Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Thẩm Nhàn và Thẩm Lam là hai anh em không cùng huyết thống.

Thẩm Nhàn là con riêng của vợ hai còn Thẩm Lam là con ruột nên địa vị trong gia đình của Thẩm Lam lớn hơn Thẩm Nhàn nhiều bậc.

Vì sự chênh lệch này , Thẩm Nhàn rất bị khinh thường bởi người trong họ mặc dù cả hai đều là beta nhưng ai ai cũng tôn trọng và yêu quý Thẩm Lam còn Thẩm Nhàn chỉ là cái gai trong mắt của mọi người , gánh nặng cho gia đình mà thôi.

Cho đến năm vào cao trung thì Thẩm Nhàn đã đạt được nguyện vọng đầu tiên trong đời cậu là vào ngôi trường yêu thích của mình.

Nhưng vào ngày khai giảng năm học bỗng có một học sinh phân hoá tại chỗ nên ảnh hưởng tới mọi người vậy nên Thẩm Nhàn dựa vào bản thân là beta nên ra giúp đỡ bạn học đó.

"Hức.." Lục Cẩn ngồi xuống sàn cơ thể nặng nhọc khó chịu cảm giác nóng ran lan toả khắp cơ thể .

"Cố gắng một chút" một bàn tay mát lạnh đặt vào khuôn mặt Lục Cẩn , một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp , anh ngẩng đầu lên thì thấy chủ nhân của nó cũng rất đẹp nhìn dịu dàng.

Giọng nói nhẹ nhàng...Lục Cẩn không kìm được nữa cảm giác mắt mình không thể cầm cự được thêm liền nhắm mắt vào , môi mấp máy nói:

"Có...thể cho tôi...ngủ một chút.." Lục Cẩn dựa vào người Thẩm Nhàn , cố gắng nhận một ít cảm giác mát mẻ trên người Thẩm Nhàn.

"Được" Thẩm Nhàn cũng gật đầu cho nam sinh dựa vào.

Đến chiều , Lục Cẩn tỉnh lại thì cũng đã là chiều , anh nhìn khắp căn phòng không thấy bóng dáng người cứu mình ở đâu nữa thì thấy nhân viên y tế của trường bước vào.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm..."

"Được , vậy cậu nằm ở đây một lúc nữa cho tỉnh hẳn rồi ra tôi đưa thuốc."

"Bác sĩ...người đã mang tôi đến đây đi đâu rồi?" Giọng Lục Cẩn có chút khàn đặc gặng hỏi vị ân nhân kia là ai.

"Thẩm Nhàn ? Thằng bé đi về rồi" nhân viên y tế kéo khẩu trang xuống vừa nói vừa ghi chép gì đó.

"Thẩm Nhàn..anh ấy tên Thẩm Nhàn.."

Vài tháng sau , Thẩm Nhàn và bạn cùng đi xuống cầu thang thì bị vấp ngã may có một người kéo lên.

Lục Cẩn nắm lấy bàn tay quen thuộc , nhiệt độ từ bàn tay này anh vẫn luôn muốn chạm vào.

Thẩm Nhàn , chúng ta gặp lại rồi.

Anh còn nhớ em không?

Tóm tắt một câu: Anh ấy không nhớ tôi
___________________

LƯU Ý: ĐỌC CHO VUI , KHÔNG LÀM LỐ CÁC VẤN ĐỀ , NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN VUI LÒNG DỪNG ĐỌC LẠI VÀ MONG RẰNG KHÔNG THẢ CÁC LỜI CHÊ BAI , XÚC PHẠM.

Thanh xuân vườn trường , nhẹ nhàng , drama như hạt cát không đáng để ý, soái ca công , mỹ nhân thụ, B trở thành O

Lục Cẩn x Thẩm Nhàn

Chiếm hữu ,tâm cơ hai mặt, chỉ có mình em công x mềm mại , ngọt ngào , dễ mềm lòng thụ.

________________________
Thật ra thì đây là lần đầu viết ABO nên sai xót có lẽ nhiều...

Lịch ra thì không cố định nhưng vẫn sẽ cố gắng đăng nhiều nhất có thể (nói thế thôi chứ nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 chương)

_______________________

Cảm ơn vì đã đọc thử văn án xàm xí này , mong hành trình viết truyện sau này vẫn sẽ có người kề vai nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro