Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Trong giới thượng lưu, hôn nhân của Du Chiêu và Khuất Kinh có thể xem là "chuyện lạ".

Đương nhiên ca ngợi và ngưỡng mộ cũng có, nhưng chỉ là số ít.

Vợ chồng như bọn họ không chỉ hiếm lạ, mà còn "xứng đôi". Bởi suy cho cùng, việc kết hôn của bọn họ không giống với người trong giới. Người ta môn đăng hộ đối, cử án tề mi*, công chúa hoàng tử, tài tử giai nhân, còn bọn họ chính là "con riêng cùng nhà giàu mới nổi".

(*) Cử án tề mi: vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý)

Mọi người chỉ cần nghĩ tới "cao quý" như Đoạn Khách Nghi kết thông gia với gia đình trung lưu liền cực kì mong chờ tới tiệc cưới. Hơn nữa, ai cũng biết Đoạn Khách Nghi căm ghét Du Chiêu ra sao, không biết đám cưới sẽ diễn ra trò hề nào. Loại này mà được xem hiện trường trực tiếp, quả thực là thú vị.

Mọi người đều đinh ninh bọn họ sẽ tổ chức đám cưới thật náo nhiệt, những người trước giờ ít giao lưu cũng đều mong chờ được mời.

Không nghĩ, Du Chiêu và Khuất Kinh chẳng thèm để ý mấy cái lễ nghi truyền thống, không tiếng động mà kết hôn.

Đám người hóng hớt một phen, rốt cuộc có được đáp án: Khó trách, thì ra bọn họ không làm hợp đồng trước hôn nhân. Thằng nhóc Du Chiêu trước sự đề phòng của Đoạn Khách Nghi chắc chắn là không lấy nổi một phân tiền từ nhà họ Du, liền muốn "kết hôn làm giàu". Trước khi cưới nếu không kí hợp đồng trước hôn nhân, tất nhiên phải càng nhanh càng tốt, để ý mấy thứ như tiệc cưới tiệc rượu làm quái gì? Kết hôn xong, bỏ nửa tài sản vào túi mới là quan trọng.

Không nghĩ tới, Du Chiêu mới trở thành nhân vật nổi tiếng "làm giàu từ hôn nhân" không lâu, hiện tại lại trở thành cao thủ "làm giàu nhờ ly hôn".

Chuyện Du Chiêu và Khuất Kinh nháo ly hôn ai cũng biết.

Đương nhiên, bọn họ không cố ý rêu rao, nhưng mà phải mời tới hai lần luật sư, liền biến thành chuyện-mà-ai-cũng-biết. Huống chi bọn họ còn mời nhân viên chuyên nghiệp tới công ty Khuất Kinh làm thống kê tài sản. Nhìn trận địa kia, quả thực là bộ dáng thiếu một phân tiền cũng không được.

Người giàu ly hôn, tốn thời gian nhất chính là phân chia tài sản.

Thống kê tài sản quả thực rất phiền phức, bởi vì chính Khuất Kinh cũng không nhớ rõ rốt cuộc hắn có bao nhiêu tài sản.

"Cái gì? Ở chỗ này cũng có bất động sản à?" Khuất Kinh lật lật đống giấy tờ dày cộp, "Sao tôi không nhớ nhỉ?"

Thang Kha vừa nhìn báo cáo vừa nói: "Hình như là giám đốc Lưu thiếu nợ, không có tiền trả lên dùng chỗ bất động sản này thế chấp. Không phải ngài tự mua nên không nhớ cũng đúng thôi."

"À, ra là vậy." Khuất Kinh gật đầu, lại hỏi Du Chiêu, "Vợ ơi, em thấy sao? Chỗ này em thích không? Nếu không thích anh bán đi đổi qua tiền mặt cho em?"

Luật sư ngồi bên cạnh không nói gì, ngược lại là trợ lý luật sư rất kinh ngạc, cảm thán: Quả nhiên là tầng lớp tri thức thượng lưu, ly hôn cũng có thể hòa hảo như thế.

Du Chiêu nhìn xong lắc đầu: "Xem ảnh xong cũng không quá thích. Để lại phí tiền lại phí công giữ gìn."

"Nghe chưa? Vợ tôi nói không thích!"

Du Chiêu lại nói: "Đừng gọi em như thế, chúng ta muốn ly hôn đấy."

"Được." Khuất Kinh cực kì nghe lời, nói với Thang Kha, "Nghe thấy không? Vợ cũ của tôi nói không thích! Bán đi!"

"Vâng, giám đốc Khuất." Thang Kha ghi chép lại.

Khuất Kinh nghĩ một chút, lại hỏi Du Chiêu: "Em thích cái nào? Thừa dịp chúng ta còn chưa ly hôn, chia tài sản không cần nộp thuế..."

Du Chiêu liếc mắt nhìn, chỉ vài cái: "Em thích mấy cái này."

"Vậy em cầm hết đi." Khuất Kinh nói với luật sư, "Đều ghi lại! Những cái này vợ tôi... Không, vợ cũ của tôi thích."

Luật sư liếc trợ lý một cái: "Còn không mau ghi lại?"

Trợ lý bận đến đầu đầy mồ hôi ghi chép lại, nhìn danh mục tài sản khổng lồ, bất giác đầu váng mắt hoa. Bạn nhỏ mới ra đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như thế.

Thang Kha thấy gã đáng thương, liền ho khan hai tiếng, nói: "Thật ra nhớ mấy cái phu nhân không thích là được rồi."

"À, đúng vậy..." Trợ lý nhỏ lại hỏi, "Vậy ngài không thích cái nào?"

Du Chiêu liền chỉ mấy cái.

Trợ lý luật sư gật đầu không ngừng: "Được, những thứ này,.."

"Mấy cái này đều không cần?" Khuất Kinh cau mày, "Mặc dù em không thích nhưng vẫn đáng giá mà, để Thang Kha bán đi, chuyển thành tiền mặt cho em."

Du Chiêu lại nói: "Chờ bán đổi thành tiền mặt cũng không biết bao lâu, không bằng trực tiếp sang tên, em tự mình giải quyết."

"Cũng được." Khuất Kinh cười nắm tay Du Chiêu, "Không hổ là vợ... trước của anh."

Trợ lý luật sư tặc lưỡi: "Hai vị thật sự là tình cảm tan vỡ sao?"

"Tất nhiên." Khuất Kinh giây trước nhìn Du Chiêu vẫn là ôn nhu mỉm cười, giây sau lạnh lùng liếc trợ lý nhỏ, "So với xe của cậu còn nát hơn."

Luật sư trừng trợ lý nhỏ một cái: "Mắc mớ gì tới cậu? Hỏi nhiều."

Trợ lý hết hồn, vội cúi đầu tiếp tục ghi chép. Giữa lúc nghỉ, trợ lý tới phòng nghỉ pha một tách cafe nâng cao tinh thần. Thang Kha đi vào an ủi gã: "Cảm thấy giám đốc Khuất khá hung dữ đúng không?"

Trợ lý đáp: "Cũng không đến mức ấy. Nhưng mà lúc ngài ấy trào phúng con xe nát của tôi... thực khiến người ta thương tâm mà."

Thang Kha nở nụ cười: "Vậy sao? Đều là nói bừa thôi, giám đốc Khuất nào có để ý cậu đi xe gì."

"Vậy mới càng thương tâm. Tôi không có xe, là đi tàu điện ngầm rồi lại đạp xe tới đây đó." Trợ lý rưng rưng muốn khóc, "Điều kiện kinh tế còn không đạt tới tiêu chuẩn bị ngài ấy trào phúng, quá thương tâm."

Thang Kha vỗ vai gã: "Không sao, mọi người đều vậy cả."

"Thật không?" Trợ lý ngẩng đầu nhìn Thang - cao lớn anh tuấn - Kha, cảm thấy người trước mặt tràn ngập bộ dáng tinh anh tri thức của xã hội, "Anh cũng đi tàu điện ngầm, dùng xe đạp công cộng đi làm sao?"

"Tôi lái Lincoln."

"..." Trợ lý lập tức suy sụp, "Vậy anh cũng là người giàu..."

"Không hề." Thang Kha nhấp một ngụm cafe, "Nếu như khóc lóc kể khổ có thể khiến cậu thoải mái một chút, vậy để tôi nói cho cậu. Vợ mới cưới của tôi không quen ngồi xe trị giá dưới một triệu đổ xuống."

Trợ lý giật nảy cả mình: "Vợ mới cưới của anh... phải dùng siêu xe cỡ nào chứ?"

"Tôi không hỏi." Thang Kha nói, "Dù sao em ấy không chịu thì tôi ngồi xe của em ấy cũng được. Vợ chồng mà, phải thích ứng lẫn nhau chứ."

Trợ lý hơi kinh ngạc: "Vợ anh, là tiểu thư nhà giàu hả?"

Thang Kha nghe hai chữ "tiểu thư" bất giác bật cười: "Có thể nói như thế."

"Chắc anh áp lực lắm nhỉ?" Trợ lý hỏi.

"Áp lực? Cậu muốn nói tới mẹ vợ thuê mỹ nữ tới câu dẫn tôi? Hay nói tới ba vợ ngông cuồng tự đại muốn hất bát kiếm cơm của tôi? Hay là người vợ tính tình táo bạo, không biết đối nhân xử thế, tiêu tiền như nước của tôi? Không, không chút có áp lực." Thang Kha vỗ vỗ trợ lý, "Cậu không cần cảm thấy áp lực, phải thích ứng với xã hội nhanh đi."

Trong thời gian nghỉ ngơi, Du Chiêu nhận được hai cuộc điện thoại. Một là Du Hải, biết tin cậu chuẩn bị ly hôn liền hỏi thăm an ủi. Hai là Cao Bá Hoa, đồng dạng hỏi thăm tình hình hôn nhân của cậu.

Du Hải hỏi Du Chiêu có thật là đang chuẩn bị ly hôn không. Du Chiêu đáp phải, Du Hải liền nói: "Vậy con còn trở lại nhà họ Khuất sao? Có bất tiện không? Nếu không thì quay về nhà họ Du đi, trong nhà luôn hoan nghênh con về."

Du Chiêu vốn định từ chối, nhưng muốn để lần "ly hôn" này càng thêm chân thực, về nhà họ Du ở mấy ngày cũng là một cách tốt. Lại nói, lúc trước cậu chỉ là một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu không có chỗ dựa, nhưng giờ cậu chuẩn bị nhờ ly hôn mà trở thành phú hào, ở nhà họ Du cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, liền đáp ứng: "Vâng."

Du Hải nghe xong cũng cao hứng. Thái độ của ông ta rất tốt, tốt đến mức khiến Du Chiêu nhớ lại tình cảnh khi Anh Nông mới qua đời, cậu bước chân vào nhà họ Du. Du Hải lúc ấy rất không tình nguyện, thập phần lạnh nhạt. Bây giờ lại vui mừng như rước bồ tát, còn nói muốn sai người dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tươm tất coi như an ủi Du Chiêu chuẩn bị ly hôn.

Chỉ là ly hôn mà Du Hải đã nói sẽ che chở Du Chiêu. Vậy nhưng khi ba cậu mất, Du Hải lại chẳng mảy may để ý.

Nghĩ tới đây, Du Chiêu nhịn không được run rẩy.

Vừa ngắt cuộc gọi với Du Hải, Cao Bá Hoa lại gọi tới.

Du Chiêu cau mày, nhấn nghe.

Cao Bá Hoa ngữ khí sáng láng, cười nói: "Nghe nói anh và anh trai tôi muốn ly hôn?"

Du Chiêu đáp: "Tôi biết anh muốn nói gì. Hẹn thư ký của tôi đi, chúng ta gặp mặt rồi nói."

Nói xong Du Chiêu liền cúp điện thoại.

Cậu hẹn gặp Cao Bá Hoa trong phòng VIP của một nhà hàng tây sang trọng.

Thời gian là tối chủ nhật.

Du Chiêu nhớ tới uy hiếp của Cao Bá Hoa với Khuất Kinh... Giữa trưa thứ hai, tới bệnh viện gặp chủ tịch Cao. Bằng không, gặp nhau ở tòa đi!

Du Chiêu nhìn đồng hồ. Thứ hai, là ngày mai.

Cao Bá Hoa như thường lệ ăn mặc hào nhoáng, phong nhã mà xuất hiện trước bàn ăn. Gã khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, giống như hai người đang hẹn hò mà giúp Du Chiêu kéo ghế, lại tỉ mỉ hỏi han đồ ăn có hợp khẩu vị hay không.

Du Chiêu không có tâm tình duy trì vẻ giả dối với gã: "Không cần vờ ôn nhu với tôi, người khác sẽ cho rằng anh đang muốn quyến rũ chị dâu đấy."

"Ha ha!" Cao Bá Hoa nở nụ cười, "Bây giờ anh đã không còn là chị dâu của tôi nữa, đúng không? Vậy tôi có cơ hội."

Du Chiêu cười lạnh: "Thứ anh muốn, chỉ là gan của Khuất Kinh mà thôi. Tôi và hắn tình cảm rạn nứt, không thể tiếp tục sống chung nữa, cũng không có biện pháp giúp anh."

Cao Bá Hoa vẫn cười: "Anh nghĩ tôi không biết các người đang diễn trò hề gì sao?"

"Ồ?" Du chiêu nhíu mày, "Xin hỏi trò hề gì?"

"Tôi cảnh cáo Khuất Kinh, trên tay tôi có bằng chứng công ty anh ta mua bán tin tức. Anh ta sợ." Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cắt bít tết, Cao Bá Hoa nói, "Nhưng anh ta vẫn không chịu quyên gan. Thực sự là ngạo mạn, cũng rất có cốt khí, có lẽ tôi nên thưởng cho anh ta một tràng vỗ tay chăng."

"Gan?" Du Chiêu dùng nĩa đâm miếng gan ngỗng trên bàn, "Gan nào lại quý giá như vậy?"

"Đừng nói việc này." Cao Bá Hoa chuyển chủ đề, "Nói chuyện của Khuất Kinh đi. Anh ta không rõ trên tay tôi có bao nhiêu chứng cứ, có đủ tống anh ta vào tù không, thậm chí có ảnh hưởng tới tài sản của anh ta không. Bởi vậy, anh ta mới dùng chiêu này, chuyển toàn bộ tài sản cho anh."

Du Chiêu lạnh nhạt đáp: "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng tôi tin, Khuất Kinh không làm điều phi pháp."

"Cũng khó nói. Cái nghề này, ai mà chẳng hỏi han thăm dò tin tức."

"Anh ấy thì không."

"Ồ, anh ta là người tốt sắp tuyệt chủng, là chúa Jésus tái thế. Nhưng Jésus không phải cũng chết sao? Không thăm dò tin tức, dựa vào may mắn mà làm ăn sao?" Cao Bá Hoa nhún vai, "Còn mấy trăm nhân viên dưới tay anh ta thì sao? Đều là chúa sao? Vậy anh ta nên mở giáo đường thì hơn."

Du Chiêu ngưng mi: "Cho dù cấp dưới làm giao dịch mua bán tin tức, nhưng không liên quan quá lớn gì tới anh ấy. Đừng nói là phải đi tù, cho dù tài sản cũng không thể bị ảnh hưởng."

Cao Bá Hoa cười nói: "Anh nói đùa sao? Nhân viên mua bán tin tức, kiếm được lời không phải là vào túi anh ta sao?"

"Dựa theo tình huống anh nói," Du Chiêu đáp, "Anh ấy không biết gì."

"Nếu có biện pháp chứng minh anh ta biết trước thì sao? Tỷ như, nhân viên kia đứng ra tố cáo, vạch trần anh ta." Cao Bá Hoa hạ dao ăn, ánh kim loại lập lòe sắc lạnh.

Du Chiêu lạnh nhạt nói: "Đó là vu oan giá họa."

"Không, phải gọi là chứng cứ xác thực."

Du Chiêu cầm lấy USB mà Hạ Lăng dùng để uy hiếp Cao Bá Hoa nói: "Như vậy mới gọi là chứng cứ xác thực."

"A, là cái này à..." Cao Bá Hoa vẻ mặt nhẹ nhàng, "Quả thực, nếu như cảnh giường chiếu của tôi bị tung ra ngoài, sẽ rất phiền toái. Nhưng so với việc ba tôi ung thư gan, cái này cũng không đáng nhắc tới... Anh sẽ không cho rằng, chỉ vì không để video truyền ra ngoài mà tôi từ bỏ việc cứu ba tôi sao?"

"Nếu chỉ là video bình thường, tất nhiên sẽ chẳng có vấn đề." Du Chiêu khoanh tay, "Nhưng trong video, anh giống như dùng thuốc. Đây là phạm pháp nhỉ?"

"Giống như chứ không phải chắc chắn." Cao Bá Hoa lắc đầu, "Anh có thể cầm video tới cục cảnh sát báo án, nhưng tôi có thể nói rằng đó là hãm hại. Hạ Lăng tên đê tiện kia hạ thuốc trong rượu, khiến tôi thần trí không rõ rồi quay lại video."

Du Chiêu nói: "Tôi không báo cảnh sát mà đưa cho công chúng. Video sex của người đứng đầu một tập đoàn lớn. Chính anh sẽ phải đối diện với đám cổ đông và ban giám đốc."

"Tình huống này quả thực khiến tôi lo lắng, nên ban đầu tôi mới thỏa hiệp với anh và Hạ Lăng." Ngữ khí Cao Bá Hoa mềm nhẹ, "Nhưng, thực không giấu diếm, ba tôi đã không chờ nổi nữa rồi. So với chuyện này, những thứ khác đều không quan trọng. Anh cứ việc tung video đi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn Khuất Kinh hiến gan. Vì cái này, đừng nói là phát tán video sex, cho dù bảo tôi bán thân, tôi cũng sẽ lập tức rửa sạch phía sau, sẵn sàng phục vụ."

Du Chiêu ngẩn ra, không biết nói gì.

Cao Bá Hoa hai tay khoanh trước ngực, cười nói: "Đương nhiên, tình huống trước mắt có lợi nhất chính là anh."

"Vậy sao?" Du Chiêu thờ ơ.

"Đương nhiên. Anh nắm được nhược điểm lớn nhất của tôi, dù sao tôi cũng phải khách khí với anh. Trừ chuyện hiến gan, những chuyện khác tôi còn phải xem sắc mặt của anh mà. Không những thế, tài sản mà Khuất Kinh giãy giụa nửa đời mới kiếm được không phải đều vào tay anh sao?" Cao Bá Hoa nói, "Anh là người được lợi nhất. Theo tôi thấy, chỉ cần là anh, đừng nói là gan, cho dù là tim hắn cũng móc ra dâng hai tay cho anh."

Du Chiêu nói: "Đừng nói gan hay tim, cho dù là một sợi tóc tôi cũng không tổn thương anh ấy."

Nói xong Du Chiêu liền đứng lên, nâng đĩa gan ngỗng, trực tiếp ném lên mặt Cao Bá Hoa: "Nếu anh thích gan như vậy thì lấy đi."

Nói xong Du Chiêu quay đầu rời đi, chỉ là không được hai bước liền cảm thấy mê muội, dưới chân mềm nhũn, thân thể như có đá nặng đè lên mà khụy xuống.

Du Chiêu sắp ngã xuống lại bị Cao Bá Hoa đỡ lại. Cao Bá Hoa hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Du Chiêu nâng mí mắt, đề phòng: "Anh..." Ngay cả môi cũng run, nói một chữ cũng khó khăn.

Cao Bá Hoa là người thông minh, vừa nhìn thần sắc của Du Chiêu lẫn câu nói kia liền hiểu. Gã vội vàng giải thích: "Tôi có điên đâu? Ở đây chỉ có tôi và anh, bảo vệ hay nhân viên phục vụ đều biết, nếu anh xảy ra chuyện tôi chắc chắn là đối tượng tình nghi đầu tiên bị cảnh sát hỏi thăm! Tôi muốn hại anh thì cũng sẽ không động thủ ở nơi này chứ?"

Sắc mặt Du Chiêu trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cao Bá Hoa thấy thế liền nói: "Để tôi đưa anh tới bệnh viện."

Du Chiêu vẫn mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Cao Bá Hoa.

Cao Bá Hoa giễu cười: "Được, vậy anh chết ở chỗ này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro