Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Mẹ Thương nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, chán nản. Người đàn ông kia đã có vợ con nhưng suốt ngày lăng nhăng ở bên ngoài. Kẻ như vậy, thật không xứng trở thành cổ đông của công ty. Bà gọi Thương Hy đang đi ngang qua và nói :

- Thương Hy, ngài đây muốn công ty mua lại cổ phần, con sắp xếp đi. Cô gái này cũng muốn xin nghỉ việc, con xem quyết toán lương, thưởng và bảo hiểm cho cô ấy đi nhé.

Thương Hy liếc nhìn mẹ, lại nhìn người đàn ông, sau đó nhìn sang cô gái, lại nhìn em dâu của mình, gật đầu. Anh nói với hai người họ :

- Ngày mai ông đến công ty ký hợp đồng. Còn cô, mai đến phòng tài vụ, ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động- nói xong anh bỏ đi luôn.

Mẹ Thương nhìn hai người họ một cái rồi cũng bỏ đi. Thời Ôn và Trình Phương đứng một bên há hốc mồm khi nghe mẹ Thương ra quyết định. Sau khi hai người kia rời đi, Thời Ôn cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ hai kẻ đang đứng như trời trồng kia, cậu quyết đoán kéo Trình Phương đang mất hồn ở bên cạnh nhanh chóng rời đi, tránh cho bị đạn lạc bắn vào người.

- Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, tớ lấy nước cho cậu- Thời Ôn nói với Trình Phương- người đang thẫn thờ ngồi trên ghế.

Thời Ôn lấy nước và một ít đồ ăn nhẹ. Lúc này có người cố gắng tiếp cận cậu nhưng vì tiếng xung quanh quá ồn khiến cậu không thể nghe được tiếng bước chân, sau đó :

- A- cậu giật mình hét lên.

- Hehe- Thương Dữ cười khi Thời Ôn giật mình.

- Điên à- Thời Ôn giận dữ đánh vào vai Thương Dữ. Cậu đang gắp đồ ăn thì bị anh hù cho giật mình.

- Bảo bối, anh muốn ăn cái đó- Thương Dữ hất đầu.

- Nè- Thời Ôn lấy nĩa của mình đút cho anh ăn.

- Ngon quá đi- Thương Dữ cười.

- Tối giờ anh chưa ăn gì đúng không- Thời Ôn lại đút anh một miếng nữa, nghiêng đầu hỏi anh.

- Ừm, phải đi tiếp rượu, chưa kịp ăn gì- Thương Dữ nhai xong miếng thức ăn trong miệng rồi trả lời cậu.

- Ăn thêm nhé- Thời Ôn xót anh, hỏi.

- Thôi, em ăn đi. Chút nữa anh ăn. Tối ăn bánh chưa- Thương Dữ lại hỏi.

- Ăn rồi- Thời Ôn cười đáp.

Thương Dữ nghe vậy thì gật đầu, hôn cậu một cái rồi rời đi. Thời Ôn hết hồn, nhanh chóng nhìn quanh, xác định không ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cầm nước và đồ ăn tiến đến chỗ Trình Phương lúc này đã hoàn hồn. Trình Phương bị dọa sợ bởi khí chất của mẹ Thương và Thương Hy. Thời Ôn cười, cậu trước đây cũng như vậy, thì ra trông ngốc như thế.

- Thời Ôn, cậu không sợ chút nào sao- Trình Phương ngây ngốc hỏi. Cảm thấy mất mặt vô cùng. Bị dọa sợ đến mức này, xấu hổ quá.

Thời Ôn nhìn Trình Phương, cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, cậu ghé tai Trình Phương nói nhỏ :

- Trước đây tớ cũng như cậu, có khi còn hơn cậu nữa, đứng trước họ đều bị dọa đến mất nhận thức như vậy.

- Vậy làm thế nào để cậu không ngốc như vậy nữa- Trình Phương chống cằm, chán nản hỏi.

Thời Ôn cười, không nói gì, thầm nghĩ trở thành người yêu của Giám đốc, tiếp xúc nhiều với họ, tự nhiên bớt ngốc

---*---

- Cậu làm gì đó- Trình Phương hỏi khi thấy Thời Ôn loay hoay tìm gì đó.

- Tớ tìm USB của tớ, không biết tớ để đâu rồi nữa. Giờ tớ cần lưu dữ liệu để đưa cho Giám đốc- Thời Ôn lật hết đồ trên bàn để tìm chiếc USB của mình.

- Lấy của tớ dùng đi, còn mới đó. Cậu giữ luôn cũng được- Trình Phương nghe vậy thì với tay vào balo của mình, lúc tìm chiếc USB màu trắng, bên trên có hình hoa rất đẹp.

- Vậy sao được- Thời Ôn đáp.

- Được rồi, khách khí làm gì, cầm dùng đi- Trình Phương đáp.

- Cảm ơn bạn tốt- Thời Ôn vui vẻ đáp lời, sau đó đưa dữ liệu vào trong USB kia.

- Nè, đi. Tớ mời cậu trà sữa- Thời Ôn sau khi xong việc, trở về phòng liền bá vai Trình Phương và nói.

Hai người mua đồ xong thì vui vẻ trở lại phòng làm việc. Thời Ôn để ly trà sữa lên bàn, gần chiếc laptop của mình.

- Giờ phải lưu trữ dữ liệu đã, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có bản dự phòng- Thời Ôn quay sang nói với Trình Phương. Cậu định sẽ đẩy hết dữ liệu lên lưu trữ để lưu lại dữ liệu.

Lúc này Thời Ôn cầm ly trà sữa lên uống, một lực tác động mạnh khiến ly trà sữa tuột khỏi tay cậu.

- A. Trình Phương la lên khi có nước bắn vào người mình.

- Cậu có sao không Thời Ôn- Trình Phương hoảng hồn nhìn Thời Ôn, lai nhìn cô gái sau lưng cậu.

- Cô làm gì đó- Trình Phương hỏi.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi trượt chân- cô gái đáng thương nói, nhưng trong tâm cô lại đang cười thầm. Cô ta là bạn thân của Ngọc Vân, rất chán ghét Thời Ôn. Lúc nãy nghe Thời Ôn chưa sao lưu tài liệu, cô ta liền nghĩ ra cách này.

- Máy...máy tính cậu...không sao chứ- cô gái 'cuống cuồng' hỏi Thời Ôn. Thời Ôn lúc này đang vội vã lau chùi nước đổ trên laptop làm gì còn thời gian nói chuyện với cô ta.

Sau khi lau khô cậu cố gắng khởi động lại máy nhưng không được. Thời Ôn gọi cho bộ phận kỹ thuật, họ nói máy cậu ngấm nước, chắc phải mất mấy ngày mới có thể sửa được.

- Chết rồi, dữ liệu chưa sao lưu. Trong thời gian chờ máy tính sửa phải làm sao đây- Trình Phương la lên.

Thời Ôn chán nản nhìn chiếc laptop của mình, nói với Trình Phương :

- Thôi vậy, để chút tớ mượn lại USB của giám đốc để lấy dữ liệu, bao giờ sửa xong thì trả lại cho giám đốc.

Thời Ôn cầm chiếc USB mà Thương Dữ đưa cho mình, để lên bàn. Cậu tính ngày mai mua máy tính mới rồi đưa dữ liệu lại vào máy. Máy tính của cậu cũng cũ rồi, nhân cơ hội này mua một chiếc mới. Dù sao cậu cũng cần làm việc vậy nên chờ máy kia sửa xong thì sẽ lấy dữ liệu đưa vào máy này.

Lúc này điện thoại cậu vang lên. Thời Ôn nghe điện thoại xong thì cuống cuồng dọn đồ.

Thương Dữ phải đi gặp khách hàng nên đã rời đi trước, chỉ còn mình cậu tan ca. Thời Ôn vội vàng gom đồ vì bác tài xế đã đợi cậu dưới lầu. Cậu nghe có tiếng đồ gì đó rớt nhưng vì vội đã không quay lại xem.

- Tớ về trước nhé- Thời Ôn vội vàng nói với Trình Phương. Trình Phương miệng ngậm bánh mì, tay vẫy thay lời chào.

Thời Ôn về đến nhà, tắm rửa và lên giường coi phim. Lúc này điện thoại cậu bỗng vang lên. Thời Ôn cầm lên xem

- Alo, Thương Dữ- Thời Ôn nghe điện thoại.

- Dữ liệu sao, đợi chút, em để trong USB, để em mở ra xem.

Thời Ôn ngồi dậy cầm lấy balo của mình để tìm USB. Lúc nãy về cậu nhớ mình đã bỏ USB vào balo rồi. Nhưng Thời Ôn lục một lúc lâu vẫn không thấy USB đâu, chẳng lẽ để quên trên công ty rồi. Thời Ôn lấy điện thoại ra gọi cho Trình Phương.

- USB sao- Trình Phương vừa đi vệ sinh ra, nghe Thời Ôn hỏi thì vội vàng tìm xung quanh.

- Đây rồi, cậu để trên bàn nè- Trình Phương nói.

- Vậy hả, để tớ lên lấy- Thời Ôn đáp

- Nhà cậu ở đâu- Trình Phương lại hỏi

- Để tớ cầm qua cho cậu- Trình Phương nói khi nghe Thời Ôn đọc địa chỉ.

- Không được, như vậy phiền cậu quá- Thời Ôn nói. Cậu đang định gọi taxi. Thương Dữ đang cần số liệu gấp, nhà lại không có xe, đợi bác tài xế qua đón cũng sẽ mất nhiều thời gian.

- Không sao, cũng tiện đường- Trình Phương vừa trả lời vừa gom đồ cho vào balo của mình.

- Vậy...cảm ơn cậu- Thời Ôn cười đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Thời Ôn nhắn tin cho Thương Dữ sau đó trở lại giường để xem phim.

Một lát sau tiếng cửa chính bị mở ra, Thời Ôn khó hiểu. Cậu chạy xuống thì thấy Thương Dữ đang đứng ở phòng khách.

- Sao anh về rồi.

- Tại đối tác có việc đột xuất nên rời đi trước, vì vậy anh cũng về luôn- Thương Dữ tiến đến ôm Thời Ôn, mặc kệ cửa trước chưa được khóa.

- Nè, anh làm gì đó, cửa còn chưa đóng- Thời Ôn né tranh những nụ hôn từ anh, miệng cười nhẹ.

- Kệ đi, giờ này làm gì có ai đến nữa- Thương Dữ nói, sau đó đưa tay giữ đầu cậu để anh có thể dễ dàng hôn cậu.

- Thời...Thời Ôn- một giọng nói cắt ngang khi tay Thời Ôn đặt lên vai Thương Dữ và đáp lại nụ hôn của anh.

Thời Ôn nghe thấy giọng nói quen thuộc, điếng người đẩy Thương Dữ ra. Sao có thể quên mất việc Trình Phương sẽ đến chứ.

- Trình...Trình Phương- Thời Ôn bàng hoàng nhìn Trình Phương, Trình Phương cũng bàng hoàng nhìn Thời Ôn.

- Tớ...tớ đem...đem USB...cho cậu- Trình Phương hồn bay phách lạc, đưa chiếc USB lên.

- À...ờm...cảm...cảm ơn cậu- Thời Ôn nhanh chóng tiến đến nhận lấy chiếc USB

- Vậy...vậy tớ về trước- Trình Phương khó nhọc thở.

- Cậu...cậu có muốn vào trong ngồi một lát không- Thời Ôn nhỏ giọng hỏi. Trình Phương quay lại nhìn Thời Ôn, lại nhìn giám đốc, quay người, rồi lại quay lại, không biết nên vào hay không. Cuối cùng cậu lựa chọn vào phòng.

Hai người ngồi trên ghế, đối diện nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng Trình Phương lấy hết can đảm, hỏi Thời Ôn:

- Cậu...cậu với giám đốc...là như thế nào vậy.

- Tớ...tớ với giám đốc...là bạn đời- Thời Ôn cúi gằm mặt, không dám nhìn Trình Phương, đáp. Thời Ôn quyết định nói cho Trình Phương biết về mối quan hệ của mình.

- Gì chứ, cậu nói gì vậy- Trình Phương cười, sau đó tự dưng ngưng bặt, lắp bắp hỏi :

- Cậu...cậu vừa nói cái gì- vẻ mặt kinh hoàng.

- Tớ với Giám đốc, thực ra là bạn đời- Thời Ôn nhẹ giọng nhắc lại.

Trình Phương sợ hãi nhìn Thời Ôn.

- Thương Dữ- Thời Ôn gọi tên anh khi thấy anh đi ngang qua mình.

- Hửm- Thương Dữ đáp.

- Em vừa nói với Trình Phương mối quan hệ của chúng ta.

- Thật sao- Thương Dữ vui vẻ hỏi. Cuối cùng anh cũng được cậu giới thiệu cho bạn bè rồi, cuối cùng anh cũng có vị trí rồi.

- Chào cậu, Trình Phương, tôi là bạn đời của Thời Ôn, Thương Dữ. Mong cậu giúp đỡ bạn bé nhà tôi nhiều hơn- Thương Dữ nhanh chóng nói với Trình Phương.

- Nói bậy bạ gì đó- Thời Ôn đỏ mặt nói. Thương Dữ cười rồi rời đi, chừa lại không gian cho hai người họ.

- Cậu...cậu...từ bao giờ- Trình Phương hỏi.

- Tớ yêu thầm anh ấy 10 năm- Thời Ôn cười, khẽ kể cho Trình Phương toàn bộ câu chuyện của mình. Trình Phương nghe xong thì ôm chầm lấy Thời Ôn. Thời Ôn đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. May mắn là còn cơ hội để gặp lại cậu ấy.

Thời Ôn sau khi kể với Trình Phương câu chuyện của mình cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, không phải tiếp tục giấu diếm nữa, thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro