sách, mở hộp, lấy ra vài gói kẹo cưới vốn định tặng đồng nghiệp, tặng cho người giao hàng, tiễn anh ta ra về, rồi lại gửi một phong bì lớn dưới danh nghĩa tiền boa.
Khi quay lại phòng khách, anh bất ngờ phát hiện Chúc Tri Hi đã ngồi dậy.
Cậu yên lặng dựa vào gối trên sofa, mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn sáng nhưng không có tiêu cự, giống như đang mơ màng.
"Muốn về phòng ngủ không?" Phó Nhượng Di đi tới, nửa quỳ trước mặt cậu, "Tôi đỡ cậu về."
Chúc Tri Hi nhìn xuống, ánh mắt mơ màng bắt được mục tiêu, cười một cách trẻ con.
Trong khoảnh khắc này, Phó Nhượng Di nảy sinh một suy đoán kỳ diệu. Có lẽ đây mới là dáng vẻ thật sự khi Chúc Tri Hi say rượu. Rất yên tĩnh, rất ngoan, không nói gì cả.
Anh cũng yên lặng nhìn, cho đến khi Chúc Tri Hi chìa ngón tay nóng bỏng ra, véo má anh.
Phó Nhượng Di nhíu mày, nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu làm gì?"
Chúc Tri Hi lại cười.
Tiếng rung dài lại vang lên, vẫn là điện thoại của Chúc Tri Hi, liên tục đổ chuông. Nhưng cậu dường như chẳng buồn nhìn.
Phó Nhượng Di nhắc nhở: "Điện thoại cậu kêu kìa."
Chúc Tri Hi lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Chúc Tắc Nhiên, phiền phức, kệ xác anh ta."
"Cậu thấy phiền vì anh ta?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Ừ."
"Còn phiền ai nữa?"
"...Lão Chúc, quản nhiều quá, cũng phiền."
"Còn ai nữa không?"
Chúc Tri Hi véo má anh, đột nhiên áp sát mặt lại gần, siêu nhỏ giọng nói: "Còn có anh nữa."
Đầu mũi chạm nhau, Phó Nhượng Di ngẩn người, cảm giác như hơi thở cũng ngừng lại.
Một lúc sau, anh cũng siêu nhỏ giọng hỏi: "Sao lại phiền vì tôi?"
Chúc Tri Hi chớp mắt một cách rất chậm chạp, động tác trên tay dừng lại: "Anh làm trái tim tôi loạn nhịp."
Trái tim. Loạn nhịp?
Chúc Tri Hi hít một hơi dài và nhẹ, rồi nói: "Anh cũng làm tôi rối tung, nhưng tôi không trách anh. Anh bị bệnh, anh cũng không muốn."
Phó Nhượng Di bị cậu ôm mặt, cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay cậu dường như đang dần truyền sang má mình, nóng lên, bừng lên.
Anh do dự một chút, vẫn muốn hỏi lại cùng một câu hỏi, dù vừa rồi anh đã hào phóng tuyên bố rằng bất kỳ sự liên kết tình cảm nào cũng tốt.
Dù anh tự nhủ rằng Chúc Tri Hi yêu thương tất cả những người từng giúp đỡ cậu. Vì vậy, tất nhiên, cậu cũng dành tình yêu chân thành của mình cho bất kỳ ai, thắp sáng căn phòng tối, xoa dịu vết thương.
Thần tình yêu nhỏ bé. Từ khi sinh ra đã biết yêu thương.
Tôi chỉ tình cờ được chọn, trở thành khán giả may mắn được trải nghiệm trò chơi bạn đời nửa năm mà thôi.
Dù biết rõ là vậy, anh vẫn không kìm lòng được.
"Nếu như, ý tôi là nếu, người bị bệnh là người khác thì sao?"
Chúc Tri Hi khẽ nghiêng đầu: "Người khác?"
"Đúng, không phải Phó Nhượng Di."
Ánh mắt Chúc Tri Hi di chuyển, không nhìn anh nữa, mà nhìn lên trên. Điều này khiến đôi mắt cậu trở nên vô cùng sáng, to và tròn.
Vài giây sau, cậu lắc đầu: "Không được."
"Không được?" Phó Nhượng Di cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Người khác không được dùng rọ chống cắn cọ lên người tôi, không thể hôn tôi, càng không được liếm và sờ vào người tôi..."
Phó Nhượng Di kịp thời che cái miệng nhỏ nhắn thành thật quá mức của cậu lại.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi."
Yên lặng một lát, anh nói với Chúc Tri Hi: "Cảm ơn cậu."
Anh nắm lấy cổ tay Chúc Tri Hi, đưa tay cậu xuống. Anh phát hiện, trên tay Chúc Tri Hi nhiều hơn một chiếc nhẫn, nhưng trên cổ tay lại thiếu đi vòng tay chuỗi hạt mà cậu luôn đeo.
Đi đâu rồi?
Còn Chúc Tri Hi dường như đã rất mệt, ngả người xuống sofa, không muốn ngồi dậy.
Phó Nhượng Di liếc nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ. Bảo sao vừa rồi cậu nói nhỏ như vậy.
Anh suy nghĩ một chút, do dự một lát, đứng dậy, cúi người bế con ma men nhỏ lên. Từ phòng khách đi đến phòng ngủ dành cho khách, vốn định bước vào, lại dừng lại, chống khuỷu tay gõ cửa, cốc cốc –
Anh cúi đầu, khẽ hỏi người trong lòng: "Xin hỏi, tôi có thể vào được không?"
Cũng không biết con ma men có nghe rõ không, chỉ thấy cậu khẽ rên hai tiếng trong lòng anh, rúc sâu hơn vào ngực anh.
"Vậy tôi sẽ coi như là đã được cho phép." Phó Nhượng Di nói xong, bước vào, đặt cậu lên giường, cởi giày và tất, đắp chăn cho cậu.
Chúc Tri Hi vẫn lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói không rõ ràng. Phó Nhượng Di lại gần hơn một chút, mới miễn cưỡng nghe được.
"Vé trải nghiệm có thời hạn, có hai cái. Anh một cái, tôi một cái."
Hóa ra cậu nghe thấy.
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Rồi..." Chúc Tri Hi tiếp tục nói, "Chỉ có của tôi là thật, vé có thời hạn."
Phó Nhượng Di không hiểu lắm: "Tại sao?"
Chúc Tri Hi rõ ràng không thể trả lời một cách logic, chỉ khẽ nói: "Tôi rất sợ."
Câu nói này thật sự không giống Chúc Tri Hi chút nào.
"Cậu cũng sẽ có thứ sợ hãi sao?" Phó Nhượng Di vén chăn cho cậu.
Chúc Tri Hi gật đầu: "Tôi... sợ chết."
Sợ chết?
"Vậy sao cậu còn đi nhảy dù, bungee, đi thám hiểm những bộ tộc trong rừng nguyên sinh?" Phó Nhượng Di nhân lúc cậu say để kể hết ra.
Những video đó quá nhiều, anh xem hết từng cái, gần như thuộc lời mở đầu – vì mỗi lời mở đầu đều giống nhau, đều là Chúc Tri Hi cười rạng rỡ trước ống kính, hét lên: "Mẹ ơi, nhìn nè!" Một cậu con trai bé bỏng.
Giờ phút này, Chúc Tri Hi không hề biết rằng những video du lịch vòng quanh thế giới của mình đã bị ai đó xem hết sạch. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một chuyện, nên cũng chỉ tự lẩm bẩm với chính mình: "Con sợ chết. Con đã hứa với mẹ, thay mẹ sống lâu hơn nữa, sống lâu hơn một chút nữa, sẽ thay mẹ ngắm nhìn thế giới nhiều hơn một chút nữa. Nhưng thế giới rộng lớn quá, con không ngắm hết được. Mẹ ơi."
Phó Nhượng Di đột nhiên sững người, hiểu ra điều gì đó.
Hóa ra đây là lí do anh chưa bao giờ gặp mẹ của Chúc Tri Hi.
"Cho nên, mẹ cậu..."
Anh không kịp nói hết câu, bỏi vì anh nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp của Chúc Tri Hi giờ đây đã ngập tràn nước mắt. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt trong suốt ấy trào ra.
Chúc Tri Hi khi khóc sẽ cắn chặt môi, ngậm tiếng nấc, ngoan ngoãn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
[Bạn sẽ khóc vì điều gì?]
Gạch bỏ.
[Tôi đã không còn khóc kể từ khi trưởng thành rồi, không cần viết, anh cũng không cần điền.]
Thì ra là như vậy.
Phó Nhượng Di nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Ngay khi anh đang bối rối, tay anh bị nắm lấy.
Chúc Tri Hi nhìn anh, đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói: "Cái đồng hồ đếm ngược mà tôi nói với anh là có thật. Tôi thật sự bị bệnh rất nghiêm trọng, tôi không lừa anh."
Phó Nhượng Di gật đầu: "Cậu còn nói, tôi có thể giúp cậu."
"Là thật, câu này cũng vậy. Hôm qua, sau khi anh hôn tôi, đồng hồ đếm ngược không chỉ dừng lại, mà còn... lùi lại. Hôm qua, sau khi anh và tôi... làm chuyện đó, nó đã lùi lại cả một ngày."
"Phó Nhượng Di, sau này, tôi có thể..."
Tâm trạng Phó Nhượng Di bỗng nhiên trở nên rất phức tạp, rất rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, anh như lạc vào chân không, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh. Anh bay qua, trúng một mũi tên, mọi thứ đều có nguyên nhân.
Nhưng anh vẫn kịp thời nói "được" trước khi Chúc Tri Hi kể rõ ràng và chi tiết hơn. Hôm nay là ngày đặc biệt, anh nhanh chóng tìm được lý do. Là "ngày phải tuân theo mệnh lệnh của Chúc Tri Hi", là sự bù đắp.
"Nếu có thể giúp được em."
_______________
【Tác giả có lời muốn nói】
—— Tiểu kịch trường của thầy Phó dọn dẹp hậu quả —
Sau khi dỗ Tiểu Chúc ngủ, Phó Nhượng Di đứng dậy, vốn định rời khỏi phòng ngủ dành cho khách ngay, nhưng trước khi ra khỏi cửa lại quay lại, đi đến trước lều, lấy hết quần áo bên trong ra, ôm đến máy giặt phân loại.
Trước khi nhét vào máy giặt, anh ôm quần áo, cúi đầu nhìn một lúc, rồi cúi xuống ngửi một lúc, sau đó không chút biểu cảm nhét vào, bật máy.
Lúc này, thầy Tiểu Phó dọn dẹp bàn ăn, lau dọn nhà bếp, cho đồ dùng nhà bếp vào máy rửa bát, rồi quay lại phòng ngủ chính dọn giường, vỏ chăn, cuối cùng vào phòng tắm chính.
Anh phát hiện ra những hạt pha lê nhỏ màu lam băng rải rác trên sàn, quỳ xuống nhặt từng hạt một, cũng thu thập được những mảnh ký ức cuối cùng, tất cả ký ức của ngày hôm trước đều trở về.
Sau một phút đơ người, anh đứng dậy, ôm những hạt pha lê nhỏ đến phòng đọc sách, lấy ra một chiếc bát sứ nhỏ, đổ những hạt pha lê nhỏ vào, rồi kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ ở trong cùng, mở ra, là một chiếc vòng tay giống hệt, hoàn toàn mới.
Cầm chiếc vòng trong tay, anh quay lại phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào, đến bên giường, nắm tay lấy Chúc Tri Hi, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu.
Trước khi đi, anh nắm lấy tay trái của Tiểu Chúc, từ từ mở các ngón tay cậu ra, kiểm tra lòng bàn tay trống rỗng của cậu.
Rồi anh nói: "Mau dừng lại đi."
KY: tr oi, cuối cùng thầy Tiểu Phó cũng chịu tin Tiểu Chúc rồi!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro