Chương 1
Tôi là Di Hòa, lúc tôi năm tuổi, tôi gặp gỡ hai anh bạn nhà bên vào mùa hè đầy nắng. Và kể từ đó chúng tôi kề vai sát cánh bên nhau.
Họ là hai người là anh em sinh đôi, có thể mô tả hai người họ là cao - phú - soái.
Bọn họ một người là hội trưởng hội học sinh- Lương Thiệu Huy luôn đứng top đầu khối, là con ngoan trò giỏi của thầy cô.
Người còn lại là đội trưởng đội bóng rổ Lương Minh Thành, là quái vật của mỗi trận đấu.
Tôi đã đơn phương bọn họ từ khi mới gặp nhau, sợ tình bạn ba người này chấm dứt nên tôi chỉ có thể viết tất cả tình cảm của mình vào cuốn nhật kí này.
Cho đến một này bọn họ định tổ chức sinh nhật cho tôi. Nên xin nghỉ học sớm và trốn vào phòng tôi để tạo bất ngờ.
Cũng bất ngờ thay khi tôi vào phòng thì thấy bọn họ đang đọc cuốn nhật kí của tôi.
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể tin nổi
"Tôi không ngờ cậu là một thằng gay, kinh tởm chết đi được!" Thiệu Huy vừa nói vừa nhìn tôi một cách ghét bỏ.
Tôi không ngờ một người như Thiệu Huy luôn là một người có hình mẫu ôn nhu nhưng lại phát ra những rồi nói đó
Minh Thành chẳng nói gì, hắn đẩy tôi vào cạnh bàn và bỏ đi.
"Từ này hãy tránh xa chúng tôi.Thằng kinh tởm!" Thiệu Huy nói rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn tôi trong căn phòng đó vừa đau vừa buồn.
Kể từ đó họ ngang nhiên bắt nạt tôi, tôi không hiểu tôi đã làm gì sai. Chỉ vì thích họ mà hằng ngày tôi phải trải qua như địa ngục.
Trên bàn thì luôn có những lời miệt thị, vào lớp thì bị mọi người trong lớp bàn tán, bọn họ tẩy chay tôi. Không còn một ai muốn chơi với tôi nữa
Vào giờ ra chơi ai ai cũng nhóm chơi cùng, chỉ có mình tôi ngồi bất động ở đó. Tôi không hiểu tôi đã làm gì sao nữa
Ngày qua ngày bọn họ cứ dồn ép tôi, tôi mệt quá, sao tôi lại bị như thế này?
Ra về tôi bị bọn trùm trường chặn lại họ nói là tôi là thằng gay kinh tởm, rồi đánh tôi, đánh đến mức đầu óc tôi chẳng thể nhìn gì được cả. Nhưng lúc ý thức cuối cùng còn sót lại
Tôi lại mong bọn họ đến đây cứu tôi. Tôi đã làm gì sao sao?
Khi tôi tỉnh lại ở trong căn phòng trắng, hẳn đây là bệnh viện. Tôi bị đánh đến bị dập phổi, gãy tay và trấn thương ở phần đầu.
Khi tôi tỉnh lại căn phòng chỉ có một cô hộ sĩ đến giúp tôi, cô ấy nói ba mẹ đã giao tôi cho cô ấy chăm sóc còn họ thì bận công việc chưa thể đến được.
Tôi ở viện cả tháng trời thì họ cũng về nhưng rồi lại đi. Chẳng có ai đến thăm tôi cả. Tôi đã làm gì sai sao?
Rồi gì cũng quay lại cuộc sống bình thường. Khi vừa đến lớp tôi lại nghe bọn họ bàn tán
"Chẳng phải nó bị đánh đến sắp chết rồi sao"
"Không biết nữa, sao chưa chết đi chứ"
"Thằng gay đó còn thích Thiệu Huy với Minh Thành chứ, tởm chết đi được"
Tôi mệt quá!
Tôi lại bị bọn kia chặn đường, chúng lại đánh tôi. Lần này tôi còn thấy trong đám ấy có cả Thiệu Huy và Minh Thành họ không ra tay mà chỉ đứng đó nhìn tôi bị đánh
Tôi đau quá! Tôi đã làm gì sai sao?
Từng cú đánh như trời giáng, tôi bị đánh đến nổi đầu chảy máu nhưng hai người họ không ai đến cứu tôi cả. Tuyệt vọng!
Cứ ngày qua ngày tôi cảm thấy cơ thể tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.
"Khụ...khụ"
A tôi lại ho ra máu, thật khó chịu. Như muốn xé nát cổ họng vậy. Thành tích của tôi lại bị đứng bét lớp kiểu gì cũng bị ba mẹ chửi một trận. Mệt!
Tuần trước tôi đã đi viện kiểm tra tổng quát. Khi kết quả xét nghiệm ra tôi cũng không có gì bất ngờ.
Tôi bị ung thư vòm họng chỉ còn một năm để sống. Tôi nghĩ liệu mình chết đi liệu có ai nhớ đến không?
Tôi chào bác sĩ rồi đi.
Tôi muốn được yêu thôi mà khó quá.
Tôi vẫn cứ sống như vậy, hằng ngày trải qua một cách tồi tệ. Tôi đã làm gì sai sao?
Hôm nay đến tên trực nhật vừa vào nhà vệ sinh để cất đồ lau sàn thì tôi bị nắm tóc kéo đi đến bồn vệ sinh. Tôi đau quá!
Tôi nghĩ họ sẽ đánh tôi nhưng lần này họ lại kéo quần tôi ra. Họ hiếp tôi!
Đau...đau lắm!
Bọn họ xong hết mọi việc thả tôi. Mắt tôi nhòa đi nhưng có thể nhìn thấy hình bóng của hai người mà tôi đã thầm thương. Thiệu Huy và Minh Thành đứng đó nhìn tôi. Họ nhìn tôi khốn đốn quần áo rách nát đến không còn thể mặc
Bỏ đi chỉ để lại hai từ "kinh tởm".
Rồi cũng tới kì nghỉ đông. Cũng đến lúc tôi cũng sắp rời đi
Tôi nằm ở trên giường lật từng hình ảnh từ nhỏ đến lớn của ba bọn tôi, tôi luôn là người đứng giữa bọn họ và cười tươi nhất.
Khoảng thời gian lúc đó thật tuyệt! Nhưng mà tôi chẳng muốn quay lại đâu.
Cũng sắp lúc tôi phải đi rồi.
Buổi tối tuyết rơi. Tôi nhìn những bông tuyết rơi ở bên cửa sổ, rồi chợt thấy buồn ngủ. Thôi tôi đi nhé! Tạm biệt người tôi yêu!
"Ta gặp nhau vào mùa hè đầy nắng"
"Rồi lặng lẽ chia tay khi thuyết rơi"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro