Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lục Cẩn nhìn Thẩm Nhàn đang dựa vào người mình như này cũng bị tắc não tại chỗ.

Bây giờ hắn phải làm gì đây cơ chứ?..

"A..Thẩm Nhàn tôi đỡ anh ra giường nằm một lúc , tôi đi lấy thuốc dự phòng cho anh"

Thẩm Nhàn chỉ nghe thấy chữ thuốc dự phòng nên gật đầu vì bây giờ thứ cậu cần là cái tình trạng bây giờ cút luôn đi!

Lục Cẩn thấy có vẻ Thẩm Nhàn sẽ không đáp lại những câu hỏi tiếp theo nữa nên tự ý bế Thẩm Nhàn theo kiểu bế công chúa rồi đặt lên giường đắp chăn cẩn thận.

"Thẩm Nhàn , anh chờ tôi" Lục Cẩn dặn dò cậu "cố gắng một chút nhé"

Thẩm Nhàn nằm trên giường , cơ thể nóng rực như lửa đốt , cậu lăn đi lăn lại trên giường nhưng vẫn nghe lời của Lục Cẩn cố gắng chờ hắn về về.

"Khó chịu quá hah.." Đau đầu quá đi mất...mùi đào...nồng quá..

Lục Cẩn rất nhanh đã quay trở lại với thuốc ức chế dự phòng trên tay.

Hắn nâng Thẩm Nhàn dậy rồi nhét viên thuốc vào mồm cậu , ngón tay "vô tình" lướt qua môi ẩm ướt của Thẩm Nhàn.

Cậu mím môi nuốt viên thuốc vào mà không cần nước uống.

Lục Cẩn nhẹ nhàng đặt đầu của Thẩm Nhàn xuống cái gối trắng êm ái.

Đặt xuống xong anh thấy cái mác của gối còn chưa dứt ra.

"Anh mua giảm giá hay sao vậy?" Giá tiền này chưa bằng một phần gối nhà hắn.

Thẩm Nhàn cũng rất nhanh ngấm thuốc , hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn , lông mày cũng không nhăn nữa mà yên tĩnh nằm im.

Lục Cẩn chạm đầu ngón tay vào môi Thẩm Nhàn nhẹ nhàng sượt qua khiến đầu ngón tay của hắn truyền vào cảm giác mềm mại khó cưỡng , phần môi mới bị quệt qua trở thành màu hồng đậm hơn xung quanh rồi.

Hắn cố gắng cho bản thân tỉnh táo rồi kiếm thứ khác cho quên việc này thì đúng lúc nhớ đến mùi hương trong căn phòng chưa hết , nhưng mùi kì lạ thật đấy..tại sao có mùi đào rồi hình như có cả hoa hồng sao?

Thôi không tò mò làm gì nữa, miễn là của Thẩm Nhàn thì có mùi tỏi Lục Cẩn cũng thích.

Lục Cẩn đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng mùi tin tức tố đi.

Tại sao đến giờ này mà bạn cũng phòng của Thẩm Nhàn vẫn chưa về? Lúc này , tin nhắn trên điện thoại Thẩm Nhàn hiện một tiếng "ting"

Họ về muộn quá , lỡ Thẩm Nhàn nằm đây có việc thì sao nhỉ?

Lục Cẩn chú ý tới cái điện thoại màu xám nằm trên bàn rồi đến gần đọc thử.

[Thẩm Thẩm , tối nay tụi tớ về hơi muộn , cậu ngủ trước nhé!]

[hôm nay vui lắm thế mà cậu lại ở nhà làm bài tập!]

Những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình "Anh ấy rất thích học hành.." Lục Cẩn đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài.

Nếu họ biết Thẩm Nhàn phân hoá thành Omega rồi thì sẽ phản ứng ra sao? Thẩm Nhàn một khi đã phân hoá thành Omega thì sẽ bị chuyện sang ký túc xá dành riêng cho Omega đồng nghĩa với việc sẽ xa bạn bè.

Chờ đến khi tỉnh lại rồi tính sau vậy , Lục Cẩn trước khi đi để lại một ít tin tức tố ở lại căn phòng.

Omega khi mới phân hoá rất nhạy cảm , cần được bảo vệ nên Lục Cẩn mới để lại tin tức tố của mình,anh cẩn thận tắt đèn rồi khẽ đóng cửa đi ra ngoài.

*

Ở ký túc xá Alpha của Lục Cẩn , Tiết Lưu cũng là bạn cùng phòng của anh nên khi nhìn thấy Lục Cẩn về cậu ta liền lùi xa 2 mét.

"Lục Cẩn , cậu giao du với omega nào hả?" Tiết Lưu-Alpha mùi Quất mũi thính nhất phòng nên chỉ mới mở cửa mà đã ngửi thấy mùi rồi.

"Ái chà chà , Lục Cẩn nhà ta biết tìm Omega xinh đẹp nào rồi?" Kiệt Lam-Alpha có mùi cam gác chân lên bàn vừa đánh game vừa nói chuyện.

"Không phải" Lục Cẩn né tránh các câu hỏi mà đi lấy quần áo của mình để đi tắm.

"Chồi ôi lại còn biết giấu đi nữa chứ" Ân Tịch-Alpha có mùi socola cười khúc khích nằm trên giường đọc sách.

"Câm mồm" Lục Cẩn tức giận , dùng ánh mắt như con dao sắc bén chém ngang căn phòng khiến nó trở nên yên tĩnh ngay tức khắc.

"Cạch" cuối cùng hắn cũng đi vào phòng tắm, những người khác trong ký túc xá cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết Omega nào khiến Lục Cẩn đây giấu diếm thế nhỉ~" Ân Tịch gấp sách vươn người lên thò đầu xuống nói chuyện.

"Omega mùi đào thì cũng có đấy nhưng chưa thấy mùi đào nào ngọt như này, thật sự ít người có lắm"

Tiết Lưu ngửi thấy mùi đào trộn thêm ít hoa hồng nhẹ nhàng thấy nhưng nó vẫn rất quyến rũ..

Liệu đây là Omega quý hiếm nào đây nhỉ?

*
Lục Cẩn trong phòng tắm , xung quanh toàn mùi tin tức tố gỗ với rượu của hắn.

"Hah..chết tiệt" trong khi tắm , Lục Cẩn chỉ nghĩ về khuôn mặt lúc đó của Thẩm Nhàn đến nỗi không kiểm soát được bản thân.

Yết hầu chuyển động.

Và cứ thế khắp căn phòng tắm chỉ còn lưu lại mùi của Lục Cẩn.

Tắm xong , Lục Cẩn mặc một cái áo cộc đen với quần đùi đơn giản nhưng vẫn không che được vẻ hào nhoáng vốn có của mình.

Tiết Lưu thấy Lục Cẩn chỉ cần đứng im cũng thu hút được Omega hay Beta xinh đẹp nào đó rồi.

"Lão Lục , tao ghen tị với mà quá"

"Sao?"Lục Cẩn hờ hững trả lời.

"Mày chỉ cần đứng im cũng có thể yêu một em" Tiết Lưu để hai tay qua đầu "mày đẹp như vậy , giàu như vậy , nếu có omega nào thì nhớ khoe"

Lục Cẩn rơi vào trầm tư suy nghĩ , liệu Thẩm Nhàn muốn làm Omega của hắn không?

Liệu sau này...anh ấy không phải của mình thì sao...

"Phải tóm anh ấy.." Lục Cẩn nổi lên một suy nghĩ táo bạo.

*

Sáng hôm sau , Thẩm Nhàn dậy với cơ thể khoẻ khoắn thoải mái hơn bình thường.

"Aa hơi mỏi người" cậu vươn vai cho giãn cơ.

Cuối cùng Thẩm Nhàn cũng đi vào nhà vệ sinh , cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương.

"Sao nhìn mình....có chút khác" đúng rồi..hôm qua cậu mới phân hoá lần hai thành Omega và...và..

Nghĩ đến đây cậu đỏ bừng mặt.

"Mình ngã vào lòng một người nào đó.."

Là người đến trả mình đồ đúng không nhỉ?..

Thẩm Nhàn không nhớ rõ nữa , hôm qua tóm lại là ngày tệ nhất của cậu.

"Nhưng người hôm qua là ai nhỉ?"

Và Thẩm Nhàn chả nhớ người đó là ai nữa rồi..lờ mờ nhớ là một người rất cao , có vẻ đẹp trai lắm có mùi tin tức tố nhưng cậu quên mất rồi...

___________________
Lục Cẩn: Anh quên em à?

Thẩm Nhàn: ừm

Lục Cẩn: Học anh có quên không?

Thẩm Nhàn: không.

Lục Cẩn: chả lẽ mình không bằng đống giấy đó sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro