Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thẩm Nhàn lên đến phòng ký túc xá của mình , cậu mở cửa ra thì có một cái gối bay thẳng vào mặt cậu.

"?" Chuyện gì đây?

Cẩm Nhiên đang cười vui vẻ thì nhìn thấy Thầm Nhàn về "đã về rồi? Trốn học à" beta Cẩm Nhiên này cười khúc khích mỉa mai cậu.

"Đâu ngờ học sinh giỏi cũng biết bày có trốn học chứ haha" Tịch Kiều thêm dầu vào lửa trợ giúp Cẩm Nhiên cùng nhau chê bai Thẩm Nhàn.

Thẩm Nhàn bất động thanh sắc nhìn đám ngu muội này mà chả nói gì , cậu quá quen rồi.

Chiếc gối trắng mới mua của cậu bị xé rách , tiền làm thêm của cũng cậu cũng vì thế mà bay màu..vì đám chết tiệt này!!

Haiz..không chấp trẻ trâu làm gì.

Thẩm Nhàn cởi giày để lên kệ rồi xách đồ để lên bàn học , Doãn Tử vẫn chưa về.

Không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Nhắn tin thử xem.

Thẩm Nhàn cầm điện thoại mở phần mềm nhắn tin rồi nhấp vào ô của Doãn Tử .

[cậu đi đâu rồi? Bây giờ làm gì có tiết? Trời hơi lạnh đó đừng đi chơi lâu nhé]

.....Doãn Tử chưa xem , chắc cậu ấy bận một chút nhỉ.

[Ting]

[có chút mệt,có lẽ hôm nay sẽ về nhà]

Doãn Tử bệnh rồi? Hôm qua còn khoẻ lắm mà tại sao lại bị bệnh mất rồi , liệu có nặng không nhỉ..

Thẩm Nhàn hỏi hội của Cẩm Nhiên.

"Các cậu biết Doãn Tử bị bệnh rồi không?"

"Tao không biết" Cẩm Nhiên nhai ngấu nghiến miếng bim bim.

Cậu nhìn đống lộn xộn trên bàn rồi những mảnh bim bim rơi xuống đất mà khó chịu đành phải nói.

"Cẩm Nhiên , nhớ dọn chỗ cậu nhé..tí nữa giám thị kiểm tra đấy" giọng Thẩm Nhàn nhẹ nhàng nhưng nghe vẫn có chút mất kiên nhẫn.

Cẩm Nhiên dừng nhai liếc sang Thẩm Nhàn , hắn đứng dậy khiến ghế bật ra đằng sau.

"Nói ít thôi , thằng chó..mất mẹ" Cẩm Nhiên xoay lưng về giường của mình nằm , mặc kệ đống bim bim rơi lưng tung dưới sàn.

Bàn tay của Thầm Nhàn nắm chặt khiến móng tay bị in sâu vào lòng bàn tay , vết hằn đỏ hồng nằm xiên vẹo khiến vùng da vốn trắng nõn trở nên khác biệt.

Tin tức tố cũng bị không giữ được mà cứ thế thoát ra ngoài , mùi dần dần rõ rệt hơn.

Cẩm Nhiên khịt khịt mũi ngửi thấy mùi lạ , ký túc xá làm gì xịt thơm? Lại còn là vị đào.

Thật may sao khi Thẩm Nhàn nhận ra mình tức giận quá đà rồi nên liền thu lại tin tức tố.

Cậu quên mình đã phân hoá.

"Phù..." Cậu cầm lấy túi xách và điện thoại đi ra khỏi phòng.

[Ba , hôm nay con về nhà được không?]

[đối phương đang soạn tin...]

[....]

[đối phương đang soạn tin]

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhắn lại.

[ừ]

Thẩm Nhàn nhìn màn hình điện thoại , cậu chạy ra khỏi ký túc xá rồi gọi xe về nhà.

*

Về đến nhà , trước mặt cậu là căn biệt thự rộng rãi sang trọng nằm trong khu dân cư đắt tiền.

Thẩm Nhàn cảm ơn tài xế rồi đi vào trong nhà , mở cửa ra là một phòng khách kiểu hiện đại chủ đạo trắng đen.

Cậu cất giày vào kệ để giày dép.

"Dì Lý ơi" Thẩm Nhàn cất giọng gọi.

Từ trong bếp , một người phụ nữ đeo tạp dề chạy ra ngoài , khuôn mặt hiền hậu nhìn Thẩm Nhàn vui vẻ chào đón.

"Cậu chủ nhỏ về rồi à?" Bà cầm lấy túi sách của Thẩm Nhàn .

Thẩm Nhàn gật đầu đáp "dạ ,ba con đâu hả dì?"Dì lý che mồm cười nhẹ "Ông chủ mới đi ra ngoài rồi ạ"

"Vâng" thì ra ba cậu vẫn không muốn thấy mặt cậu.

Chương này tớ viết hơi ít🥲 tuần sau tớ bù nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro