Chương 4
Thẩm Nhàn bước ra từ phòng khám giới tính ở bệnh viện thành phố , trên tay cầm tờ giấy vừa nhớ lại bác sĩ nói hồi nãy.
Bác sĩ nói Thẩm Nhàn từ Beta sang Omega thì cũng có nhưng rất ít , phân hoá lần thứ hai sẽ gây bất lợi cho người đó bởi người phân hoá lần hai sẽ nhạy cảm hơn.
"Nguyên nhân vì sao lại phân hoá lần hai ạ?"
"Thật ra thì cái này cũng không rõ nguyên nhân , theo đa số những người từng phân hoá lần hai thì đều có đặc điểm chung là từng tiếp xúc với Alpha trội và nó chỉ xảy ra khi người đó là beta thuần"
"Alpha trội.." nếu tiếp xúc Alpha gần đây thì...cậu tiếp xúc với khá nhiều người..tuy nhiên không đến gần lắm,người duy nhất cậu tiếp xúc nhất là Alpha đỡ cậu ngày hôm qua.
Là vì đó ư?
Bác sĩ đưa cho Thẩm Nhàn thuốc ức chế vì trong giai đoạn mới phân hoá thì thời gian phát tình sẽ đến nhanh hơn vả lại đây còn là phân hoá lần hai nên bác ãi cũng có lời khuyên cho Thẩm Nhàn.
"Phân hoá lần hai tôi đã nói là bất lợi lớn cho cậu và nếu tiêm thuốc ức chế thì cũng không ổn , cậu nên đi tìm một Alpha để đánh giấu tạm thời nhé"
"V..vâng" Alpha đánh giấu tạm thời cậu tìm ở đâu bây giờ?
"À với cả cậu là omega lặn , tin tức tố chỉ khi cậu cố tình phóng ra thì mới nhiều hoặc đến kì phát tình thì mới nồng mùi chứ thường mùi sẽ nhẹ thoang thoảng thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Quay lại hiện tại , Thẩm Nhàn gọi xe taxi về ký túc xá.
"Thẩm Nhàn" Thẩm Nhàn quay sang thì thấy Lục Cẩn đứng sừng sững nhìn cậu.
"Alpha hôm qua?" Sao mới nghĩ đến mà đã xuất hiện rồi.
"Anh đi khám sao? Anh hôm qua mới phân hoá lần hai sẽ rất mệt tại sao không rời hôm khác đi?" Lục Cẩn đến gần Thẩm Nhàn , khuôn mặt có vẻ lo lắng.
Lỡ có tên nào bắt cóc anh thì sao?
"Cậu biết tôi đi khám? Vậy alpha tối qua là cậu?" Thẩm Nhàn thấp hơn Lục Cẩn , nếu chính xác thì Thẩm Nhàn chỉ cao đến cằm của Lục Cẩn thôi nên cậu phải ngẩng đầu lên mới nói chuyện tử tế được.
"Vâng , người hôm qua là em nhưng em chưa làm gì anh hết! Em thề!" Thẩm Nhàn ca ca hiểu nhầm hắn sao? Nhưng hắn thề là hắn chưa làm gì hết...chỉ là có ý định thôi.
Thẩm Nhàn thở dài nhìn cậu nhóc to lớn trước mặt giải thích "không có gì đâu , tôi định cảm ơn cậu thôi"
Mắt của Lục Cẩn phát sáng vì lời khen "ngọt ngào , lãng mạn" của Thẩm Nhàn.
"Vâng ạ!!" Bỗng Lục Cẩn đưa mắt ra hướng khác thì thấy có người đang chụp ảnh Thẩm Nhàn.
Khuôn mặt Thẩm Nhàn thật sự rất xinh đẹp , lông mi cong , mũi cao thẳng tắp , mặt mềm mại , làn da trắng mịn , còn gì để chê cơ chứ? Nhưng không được chụp ảnh Thẩm Nhàn của hắn.
Con ngươi của Lục Cẩn tối lại tiện liền phóng tin tức tố toả ra xung quanh để đe doạ người chụp , có vẻ họ nhận thấy Omega này có chủ rồi nên chạy té khói.
Nhưng vì Thẩm Nhàn là omega lặn nên không ngửi thấy nhiều lắm.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Thẩm Nhàn ngửi thấy mùi nhẹ bay qua tuy nhiên lại không ngửi kĩ được là mùi gì.
"Em không ngửi thấy" Lục Cẩn quay lại khuôn mặt tươi cười nhìn Thẩm Nhàn.
Thẩm Nhàn gật đầu.
"Cậu tên gì" đây là lần thứ 3 cậu gặp Alpha này rồi mà chưa biết tên , chỉ biết có chữ Lục.
Lục Cẩn rất vui mà cũng buồn tại không nghĩ rằng Thẩm Nhàn lại không biết tên hắn , hắn cũng rất nổi tiếng mà?
"Em tên Lục Cẩn"
"Cảm ơn , Lục Cẩn" Thẩm Nhàn vui vẻ cảm ơn rồi định quay lưng đi về.
A...Thẩm Nhàn vừa gọi tên hắn? Chắc chắn là...vừa gọi tên mình ư? Thích Thẩm Nhàn thật giờ còn thích hơn nữa.
Lục Cẩn muốn đánh giấu Thẩm Nhàn ngay và luôn.
Thẩm Nhàn thì đứng im lôi điện thoại ra đặt xe ô tô để chở cậu về ký túc xá.
"anh đang làm gì vậy?" Lục Cẩn nghiêng người nhìn Thẩm Nhàn.
"Tôi đặt xe về ký túc xá"
"Anh đừng đặt nữa , lên xe em đi" trên tay Lục Cẩn là chìa khoá xe ô tô , hắn lắc lắc khiến nó kêu lách cách thu hút sự chú ý của Thẩm Nhàn.
"Ngại quá..thế thì làm phiền cậu mất" Lục Cẩn ít tuổi hơn cậu mà nhỉ tại toàn gọi cậu là anh nhưng tại sao lại đi xe sớm vậy.
Lục Cẩn nhân cơ hội này nắm tay Thẩm Nhàn rồi kéo cậu đến chiếc xe ô tô màu đen nhìn có vẻ đắt đỏ.
"A..cậu làm gì vậy?"
"Đừng ngại mà , lên xe em đi" Lục Cẩn mở cửa xe rồi đẩy nhẹ Thẩm Nhàn vào ghế phụ.
Thẩm Nhàn còn chưa nghĩ được đây là tình huống gì thì đã thấy Lục Cẩn chuẩn bị lái đi
Thẩm Nhàn hoảng loạn nhìn Lục Cẩn "đây cũng tính là bắt cóc đó!" Thật sự đây đúng giống bắt cóc người khác mà.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ nhanh chóng.
"Vậy em sẽ mang anh về nhà và nhốt anh lại luôn nhé cho bắt cóc hẳn luôn được không?" Lục Cẩn vừa lái xe vừa nói với tông trầm lắng khiến Thẩm Nhàn có chút sởn gai ốc.
Thẩm Nhàn quyết định ngồi ngoan ngoãn lại , đằng nào Lục Cẩn cũng có ý tốt đưa cậu về thôi mà..
Lục Cẩn nhìn anh trai ngoãn ngoãn như thế trong lòng cũng rất vui vẻ.
Anh trai vẫn đáng yêu như vậy , liệu lúc phát tình rồi khóc lóc sẽ như thế nào nhỉ? Hôm trước Thẩm Nhàn vẫn có thể bình tĩnh nhờ vả như vậy thì cũng quyến rũ lắm.
(Lục Cẩn tự thấy bản thân mình thật sự biến thái..)
Trong đầu Thẩm Nhàn chỉ suy nghĩ là bây giờ cậu đã là Omega rồi , đi với Alpha mới quen như này có chút vấn đề...
"Cậu không sợ bố mẹ biết cậu đưa một Omega lạ lên xe à?" Thẩm Nhàn dò hỏi.
Lục Cẩn mỉm cười "không lo , bố mẹ em ra nước ngoài rồi còn lâu mới về"
Thẩm Nhàn thở dài , học sinh thời nay bất cẩn quá đi mất , không lo ngại ai mà cứ giúp đỡ như vậy sẽ rất dễ bị lợi dụng.
*
Đến ký túc xá beta , Thẩm Nhàn mở cửa xuống xe thì mới chợt nhớ ra gì đó rồi lại đóng của lại.
"Này, Lục Cẩn"
"Sao vậy ạ?" Anh ý muốn gì nhỉ , hay là muốn mời hắn vào uống nước hả? Hắn rất sẵn lòng!!
"Giữ bí mật giúp tôi rằng tôi là Omega nhé"
Lục Cẩn gật đầu , hắn cũng không lấy làm lạ vì đâu ai muốn chuyển sang một nơi toàn người không thân đâu cơ chứ?
Nhưng tại sao Thẩm Nhàn không mời hắn vào uống nước vậy..?
Cậu mở cửa xe đi ra ngoài , trước đó Thẩm Nhàn vẫn gửi lời cảm ơn chân thành nhất dành cho Lục Cẩn.
" tôi đi taxi từ trường tới đó mất 10 tệ mà xe cậu xịn hơn nên tôi trả 12 tệ ...." có là gì thì có nhưng nói chung quan hệ giữa cậu và Lục Cẩn vẫn không thân đến nỗi được đi xe miễn phí.
Thẩm Nhàn xoay lưng đi vào ký túc xá còn Lục Cẩn đứng hình với trên tay cầm 12 tệ.
Lục Cẩn cười khẩy , lòng tốt của hắn bằng 12 tệ đó hả? Trả cho hắn bằng một lần mời vào phòng là được mà??
Lục Cẩn mang theo cái bực nhấn chân ga phóng đi.
"Khó chịu thật.."
______________
Lục Cẩn sau này cho Thẩm Nhàn đi xe chung cùng về nhà.
"Bảo bối à , em định trả ơn đi xe cho anh kiểu gì"
Thẩm Nhàn nhìn Lục Cẩn với vẻ ngán ngẩm.
"Không biết , hôm nào anh cũng hỏi thế rồi em còn chưa nói xong anh đã xé áo em rồi"
Lục Cẩn nhếch môi cười , hắn đè lên Thẩm Nhàn ở ghế lái phụ.
"Hôm nay cũng thế đó , Thẩm Thẩm à~ứm"
"Ư aaaaaa cút ra đ-.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro