Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Cao Bá Hoa mặc dù lãnh khốc nói để Du Chiêu một mình chết ở chỗ này, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mà thôi. Nếu Du Chiêu thật sự chết ở đây, Cao Bá Hoa chính là kẻ tình nghi số một, gã cũng không muốn rước họa vào thân.

Chưa tính, nếu Du Chiêu thực sự xảy ra chuyện, không chỉ cảnh sát mà Khuất Kinh cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Đừng nói hiến gan thận gì đó, Khuất Kinh sẽ liều mạng với gã.

Cao Bá Hoa đẩy cửa phòng, gọi nhân viên phục vụ tới kiểm tra tình hình của Du Chiêu.

Lúc quản lý và nhân viên phục vụ nhà hàng vào phòng riêng thì Du Chiêu đã ngất xỉu trên mặt đất.

Du Chiêu tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng: "Tôi... Đang ở bệnh viện?"

"Đúng thế." Thanh âm Cao Bá Hoa vang lên trên đầu.

Du Chiêu đột nhiên nhìn sang, Cao Bá Hoa đang ngồi bên giường: "Anh..."

Cao Bá Hoa cười lạnh nhìn cậu: "Giám đốc Chiêu, thực xin lỗi."

"Xảy ra chuyện gì?" Du Chiêu cảm thấy sau gáy có chút đau, thân thể cậu cũng có gì đó không đúng lắm, "Tôi có bệnh gì sao?"

"Chỉ sợ là," Cao Bá Hoa nói, "Người có tin tức tố nồng độ cao như anh, hiện tại chỉ số ước chừng bằng không rồi."

"Anh nói cái gì?" Du Chiêu trợn mắt, khó có thể tin được.

"Tôi không lừa anh." Cao Bá Hoa trả lời, "Tình trạng rối loạn tin tức tố của anh trở nên nghiêm trọng, gần như bằng không. Nói cách khác, mùi hương khiến Khuất Kinh trở nên điên cuồng vì anh, cũng biến mất."

Du Chiêu vuốt ve sau gáy, nơi ấy vẫn còn dấu răng của Khuất Kinh.

Cao Bá Hoa nhún vai: "Tôi thấy anh không cần nói với Khuất Kinh chuyện này đâu. Dù sao, trên thực tế alpha đều là sinh vật tuân theo bản năng, vì tin tức tố phù hợp mà trở nên điên cuồng. Yêu nhau thì sao? Cũng chẳng thể thoát khỏi bản năng được. Giờ anh không có tin tức tố, Khuất Kinh làm sao còn si mê lưu luyến anh chứ."

Du Chiêu nuốt khan, trái tim phập phồng kích động, lồng ngực như bị thủy triều dâng nuốt trọn: "Tôi không tin."

"Vậy anh cứ không tin đi!" Cao Bá Hoa đứng lên, trên mặt vẫn treo nụ cười, "Không lừa anh, chuyện này đối với anh là tai họa, nhưng quả thực là niềm vui bất ngờ với tôi đấy."

"Cái gì?"

"Nếu như tôi là anh, nhất định sẽ mau chóng hoàn tất thủ tục phân chia tài sản, ly hôn sớm chừng nào tốt chừng ấy." Cao Bá Hoa hai tay đút túi quần, ung dung nói, "Nói thế nào nhỉ? Chính anh cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, nhà họ Du không tốt với anh, còn nhà họ Khuất... Nếu Khuất Kinh không còn yêu anh, vậy cái gì anh cũng không có. Phải vậy không?"

Du Chiêu ngơ ngác nhìn Cao Bá Hoa.

Cao Bá Hoa nói: "Nếu anh có thể khiến Khuất Kinh chịu hiến gan, tôi sẽ giúp anh đoạt lại quyền thừa kế Du thị. Đề nghị này vẫn có hiệu lực, anh suy nghĩ đi." Nói xong gã xoay người rời đi.

Tiếng bước chân của Cao Bá Hoa như cái bóng chìm nghỉm dưới biển, hành lang im phăng phắc. Bấy giờ Du Chiêu mới hồi thần, phòng bệnh không một bóng người, cậu dùng sức hít thở thật sâu... Không khí nồng mùi thuốc khử trùng lại chẳng ngửi thấy được một chút hương hoa mân côi mật ong ngọt ngào quen thuộc.

Du Chiêu lấy ra bút đo tin tức tố. Từ sau khi tin tức tố bị rối loạn cậu vẫn luôn mang nó theo bên người, tùy thời kiểm tra tình trạng của mình.

Cậu thuần thục dùng bút đo đâm lên da, nửa ngày bút đo phát ra tiếng "tích tích" thanh thúy. Cậu vội vàng cầm lên, trên màn hình hiển thị "Nồng độ pheromone: 0.0002%".

Tay cậu phát run.

Cao Bá Hoa nói thật, nồng độ tin tức tố của cậu gần như bằng 0.

Cuộc sống chính là như thế. Vào lúc người cho rằng tình hình chẳng thể tệ hơn nữa, nó sẽ lại giáng thêm một đòn càng nặng.

Khiến ngươi thất điên bát đảo, trời đất tối tăm.

C "estlavie*.

(*) C "estlavie: ý nghĩa tương tự như "Cuộc sống mà!"

Du Chiêu thả bút đo lại vào túi. Xuất phát từ hoài nghi với Cao Bá Hoa, cậu rời khỏi phòng bệnh, đi tới bệnh viện omega tìm bác sĩ chuyên khoa riêng mà cậu tin tưởng.

Hiện tại là mười một giờ, tất nhiên là đã quá giờ khám bệnh.

Chuyên khoa hay chuyên gia gì đó cũng đều phải tan làm.

Tất nhiên, nếu có bản lĩnh, chuyên gia vẫn phải vì người mà tăng ca.

Chỉ bằng một cuộc điện thoại của Du Chiêu, bác sĩ cùng toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bệnh viện lúc này còn có người khác đang tăng ca.

Du Chiêu trong lòng hơi hoài nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu dùng thang máy VIP, tận lực tránh để người khác bắt gặp nên cũng không rõ vị bác sĩ nào đang tăng ca.

Không nghĩ tới, ở lối đi VIP, Du Chiêu gặp được Đoạn Khách Nghi.

Hai người nhìn thấy đối phương đều kinh ngạc cùng... lúng túng.

Đoạn Khách Nghi nâng mặt, cười lạnh nói: "Ồ... Tối rồi còn tới khám bệnh sao? Cũng sắp ly hôn rồi mà còn quản cái này?"

Du Chiêu ôn hòa đáp: "Ly hôn là ly hôn, khám bệnh cũng không thể chậm trễ được. Ngược lại là ngài, cũng tới khám bệnh sao?"

Đoạn Khách Nghi liếc cậu một cái: "Không, ta đi cùng cháu ta." Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Du Chiêu cũng không quá để tâm chuyện Đoạn Khách Nghi, một mình đi tới phòng xét nghiệm. Qua một đêm, kết quả cho thấy tình trạng rối loạn tin tức tố của Du Chiêu không phải do thuốc, cơ bản loại bỏ được khả năng Cao Bá Hoa ám hại cậu. Mặc dù nghĩ oan cho Cao Bá Hoa, song Du Chiêu cũng chẳng vì thế mà hổ thẹn. Cao Bá Hoa thực sự nham hiểm giả dối, không thể không phòng bị.

Du Chiêu lúc này đặt tâm tư lên Đoạn Khách Nghi, vì cái gì mà ông ta nửa đêm còn tới khám bệnh? Cậu thăm dò bác sĩ riêng, nhưng Đoạn Khách Nghi thứ nhất không phải là bệnh nhân của ông, mặt khác vì đạo đức nghề nghiệp cũng không tiện nói. Du Chiêu muốn hỏi thăm vị bác sĩ kia, cũng chưa chắc hỏi được tin tức gì. Dù sao cũng là bác sĩ riêng của Đoạn Khách Nghi, giao tình nhiều năm, miệng mồm rất kín.

Du Chiêu rời bệnh viện, lái xe về thẳng nhà họ Du.

Dù sao thì cậu cũng đã đáp ứng về nhà họ Du ở tạm vài ngày. Thái độ Du Hải cực kì hoan nghênh. Mà cha mẹ Khuất Kinh bên này cũng ân cần hỏi han, muốn biết bọn họ có thực sự ly hôn hay không. Khuất Kinh nửa thật nửa giả giải thích, cha mẹ Khuất cũng một trận lo lắng.

Khương Tuệ Tức còn nghĩ: "Nếu thực sự động tới pháp luật, bằng không thì hiến gan đi?"

Khuất Kinh cầm sấp tài liệu "hậu quả hiến gan" mà trước đó Khương Tuệ Tức tìm, cười: "Lúc trước không phải mỗi ngày mẹ đều niệm cái này sao? Bây giờ không sợ nữa ạ?"

Cha Khuất lại nói: "Nếu đã làm ăn ngay thẳng, sợ gì gã tố cáo!"

Nhà họ Khuất cũng là một đêm huyên náo.

Du Chiêu tạm thời trở về nhà họ Du, phòng ngủ cũng coi như là sạch sẽ. Du Ung giọng điệu trào phúng, Du Chiêu mắt điếc tai ngơ, chỉ nói: "Quan tâm giám đốc Đoạn nhiều chút đi thì hơn! Tôi thấy ông ta đang có vấn đề đấy."

Du Ung buồn bực: "Anh mới có vấn đề!"

Du Chiêu một mình quay về phòng ngủ liền thấy điện thoại Cao Bá Hoa gọi tới. Du Chiêu nghĩ một chút, tắt điện thoại của gã. Qua mấy phút chuông lại reo. Du Chiêu nhịn không được cầm lên, màn hình hiển thị hai chữ "Khuất Kinh".

Du Chiêu im lặng nửa ngày mới cầm điện thoại lên: "Ừm? Chồng... cũ?"

"Ừ. Vợ cũ ơi, là anh đây." Khuất Kinh cười nhạt, "Sao muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ?"

"Không phải là tại anh gọi điện cho em sao?" Du Chiêu ngụy biện, "Vốn là đã đi ngủ rồi."

"Lừa anh hả!" Khuất Kinh nói, "Anh rõ ràng nhìn thấy cửa sổ phòng em sáng đèn mới gọi mà."

Du Chiêu ngẩn ra, đứng cạnh cửa sổ nhìn, quả nhiên bên ngoài đậu sẵn một chiếc xe màu đen, bởi vì trời tối nên không quá bắt mắt.

"Anh thực sự là..." Du Chiêu nằm bên cửa sổ, "Trễ thế này rồi mà còn tới làm gì chứ?"

"Anh nhớ hoa mân côi của anh." Khuất Kinh nhàn nhạt nói, "Không ngửi thấy mùi của em, anh không ngủ được."

Du Chiêu hít sâu một hơi, chính cậu cũng chẳng ngửi được chút mùi hoa mân côi nào.

Nhưng dù sao Du Chiêu cũng sống ở đây nhiều năm, cậu lấy ra một cái khăn len cũ, gửi tới văn phòng cho Khuất Kinh.

Giữa trưa, Thang Kha tới phòng Khuất Kinh liền thấy hắn phát điên mà quấn khăn len trên đầu, nhìn qua y hệt thương lái Ấn Độ thời xưa.

Nhưng Thang Kha cũng không có tâm tư nhìn mấy cái này. Điều khiến gã lo lắng hiện tại chính là Cao Bá Hoa.

"Trước mười một giờ trưa thứ hai, tới bệnh viện gặp chủ tịch Cao. Bằng không thì gặp nhau ở tòa đi!"... Đây là uy hiếp trắng trợn.

Khuất Kinh giống như đã quên, mười một giờ như thường lệ liền gọi Thang Kha gọi đồ ăn trưa.

Nhưng từ khi Khuất Kinh quyết định ly hôn với Du Chiêu, Thang Kha cũng đã biết đáp án của hắn. Thang Kha không nói gì thêm, theo thường lệ gọi cơm, chờ cảnh sát gọi tới.

Cao Bá Hoa nói là làm, buổi sáng Khuất Kinh không tới tìm chủ tịch Cao, buổi chiều phía cảnh sát liền tìm tới cửa, yêu cầu Khuất Kinh phối hợp điều tra. Thân là tâm phúc của Khuất Kinh, Thang Kha đương nhiên cũng có tên trong danh sách mời.

Thang Kha nghĩ, đi chuyến này cũng không biết phải mất bao lâu liền gọi cho Hoa Thì: "Tối nay anh không về ăn cơm. Em tự mình ăn đi."

Hoa Thì đáp: "Không sao, em cũng có hẹn với Du Chiêu."

Thang Kha gật đầu: "Được." Nói rồi cúp điện thoại.

Phía cảnh sát vẫn đang ép hỏi Thang Kha và Khuất Kinh về Liddicoat. Người này là nhân viên của Khuất Kinh, tháng tám vừa rồi gã giúp công ty mua cổ phiếu của một tập đoàn kỹ thuật bên Mỹ, lợi nhuận 35 triệu đô la, bởi vậy tiền thưởng lên tới vài trăm vạn.

"Anh có ấn tượng gì với người này không?" Điều tra viên hỏi, "Gã có thể là một trong những nhân viên xuất sắc nhất đó!"

"Đúng thế." Khuất Kinh gật đầu, "Chi phiếu tiền thưởng của anh ta là tôi kí, tôi còn biểu dương anh ta trước toàn thể công ty."

"Vậy anh biết anh ta mua bán tin tức mới có thể kí được hợp đồng, lấy trăm vạn tiền thưởng này không?" Điều tra viên tiếp tục hỏi.

"Tôi không biết." Vẻ mặt Khuất Kinh vô tội, "Hơn nữa công ty tôi có mấy trăm nhân viên giao dịch, mỗi người một ngày xử lý cả ngàn quyết sách, tôi không thể mỗi ngày đều hỏi thăm từng người bọn họ."

"Ha ha." Điều tra viên cười lạnh, lấy ra ghi chép, "Một ngày trước khi công ty anh thu mua cổ phiếu, anh và Liddicoat đã gọi điện thoại với nhau 15 phút. Xin hỏi, nội dung cuộc nói chuyện là gì?"

Khuất Kinh đáp: "Ngày hôm qua ăn gì tôi còn không nhớ rõ, sao nhớ được cuộc điện thoại từ tháng tám chứ?"

"Liddicoat nói, gãp có được thông tin về cổ phiếu tăng giá, nhưng số tiền quá lớn không thể tự mình làm chủ nên gọi điện thoại cho anh. Anh nói, nếu tin tức gián điệp của gã đáng tin, vậy thì mạnh tay mà làm." Điều tra viên đọc khẩu cung của Liddicoat, lại nhìn Khuất Kinh, "Anh đã nói vậy, đúng không?"

"Không." Khuất Kinh đáp, "Anh có bằng chứng chứng minh tôi nói không?"

"Khẩu cung của Liddicoat là chứng cứ đáng tin nhất." Điều tra viên nở nụ cười, "Anh thấy sao?"

"Chỉ cần khẩu cung từ một phía, không có đối chứng cũng đáng tin?" Khuất Kinh cũng cười, "Có thể sở điều tra không phù hợp với anh lắm nhỉ?"

So với Khuất Kinh trò chuyện vui vẻ, Thang Kha bên này lại cực kỳ cẩn thận. Đáp án của gã chỉ có ba chữ: "Tôi không biết."

"Anh không cần phải bảo vệ ông chủ của mình như thế." Điều tra viên lạnh nhạt nói, "Anh cũng chỉ là người làm công mà thôi."

"Đúng vậy. Tôi làm công ăn lương." Thang Kha nói, "Nên cái gì cũng không biết."

Nói chung, cả buổi chiều Khuất Kinh và Thang Kha đều ngồi uống cafe ở phòng nhỏ ở sở cảnh sát. Mà vợ của bọn họ cũng đang ngồi uống cafe, chỉ là địa điểm sang trọng xa hoa hơn nhiều.

Hoa Thì thao thao bất tuyệt oán giận sinh hoạt sau hôn nhân, cuối cùng đưa ra kết luận: "Tôi cảm thấy mình đã mất đi tự do!"

Du Chiêu mỉm cười nhấp cafe: "Tôi thấy cậu còn rất thích thú ấy chứ."

"Phải không?" Hoa Thì một bên oán giận một bên nhếch miệng, "Chắc đây chính là hôn nhân!"

Du Chiêu trầm tư một trận, nói: "Tôi còn nghĩ cậu không biết hưởng thụ cuộc sống hôn nhân đấy. Dù sao thì cậu cũng là người không có chút ý thức trách nhiệm nào cả."

"Đúng là tôi không có trách nhiệm, bây giờ cũng không luôn." Hoa Thì trả lời, "Hôn nhân giữa tôi và Thang Kha cũng không phải là dựa vào ý thức trách nhiệm mà gắn bó."

"Vậy thì bằng cái gì?" Du Chiêu hỏi, "Tin tức tố sao?"

Hoa Thì nở nụ cười: "Tuy rằng tôi nhiều năm buông thả dưới ảnh hưởng của tin tức tố, nhưng cậu đừng quên Thang Kha là beta. Tin tức tố chả có ý nghĩa gì với anh ấy, vậy với tôi cũng không."

"Phải nha..." Du Chiêu như hiểu ra, rồi lại mù mịt, "Quan hệ giữa các cậu không bị ràng buộc bởi tin tức tố."

"Đúng vậy. Bằng không vì sao theo đuổi anh ấy lại khó như vậy chứ!" Hoa Thì bất giác oán giận, "Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh."

Du Chiêu nở nụ cười: "Anh ta nhất định là rất yêu cậu thì mới có thể bốc đồng cùng cậu kết hôn."

"Tôi cũng rất yêu anh ấy đấy thôi, bằng không sao lại kết hôn với khúc gỗ chứ." Hoa Thì vẻ mặt 'như nhau cả thôi' nói, "Nói chung, tôi thích anh ấy nên mới vậy. Nếu không thích tôi sẽ lập tức rời đi, sẽ không vì mấy cái ý thức trách nhiệm vớ vẩn gì đó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này đâu."

Du Chiêu trừng mắt nhìn: "Có lẽ vậy. Khuất Kinh kết hôn với tôi, có lẽ cũng vì yêu thích đi. Nếu như tôi không còn điểm hấp dẫn anh ấy nữa, anh ấy cũng sẽ rời xa tôi."

"Nhưng cậu đâu có chịu thiệt." Hoa Thì đáp, "Không phải cậu cầm theo một nửa tài sản của anh ta hả?"

Du Chiêu cũng cười, không biết nên nói gì. Đúng lúc điện thoại vang lên. Du Chiêu vừa nhận, thanh âm của Cao Bá Hoa liền truyền tới: "Anh biết Khuất Kinh bị sở cảnh sát gọi đi rồi chứ?"

"Hả?" Tim Du Chiêu nhảy một cái.

"Tôi cũng có chút bản lĩnh, đúng không?" Cao Bá Hoa cười, "Anh không cân nhắc hợp tác với tôi một chút sao?"

Du Chiêu dùng khẩu hình nói với Hoa Thì một câu "Chờ tôi" liền đứng lên, đi tới góc khuất nói với Cao Bá Hoa: "Tôi hợp tác với anh thì chẳng khác nào tranh ăn với hổ, có lợi ích gì chứ?"

"Chi bằng anh thử nghĩ xem nếu không hợp tác với tôi thì sao đi." Cao Bá Hoa đáp, "Nếu anh không đồng ý, vậy tin tức tố cùng chuyện anh không thể sinh con tôi không chắc mình có giữ kín được hay không đâu."

Du Chiêu không đáp, chỉ hói: "Tôi không hiểu, thế mà anh còn tận hiếu tận nghĩa đến như vậy? Khuất Kinh trở về nhà họ Cao thì không phải anh liền nhiều thêm một đối thủ? Ba anh tình trạng nguy kịch không phải là thời cơ tốt nhất sao?"

Cao Bá Hoa nghe vậy trầm mặc một trận, nửa ngày mới nói: "Được, tôi cũng không gạt anh..."

"Hả?"

"Anh nhớ tôi từng nói gì không?" Cao Bá Hoa đáp, "Nguyên tắc mà ba tôi tôn thờ nhất... Omega, so với người khác càng ích kỷ hơn."

Hiện tại, chủ tịch Cao dùng "Nhân từ" áp chế "Ích kỷ".

Giám đốc Cao lập một di chúc cực kì "nhân đạo", tất cả tài sản sau khi ông ta chết sẽ đem làm từ thiện, song: "Quyền thừa kế tất nhiên có thể thay đổi. Nhưng mà, phải chờ tới khi nào để ta thay đổi chủ ý đây?"

Chủ tịch Cao biết rõ ông ta chết đối với Cao Bá Hoa chính là cái kết viên mãn nhất. Bởi vậy ông ta lập một bản di chúc, khiến Cao Bá Hoa không thể không chạy khắp nơi tìm cách "kéo dài mạng sống" cho ông. Chủ tịch Cao cũng nói thẳng, chỉ cần tìm được người hiến gan thì di chúc liền thay đổi.

"Hử?" Du Chiêu đáp, "Không bằng trước tiên anh thể hiện chút thành ý xem. Anh nói anh có nhược điểm của Đoạn Khách Nghi, sẽ không phải là loại chuyện lông gà vỏ tỏi như y qua lại với bác sĩ trị liệu của mình chứ?"

"Xem ra anh cũng biết."

"Thật khiến cho người ta thất vọng. Chỉ bằng một bác sĩ quèn căn bản không ảnh hưởng được tới hôn nhân giữa ông ta và Du Hải." Du Chiêu lạnh nhạt nói.

Cao Bá Hoa lại nói: "Đương nhiên tôi biết. Sợ là anh vẫn chưa hiểu rõ nội tình... Thôi, xem như biểu hiện thành ý, tôi sẽ gửi tư liệu cho anh, lúc ấy anh quyết định có hợp tác với tôi không cũng chưa muộn."

Nói xong gã cúp điện thoại, gửi một phần báo cáo chi tiết tới. Du Chiêu cau mày mở tin nhắn Cao Bá Hoa gửi tới, vừa nhìn lướt qua liền cực kì kinh ngạc.

Đoạn Khách Nghi...

Cáo Bá Hoa nói: "Muốn hủy hoại Đoạn Khách Nghi rất đơn giản, anh có muốn thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro