Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Đường Tuấn Vân cùng Du Chiêu đi về phía trước, tìm một tiệm cafe ngồi xuống.

Du Chiêu nâng cốc cafe, vừa định nói điều gì thì điện thoại di động liền rung lên. Cậu cầm lên, phát hiện là Mandy gửi tin nhắn tới.

Trước kia Tiểu Thiện Công Một xảy ra chuyện, người đầu tiên Du Chiêu nghĩ tới là Đoạn Khách Nghi, liền cho Mandy tìm người theo dõi Đoạn Khách Nghi. Kết quả đã có, bây giờ thám tử muốn thanh toán phí.

"Cái này có cần thiết phải trả không?" Mandy hỏi.

Du Chiêu nói: "Nếu đã thuê người ta, cho dù là kết quả thế nào thì vẫn phải trả tiền công. Cũng không cần tiếc chút tiền lẻ này."

"Được. Vẫn là ông chủ trọng đạo!" Mandy đáp, "Tài liệu điều tra được chút nữa tôi sẽ bảo gã trực tiếp gửi tới mail của ngài. Tôi đi thanh toán phí trước."

Du Chiêu đặt điện thoại xuống, ánh mắt lúc này mới rời tới trên mặt Đường Tuấn Vân phía đối diện.

Đường Tuấn Vân người cũng như tên, khuôn mặt tuấn tú, đường nét mềm mại, rất xinh đẹp. Du Chiêu tỉ mỉ quan sát, Đường Tuấn Vân rất trẻ, so với Du Chiêu còn nhỏ hơn vài tuổi.

Du Chiêu tự nhiên cảm thấy không vui. So với sự khó chịu lúc trước Hạ Lăng mang tới còn lớn hơn.

Trong lòng Du Chiêu biết Hạ Lăng không lọt được mắt xanh của Khuất Kinh, nhưng Đường Tuấn Vân... thì không chắc.

Đường Tuấn Vân nhìn Du Chiêu nở nụ cười, mang theo vài phần lấy lòng: "Xin chào giám đốc Chiêu."

"Sao vậy?" Du Chiêu hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Đường Tuấn Vân vặn vẹo tay, dường như có chút thấp thỏm, nhịn nửa ngày vẫn đành nói ra: "Tôi thật sự là không còn cách nào khác... Nhà tôi sắp phá sản... Chỉ có thể cầu cứu người khác vay tiền. Khuất Kinh không cho tôi vay, chỉ nói giữa chúng tôi không có quan hệ gì, nếu cho vay sẽ khiến anh hiểu lầm."

"Các người đã không còn có quan hệ gì?" Ánh mắt Du Chiêu lóe lên, "Lẽ nào trước đây có quan hệ gì sao?"

"Thực không dám giấu," Đường Tuấn Vân bất an nói, "Chúng tôi từng hẹn hò thông qua văn phòng mai mối."

"Ồ?" Du Chiêu hỏi, "Văn phòng đó là gì?"

Đường Tuấn Vân đáp: "Chính là văn phòng của vợ chồng họ Đề."

Du Chiêu ngẩn ra. Cậu và Khuất Kinh quen nhau cũng thông qua văn phòng mai mối này. Xem ra Khuất Kinh là khách hàng lớn, văn phòng không chỉ giới thiệu một mà vài người. Nhưng chuyện này cũng không lạ, Khuất Kinh trước đó quả thực đã thừa nhận chính hắn có rất nhiều lựa chọn. Nói như vậy, Đường Tuấn Vân chính là lựa chọn "đầu tiên" trong đó.

Du Chiêu ho khan hai tiếng: "Vậy tại sao các người lại không thành?"

"Chuyện này... Tôi nói có vẻ không tốt đi?" Đường Tuấn Vân có chút xấu hổ, "Theo lý mà nói hai nhà môn đăng hộ đối, hắn còn hẹn hò với tôi một lần. Sau đó bất ngờ chấm dứt, hắn cũng không nói gì. Tiếp sau đó hắn liền kết hôn với anh, tôi cũng không thể không biết ngại mà quấy rầy. Lần này quả thực là vạn bất đắc dĩ mới phiền tới hai vị."

"Hai người hẹn hò khi nào?" Du Chiêu hỏi.

"Chính là... tháng bảy năm ngoái."

Du Chiêu tỉ mỉ nghĩ lại, thầm nghĩ: Trước khi quen biết mình à...

Đường Tuấn Vân lại nói: "Chỉ là gần đây... Tôi nghe nói hai người khó có con..."

Mí mắt Du Chiêu giần giật: "Anh nghe ai nói?"

Đường Tuấn Vân đáp: "Đoạn Khách Nghi."

"Chuyện này... Ông ta nói bậy." Du Chiêu lập tức phủ nhận, "Nhưng sao ông ta lại nói cho anh?"

Đường Tuấn Vân nói: "Cũng không phải là trực tiếp nói mà là ông ta đăng trong nhóm bạn bè, cầu cho hai người sớm có con, rất nhiều người đều hỏi thăm."

"Ông ta còn đăng lên vòng bạn bè?" Du Chiêu giật mình.

"Đúng vậy. Ông ta nửa úp nửa mở, ngược lại càng khiến người khác phải đoán già đoán non." Đường Tuấn Vân nói, "Bởi vậy người trong giới đều bàn luận về chuyện này. Có người nói anh bị bệnh, có người nói là do Khuất Kinh, cái gì cũng có."

Du Chiêu đau đầu: "Quan hệ giữa tôi và ông ta luôn không tốt, không nghĩ tới ông ta lại tung tin đồn như vậy."

"Là tin đồn sao?" Đường Tuấn Vân thế mà có chút thất vọng.

"Anh có ý gì?" Du Chiêu lập tức cảnh giác.

Đường Tuấn Vân vội vàng nói: "Tôi không có ý gì khác. Chỉ là thể chất tôi rất dễ mang thai, độ xứng đôi tin tức tố với Khuất Kinh cũng cao. Tôi nghĩ tôi có thể giúp hai người mang thai hộ... Đương nhiên là có phí."

"Là vậy à." Du Chiêu có chút dao động. Nếu mình không sinh được, tìm một người mang thai hộ cũng thích hợp, không phải sao?

Nhưng Du Chiêu vẫn mang theo nghi ngờ, khách khí mỉm cười: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Trước mắt tôi và Khuất Kinh không có nhu cầu ở phương diện này."

Nói xong Du Chiêu uống hết cafe còn lại, nói một tiếng "Xin lỗi không tiếp được" với Đường Tuấn Vân liền cầm điện thoại rời đi. Cậu vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra mail, lại nhanh chóng bắt taxi rời đi, Đường Tuấn Vân muốn đuổi theo cũng không kịp.

Du Chiêu vừa lên xe liền mở danh bạ, tìm gọi văn phòng mai mối, muốn từ bọn họ tìm thông tin liên quan tới Đường Tuấn Vân. Chỉ là bên kia rất chuyên nghiệp, bày tỏ bọn họ không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Du Chiêu sớm đã dự đoán được, tự mình tới văn phòng mai mối, dùng tiền mua tin tức. Rốt cuộc trước mặt tiền tài, vị quản lý kia cũng không thể bảo vệ lương tâm nghề nghiệp, nói ra chân tướng: "Đúng là tháng bảy năm ngoái chúng tôi có sắp xếp cho tiên sinh Khuất và tiên sinh Đường gặp mặt."

Du Chiêu ngẩn ra: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tiên sinh Khuất gặp ngài liền không gặp người khác nữa." Quản lý thề son sắt, "Đây là sự thật. Ngài có thể xem hồ sơ hẹn hò của tiên sinh Khuất."

"Cái này có phải không hay lắm không? Đây là hồ sơ riêng tư mà?" Nói thì nói vậy nhưng Du Chiêu vẫn tự nhiên nhận lấy hồ sơ mà đối phương đưa qua, tỉ mỉ đọc.

Quản lý nói: "Thật ra ngài cũng không cần phải để tâm đến chuyện của tiên sinh Đường. Hơn nữa, tiên sinh Khuất sau khi gặp ngài, không nhìn lọt mắt Đường Tuấn Vân là rất bình thường."

"Phải không?" Du Chiêu hơi kinh ngạc, "Sao lại nói vậy?"

"Độ tương xứng tin tức tố của gã và tiên sinh Khuất so với ngài và tiên sinh Khuất thấp hơn 10%. Hơn nữa, ngài và Khuất Kinh giống nhau về nồng độ tin tức tố rất nồng, bởi vậy có thể bổ trợ cho nhau. Chỉ cần là alpha bình thường nhất định sẽ yêu ngài."

"Là vì tin tức tố sao?" Du Chiêu có chút bất an, ngón tay lật hồ sơ, phát hiện Khuất Kinh cũng từng hẹn hò với vài người. Độ tương xứng 60% chỉ gặp một lần, 75% hẹn ba lần. Đường Tuấn Văn và hắn có độ tương xứng 82%, hẹn gặp năm lần. Còn Du Chiêu... độ tương xứng 95%, lại có tin tức tố nồng độ cao xúc tác, đã kết hôn. Quả thực là cứ vậy mà thành..

Du Chiêu khép lại hồ sơ, nói với người quản lý: "Xem như tôi chưa từng tới."

"Đương nhiên, đương nhiên." Quản lý vội vàng niêm phong hồ sơ lại, "Tôi cũng chưa từng cho ngài xem hồ sơ."

Du Chiêu vội vã rời khỏi văn phòng mai mối, bắt taxi, tiếp tục không yên lòng mà xử lý công việc.

Hoa Thì bên này vội vàng gọi điện cho Du Chiêu: "Alo? Chiêu Nhi à! Tới nhà tôi đi! Tôi muốn uống say!"

Du Chiêu đau đầu, để tài xế quay xe đi về hướng nhà Hoa Thì. Du Chiêu vội vã chạy tới nhà Hoa Thì, dùng chìa khóa dự phòng Hoa Thì cho cậu mở cửa, chỉ thấy bày trí trong nhà không khác lúc trước là mấy.

Du Chiêu nghi ngờ hỏi: "Không phải nói cậu muốn chuyển tới ở cùng với Thang Kha sao?"

"Ừm, tôi mới ở với gã mấy ngày, gã đã liền phạt tôi ngủ sofa rồi!" Hoa Thì ôm Du Chiêu gào khóc, "Tôi thật thê thảm! Hóa ra đây chính là cuộc sống hôn nhân!"

Du Chiêu ngửi được mùi rượu phảng phất trên người Hoa Thì liền nói: "Không phải tin tức tố của cậu rối loạn không thể uống rượu sao? Sao còn uống?"

Hoa Thì thút tha thút thít mà đáp: "Tin tức tố nào rối loạn? Hai tháng trước đã chữa khỏi rồi! Nói chưa khỏe, uống rượu là phát điên đều là tớ đem ra để quấn lấy Thang Kha mà thôi."

"Khỏi là tốt rồi." Du Chiêu lấy khăn giấy, giúp Hoa Thì lau mặt, lại nói, "Vậy không phải là rất tốt sao? Sao lại bắt cậu ngủ sofa?"

Hoa Thì nhân tiện tố cáo: "Tôi chỉ nói dối gã vài câu mà thôi, gã đã nổi giận. Làm sao sống nổi qua những ngày tháng này đây?"

Du Chiêu nghe vậy ngẩn ra, lại nói: "Nói dối là không đúng rồi."

"Làm gì có vợ chồng nào mà không nói dối nhau?" Hoa Thì nói, "Lẽ nào cậu với Khuất Kinh từ trước đến giờ chưa từng nói dối nhau sao?"

Du Chiêu có chút chột dạ, lảng sang chuyện khác: "Vậy cũng phải xem cậu nói dối cái gì. Cậu nói dối Thang Kha cái gì?"

"Tôi... Tôi nói cha mẹ tôi đều mất rồi, cho nên không cần gặp trưởng bối."

Du Chiêu nhất thời không biết nên đồng tình với Thang Kha hay là với cha mẹ Hoa Thì.

Nhưng trước tiên phải quan tâm an ủi Hoa Thì đã. Du Chiêu dỗ Hoa Thì một trận y mới từ bỏ ý định uống say, nằm trên sofa ngủ.

Du Chiêu chuẩn bị thu dọn bàn lại nghe thấy tiếng mở cửa, là Thang Kha.

Du Chiêu ngạc nhiên nhìn Thang Kha: "Thang Kha?"

Thang Kha cũng ngạc nhiên nhìn Du Chiêu: "Giám đốc Chiêu?"

Hai người nhìn nhau mười giây, Thang Kha mới ho khan hai tiếng, nói: "Cảm ơn giám đốc Chiêu, chuyện còn lại để tôi chăm sóc là được."

"Ừm, được." Du Chiêu hướng Thang Kha gật đầu, "Vậy tôi đi trước."

"Ngài đi thong thả."

Du Chiêu đi tới huyền quan đổi giày, có chút không yên lòng quay đầu lại nhìn. Thang Kha đang vắt khăn ấm giúp Hoa Thì lau mặt, thần sắc chăm chú, động tác rất cẩn thận.

Tay buộc dây giày của Du Chiêu dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Hoa Thì nói dối, cậu rất tức giận sao?"

Thang Kha liếc nhìn Du Chiêu một cái, nói: "Đương nhiên."

Ngữ khí của Du Chiêu hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra: "E là không phải do cậu ấy cố tình muốn lừa gạt cậu, chỉ là không có cảm giác an toàn thôi."

"Nhưng em ấy lừa tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy không an toàn." Thang Kha một bên đắp khăn ấm, một bên trả lời.

Du Chiêu đỡ cạnh cửa, nói: "Đúng vậy. Không thể thẳng thắn với bạn đời có lẽ là một sai lầm. Mà người không thể thẳng thắn với người kia có lẽ cũng không thích hợp với mối quan hệ như vậy."

"Anh nói không sai." Thang Kha gật đầu, "Tôi vẫn luôn cảm thấy Hoa Thì không phải là người thích hợp để kết hôn."

Du Chiêu nghe được câu trả lời như vậy thì rất bất ngờ: "Vậy sao cậu lại..."

Thang Kha nhìn Du Chiêu, ngữ khí bình thản: "Tôi đã cự tuyệt em ấy rất nhiều lần."

"Cho nên...?"

"Cho nên tôi đã tận lực nhắc nhở giới hạn của mình." Thang Kha trả lời, "Là em ấy không biết phân biệt, lại đến khiêu khích, tôi muốn dạy cho em ấy một bài học nhỏ?"

"A? Dạy cho cậu ấy một bài học?"

"Không sai." Thang Kha đáp, "Tôi sẽ không để ý tới ý nguyện của em ấy, sẽ dạy dỗ em ấy trở thành người thích hợp trong hôn nhân."

Du Chiêu sững sờ.

Đối với phong cách hành sự của Thang Kha, Du Chiêu vẫn rất bất ngờ.

Nhưng dường như Thang Kha đã thành công. Không quá hai ngày, Du Chiêu liền nhận được tin từ Hoa Thì. Hoa Thì cuối cùng cũng thẳng thắn với Thang Kha, còn đưa Thang Kha đi gặp trưởng bối. Tuy rằng quá trình không mấy vui vẻ nhưng ít nhất thì quy trình thủ tục cũng đã xong.

Du Chiêu nói: "Tôi thấy cha mẹ cậu có địch ý rất lớn với Thang Kha."

"Đúng vậy! Bọn họ nhìn không lọt mắt Thang Kha." Hoa Thì trả lời đơn giản, "Mà Thang Kha cũng nhìn không lọt mắt bọn họ."

"..." Du Chiêu đành phải cười nói, "Từ phương diện nào đó mà nói, bọn họ quả thật hợp nhau."

"Ai, đừng nói nữa, tôi phải về ăn cơm cùng Thang Kha." Hoa Thì nói.

"Cậu ngược lại rất nghe lời nha." Du Chiêu nói.

Hoa Thì suy nghĩ một chút, hậu tri hậu giác* nói: "Đúng vậy, hình như tôi thật sự rất nghe lời gã..."

(*) Hậu tri hậu giác: Quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm

Du Chiêu nở nụ cười, từ bên ngoài đi vào nhà. Khuất Kinh tựa trên sofa đọc báo, thỉnh thoảng lại cùng mẹ nói chuyện phiếm. Khương Tuệ Tức thuận tiện nói một câu: "Khi nào hai đứa sinh con thì thật tốt."

Dường như nhận thấy Du Chiêu hơi đổi sắc mặt, Khương Tuệ Tức liền vội vàng nói: "Cũng không phải là thúc giục mấy đứa. Dù sao người trẻ tuổi sự nghiệp cũng rất quan trọng."

Du Chiêu và Khuất Kinh hai mặt nhìn nhau. Du Chiêu khéo léo kéo góc áo Khuất Kinh liền rụt lại, đi thẳng ra ban công. Khuất Kinh hiểu ý, cũng theo ra, từ phía sau ôm lấy Du Chiêu, nói: "Vợ sao thế? Mất hứng?"

Du Chiêu nắm tay Khuất Kinh, nói: "Đường Tuấn Vân tới tìm em..."

Khuất Kinh sợ tới biến sắc, nhất thời không biết nên tìm mũ dứa trước hay tìm bàn phím trước. Suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên phải giải thích: "Anh thật sự không có giao du với y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro