Chương 2 : gặp lại
Hiện tại đã là mùa xuân , hoa đào nở rộ bay vào sân trường , kể từ ngày khai giảng đặc biệt đó đã được 5 tháng rồi.
"Trời vẫn se lạnh nhỉ Thẩm Thẩm" Doãn Tử quay sang nhìn Thẩm Nhàn chăm chú đọc sách bên cạnh.
"Có chút.." Thẩm Nhàn ngẩng đầu nhìn những tán hoa nhỏ quay trong gió hạ thân xuống dưới sân trường.
"Cậu cứ học nhiều thế làm gì , bao giờ mà cậu chả đứng top bảng thì sợ cái quái gì?"
Doãn Tử thật sự vẫn không hiểu vì sao Thẩm Nhàn lại phải học nhiều đến vậy , gia đình cậu ấy cũng thuộc khá giả mà nhỉ? Có đến nỗi nào đâu..hay là bố mẹ ép? Nhưng mình chưa từng thấy bố mẹ Thẩm Thẩm.
Doãn Tử vừa đi vừa suy nghĩ trên mây nên khi bước đến cầu thang liền bị hụt chân.
"Thẩm T- áa" Doãn Tử hét.
"Cẩn thận!" Thẩm Nhàn kéo lấy tay của Doãn Tử làm rơi sách vở lung tung ai ngờ cũng bị kéo theo nhưng bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhàn rồi cứu cả hai lên.
"Ư á!" Doãn Tử bị kéo lên ngồi phịch xuống đất còn Thẩm Nhàn thì lại được nghiêng vào lòng.
Doãn Tử phủi phủi mông đứng dậy nhìn xem ai đã kéo họ lên thì thấy một học sinh nam chắc chắn là Alpha có ngũ quan tinh tế động lòng người.
Nhưng sao mình bị bay ra ngoài vậy nè [- o -]?
"Trai..trai đẹp" may là anh đẹp trai nên lão tử ta đây tha.
Thẩm Nhàn cũng từ từ lấy lại trí óc rồi đứng dịch xa khỏi lồng ngực rắn chắc vừa mới va vào.
"Cảm ơn.." giọng cậu nghe hơi khàn khàn.
"Ừm" thiếu niên chỉ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ để Doãn Tử biết tính cách của người này ra sao.
Chính là lạnh lùng cấm dục!! Là gu của Doãn Tử ta đây!!
Thẩm Nhàn nhìn Lục Cẩn thì cũng thấy Lục Cẩn quả thực rất đẹp , đẹp hơn các Alpha mà cậu từng gặp rất nhiều.
Còn về lý do cậu biết thì là hồi nãy Thẩm Nhàn úp mặt vào người Lục Cẩn thì ngửi thấy một mùi hương gỗ đàn hương với một chút rượu vang thoang thoảng.
Thẩm Nhàn từng thấy nói Alpha mùi gỗ rất ít có nhưng nay được tận "mũi" ngửi tới thì biết tại sao hiếm rồi.
Đây là lần thứ hai cậu thấy Alpha mùi gỗ , lần đầu tiên vào hôm khai giảng và lần thứ hai là bây giờ.
Nhưng không biết Alpha hôm khai giảng đó giờ ra sao rồi nhỉ? Thẩm Nhàn có chút tò mò.
"Tớ là Doãn Tử!! Chúng ta add wechat đi!!" Doãn Tử hăng hái hỏi Alpha vừa cứu mạng hai người.
"Aiyo! Lão Lục anh ở đây sao?" Từ xa có tiếng vọng của bạn học cao lớn đang đến gần.
Lão Lục thì chắc là chỉ alpha này rồi...
"Vậy tôi đi trước nhé.." Cậu nên lui để cho Alpha này và bạn của cậu ấy có không gian riêng thôi.
Nói xong Thẩm Nhàn liền lôi cổ Doãn Tử rồi chạy ra khỏi tầm mắt của Lục Cẩn.
"Á bỏ cổ lão tử ra ! Ta chưa xin được wechat của anh trai đó!!" Doãn Tử tiếc nuối nói lớn.
"Im lặng đi"
Bên phía Lục Cẩn , tuy hai người Thẩm Nhàn đã không còn ở đấy nhưng trong ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo hướng hai người chạy.
Hôm nay Lục Cẩn cảm thấy không phải là mùa xuân nữa mà là mùa bội thu của mình , cái eo nhỏ nhắn đó là sao nhỉ? Lục Cẩn kiểm soát bản thân khi gặp được Thẩm Nhàn đã là tốt rồi ai ngờ được chạm hẳn vào eo như vậy.
Còn gì là sướng bằng? Khè khè..
Mùi tin tức tố của Lục Cẩn mất kiểm soát theo suy nghĩ của hắn mà toả ra khắp nơi
Tiết Lưu-bạn của Lục Cẩn là Alpha cũng ngửi thấy mùi quen thuộc này...không lệch vào đâu được..chính là của Lục Cẩn rồi.
"Lục Cẩn , mày bị sao vậy? Tự nhiên phóng tin tức tố ra làm gì? Thích omega nào hả"
Lục Cẩn sau khi nghe Tiết Lưu hỏi vậy thì cũng biết đường thu lại mùi của mình , hiện tại xung quanh hành lang này may là không có ai nên không ảnh hưởng lắm.
Hắn nhìn làn hương bay ngang theo cơn gió dần mờ nhạt đi.
"Không phải chuyện mày quan tâm" Lục Cẩn xoay người đi bỏ lại Tiết Lưu đứng lại phía sau.
Sao ai cũng bỏ mình vậy ( T n T )?
Rất nhanh đã đến tối , Thẩm Nhàn lấy quần áo vào phòng tắm rồi xả nước dội từ trên đầu xuống.
Trường học của Thẩm Nhàn là trường học cho đại đa số con nhà giàu nên mỗi phòng trong ký túc xá đều có riêng một phòng tắm sạch sẽ.
Nếu biết dọn dẹp thì sẽ sạch.
Mái tóc đen ướt sũng nhỏ giọt áp sát vào gò má trắng nõn ,lông mi xinh đẹp cũng đọng lại nước, hôm nay cậu phải làm nhiều bài tập lăm nên sẽ tắm nhanh thôi.
Tự nhiên có một cơn nóng rực khiến khắp người của Thẩm Nhàn nó còn đi kèm với các cú nhói đầu hoa mắt.
Nóng? Ơ? Cơ thể cậu tại sao lại nóng như này? Vòi..vòi hoa sen nước không nóng mà..chóng mặt quá..
"Nóng..và chóng mặt.." theo trí nhớ của cậu thì đây là triệu chứng phân hoá..nhưng cậu là beta mà? Sao lại phân hoá nữa rồi.
"...chả lẽ là phân hoá lần hai?" Nhưng hiện tại không quan trọng , cậu nóng quá và đau đầu nữa...
Mùi đào xen lẫn mùi hoa hồng nồng nặc toả ra , xung quanh cậu toàn màu hồng nhạt bay bổng.
Cậu khó chịu quá..
Thẩm Nhàn run rẩy ngồi dần xuống , ah...phải làm sao đây? Cậu không thể ra ngoài với tình trạng này..
Mắt cậu toàn sương mờ mịt nhìn không rõ bất kì thứ gì nữa rồi.
Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.
"Có ai trong phòng không , tôi đến trả đồ"
Trả đồ gì nhỉ , cậu có quên gì đâu?
Thẩm Nhàn đành hét vọng ra "Vào đây đi.." cậu mong rằng là một beta.
Lục Cẩn không nghĩ Thẩm Nhàn dễ dàng cho người lạ vào phòng đến vậy, liệu không phải mình đến thì có phải Thẩm Nhàn sẽ gặp nguy hiểm không?
Nghĩ đến đây mặt Lục Cẩn liền xị ra.
Điều chào đón Lục Cẩn ngay khi anh vừa mới của cửa là mùi đào dày đặc xộc thẳng ra ngoài , Lục Cẩn bịt mũi lùi ra sau.
Không phải đây là ký túc xá beta à sao lại có mùi omega thế này? Hay phòng của Thẩm Nhàn có omegap nữa sao?
Thẩm Nhàn gắng gượng bước ra ngoài lấy khăn tắm choàng vào người khi nghe thấy tiếng cạch cửa.
Bây giờ tâm trí cậu không còn rõ ràng để đoán bên ngoài là ai nữa rồi , khó chịu quá đi mất..
Lục Cẩn nhìn lại số phòng thì đúng rồi mà có sai đâu ,hắn kéo áo lên che mũi bước vào phòng thì chả thấy ai...
"Mùi từ phòng tắm" có người phân hoá sao? Phân hoá lần hai ư..
Từ cửa phòng tắm , một cánh tay có làn da trắng trẻo , các ngón tay thon dài bám vào cánh cửa.
Tiếp đến , một cái đầu nghiêng ra...
"Uấy.." Lục Cẩn giật mình lùi ra sau, cô hồn omega có thật nè..
"Ừm...xin lỗi" người bên trong phòng tắm từ từ thò hẳn đầu ra , là một khuôn mặt trắng hồng xung quanh bốc một ít khỏi trắng mờ ảo và đặc biệt nhất đó chính là mùi hương toả ra từ người này.
"Thẩ- Thẩm Nhàn?" Lục Cẩn bất ngờ vì anh nhớ rằng Thẩm Nhàn là một beta cơ thế nào lại có mùi đào nhiều như vậy.
"Anh phân hoá lần hai?"
Thật sự Thẩm Nhàn trụ sắp không nổi rồi..cánh cửa từ từ mở ra , đáp lại câu hỏi của Lục Cẩn chính là cơ thể mất thăng bằng của Thẩm Nhàn ngã vào người.
"X-xin lỗi" Thẩm Nhàn cúi đầu khiến phần gáy trắng nõn cứ thế mà lộ ra.
Lục Cẩn cũng là một Alpha mà chịu sao được cảnh này cơ chứ? Khuôn mặt Lục Cẩn vì chịu ngửi thấy tin tức tố của Thẩm Nhàn mà đỏ rực lên mồ hơi chảy dần xuống.
Họ phải làm như nào đây?
_____________________
Sau này khi Thẩm Nhàn bị phát tình.
Lục Cẩn không ngần ngại xé áo Thẩm Nhàn làm thịt ngay lập tức.
Thẩm Nhàn : anh là con chó sao ? Ư áaa!!
Lục Cẩn : chó của một mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro