Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

"Tam đệ à! Mọi chuyện không phải như đệ thấy đâu...à..." Thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Triệu Minh, Triệu Dĩnh Khôn đem chữ ngốn vào mồm không nói tiếp

Triệu Minh cố ý day đưa ngồi trên giường nhàn hạ khoác lại y phục, đôi mắt chứa tám phần sắc bén nhìn chiếc hộp gỗ trên tay Triệu Dương. Trong bụng cảm thán một câu, cũng thật lợi hại đi

Thấy động thái của người kia, dù kẻ nào óc có bã đậu đến mấy cũng đoán được Triệu Minh vừa cùng với y chung chăn gối. Triệu Dương thất thần vài giây, đảo mắt nơi khác, ngầm che giấu đáy lòng đang dậy sóng ầm ầm của mình.

"Băng tiên dược ta đem về cho huynh!" Triệu Dương ném chiếc hộp gỗ về phía Triệu Minh, lực tay rất mạnh, tựa hồ như muốn dùng hộp gỗ phang vỡ đầu nam nhân kia

Bàn tay nhanh nhạy chộp lấy, Triệu Minh nhìn bên trong chiếc hộp, mùi hương này đúng là của băng tiên dược nhưng đóa hoa chỉ còn lại một cánh. Đôi mắt Triệu Minh khép hờ, nhàn nhạt nói: "Vốn dĩ là bốn cánh!"

"Băng tiên dược chỉ nở độ giữa đông đến cuối xuân, chịu được khí hậu lạnh giá ở Lãnh Hàn thổ nếu mang đi ra khỏi địa phận, khí hậu thay đổi, nó sẽ chết đi!" Triệu Dương dõng dạc nói, bàn tay nắm chặt nhìn về phía Triệu Minh, thiên địa chứng dám Triệu Dương bây giờ rất muốn giết người

"Huynh ngay từ đầu đã có tính toán. Bây giờ đã gần cuối thu, vì vậy dù ta có thành công mang băng tiên dược đi thì không thể bảo toàn nó trở về, nó vốn dĩ không thể thích ứng được với khí hậu bên ngoài Lãnh Hàn thổ. Nếu như vậy, dù ta có toàn mạng trở về mọi thứ cũng xem như vô nghĩa. Ý của huynh là muốn như vậy có đúng không?"

Không khí chìm vào trầm mặc, Triệu Dĩnh Khôn nhìn sắc mặt không cải biến của Triệu Minh. Thì ra chuyện Triệu Dương bị cho là lấy cớ rời cung năm đó tìm thảo dược cho Khang quí phi làm người cuối đời không thể trông thấy nhị vị hài tử mà đau lòng ra đi. Bấy lâu nay vẫn để trong lòng Triệu Minh một cái gai, vẫn muốn dùng chuyện lần này đập vào tâm lí yếu ớt của Triệu Dương, bức y nhớ lại chuyện đau thương năm đó, cười nhạo sự cố gắng xương máu của y lần nữa trở nên vô nghĩa

Dù trăm ghét, ngàn ghét, Triệu Minh và Triệu Dương vẫn là huynh đệ ruột thịt, sao có thể nuôi dưỡng tư thù cá nhân mãi như vậy? Triệu Dương cười nhạt một cái: "Mấy năm qua, dù người ta có nói huynh tâm tà ý độc cách mấy ta vẫn luôn nhắm mắt biện hộ cho huynh bởi vì đối với ta, chúng ta là huynh đệ! Nhưng huynh hết lần này đến lần khác muốn giết ta, muốn bức ép ta. Triệu Minh! Huynh cuối cùng muốn sao đây?"

Khóe môi Triệu Minh kéo lên định nói ra điều gì đó liền bị cho tiếng kêu phía sau tấm màn ngăn lại

"Dương... Dương..." Triệu Vệ Lâm ngọ nguậy mái đầu, hàng mi mắt lim dim, khổ sở kéo lên. Trước tầm mắt y là gương mặt phóng đại của Triệu Dương và Triệu Dĩnh Khôn

Triệu Dương nắm lấy tay y, hứng khởi vuốt mái tóc trên trán y: "Ta đây! Vệ Lâm! Ta đây!"

Đôi môi khô ran mệt mỏi mấp máy: "Dương... Tam ca... ta còn sống sao?" Được nhìn thấy người trước mắt, y nhanh chóng thở phào một cái, cơn mộng mị kéo dài cứ tưởng sẽ bao trùm y suốt cuộc đời, khiến y vĩnh viền rời xa nam nhân trước mặt, nếu thật sự như vậy có lẽ y chết cũng không cam lòng

Hình ảnh tương ngộ của họ đều bị Triệu Minh thu vào tầm mắt, một bước chân của hắn bị tâm tư đau thương này ngăn lại, hắn đứng rất xa rồi dần dần lui đi không thấy nữa

Triệu Minh đem cánh hoa cuối cùng của băng tiên dược cẩn thận bỏ vào trong lọ, dùng những viên sỏi chứa hàn khí bộc xung quanh nó, muốn bảo toàn sự sống cho nó nhưng để so với Lãnh Hàn thổ thì vĩnh viễn không bằng cũng như hắn dù có dùng cơ thể này bảo toàn sự sống cho y cũng mãi mãi không thể so với Triệu Dương

Từ lúc rời Thiên Hòa cung hắn nhận ra tâm tình hắn lúc này đã thay đổi thập phần. Nói trắng ra là hắn đố kỵ. Người bên cạnh y trong giai đoạn thập tử nhất sinh là hắn, người chữa trị cho y là hắn, người dùng cơ thể cả đêm sưởi ấm cho y cũng là hắn, vậy cớ gì giây phút đầu tiên thoát khỏi tử thần y chỉ gọi tên Triệu Dương mà không phải hắn?

Triệu Minh không biết vì sao tâm tình lại bức rứt khó chịu như vậy, cũng đừng nói là cái loại tình cảm đó vả cho hắn một cái đi, hắn không phải Triệu Dương, không thể nào thả hồn mình vào trong vũng bùn lầy đáng khinh đó, tuyệt đối không thể

...

Kể từ ngày Triệu Vệ Lâm tỉnh lại đã được ba hôm, sức khỏe y đã tốt hơn trước rất nhiều, Triệu Dương ngày ngày bên cạnh y không rời nửa bước, chăm sóc y còn kĩ lưỡng hơn trước đây vì hắn sợ chuyện cũ lặp lại, làm cho trong cung không ít lời ra tiếng vào. Triệu Dương với tư cách là phó soái mà ngày nào cũng kè kè theo ngũ hoàng tử, chăm lo từng li từng tí thì còn ra thể thống gì

Mặc dù biết rõ Triệu Dương chưa từng bỏ bê việc triều chính nhưng hành động quan tâm thái quá của Triệu Dương làm cho cả hoàng cung nhìn không thuận mắt, ai đời đường đường là phó soái Tống triều mà cứ như là ma ma chăm trẻ như vậy

"Tam hoàng tử vẫn chưa tới?" Triệu Khương Duệ ngồi trên cao, nhíu mài nhìn xuống chúng quan bộ đại thần  cùng hai hài tử

Triệu Dĩnh Khôn chưa kịp mở miệng đã bị Cao quốc sư nhanh nhạy chọt vào: "Bẩm hoàng thượng! Nếu tính theo giờ này có lẽ tam hoàng tử còn đang bận cho ngũ hoàng tử ăn sáng!"

Quan bộ đại thần che tay cười ẩn ý, Triệu Khương Duệ hiện lên thần sắc rất  khó coi, cố ý hắn giọng để bát qua chuyện khác

"Thần phó soái Triệu Dương bái kiến phụ hoàng!" Triệu Dương một thân y phục đen, kiếm vắt đay lưng toát lên khí chất kiêng định ngút trời, lướt ngang qua hàng vạn con mắt nửa kính nửa khinh của quan bộ trong triều

Triệu Khương Duệ phất tay, không nói gì, tỏ vẻ rất rõ ràng là quân vương người đang rất không thuận ý

Triệu Khương Duệ liếc nhìn Triệu Dương một cái rồi dời đi, trầm ổn: "Lần này thượng triều ta muốn nói với các khanh về việc Lạc quốc đang lên kế hoạch kí giao ước liên minh với Hoa Thành! Chắc có lẽ ta không nói các khanh cũng biết Hoa Thành chính là cây cầu hoàn thiện để kết giao mối quan hệ của Lạc quốc với Cao Ly! Khi một vương triều hùng mạnh như Cao Ly liên minh với Lạc quốc thì đối với Tống triều ta là một mối đe dọa lớn"

Không khí chìm vào căng thẳng tột độ, Triệu Khương Duệ nhìn một lượt, nói tiếp: "Mục đích của chúng ta ban đầu chính là Lạc quốc nhưng có lẽ bây giờ Hoa Thành mới là mục tiêu duy nhất! Chúng ta phải thay đổi cái nhìn của Hoa Thành đối với Lạc quốc, phải khiến họ không được đặt bút kí bất kì giao ước nào với Lạc quốc"

Cao quốc sư tranh thủ nhảy một chân vào câu chuyện, tỏ vẻ hiểu biết: "Bẩm hoàng thượng! Hoa Thành dù có sự bảo hộ của vương triều Cao Ly thì họ vẫn bị hụt một chân ở tuyến phía tây do cuộc chiến giữa Hoa Thành và Lạc quốc mười năm trước biến nơi đó thành một cái đập nước lớn, chỉ cần đánh vào thì một phần Hoa Thành sẽ bị nhấn chìm, rồi cứ đổ lỗi cho Lạc quốc một mặt muốn hòa để Hoa Thành mất cảnh giác mà đánh vào"

"Còn việc đội quân tấn công thì..." Cao quốc sư liếc nhìn về phía Triệu Dương rồi nhướng mài: "Theo thần thấy quân cấm biên cương phía đông của chúng ta hiện tại rất nhàn hạ nên để họ làm nội gián là hợp lí nhất"

"Phụ hoàng! Thần phản đối!" Triệu Dương cùng Triệu Dĩnh Khôn không hẹn mà cùng lên tiếng

Quân bộ đổ dồn sự chú ý về phía nhị vị hoàng tử, Cao quốc sư :"Nhị vị hoàng tử có phải có cao kiến khác hay không?"

Triệu Dương thở mạnh một cái: "Cấm quân phía đông dù có nhàn hạ thì họ cũng không được rời khỏi vì không điều gì có thể đảm bảo nơi đó tuyệt đối an toàn và không cần người bảo hộ! Biết đâu sau khi đội quân ta rời khỏi thì Lạc quốc cho kẻ khác lâm le vào Vĩnh Kiến thành thì lúc đó nên đổ lỗi cho phó soái ta đây tất trách hay cho Cao quốc sư đây?"

Cao quốc sư liền ngậm miệng, Triệu Dĩnh Khôn theo đó cũng tiếp lời đệ đệ y: "Hoa Thành là một vương triều không to lớn về mặt diện tích nhưng bao nhiêu năm họ đều xây dựng một đội quân thép như một thành trì vững chắc bao bộc lấy Hoa Thành khỏi những con mắt dòm ngó xâm chiếm của các vương triều. Điều này giải thích cho lí do tại sao hàng trăm năm Hoa Thành vẫn sừng sững ở đó bất khả xâm phạm với những vương triều to lớn hơn rất nhiều! Không phải cứ muốn đánh là đánh"

Quân bộ thượng thư đồng loạt gật gù trước lời lẽ lí giải của Triệu Dĩnh Khôn. Không phải cứ cầm đao tấn công thì sẽ giải quyết được vấn đề, ở chiến trường chỉ binh lính mạnh mẽ thì không đủ, phải cần một người dẫn dắt có trí tuệ. Đối với Hoa Thành, Tống triều chưa từng có ân oán, Triệu Dĩnh Khôn theo lương tâm tuyệt nhiên không lợi dụng thời cơ đánh lén nhưng để Hoa Thành kí hiệp ước với Lạc Quốc là một đại bất lợi nên thay vì sử dụng đao kiếm, thì hãy hóa Lạc Quốc trở thành một con quạ đen, Hoa Thành nhìn thấy sẽ sợ vận rủi đeo bám mà quay lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro