Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thẩm Nhàn , tôi sẽ nhớ tên anh

Trên bục giảng trường , chưa bao giờ có nhiều người dõi nhìn một người đọc như này hết.

Mái tóc đen bồng bềnh , da dẻ trắng trẻo , môi hồng xinh xắn , giọng nói mềm mại nghe rất êm tai làm nhiều người bị thu hút.

Nhưng đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp hay giọng nói ấm áp này là của một beta.

Beta đó là Thẩm Nhàn-đại diện học sinh gương mẫu năm nay.

Ngày đầu cậu vào học , người nào người nấy tấp nập ra làm quen vì nghĩ rằng cậu là một Omega nhưng khi biết là beta thì liền tản bớt đi chỉ còn một vài người.

Trong đó có một beta muốn làm quen với Thẩm Nhàn , hôm nào cũng lẽo đẽo theo sau xin làm quen cậu cũng không ngại nữa mà đồng ý.

Vậy nên cho đến bây giờ đã lớp 11 nhưng cậu cũng chỉ có lẹt đẹt vài người bạn thưa thớt đến đáng thương.

Nhưng Thẩm Nhàn cũng không quan tâm lắm , ít bạn thì học hành sẽ tập trung hơn.

Thẩm Nhàn đọc xong bài diễn thuyết thì cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống.

"Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe" Cậu nói xong thì đi xuống dưới chỗ ngồi của học sinh , Thẩm Nhàn ngồi xuống bên cạnh bạn thân mình - Doãn Tử.

"Thẩm Thẩm , cậu nói xem , có phải cậu lại thu hút mọi người nữa rồi đúng không?"

Thẩm Nhàn cũng quan tâm đến việc này lắm nên chỉ đáp lại qua loa "không để ý" chuyện này xảy ra nhiều rồi , cậu lười chú ý những thứ không liên quan đến học hành ٩(^‿^)۶

Doãn Tử cũng nổi tiếng trong trường nhưng đứng bên cạnh Thẩm Nhàn này thì chỉ là không khí bay qua nhưng Doãn Tử không hề thấy ghen tị với Thẩm Nhàn mà lại thấy tự hào vì mình được làm bạn với người đẹp như vậy.

Doãn Tử thấy mình rất đặc biệt a~

Thẩm Nhàn bắt đầu lôi sách vở từ balo hồi nãy cậu mang đi để dưới chân.

"Nếu giáo viên nào gọi tớ thì hãy lắc tớ nhé, tớ học một chút" Cậu nhìn Doãn Tử nói cảm ơn rồi bắt đầu rơi vào trạng thái cô độc với sách vở.

Lại nữa rồi , lại bắt đầu học nữa rồi!! Thẩm Nhàn thích học hành quá mức đến nỗi chỉ cần rảnh là cậu lôi sách vở ra bầu bạn .

Suốt ngày học !! (¬_¬")

"Cậu cứ học mãi như vậy không thấy chán sao?" Doãn Tử khoanh tay dựa ra sau ghế.

"Không chán"

"..." không biết nói gì nữa rồi...

Thời gian khai trường cũng không lâu lắm nên kết thúc sớm , giáo viên đồng loạt đi ra ngoài hết còn học sinh ở lại lấy đồ rồi mới về.

Nhưng điều không ngờ tới nhất là...

Bỗng ở giữa căn phòng rộng lớn có một mùi hương nồng nặc khiến beta không ngửi mùi được pheromone như Thẩm Nhàn cũng ngửi thấy rõ ràng.

"Chả lẽ có người đến kì phát tình rồi!"

Sao lại có người phát tình vào đúng hôm nay cơ chứ? Mùi nồng như này rất nguy hiểm.

Nếu phát tình lúc này thì rất bất lợi cho những học sinh xung quanh, Thẩm Nhàn liếc nhìn xung quanh xem có ai đến gần người đó chưa thì chỉ thấy các Omega bịt mũi thở hổn hển.

Doãn Tử cũng ngửi thấy mùi mà bịt mũi lại.

Vậy đây chính là Alpha.

Thẩm Nhàn thấy không ai đến gần Alpha đó , giáo viên thì lại đi hết rồi..tốt nhất là nên để một beta như cậu đến gần.

"..."

"Thẩm Thẩ.." mới đây đã đi đâu rồi?

Alpha nam ngồi giữa căn phòng , xung quanh không ai dám đến giúp đỡ nhưng bỗng nhiên có một chiếc áo khoác được choàng lên đầu Lục Cẩn.

Một cái ôm nhẹ được đặt xuống cơ thể của Lục Cẩn đang run rẩy.

Lục Cẩn ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Nhàn , tuy mắt của anh bị mờ đi do trí óc không còn ổn định nhưng anh có thể nhận ra khuôn mặt Thẩm Nhàn đẹp cỡ nào.

"Cố gắng một chút , nhé?" Thẩm Nhàn cho Alpha dựa vào ngực để điều chỉnh lại hô hấp.

Thẩm Nhàn hỏi mọi người có ai mang thuốc ức chế không thì có một alpha đưa cho cậu viên thuốc ức chế .

Cậu không chần chừ nữa mà nhét viên thuốc vào mồm Lục Cẩn , đút thêm ít nước có sẵn để nuốt cho dễ.

"Uống nó đi..có lẽ cậu sẽ ổn hơn một chút , gắng lên!"

Ngồi được một lúc , thuốc ngấm dần mùi hương cũng toả đi bớt bớt ,căn phòng thể dục bây giờ chỉ lác đác lại vài người ở lại trong đó có Thẩm Nhàn , Doãn Tử và Lục Cẩn

"Cậu đứng dậy được chưa?" Thẩm Nhàn hỏi.

"Ừm.."

Thẩm Nhàn gật đầu , cậu quay sang Doãn Tử bảo về trước để mình dẫn Lục Cẩn đến phòng y tế .

"Doãn Tử , cậu về trước đi , tớ dẫn cậu ấy đến phòng y tế"

"Được, vậy tớ về trước nhé"Doãn Từ tạm biệt rồi quay lưng đi về.

"Ừm" Thẩm Nhàn đáp.

Chiều đến , tại phòng y tế nhà trường , Thẩm Nhàn đặt một hộp hoa quả lên bàn rồi nhìn người đang nằm "tôi mua cho cậu , ăn đi tôi có việc bận rồi xin lỗi nhé.."

Thẩm Nhàn thật sự có việc bận rồi với cả cậu cũng không rảnh để chăm sóc cho người ta tận tình được..

"Cảm ơn" Lục Cẩn cũng rất vui lòng mà biết ơn cậu.

Thẩm Nhàn đứng dậy định đi thì bị một bàn tay ấm nóng mềm mại nắm lấy tay .

"Anh tên gì?"

Thẩm Nhàn cười khẽ , giọng nói dịu dàng mà trả lời lại:

"Thẩm Nhàn"

Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng y tế trắng tinh khiến nó trở nên lãng mạng hơn bao giờ hết , khuôn mặt của người đang đứng cũng được chiếu vào.

Mái tóc đen dịu dàng , đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn người nằm trên giường bệnh , sống mũi cao hoàn hảo , da trắng trẻo được ánh sáng chiếu vào khiến nó trở nên lung linh.

"Thẩm Nhàn" Lục Cẩn thì thầm nhỏ.

"Sao vậy?" Cậu ấy gọi mình hả?

"Không có gì.." Lục Cẩn cúi đầu.

"Vậy tôi đi trước! Tạm biệt!" Thẩm Nhàn tươi cười vẫy tay chạy khỏi căn phòng ấy.

Lục Cẩn bị bỏ lại ở phía trong giường bệnh , cậu ngồi dịch lên dựa lưng lên tường.

"Thẩm Nhàn , tôi nhớ tên anh rồi" trên môi Lục Cẩn nở một nụ cười , chưa bao giờ cậu lại cười thật lòng như vậy.

Trong tâm trí của Lục Cẩn luôn quanh quẩn tên của Thẩm Nhàn kể cả khi bố mẹ đến đón , người cậu luôn khắc ghi là Thẩm Nhàn.

_______________________

Lục Cẩn:Anh tên gì?

Thẩm Nhàn: Thẩm Nhàn đó!

Lục Cẩn : thì ra tên vợ là Thẩm Nhàn , đất nhà mình sau này sẽ có tên Thẩm Nhàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro